chap 4
«
Trước
Tiếp »
Anh Ninh đưa Tiểu Bảo đến lớp học vẽ, giận bốc khói đi đến công ty.
Lúc xem hồ sơ báo cáo, những dòng chữ viết ở trong mắt, giống như cái chân dài đang chạy, không tài nào xem nổi nữa, trong tâm trí đều là vì sao vợ không ăn cơm mình nấu, vì sao gần đây lại lạnh nhạt như thế.
Bàn bạc chuyện đất đai với chủ tịch Lý, gã cha già thê nô kia, vô tình tiết lộ cà vạt là vợ thắt cho, vợ đang chờ gã, dù hé miệng hay ngậm mồm đều hở tí là vợ.
Anh Ninh:...
Bộ có mình ông có vợ à?
Thê nô (làm nô ɭệ của vợ) cũng chả ra gì, trong lòng Anh Ninh thầm khinh bỉ, nhưng không ngờ rằng trước đó hắn thậm chí còn thê nô tệ hơn cả chủ tịch Lý.
Buổi tối tham gia hội đấu giá, nhìn thứ gì cũng thấy chán phè, bỗng nhìn thấy một cái bình Sứ Thanh Hoa, màu sắc và hoa văn đó, giống hệt như hoa văn trên bộ sườn xám mà trước kia Tùng Dương mặc khi đi nghỉ dưỡng cùng hắn.
T
ất nhiên, vào buổi tối không có ai, Tùng Dương lén mặc cho hắn xem, cậu xấu hổ chịu không nổi, đỏ bừng từ mang tai lan xuống tận cổ, Anh Ninh nhớ rất rõ.
Anh Ninh chìm vào trong hồi ức, cười một cách kỳ dị, khiến thư ký Trần ở bên cạnh sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.
Thế là, Anh Ninh trực tiếp mua nó với giá cao. Ôm khư khư cái bình Sứ Thanh Hoa cười vô cùng thân mật.
Thư ký Trần đang lái xe, đã quen với sự bất ổn gần đây của chủ tịch.
"Trần Thương, tôi muốn đi lêu lổng một chút." Anh Ninh đột nhiên nói.
Thư ký Trần xém tí nữa muốn hộc máu.
Tổ tông ơi, nào có ai mà nói huỵch toẹt ra vậy chứ.
"Dạ sếp, hay em đưa sếp đi bar uống tí rượu nhé, gần đây thấy sếp có vẻ khá bức bối trong người." Thư ký Trần ngập ngừng nói.
Cậu ta không dám dẫn Anh Ninh đến phố đèn đỏ, sếp đã ngây thơ mà còn thê nô, cậu ta biết rất rõ, nếu hôm nay quậy ra chuyện gì thật, thì cậu ta sẽ không thể gánh nổi.
A
nh Ninh đến quán bar lặng lẽ ngồi một mình, ực ực uống rượu. trông hoàn toàn lạc quẻ với nơi này, bởi vì hắn nhìn như thằng ngốc.
Đáng tiếc, chủ tịch Cố một ly là đứt, vừa mới uống được mấy ly đồ uống có cồn, mà hắn đã choáng váng mặt mày, trong bụng nóng rát như thiêu đốt dạ dày.
"Trần Thương." Anh Ninh hét lên một tiếng.
"Sứ Thanh Hoa của tôi đâu!" Anh Ninh say nên nói ngọng.
Thư ký Trần đang trò chuyện với Omega nhỏ cách đó không xa giật nảy mình, lúc nào không kêu, lại kêu ngay lúc này.
"Đây đây sếp ơi." Trần Thương nịnh bợ chạy tới trước mặt Anh Ninh, đỡ lấy sếp đang lung lay sắp ngã.
"Ai hỏi cậu đây là đâu, tôi đang hỏi Sứ Thanh Hoa của tôi." Anh Ninh nói rồi bắt đầu bước ra ngoài.
"Tổ tông của con ơi, sếp đi từ từ thôi ạ, để em đưa sếp đi, ở trên xe đây ạ." Trần Thương hấp tấp đỡ lấy Alpha say xỉn phát điên.
A
nh Ninh không hề nhẹ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, Trần Thương bị đè nặng rầm rì, muốn khóc mà khóc không ra.
Lúc này, một Omega ăn mặc hở hang nhìn thấy người đàn ông đang say khướt, chậm rãi kề sát tới.
Người đàn ông có ngoại hình như thế này tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa nhìn cách ăn mặc, chỉ cần có ở trong danh sách, sau này sẽ không còn lo về cơm ăn áo mặc nữa.
"Ôi, thưa ngài, để em đưa anh về nhé." Omega õng ẹo nói, duỗi tay dìu lấy Anh Ninh trong tay Trần Thương.
Anh Ninh ngẩng đầu lên, ngả ngược về phía Omega trước mắt, hít hít mũi, hắn ngửi được mùi pheromone.
"Thối quá." Anh Ninh nói thẳng.
Omega đứng hình.
Pheromone của cậu ta có mùi như hoa hồng, sao có thể thối được??
Sau đó, Omega luôn tự hào mãnh liệt với mùi pheromone của mình thì bỗng thấy Alpha khí chất ngời ngời trực tiếp muốn "nhợn" trước mặt cậu ta.
Omega:......
Anh Ninh cười hì hì: "Sứ Thanh Hoa của tôi đâu?"
Omega:......
Bây giờ Trần Thương chỉ ước gì có cái mặt nạ ở đây rồi đeo lên, cả đời hết dám tới quán bar này nữa, nhục mặt quá.
Vốn tưởng cứ đưa sếp đi là ổn rồi.
Kết quả... sau khi lên xe...
Sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện.
Trần Thương đang lái xe ở phía trước, Anh Ninh say xỉn ngồi đằng sau, hai má đỏ chót, ánh mắt lờ mờ, trong ngực ôm chặt cái bình Sứ Thanh Hoa, luôn miệng lầu bầu kêu "vợ ơi."
"Vợ ơi... khà khà khà...vợ ơi vợ."
"Vợ..."
Trần Thương bị mấy tiếng kêu mớ này dọa cho sợ hãi, ai mà biết được Anh Ninh say bét nhè như này. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ đó là phải mau chóng chở trái bom hẹn giờ này về nhà gấp.
——
"Chú Trần, ba ba con bị sao vậy ạ?" Tiểu Bảo nhìn Trần Thương dìu ba ba vào nhà, hoài nghi hỏi.
"Tiểu Bảo ngoan, con đi làm bài tập đi, ba ba con uống say, để chú đưa ba con đi tắm rửa, sau đó đỡ vào phòng ngủ." Trần Thương đổ mồ hôi trên trán, kéo Anh Ninh lên lầu hai đi vào nhà vệ sinh.
Tiểu Bảo nhìn ba ba say ngoắt nghẻo của mình, có hơi lo lắng, ngày thường đều là ba ba chở nhóc đi học, nhưng hôm nay là chú Triệu đưa đi, chú nói ba ba phải làm việc, nhưng mà bây giờ nhìn ba ba say bí tỉ thế kia, Tiểu Bảo mông lung, đi uống rượu cũng là công việc sao?
Tiểu Bảo lấy điện thoại bắt đầu gọi cho cha, tuy bình thường ba ba có dạy, công việc của cha bận lắm, đừng tùy ý làm phiền cha, nhưng Tiểu Bảo cảm thấy, lúc này rất cần thiết để nói cho cha nghe.
Sau khi Tùng Dương nhận được điện thoại của Tiểu Bảo, thì bỏ hết công việc giao lại cho đồng nghiệp, sốt ruột về nhà.
Vừa bước phòng ngủ thì đã nhìn thấy Alpha cấp cao kia trông như đứa con nít, ôm chầm lấy cái bình Sứ Thanh Hoa, trong miệng nhắc mãi "vợ ơi."
Trần Thương vẫn chưa đi, thấy phu nhân về tới rồi, không biết nên giải thích như nào, chỉ có thể xấu hổ chào hỏi rồi bỏ chạy.
Chạy còn khá nhanh...
Ôm cái bình gì vậy, Tùng Dương duỗi tay lấy cái bình đi.
Anh Ninh cảm giác có ai đó đang muốn cướp lấy "vợ" hắn, đột nhiên trở nên lo lắng.
"Đứng im!" Anh Ninh hét lên một tiếng, lập tức trang bị vụ khí đầy đủ.
Giống như con chó sói lớn canh giữ thức ăn của mình, dường như ai dám chạm tới Sứ Thanh Hoa của hắn, thì một giây sau hắn sẽ xông tới cắn người.
"Đừng chạm vào vợ tôi!" Nói xong, hai tay càng ôm chặt cái bình.
2
Tùng Dương :...
Rốt cuộc vợ anh là ai???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top