Chap 3 : Cô Gái Kỳ Lạ

Sau khi nghe lão già nói về lọc hồn thảo Vương Thức như thấy được tia hi vọng giúp đồ nhi trúc cơ để không uổng chuyến đi lần này. Sáng hôm sau Vương Thức tặng ông lão một ít bánh bao mà mình đã chuẩn bị khi lên đường cho ông lão để cảm ơn và  đưa đệ tử lên núi theo lời ông lão tìm lọc hồn thảo tuy là nói tìm nhưng ngọn núi này thật cao và rộng lớn biết đi đâu mà tìm, Vương Thức tự nhủ và gửi hết hi vọng vào số mệnh Sở dĩ ông cố gắng như vậy không phải là vì ông cố chấp mà vì trước khi đi ông đã hứa với các trưởng lão và tộc trưởng rằng sẽ đem một Vương Ảnh Trúc Cơ hoàn thiện về. Tuy đó là điều khó khăn nhưng vì gia tộc , vì vinh dự được chọn làm người dẫn dắt anh tài của gia tộc nên Vương Thức mới cố chấp như vậy. Sau hàng canh giờ tìm kiếm bỗng nhiêm Vương Ảnh cảm thấy cơ thể như đang được nằm giữa dòng suối linh lực và bừng tĩnh

-đồ nhi con sao vậy?
-sư tôn hình như nơi đây là một vườn linh thảo.

Nghe đệ tử bảo vậy Vương Thức nhìn xuống chân mình vậy mà lại thấy được các linh thảo đang dần khô héo màu sắc nhạt dần..Vưỡng Thức cho rằng nơi đây vốn là nơi sản sinh linh thảo của ngọn núi này nhưng có lẽ đã bị kẻ khác phá hoại.
Vương Thức tiếp tục đi về phía trước lại là vực sâu vô đáy, nhìn xuống vực ánh mắt ông kiên định quyết ý ngự kiếm dẫn Vương Ảnh đi xuống tìm kiếm cơ duyên. Khi xuống dưới thật không ngờ nơi đây lại là ảo cảnh hoá ra từ lúc nhìn thấy vực sâu ông và Vương Ảnh đã bị chìm vào ảo cảnh , ảo cảnh có thể kiến một tu tiên giả Nguyên Căn Trung kì như ông phải e sợ có lẽ là ảo cảnh của tự nhiên dị biến , Vương Ảnh lúc này vẫn đang chìm trong ảo cảnh nhìn thấy ký ức tiền kiếp và rồi bỗng tỉnh dậy sau khi được Vương Thức đưa ra xa vực sâu. Có lẽ Vực sâu này có bí mật nào đó hoặc có thể là lọc hồn thảo chăng.. lúc này Vương Thức quyết định liều mình để Vương Ảnh trong kết giới mà ông tạo ra rồi một mình bước xuống vực. Khi bước vào ông mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ai đó và rồi trước mắt ông chỉ còn lại màn đêm , ông chơt nhận ra bản thân đã ở trong huyễn cảnh ông cố bước tiếp thoát ra màn đêm lại là cảnh tự tay mình giết chết Vương Ảnh.. Ông hoảng loạn trong phút chốc dần dần mất đi ý thức
Ông la hét một cách vô vọng mà quên mất rằng đó chỉ là huyễn cảnh , ngay lúc này bản thân ông ở thực tại lại đang bị một nhánh cây nhỏ nhắn hút đi sinh mệnh và tu vi , trước thế ngàn cân bổng từ đâu một câu nói vang đến Tỉnh dậy đi người còn không tỉnh thì đồ đệ thân yêu của ngươi sẽ thật sự tan biến.

- Giọng nói này••• là kẻ nào , kẻ nào đang nói , đồ nhi lẽ nào con chưa chết!

Vương Thức từ cơn hoảng loạn thoát ra huyễn canhe trước mắt là một người phụ nữ bí ẩn trên tay là nhánh  cây nhỏ đã hút sinh mệnh của ông , ông biết đây là một cao nhân nhưng ông không nhìn ra được đạo hạnh kẻ này, ông khẽ hỏi

- không biết tiền bối là ai , tại sao lại giúp ta.

Nữ nhân kia chỉ mỉm cười rồi bảo đây là lọc hồn thảo mà ngươi cần , ta có thể đưa nó cho ngươi nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện.

Vương thức biết đây là cơ hội duy nhất để giúp Vương Ảnh trúc cơ nên đã chấp nhận lời điều kiện cho dù đó là điều vô lí ông cũng làm.

- Xin tiền bối cứ nói , chỉ cần có được lọc hồn thảo ta sẽ làm bất cứ điều gì mà tiền bối giao phó.

Nữ nhân nhìn lên bầu trời rồi bảo
Yên tâm điều ta muốn nói không hề quá đáng nhưng cũng không đơn giản, liệu ngươi có thể làm được.

Vương Thức hiếu kì hồi hộp hỏi là việc gì?

- Bảo vệ cho tốt đệ tử của ngươi , dẫn dắt hắn mạnh lên càng nhanh càng tốt tai hoạ gần đến rồi.

Vương Thức Nhau mày khó hiểu

-Ta là sư phụ của thằng bé bảo vệ nó là bổn phận của ta , xin hỏi tại sao tiền bối lại quan tâm đến thằng bé như vậy, tai hoạ gần đến là ý gì?

-Hỗn xược ngươi lại đặt lại câu hỏi cho ta. Ngươi chỉ cần làm theo điều ta dặn sau này ngươi sẽ rõ.

Nói xong cô ta đưa lọc hồn thảo cho Vương Thức rồi dần biến mất , trong tiềm thức hắn nhận lại một câu nói "bánh bao của ngươi không tệ". Thật không ngờ cô ta là lại là lão già đó , Gương mặt Vương Thức lúc này trầm lặng xuống vì sự xuất hiện của cô gái này và hai chữ tai hoạ đó rốt cuộc là gì?

- Mặc kệ chuyện đó ta quản sau , đột phá trúc cơ cho đồ nhi là điều ưu tiên .

Hắn ta đi ra khỏi vực sâu thì Vương Ảnh bước tới bảo Sao người quay lại rồi.

- con nói vậy là sao ta đã tìm được đồ rồi ta mau lên đường thôi.

- chẳng phải người vừa mới bước vào thôi sao , sao lại tìm được rồi vậy.

Vương Thức nhận ra hoá ra thời gian đã bị ngưng động trong lúc ông đang nói chuyện với Cô gái đó . Ông trầm nghĩ " thật không ngờ cô ta còn có năng lực này , nơi này không thể ở lâu phải mau chóng quay về".
Nhận ra vấn đề Vương Thức đưa Vương Ảnh Xuống núi ngay lập tức một hơi ngự kiếm về tộc không quản thời gian.

Cô Gái Đó Tên Là Lưu Ly Là Đường Muội Của Tôn Khởi.

Sau khi tôn khởi thi triển bí pháp tại thần giới năm đó , viện quân gia tộc đã tới nhưng quá muộn , trong cơn tức giận đại huynh Tôn Hàn của Tôn Khởi khai mở kiếm trận tàn sát chúng thần đôi bên lưỡng bại câu thương đành tạm rút lui. Ôm hận báo thù cho đệ đệ Tôn Hàn quyết định hạ giới nhưng thần giới quy định trừ khi xưng thần trong Pháp Chỉ Phong Thần nếu không hạ giới ắt bị diệt. Tôn Hàn chỉ còn cách truyền tin cho đường muội Lưu Ly ở tiên giới. Lưu Ly biết tin lập tức hạ giới dùng pháp bảo tìm nơi Tôn Khởi Chuyển kiếp , Vì giờ Tôn Khởi là một thằng nhóc phàm nhân nên nàng không tiện ra mặt đành lặng lẽ theo dõi cho đến núi khổng linh nàng dùng kế bày huyễn trận thả lọc hồn thảo vào trong để thử sức Vương Thức, hoá thân thành lão già giả bộ nói tin cho hắn ,nàng sử dụng Xích đồng nhìn thấy một màu đen của tương lai Vương Ảnh nên mới làm những điều này , kiếp nạn phàm nhân dù là tiên cũng không thể đổi chỉ đành
ám hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien