2

Cũng không biết là người nào trong lớp A lan truyền tin tức Lưu Vũ không bổ được dưa ngược lại ôm tay gào khóc mà lúc Lưu Vũ đang cùng La Ngôn và Lý Lạc Nhĩ ngồi ăn trưa, Trương Gia Nguyên ôm một quả dưa hấu to bằng hai cái đầu đến trước mặt Lưu Vũ, giơ tay bổ cái bùm một nhát, dưa hấu vỡ ra thành bốn phần.

Lưu Vũ sợ hãi hét toáng lên, đứng bật dậy chỉ vào Trương Gia Nguyên mắng: "Em làm cái quỷ gì đấy? Muốn bổ đầu anh à?"

Trương Gia Nguyên khinh bỉ liếc em một cái "Ai thèm bổ đầu anh! Nghe nói anh không bổ nổi dưa hấu, em đến làm mẫu cho anh xem đó, cảm động chưa?"

"Cảm động cái đầu em, ai cần em làm mẫu!"

Lưu Vũ hừ một cái rồi lắc mông chạy đi, còn không quên ôm theo hai miếng dưa hấu to đùng trên bàn.

Trương Gia Nguyên nhìn cho tới khi bóng dáng Lưu Vũ biến mất, ôm đống dưa hấu còn lại đi tìm mấy anh em cùng gặm.

La Ngôn muốn đi theo Lưu Vũ nhưng bị Lý Lạc Nhĩ bắt ngồi trở về, nó chọc chọc khay đồ ăn hầm hừ: "Khoe cái gì mà khoe, em cũng lấy tay bổ dưa được nhá!"

Lưu Vũ ôm hai miếng dưa hấu tới phòng 405 tìm Rikimaru, lúc này những người khác đều đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Lưu Vũ đưa một miếng cho Rikimaru, hai người vui vẻ ngồi gặmWã'tt¶pạ'd•

Ăn xong, Rikimaru mới nhớ tới hỏi: "Hai miếng dưa này sao lại méo mó thế? Rơi vỡ à?"

"Không, là Trương Gia Nguyên lấy tay đập ấy."

Rikimaru mất một lúc để tiêu hóa, trợn tròn mắt hỏi: "Em cho anh ăn dưa hấu Trương Gia Nguyên bổ á?"

Lưu Vũ trừng anh một cái "Nó ra oai với em, khinh bỉ em không phải mãnh nam đấy, anh có giỏi thì cũng lấy tay bổ dưa hấu đi!"

Rikimaru nghe vậy hơi hơi rụt cổ, nghiêng đầu làm nũng: "Được rồi mà vợ, hôm qua lúc biên đạo tay anh bị thương, bây giờ còn đau lắm này, không làm được đâu!"

Lưu Vũ trợn trắng mắt "Nói dối chả có tâm tí nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top