Chương 10

Sáng hôm sau, Ngô Lan trang điểm nhẹ nhàng, quần áo chỉnh tề lái xe vào trường đại học X như chưa hề có bất kì chuyện gì xảy ra. 

Các giảng viên trong trường vừa nhìn thấy cô thì bắt đầu xì xào. Kẻ biết, người không bàn tán sôi nổi. Nhưng Ngô Lan không để ý, cô vốn trầm lặng từ trước đến nay, tuy giảng dạy cùng ngành nhưng Ngô Lan rất ít tiếp xúc với các đồng nghiệp khác. Trong mắt cô chỉ có công việc và các vấn đề liên quan đến sinh viên của mình. Nên mối quan hệ của cô và các giảng viên khác tương đối lạnh nhạt nếu không nói là không hề có tương tác. Bây giờ, gương mặt cô đã tràn ngập trên báo chí, mới sớm ra đã có mấy phóng viên kéo đến trường Đại Học X để đưa tin. 

“Đây vốn là một trường đại học Luật danh tiếng, bây giờ bị đưa lên báo vì một chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cô nói xem mặt mũi của ngôi trường này biết để vào đâu nữa?”

Đó chính là câu đầu tiên thầy Hiệu trưởng nói với Ngô Lan khi cô được ông mời đến uống trà tại văn phòng riêng của ông. Hiệu trưởng của trường X được biết đến là một người cực kỳ nghiêm khắc và đề cao sĩ diện. Vào mỗi năm trong lễ khai giảng, thầy luôn dặn dò các sinh viên phải lấy giá trị đạo đức làm kim chỉ nam trong ngành. Trong mỗi bài phát biểu thấy luôn trích dẫn một câu nói nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo  rằng: 

“Lương tâm mà rách nát thì cuộc đời cũng chỉ chắp vá mà thôi.”

Bởi vậy mà khi hay tin Giảng viên kì cựu, danh giá của ngôi trường này bị đem lên công chúng vì chuyện qua lại với tình trẻ, cướp chồng sắp cưới của cháu gái khi nàng đang mang thai thì đúng là quá sức chịu đựng của ông. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với một giảng viên của trường luật. Ngô Lan biết rõ điều gì sẽ xảy ra với sự nghiệp giảng dạy của mình nên trước khi đến đây cô đã thảo sẵn một lá đơn xin tạm nghỉ vô thời hạn để trong cặp táp. Sau một giờ đồng hồ bị tra tấn về các giáo điều và giá trị đạo đức. Ngô Lan cuối cùng cũng đã được thả ra với một biên bản kỷ luật cùng với một tờ đình chỉ công tác tại trường Đại học X. Đối với một giảng viên kỳ cựu, danh tiếng và hết lòng vì sự nghiệp giảng dạy như cô mà nói:

“Nó là một bản án vô cùng đau đớn và tuyệt vọng”. 

Nhưng Ngô Lan vẫn thản nhiên nhận lấy mà chẳng than thở hay trách móc một lời. Bởi chính cô cũng cảm thấy rằng mình cần phải nhận trách nhiệm về việc này. Việc yêu Trần Kiên không phải là sai, cho tới thời điểm này cô chưa bao giờ hối hận khi đã yêu cậu nhiều đến vậy, cũng không hối hận khi vô ý để mình mang thai. Nhưng việc cô đã không hề rõ ràng trong mối quan hệ với Trần Kiên, để cho Điềm Liễu thừa nước đục thả câu là hoàn toàn sai lầm. Trần Kiên còn trẻ và cậu còn là một nghệ sĩ trình diễn, dù cậu có yêu cô đến mức nào đi nữa cũng không thể vì cô mà đánh đổi hay từ bỏ ước mơ. Vậy thì người hi sinh để khép lại vấn đề này chỉ có cô mà thôi. Làm công việc giảng dạy hơn ba mươi năm, hằng ngày tiếp xúc với những con số, nhưng nghị quyết, hiệp định, luật lệ khô khan đã bào mòn tâm hồn cô trở nên cứng cỏi và chai lì. Có lẽ, việc tạm dừng công việc tại đây cũng là một điều tốt đẹp. Cô cần nghỉ ngơi rồi, cơ thể cô đang chuyển biến từng ngày để phù hợp cho đứa trẻ trong bụng. Cô cần bảo vệ con mình thay vì suy nghĩ vào những được, mất, yêu, ghét, hơn, thua của người đời. Thế giới của con cô sau này chẳng biết có sự hiện diện của Trần Kiên hay không? 

Nhưng nó sẽ có cô ở đó. Cô phải bảo vệ con mình, đứa trẻ quý giá này được kết tinh từ tình yêu thật sự của cô chứ chẳng phải sự ham muốn nhục dục tầm thường. Chẳng biết lúc ân ái với cô Trần Kiên đã yêu cô mấy phần nhưng cô thật sự toàn tâm, toàn ý yêu cậu, chỉ yêu một mình cậu thôi.

******

“Hàn Phương! Anh mở cuộc họp báo đi. Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ.”

Giọng Trần Kiên vô cùng cương quyết khiến cho Hàn Phương đứng nghe cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh nhìn nội dung của cuộc họp báo, lo lắng hỏi: 

“Cậu chắc chắn với quyết định của mình chưa?”

Trần Kiên ánh mắt u tối, đôi tay cậu nắm chặt thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Giây phút này, cậu nhận ra việc lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ là một việc hoàn toàn ngu ngốc. Cậu sẽ không lựa chọn mà cậu sẽ quyết tâm giành lấy cả hai. Người sai trong chuyện này là Điềm Liễu chứ không phải cậu. Tại sao cậu phải cúi đầu trước con rắn độc ấy để rồi người lương thiện như Ngô Lan lại trở thành bia đỡ đạn? Nếu cậu tuyên chiến ngay từ đầu thì danh dự của Ngô Lan sẽ không bị nhuốm bẩn. Cậu không còn mặt mũi nào để nhìn bà ấy nữa. 

Cả đêm hôm qua, Trần Kiên đắn đo mãi khi nhìn vào dãy số của Ngô Lan trong điện thoại của mình mà không thể nhấn phím gọi. Vì cậu cảm thấy mình vô dụng khi để bà ấy phải chịu đả kích lớn. Nên lần này, cậu sẽ quyết tâm nói ra hết mọi việc dù sự nghiệp có lao dốc hoặc rơi xuống vực thẳm thì cậu cũng có thể chứng minh cho Ngô Lan biết rằng:

Tôi thật sự yêu bà nhiều hơn bà tưởng và vì bà tôi sẽ đánh đổi mọi thứ. Kể cả ước mơ tôi cũng không cần phải suy nghĩ.”

“Anh cứ làm như những gì tôi nói. Tôi sẽ không chịu thua đâu.”

“Haizzz!”

Hàn Phương thở dài. Anh cầm tờ thông báo bước ra bên ngoài. Tùy tiện sắp xếp một nhân viên gọi cho giới báo chí. Với quyết định này của Trần Kiên thì đêm nay sẽ là một đêm.khó ngủ đây. Đang bất an là thế bỗng tiếng điện thoại thình lình reo lên làm cho Hàn Phương có chút giật mình. Thì ra là Điềm Liễu gọi tới, Hàn Phương cau có trả lời:

“Tôi nghe đây! Cô đã làm loạn lên mọi việc rồi, còn có việc gì nữa? 

“Tôi gọi Trần Kiên không bắt máy. Anh chuyển lời giúp tôi là anh ta phải hết sức bình tĩnh. Tôi không phải người để lộ danh tính dì ấy. Tôi sẽ đính chính."

Điềm Liễu lộ rõ sự bối rối. Nàng đã nhiều lần gọi điện thoại cho Trần Kiên mà đều bị anh ta từ chối. Không còn cách nào khác nên mới phải gọi điện thoại cho Hàn Phương, nhờ anh ấy khuyên Trần Kiên giúp. Cả đêm qua, mạng xã hội náo loạn cả lên vì chuyện của nàng. Thực tế nàng chỉ đang muốn hù dọa Trần Kiên để ép cậu nghe theo sự sắp xếp của nàng và Kim Thị thôi chứ thật lòng nàng cũng chẳng muốn Ngô Lan bị chỉ trích. Chẳng biết là nick nặc danh của ai đã hé lộ thông tin và đưa ảnh chụp của Ngô Lan trong buổi liveshow đó lên internet để dẫn đến tình hình hiện tại. Với thế cục này, nàng cũng không thể kiểm soát được nữa. Bây giờ nàng chỉ sợ Trần Kiên làm liều sẽ gây ra rắc rối lớn cho nàng thôi. 

“Cậu ấy sẽ mở cuộc họp báo ngay tối nay đấy. Tôi cũng hết cứu được rồi đấy! Giờ cô tự liệu đi...chơi dao cho lắm vào thì có ngày đứt tay thôi”

Hàn Phương cúp máy. Tỏ ra vô cùng chán bản mà lắc đầu.

Hàn Phương  làm quản lý cho Trần Kiên từ khi cậu chỉ mới 12 tuổi. Đã hơn chục năm trôi qua, không ngờ hôm nay sắp phải kết thúc rồi. Anh còn định năm sau sẽ lên ý tưởng làm tour Châu Á cho Trần Kiên nữa mà thế này thì hết thật rồi. Bởi, khi con người ta vướng mắc vào đường yêu thì chẳng ai nói mà nghe cho lọt được. Đành vậy, ba mẹ cậu ta mà biết thì…

Ôi!

Hàng Phương vội vỗ vào trán mình một cái. Anh lại quên khoáy đi mất. Người hiện tại có thể ngăn cản được Trần Kiên lúc này chỉ có thể là hai người ấy thôi. Nghĩ thế rồi Hàn Phương móc ngay điện thoại gọi cho cha mẹ của Trần Kiên. Hôm nay, vừa đúng lúc hai người họ sẽ đáp máy bay từ Úc trở về. Hy vọng họ sẽ ngăn được cơn bão táp lần này của con trai mình. 

“Dạ! Trần lão gia, cháu là Hàn Phương. Chuyện là thế này…

***

Ngô Lan bỏ món vật dụng cuối cùng của mình vào trong thùng giấy. Thế là xong, căn phòng gần hai mươi năm gắn bó với tên tuổi của cô tại ngôi trường này bây giờ lại trở thành kỉ niệm. Lần này rời đi, chắc cô sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Cô đứng ngắm nhìn chiếc kệ sách màu nâu đất kê ở góc tường do chính cô tự tay sơn. Ngoài ra còn l chiếc bàn trà nhỏ xinh cô đặt mua từ bên Hàn Quốc cùng với vài chậu hoa Vương Yên gửi tặng nữa đã khiến tâm trạng của Ngô Lan trùng thêm vài phần.

Ngô Lan nhớ lại buổi sáng khi đến đây, cô có gặp Vương Yến đi lấy nước ngang qua. Nhưng dường như Vương Yến không nhìn thấy cô. Em ấy không gật đầu, cũng chẳng chào hỏi cô như mọi khi nữa. Em ấy lạnh lùng lướt ngang qua cô trong dãy hành lang cuối cùng khiến cô có chút tủi hờn. Ngô Lan thầm nghĩ có khi, Vương Yến vì việc giữa cô và Trần Kiên nên em ấy đã không còn yêu mến, kính trọng cô nữa. Phải rồi! Cô từng gặp Vương Yến ở liveshow của Trần Kiên ngày hôm đó, em ấy là fan ruột của cậu nên việc Vương Yến ghét bỏ cô cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là trong ngôi trường này, cô chỉ thân thiết với một mình Vương Yến mà thôi nên khi bị đối phương đối xử lạnh nhạt thì cô có chút chạnh lòng. Nhưng Ngô Lan vẫn hi vọng Vương Yến sẽ công tác tốt. Dù sao em ấy cũng là một giảng viên có tâm với học trò, cô rất kỳ vọng vào Vương Yến sẽ trở thành một giảng viên xuất sắc trong tương lai. Còn về phía bản thân cô thì ước mơ và hoài bão của cô đối với nghề này cũng cần phải kết thúc rồi. Cô sẽ kiếm một công việc khác để tự nuôi sống mình và con. Còn bây giờ, cô nên rời khỏi đây thôi.

Nghĩ thế rồi Ngô Lan đành đóng nắp thùng giấy lại, dán keo. Cô khệ nệ khiêng vào để gọn trong góc phòng, ngày mai sẽ có người chuyển phát nhanh đến nhà của cô nên cô sẽ không cần phải đến trường nữa. Ngô Lan liền để chìa khóa phòng lên trên mặt bàn và nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Sân trường hiện tại khá vắng vẻ, bây giờ là xế chiều, chỉ có vài sinh viên đang làm việc nhóm ở canteen trường thôi vì lúc này đang là giờ học các sinh viên đều tập trung ở trong giảng đường hết. Bỗng nhiên, từ trên cầu thang có người xuất hiện chặn trước mặt cô. Ngô Lan đẩy nhẹ gọng kính, nhìn kĩ thì ra đó là Hoa Hoa, cô học trò ngày hôm trước cô đã đuổi về vì không nộp bài luận. 

Hoa Hoa mở cặp sách của mình ra, đưa cho cô một tập tài liệu. Sau đó, cô nhỏ nhẹ nói:

“Đây là bài tập Luật Đại Cương của em. Em nộp lại cho cô như đã hứa.”

Ngô Lan cong nhẹ khóe miệng. Cô nhận lấy cuốn bài tập của Hoa Hoa. Chưa kịp nói gì thì Hoa Hoa đã lên tiếng trước. Giọng nói có phần sắc bén hơn:

“Việc giáo sư rời khỏi trường đã được thông báo trên giảng đường trưa nay. Em rất lấy làm tiếc vì từ nay chúng em không còn được học với giáo sư nữa. Giáo sư rời đi là đang chịu trách nhiệm cho việc làm sai trái của mình như giáo sư đã từng dạy chúng em mà nên em chúc giáo sư dù làm gì cũng đều sống tốt ạ.”

Nghe lời nói sắc như dao cau của Hoa Hoa làm cho Ngô Lan có chút bối rối. Cô hiểu rằng đứa trẻ này đang cố tình đả kích cô. Dù biết rằng hiện nay, ai cũng có quyền chỉ trích và lên án cô hết nhưng việc bị sinh viên của mình công khai châm chọc như vậy cũng khiến cho Ngô Lan phải suy nghĩ nhiều hơn. Thế nhưng thay vì im lặng không nói như tính cách vốn có của cô trước ồn ào thì lần này Ngô Lan lại điềm đạm đáp trả. Cũng không kém phần sắc bén. Cô nói với Hoa Hoa:

“Theo luật mà nói, việc cô yêu anh Trần Kiên và qua lại với anh ấy không hề sai vì anh ấy còn độc thân. Cô không cướp chồng của ai cả. Nên việc cô ngưng giảng dạy cũng không phải vì cô phải chịu trách nhiệm trước việc làm sai trái của mình.”

Hoa Hoa nghe Ngô Lan nói xong thì cảm thấy vô cùng tức giận. Cô không kiêng nể gì nữa mà thẳng thắn nói luôn suy nghĩ của mình:

“Cô không sai ư? Chẳng lẽ cô không ấy náy khi người cô yêu lại là người yêu của chị Điềm Liễu? Hai người đó sắp kết hôn kia mà? Em không thể hiểu được giáo sư, việc nhận sai khi mình đã làm sai khó với giáo sư đến vậy sao? Vậy sao lúc nào giáo sư cũng ép sinh viên của mình phải luôn biết nhận sai dù là một việc nhỏ nhặt?”

“Hoa Hoa! Em đang bị mất bình tĩnh đấy!”

“Nếu giáo sư nghĩ mình đúng thì sao phải lén lúc trong phòng chờ mà không dám công khai chứ? Về luật thì giáo sư hoàn toàn đúng nhưng đạo đức thì giáo sư sai rồi. Em chào giáo sư!”

Hoa Hoa tức giận rời đi. Để lại một mình Ngô Lan đang đứng run bần bật lên trước câu nói vô cùng xấc xược của cô học trò nhỏ. Chưa bao giờ cô bị người khác trách vấn về đạo đức như vậy cả chứ đừng nói là sinh viên do cô giảng dạy. Nhưng trước lời trách vấn của Hoa Hoa, Ngô Lan lại không biết đáp trả thế nào. Thật ra không phải cô không thể đáp trả câu hỏi trên mà căn bản là cô không thể nói rõ tình cảnh của bản thân mình cho người khác hiểu. Nếu phải làm như thế cô sẽ cảm thấy mình nhục nhã hơn nhiều. 

Làm sao có thể nói cho ai đó biết rằng cô đã yêu một người con trai đáng tuổi làm con mình mà còn bị cậu ta bỏ rơi khi đang mang thai nhỉ? Làm sao cô có thể mở miệng ra chỉ trích Điềm Liễu xấu xa khi chính cô đã nuôi dạy nàng lớn đây? Ai có thể tường tận việc mà Điềm Liễu đã làm để thông cảm cho cô? Không ai cả, vậy thì cô chẳng có lý do gì để biện minh cho mình được. Càng đính chính sẽ càng thêm xấu hổ và nhục nhã thôi. Nhưng dù biết là vậy thì cô vẫn cảm thấy đau đớn lắm khi ai đó nguyền rủa mình. Ngô Lan móc chiếc điện thoại ra? Vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Trần Kiên vẫn không đếm xỉa đến cô. Cậu ta thật sự bỏ rơi cô rồi sao? 

Ngô Lan liền bấm tắt điện thoại, cô lết từng bước chân mệt mỏi ra khỏi khuôn viên trường. Phía sau lưng cô, có vài học sinh chỉ trỏ bàn tán nhưng Ngô Lan cũng chẳng còn hơi sức nào mà để ý nữa cả. 

Hoa Hoa đứng nhìn Ngô Lan rời đi từ trên ban công của trường. Cô nở nụ cười tỏ ra khinh bỉ. Lúc này, tụi Hạ Xuyên, Tiểu Bân cũng đi đến phía sau lưng cô. Tiểu Bân khó hiểu hỏi:

"Hoa Hoa, tại sao cậu lại làm vậy chứ? Dù sao cô ấy cũng là giảng viên của mình mà? Cậu không thấy quá đáng sao?"

"Quá đáng gì chứ! Mình đã làm gì đâu."

"Hoa Hoa! Cậu đừng phủ nhận nữa. Tấm hình chứng minh cô ấy là người phụ nữ trong video kia cậu lấy từ trong điện thoại của mình mà. Chỉ có cậu mới biết thôi."

Hoa Hoa biết các bạn đã biết hết. Nên cũng không chối quanh co, dài dòng nữa. Cô thẳng thắn thừa nhận.

"Đúng! Nick nặc danh đó là mình đó. Vì đâu có vu oan giá họa mà mình chỉ công bố sự thật thôi. Cô ấy còn không nhận mình sai. Thì chúng ta việc gì phải che giấu chứ?"

Hạ Xuyên và Tiểu Bân biết không thể cãi lại suy nghĩ định kiến của Hoa Hoa dành cho Ngô Lan nên cũng chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong bãi giữ xe. Chẳng nói gì thêm cả.

***
Ngô Lan chầm chậm lái xe về nhà. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên bụng của cô quặn thắt lên từng cơn đau đớn dữ dội khiến cô phải tấp xe vào trong lề đường. 

“Ha!...”

Ngô Lan mím chặt môi. Cố gắng điều tiếc lại hơi thở. Gương mặt cô tái xanh vì đau đớn dữ dội đang kéo đến hành hạ. Có lẽ vì mấy ngày nay cô quá căng thẳng nên cái thai trong bụng của cô không chịu được mà muốn xuất ra. Ngô Lan sợ hãi ôm chặt lấy bụng mình. Cô không muốn sảy thai, cô cũng không muốn mất con. Cuối cùng, Ngô Lan đành phải hạ mình gọi điện thoại cho Trần Kiên trước. Bởi vì bây giờ, Ngô Lan không biết phải gọi cho ai ngoài Trần Kiên cả. Cậu là người duy nhất cô nghĩ đến trong lúc này. Thế nhưng đầu dây bên kia lại  không có ai bắt máy. Một cuộc, rồi hai cuộc… cuối cùng Ngô Lan đành bỏ rơi điện thoại ra khỏi tay. Cô cảm thấy thật sự tuyệt vọng. 

“Trần Kiên!”

Ngô Lan bật khóc nức nở. Cô thốt lên tên của cậu trong tận cùng cay đắng và tủi hờn. Sau đó thì cô ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phnl