All Nhàn: Sau khi bị hiểu lầm mắc bệnh dạ dày (26-30)
26.
Sau khi trở về Kinh Đô, ngoại trừ chuyện của đại hoàng tử ra, mọi chuyện khác đều diễn ra suôn sẻ.
Trước khi vào kinh, y đã uống một túi nước vì sợ rằng cái bụng vẫn chưa lành có thể xảy ra chuyện gì.
Y đã chịu đủ rồi.
Khánh đế thích tổ chức những bữa tiệc gia đình. Cho dù là bữa tối gia đình, Lão Đăng cũng đặc biệt thích mời Phạm Nhàn. Trước đây Phạm Nhàn không biết vì sao Khánh đế lại mời y dự yến tiệc, bây giờ y từ Bắc Tề trở về, y thật sự hiểu được ý đồ.
Phạm Nhàn cũng biết tất cả những ý nghĩa sâu sắc mà trước đây y chưa hiểu.
Nhưng vừa đến trước cửa cung, y liền đi theo Hầu công công. Khi Lý Thừa Nho đến cung điện, nhận ra rằng Phạm Nhàn không có ở đó, vì vậy hắn hỏi ngẫu nhiên: "Tên đó là gì... Phạm Nhàn? Hắn không ở cùng với đệ à?"
"Ồ!" Thái tử tựa hồ vừa mới nhớ ra nói.
"Phụ hoàng đã triệu hồi y.”
"Mời riêng y trước bữa tiệc này?" Lý Thừa Nho bối rối, không hiểu tại sao phụ hoàng lại làm như vậy.
Thái tử mỉm cười, nhưng thật khó để nói về điều này. Tuy nhiên, Lý Thừa Trạch không hề ức chế mà thẳng thừng tuyên bố rằng Phạm Nhàn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì tội lừa dối bệ hạ.
Quả nhiên, khi Khánh đế ngồi xuống, mấy hoàng tử cũng làm theo. Còn chưa nói được mấy lời, Hầu công công đỡ Phạm Nhàn khập khiễng đi vào.
27.
Lúc Phạm Nhàn theo Hầu công công ra ngoài nhận trượng, trong lòng vẫn đang nghĩ đến trưởng công chúa và nhị hoàng tử. Chuyện giữa Lý Vân Duệ và Lý Thừa Trạch mới là điều y thực sự muốn làm. Người hoàng tộc dám buôn lậu, điều đó cho thấy mức độ tham nhũng nghiêm trọng đến mức nào. Nếu lòng tham nghiêm trọng thì dân chúng sẽ khổ. Đây là điều mà Phạm Nhàn không thể chịu đựng được. Thông cảm với kẻ yếu là bản chất của nền văn minh tiên tiến và Phạm Nhàn đã kế thừa nó.
Hầu công công cẩn thận đặt Phạm Nhàn lên ghế, lén dặn dò: “Tiểu Phạm đại nhân, khi gậy đánh xuống có thể hét vài lần.”
"Sao ta lại phải hét lên ?” Phạm Nhàn ngoan ngoãn nằm xuống ghế, mái tóc xoăn đen như dây leo xõa xuống vai và cổ bộ quần áo màu tím. Khi ngẩng đầu nhìn Hầu công công , y giống như một con cáo con xảo quyệt và ngây thơ.
"Ôi, tiểu chủ nhân, ngươi nghe ta nói đi!" Hầu công công không có gì nhiều lời, chỉ vào hai tên thái giám.
Phạm Nhàn nằm sấp có chút chán nản, chủ yếu là vì tấm ván có cảm giác khá chắc chắn. Nhưng y không cảm thấy đau đớn, và tấm ván có cảm giác như được xoa bóp. Phạm Nhàn nằm sấp đếm trong buồn chán, đồng thời đẩy nhanh tốc độ dòng chảy của những thứ giống như máu trong cơ thể. Bằng cách này, y có thể trông giống như đang cố kìm lại sự đỏ mặt sau khi bị đánh.
Còn những vết thương ở mông và lưng, cơ thể sẽ tự phản ứng.
Phạm Nhàn chủ yếu là lười hét lên, muốn hành động thực tế. Vậy là hệ thống đã trực tiếp gian lận.
Hầu công công ban đầu nhìn thấy Phạm Nhàn đang nhịn không hét lên. Dần dần, Phạm Nhàn ánh mắt mất đi tiêu điểm, đôi môi đỏ mọng mím chặt, không biết nên nói cái gì.
Phạm Nhàn đang ngơ ngác khi đếm, điều này vẫn chưa đủ.
Hầu công công sợ hãi vội vàng yêu cầu hai tên thái giám dừng lại. Hắn sờ lên mặt Phạm Nhàn thì phát hiện hai má của người nhỏ tuổi đỏ bừng dị thường, những phần còn lại trên khuôn mặt quả thực tái nhợt.
Đáng kinh ngạc.
"Nhưng thưa công công, việc đánh đập vẫn chưa kết thúc." Một thái giám trẻ tuổi lẩm bẩm.
"Chuyện này nuốt xuống! Nếu không, người chịu thiệt sẽ là ngươi." Hầu công công vội vàng đỡ Phạm Nhàn vào cung. "Tiểu Phạm đại nhân, xin hãy bám chặt vào. Bệ hạ vẫn đang đợi bên trong, người không nên cư xử không đúng mực ở trước mặt bệ hạ.."
Phạm Nhàn tỏ ra bối rối khi được Hầu công công đỡ lấy.
Hầu công công nhéo Phạm Nhàn eo, âm thầm nhắc nhở y.
Phạm Tiên lập tức mở miệng. " Cảm tạ bệ hạ ban thưởng đình trượng."
Hầu công công đặt người xuống, Phạm Nhàn vô thức đáp mông xuống. Tim Hầu công công thoáng lỡ nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và xinh đẹp của Phạm Nhàn và run rẩy trong giây lát. Hắn nhanh chóng dùng sức bắt cậu bé quỳ xuống nệm.
Khánh đế chỉ liếc nhìn và nói như không có gì: "Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau dùng bữa và nói về việc Phạm Nhàn đi Bắc Tề."
"Ngươi có câu chuyện nào kỳ lạ không, Phạm Nhàn?"
Tuy rằng Phạm Nhàn không cảm thấy đau đớn, nhưng tinh thần của y vẫn là một con người. Y đã trở lại sau bao khó khăn, và việc cha ruột không quan tâm đến y cũng không thành vấn đề. Nhưng đánh y, làm y mất mặt trước nhiều người như vậy, đây là việc mà người bình thường có thể làm được sao?
Rõ ràng là y đã xin lỗi trước đó!
Lão Đăng không nói đến võ đức.
Trong lòng nghĩ, sắc mặt trở nên lười biếng ứng phó. Nhưng với đôi mắt trống rỗng, trả lời một cách máy móc. Đầu tiên là nói về Ngôn Băng Vân, về vấn đề mâu thuẫn nội bộ nặng nề giữa Thượng Sam Hổ và Thẩm Trọng.
Phạm Nhàn nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc. Ít nhất thì Khánh đế cũng sẽ không có ý kiến gì đó, để cho y -một “kẻ bệnh hoạn" vừa bị đánh, đi lại khó khăn, đi dưỡng sức trước. Nhưng lão già tốt bụng này lại nói: "Ta chỉ quan tâm đến ngôi đền."
Phạm Nhàn chậm rãi dựng thẳng đầu, sau đó cúi đầu xuống. Lặp lại những lời y đã trả lời khi lẻn về Kinh đô: ngôi đền ở vùng đất cực bắc.
"Còn có chuyện gì nữa không?"
Khánh đế khá hài lòng với những câu trả lời này, nhặt bát đĩa lên và chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Khi Phạm Nhàn liếc nhìn bộ dáng của Khánh đế, đột nhiên cảm thấy tức giận.
Lý Thừa Bình có chút không thoải mái, âm thầm liếc nhìn Khánh đế, ngoan ngoãn nép sang một bên.
Lý Thừa Nho nhìn Phạm Nhàn. Nếu vừa rồi vẫn còn tức giận, nhưng Phạm Nhàn lại bảo vệ thuộc hạ của mình và bây giờ lại như thế này, Lý Thừa Nho rất ngưỡng mộ nhưng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Thấy tâm trạng cậu bé này không được tốt, có lẽ phải nhịn một thời gian để đối đầu với phụ hoàng. Hắn chỉ không biết đối phương có thể tồn tại được bao lâu.
"Vẫn còn một việc”.
“Trước khi chết, Thẩm Trọng từng nói, ở biên giới Bắc Tề và Khánh quốc có buôn lậu, người cầm đầu việc này bên chúng ta là trưởng công chúa và nhị hoàng tử.”
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Bộp!
Đũa của Khánh đế đập mạnh vào bát, giá đỗ vương vãi khắp bàn.
Đây là thứ hoàng đế ăn sao?
Phạm Nhàn vừa tức giận, vừa có tâm trạng phàn nàn về bữa tối gia đình rác rưởi này.
28.
"Người đã chết, ngươi không có gì làm chứng để chống lại nhị hoàng tử. Phạm Nhàn, ngươi là ai?"
Phạm Nhàn chỉ cảm thấy sống lưng nóng bừng, tê dại, khó chịu. Y cắn răng nuốt đi cảm xúc trong lòng, đôi mắt khẽ run lên. “Thần là Đề ti của Viện giám sát có trách nhiệm thực thi pháp luật và diệt trừ những kẻ phản bội bằng một thanh kiếm."
Khánh đế có vẻ mỉa mai. "Nói lại lần nữa."
Phạm Nhàn lặp lại, vẻ mặt kiên quyết hơn. Lời cuối cùng giống như một thiên thạch, y nắm chặt tấm lệnh bài Tisi ấm áp và nóng bỏng trong tay.
Đôi mắt của Phạm Nhàn quá sáng và kiên định, đôi mắt quá buồn, giận dữ và phức tạp. Lý Thừa Nho nhìn thấy điều này, trong lòng hơi rung động mà không nhận ra - đây là một người nam nhân có xương sống thực sự.
Tuy nhiên, Khánh đế chỉ gõ nhẹ vào bàn, Hầu công công đã tước đoạt vinh quang. Tuy nhiên, Phạm Nhàn vẫn trụ vững và bất động. Hầu công công thở dài, lại dùng sức, mạnh mẽ rút ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh đế thản nhiên ném nó xuống hồ như thể vô tình. Một tiếng thịch vang lên như búa nặng đập vào tim Phạm Nhàn.
29.
Lý Thừa Nho cảm thấy như thế là quá đáng. Hắn nhìn ra Phạm Nhàn là người cứng rắn nên đứng dậy cầu xin sự thương xót. Một số hoàng tử lần lượt thuyết phục Khánh đế bình tĩnh lại.
Quên đi, Lý Thừa Trạch tới đây là đổ thêm dầu vào lửa. Lợi dụng hoàn cảnh, cầu hôn Phạm Nhược Nhược với con trai của Thành vương. Phạm Nhàn lập tức hung hăng trừng mắt, tên kia thật sự có thể nói ! Hắn dám kéo em gái y vào rắc rối!
Phạm Nhàn phản bác cũng vô ích, nhưng Khánh đế không hài lòng với những suy nghĩ nhỏ nhặt của Lý Thừa Trạch nên cũng đã sắp xếp một cuộc hôn nhân sắp đặt cho hắn. Trong lúc nhất thời, Phạm Nhàn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
"Ta thành tâm thỉnh cầu Bệ hạ nghiêm khắc điều tra trưởng công chúa Lý Vân Duệ và nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch vì luật pháp của nhân dân thiên hạ!"
"Ngươi không có chứng cứ, làm sao có thể chứng minh?"
"Nếu không điều tra thì làm sao có bằng chứng!"
Khánh đế lạnh lùng nói: "Ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi."
Phạm Nhàn không đứng dậy cho đến khi Khánh đế rời đi.
Hồi lâu Phạm Nhàn sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại có vô tận lửa giận. Y đứng dậy và định rời đi. Nhưng Hầu công công ngăn lại, nói: "Tiểu Phạm đại nhân, dù sao đây cũng là yến tiệc gia đình, nên dùng bữa, để không làm bệ hạ thất vọng."
Phạm Nhàn cười lạnh nói: "Ta là ai, chỉ là thần tử? Làm sao có thể ăn được bữa tiệc của hoàng thượng!"
Nói xong y đang định rời đi thì Hầu công công đã đứng trước mặt, cúi xuống "Tiểu Phạm đại nhân, bệ hạ cũng lo lắng đại nhân đã lâu chưa ăn cơm, đây là mệnh lệnh trước khi vào thành. Tình hình hiện tại tuy không ổn, nhưng bệ hạ cũng không có hạ lệnh hủy bỏ. Cho nên... làm ơn đừng làm khó ta."
Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn, cầm một nắm nho trên bàn nhét hết vào miệng, nuốt không nhai nhiều. “Thần, cám ơn lòng tốt của bệ hạ."
Giọng điệu của y lạnh lùng như một con dao sắc bén..
Nói xong, y vòng qua Hầu công công , sải bước đi ra ngoài.
Có tiếng xì xào từ phía sau truyền đến. Ngay lúc Lý Thừa Trạch đang nói đến việc trừng phạt là giả, Phạm Nhàn đang đi đến cánh cửa thứ hai đột nhiên ôm lấy khung cửa.
Hầu công công sửng sốt, chạy tới kiểm tra. Nhưng hắn nhìn thấy Phạm Nhàn khóe môi có chút máu đỏ tràn ra.
"Tiểu Phạm đại nhân? Tiểu Phạm đại nhân!" Hầu công công muốn y không cần nhịn, muốn thổ huyết thì nôn ra. Tuy nhiên, Phạm Nhàn nuốt khan và nhấc chân lên tiếp tục bước đi.
Chết tiệt thật là xấu hổ quá. Nôn mửa ở đây khiến y trông rất bất lực, được chứ? Lần trước uống rượu y cũng cảm thấy không khá hơn chút nào, hôm nay y cũng không thể chịu nổi như thể có thứ gì đó chứa quá nhiều đường trong bụng đang bốc cháy.
Hầu công công có vẻ sợ hãi.
Phạm Nhàn mới đi được hai bước, hệ thống bắt đầu kêu gào, buộc hệ thống nhận thức phải ngừng hoạt động. Tầm nhìn của y tối sầm và y buộc phải tắt nguồn. ( Tu La Tràng:))))
Lý Thừa Nho tiến lên vài bước và tóm lấy Phạm Nhàn. Mặt khác kiểm tra mạch của Phạm Nhàn.
Nực cười, mạch không còn đập nữa.
"Tại sao y không có mạch?" Lý Thừa Như lo lắng đến mức miệng lập tức thốt ra.
"Phạm Nhàn... đã chết?"
Lý Thừa Bình sợ đến không nói nên lời.
30.
“Phạm Nhàn ngất xỉu, không còn mạch đập?!"
Khánh đế đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào tiểu thái giám, nghiêm nghị hỏi: "Người ở đâu!"
“Hầu công công quyết định dời người sang bên điện.” Tiểu thái giám run rẩy nói.
“Đã gọi thái y chưa?"
"Bẩm bệ hạ , đã gọi từ lúc tiểu Phạm đại nhân xảy ra chuyện ."
Tiểu thái giám vừa dứt lời, Khánh đế vội vàng rời khỏi điện như một con thiêu thân mặc bộ quần áo lúc dự tiệc gia đình mà không thay. Tiểu thái giám lẩm bẩm trong lòng: Nếu lo như vậy cần gì phải hành hạ người ta như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top