1) Bão tố

Những đám mây xám xịt cuồn cuộn tuôn mưa như trút nước liền mạch với tầng tầng lớp lớp sóng dữ trào dâng đến tận chân trời, tạo thành bức tranh bà mẹ thiên nhiên vĩ đại nổi giận trừng phạt con người. Lênh đênh giữa mịt mùng biển cả, chiếc thuyền buồm nhỏ bé như người sắp chết đuối kêu cứu trong tột cùng của tuyệt vọng. Mọi người trên thuyền đã ném hết tất cả đống gỗ quý sau chuyến hành trình dài xuống biển, và toàn bộ các cánh buồm đều đã được buộc chặt sao cho gọn gàng nhất có thể. Họ cũng đang cật lực sải những mái chèo cùng chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể vượt qua được cơn bão tố này.

Nhưng họ không thể. Ngọn gió ào ào xoáy tròn con thuyền như thể đứa trẻ xoay vần món đồ chơi tội nghiệp, rồi bỏ mặc cho mưa, cho sóng thoả thích dập vùi. Thuyền nghiêng hẳn về một phía, lật úp. Từng người, từng người một cố ngoi lên mặt nước để thở, nhưng những bức tường sóng đã túm lấy đầu họ dìm xuống dưới đáy biển sâu. Trước mắt họ, chỉ còn một màu đen vô tận...

__________________________

Bình minh lên. Cơn bão hoành hành suốt mấy ngày qua đã tan hết, mặt biển phẳng lỳ, rực hồng ánh nắng ban mai. Quạ đen bay rợp trời, thi nhau kêu chói tai "quạ, quạ".

Hai bố con bác ngư dân dậy sớm như thường lệ, xách lưới ra khơi đánh cá. Trên bãi cát, thứ gì nổi lềnh phềnh theo con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Hai người lấy tay bịt mũi, càng đến gần, mùi hôi thối càng nồng nặc. Họ hốt hoảng khi phát hiện đó là xác người, bèn vứt cả chài lưới, phi như bay về báo tin cho làng.

Dân tình truyền tai nhau, thế là bà con cô bác thôn trên xóm dưới hớt ha hớt hải, lũ lượt kéo về ồn ào, đông đúc như họp chợ. Viên xã quan (1) đã huy động dân binh thiết lập vòng vây xung quanh hiện trường không cho ai lại gần, ngoại trừ các bô lão, chức sắc (2) của làng. Trong số dân có mặt ngày hôm ấy, một người phụ nữ bụng mang bầu tám tháng cũng lật đật đi ra. Đám thanh niên, con nít, ông bà già cả đứng chen chúc chật như nêm cối đều giãn rộng mở lối cho người đàn bà đó bước qua. Cơ sự là vì, chồng bà đã không về nhà mất mấy ngày nay rồi.

Bà rón rén tiến lên, tay phải run run giơ về phía trước, tay trái bịt miệng cố không để thốt ra thành tiếng. Không gian như chết lặng, chẳng phải chồng bà đang nằm ở ngay kia thì còn ai vào đây nữa?

Lính tráng chĩa chéo mũi giáo định ngăn cản, nhưng thấy xã quan khoát tay nên thôi. Bà chẳng thể tin nổi vào mắt mình được nữa, hai đầu gối khuỵu xuống, khuỷu tay lê lết tì trên cát, khóc nức nở. Rồi mai mốt, đứa con sinh ra không có bố, bà biết phải làm sao đây? Bà dập đầu xuống đất, gào thét ầm lên như con mẹ dại, tới nỗi quân lính phải xốc nách kéo ra ngoài.

__________________________

Nặng nhọc nhấc từng bước chân, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi, rỏ xuống mặt đường vừa mới se lại sau trận mưa lớn đêm qua, khó nhọc lắm người đàn bà ấy mới thở được. Bà ngồi bệt xuống dưới gốc rặng cây đầu làng, bặm chặt môi đau đớn. Vỡ oà như nước sông Cầm mùa lũ, một sinh linh bé bỏng hãy còn đỏ hỏn vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời. Ông lão nông tốt bụng nhà hàng xóm thấy thế liền chạy vội đi bẻ cái cật cứa sắc làm thành con dao cắt dây rốn rồi kêu mọi người chung quanh giúp sức. Đứa bé đó, tên chính là Nhan.

__________________________

(1) Xã quan: viên quan đứng đầu một xã nước ta thời Trần, tương đương chủ tịch xã ngày nay.
(2) Chức sắc: chỉ chung cho những người có chức quyền trong bộ máy quan lại làng xã thời phong kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top