All Nhàn: Sau khi bị hiểu lầm mắc bệnh dạ dày (16-20)
16.
"Tháp Bão Nguyệt là tài sản của ngươi?" Phạm Tư Triệt thực sự sốc khi Phạm Nhàn xuất hiện. Thấy y sắc mặt không ổn, hắn sợ hãi định hỏi.
Khi Phạm Nhàn hỏi, Phạm Tư Triệt tạm thời gác nó sang một bên và trả lời thẳng: "Đừng nghiến răng nghiến lợi với ta. Có ghen tị và ghen tị cũng vô ích."
Được rồi, đối phương có vẻ khá tự hào phải không? Phạm Nhàn không nghe rõ Phạm Tư Triệt nói gì, chỉ nghe được câu cuối cùng : Mỗi cây cỏ, gạch ngói đều là tài sản của ta.
Phạm Nhàn khó có thể đè nén sự tức giận trong lòng, những câu hỏi của y tràn ngập sự hoài nghi và hoảng sợ. "Tại sao phải xây Bảo Nguyệt Tháp?"
Phạm Tư Triệt nhìn thấy vẻ mặt của anh trai mình có gì đó không ổn, rưng rưng nước mắt. Có vẻ như y bị bệnh và không thể kìm được nước mắt.
Phạm Nhàn vừa trải qua cơn đau, y chạy suốt quãng đường mà không uống nước, môi khô và bong tróc. Phạm Tư Triệt vui lòng mời y một cốc nước.
"Ca, uống một chút đi. Sau khi uống xong hãy nói tiếp."
Nước trong tách trà tráng men xanh trong vắt như pha lê, dường như không có vấn đề gì. Phạm Nhàn bây giờ là người máy nên không thể nếm thức ăn và cũng không thể ngửi được.
"Ta hỏi ngươi vì sao muốn mở Bảo Nguyệt Tháp!"
Phạm Tư Triệt bị Phạm Nhàn hù dọa, bàn tay cầm tách trà run rẩy dữ dội. Sau đó hắn tức giận và đặt mạnh chiếc cốc xuống. "Phạm Nhàn, ngươi nhất định có bệnh! Nếu không coi trọng ý tốt của ta thì quên đi, sao lại mắng ta?"
Phạm Nhàn hít sâu một hơi, cảm thấy miệng khô khốc. Y chỉ đơn giản cầm chiếc cốc lên uống vài ngụm, nghiêm nghị nói: "Bây giờ hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại muốn xây Tháp Bảo Nguyệt."
“Để kiếm tiền, còn có chuyện gì nữa?” Phạm Tư Triệt thực tế nói, sau đó còn nói nhiều hơn nữa. Đầu của Phạm Nhàn cảm thấy sưng tấy và khó thở.
"Gia đình có biết không?"
"Ta đã giữ bí mật. Ta muốn tạo cho họ một bất ngờ."
"Cho nên đây đều là ngươi tự nguyện, không có ai ép buộc ngươi."
"Tại sao phải bị người ép buộc? Ta nói cho ngươi biết, ngươi ở Bắc Tề lâu như vậy..."
Lời nói của Phạm Tư Triệt đột ngột dừng lại. Khi hắn quay lại, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò và uy hiếp của anh trai mình, chưa kịp phản ứng thì Phạm Nhàn đã đá hắn ra ngoài.
Phạm Nhàn chỉ cảm thấy nước vừa uống trong bụng đang vui vẻ chạy vòng quanh, phát ra âm thanh lạnh lùng. Rõ ràng đó là làn nước trong vắt nhưng lại khiến y cảm thấy bỏng rát và mặt đỏ bừng bất thường.
Không rõ vì lý do gì, hệ thống đột nhiên hét lên rằng một lượng lớn chất lỏng với các thành phần phức tạp đang xâm nhập vào cơ thể, đồng thời các biển cảnh báo màu đỏ liên tục nhấp nháy trong tầm nhìn.
Phạm Nhàn thì đang tức giận đến mức gần như mất trí, không thèm quan tâm đến hệ thống nhảm nhí. Cho dù hôm nay Thiên Vương có ở đây, y cũng phải đánh xong Phạm Tư Triệt trước.
Note
Nó không phải là thuốc kích thích tình dục_(:3」∠)_nhưng nó có liên quan :)))
17
"Phạm Nhàn! Cha ta chưa bao giờ đánh ta như thế này! Dù ngươi có tin hay không thì bây giờ ta sẽ gọi người tới !"
Phạm Tư Triệt không hiểu tại sao Phạm Nhàn lại buồn bã như vậy. Anh trai hắn, người anh vừa mới gặp, tài năng, thông minh và đẹp trai. Cách đối phương mắng hắn như thế này thực sự khiến Phạm Tư Triệt tự hỏi liệu hắn có xúc phạm ai mà bản thân không biết hay không.
Hơn nữa, vẻ mặt của Phạm Nhàn thực sự rất bất thường. Mặt y đỏ bừng vì tức giận, như thể đang lên cơn sốt. Phạm Tư Triệt suy nghĩ một chút, cuối cùng tình cảm gia đình lại chiếm ưu thế, cảm thấy lời nói cay nghiệt của bản thânt quá gay gắt, nên lên tiếng nói: "Ca, người là ca ca của ta! Người có không ổn không ? Đừng lo lắng."
Phạm Nhàn cảm thấy mệt mỏi? Ngay cả khi người máy không có sự nhạy cảm của con người, y vẫn có cảm giác như linh hồn sắp cạn kiệt.
"Phạm Tư Triệt!" Phạm Nhàn hung hăng giơ tay lên, định đánh tiếp. Phạm Tư Triệt lùi lại, nhưng Phạm Nhàn đột nhiên dừng lại tại chỗ, ôm bụng.
Cảm giác có gì đó không ổn trong bụng điên cuồng lan truyền đến từng chiếc xương kim loại trong cơ thể, khiến y không còn cảm giác ngứa ngáy hay tê dại nữa. Thế là sau nguồn năng lượng không đáng kể, một cơn đau nhói đột nhiên kích thích thần kinh.
Nói một cách chính xác, loại đau đớn này không phải là “nỗi đau” của con người, giống như nỗi đau đầu tiên mà Ngũ Trúc cảm thấy sau khi bị thương không phải là cảm giác tim đập thình thịch và nát xương của con người. Cơn đau này giống như một biện pháp cảnh báo sớm hơn. Phạm Nhàn phản ứng mạnh mẽ như vậy bởi vì ý thức con người của y đã khuếch đại vô hạn cảm giác này, thường được gọi là cảm giác kèm theo.
Hệ thống điên cuồng nhắc nhở các lỗi và bắt đầu các biện pháp sửa chữa bắt buộc.
"Phạm, Tư, Triệt... ngươi cho ta uống gì vậy..."
Phạm Tư Triệt nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn bất lực nhìn anh trai mình ôm bụng, gần như không thể đứng vững và ngã xuống trước bàn. Khuôn mặt vốn vừa tầm của một người khỏe mạnh bỗng trở nên trắng bệch, giống như bông hồng dại mất nước.
"Ta, ta, ta," chuyển động cơ thể của Phạm Tư Triệt gần như mất thăng bằng. Hắn muốn giúp Phạm Nhàn, nhưng cảm thấy rằng trước tiên nên xem hắn cho Phạm Nhàn uống gì. Cuối cùng, hắn vội vàng cầm cốc lên uống một ngụm rồi hét lên: "Đây là rượu ! Chết tiệt! Tại sao rượu này không có mùi như thế này?"
"Ca, nếu người không uống được thì nên nói với ta sớm hơn.”
Phạm Tư Triệt vỗ nhẹ vào miệng, quay người nửa đỡ nửa ôm Phạm Nhàn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phạm Nhàn yếu ớt như vậy, không còn sức lực, nhắm mắt dựa vào bàn. Như hoa đào trên bàn.
Phạm Nhàn chưa kịp nghe đối phương nói gì thì sự giúp đỡ của Phạm Tư Triệt dường như càng ngày càng khó hiểu. Khả năng tự sửa chữa của hệ thống là mạnh mẽ tắt hầu hết các chức năng giác quan của y và sử dụng hầu hết năng lượng để từ chối rượu.
“Không bằng... tự đấm mình đi...” Phạm Nhàn cúi đầu, mơ hồ nói.
Phạm Tư Triệt không thể tin được sau khi nghe điều này. Hắn? Đánh Phạm Nhàn? Điều này là hoàn toàn không thể! "Ca à, đừng nói những lời tầm bậy, chỉ cần nói cho ta biết có chuyện gì, ta sẽ xoa bóp cho ca. Đừng làm tổn thương cơ thể ."
Hắn nhận ra Phạm Nhàn có thể bị đau bụng sau khi uống rượu nên muốn xoa bụng. Tuy nhiên, Phạm Nhàn lại cuộn tròn thành một quả bóng và không thể chen tay vào trong.
Phạm Tư Triệt lo lắng đến mức định gọi ai đó, nhưng Phạm Nhàn bất ngờ nắm chặt lấy cẳng tay của Phạm Tư Triệt và siết chặt đến mức đau đớn. Nghĩ rằng Phạm Nhàn không thể bị lộ, Phạm Tư Triệt quay lại và cắn vào tay áo để chịu đựng.
Phạm Nhàn đột nhiên nghiêng người về phía trước, một ngụm lớn chất lỏng màu đỏ phun ra, tạo thành một trận mưa máu trong không khí. Tiếng thở nặng nề đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, Phạm Tư Triệt trong lúc nhất thời quên mất cơn đau.
Bởi vì Phạm Nhàn nhất định còn đau đớn hơn hẳn.
Phạm Nhàn sợ làm gãy xương Phạm Tư Triệt nên lặng lẽ rút móng vuốt ra và dùng tay kia lau vết máu quanh miệng. Lúc này trông y thực sự rất xấu hổ, cơ thể vẫn vô thức run rẩy, đó là triệu chứng bình thường của cơ thể quá tải.
Nhưng trong mắt Phạm Tư Triệt, điều này rất bất thường.
"Ca ơi, đừng nói với em rằng anh đã tự làm mình ốm trong chuyến đi sứ giả đến Bắc Tề. Đừng dọa ta... nếu không cha sẽ đánh ta chết." Phạm Tư Triệt vừa nói vừa run rẩy lấy tay áo lau khóe môi Phạm Nhàn.
Người tốt như vậy, làm sao có thể ra ngoài rồi trở về như thủy tinh? Bắc Tề có chuyện gì vậy! Bắc Tề có thể hủy hoại con người!
Bắc Tề said: cái nồi này liên quan gì đến ta:))))
18.
"Đừng nói những thứ này hay. Nói cho ta biết, ngươi chính là bắt được Đằng gia mẹ con?"
"Không, đây là đâu? Không nói đến Đằng gia, ngươi bệnh nặng như vậy..."
"Nói cho ta biết mẹ con họ Đằng gia ở đâu!"
Phạm Tư Triệt choáng váng. Sau đó lo lắng nói: “Ta không biết mẹ con họ Đằng nào cả!"
19.
Hai người nói chuyện như vịt và gà, cuối cùng đã giải quyết được hiểu lầm. Rắc rối cứ đến rồi đi. Sinh xong đứa thứ ba thì đứa thứ hai lại đến. Sau khi chăm sóc đứa con thứ hai, thái tử lại đến.
Được rồi, được rồi, cảm giác thật tê liệt.
Phạm Nhàn vừa cưỡng ép hạ gục Lý Thừa Bình, việc này thực sự tốn rất nhiều công sức. Lúc này, trong lúc thái tử và đứa con thứ hai đang cãi nhau, y tựa người vào bàn và tập trung hồi phục cơ thể.
Ngoài ra, sau nửa năm không gặp, nhị hoàng tử và thái tử đã vui vẻ hơn rất nhiều. Chà, mèo chê mèo dài đuôi.
Kể từ khi Vương Khải Niên dùng lời nói đánh thức y, sự cảnh giác của Phạm Nhàn đối với thái tử đã quay trở lại nửa năm trước. Có thể là vì sợ, cũng có thể là vì Bắc Tề quá nguy hiểm. Vừa trở về kinh, y gần như quên mất cái ao rồng và hang hổ này thật sự rất khủng khiếp.
Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm sau khi Lý Thừa Trạch rút quân. Phạm Tư Triệt, người đã quan sát thái độ của y một lúc lâu, và Vương Khải Niên, người cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng bước tới, chỉ để thấy Phạm Nhàn vẫy tay.
Y cố gắng nhìn Lý Thừa Càn bằng ánh mắt như tuyết, ngắt quãng hỏi: "Vậy, điện hạ đã nhốt hết đám lính canh chưa?"
Lúc này, Phạm Nhàn huy động toàn bộ sức mạnh còn lại của hệ thống để tỉnh táo.
Sắc mặt thái tử hơi thay đổi, sau đó nở một nụ cười trông có vẻ thẳng thắn và ngốc nghếch khi bước tới. "Phạm Nhàn, ngươi vẫn không tin tưởng Cô. Đừng lo lắng, Cô sẽ không bao giờ làm điều gì thất hứa."
Phạm Tư Triệt chỉ nhìn thấy anh trai mình yếu ớt nhếch khóe môi, mỉm cười trấn an và mỉa mai. Phạm Nhàn ngả người ra sau và ngã vào vòng tay của Vương Khải Niên.
Máu đỏ tươi lan ra khóe môi nhợt nhạt, như dòng sông mã não, chảy vào rừng mực tối tăm.
Chỉ có Vương Khải Niên nghe được đại nhân của hắn mơ hồ nói: "Nói dối ta."
"Đại nhân? Đại nhân!" Vương Khải Niên lau máu trên mặt Phạm Nhàn, vẻ hoảng sợ bao trùm khuôn mặt tươi cười thường ngày của Lão Vương. Càng lau máu thì nó càng chảy ra nhiều hơn và dường như không thể dừng lại được.
20.
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Mời thái y đi !" Phạm Tư Triết chạy ra ngoài.
"Đừng!" Vương Khải Niên vội vàng ngăn cản, lén lút liếc nhìn thái tử và nói với Phạm Tư Triệt, "Việc đại nhân trở lại Kinh đô không được để người ngoài biết."
Điều hắn không nói là nếu thái y đến, người đó có thể sẽ không thể sống sót bước ra khỏi tháp Bão Nguyệt. Thái tử đã tạm thời thành lập liên minh với Phạm Nhàn, để giữ bí mật cho Phạm Nhàn, hắn chắc chắn sẽ giết người bịt miệng và giấu nó đi và hắn sợ điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm sự đau lòng của đại nhân.
Vương Khải Niên ôm Phạm Nhàn và không ngừng lau khóe môi nhợt nhạt của Phạm Nhàn bằng đôi tay run rẩy. "Một lát sẽ ổn thôi, trong chốc lát sẽ ổn thôi. Xin điện hạ giữ im lặng. Vương Khải Niên sẽ đưa đại nhân quay lại đoàn xe ngay bây giờ."
Thái tử nhướng mày, vẫn có chút lo lắng. Thấy Vương Khải Niên từ chối. Sau khi rời đi, Phạm Tư Triệt và Vương Khải Niên giúp Phạm Nhàn vào phòng trong nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, ra ngoài giải quyết Lý Thừa Bình, không cho hẳn nhìn thấy gì.
"Lão Vương, để Phạm Tư Triệt về nhà...”
“Trong chốc lát đừng ra ngoài." Phạm Nhàn vẫn nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng nói. Y buộc cơ thể phải hoạt động, lượng cồn còn sót lại trong bụng vẫn chưa cạn.
"Còn nữa, đưa ta...trở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top