All Nhàn: Sau khi bị hiểu lầm mắc bệnh dạ dày(36-40)
36.
Lão thái y sợ hãi nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bệnh nhân hung hãn và liều lĩnh như vậy. Hắn chỉ vào Phạm Nhàn hồi lâu và gần như không thở được.
"Tiểu Phạm đại nhân ... Ngươi không coi trọng thân thể của mình như vậy!" Lão thái y run rẩy đứng lên, vừa viết đơn thuốc vừa nói: "Tục ngữ nói, người cởi chuông cần người buộc chuông."
"Ngươi tuổi còn trẻ đã làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ tâm bệnh của ngươi đã khiến ngũ tạng khó chịu, theo thời gian làm suy yếu ruột và dạ dày " Nói xong, đơn thuốc cũng gần xong.
Hầu công công dọn dẹp xong, giúp Phạm Nhàn chăm sóc bản thân. Sau đó tự mình mang nước đưa cho Phạm Nhàn. Hắn không dám chậm trễ, sau khi Khánh Đế ưng thuận, đổ đầy nước trắng vào ấm trà, ấn vòi vào môi dưới mềm mại và nhợt nhạt của Phạm Nhàn để há răng, đổ một ít nước vào đó.
Vì lý do nào đó mà bú rất êm, không hề bị nghẹn hay rỉ nước.
Sau khi thái y viết xong, bắt mạch cho Phạm Nhàn rồi nói: "Mạch đã yếu, nhưng tốt hơn bình thường, xin phép cho thần lui xuống chuẩn bị một ít thuốc." Ngoài ra lão thái y còn đưa cho các hoạn quan một lọ thuốc mỡ để chữa vết thương do gậy trên lưng của Phạm Nhàn và bảo họ bôi thuốc đúng giờ.
Khánh đế lập tức xua tay.
36.
Sau khi Khánh đế rời đi, các hoạn quan không biết từ đâu tìm được một chiếc ghế nằm cho Phạm Nhàn và bế Phạm Nhàn lên.
Trong quá trình đó, Phạm Nhàn tỉnh dậy một lần và nhìn thấy thái giám đang cố gắng thay quần áo. Y sợ hãi đến mức hồn muốn rời khỏi cơ thể và nhanh chóng ngăn cản, thậm chí còn hét lên để họ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên đám thái giám nhìn thấy Phạm Nhàn phản ứng kịch liệt như vậy, tay cầm quần áo vẫn run rẩy, hai mắt đỏ bừng.
Như thể y đang sợ hãi điều gì đó. ( Não bay xa liền:))))
Phạm Nhàn: Thật ra, cơ thể này không có giới tính nếu nhìn thấy y khỏa thân, sẽ biết ta không phải là con người!
Các hoạn quan sợ làm mất lòng quan quân nên bỏ chạy. Nhìn thấy mọi người đã rời đi, Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Y vừa nhắm mắt lại, hệ thống lại rơi vào trạng thái ngủ say.
Người lớn tuổi trong nhóm thái giám trẻ tuổi đã đến báo cáo sự việc với Hầu công công.
Khi Phạm Nhàn tỉnh lại, ngoài cửa sổ trăng sao thưa thớt, màn đêm như nước. Y chớp mắt. Cơ thể vừa mới thức tỉnh vẫn cần phải hồi phục. Hệ thống hiển thị cần bổ sung nước. Vốn dĩ Hầu công công không bổ sung đủ nước.
Y chật vật buộc cơ thể phải đứng dậy và uống nước. Mở nắp nồi, xác nhận là nước đun sôi, đưa lên miệng uống vài ngụm.
Đúng lúc này, Khánh đế từ phía sau bức màn bước ra.
"Phạm Tiên."
Phạm Nhàn giật mình, suýt chút nữa sặc một ngụm nước. Y quay đầu nhìn Khánh đế, chất thải lưu thông trên trán không ngừng chảy ra.
“Bệ hạ?” Y đặt ấm trà xuống.
"Nói cho trẫm biết chuyện gì đang xảy ra với ngươi."
37.
"Nói cho trẫm biết, chuyện gì đang xảy ra với ngươi ?"
38.
Phạm Nhàn thực sự bị dọa chết. Y đặt ấm trà trên tay xuống rồi cúi xuống nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ."
"Không cần khách khí, trở về nằm đi." Khánh Đế xua tay. Phạm Nhàn kêu lên rồi quay lại nằm xuống. Y vừa uống nước và cảm thấy khó chịu khi nằm xuống. Thế là y nằm xuống một lúc rồi nhanh chóng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Trên bàn có một bình nước.
Khánh đế mở nó ra, nhìn nó rồi đóng nắp lại.
"Cung nhân nói, ngươi không muốn người khác đến gần?"
Nghe được Khánh Đế thản nhiên hỏi thăm, Phạm Nhàn lo lắng nhéo ngón tay. Tuy nhiên, hiện tại y là một người máy sinh học, nếu Khánh đế không nhìn vào mặt y thì khí chất của y sẽ không có sự thay đổi đáng chú ý.
Điều mà Khánh đế hỏi là thời điểm các hoạn quan thay quần áo. Phạm Nhàn sợ những dị thường trong cơ thể android sẽ bị phát hiện nên phản ứng dữ dội. Lúc đó y tỉnh dậy rất đột ngột nên đã phản ứng thái quá.
Sau này tỉnh lại, đương nhiên quần áo của y vẫn chưa hề bị xê dịch. Y vẫn mặc chiếc áo khoác ban đầu. Nếu là cơ thể ban đầu, Phạm Nhàn có lẽ sẽ không quen với việc ngủ như thế này. Nhưng hiện tại là một sinh vật đã chết, cho nên y không quá nhạy cảm.
Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn mới ngừng suy nghĩ, nói: "Không, là ác mộng, mở mắt ra liền sợ hãi."
“Thật sao?” Giọng điệu của Khánh đế cao lên, thờ ơ, giống như một con rắn nhìn trộm điểm yếu của người khác.
"Thần không dám lừa gạt bệ hạ.” Phạm Nhàn vẫn bất động. Khánh đế quay lại, bước đến bên giường và cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt y.
“An Chi, ở Bắc Tề đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Khánh Đế vô cảm, không có chút cảm xúc nào. Giống như một chiếc mặt nạ, tuy là một chiếc mặt nạ nhưng nó không mang theo bất kỳ khuynh hướng cảm xúc nào.
Phạm Nhàn nhìn bệ hạ, ngón tay nắm chặt chăn gấm. Y nghĩ trong đầu, thần linh ơi, lỡ bị lộ tẩy thì sao? Đúng là Khánh đế sẽ đào sâu vào gốc rễ của vấn đề bất cứ khi nào lão ta hỏi, chắc chắn lão sẽ biết được y có nói dối hay không.
"Không có gì... không có gì." Phạm Nhàn giao hệ thống biểu cảm cho Quản lý chủ mưu, như tên cho thấy, có nghĩa là thất bại trực tiếp.
39.
Khánh đế nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và lo lắng vốn có của Phạm Nhàn đột nhiên biến thành vẻ mặt trống rỗng, đồng tử giãn ra. Mồ hôi lạnh trên trán vẫn chảy ra, như thể tất cả nước vừa uống đều dùng để đổ mồ hôi.
Triệu chứng này giống hệt như những gì Hầu công công mô tả khi Phạm Nhàn bị đánh - đồng tử giãn ra và vẻ mặt trống rỗng.
Giọng điệu của y cũng chậm rãi, như thể bị kích thích mạnh mẽ.
Vẻ mặt của Khánh đế thay đổi, lập tức nắm lấy vai Phạm Nhàn và lắc chúng hai lần. Phạm Nhàn bị hành động đột ngột của bệ hạ làm cho giật mình, sắc mặt cứng đờ nhìn đối phương .
"Bệ hạ?"
Trong mắt Khánh đế, khuôn mặt của Phạm Nhàn nở một nụ cười xấu hơn cả khóc, và khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy vàng. Thân thể vừa mới tỉnh lại của Phạm Nhàn còn chưa hoàn toàn khống chế, tay cầm chăn hơi run lên.
Khánh đế cảm thấy có gì đó không ổn, nghiêm mặt hét lên: "Phạm Nhàn!"
Phạm Nhàn bối rối, nhưng ý thức của y cảm thấy nếu tiếp tục để quản lý hệ thống sẽ rất tệ nên y đã tiếp nhận quyền quản lý. Biểu cảm trên khuôn mặt sinh học ngay lập tức trở nên bình thường.
Khánh đế từ bỏ khả năng tra hỏi, có chút mệt mỏi nói: "Nằm xuống... và yên tâm."
Phạm Nhàn cảm thấy Khánh đế bối rối, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn và nằm xuống.
“Ngươi vẫn mặc áo khoác khi ngủ à?"
Trước sự nghi ngờ của Khánh đế, Phạm Nhàn cười ngượng ngùng. "Bệ hạ bây giờ thần nên cởi quần áo à?"
Khánh đế đoán được đối phương đang nghĩ gì, liền nói: "Trẫm sẽ không làm khó ngươi. Bên kia có bình phong, trẫm ở đó, thay xong cứ nói cho trẫm biết."
Phạm Nhàn cảm thấy bầu không khí quá kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu. Sau khi Khánh đế hoàn toàn biến mất sau tấm bình phong, y từ từ ngồi dậy, cởi cúc và kéo xuống, cởi chiếc áo khoác có nhiều phụ kiện phức tạp rồi cởi quần. Chỉ mặc lớp áo lót trắng mỏng manh nằm trong chăn, giọng khàn khàn nói: "Bệ hạ, thần không sao."
Khánh đế đã đi tới. Phạm Nhàn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, chăn bông bị nhấc ra. Sau đó, Khánh đế nắm lấy gấu áo của y bằng một tay và nhấc nó lên.
"Bệ hạ, ngài đang làm gì vậy?" Phạm Nhàn đột nhiên quay người lại và nắm lấy tay của Khánh đế. Nốt ruồi trên chóp mũi của con cáo nhỏ dường như có nhiều màu sắc hơn, như phản ánh sự lo lắng của chủ nhân.
"Trẫm bôi thuốc cho ngươi, không được sao?” Khánh Đế không hề dừng tay. Ngược lại, hắn rất ngạc nhiên vì tốc độ của Phạm Nhàn nhanh như vậy, điều này chứng tỏ thực lực của y ít nhất cũng có cấp chín. Suy cho cùng, Khánh đế cũng không tốn quá nhiều công sức.
"Không, bệ hạ, thẩn làm sao phiền toái bệ hạ nhiều như vậy? Trong cung lúc đó không vâng lời bệ hạ, thần cảm thấy vô cùng áy náy, cũng không dám nhờ vả bệ hạ."
Nhìn ánh mắt tôn trọng nhưng xa cách của Phạm Nhàn, rõ ràng y vẫn đang chịu đựng nỗi đau, nhưng vẫn cố gắng đối phó với chính mình. Đáng lẽ ra Khánh đế phải vui vẻ, ít nhất đứa bé này đã trưởng thành và được như ý hắn muốn. Nhưng nhân tính vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Thế là hắn nói: “Nằm xuống đi, đêm nay không có vua không có tướng.”
Phạm Nhàn..Phạm Nhàn muốn đãi Khánh đế một ít mận.🤣
40.
Sự trừng phạt của trượng đình thực sự không đáng kể đối với cơ thể của một android. Nhưng thật vô lý khi Phạm Nhàn nghĩ rằng sẽ khỏe lại nhanh như vậy. Vì thế không có dưỡng chất để phục hồi da.
Hầu công công cho biết đòn đánh không nặng, nhưng cơ thể hiện tại của Phạm Nhàn quá yếu nên mọi đánh giá thiệt hại về khả năng vận động của cơ thể đều không chính xác và không thể tham khảo. Cho nên y lựa chọn giả vờ đáng thương. Thứ nhất là để Khánh đế cho y về nhà hồi phục sớm hơn, thứ hai là vì vết thương quá nặng nên y muốn ngừng hành hạ người khác.
Khánh đế thấy Phạm Nhàn không phản kháng, liền vén quần áo lên, vết đỏ lớn trên lưng vẫn chưa mờ đi. Lúc đó trông như thế nào thì bây giờ trông như thế nào.
Huống chi, vừa rồi Phạm Nhàn lại như vậy chống cự cách làm của thái giám, thuốc không hề bôi vào.
"Đưa thuốc cho trẫm."
Phạm Nhàn đưa cho.
Khánh đế đào ra một khối lớn, ấn nó lên lưng Phạm Nhàn và xoa đều. Thông thường, những loại thuốc mỡ như thế này để điều trị chấn thương da, giảm sưng tấy và giảm đau cần phải xoa nhiều lần để đảm bảo khả năng hấp thụ.
Cho nên hắn dùng rất nhiều lực, nhưng Phạm Nhàn lại không có cảm giác được. Vì không có nguy hiểm nên hệ thống sẽ không phản hồi. Hơn nữa, y ngay từ đầu đã không có cảm giác đau đớn và hoàn toàn dựa vào phản hồi của hệ thống để cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ cần bôi một ít thuốc và sẽ không có gì xảy ra.
Vết đỏ trên lưng do cọ xát đã chuyển sang màu trắng và nhanh chóng tụ lại. Cảm giác nóng bức khiến Khánh đế nhớ ra rằng Phạm Nhàn quả thực đã bị thương.
Nhưng Phạm Nhàn lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Hiển nhiên trên người toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, đó là phản ứng vô thức của cơ thể đối với cơn đau. Nhưng bản thân Phạm Nhàn lại không nhận ra điều đó.
Trong lòng Khánh đế không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong giây lát. Nếu Phạm Nhàn mất đi năm giác quan như thái y nói, có thể trụ được bao lâu? Liệu có thể sống sót cho tới ngày tham vọng của hắn thành hiện thực?
Nếu không sẽ rất rắc rối.
Hơn nữa, nếu thật sự mất đi năm giác quan, người trẻ tuổi như vậy thật sự có thể tiếp nhận sao? Khánh đế bị kích động vô cớ. Nghĩ đến Diệp Khinh My và một số ký ức cũ, hắn dùng lực mạnh hơn.
Phạm Nhàn:?
Khánh đế cảm thấy da thịt dưới tay khẽ run lên, nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Bôi thuốc xong liền rút tay lại.
Sau khi phần thân trên được xử lý xong, cả hai rơi vào trạng thái im lặng đến rợn người.
"Từ nay về sau thần sẽ tự mình làm, Bệ hạ quan tâm tới thần, thần cảm kích rơi nước mắt." Phạm Nhàn thông minh, nhanh nhạy quan sát lời nói, biểu cảm. Sau khi tâng bốc vấn đề đã kết thúc.
Mặc dù Khánh đế muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Phạm Nhàn nhưng vẫn để y đi. Suy cho cùng, việc cởi quần người khác không hề dễ dàng phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top