pham nhan tu tien 1478-1480
Quyển 9: Linh Giới Bách Tộc
Chương 1478: Tao ngộ kịch chiến.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip Văn Đàn
Bấm vào đây để xem nội dung.
Từ nơi xa của cánh đồng bạch cốt bỗng nhiên truyền đến âm thanh vang vọng, một cỗ âm khí hôi bạch sắc cũng đang cuồn cuộn lao tới.
Hôi khí này trải rộng không thể nhìn thấy giới hạn, tất cả những nơi hôi khí tràn qua thì bạch cốt lập tức đứng dậy tạo thành vô số bộ khô lâu hình thù quái dị.
Những bộ khô lâu này kích cỡ lớn nhỏ không đều trong mắt hồng quang lập lòe đang từng bước vây lấy nhóm người Lục Túc cùng đám yêu vật.
Cỗ hôi khí này trong nháy mắt đã tràn tới vùng phụ cận đám yêu vật Địa Uyên.
Đám yêu vật cấp thấp của Địa Uyên trở lên nhao nhao hỗn loạn.
Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, hắn không khỏi nhìn về phía Mộc Thanh. Chỉ là sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh không hề có chút dị biến, dường như đã sớm đoán trước được việc này.
Hàn Lập cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bỗng nhiên từ phía sau đội ngũ xuất hiện một tiếng quát lớn, lưỡng đạo huyết hồng từ đám khôi lỗi bắn vọt lên nghênh kháng với hôi khí. "Bụp bụp" - hai đạo huyết hồng trong lúc phi lên lập tức biến thành hai cỗ tinh phong rồi va chạm với hôi khí. Tiếng nổ 'ầm ầm' vang lên liên miên không dứt, hai đạo huyết phong và hôi khí cuộn vào nhau phát ra tiếng phong lôi liên miên chấn cho đám khô lâu mới sống lại tan xương nát thịt.
Chẳng qua đại quân khô lâu tại các hướng khác có hôi khí cuốn quanh người, chúng lập tức xông thẳng đến đội ngũ của Địa Uyên. Trong nhất thời cả bầu trời lẫn mặt đất đều bị vô số khô lâu che kín, số lượng nhiều không đếm xuể khiến Hàn Lập cảm thấy kinh hãi.
Đúng lúc này, mỹ phụ đầu bạc phía trước lại rộ lên một tràng cưới quái dị, thân hình mụ quay tròn, tóc trắng bay loạn. Một quỷ ảnh thật lớn từ sau lưng mụ hiện ra, trong nháy mắt đã lớn lên đến mấy trăm trượng.
Quỷ ảnh đột nhiên há miệng phun ra một cỗ lục khí cuốn lấy mảng lớn khô lâu. Một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện...
Đám khô lâu trong không trung mỗi lần bị lục khí thổi qua thì hôi khí trên người lập tức tán ra rồi chúng trực tiếp từ trên không rơi xuống mặt đất.
Lục khí tuôn ra từ miệng quỷ ảnh dường như vô cùng vô tận, trong nháy mắt hợp lại cùng hai cơn lốc huyết sắc quét sạch đám khô lâu che kín đất trời. Căn bản không cần Mộc Thanh cùng Lục Túc ra tay!
Hàn Lập thấy cảnh này thì không khỏi hít sâu một hơi!
Sau khi hai cơn lốc huyết sắc tan biến thì hai đạo huyết hồng lại một lần nữa hóa thành hai gã huyết bào nhân trở về. Còn lục khí sau khi tan biến thì đầu quỷ ảnh sau lưng mỹ phụ đầu bạc cũng biến mất.
"Chỉ là một ít cốt quái mà thôi, có thể coi đây là thứ dễ đối phó nhất trong Minh Hà Chi Địa, những thứ ở đằng sau sẽ không dễ đối phó thế này." Mộc Thanh nhìn một mảng bạch cốt dày đặc trước mặt đột nhiên thì thào nói. Nàng dường như đang tự nhủ với bản thân, lại như đang cảnh tỉnh ai đó. Hàn Lập cùng Kim Linh ở phụ cận đương nhiên nghe được nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là Hàn Lập tỏ ra như đang suy nghĩ điều gì đó, còn gương mặt đầy lông của Kim Linh lại không hề có biểu lộ gì. Dưới mệnh lệnh của Lục Túc, đội ngũ Địa Uyên tiếp tục tiến vào.
Hai ngày sau, một mảng lớn huyết sắc xuất hiện trên không - đây là môt đàn dơi quái dị toàn thân đỏ như máu đang điên cuồng công kích yêu vật Địa Uyên.
Những con dơi màu máu này mỗi lần bị yêu vật Địa Uyên xé nát hoặc giết chết thì thân thể lại tự động ráp lại, khôi phục như ban đầu. Phải diệt sát vài lần hoặc dùng pháp thuật hỏa thuộc tính mới có thể nhất kích tiêu diệt bọn chúng. Còn bọn chúng sau khi áp sát được tới cạnh bên người yêu vật Địa Uyên thì lập tức há to miệng hút máu, chỉ trong phút chốc đã biến con mồi trở thành một bộ xác khô.
Hơn nữa những con dơi này đều lớn đến cả trượng, con bé nhất cũng dài đến cả xích; trong đó có hơn mười con dơi lớn nhất hình dáng lại là thân dơi mặt người, miệng phun xích hồng huyết quang, cho dù yêu vật gì bị đánh trúng thì cũng sẽ lập tức biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả cao giai yêu vật cũng không chịu nổi một kích.
Cho đến lúc này, chẳng những tất cả yêu vật đều đã xuất thủ mà ngay cả tứ đại yêu vương cũng đồng loạt thi triển thần thông lần lượt giết chết những con dơi mặt người này.
Toàn thân Hàn Lập được bao phủ bởi một lớp kim sắc điện hồ, chỉ cần một con dơi nào lao vào kim sắc điện quang thì nó sẽ lập tức hóa thành một đoàn huyết khí rồi tan biến trong không trung. Lúc này rốt cục hắn cũng hiểu được vì sao Mộc Thanh và mỹ phụ lại tỏ ra hâm mộ Ích Tà Thần Lôi của hắn như vậy.
Hiển nhiên quỷ vật nơi Minh Hà này trong cơ thể không ít thì nhiều đều có ẩn chứa một chút ma khí, dùng Ích Tà Thần Lôi để đối phó với bọn chúng là thích hợp nhất.
Tuy số lượng đàn dơi này không ít nhưng dưới sự phản kích của tứ đại yêu vương cùng với phần lớn yêu vật, khôi lỗi, huyền quỷ thì số lượng đang nhanh chóng giảm xuống.
Hai ba con dơi mặt người còn sót lại thấy tình thế không ổn thì lập tức phun ra một chùm huyết vụ bao phủ toàn thân rồi quay đầu chạy trốn.
Độn tốc của chúng cực nhanh, chỉ động cánh vài cái đã xuất hiện phía cuối chân trời rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Bảy ngày sau, tại trong một mảnh quái vụ xuất hiện vô số hắc sắc quỷ ảnh có hình dạng bất đồng đang trùng điệp bao vây đám yêu vật Địa Uyên dưới chân núi.
Chúng nó tuy rằng không công kích cận thân nhưng trong miệng liên túc phát ra những tiếng kêu quỷ dị hoặc tiếng rống thê lương, não nề vô cùng khiến đám yêu vật thấp giai run rẩy thân hình, khó có thể mở ra hai mắt, tùy thời đều có thể ngã xuống đất.
Lúc này trong đám quỷ ảnh này bỗng xuất hiện một quả chuông màu đen, từ thân chuông phát ra một tiếng vang lớn như tiếng long ngâm khiến hơn phân nửa quỷ ảnh đều toán loạn biến mất, số còn sót lại cũng phát ra tiếng kêu nỉ non rồi nhập thẳng vào quỷ vụ trốn mất không thấy bóng dáng.
Một tháng sau, tại một mặt hồ đen như mực: một cự nhân ba đầu toàn thân đầy những khối thịt thối rữa chân đạp trên mặt hồ, hai tay huy động một khúc thú cốt cực lớn giao đấu với tử huyết khôi lỗi. Tại bên cạnh bọn họ có vô số quỷ vật trong hồ đang lơ lửng hằm hé nhìn đám yêu vật Địa Uyên.
Giờ phút này, số lượng yêu vật Địa Uyên đã không còn đủ một vạn, hơn phân nửa là trung và cao giai. Mà ngay cả tám ngàn quỷ binh và hơn vạn khôi lỗi đều hao tổn không ít.
Một tháng sau...
Hàn Lập khoát tay bắn ra kim quang, nhất thời chém quỷ vật đầu trâu hình người thành hai nửa, quang hà hôi sắc sau lưng đảo qua đánh bay một mũi tên bạch cốt từ phương khác phóng tới.
Tay kia đồng thời lật lên phóng ra ngũ sắc hàn diễm khiến hai con quỷ vật dữ tợn khác bỗng chốc bị biến thành hai khối băng điêu. Đúng lúc này một cỗ cuồng phong ép tới khiến Hàn Lập biến sắc, thân hình hắn dần trở lên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ.
Một cây lang nha bổng dài hơn mười trượng lập tức đập xuống chỗ hắn vừa đứng, mặt đất phía dưới chợt lóe hắc quang rồi xụp xuống thành một rãnh sâu vài xích. Chủ nhân của cây Lang Nha Bỗng này là một cự thi độc nhãn toàn thân đầy lông xanh.
Đột nhiên khoảng không phía trên đầu cự thi bỗng lóe thanh quang, thân hình Hàn Lập nhanh như chớp hiện ra rồi hư không áp xuống một chưởng.
Một ngọn tiểu sơn màu đen trống rỗng xuất hiện, hắc mang lưu chuyển quanh thân khiến nó trong phút chốc hóa thành cự sơn ngàn trượng. "Oành!" - một tiếng nổ thật lớn vang lên, cự sơn chẳng những đè bẹp cự thi ở dưới mà toàn bộ quỷ vật khác trong vòng trăm trượng cũng bị nó ép cho tan xương nát thịt.
Hàn Lập thở dài một hơi, lúc này mới có thể cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh.
Bốn phương tám hướng đều có quỷ khí cuồn cuộn, sương mù dày đặc. Ngay cả Minh Thanh Linh Mục cũng không thể thấy rõ sự vật ở ngoài nghìn trượng.
Hắn chỉ có thể thông qua linh quang kinh người thỉnh thoảng chớp lên cùng tiếng nổ vang vọng mà suy đoán yêu vật Địa Uyên vẫn đang bị đại quân quỷ vật công kích. Cũng không biết tứ đại yêu vương lúc này đang phân tán nơi đâu, hay là đã bị đám lệ quỷ Minh Hà bao vây. Khóe miệng Hàn Lập khẽ giật, nét mặt lộ vẻ cười khổ.
Một tháng trước đây, tuy bọn họ chiến đấu liên tục nhưng vẫn thuận lợi mà tiến chỉ là càng vào sâu thì càng bắt gặp nhiều quỷ vật hung dữ lợi hại.
Thần thông của lệ quỷ hung phách tại nơi này có phần đặc thù, thậm chí ngay cả tứ đại yêu vương cũng kiêng kị ba phần nên lúc trước mới có ý luyện chế ra tám nghìn quỷ binh cùng hơn vạn khôi lỗi để chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Còn về phần đê giai yêu vật trải qua vô số trận chiến đã không còn sót lại bao nhiêu. Đối mặt với sự tình như đã dự đoán trước, đám người Lục Túc sau khi thương lượng một phen thì tuy cảm thấy bất an nhưng vẫn cẩn thận dẫn đội đi tiếp.
Hôm nay, theo như dự đoán thì nơi này vốn không có quỷ vật lợi hại tồn tại nhưng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng quỷ vật chen chúc xuất hiện, số lượng già thiên tế nhất.
Ở trong đội ngũ này lại có hơn ba mươi lệ quỷ thống lĩnh có thể so sánh với tu sĩ Luyện Hư, chúng thả ra quỷ vụ nồng đậm phút chốc vây lấy bọn họ rồi chia cắt đội ngũ của đám người Lục Túc, khiến từng người trong bọn họ phải đối mặt với vô số quỷ vật.
Hàn Lập lúc mới đầu còn ở bên cạnh Kim Linh ngăn cản quỷ vật công kích.
Chỉ là âm vụ này không biết là do loại thần thông quỷ đạo nào hóa thành, trong tranh đấu chỉ cần có chút rơi xuống hạ phong thì sẽ lập tức bị sương mù làm lạc mất phương hướng.
Ngay cả Hàn Lập tự nhận thần thức không kém cộng thêm Minh Thanh Linh Mục thì hơn sau nửa ngày chém giết cũng đã mất liên hệ với những người khác.
Hắn chỉ có thể nghe được tiếng tranh đấu phía xa xa, bởi bốn phía luôn có quỷ vật hung hãn không sợ chết lao tớn.
Cũng may số lượng quỷ vật lao tới chỗ hắn tuy nhiều nhưng cao nhất cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh, Hóa Thần - chúng còn chưa chân chính tạo thành mối uy hiếp cho Hàn Lập.
Sau một hồi chém giết hắn mới tạm thời diệt sát được sạch sẽ đám quỷ vật phụ cận, có thể nghỉ tạm một lát.
Chẳng qua dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì sau không lâu sau đó sẽ lại có một đàn quỷ vật lao tới đây khiến hắn giết đến mỏi tay cũng không hết. Hàn Lập bất động thanh sắc bỗng nhiên lật tay thu lại Nguyên Từ Thần Sơn khiến tòa cự phong cao cả nghìn trượng đè chết vô số quỷ vật lúc trước bỗng nhiêu biến mất, còn hắn cũng lập tức hóa thành một đạo thanh thống bắn tới nơi có tiếng chém giết nhỏ nhất. Hàn Lập cần phải thoát ra khỏi đám sương mù này, tự nghĩ cách bảo vệ mình trước.
Nếu thực sự không được thì hắn cũng bất chấp sự kiêng kỵ đối với đám người Lục Túc, mỹ phụ đầu bạc mà thả ra Đề Hồn.
Nếu không thì rất có thể hắn sẽ bị lũ quỷ vật này lấy số lượng mà đè chết.
Quyển 9: Linh Giới Bách Tộc
Chương 1479: Cơ hội chạy trốn
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip Văn Đàn
Bấm vào đây để xem nội dung.
Cơ hồ đúng lúc Hàn Lập lao đi thì nơi này đã xuất hiện một lục phát ác quỷ xích lõa toàn thân từ trong sương mù vọt ra, nó thấy phụ cận không một bóng người thì thoáng trở nên ngây ngốc.
Mà Hàn Lập lúc này đã sớm ở ngoài cả nghìn trượng, hắn ỷ vào Linh Mục thần thông nên liên tiếp tránh khỏi vài tràng chiến đấu, bắt đầu không ngừng di chuyển trong đoàn sương mù.
Nếu gặp được một ít quỷ vật thì hắn lập tức thi triển thủ đoạn sét đánh tiêu diệt bọn chúng, còn nếu gặp được số lượng quỷ vật lớn thì lập tức tránh đi.
Cứ như vậy, Hàn Lập nhất thời không gặp phải chuyện gì trong sương mù. Chẳng qua bốn phía sương mù cuồn cuộn đầy tiếng hỗn chiến, căn bản không thể nhận rõ phương hướng. Bay được một lúc, Hàn Lập đã không còn có thể phân biệt được phương hướng nữa rồi.
Rơi vào đường cùng, hắn mạo hiểm bay lên trời, muốn từ trên cao để xác định vị trí của mình.
Thân hình hắn vừa bay lên được mấy trăm trượng thì quả thực sương mù đã mỏng đi vài phần nhưng hắn lập tức phải đón nhận vô số đòn công kích mãnh liệt từ phía trên bắn xuống.
Nếu không phải có Nguyên Từ Thần Quang hộ thân, lại sớm có phòng bị dùng hôi hà quét sạch phân nửa đòn công kích thì chỉ sợ hắn đã bị đánh rơi xuống giữa đương trường.
Nhưng cứ như vậy cũng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Không đợi đợt công kích thứ ba ập đến hắn đã giương hai cánh lao xuống phía dưới đoàn sương mù.
Xem ra tiến lên trên cao không phải là một chủ ý hay.
Tiếp theo, Hàn Lập chỉ có thể cố gắng xác định một phương hướng rồi tiếp tục đâm đầu vào trong đoàn sương mù.
Cũng không biết do sương mù này có cấm chế huyền diệu gì hay bản thân sương mù vốn bao trùm khoảng cách rộng lớn.
Mấy canh giờ sau, hắn vẫn bị vây ở trong đây, không có dấu hiệu có thể thoát ra ngoài.
Sắc mặt Hàn Lập càng lúc càng âm trầm.
Hắn khẽ vung tay áo bắn ra vài đạo kim ti chém nát mấy quỷ ảnh trước mặt.
Nhưng sau tiếng quái khiếu thì những quỷ ảnh này nhanh chóng hợp lại như cũ, tiếp tục giương nanh múa vuốt xông tới.
Hàn Lập hừ lạnh một tiếng rồi há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu.
Trong chốc lát đám quỷ ảnh này đã bị ngân diễm vây lấy rồi luyện hóa thành hư ảo.
Lệ phách vô hình tuy khó chơi nhưng vẫn không thể chống đỡ Phệ Linh Thiên Hỏa của Hàn Lập.
Mặt thấy đám quỷ vật trước mặt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, hàn Lập lại ngẩng đầu nhìn nhằm xác định phương hướng thì bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ kinh thiên động địa từ một hướng khác truyền tới, tiếng nổ này khiến mặt đất cũng không ngừng rung lên.
Từng đoàn hắc sắc hảo diễm từ nơi xa bắn ra bốn phía, chỗ đó còn ẩn ẩn truyền đến tiếng thét kinh hãi của nữ tử.
Sắc mặt Hàn Lập trở lên ngưng trọng, lập tức quay đầu nhìn lại.
Tiếng thét này có chút quen tai, dường như là thanh âm của Nguyên Dao. Chẳng lẽ nàng đang chiến đấu ở ngay gần đây?
Tuy rằng trong lòng không dám khẳng định nhưng Hàn lập cũng lập tức hóa hành một đạo thanh hồng bay tới nơi đó.
Đợt bạo phát của hắc sắc hỏa quang vừa rồi cũng không cách nơi Hàn Lập bao xa, hắn lập tức điều khiển thanh hồng vọt đi mấy ngàn trượng xuất hiện ở nơi này.
Hàn Lập thu lại độn quang, ngưng thần nhìn lại.
Chỉ thấy ở hơn trăm trượng trước mặt hắn có mấy trăm đầu huyết hồng khô lâu đang phóng ra từng đạo huyết tuyến cùng hơn trăm âm giáp huyền quỷ điên cuồng giao đáu. Mà ở giữa đám huyền quỷ có hai nữ tử hắc bào, một người cầm hắc sắc tiểu bình mọt người cầm quạt ba tiêu đang thả ra từng đoàn hắc sắc hỏa cầu phụ trợ đám huyền quỷ liều mạng chống cự huyết hồng khô lâu.
Uy lực của hắc sắc hỏa diễm này cùng những đòn công kích tạo ra từng trận âm phong của âm giáp huyền quỷ không hề tầm thường, nhưng đối thủ của họ lại càng thêm quỷ dị!
Những khô lâu này liên tục di chuyển, trong miệng không ngừng phun ra huyết tuyến có tác dụng khắc chế hắc hỏa nhất định, dưới sự công kích của mấy trăm khô lâu một lúc khiến hơn phân nửa hắc hỏa bị tiêu diệt, cho dù ngẫu nhiên có một tia bắn trúng một bộ khô lâu thì nó cũng chỉ loạng choạng một chút chứ không hề bị thụ thương quá nặng.
Những huyết tuyến này
Tuy rằng trên đám quỷ binh có hắc giáp bảo vệ nhưng cùng một lúc chúng phải chịu hơn mười đạo huyết tuyến công kích cũng khiến chiến giáp vỡ vụn, quỷ binh bên trong lập tức hóa thành một đoàn khắc khí rồi biến mất.
Vào lúc Hàn Lập phóng tới phụ cận thì hai nữ tử đang gấp gáp thôi động bảo vật trong tay, số lượng quỷ binh bảo vệ hai nàng lúc này đã tổn thất mấy bảy tám phần, nguy cơ đã cận kề.
Hai người này đương nhiên là Nghiên Lệ cùng Nguyên Dao.
Ánh mắt Hàn Lập híp lại đánh giá xung quanh một chút, thấy nơi này không còn bất tử quỷ vật lợi hại nào ẩn núp, hắn lập tứ ra tay!
Hai cánh sau lưng vũ động, cả người Hàn Lập tiêu biến vào hư không.
Rồi lập tức hiện lên trên đỉnh đầu nhị nữ.
Hai tay hắn vung lên, liên tục bắn ra bảy mươi hai khẩu phi kiếm, bỗng chốc hóa thành mấy trăm khẩu kim sắc kiếm quang phô thiên cái địa chém xuống.
Những chỗ kiếm quang đi qua thì huyết hồng khô lâu nơi đó lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn.
Nhưng một việc kinh dị bỗng xuất hiện...
Tất cả những xác huyết khô lâu bị chém chết lập tức lóe lên huyết quang mặt ngoài rồi lập tức tan ra thành từng đoàn chất lỏng màu máu.
Chúng đang dần dần tụ lại thành một đại quỷ vật.
Hàn Lập thấy vậy khẽ nhíu chân mày, hắn liền nhấc tay lên, từ năm đầu ngón tay hiện ra năm khỏa khô lâu hư ảnh
Từng đoàn ngũ sắc hàn diễm từ năm khỏa khô lâu này kết thành một chiếc lồng úp xuống quỷ vật.
Cự đại quỷ vật lập tức bị hàn diễm biến thành một khối băng điêu, không thể nhúc nhích.
Từ đầu ngón tay Hàn Lập lại bắn ra một tia thiểm điện đánh lên trên mặt băng.
"Rắc rắc..." Băng điêu bị kim hồ công kích lập tức vỡ vụn, đại quỷ vật chưa kịp phát uy đã bị Hàn Lập nhẹ nhàng tiêu diệt.
Hai người Nghiên Lệ và Nguyên Dao phía dưới tất nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, cả hai người kinh ngạc không thôi.
Những quỷ vật này thiếu chút nữa đã khiến các nàng táng mạng nơi này vậy mà lại không thể đỡ nổi một kích của Hàn Lập.
Các nàng quả thực quá kinh ngạc...
"Đa tạ Hàn huynh trợ giúp!" Nghiên Lệ là người trước tiên tỉnh táo trở lại, vội vàng mỉm cười thi lễ với Hàn Lập.
"Hàn huynh nếu đến chậm một chút thì chỉ sợ không còn thấy được hai người chúng ta." Nguyên Dao cũng thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, mỉm cười với Hàn Lập. Dung mạo của nàng lúc này kiều diễm như trăm hoa đua nở.
Nụ cười của nàng khiến Hàn Lập ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức khôi phục vẻ trấn định, nhàn nhạt nói với nhị nữ:
"Hai vị đạo hữu sao lại ở đây? Không phải các người đi cùng với quỷ bà sao? Còn đám quỷ binh này là..."
"Còn Hàn huynh sao không đi theo Mộc Thanh tiên tử mà lại ở nơi đây? Hai người chúng ta cũng theo các của Hàn huynh mà tới đây thôi. Còn về đám âm giáp huyền quỷ này là do tỷ muội ta có tham gia luyện chế khi trước nên có thể điều khiển một đội. Chẳng qua hai người chúng ta cũng chỉ có khả năng khống chế ngần này quỷ binh, may mắn có chúng bảo hộ mới kiên trì tới hiện tại." Lưu quang trong mắt Nghiên Lệ chuyển động, đoạn cười nhẹ nói.
"Chắc chắn đằng sau lưng đám quỷ vật này có tồn tại quỷ vật cấp cao, nếu không cũng đã không bày ra một cái bẫy lớn muốn một mẻ bắt hết chúng ta như vậy."
Hàn Lập gật đầu rồi từ từ nói.
"Lời của Hàn huynh rất có lý, chỉ là không biết đạo hữu tính toán về sau thế nào! Số lượng quỷ vật bao vây chúng ta quả thực quá nhiều, cho dù có xếp chúng lại cùng một chỗ để giết cũng không hết." Sắc mặt Nguyên Dao thoáng biến trắng, nàng cắn nhẹ môi nói.
"Hai vị đạo hữu không có phát hiện gì sao? Đến hiện giờ chúng ta chỉ gặp phải quỷ vật cấp thấp, chứ chưa hề gặp qua lệ quỷ hung phách cấp cao." Hàn Lập cũng không trực tiếp trả lời Nguyên Dao mà sắc mặt tỏ vẻ quái dị mà phân tích tình hình.
"Ý của đạo hữu là..." Nghiên Lệ ngẩn ra một chút rồi bỗng trở lên giật mình.
"Đúng vậy, sợ rằng tất cả quỷ vật cấp Luyện Hư lúc này đang bận đối phó với đám người Lục Túc, nếu không chỉ cần chúng xuất hiện vài tên cũng khiến cúng ta phải lo lắng cho tính mạng của mình." Hàn Lập sờ sờ cằm.
"Lời này của Hàn huynh tức là sao? Xin trực tiếp nói cho tỷ muội ta biết!" Ánh mắt Nguyên Dao chợt lóe quang mang, bỗng nhiên hỏi.
"Không có gì, tại hạ chỉ cảm thấy tình hình lúc này có chút hỗn loạn, đây chính là cơ hội để chúng ta thoát khỏi sự khống chế của đám yêu vương này." Hàn Lập thở dài, từ từ nói.
"Ý của Hàn huynh cúng ta đã hiểu." Nghiên Lệ thu lại vẻ tươi cười. Hàn Lập ngưng trọng nói: "Chỉ cần chúng ta chạy khỏi đây là được, đám người Mộc Thanh cùng quỷ bà sẽ không có thời gian bận tâm đén chúng ta. Lúc đó chỉ cần tìm được một nơi âm khí tinh thuần là có thể loại trừ ký hiệu bọn họ lưu lại trên cơ thể. Minh Hà rộng lớn như vậy, cho dù đám người quỷ bà muốn tìm chúng ta cũng không khác gì tìm kim đáy biển."
Nghe Hàn Lập nói vậy, hai người Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút rung động.
"Được! Chúng ta nghe theo Hàn huynh. Hiện tại đã tiến vào Minh Hà nguy hiểm trùng trùng, nếu có thể sớm thoát đi thì hai người chúng ta cầu con không được." Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ truyền âm thương lượng một lát sau đó rốt cục đồng ý.
"Nếu hai vị đạo hữu không có ý kiến thì tốt rồi. Chỉ là quỷ vụ này có chút quỷ quái, ta đã tìm kiếm hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy đường ra. Quả là khó giải quyết!" Hàn Lập thoáng tỏ vẻ vui mừng, nhưng lập tức cau mày nói.
"Nếu là chuyện khác hai người chúng ta thần thông thấp kém sẽ không giúp đỡ được gì, nhưng quỷ vụ này sao? Ha Ha, đạo hữu chẳng lẽ quên ta cùng sư muội tu luyện quỷ đạo công pháp, bản thân cũng là bán quỷ chi khu!" Nghiên Lệ nghe Hàn Lập nói vậy thì lại khẽ cười nói.
"Ồ, chẳng lẽ Nghiên đạo hữu cùng Nguyên đạo hữu có biện pháp thoát k hỏi quỷ vụ này?" Hàn Lập thoáng ngẩn ra rồi mừng rỡ nói.
"Chúng ta tu luyện Âm Dương luân hồi quyết, tuy không thể so với các đại thần thông khác khắc định chế thắng nhưng cũng có một số chỗ huyền diệu nhất định. Đạo hữu cứ đi theo hai người chúng ta là được, kỳ thực lúc trước hai người chúng ta định thoát ly khỏi đám quỷ vụ này nhưng trên đường lại gặp phải quỷ vật tập kích." Nguyên Dao đắc ý giải thích.
Quyển 9: Linh Giới Bách Tộc
Chương 1480: Bạch ảnh
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip Văn Đàn
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi thôi. Nếu chậm một chút nữa thì đám quỷ vật sẽ lại kéo tới đây."
Hàn Lập kìm chế sự hưng phấn trong lòng, thận trọng nói.
Hai người Nguyên Dao cũng không có ý kiến. Ba người cùng đám quỷ binh còn sót lại lập tức khống chế độn quang rời khỏi nơi đây! Trên đường đi, Nguyên Dao và Nghiên Lệ thi triển hợp độn (hai độn quang hòa vào làm một) cả hai nắm lấy tay nhau cùng thi pháp.
Trên hai người tỏa ra hắc bạch lưỡng sắc linh quang, đoạn cả hai hé miệng tự phun ra hai khỏa viên châu hai màu đen trắng khắc nhau.
Hai hạt châu vừa xuất hiện đã dung hợp thành một thể, biến thành một hạt châu lớn cỡ nắm tay, nửa đen nửa trắng.
Nghiên Lệ cùng Nguyên Dao trong khi độn quang đều nhắm chặt hai mắt thao túng hắc bạch viên cầu dẫn Hàn Lập bay về một phương.
Nhìn thấy bí thuật kỳ lạ như vậy, Hàn Lập có chút bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ có thể bay theo hai người.
"Hàn huynh, chúng ta dùng bí thuật quỷ đạo tuy có thẻ thoát ra khỏi sương mù nhưng không thể thay đổi phương hướng trong khi thi pháp, nếu không chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ." Nghiên Lệ bỗng nhiên lên tiếng.
Vẻ mặt Hàn Lập thoáng biến sắc, hắn không khỏi lên tiếng hỏi:
"Nói như vậy, trên đường cho dù có gặp được quỷ vật thì cũng phải trực tiếp vượt qua."
"Đúng vậy! Hàn huynh nên biết bí thuật của chúng ta tuy có thể loại bỏ sương mù nhưng vẫn bị quỷ vật cuốn lấy, không thể rời đi!" Nghiên Lệ cười khổ một tiếng.
"Hừ, chỉ cần không chạm phải những tồn tại cường đại như Lục Túc và Mộc Thanh thì có thể trực tiếp vượt qua được! Các quỷ vật lợi hại giờ này có lẽ đang cuốn lấy bốn yêu vương." Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, cười nhạt một tiếng.
Cho dù lúc trước có thấy Hàn Lập ra tay nhưng khi nghe thấy hắn lớn tiếng như vậy thì sắc mặt Nghiên Lệ cũng ngẩn ra, tỏ vẻ quái dị.
"Thế nào, chẳng lẽ Nghiên đạo hữu thấy Hàn mỗ nói vậy là quá tự đại?" Hàn Lập rất tinh ý, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Nghiên Lệ nên nhàn nhạt nói.
"Tiểu muội đâu dám nghĩ như vậy! Thiếp thân cùng Hàn huynh chưa có thâm giao gì, nhưng cũng nghe tới chuyện Hàn huynh tại Nhân giới có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại đồng giai. Những chuyện như vậy tiểu muội đã nghe sư muội nói không biết bao nhiêu lần." Nghiên Lệ khẽ nở nụ cười.
Hàn Lập cảm thấy bất ngờ, không khỏi liếc mắt nhìn Nguyên Dao một cái.
Tuy hai mắt nàng đang nhắm nhưng trên gò má đã ẩn ẩn sắc hồng.
"Hàn đạo hữu đã tự tin như vậy thì sợ rằng thần thông đã có thể so sánh với tu sĩ Luyện Hư." Ánh mắt Nghiên Lệ khẽ chuyển, tiếp tục mở miệng.
"Chỉ cần không đụng phải tồn tại Luyện Hư hậu kỳ thì tại hạ có thể chống lại." Hiện giờ không phải lúc khiêm tốn nên Hàn Lập thật tâm trả lời.
"Chậc chậc! Thật là không biết đạo hữu tu luyện thần thông thế nào. Năm đó khi sư muội ta mới gặp đạo hữu thì Hàn huynh mới chỉ là một tu sĩ Kết Đan kỳ, hiện giờ đã có thể sánh với tồn tại cấp Luyện Hư. Nghĩ lại quả thực như một giấc mộng Nam Kha." Nghiên Lệ tặc lưỡi nói.
"Nghiên cô nương cũng không cần thương cảm như vậy!" Hàn Lập thoáng liếc mắt nhìn nàng ta một cái.
"Không có gì, ta cùng sư muội tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết cũng không biết là họa hay phúc, cũng không biết con đường tu luyện về sau thế nào. Chẳng lẽ cứ phải chịu kiếp nửa người nửa quỷ? Hay đem thân mình hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ thân tiếp tục tu luyện thiên quỷ chi đạo?" Nghiên Lệ thở dài một tiếng.
Nguyên Dao bên kia nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống.
Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói:
"Tuy rằng ta không hiểu biết rõ lắm về quỷ đạo thần thông nhưng tại Linh giới này ngay cả người không có linh căn cũng có thể tìm biện pháp sinh ra linh căn; vậy thì chưa chắc ở Linh giới đã không có công pháp bí thuật khôi phục thân thể của hai người."
"Thật sự như thế sao?"
"Ở Linh giới có thể tìm được biện pháp khôi phục nhân thân?"
Trong phút chốc cả Nguyên Dao và Nghiên Lệ cùng mở lời, vẻ mặt đầy vẻ mừng rỡ.
"Âm Dương Luân Hồi Quyết tuy rằng quỷ dị nhưng cũng không phải công pháp nghịch thiên. Với kiến thức của ta mà phán đoán thì nếu có thể xua tan toàn bộ âm khí trên cơ thể hai người thì một lần nữa sẽ khôi phục nhân thân. Nhưng phỏng chừng đến lúc đó không tránh khỏi việc hao tổn tu vị, thậm chí còn không ít đau khổ khác. Chẳng qua nói tới biện pháp cụ thể thì cần về lại Nhân tộc cẩn thận thăm hỏi một chút là được." Hàn Lập trả lời.
"Nếu có biện pháp khôi phục nhân thân thì cho dù phải nếm một ít khổ sở, hao hụt chút ít tu vị có tính là gì." Nguyên Dao không lưỡng lự lập tức trả lời.
Nghiên Lệ cũng liên tục gật đầu tán đồng.
Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói thêm điều gì đó thì sắc mặt hắn xầm xuống, độn quang bùng lên hóa thành thanh sắc kinh hồng lao vào trong đám sương mù phía trước.
Nhị nữ thấy vậy thì ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
Chỉ là sau mấy lần hô hấp thì phía trước đã vang lên tiếng quỷ rống, tiếp theo có hơn mười đoàn hôi khí phóng thẳng lên cao, kiếm khí tung hoành. Sau đó mọi sự lại yên tĩnh trở lại.
Linh quang lóe lên, thanh sắc kinh hồng lại từ trong đoàn sương mù phía trước bắn tới bên cạnh nhị nữ - người tới đương nhiên là Hàn Lập
"Đi thôi, chỉ là một số quỷ vật bình thường!" Nét mặt Hàn Lập không chút đổi sắc, chỉ bâng quơ nói một câu.
"Quỷ vật bình thường!" Nghiên Lệ và Nguyên Dao quả thực không biết nói gì. Tuy các nàng chưa tận mắt nhìn thấy đám quỷ vật đó trong sương mfu nhưng hơn mười cỗ âm khí vừa rồi vô cùng kinh khủng, quỷ vật bình thường tuyệt đối không thể phát ra.
Chẳng qua thấy bộ dạng thong dong của Hàn Lập thì nhị nữ an tâm trở lại. Tiếp theo các nàng lại dồn toàn bộ tinh thần thôi động hắc bạch nhãn cầu tìm kiếm đường đi chính xác, cả đoàn người không người phi độn về phía trước.
Cứ như vậy, các quỷ vật bọn họ gặp trên đường đi đều bị Hàn Lập dùng thủ đoạn sét đánh tiêu diệt hết.
Thậm chí khi đoàn người gặp phải một số yêu vật Địa Uyên đang cùng quỷ vật hỗn chiến thì đều bị Hàn Lập dùng thủ đoạn sét đánh tiêu diệt một phần quỷ vật, mở ra một thông lộ giúp nhị nữ cùng một số quỷ binh còn sót lại thuận thế mà qua.
Những yêu vật Địa Uyên vốn tưởng có người tới giúp đỡ nhưng sau khi thấy bọn họ rời đi thì trợn trừng mắt, đành tiếp tục liều mạng với đám quỷ vật khác.
Cũng không biết là do vận khí đám người Hàn Lập không tệ hay là nhị nữ tìm được đường đi ít gặp quỷ vật nhất...
Dọc theo đường đi bọn họ rất ít khi gặp phải lệ quỷ lợi hại hay chiến đoàn lớn. Cứ như vậy bọn họ hết quẹo đông lại rẽ tây bay tới một nơi cực xa.
Mấy canh giờ sau, sương mù bốn phía rốt cục đã loãng dần, tần suất gặp phải quỷ vật cũng ít đi.
Thấy tình hình như vạy đám người Hàn Lập vô cùng mừng rỡ! Trong lòng bọn họ biết rằng không đi nhầm đường, đã tới phía mép của sương mù.
Sau khi Hàn Lập tiêu diệt một đoàn quỷ vật nữa mang theo nhị nữ cùng đám quỷ binh phá vây thoát ra ngài thì thần sắc của hắn thoáng biến, đột ngột dừng lại độn quang nhìn về phía trước.
"Sao vậy, Hàn huynh phát hiện ra điều gì sao?" Nguyên Dao giật mình, lập tức mở miệng hỏi.
Vẻ mặt Nghiên Lệ cũng tỏ vẻ kinh nghi, chỉ tiếc rằng thần niệm có hạn nên không thể thăm dò nơi xa.
"Xem ra muốn rời đi nơi này còn có chút phiền toái." Vẻ mặt Hàn Lập không chút biểu tình, chậm rãi nói. Đúng lúc này, phía sương mù xa xa đột nhiên truyền đến giọng nữ cười khanh khách, tiếng cười càng lúc càng rõ, chớp mắt đã vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
Hai người Nghiên Lệ cùng Nguyên Dao lúc đầu còn chưa để ý bởi dù sao các nàng cũng có bán quỷ chi thân, phép thuật quỷ đạo câu hồn bình thường đâu có thể làm tổn thương các nàng.
Chỉ là sau khi tiếng cười này tiến vào trong tai thì nhị nữ bỗng cảm thấy cả người vô lực, thần thức trì trệ, mí mắt như bị ngàn cân kéo xuống.
"Không ổn!" Nguyên Dao phản ứng cực nhanh, nàng quát nên một tiếng miễn cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo trong đầu. Chỉ là vừa mới điều động âm lực trong cơ thể thì nàng càng trở lên kinh hoảng vạn phần.
Âm lực trong cơ thể nàng lúc này trống rỗng không có một tia! "Đây là chuyện gì?!" Ngay cả khi biết tình hình bản thân có quan hệ với tiếng cười kia thì nàng vẫn vô cùng bối rối. Lúc này Nguyên Dao đã không thể kiên trì, hai mắt nàng nắm lại, cả người rơi xuống phía dưới.
Còn Nghiên Lệ bên kia cũng lảo đảo, tình hình không ổn chút nào. Một đám âm giáp huyền quỷ tuy tay vẫn lăm lăm binh khí nhưng đều đã rơi xuống rới đất.
"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh vang lên.
Tuy rằng âm thành không lớn nhưng khi nó lọt vào tai Nguyên Dao và Nghiên Lệ lại vô cùng rõ ràng, trong thần thức các nàng lập tức cảm thấy buốt nhói khiến cả hai giật mình, âm lực vốn không còn một tia lại một lần nữa tuôn trào.
Nguyên Dao tránh được một kiếp thì kinh hỉ, nàng không hề lưỡng lự lập tức thôi động linh lực trong cơ thể phát ra một đoàn hôi sắc linh quang bao phủ bên ngoài cơ thể.
Nàng khẽ quay đầu nhìn về phương khác thì thấy cả người Nghiên Lệ lúc này cũng đang được khôi mang bao bọc, thậm chí hơn mười huyền quỷ đã ngã xuống lúc trước cũng một lần nữ đằng không bay lên.
Nguyên Dao thở nhẹ một hơi, thoáng chuyển ánh mắt nhìn về thân hình ổn trọng như núi của người thanh niên bên cạnh.
Hiển nhiên người vừa ra tay giải cứu bọn họ chính là Hàn Lập.
Lúc này Hàn Lập không chút biểu tình đứng giữa không trung, dường như tiếng cười quỷ dị khắp bốn phía không hề ảnh hưởng đến ánh. Lam mang trong mắt hắn lóe lên, một đạo kim sắc kiếm quang từ trong tay bay vọt tới khoảng không phía xa.
"Phốc!" Nơi kim quang đi qua đã có một đạo bạch ảnh nhàn nhạt từ hư không xuất hiện.
Bạch ảnh này thoáng vặn vẹo thân hình, tuy nó bị kiếm quang chém qua nhưng không chút bị thương tổn.
Thần sắc Hàn Lập thoáng động, một hắc sắc đại thủ cùng một bạch sắc tiểu thủ mở ra nhanh như tia chớp chộp về phía bạch ảnh! Nhất thời một mảnh quang hà hôi sắc mênh mông cùng một đoàn ngũ sắc quang diễm bỗng nhiên xuất hiện cuốn tới phía trước.
Hôi hà phô thiên cái địa như muốn ôm trọn bầu trời, đem bạch ảnh bao phủ vào trong.
Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ thấy vật thì nét mặt lộ vẻ vui mừng. Sự lợi hại của hai loại thần thông này các nàng đã được thấy Hàn Lập thi triển qua. Hơn phân nửa đám quỷ vật lúc trước đều bị Hàn Lập dùng hai loại thần thông này tiêu diệt.
Nhưng mọi chuyện lại không như nhị nữ dự đoán; bạch ảnh khẽ cười rồi bắt đầu biến ảo, từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, từ bốn hóa tám, trong nháy mắt bạch ảnh đã đầy khắp bầu trời hơn nữa chúng còn đang tiếp tục phân tách, trong phút chốc đã vượt quá khỏi phạm vi bao phủ của hôi hà và ngũ sắc quang diễm.
Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top