All Nhàn: Sau khi bị hiểu lầm mắc bệnh dạ dày(41-45)

41.
Đúng lúc hai người đang lúng túng, thái giám ở ngoài cửa rèm cung kính hỏi: “Bệ hạ, tiểu Phạm đại nhân nên uống thuốc??"

Đáng lẽ thuốc này phải uống từ lâu rồi. Nhưng Phạm Nhàn cứ ngất đi và rất khó để cho y uống . Sợ y sẽ nôn trước khi nuốt vào.

"Đi vào."
Khánh đế ra lệnh, các hoạn quan và cung nữ lần lượt đi vào.

Những người mang thuốc, những người cầm khăn, những người cầm ống nhổ, những người mang chậu đều đến với nhau. Hai gã thái giám cường tráng thậm chí còn mang theo một chiếc bồn tắm và đặt ở phía sau bình phong.

Cung nữ cầm một chiếc bát bằng ngọc bích và quỳ xuống dâng nó.

Phạm Nhàn có chút xấu hổ nhìn nàng, nói: "Bệ hạ, thần không quen bị phục vụ như thế này."

Khánh đế không nói nhiều, xua tay cho mọi người đứng dậy.

Cung nữ múc một thìa thuốc đưa vào miệng Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn không nhạy cảm với mùi và không thể nếm được chúng. Cơ thể của con người sinh học chỉ có thể dùng để phân tích thành phần, nhưng nếu nói về cảm nhận mùi vị thì điều đó là không cần thiết. Đối với một thân máy cũ, việc chuyên môn hóa một bộ cảm biến sinh học tiên tiến mà không thể sử dụng được thực sự là một sự lãng phí chi phí. Y không khỏi thắc mắc có phải Ngũ Trúc thúc không có khứu giác nên mỗi ngày đều cho y ăn củ cải trắng thái nhỏ xay nhuyễn.

Thấy Phạm Nhàn bất động hồi lâu, Khánh đế gọi tên y. Đó là một tín hiệu nguy hiểm. Mỗi lần hai người gặp nhau để nói chuyện, một khi được gọi tên, điều đó có nghĩa là Lão Đăng chắc chắn không nghĩ đến điều gì tốt đẹp.

Phạm Nhàn giật lấy cái bát với đôi tay run rẩy và trái tim hưng phấn.

Cung nữ rất thông minh, múc một thìa thuốc ra và đổ vào lần nữa.

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào cung nữ, và cung nữ nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn.

Sau đó cung nữ yên lặng đút thìa vào.
Phạm Nhàn: Để ta đãi người một ít mận nhé.🤣

Chết sớm hay chết muộn thì có gì khác nhau? Câu trả lời là không.

Phạm Nhàn giống như một người mạnh mẽ liều chết cắt cổ tay của mình và kết thúc nó trong một hơi, sau đó trả lại chiếc bát. Vừa nuốt xuống, hệ thống bắt đầu kêu gào trong bụng một cách giận dữ.

Sau khi cung nữ đi xuống, Phạm Nhàn mới buông hệ thống vận hành. Khánh đế thấy sắc mặt càng thêm xấu xí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt như nước. Hệ thống tuần hoàn của Phạm Nhàn đã được vận hành ở mức tối đa, chất lỏng thậm chí còn bắt đầu chảy ra từ mắt y.

Khánh đế nhìn thấy đôi mắt đầy bệnh tật của Phạm Nhàn đột nhiên rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, như thể y đang phải chịu đựng rất nhiều.

"Phạm Tiên?"
"An Chi?"
Khánh đế liên tiếp phát ra hai âm thăm dò.

Phạm Nhàn bỗng nhiên cúi người xuống giường, nôn mửa dữ dội ở mép giường. Thứ thuốc y vừa uống dường như đã đấm vào bụng y, đi ra cũng không thể như lúc đi vào. Một lượng lớn mồ hôi lăn xuồng chóp mũi, nhỏ giọt vào hỗn hợp trên mặt đất.

Khánh đế luôn cảm thấy đó là những giọt nước mắt.

Mép giường bị Phạm Nhàn giữ chặt, đáng tiếc bị thủng vài lỗ.

Khánh đế vội vàng đứng dậy, đưa tay ra và thu lại. Y chỉ nhìn Phạm Nhàn "đau" nôn ra hỗn hợp, dần dần không thể nôn được nữa, vài vệt máu chảy ra.

Phản ứng đầu tiên của Khánh đế là thuốc sắc có độc. Nhưng trên đời hắn chưa bao giờ nghe nói có chất độc nào nhanh đến thế, và nó không đầu độc chết người mà chỉ khiến người ta nôn mửa.

"Không có độc... Là thần, thần không muốn ăn nhiều..." Phạm Nhàn thanh âm trở nên khàn khàn. Dây thanh quản bị chất thải chảy ra ăn mòn, trầm giọng nói. Y đoán được tính cách tiền mãn kinh của Khánh đế, sợ đối phương ngẫu nhiên giết người nên buộc bản thân phải giải thích.

Hệ thống nhắc nhở y gần như sắp nôn mửa, Phạm Nhàn liền nằm xuống đỡ cơ thể. Mí mắt của y đang co giật, hiển nhiên là cơ thể y đang bắt đầu hồi phục trở lại.

Não Phạm Nhàn tê cứng, buộc đại não chính đình chỉ giấc ngủ.
“Bệ hạ... ta, đau quá."
"Ta muốn về nhà..."

Khánh đế có thể cảm thấy bàn tay nắm cổ tay áo hắn rất mảnh khảnh và các đường gân trên đó đặc biệt rõ ràng. Sắc mặt cậu bé tái nhợt, hai má đỏ bừng. Dù rất đau đớn, nước mắt vô thức lăn dài nhưng vẫn giả vờ kiên nhẫn và bình tĩnh. Y cứ nói từng chữ này cho đến khi mất hết sức lực và hai tay buông thống sang một bên.

"An Chi! Nhanh lên! Tuyên Thái y!"

Phạm Nhàn chỉ đánh bạc thôi.
Không phải chỉ là diễn thôi sao? Y có thể. Y chỉ không biết liệu Khánh đế có lòng thương xót dành cho con trai hay không.
Nếu có vấn đề gì thì nhanh chóng đưa y ra khỏi cung điện.
Mẹ ơi, con thực sự không thể chịu nổi rắc rối này!

Dù y không cảm nhận được nhưng việc làm này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của y. Y thực sự muốn đãi lão Đăng một ít mận.
Phạm Nhàn nghĩ như vậy.

42.
Đôi mắt của Phạm Nhàn tối sầm lại, và y hoàn toàn mất đi sức lực. Như con chim gãy cánh rơi vào tấm gấm mềm như cát.

Khánh đế vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người, trên khuôn mặt tái nhợt của Phạm Nhàn vẫn còn đọng nước mắt, khóe mắt hơi đỏ. Y quá gầy, xương quai xanh đột nhiên bị da thịt bao bọc, giống như một khối ngọc sáng ngời dưới ánh nến.

Chàng trai trẻ gầy, nhưng Phạm Nhàn rõ ràng là quá gầy. Chính xác thì y đã trải nghiệm những gì khi đến Bắc Tề? Khánh đế rơi vào suy nghĩ sâu sắc, hắn không rời đi cho đến khi vị thái y già đi tới.
Vị thái y già của hoàng gia đã đạt đến giới hạn của khi tuổi tác của ông kéo dài và ông gần như mệt đến tắt thở. Khánh đế xua tay ra hiệu không cần quỳ xuống mà trực tiếp đi xem chuyện gì đang xảy ra với Phạm Nhàn.

Lão thái y bắt mạch, cảm giác lạnh lẽo trên da Phạm Nhàn lập tức truyền đến đầu ngón tay. Hắn cau mày hỏi: "Bệ hạ, thần muốn hỏi người một vấn đề. Ngoại trừ uống thuốc, vừa rồi Phạm đại nhân còn uống cái gì?"

“ Nước lã, làm sao vậy?" Khánh đế sắc mặt vô cảm, khó có thể nhìn ra thái độ là như thế nào. Hầu công công không dám ngẩng đầu lên, mà dùng hai tai lắng nghe.

"Thần đoán là dạ dày khó chịu, tốt nhất nên dùng đồ ăn nóng." Lão thái y lắc đầu. khéo léo nói: “Bệ hạ còn muốn Tiểu Phạm tiên sinh nghỉ ngơi. Điều quan trọng nhất lúc này là tâm trạng thoải mái. Bằng không, nếu tâm không êm ả thì khí cũng không thuận, mà nếu Khí không thông, dạ dày khó chịu sẽ không tốt."
Thuốc do thái y cũ kê có tác dụng và nhìn chung trong tầm kiểm soát nên không cần bổ sung thêm thuốc.

Khánh đế cảm thấy như mất trí khi nghĩ đến bộ dạng đáng sợ vừa rồi của Phạm Nhàn. Cả người giống như những đám mây đầy màu sắc dễ tán xạ và tấm kính dễ vỡ. Phạm Nhàn đối với hắn rất quan trọng, nếu y không nói ra, Khánh Đế cho rằng đã xảy ra chuyện lớn. Trong mắt mọi người, Phạm Nhàn luôn thông minh và kiên cường, chưa bao giờ dễ dàng bị đánh bại trên đường đi. Chắc chắn phải có bí mật gì đó trong chuyện này.

Có lẽ liên quan đến chùa. ( không nói chứ. Cindy đoán trúng phốc!)

Khi Phạm Nhàn đi Bắc Tề, nhiệm vụ khó nắm bắt nhất mà hắn giao cho Phạm Nhàn là tìm ra ngôi chùa ở đâu. Điều duy nhất mà Khánh đế có thể nghĩ đến là điều này.

Đáng tiếc hiện tại không cần hỏi, cũng không thể hỏi. Khánh đế xắn tay áo, quay người rời đi.

Hầu công công nhìn vào trong cung điện, do dự một lúc lâu rồi rời đi. Trước khi rời đi, hắn dặn dò các thái giám và cung nữ trong cung hãy chăm sóc thật tốt và không được phạm sai lầm nào.

Nhìn thấy mọi người đều đã rời đi, lão thái y sờ sờ cái trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn người đang ngủ trên giường, không khỏi thở dài. Không biết tiểu Phạm này tuổi còn trẻ như thế nào lại tự dày vò mình như vậy, nhìn như bệnh nặng, kiệt sức.

Lão thái y nghĩ đến đứa cháu trai nhỏ của mình, trong lòng mềm nhũn ra trước khi rời đi, dặn dò các thái giám luôn chuẩn bị sẵn nước nóng. Để Phạm Nhàn có thể uống cho đỡ khát.

Trong số các vị quý nhân đến lui trong cung điện này, người thực sự lo lắng cho sức khỏe của Phạm Nhàn chính là lão thái y đến vào ban đêm.

43.
Khi Phạm Nhàn mở mắt lần nữa thì trời đã sáng. Xét theo hướng ánh sáng xuyên qua tờ giấy dán cửa sổ thì có lẽ đã gần trưa rồi. Màn hình hệ thống hiển thị 11 giờ 40 phút sáng, thời gian bên cạnh đã được chuyển đổi sang phương pháp chấm công của thời đại này.

Điểm hay của việc trở thành một robot là mọi thứ đều đúng thứ tự. Ngay cả khi y không nhớ thì vẫn có nhật ký hệ thống để giúp ghi lại.

Cung nữ đứng bên cạnh thấy y đã tỉnh, kinh ngạc đứng dậy. Hỏi Phạm Nhàn xem y có cần tắm hay ăn không. Đầu óc Phạm Nhàn hồi lâu mới phản ứng lại, mới mở miệng.

"Đại nhân ?" Cung nữ ngập ngừng gọi.

Phạm Nhàn cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, giống như không được bôi trơn. Cung nữ chỉ nghe thấy người nam nhân trên giường ho hai tiếng rồi ngồi dậy. Y nghiêng người sang bên kia, như sợ làm phiền cung nữ. Sau khi đảm bảo tránh xa mọi người, y bắt đầu ho một cách vô đạo đức.

Âm thanh đó nghe như thể y sắp ho ra phổi. Đôi vai gầy của Phạm Nhàn rung lên như cánh bướm trước những chuyển động mạnh mẽ. Có lẽ vì bệnh tật mà những lọn tóc xoăn mềm mại, óng ả vốn chảy dài xuống khuôn mặt đã mất đi sức sống và không còn hấp dẫn như trước.

Phạm Nhàn ho một lúc lâu, cám giác kỳ lạ trong cổ họng dần dần biến mất. Nhược điểm của việc cơ thể này được mô phỏng quá nhiều là khi tự sửa chữa, nó hoàn toàn giống con người. Hệ thống đưa ra kết luận là lượng nước bổ sung không đủ, chỉ có thể duy trì trạng thái thể chất cơ bản nhất. Phần họng không quan trọng lắm và có thể bỏ qua. Vậy đây là hậu quả.

Điều này hoàn toàn dư thừa, thậm chí gây cản trở cho những android sinh ra để làm những việc mà con người không thể làm được. Vì vậy, việc loại bỏ mô hình này là điều bình thường...

Y ngửi ngửi và xác nhận rằng hệ thống đang hoạt động trơn tru trước khi nằm lại trên giường. Y chắc chắn cần phải đi tắm, quên việc ăn đi. Thấy Phạm Nhàn không phản bác, cung nữ mở cửa, tất cả cung nhân lần nữa lần lượt đi vào, giúp Phạm Nhàn rửa mặt rồi bưng một bát cháo cho y. Món hầm mềm đến nỗi y không nếm được nên không thể ăn được. Hoàn toàn không thèm ăn.

"Ta đi tắm trước.” Phạm Nhàn chán nản nhìn bát cháo. Không thể ăn!

"Đại nhân, trước tiên ăn cơm đi. Nếu là bụng đói, nhiệt độ có thể không tốt cho sức khỏe." Cung nữ rất khéo léo nói, nếu như quá đói mà trực tiếp tắm rửa, sẽ có nguy cơ sốc.

Phạm Nhàn kinh ngạc nhìn cung nữ, trong nháy mắt cảm thấy nàng trông quen quen. Đây không phải chính là cung nữ ngày hôm qua đưa thuốc cho y, cuối cùng lại rót một thìa vào sao?!!

Hai đại địch nhìn nhau hồi lâu, Phạm Nhàn bướng bỉnh nói: “Tắm trước đi!"

Cung nữ nghĩ nghĩ một lát, sau đó tê dại, đầu óc linh hoạt trong chốc lát, liền nghe theo. Việc thay quần áo cho Phạm Nhàn đã lan truyền từ lâu trong cung nhân, Hầu công công công đã bí mật ra lệnh không được chọc tức Phạm Nhàn. Vì vậy cung nhân sau khi chuẩn bị xong bồn tắm, cất xà phòng và rời khỏi chính điện.

Khi họ bước vào lần nữa, đồ ăn trên bàn vẫn chưa được động tới. Phạm Nhàn mặc bộ quần áo đặc trưng của cung điện, nước trong bồn tắm trông như được dùng với xà phòng. Có vẻ như sau khi tắm xong, y lại nằm xuống và ngủ thiếp đi. Người trong cung cố gắng đánh thức y, phát hiện y không những không tỉnh, mà hơi thở cũng rất nhẹ.

Cung nữ sợ hãi đặt tay lên trán Phạm Nhàn và thở phào nhẹ nhõm khi thấy y không bị sốt. Lập tức ôm việc và lo lắng.

Không có lý do nào khác nếu đại nhân không ăn thì lại gặp rắc rối.
Họ mang đồ ăn ra đúng như cũ, Lâm Uyển nhi cùng với Phạm Nhược Nhược đúng lúc đến vào thời điểm này. Người trong cung cầm bát, đũa và quần áo cúi thấp đầu. Uyển Nhi hỏi: "Là cho Phạm Nhàn à? Y chưa ăn một miếng à?"

“Đại nhân, khi tắm xong liền ngủ quên.” Cung nữ không dám giấu diếm, thành thật trả lời.

“Từ ngày hôm qua ngủ quên đến bây giờ cũng chưa ăn một hạt cơm nào?" Nhược Nhược cũng bước tới hỏi.

Cung nữ nói: “Chỉ uống chút nước thường, cũng uống chút thuốc, nhưng vừa uống vào đã nôn ra, hạ nhân cũng không thể làm gì được, xin Quận chúa và Phạm tiểu thư thuyết phục đại nhân ."

44.
Chứng rối loạn hoảng sợ của Phạm Nhàn không được Khánh đế nhắc đến, có lẽ là vì sợ tin tức bị lộ ra ngoài, sợ những gì muốn điều tra sẽ bị lộ trước, hoặc vì điều gì khác.

Nói tóm lại, trong mắt người khác các thái y đang điều trị cho Phạm Nhàn vấn đề về đường tiêu hóa.

Phạm Nhàn vẫn đang ngủ yên bình khi Uyển nhi và Nhược Nhược bước vào. Hai người bước vào nhìn người trên giường tựa như hoa mận trong tuyết, nằm trong chiếc chăn gấm trắng như sương. Như thể một cơn gió có thể cuốn người đi. Mái tóc xoăn buông xõa giống như dòng sông uốn khúc, làn da trắng bệch như thể máu trong cơ thể đã chảy cạn.

Tất cả họ đều nhớ rằng Phạm Nhàn có tinh thần phấn chấn và sức khỏe tốt khi rời  Kinh. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như y đã bị tra tấn. Ngay cả khi ngủ, y dường như rất lo lắng, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, như thể đang gặp ác mộng.

Uyển nhi rưng rưng nước mắt, dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt Phạm Nhàn. Nhược Nhược không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn .

"Không sao đâu, Uyển Nhi tỷ. Ca ca hiện tại không khỏe, tỷ cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn."
Dù là lời an ủi nhưng vẻ lo lắng trên mặt cô không thể lừa được ai.

Khi Phạm Nhàn đang ngủ, một số chức năng của hệ thống vẫn hoạt động. Cảm nhận được có người chạm vào da thịt, Phạm Nhàn chậm rãi tỉnh lại. Trong tầm mắt y là khuôn mặt lo lắng của Uyển Nhi và Nhược Nhược, y muốn mỉm cười giải thích. Nhưng trong mắt người khác khi y cười thì lại càng buồn hơn.

"Phạm Nhàn huynh bệnh nặng như vậy, sao không ăn một miếng? Uống thuốc xong còn nôn mửa." Uyển Nhi thấy người nằm đó không còn sức lực, liền yêu cầu y đừng cử động.

Nhược Nhược kéo chăn lên: "Uyển nhi tỷ, muội cùng với cha cùng dì đều ở bên ngoài cung điện. Hôm nay muội mới vào xem một chút. Ca ca, ngươi rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì ? "

Cơ thể đã ngủ quá lâu, bụng Phạm Nhàn lại bắt đầu biểu tình. Lượng nước bổ sung cuối cùng đã được sử dụng hết và phải được bổ sung càng sớm càng tốt. Phạm Nhàn không trả lời những câu hỏi mà hai người hỏi, càng nói càng phức tạp, thà không nói gì còn hơn. Vì thế y vẫy tay, đổi chủ đề, nói: "Ta muốn uống nước."

Không nói thì không sao, nhưng nói ra sẽ bị sốc. Âm thanh như dao cứa vào cổ họng, khàn đến mức gần như không nghe được.

Nhược Nhược phản ứng rất nhanh, xoay người cầm ấm trà lên, rót một chén, cẩn thận đưa tới Phạm Nhàn môi. Sau khi uống vài ngụm để lấy lại sức, Phạm Nhàn ngồi dậy, dùng ấm trà rót hết cốc này đến cốc khác. Y uống cạn một ấm trà to bằng bàn tay của hai người nam nhân trưởng thành.

Càng uống thứ nước này, Phạm Nhàn càng hưng phấn, đặt chiếc bình rỗng sang một bên, cổ họng không còn đau nữa, tình trạng dạ dày cũng tương đối ổn định, cơ bản trở lại mức trước khi vào cung. Sau khi hệ thống bị phân hủy trong hai ngày, y sẽ có thể nhảy xung quanh lần nữa.
Vì thế Phạm Nhàn nói với Nhược Nhược:
“Thêm nữa, ta rất khát."

Uyển Nhi cùng Nhược Nhược nhìn nhau, xoay người nhường cung nhân đi vào. Thái giám cầm một chiếc ấm thủy tinh cùng kiểu dáng với Vương Khải Niên, trong khi các thị nữ bưng thức ăn đặt lên bàn. Sau đó họ rút lui gọn gàng.

"Phạm Nhàn, huynh có bệnh cũng phải ăn. Ăn bao nhiêu cũng tốt." Uyển Nhi nói xong, Nhược Nhược kiên quyết đặt chiếc bàn gỗ gấp lên giường. Uyển Nhi đặt nước và mâm cháo tới, tự tay bưng bát lên múc một thìa.

Phạm Nhàn chỉ cảm thấy một chữ "nguy hiểm" màu đỏ lớn xuất hiện trên màn hình hệ thống .
Kết thúc rồi.🤣

45.
Phạm Nhàn do dự một lát, sau đó cẩn thận dùng môi chạm vào chiếc thìa. Đôi mắt của Uyển nhi sáng lên và đầy khích lệ. Lòng Phạm Nhàn mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, há miệng ngậm thìa.
Y chỉ có thể cảm nhận được sự chạm nhẹ vào đầu lưỡi và nước cháo chảy giữa môi và răng. Phạm Nhàn nhai thật lâu nhưng không nuốt xuống.

"Phạm Nhàn?" Uyển Nhi nói.
Phạm Nhàn nuốt nước bọt, rất nhanh hệ thống đã phản hồi. Gần như trong nháy mắt, Phạm Nhàn lao ra khỏi giường. Nhanh như một con mèo sợ hãi bỏ chạy, y bịt miệng, cúi người chạy ra sau tấm bình phong, theo sau là tiếng oẹ đến thót tim.

“Ca!” Nhược Nhược theo sát, chỉ thấy Phạm Nhàn gần như quỳ trên mặt đất, vừa ăn một thìa cháo liền nôn ra. Một quả cầu chất lỏng màu đỏ nhạt chảy ra.

Uyển Nhi nhìn thấy Phạm Nhàn gần như co lại thành một quả bóng, trên tấm lưng gầy gò của y dường như lộ rõ xương bướm. Y gần như nôn ra cả tim và gan, mồ hôi lạnh điên cuồng lưu thông, nhanh chóng làm ướt thái dương.

Phạm Nhàn vừa ấn bụng vừa nôn mửa dữ dội. Thành thật mà nói, cảm giác trong bụng giống như một con mèo con đang bò lổm ngổm trong bụng, đặc biệt khó chịu, như thể có một bàn tay nào đó đang túm lấy túi dạ dày và véo nó. Hệ thống vẫn đang phát video giám sát bóng tối bò trong bụng theo thời gian thực. Phạm Nhàn gần như nôn mửa, đồng thời cười lớn.
Gần như bị giết.

"Ca, ngươi làm sao vậy?" Nhược Nhược lo lắng không dám giúp đỡ.

“Ta sẽ gọi thái y!" Uyển Nhi đứng dậy định rời đi, nhưng bị Phạm Nhàn nắm lấy cổ tay nàng. Nắm mạnh đến nỗi Uyển Nhi nhất thời không thể trốn thoát, cô quay lại hỏi: "Phạm Nhàn?"

"Uyển nhi.. đừng đi..." Phạm Nhàn giọng nói không đủ mạnh, vừa nôn vừa nói. Y rất mệt.
“Sao có thể không gọi thái y ?" Uyển Nhi lo lắng đến mức bật khóc. "Là ta, không biết tình huống thế nào. Phạm Nhàn, huynh không ăn được à? Hay là huynh không muốn ăn?"
Nhược Nhược cũng phát hiện ra nó. "Ca ca ta không thể..."

Phạm Nhàn không kịp nghe bọn họ nói gì, liền nắm lấy tay nói: "Mang nước, nước... nhanh lên."
Nhược Nhược vội vàng rót một cốc nước nóng. Phạm Nhàn chộp lấy, ngẩng đầu đổ hết vào miệng.

Hệ thống nhắc rằng nhiệt độ đã tăng lên một chút và đang hạ nhiệt. Chỉ chậm một chút thôi.
"Nhược Nhược, lấy thêm cho ta." Phạm Nhàn khàn giọng, y cảm thấy trong cổ họng không còn bao nhiêu chất lỏng phản ứng, uống nước sẽ có hiệu quả hơn.

Trước đó vì đối phó với Khánh đế nên uống rất ít nước.
Bây giờ không có ai làm phiền, y nên uống nhiều hơn.

Phạm Nhàn vừa uống hết một nồi nước nóng, không để lại một giọt nào trước mắt Nhược Nhược và Uyển Nhi. Sau khi uống xong, y cảm thấy tràn đầy sức lực, hệ thống không có gì bất thường ngoại trừ nhắc nhở nhiệt độ.

Hai người từ phía sau nhìn Phạm Nhàn đứng dậy, không hề do dự mà bước hai bước. "Ca, ca đừng như vậy được không?"
Uyển nhi cũng gật đầu điên cuồng, trông có vẻ bối rối và lo lắng.

"Không sao đâu.” Phạm Nhàn quay lại, mỉm cười an ủi nói: “Hai người đừng lo lắng, đây là phản ứng bình thường của ta, nếu có bệnh thì uống thêm nước sẽ không sao đâu."

“Vậy tại sao lúc ăn lại có phản ứng như vậy.” Uyển Nhi trong lòng bất an, theo đạo lý mà nói, cô không nên hỏi, kẻo khắp nơi bị người vây quanh thăm dò. Nhưng về mặt cảm xúc, cô không thể buông bỏ được nên cuối cùng đã hỏi.

“Ừm...” Hệ thống của Phạm Nhàn chạy rất nhanh, cuối cùng cũng đưa ra được câu trả lời đáng tin cậy nhất. “Có lẽ ta bị lạnh, không ăn được nhiều, trước đây ta từng bị rồi,  không cần lo lắng."

Nhược Nhược cùng Uyển Nhi nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương có chút không tin tưởng. Bọn họ biết rất rõ Phạm Nhàn nói dối như thế nào, hiện tại hắn cũng đang lừa bọn họ.

Sau khi hai người trao đổi ánh mắt, ánh mắt lại quay về phía Phạm Nhàn. Trên ngực bộ quần áo khô ráo vốn dĩ nhẹ nhàng có một mảng ươn ướt, rất chắc chắn ở đó không có vết nước khi Phạm Nhàn uống nước vừa rồi.

Khánh quốc tuy nằm ở phía Nam nhưng khí hậu lại không quá nóng. Nó thậm chí còn mát mẻ bên trong cung điện. Nhưng Phạm Nhàn tựa hồ bị phơi nắng, trên da có giọt nước đọng lại, một giọt mồ hôi từ chóp mũi chảy ra.
Phạm Nhàn nhìn thấy Uyển nhi và Nhược Nhược bước tới và nhìn. Quả nhiên, vải trên lưng Phạm Nhàn cũng ướt.
Đó là mồ hôi.

Đây là khu vực mà mọi người thường đổ mồ hôi trên diện rộng. Người còn đang ốm yếu, đổ mồ hôi là chuyện bình thường...

Nhược Nhược nghĩ ra được, nhưng Uyển Nhi ấn vào gáy Phạm Nhàn nói: "Phạm Nhàn, đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top