Ngoại truyện

Đêm thành đoàn, Rikimaru rất hạnh phúc.

Lúc bốc thăm chia phòng ký túc xá, núi lửa trong lòng Rikimaru điên cuồng phun trào.

"Mau trả Tử Vi cho em!!!"

Châu Kha Vũ túm chặt chân Lưu Vũ đang bị Rikimaru tha đi, tê tâm liệt phế gào lên.

Chuyện là sau khi chia phòng, hội anh em WC kẻ khóc người cười. Châu Kha Vũ nghĩ tới cảnh được ngủ chung với Lưu Vũ thì hí hửng không thôi, cười ngây ngô đến xuýt liệt nửa bên mặt.

Ai mà ngờ buổi tối Rikimaru lại tới cướp người.

"Daniel, mau buông vợ anh ra!"

"Không, em không buông. Tiểu Vũ, đừng đi được không? Phòng này to như vậy, em ở một mình sợ hãi lắm!"

Rikimaru thấy Châu Kha Vũ bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, thầm hô trong lòng không ổn. Lưu Vũ rất yêu chó, chắc chắn không thể từ chối biểu cảm cún con thế này.

"Hay anh về phòng trước đi, để lúc khác em sang chơi cùng anh được không?"

Quả nhiên, Lưu Vũ mềm lòng, quay sang thương lượng với Rikimaru.

"Không, anh không đồng ý, anh ở một mình cũng sợ lắm chứ."

Rikimaru tức ói máu. Vì tranh sủng, anh đã vứt hết cả mặt mũi rồi đây này!

Đang lúc Lưu Vũ bối rối không biết làm sao thì bất ngờ nhận được điện thoại từ quản lý yêu cầu lập tức ra sân bay để chạy lịch trình.

Em vội vã rời đi, để lại Rikimaru và Châu Kha Vũ quạnh hiu đối mặt.

"Hỏi thế gian, tình là chi mà lại khiến đêm hè buốt giá đến vậy?"

"Hai bố đứng ngay dưới cái điều hòa thì lại chả lạnh?"

Trương Gia Nguyên đi ngang qua khinh bỉ chém đứt mạch cảm xúc đang trào dâng của cặp huynh đệ WC.

---

Mấy ngày nay, Rikimaru rất buồn. Anh cứ nghĩ sau khi thành đoàn sẽ có cơ hội ở cạnh vợ nhiều hơn, ai mà ngờ hiện tại đến cái lông chân cũng không sờ được.

Rõ ràng vợ đã hứa sau khi ra trại sẽ cùng anh động phòng cơ mà!

Rikimaru u uất sầu não, cho tới khi vô tình nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Patrick lăn lộn ăn vạ Bá Viễn.

Bóng đèn trong đầu anh ting ting phát sáng, lập tức lôi kéo AK thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình.

Từ sau hôm đó, mỗi ngày Lưu Vũ đều nhận được vài ba video của Lưu Chương, nội dung gần như tương đồng, chỉ là thay đổi địa điểm.

Video thứ nhất, Rikimaru lăn lộn trong phòng khách, ngoác miệng gào lên: "Động phòng động phòng, anh muốn cùng vợ động phòng!"

Video thứ hai, Rikimaru cầm hai cái nĩa đập lên đập xuống bàn ăn, vừa đập vừa hét: "Động phòng động phòng, anh muốn động phòng!"

Video thứ ba...

Video thứ tư...

Lưu Vũ xem đến chết lặng, thầm suy xét tới khả năng sau khi chia tay, Rikimaru biến thành phù thủy thì có tìm em trả thù không.

---

Thực tế chứng minh tuyệt kỹ ăn vạ rất có hiệu quả, Rikimaru cuối cùng đã đòi được đêm động phòng.

Lưu Vũ nằm trên giường, hơi sợ hãi nắm chặt áo ngủ "Anh... anh đã tham khảo tài liệu chưa?"

Rikimaru hai mắt sáng rực, vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, anh chuẩn bị cho thời khắc này lâu lắm rồi, em cứ tin ở anh."

Nói rồi Rikimaru hưng phấn nhào tới đè lên người Lưu Vũ gặm loạn.

"Hehehe ngon quá đi!"

Lưu Vũ tức giận hừ hừ "Em không phải là cái bánh!"

"Đúng đúng, em không phải bánh, em còn ngọt hơn bánh nhiều."

Rikimaru hàm hồ trả lời rồi lại chuyên tâm gặm gặm. Lưu Vũ cảm thấy mình đã bị gặm thành cái chân giò lấp lánh nước miếng rồi.

Sau một hồi bận rộn, Rikimaru ngồi thẳng người dậy, giải phóng cậu bạn nhỏ đang kêu gào của mình.

"Anh bắt đầu vào nhé."

"Anh cứ xem mà làm đi, còn nói với em làm gì?" Lưu Vũ xấu hổ che mặt, lại len lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay để đánh giá cậu bạn nhỏ của Rikimaru.

Vừa thấy nó, em đã không nhịn được thốt lên: "Con chip chip này thật to!"

Rikimaru nghe vậy, đắc ý vênh mặt "Đương nhiên, bảo bối của anh sao có thể chỉ như một con gà? Nó chính là đại bàng tung cánh đó!"

"Đại bàng tung cánh, gao vàng?"

"Cá mập biển sâu, gao xanh?"

Rikimaru theo bản năng tiếp lời, ngay sau đó lại cảm thấy chủ đề đã đi trật, vội vã quay lại đường ray.

"Vợ yêu, anh vào nhé."

Lưu Vũ chưa kịp trả lời, đã phải chịu một cơn đau xông thẳng lên đỉnh đầu. Em vừa khóc vừa cào Rikimaru, liên tục đuổi anh ra ngoài.

Rikimaru vừa vuốt ve trấn an em vừa dịu dàng dỗ dành: "Vợ à, em cố chịu đựng một chút, trên mạng viết chỉ đau lúc đầu thôi, lát nữa sẽ tốt ngay ấy mà."

Rikimaru nhẹ nhàng đưa đẩy, qua một hồi, Lưu Vũ không còn kêu khóc nữa, thay vào đó là rầm rì rên rỉ. Rikimaru vuốt tóc em hỏi: "Vợ thấy thế nào rồi?"

Lưu Vũ đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Cũng hơi... sướng, anh di chuyển nhanh chút nữa đi."

Rikimaru cười ngoác miệng "Tuân lệnh vợ... hehehe!"

...

Đêm xuân ngàn vàng trôi qua cùng khúc giao hòa mỹ diệu, trước khi chìm vào giấc ngủ, Rikimaru nghe thấy tiếng Lưu Vũ lầm bầm: "Kỹ thuật tương đối kém, xứng đáng bốn điểm."

Rikimaru dỗi đến độ trợn mắt ngủ luôn.

+++

Hôm nay lương tâm đột nhiên trỗi dậy, bù đắp cho Phẩm chất sợ vợ một cái phiên ngoại để bằng bạn bằng bè, dù sao nó cũng là bảo bối đầu tiên của tôi😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top