Chap 2 : Thiếu Niên Thiên Tài

Tại Phàm Giới ở nới xa xôi có một quốc gia tên là Thiên Vân Đế Quốc , nơi đây có 4 đại gia tộc làm thế lực (Tử Vương , Huyết Tộc , Thiên Nhân Tộc , Mộc Nhân tộc), Tử Vương Gia Tộc là gia tộc mạnh nhất nhưng đang dần yếu đi và không còn được hoàng gia coi trọng vì gia tộc này đã không còn nhiều tu tiên giả đạo hạnh cao như trước , năm 835 trong gia tộc có một cậu bé 6 tuổi đạt được ngưng khí ngũ tầng 10 tuổi cận trúc cơ ,không sai đó chính là Tôn Khởi nổi danh tại thần giới năm đó chuyển sinh thành , giống như thời tiền kiếp, kiếp này cậu ta là một thiên tài được gia tộc kì vọng sẽ là người giúp tộc nhân quật khởi... Để kì vọng cho điều đó gia tộc đã để cho trưởng lão Tử Vương Thức là một trong những người có tu vi cao nhất tộc nhận làm đệ tử..sau khi thu nhận cậu bé làm đệ tử, sư tôn đã đặt tên cho cậu ta là Ảnh ( Tử Vương Ảnh ) vì ông hi vọng rằng tương lai cậu sẽ là Hình ảnh để mọi người nhìn theo mà học hỏi , sau khi lên 11 Vương Ảnh được sư tôn dẫn lên núi Khổng Linh đột phá trúc cơ nhưng trúc cơ nào có dễ như thế tuy cậu là thiên tài nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi lúc này sư tôn cũng cảm thấy có lỗi vì đã quá coi trọng thiên phú của cậu

- Vương Ảnh : Sư tôn sao người lại buồn thế!

-Vương Thức : Ta xin lỗi con là ta đã sai , ta đã quá kì vọng vào thiên phú của con mà quên mất rằng con vẫn còn nhỏ. Ở độ tuổi này lẽ ra con phải vui chơi cùng các đứa trẻ trong tộc thay vì vượt ngàn dặm đến đây làm chuyện vô bổ này.Ta xin lỗi con.

Nói rồi Vương Thức dẫn Đệ tử xuống núi nhưng trời đã dần tối và theo tình báo ngọn núi này cứ hễ về đêm thì thường xuyên có sự xuất hiện của Sát Tộc một gia tộc đối đầu với Thiên vân đế quốc , họ vô cùng tàn ác và mạnh mẽ nên sư đồ họ quyết định tìm ngự kiếm tìm nơi chú chân ở sườn núi , kì là thay ở nơi đây lại có nhà của một thôn dân..nơi này quỷ dị một cách lạ thường nhưng vì đã tối nên họ không nghĩ nhiều liền xuống xin tá túc nhờ.

-Vương Thức Gõ cửa nhà thôn dân :
Xin hỏi có ai ở nhà không , sư đồ tôi đi hái thuốc không kịp xuống núi , chỉ xin tá túc một đêm sáng hôm sau liền đi ngay.

Sau sự mở lời của Vương Thức cánh của dần mở ra không ngờ trong đó lại là một lão già mù , Lão Thức dùng pháp nhãn kiểm tra lại không thể nhìn ra ông ta là người hay yêu thú hoá thành, Vương thức bán tín bán nghi bước vào.

-Lão già bảo : tôi chỉ sống một mình , giường chiếu không có mong hai vị đừng cười chê.

Vương thức lúc này cho rằng ông ta có lẽ là bị con cháu bắt lên đây ở vì không cung phụng được tuổi già cho ông nên cũng không nghĩ nhiều mà cảm ơn rồi ngồi nghỉ.

-Vương Thức : Ảnh nhi mau ngồi xuống , hãy chào cụ đi không được vô lễ

Lúc này Vương Ảnh ngồi xuống và bảo rằng ông ta không có con cháu sao
Lão già bật cười bảo ta không nhớ rõ vì đã quá lâu rồi.
Vương Ảnh chỉ hỏi vậy rồi ngồi nghỉ ngơi qua đêm còn Vương Thức thì lại Ngồi trầm tư suy ngẫm về việc trúc cơ cho Vương Ảnh. Lúc này lão già đi ra bảo "chắc là hai vị đi lên núi để hái Lọc Hồn Thảo Phải Không"

-Vương Thức Bất ngờ rồi hỏi
Lọc Hồn Thảo Là linh dược gì?

-Lão già
Lọc Hồn Thảo là thảo dược đặc trưng của ngọn núi này , mù đông của mỗi 5 năm sẽ xuất hiện. Có được nó như có được bảo vật , nó có tác dụng giúp người thường sống thêm trăm năm , tu tiên giả đột phá mọi bế tắc của cảnh giới , nếu dùng cho trúc cơ có kết hợp với Tạo hoá Tinh Thần Đan ( Đan dược Ngũ Gai) thì có thể trở thành Thuần Thân Trúc Cơ , nếu không thể hấp thu vẫn có thể đột phá nhưng chỉ có thể là dị thân trúc cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien