All Nhàn: Sau khi bị hiểu lầm mắc bệnh dạ dày(31-35)
31.
Lý Thừa Nho bế Phạm Nhàn lên và sải bước ra ngoài sau khi phát hiện Phạm Nhàn không còn mạch. Dù có lễ phép hay không thì mạng sống con người vẫn là quan trọng nhất.
Tiểu Phạm đại nhân, người vừa liều chết chiến đấu với hoàng đế, không chịu nhận thất bại, giờ đây đang dựa vào cánh tay của Lý Thừa Nho, cổ rũ xuống nhẹ nhàng. không còn sức lực, thậm chí hai tay y cũng buông thõng bất lực.
Nhưng Lý Thừa Nho luôn cảm thấy người nam nhân tên Phạm Nhàn này trông không giống người bình thường. Một cậu bé có vóc dáng như thế này chắc chắn phải nặng nề hơn nhiều. Bây giờ hắn đang ôm đối phương như một nắm xương, và y gầy một cách đáng sợ. Con người thật sự có thể ốm thế này ? Lý Thừa Nho bối rối nhưng vẫn bình tĩnh.
Lý Thừa Bình ở phía sau giống như một chú chó con, hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc xoăn đen mềm mại từ trong lòng đại ca xõa xuống. Không biết tại sao bản thân lại lo lắng, nhưng khi nghĩ đến đại biểu ca của mình có thể sẽ chết, lại lo lắng đến mức không cử động được chân.
Thái tử và nhị hoàng tử nhìn nhau rồi đi theo đến sảnh bên.
Lão thái y đã già lắm rồi, khi theo Hầu công công đến bên điện, ông khó có thể thở đều. Lý Thừa Nho nhìn, sợ rằng Phạm Nhàn không trụ được nữa.
"Lão thái y, xem biểu ca của ta bị sao vậy." Lý Thừa Bình không suy nghĩ nhiều, liền kéo người đến chỗ Phạm Nhàn nằm. Sảnh bên là nơi các ngoại trưởng thường đợi triệu tập. Chỉ có một vài chiếc ghế.
Để Phạm Nhàn nằm, mấy vị hoàng tử vội vàng dùng ghế làm giường. Thái y run rẩy bước tới và nắm lấy bàn tay của Phạm Nhàn.
"Hừ, bàn tay này..."
"Tay bị sao vây?” Thái tử hỏi.
32.
"Sao tay này lại lạnh thế?" Lão thái y nắm lấy cổ tay Phạm Nhàn, giơ lên sờ sờ hồi lâu. "Nơi này không có nhiệt độ, đây là nhân loại kinh mạch một trong những tụ điểm, làm sao có thể không cảm giác được nóng lạnh?"
Lý Thừa Nho ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tự mình đi kiểm tra, phát hiện quả thực là như vậy.
Lão thái y bắt mạch. "Không có mạch!" Bộ râu của ông già nhỏ sợ hãi gần như bay đi.
Sau đó sờ lên mạch ở cổ nhưng không có mạch.
"Hắn, hắn thật sự đã chết rồi..." Tiểu lão nhân trợn to hai mắt.
Căn phòng rơi vào im lặng. Hầu công công sợ hãi quỳ xuống, hiển nhiên không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Phạm Nhàn ăn quả nho đó, hắn đã bắt Phạm Nhàn ăn!
Thần linh ơi, cuộc sống của một tên nô lệ già như hắn!
Cửa chính điện đột nhiên mở ra, Khánh Đế đứng ở cửa, âm trầm nhìn chằm chằm trò hề trong phòng. Trong chốc lát, mọi thứ đều yên tĩnh và có thể nghe thấy tiếng kim rơi.🤣🤣🤣
33.
Ý thức tỉnh táo của Phạm Nhàn lo lắng nhảy lên nhảy xuống cầu xin ông bà nhanh chóng khởi động lại hệ thống. May mắn thay, hệ thống chỉ bị tắt trong thời gian ngắn để giải quyết vấn đề về dạ dày.
Sau một khoảng thời gian nhàn rỗi nhất định, hệ thống bắt đầu khởi động lại dần dần. Phạm Nhàn nhìn thấy thanh tiến trình của bộ nhớ đang chạy tăng giảm điên cuồng, cuối cùng ổn định ở giá trị tương đối thấp.
Sau đó Phạm Nhàn phát hiện ra y có thể điều khiển được cơ thể .
Khánh đế đứng gần đó và tự mình đưa tay bắt mạch. Đột nhiên, ngón tay của Phạm Nhàn cử động. Khánh đế bắt được một luồng mạch yếu ớt, lập tức dừng tay lại, hỏi thái y: “Vừa rồi hình như có động tĩnh, xem lại đi."
Ngay lúc thái y chuẩn bị bước tới, Phạm Nhàn đột nhiên bật dậy, cúi xuống cạnh giường, nôn ra một khối máu lớn màu đỏ sậm. Đó là cơ chế tự bảo vệ của dạ dày, sau khi buộc phải khởi động lại, dạ dày sẽ tiết ra một chất lỏng bao bọc xung quanh vật thể để tạo thành một lớp màng ngoài, đồng thời chất lỏng phản ứng thải sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể.
Điều này ít gây thiệt hại hơn nhưng cái giá phải trả là cần phải khởi động lại. Nếu có trường hợp khẩn cấp thì sẽ quá muộn để giải quyết.
Phạm Nhàn không có cảm giác đau đớn hay vị giác, y chỉ cảm thấy như nước vừa đổ vào bụng lại trào ra khỏi bụng. Như thể y là một cái ống hình chữ U.
Nhưng trong mắt mọi người, Phạm Nhàn trông thật đáng sợ. Thứ y phun ra là máu và cục máu đông. Mặc dù nó không có mùi máu, nhưng tác động trực quan của thứ đó quá mạnh. Trong đống lộn xộn, những quả nho còn nguyên vẹn được nhổ ra, đỏ rực một cách kinh hoàng.
Phạm Nhàn nắm chặt mép giường, bởi vì vừa mới khởi động lại, lực khống chế thân thể không còn mạnh như trước, lực nắm cũng nhẹ nhàng hơn. Không cần phải vật vã cấu xé như những lần trước.
Lý Thừa Nho cau mày. Phạm Nhàn trông giống như một con sếu, cổ rũ xuống yếu ớt, mái tóc đen giống như dây leo. Thật đáng sợ khi ho ra máu đỏ tươi như thế này.
Âm thanh nôn mửa rùng rợn khiến mọi người có mặt đều cảm thấy lo lắng. Điều đó nghe có vẻ rất nghiêm trọng, khi kết thúc cơn nôn mửa, cơ thể mới được khởi động lại của Phạm Nhàn chỉ treo trên giường, máu chảy xuống, như thể toàn bộ máu trong cơ thể đã bị rút cạn.
"Hệ thống, hệ thống, xin cho ta chút sức lực!" Phạm Nhàn thanh âm gần như vỡ nát. Sau khi khởi động lại máy, hệ thống vẫn ở trạng thái đệm. Nói cách khác, chức năng của cơ thể chỉ mới khôi phục được một phần, nếu không thì sẽ không thể mở miệng nhổ ra được.
Thấy có động tĩnh, Hầu công công vội vàng đứng dậy, sai người vào chăm sóc.
34.
Các thị nữ đỡ Phạm Nhàn trở lại chiếc giường đơn giản, rửa mặt cho y rồi mới ra khỏi cung điện.
Lần này vị thái y già thực sự sợ hãi. Sự xuất hiện hoành tráng của tiểu Phạm đại nhân đều sẽ khiến bất cứ ai có con mắt tinh tường nhận ra rằng y sắp chết. Nếu bệnh này không thể chữa được thì đó là một tội lỗi. Và vẫn là tội lỗi khi nói rằng kết quả điều trị tốt không có tác dụng gì.
Lão thái y đặt tay lên cổ tay Phàn Nhàn, mạch đập như cuộn chỉ bị cầy hương. Lão thái y liên tục thở dài, trong đầu nhớ lại hình dáng của thứ mà Phạm Nhàn phun ra.
"Lão thái y, y xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do vừa mới tiếp nhận trượng đình sao?" Lý Thừa Nho không cần suy nghĩ nhiều mở miệng hỏi.
“Tiểu Phạm đại nhân còn tiếp nhận trượng đình sao?!” Lão thái y đứng dậy gọi thái giám bên cạnh. "Mau, nhanh, lật người lại để y nằm xuống! Nhanh!"
Phạm Nhàn lúc này khống chế rất ít cơ thể , chỉ có thể để bọn họ xoay người bất lực nằm trên ghế.
Khi Hầu công công nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Phạm Nhàn, hắn không khỏi nghĩ đến biểu cảm tương tự của Phạm Nhàn khi bị đánh trước đó.
Rốt cuộc Tiểu Phạm đại nhân đã trải qua chuyện gì để trở nên như vậy? Hầu công công công nhớ rõ ràng bọn thái giám trẻ tuổi không đánh quá mạnh.
Lão thái y vội vàng ra lệnh cho người cởi thắt lưng Phạm Nhàn. Người thanh niên này quá gầy, vòng eo cũng không còn dày như hồi còn trẻ. Y rõ ràng là một người luyện võ, nhưng chỉ với thân hình như vậy, y có thể sẽ ốm nặng.
Thắt lưng vừa được cởi ra, thái y lập tức nắm lấy vạt áo của y nhấc lên, để lộ tấm lưng đỏ rực của Phạm Nhàn. Không thể nhìn thấy nhiều vùng da trắng bình thường mà là các vết dính gần như che phủ toàn bộ lưng. Thái y kéo quần xuống, quả nhiên nhìn thấy vết sẹo kéo dài đến tận xương cụt.
Lão thái y ấn vết thương, vết đỏ nhanh chóng chuyển sang màu trắng. Ông thả tay ra, lại tập trung lại một chỗ. Phạm Nhàn không có phản ứng gì cả.
Phạm Nhàn nghi ngờ bản thân sẽ bị cởi quần, lập tức khống chế miệng nói: "Ít nhất để cho ta lưu lại một ít tôn nghiêm, được không?"
Mọi người nhìn về phía Phạm Nhàn đều thấy y sắc mặt đờ đẫn, giống như bị mất trí vậy.
Ngay sau đó, lão thái y lo lắng sờ râu nói:
“Chỉ sợ nghiêm trọng rồi.”
Phạm Nhàn:?
“ Tiểu Phạm đại nhân ... hình như... sắp chết ."
Lão thái y gần như suy sụp. Bệnh nhân mạch đập rối loạn, nôn ra máu, không đau,nhiệt độ cơ thể cực thấp.
Nhìn thế nào cũng giống như người sắp chết.
Lão thái y bắt đầu chán ghét vì sao hôm nay hắn lại là người trực nhật!🤣
35.
" Chuyện gì vậy?" Khánh đế quay lại nhìn Hầu công công, đối phương lập tức quỳ xuống.
“Bệ hạ, thần nghe theo chỉ thị của người, không có làm gì nặng tay!” Hầu công công công cẩn thận suy nghĩ, phát hiện xác thực không có chuyện gì.
Khánh đế lại nhìn thái y.
Thái y cau mày hỏi: "Phạm đại nhân trước đó có biểu hiện gì bất thường không? Ví dụ như khát nước, chán ăn, đau bụng? Hoặc nôn ói vô cớ, sụt cân đột ngột, v.v."
Khánh đế lại nhìn Hầu công công. Hầu công công vôi vàng nói: “Lúc trước Phạm tiên sinh nói y đau bụng, muốn nôn. Sau khi gặp bệ hạ xong, y nôn rất nặng, có máu..."
Điều này thực sự không khác gì những gì thái y vừa nhìn thấy.
“Còn có nữa không?" Hoàng y hỏi.
"Đầu óc không khống chế được, tâm tình dao động lớn, nhưng có lúc nhìn đến lại thấy tê dại?" Hầu công công vắt óc không nghĩ ra được điều gì khác.
Thái y thở dài nặng nề. Tất cả những điều này chỉ có nghĩa là Phạm Nhàn đã bị cấp cứu nghiêm trọng về đường tiêu hóa chứ không có ý nghĩa gì khác. Vì vậy thái y lại hỏi Phạm Nhàn: "Phạm đại nhân gần đây có bị tiêu chảy hay có các triệu chứng bất lợi nào khác không?"
Phạm Nhàn, người máy sinh học, chắc chắn sẽ không bị tiêu chảy hay khó chịu, vì vậy y chỉ có thể bất lực nói: "Ta không cảm thấy khó chịu gì cả. Việc nôn mửa vừa rồi chắc chắn là do cảm xúc quá khích, và nó không có vấn đề gì cả. "
Chỉ là hiện tại hệ thống không hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của y, y nói năng không liên tục. Mọi người chỉ nghĩ rằng y không thoải mái.
Thái y lắc đầu, cảm thấy Phạm Nhàn đang giấu bệnh, trốn tránh chữa trị. Hắn nói: “ Tiểu Phạm đại nhân, mạch của ngươi rối loạn có lẽ là do lâu ngày không ăn hoặc ăn không đủ. Xem ra căn bệnh này đã diễn ra từ lâu rồi. Bệnh về đường tiêu hóa không phải là bệnh tầm thường, không nên coi thường. Ta sẽ kê một số đơn thuốc, người có thể lấy lại một ít. Khi triệu chứng thuyên giảm, ta sẽ bắt mạch và kê đơn thuốc khác”.
Lão thái y dựa trên kinh nghiệm đánh giá sơ bộ mấu chốt của vấn đề, viết ra một phương thuốc bổ dưỡng. Không hề biết rằng có một công thức khác của Lãnh sư huynh đã có ở Phạm phủ.
Phạm Nhàn... Phạm Nhàn chỉ có thể lễ phép mỉm cười.
Chưa kịp cười hai giây, y đột nhiên đẩy thái y ra. Vừa ngẩng đầu lên, Phạm Nhàn lại bắt đầu nôn ra máu. Số lượng rất nhỏ, giống như cục máu đông còn sót lại trong dạ dày buộc phải nôn ra ngoài.
Giao diện hệ thống tràn ngập những lời nhắc nhở khẩn cấp, có thể cô đọng thành: uống nước! Uống nước! Uống nhiều nước hơn! Nước lưu thông trong cơ thể không đủ để tạo ra dịch dạ dày nên uống nước có thể tiếp tục đẩy chất chứa trong dạ dày ra ngoài.
“Cho ta nước.” Giọng nói của Phạm Nhàn gần như khàn khàn.
Hầu công công không dám lơ là, cầm một chiếc cốc ở bên cạnh lên, không ngờ Phàn Nhàn lại nói: "Ta muốn nước thường!"
Hầu công công nói: "Trong cung thường pha trà, còn nước thường thì hiếm.” Nhưng vẫn có. Nhưng đồ uống này lạnh quá... Hầu công công cẩn thận nhìn thái y và Khánh đế.
Phạm Nhàn ôm bụng ở bên cạnh, nhưng cũng không thể làm gì khác. Mặc dù hệ thống liên tục phát ra âm thanh cảnh báo khi thứ đó ở trong bụng, nhưng những cảnh báo về các phương pháp điều trị khác nhau trước mặt y vẫn không chịu biến mất.
Phạm Nhàn lười nói chuyện, hệ thống cũng không cho thêm sức mạnh tính toán để buộc y mở miệng. Thế nên trước mặt mọi người không ai ngờ rằng y lại nghiêng người tự đấm vào bụng mình.
Ngay lập tức, một ngụm lớn vật thể màu đỏ không xác định được phun ra.
Chất lỏng sền sệt màu đỏ sậm trộn lẫn với cùi nho, trông giống như nội tạng bị băm nhỏ một cách khủng khiếp.
"Phạm Nhàn!" Khánh đế hét lên.
"Ngươi đang làm gì vậy!" Lý Thừa Nho bước tới và nắm lấy bàn tay của Phạm Nhàn, nhưng hắn lại nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Phạm Nhàn và những sợi tóc trên trán y ướt đẫm. Y thở hổn hển dữ dội, đôi mắt trống rỗng và bối rối, như thể mất đi linh hồn. Vết máu còn sót lại bám vào khóe môi nhợt nhạt như những chùm hoa hồng hung dữ, rễ và cành dường như mọc ra từ bên trong.
Khi Lý Thừa Nho nắm lấy Phạm Nhàn, hắn nhận ra rằng đối phương có sức mạnh khủng khiếp. Đôi bàn tay mảnh khảnh, xanh xao nắm chặt thành nắm đấm nổi gân xanh, như đang cố gắng hết sức để chịu đựng một điều gì đó vô cùng đau đớn.
Phạm Nhàn cảm giác được phần bụng trong cơ thể co giật, y không kịp thoát ra, để Lý Thừa Nho treo tay mình như một chiếc vòng sắt, phun ra một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi.
Y giống như một con sếu bị thợ săn bắt được, đầu cụp xuống và chết.
"Việc loại bỏ vật thể lạ đã hoàn tất"
"Cơ thể đang tự sửa chữa"
"Không nuốt vật lạ trong quá trình sửa chữa".
Mẹ kiếp! Cuối cùng!
Con búp bê hoạt hình trong lòng Phạm Nhàn siết chặt nắm đấm!
Chúng ta thực sự phải dựa vào chính mình vào thời điểm quan trọng!
Y gần như rơi nước mắt.
Trong báo cáo của hệ thống, hàm lượng cồn, đường trong nước thải vẫn vượt tiêu chuẩn. Cần có nước để pha loãng. Vì vậy, trước khi hệ thống kích hoạt chức năng sinh học cơ bản nhất và tắt hoàn toàn khả năng tự tu luyện, Phạm Nhàn cố gắng thốt ra vài từ: "Nước... lạnh...nước trắng..."
Sau đó hoàn toàn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top