All Nhàn: Sau khi bị hiểu lầm mắc bệnh dạ dày(51-55)

51.
Khánh đế lại lần nữa trở lại điện bên cạnh, nhìn Phạm Nhàn đang ngủ say mà cảm thấy khó chịu. Xem ra tiểu gia hỏa này thật sự không hài lòng với cung điện, nếu không thì tại sao lại luôn muốn chạy trốn?

Ánh đèn trong phòng nhấp nháy, dưới ánh sáng và bóng tối dày đặc, Phạm Nhàn chậm rãi mở mắt. Ngoại trừ trần nhà phức tạp ra, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là khuôn mặt khó đoán của Khánh đế. Phạm Nhàn có chút khó chịu, lại nhắm mắt lại, giả vờ như không nhìn thấy.

"Ban ngày uống trà ho ra máu. An Chí, thân thể của ngươi đã sắp chết rồi." "Ngươi không nói, trẫm cũng sẽ không hỏi, trẫm cũng không có ý gì khác. Ngươi là ai... Dù sao trẫm cũng không muốn ép buộc ngươi, chỉ mong ngươi khỏe. Khánh quốc vẫn cần tài năng của ngươi”.

Phạm Nhàn vẫn không trả lời, nằm đó như một con rối hoàn hảo. Hệ thống vẫn đang mô phỏng các dấu hiệu sinh tồn, tiếng thở yếu ớt khiến căn phòng càng yên tĩnh hơn.

"Bệ hạ, Phạm Nhàn đã ngủ lâu như vậy, trước tiên để y uống chút nước đi. Hơn nữa sức khỏe hẳn không tốt, có thể là mệt mỏi." Trần Bình Bình nhớ lại ban ngày Phạm Nhàn nhìn y như thế nào., và hắn hiểu được tình cảm của Phạm Nhàn . “Hơn nữa, việc đứa nhỏ bị ốm, nhớ nhà cũng là điều dễ hiểu".

Những người hầu cận từ bên ngoài lại bước vào và bưng ấm nước đun sôi. Phạm Nhàn cần phải bổ sung nước thường xuyên trong vài ngày qua, những người khác đã cho y ăn, hoặc y đã ngủ và uống một ít không liên tục.
Bây giờ y có vẻ tức giận, cầm cốc và uống rất nhiều. Uống hết ly này đến ly khác.

"Phạm Nhàn." Trần Bình Bình nắm lấy cánh tay của y. "Uống từ từ."

"Ta biết ta thế nào, không cần người khác lo lắng." Phạm Nhàn đối Trần Bình Bình nói ra, kỳ thực chính là y cùng Khánh Đế nói.

Khánh đế nghe vậy, đang định nói gì đó để trấn áp thì lại nhìn thấy những đường màu đỏ nhạt lan ra dưới cổ áo ngủ của Phạm Nhàn. Nhìn kỹ hơn, những đường nét tương tự trên làn da trắng sứ bắt đầu lan rộng,
Phạm Nhàn đặt chiếc cốc xuống, nhưng Khánh đế đã nắm lấy cánh tay y.

“Đây là cái gì?” Ánh mắt của Khánh đế rất sắc bén.
"Không..." Phạm Nhàn vẫn muốn phòng thủ.

Khánh đế đột nhiên triệu tập Hồng Tứ Tường. Hồng Tứ Tường hiểu ý, nắm lấy cánh tay Phạm Nhàn. Ai biết rằng Phạm Nhàn mạnh mẽ đến mức đột nhiên vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Trần Bình Bình chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy và vô thức muốn bảo vệ Phạm Nhàn. Không ngờ, Khánh đế lại gọi thêm vài cung nữ và thái giám vào, đè chặt Phạm Nhàn xuống giường.

"Buông ra! Đừng chạm vào ta!" Phạm Nhàn gấp đến mức đầu óc gần như tắc nghẽn. Sau khi tính toán, kết quả hệ thống đưa ra là có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng vấn đề là, y đá đại tông sư có buồn cười không?
Điều này có đúng không?
Điều này thậm chí còn kỳ quặc hơn lý do tại sao y không thể ăn.

Phạm Nhàn cố gắng thoát ra, giống như một con bướm sắp thoát khỏi kén. Y dùng sức giãy giụa trong nửa thời gian, nằm ngửa cố gắng đẩy chân y ra khỏi vòng tay của Hồng Tứ Tường. Đầu vừa chạm đến mép giường, mái tóc xoăn đen nhánh xõa ra như thác nước. Đột nhiên có người túm lấy một bên cổ của y, véo vào đâu đó trên cổ, khiến tầm nhìn của Phạm Nhàn tối sầm lại.

Trần Bình Bình chỉ nhìn thấy Phạm Nhàn nằm ngửa trong đống gấm, cổ rũ xuống bất lực. Nhìn lên mái nhà với đôi mắt trống rỗng. Ánh sáng và bóng tối trong nhà giống như ma trơi, các cung nhân áo đen và Khánh đế áo trắng giống như những con quỷ, cố gắng ăn thịt y.

Khánh đế nhanh chóng rút tay ra sau khi khống chế được người. Hồng Tứ Tường  cởi thắt lưng của Phạm Nhàn, phần thân trên gầy gò chỉ có thể co giật vô ích sau khi chủ nhân bất tỉnh, và từ từ lộ ra dưới ánh sáng.

52.
Dưới ánh nến, giữa những lọn tóc xoăn đen. Người đẹp tuyệt trần đang nằm trên giường, đầu rũ xuống yếu ớt, mái tóc xoăn như rong biển xõa xuống như thác nước. Cổ ngước lên với khuôn mặt như ngọc, nhắm chặt mắt lại như đang ngủ. Bộ quần áo lụa trắng bị xé rách một cách thô bạo. Da thịt dưới quần áo phản ánh trung thực nỗi đau tinh thần của chủ nhân, mặc dù Phạm Nhàn đã bất tỉnh, làn da như ngọc vẫn khẽ co giật.

Hoa văn màu đỏ nhạt giống như dây leo hoa hồng, uốn lượn và bám vào thân bạch ngọc.

Nhìn từ phía trước, chỉ có thể nhìn thấy những hình xăm rải rác còn sót lại ở hai bên ngực và eo. Trần Bình Bình nhìn kỹ hơn, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khánh đế. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Trần Bình Bình ra lệnh: "Thả y xuống, lật y lại."

Hồng Tứ Tường cẩn thận đỡ Phạm Nhàn ngồi dậy trước rồi mới lật người. Quần áo đã được vén lên hoàn toàn, hoa văn phía sau càng gây sốc hơn. Đó là một họa tiết hoàn toàn bất thường, chiếm gần như toàn bộ phần lưng, và một luồng khí bí ẩn ùa vào khuôn mặt 2 người .

Khánh đế và Trần Bình Bình chưa bao giờ nhìn thấy hoa văn như vậy trước đây, giống như "mật mã" trên cổ Phạm Nhàn. Bọn họ không hiểu ý nghĩa, sau khi xem hồi lâu, thậm chí còn cảm thấy choáng váng, như thể linh hồn sắp bị hút vào.

Làn da trắng ngần chói lóa và những đường nét đỏ hồng quá chói mắt. Khánh đế  bình tĩnh lại và đưa tay chạm vào nó. Đầu ngón tay chạm vào làn da hơi lạnh, lập tức để lại nhiệt độ trên cơ thể. Khánh đế bí mật điều động khí lực, nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút.

Chân khí vừa chạm vào da thịt, những đường hồng hồng đó giống như ngọn lửa bốc cháy, thiêu đốt khắp lưng. Như những chùm hoa hồng đẫm máu, nở rộ như ngọn lửa rực cháy!

Khánh đế chăm chú nhìn, Trần Bình Bình không dám rời mắt. Điều này thật kỳ lạ, nó không có ý nghĩa gì đối với bất kỳ người bình thường nào.

"Cái này..." Đây là thủ phạm sao? Tại sao sức khỏe của Phạm Nhàn lại kém như vậy? Nhiều phép thuật man rợ mà hắn từng nghe lướt qua tâm trí Trần Bình Bình. Đối với Nam Khánh và Bắc Tề, ma thuật man rợ là lĩnh vực mà họ chưa từng đặt chân tới. Bằng trực giác, hắn tin rằng những hình mẫu này đang hấp thụ sức sống của Phạm Nhàn.

Thật trùng hợp, Khánh đế cũng nghĩ như vậy.

2 người nhìn hồi lâu cũng không thấy ra thủ đoạn gì, liền mời họa sĩ cung đình tới, yêu cầu vẽ toàn bộ cơ thể của Phạm Nhàn.

Bức tranh kỳ lạ bắt đầu được vẽ ra như thế này và chủ nhân của nó hoàn toàn không hề hay biết.

53.
Khi Phạm Nhàn tỉnh dậy lần nữa, ý thức của y rất mơ hồ và choáng váng. Hệ thống cũng rất yên tĩnh, các chức năng cơ bản chạy rất êm trên màn hình.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, lông mi của người nằm trên giường khẽ run lên, có chút tia sáng vàng chiếu vào. Tầm nhìn của Phạm Nhàn dần dần trở nên rõ ràng hơn, xung quanh im lặng.

Nhật ký hệ thống tiếp tục chạy.
Phạm Nhàn vô thức lướt chuột cho đến khi nhìn thấy một sọc đỏ đặc biệt bắt mắt.

"Phương thức tắt kích hoạt được kích hoạt một lần."

Thời gian hiển thị ngày hôm qua.
Y gần như ngay lập tức nghĩ rằng có ai đó ấn vào cổ y. Là Hồng Tứ Tường phải không? Sai. Lúc đó Hồng Tứ Tường đã đè chặt y bằng cả 2 tay nên không thể là hắn.

Những hoạn quan đó không thể luyện võ được. Câu trả lời đã xuất hiện.

54.
Phạm Nhàn có cảm giác tâm hồn nặng nề hơn thể xác. Sự khó chịu về tinh thần nghiêm trọng khiến y lần đầu tiên cảm thấy buồn nôn.

Loại buồn nôn này không phải là phản ứng từ chối có hệ thống mà là phản hồi sinh lý trung thực từ tâm hồn và con người.

Phạm Nhàn giơ tay nhéo vào cổ, ấn thật chặt để giảm bớt cảm giác khó chịu. Phần con người trong y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ hành động theo bản năng.

Cánh cửa phòng bên bị đẩy ra, trong không khí có một âm thanh nhẹ vang lên. Một cung nữ đi vào, cúi đầu đi đến bên giường thay trà. Vừa bước vào đã nhìn thấy Phạm Nhàn đang nằm trên giường, ánh mắt ngơ ngác. Tay phải y véo cổ, gân xanh đặc biệt rõ ràng. Những mạch máu chạy ngoằn ngoèo dọc theo làn da nhợt nhạt như những vết sẹo gớm ghiếc.

"Đại nhân !"
Cung nữ giật mình, vội vàng cạy ngón tay của Phạm Nhàn. Cô tưởng Phạm Nhàn sẽ tự sát. Điều này thật khủng khiếp. Cho dù cung nữ biết, một người khó có thể tự thắt cổ mình đến chết. Nhưng không phải là chưa từng có ai làm được điều đó. Vì thế cô vô cùng sợ hãi.

Phạm Nhàn bị giọng nói chói tai của cung nữ làm cho choáng váng, dần dần tỉnh táo lại, buông tay ra.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Phạm Nhàn mệt mỏi bất thường và không còn sức để nói.

"Nô tài..." Cung nữ không nói ra được, nàng cho rằng Phạm Nhàn muốn tự sát, chỉ có thể lúng túng nói: "Nô tài thấy đại nhân tỉnh lại không nói lời nào, cho nên nghĩ rằng đại nhân không thoải mái."

"Cám ơn.” Phạm Nhàn cũng không thèm giải thích, theo thói quen ngồi dậy cầm ấm trà. Cung nữ vội vàng nói: "Đại nhân, lạnh quá!"

“Sau này đừng cho ta nước nóng, nếu không ta sẽ cảm lạnh.” Nghĩ đến vết thương trên người, Phạm Nhàn cảm thấy trán đau nhức. "Hãy nghe ta nói và đừng hỏi. Nếu có ai hỏi điều đó, hãy cho họ biết tên của ta."

Cung nữ lập tức im lặng, không còn lo lắng nữa.

Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn đột nhiên hỏi: “Cha ta có tới đây không?"
Cung nữ lắc đầu. "Không, Phạm đại nhân không có tiến cung."

Nghĩ tới vẻ mặt hoảng sợ của cung nữ vừa rồi, Phàn Nhạm trực giác cảm thấy đối phương đã hiểu lầm điều gì đó. Vì thế y thuận theo hiểu lầm vẻ mặt chán nản nói: "Ta muốn quay lại Phạm phủ, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ đồng ý sao?"

Cung nữ im lặng không lên tiếng. Phạm Nhàn sờ vào cổ, cảm giác buồn nôn dần dần giảm bớt. Cung nữ nhìn y, tê dại , trong lòng lại cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên.

"Quên đi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta không sao."

Cung nữ hoàn toàn không tin vào điều đó.

Phạm Nhàn bất lực. “Tài sản của ta đều ở bên ngoài, chết ở đây cũng không đáng giá."
Sau khi thuyết phục cung nữ rời đi. Phạm Nhàn cầm ấm trà vui vẻ uống một ngụm, sau đó sảng khoái ngồi dậy, tiếp tục kiểm tra nhật ký hệ thống.

Hôm nay sau khi y tỉnh lại, hệ thống tiến hành tự kiểm tra. Một dòng chữ màu đỏ xuất hiện ở cuối.
"Đã phát hiện thấy mã bị lộ một lần. Lệnh quét không nhận được, bị bỏ qua.』

Ngoài ra còn có hình tam giác có dấu chấm than màu vàng ở cuối.
Mã? Mã gì?

Đối mặt với câu hỏi của Phạm Nhàn, hệ thống phải mất rất lâu mới phản hồi lại thông tin.
"Cơ quan có thẩm quyền cao nhất, thông tin liên quan đã được lấy lại.』

Phạm Nhàn đọc lướt qua mười dòng và sửng sốt. Thì ra cái gọi là mã chính là vết đỏ trên người y. Nó được bộc lộ bất cứ khi nào cơ thể quá nóng. Dấu ấn không quan trọng vì nó chỉ là một mã QR có hình vẽ đẹp mắt mà thôi.
Mã trên cổ của y được sử dụng để nhận dạng và mã QR chính được thiết kế rõ ràng trên cơ thể y chỉ ghi lại chi tiết thiết kế của các vật liệu khác nhau để có thể thay thế chúng càng sớm càng tốt trong quá trình sửa chữa. Khi những con người sinh học này được sản xuất, các nhà thiết kế loại robot này đã đưa tất cả thông tin thiết kế của họ vào mã QR để ngăn chặn công nghệ này bị ngừng sản xuất khi nền văn minh kết thúc.

55.
Cung nữ vừa mới rời đi đã đổi ca, cung nữ trực ban mới nghe thấy Phạm Nhàn đang gọi người vào trong.

Y nói y muốn có nước nóng để tắm.

PS: tác giả viết tới đây rồi drop  ngang😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top