All Nhàn: Sau khi bị hiểu lầm mắc bệnh dạ dày(46-50)

46.
Trên gáy trắng ngần của Phạm Nhàn, một chuỗi mã màu đỏ sậm xuất hiện từ hồng sang đen với tốc độ gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Cái gì?" Phạm Nhàn đưa tay chạm vào, nhưng lại không có cảm giác gì.

"Một chuỗi...chữ rune?" Nhược Nhược và Uyển Nhi đều không biết chữ số Ả Rập chứ đừng nói đến tiếng Anh. Nên chỉ có thể đoán dựa trên những gì cả 2 biết.

Vẻ mặt Uyển Nhi ngưng trọng, làn da trên đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Phạm Nhàn không còn lạnh như trước nữa, cô có cảm giác như bị sốt.

Nhưng hệ thống của Phạm Nhàn cho thấy nhiệt độ cơ thể hiện tại vẫn nằm trong đơn vị bình thường. Để hiểu được chữ rune, y đã yêu cầu Nhược Nhược lấy giấy bút và sao chép nó. Mặc dù nét vẽ của cô có gì đó không ổn nhưng Phạm Nhàn vẫn nhận ra nội dung.

"T-500-1"
Một dạng đánh số.

Không thể là số máy phải không?
Thật là thiên tài khi nghĩ đến việc in thứ này vào chất liệu da! ! ! Làm thế nào để  giải thích nó bây giờ? ! ! ! ?!!! Đầu Phạm Nhàn ong ong, một lúc sau mới nói: “Có lẽ là dị ứng..."
Y bước đến giường trong sự bàng hoàng.

Tuy rằng y đã biết ngôi chùa là sản phẩm của nền văn minh hiện đại, nhưng cảnh tượng lần này khiến Phạm Nhàn có chút không yên tâm. Không ngờ, khi y vừa nằm trên giường, Uyển Nhi bỗng nhiên trịnh trọng nói: “ Nhất định là người Bắc Tề.”

"Tỷ?" Nhược Nhược nhìn Uyển nhi, và tâm trí của họ lúc này đã hoàn toàn đồng nhất.

"Có phải người Bắc Tề đã làm gì với ca ca không? Đầu độc hay tra tấn ! Cho nên mới có chuyện như vậy?" Nhược Nhược đoán đây là triệu chứng trúng độc.

Càng nói càng thấy sai. Phạm Nhàn lập tức đứng dậy, hét lớn ngăn cản: "Không, không, không, chuyện này tuyệt đối không được! Chuyện này, chuyện này, chuyện này..."

Phạm Nhàn trên mặt đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn thẳng hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu nói vô nghĩa. "Đây là một vết bớt, đúng rồi! Một vết bớt! Nó xảy ra mỗi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên. Đừng làm ầm ĩ về nó. Đúng, chính là nó."

“Vết bớt?” Hai người nhìn nhau, chưa bao giờ nghe nói đến vết bớt kỳ lạ như vậy. Nhưng đối diện Phạm Nhàn đang ngồi trên giường, gầy gò xanh xao, hai má đỏ bừng vì phấn khích. Họ giả vờ tin để xoa dịu Phạm Nhàn. Âm thầm quyết định khi quay lại và thảo luận với Phạm Kiến và Lâm Nhược Phủ về chuyện gì đang xảy ra.

Hệ thống của Phạm Nhàn nhắc nhở, nhiệt độ cơ thể hiện tại quả thực cao hơn trước khi uống nước nóng.

Trước đây y luôn uống nước lạnh ở bên ngoài, vài lần uống nước nóng, lại mặc quần áo bó sát nên không ai để ý. Hoặc nó không đủ nóng để xuất hiện.

Cũng may hiện tại chỉ có muội muội y và Uyển Nhi nhìn thấy nên cũng không phải vấn đề gì lớn. ( bảo bối, em chắc chưa:)))

Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm rồi nằm trở lại giường.
Uyển Nhi nói: "Phạm Nhàn, ta và Nhược Nhược sắp ra cung rồi, huynh có muốn chúng ta lấy thứ gì không?"

Lâm Uyển Nhi suy nghĩ rất kỹ. Cô và Nhược Nhược là con gái, có thể vào thăm Phạm Nhàn một chút. Các quan vào cung còn phiền phức hơn nhiều so với bọn họ. Hiện tại không rõ tình huống của Phạm Nhàn trong cung, mục đích lớn nhất của chuyến đi của bọn họ chính là truyền đạt tin tức.

"Không." Phạm Tiên lắc đầu. "Cha và sư bá đừng lo lắng. Ta không sao đâu." Lần này y chỉ ăn hai miếng nho thôi. Chờ khi bình phục, ngày xuất cung sẽ không còn xa nữa.

Dù sao thì những vấn đề liên quan đến Viện giám sát và Tháp Bão Nguyệt vẫn đang chờ đợi.

Phạm Nhàn lại an ủi bọn họ mấy câu, trước khi rời đi gọi bọn họ nói: "Nhược Nhược, chăm sóc Uyển Nhi thật tốt. Các ngươi cũng phải chăm sóc bản thân mình, đừng lo lắng, ca ca." đưa tay ra, hai cô gái lo lắng nhìn y rồi từng bước ra khỏi cửa cung điện.

Trên đường trở về, Uyển nhi kể lại những gì cô nhìn thấy.
"Nhược Nhược, muội có để ý không? Trên ngực ca ca muội có thứ gì đó."
Nhược Nhược im lặng một lúc lâu.

Quần áo trong cung rộng thùng thình. Bộ đồ ngủ của Phạm Nhàn có kiểu dáng giống với của Khánh đế, nghĩa là phần ngực không được che quá chặt. Tất cả đều nhìn vào đó, và dường như có thứ gì đó dần dần lộ ra dưới lớp quần áo.
Rất khó nắm bắt .
Nhưng những người quan tâm đến y có thể nhìn thấy trong nháy mắt.

Hai cô gái chỉ im lặng ngầm đồng ý.

Khi rời đi, trong cung điện rộng lớn và phức tạp đó. Hàng rào dài và lặng gió. Phạm Nhàn mỉm cười vẫy tay trên ghế. Mặt trời lặn sau lưng, như thể y không ở trên thế giới. Vẻ mặt của y thoải mái và miễn cưỡng, như thể y đang nói lời tạm biệt.
Phạm Nhàn... nhất định phải biết điều gì đó!

"Chúng ta phải nhanh chóng quay về, muội đi tìm cha muội, ta đi tìm cha ta." Uyển Nhi nhanh chóng hạ quyết tâm. Bên ngoài xe ngựa, xa phu giơ roi lên. Đi qua  cổng cung điện.

Note:
Những vết bớt, loại xuất hiện khi nhiệt độ nóng bỏng (hehehehehe)

47.
Sau khi tiễn Nhược Nhược và Uyển Nhi đi, Phạm Nhàn chán nản nằm trên giường. Cung nữ và thái giám lại dọn dẹp phòng, không dám quấy rầy Phạm Nhàn, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Phạm Nhàn nằm ở đó không có việc gì làm, trong phòng cũng không có người. Y đã bình tĩnh lại và tình trạng cơ thể cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Nằm lâu quá, đầu óc y có chút chậm chạp. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, Phạm Nhàn chợt nảy ra một ý tưởng.

Bây giờ y đã ổn rồi, y có thể trực tiếp rời đi! Tại sao y vẫn nằm xuống? Lập tức thay quần áo, tạ ơn, rời khỏi cung điện!
Cứ làm đi.

Phạm Nhàn đứng dậy, thu dọn quần áo bên trong, treo áo ngoài lên mắc áo quanh người rồi thắt lưng. Mở cửa và đi ra ngoài nơi có ánh sáng trong và chói. Thái giám đang canh gác không có phản ứng gì, đợi y đi ra hai bước mới hét lên: "Tiểu Phạm đại nhân!"

Sau đó từ hành lang vang lên một tiếng chói tai: "Tiểu Phạm thiếu gia chạy mất rồi!"

Phạm Nhàn kinh ngạc: Cái gì chạy! Y sẽ đi ra ngoài một cách công khai! ! ! Đừng bóp méo hành vi của y!

48.
Phạm Nhàn đã bị bao vây bởi mọi người trước khi có thể bước được hai bước. Có cảm giác như y đã làm điều gì đó nguy hiểm, hoặc giống như một vật sỡ hữu đã trốn thoát mà không được phép. Thực sự khó chịu.

Y có thể chắc chắn rằng Khánh đế đang ngăn cản y rời khỏi cung điện. Kể cả khi y cầu xin thì cũng không có tác dụng.

Khánh đế từ phía sau lính canh chậm rãi bước ra, theo sau là Trần Bình Bình. "An Chi, ngươi ổn chứ?"

"Bệ hạ, thần... quả thực không có gì nghiêm trọng." Phạm Nhàn chắp tay, tỏ vẻ không có việc gì. “Thần vừa mới rời khỏi là muốn giải thích chuyện này với bệ hạ, để thần có thể rời khỏi cung, gặp cha mẹ thần báo với bọn họ thần vẫn bình an vô sự.”

Khánh đế tò mò nhìn y từ trên xuống dưới và hỏi: "Uyển nhi và Phạm Nhược Nhược vừa mới đến đây, có thể truyền đạt tin tức. Bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi, tại sao không tiếp tục nghĩ ngơi? Hay là Cung điện của trẫm khiến ngươi ở lại không thoải mái à?"

Đương nhiên, Phạm Nhàn không thể nói gì sai với Khánh đế, vì vậy y khéo léo nói: “Thần vừa trở về kinh đã ở trong cung, đã lâu không về nhà, rất nhớ nhà. Xin hãy cho phép thần rời khỏi cung điện."

Khánh đế lặng lẽ nhìn y hồi lâu rồi nói: “Ít nhất trẫm có thể bảo vệ ngươi an toàn trong cung, nếu có chuyện gì thái y có thể tới gặp ngươi.”

Phạm Nhàn bị ánh mắt của Khánh đế làm khó chịu. Y ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của hoàng đế thờ ơ, rõ ràng không cho phép từ chối hay thương lượng. Khánh đế chậm rãi tiến lại gần và vỗ nhẹ lên vai Phạm Nhàn. "Đi thôi, để trẫm nói chuyện với ngươi."

Phạm Nhàn gượng cười, nhưng y thật sự không hiểu trong hồ lô của lão già này có bán loại thuốc gì. Bàn tay của Khánh đế rõ ràng chỉ đặt nhẹ lên vai, nhưng Phạm Nhàn lại cảm thấy nó nặng như một tảng đá.
Trần Bình Bình đi theo phía sau với ánh mắt nặng nề.

49.
“Thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì?" Khánh Đế ngồi ở một bên bàn, Phạm Nhàn cũng được phép ngồi xuống. Trần Bình Bình không cần.

"Bệ hạ, ngài lo lắng quá rồi, chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi." Phạm Nhàn hiện tại có vẻ rất khỏe mạnh, tuy rằng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng cũng không đến mức đáng sợ như ngày hôm qua.

Sự tò mò của Khánh đế ngày càng mãnh liệt. Khả năng phục hồi đáng sợ này không phải là thứ mà người bình thường có thể sở hữu được. Hắn rót một tách trà và đưa cho Phạm Nhàn.

"Uống chút gì nóng đi. Vừa rồi thái y nói ngươi uống nước lạnh dễ kích thích dạ dày."

Phạm Nhàn nhìn ly trà đậm trước mặt. Khánh đế rất kiên nhẫn trong việc đến gần y và thuyết phục đến mức có lẽ y đã cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra. Đây không phải là lúc để nghĩ xem liệu có nôn mửa hay không.
Dù sao cũng không chết.

Khánh đế rót thêm hai chiếc cốc nữa và đưa lần lượt cho Trần Bình Bình và Phạm Nhàn.

"Bắc Tề xảy ra chuyện gì? Điều đó khiến ngươi tránh xa người lạ?" Hôm nay Phạm Nhàn lại muốn tự tiện rời cung, hắn có trực giác. Đó là bởi vì Phạm Nhàn không muốn ai biết về sự bất thường.

Y đang tự bảo vệ bản thân .
Phạm Nhàn mím môi không nói gì, tính toán trong bụng tránh né chủ đề này.

Trần Bình Bình đóng vai trò phạt góc vào đúng thời điểm. "Nếu Bắc Tề thật sự làm gì ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ phải đối phó. Dù sao ngươi cũng là Khánh quốc sứ giả, ngươi hẳn là hiểu rõ ưu nhược."

Tuyệt đối không thể trách Bắc Tề về sự bất thường của y. Không có lý do nào khác. Nếu có chuyện gì xảy ra với Phạm Nhàn, mối quan hệ giữa hai nước sẽ có những khúc mắc. Vì vậy dù thế nào đi nữa cũng không thể nói đó là vấn đề của Bắc Tề.

Phạm Nhàn vắt óc, chỉ có thể nói: “Ta cũng không biết, từ khi từ Bắc Tề trở về, trong lòng ta rất khó chịu, chỉ là ăn ít đi, ta cũng biết, ta làm bệ hạ và viện trưởng lo lắng."

Trần Bình Bình cau mày. Phạm Nhàn hiếm khi nói chuyện với hai người bằng giọng điệu công việc và tôn trọng như vậy. Kiên quyết không nói gì. Ánh mắt hắn giao nhau với Khánh đế, cuối cùng Trần Bình Bình nói: "Bệ hạ nói đúng, nếu ngươi ở trong cung, sẽ thuận tiện cho thái y ra vào."

Phạm Nhàn ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, nhưng quầng mắt dần dần đỏ lên. Hai người bỗng nhiên nhìn về phía y, chỉ thấy trên trán Phạm Nhàn đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, đôi môi còn sót chút máu bỗng trở nên tái nhợt.

Trong tầm mắt của họ, Phạm Nhàn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Không hề nhận ra, y nắm lấy mép bàn để đứng vững rồi  nhanh chóng dùng tay lau sạch nó. Y nhếch khóe miệng nói: "Ta mất lễ phép."

Y đứng dậy và rời đi mà không ngoảnh lại.

Trần Bình Bình yên lặng thở dài. Có vẻ như đứa trẻ này đang rất tức giận, dù uống một ngụm trà cũng sẽ trở nên như thế này.

Bọn họ đều đã nói như vậy, Phạm Nhàn chỉ có thể tạm thời hoãn lại kế hoạch. Y thất vọng nghĩ: Nếu biết khóc lóc với Khánh đế cũng vô ích thì đã không khóc. Nó khiến y xấu hổ đến mức chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã mún chôn đầu xuống đất.

Điều y không biết là, Khánh đế cũng thỉnh thoảng nghĩ: Chẳng lẽ cung điện kém cỏi hơn  Phạm gia, tiểu tử này dù có chết cũng phải quay vê?

Khánh đế có lẽ sẽ không ngờ rằng sau đó Phạm Nhàn lại có đủ can đảm để đóng dấu "đúng" cho ý nghĩ này.

50.
Vào đêm khuya.
Các thái giám thay nến ở cửa hai lần, các vệ binh canh gác trong cung cũng ngủ thiếp đi. Phạm Nhàn mở mắt, mặc quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài. Ban ngày không thể công khai đi lại thì nửa đêm lẻn ra ngoài gặp mặt.

Lần trước đột nhập hoàng cung vào ban đêm là không đúng lúc, mọi người đều đề phòng. Hiện tại trong cung không có đại sự gì, Hồng Tứ Tường cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi loanh quanh.

Phạm Nhàn trèo lên mái nhà. Cơ thể của người sinh học rất nhẹ, hoàn toàn khác với cơ thể vật lý cấp chín của y. Cảm giác mạnh mẽ này khiến y ảo tưởng rằng có thể hạ gục toàn bộ cung điện chỉ bằng một cú đấm.

Phạm Nhàn vừa mới đi được hai bước, hệ thống đột nhiên bắt đầu cảnh báo. Phạm Nhàn quay đầu lại, quả nhiên chính là lão thái giám Hồng Tứ Tường đang nhìn y từ phía sau.

“Hồng công không ngủ được ra ngoài đi dao?" Phạm Nhàn giả vờ bình tĩnh

"Ta là nô tài, không có nhiều thời gian đối với Tiểu Phạm đại nhân, tốt nhất Tiểu Phạm đại nhân không nên đi loanh quanh trong thâm cung ."

Ý định ban đầu của Phạm Nhàn là để lại một số sơ hở để người khác không nhìn thấy sự bất thường trong thể lực của y. Ai biết, Khánh đế lại để cho Hồng Tứ Từơng nhìn chằm chằm vào y- một người cấp chín trong mắt mọi người, lại có thể chống lại đại tông sư?

Bộ não của Phạm Nhàn đang hoạt động nhanh chóng trong khi y điều chỉnh hệ thống chiến đấu lên kỹ năng cấp 9.

Hồng Tứ Tường sẽ không ra tay trừ phi đó là chuyện quan trọng. Phạm Nhàn, một "bệnh nhân" lớp chín, có lẽ không thể chạy xa được. Khánh đế không cần phải tốn công sức sử dụng người này. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là Lão Đăng đang đề phòng người khác.

Đề phòng ai?
Ngũ Trúc thúc.

Người duy nhất ở Kinh đô thực sự biết tung tích của Ngũ Trúc là chính y. Hiện tại y đã nằm liệt giường, không có gì bảo đảm Ngũ Trúc sẽ không vào. Khánh đế dù sao cũng là hoàng đế, sao có thể chịu đựng được người khác xâm phạm cung điện?

Phạm Nhàn cảm thấy có chút tiếc nuối. Xem ra hôm nay cho dù có thể đánh bại đối phương, y cũng phải giả vờ như không thể, nếu không, giá trị lực lượng đột nhiên tăng lên cũng khó giải thích.
Nghĩ đến đây, tay y thả lỏng. Hồng Tứ Tường lập tức đánh gục y, đưa về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top