Ngoại truyện: Nhật ký trèo cửa sổ
Dịch: Duẩn Duẩn
Phạm Ca trố mắt nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện. Cô vừa mới lấy quần áo từ tủ đựng đồ ra, lúc đóng cửa tủ lại, quay đầu thì thấy Ôn Ngôn Trăn.
Anh đứng đó, sương mù của khu rừng làm ướt tóc anh, một vài sợi tóc dính vào trán, anh cứ đứng đó lặng lẽ nhìn cô.
Nếu Phạm Ca nhớ không nhầm, đây là phòng thay đồ nằm ở khu riêng biệt, khi cô vào cửa rõ ràng đã khóa!
"Ôn... Ôn Ngôn Trăn... anh vào đây bằng cách nào vậy?" Phạm Ca kéo chặt áo choàng tắm kiểu Nhật của mình theo phản xạ, bên trong cô không mặc gì cả.
Ôn Ngôn Trăn chỉ ô cửa sổ duy nhất của phòng thay đồ.
Trời ạ, cửa sổ cao như vậy mà anh vào được ư.
"Vậy... vậy... anh đến đây làm gì?" Không gian chật hẹp thế này, còn cô nam quả nữ, chỉ cần một ánh mắt hay một hơi thở cũng dễ khiến không khí trở nên mờ ám.
Ôn Ngôn Trăn không trả lời, chỉ tiến lại gần Phạm Ca. Anh dừng trước mặt cô, tay vuốt lên má cô, dọc theo má dừng lại ở cổ của áo choàng tắm.
Chỉ cần anh khẽ nhấc tay thôi...
Phạm Ca theo phản xạ lùi lại, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, rồi nhanh chóng xoay người, áp sát cơ thể Phạm Ca vào tủ đựng đồ.
Trán anh chạm vào trán cô, anh nói.
"Mấy đêm nay anh vẫn luôn chờ em trong phòng."
"Em... em..." Phạm Ca lắp bắp. Thực ra, cô cũng đã nghĩ đến việc tới phòng anh, nhưng Ôn Gia Ni cứ bám lấy cô, thường làm cô kiệt sức.
"Ôn Gia Ni bám lấy em à?" Môi anh lướt qua tai cô.
Phạm Ca gật đầu.
Theo cử động của ngón tay anh, Phạm Ca nhanh chóng kiễng chân, tay Ôn Ngôn Trăn đặt lên eo cô, rồi từ từ di chuyển lên trên.
"Phạm Ca."
"Ừm."
Anh thở vào tai cô: "Anh đoán, em không mặc gì dưới lớp áo đúng không?"
Người đàn ông này thật xấu xa. Phạm Ca khẽ giãy giụa, tay Ôn Ngôn Trăn nhanh chóng di chuyển lên, trong chớp mắt đã chạm vào nơi mềm mại trước ngực cô qua lớp áo.
Giọng anh reo lên đầy tự mãn: "Anh đoán đúng rồi!"
"À không, anh chỉ đoán đúng một nửa thôi, còn nửa kia chưa được tiết lộ." Tay anh di chuyển, kèm theo giọng nói đầy khiêu khích: "Vậy để anh xem xem, nửa kia anh đoán đúng không nhé."
Ngón tay anh khẽ nhấc dây lưng của Phạm Ca, chiếc áo choàng tắm bằng lụa mềm mại rơi khỏi người cô, Ôn Ngôn Trăn nhanh chóng nhìn xuống.
Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, giọng anh vang lên: "Tiếc quá, anh cứ nghĩ mình sẽ đoán đúng hết."
Dưới hơi thở của người đàn ông này, đầu óc Phạm Ca bắt đầu thiếu oxy trầm trọng, cô trở nên chậm chạp. Khi ánh mắt Ôn Ngôn Trăn sắp thiêu đốt chiếc quần lót ren nhỏ của cô, cô mới nhớ ra mình nên nhặt áo choàng dưới sàn lên.
Nhưng Ôn Ngôn Trăn không cho Phạm Ca cơ hội đó, anh đã siết chặt eo cô, buộc cơ thể cô áp sát vào người anh.
Hai cơ thể cứ thế dính chặt vào nhau.
Cơ thể nam và nữ phát ra những tín hiệu bản năng nguyên thủy nhất, giống như những con thú đang đến hồi động dục trên đồng cỏ. Người đàn ông lẻn vào qua cửa sổ luôn dễ dàng khuấy động trái tim người phụ nữ, đặc biệt là...
Đặc biệt là lúc này, khi cơ thể gần như trần trụi của cô áp sát vào cơ thể anh, đang từ từ thay đổi. Đặc điểm rõ ràng nhất của nam giới đang dần cương cứng, trở nên cứng rắn, dù qua lớp áo, nhiệt độ đó vẫn khiến cơ thể Phạm Ca không thể chờ đợi mà dâng trào cảm xúc.
Người đàn ông nói, Phạm Ca à, anh muốn em; Phạm Ca, lần này anh chắc chắn sẽ không như lần trước; Phạm Ca, trước đây anh không có nhiều hứng thú với việc này nên anh đã không nghiên cứu nó. Anh đã đi kiểm tra một số thông tin, Phạm Ca à, và anh cũng đã làm một số bài tập về Phạm Ca. . .
Phạm Ca đau đầu, người đàn ông này dường như chỉ muốn nói chuyện mà không làm gì cả.
"Ôn Ngôn Trăn, nếu anh còn tiếp tục lảm nhảm nữa, em sẽ bỏ đi đấy." Phạm Ca cảnh cáo bên tai anh, giọng cô nghe khàn khàn vô kể.
"Em dám!" Ôn Ngôn Trăn ấn mạnh Phạm Ca vào tủ đồ.
Môi của người đàn ông nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Anh nhanh nhẹn như một con báo. Khi hôn cô, anh đồng thời thực hiện một loạt động tác, một tay ôm eo cô, tay kia ôm lấy bộ ngực mềm mại của cô. Những ngón tay anh trêu chọc nụ hoa của cô không biết mệt mỏi, dùng vật cương cứng của anh đẩy vào cô khi nó tiếp tục phồng to lên, ép chặt vào đùi cô.
Những sinh vật nhỏ bé trong hành lang đã kêu la không ngừng, khiến Phạm Ca không ngừng dùng cơ thể và giọng nói để mời gọi người đàn ông này. Tay cô kéo áo anh, giọng cô gọi: "A Trăn, em muốn..."
Lúc này anh mới nhận ra mình vẫn chưa cởi quần. Rõ ràng, anh đã đến giới hạn, đôi tay run rẩy khi cởi nút quần khiến anh không thể mở được cái nút nhỏ đó.
Thế là Phạm Ca đành phải cởi nút quần giúp anh. Khi đó cô đã kiệt sức nằm trên sàn, cô nhớ mình đã quỳ nửa người để cởi nút quần cho anh. Cô còn nhớ hôm đó anh mặc quần lót màu trắng, khi cô cởi chiếc quần lót trắng ra, chỗ đó của anh đã dựng đứng trước mặt cô.
Màu nho lợt, trông có vẻ ngại ngùng. Khi nghĩ đến việc nó đã từng len vào cơ thể mình, được bao bọc chặt chẽ bởi cơ thể mình, Phạm Ca chợt thấy đầu nóng lên, cô tiến lại gần và đón nó bằng đôi môi.
Gần như, ngay khi môi vừa chạm vào, nó đã nhảy lên và chủ nhân của nó phát ra tiếng gầm thấp trên đỉnh đầu Phạm Ca. Phạm Ca cảm thấy chỉ trong nháy mắt, nó đã lớn thêm một chút.
Phạm Ca nuốt nước bọt, đầu tiếp tục nóng lên. Cô nghĩ nếu môi cô hôn nó thêm lần nữa, liệu nó có lớn thêm chút nào hay không.
Hiềm nỗi đầu vừa tiến lại gần đã bị người đàn ông giữ chặt, môi cô chỉ còn cách nó trong gang tấc.
Người đàn ông quỳ xuống, mặt đầy ngượng ngùng, đôi môi đỏ mọng. Phạm Ca nghiêng người, hôn lên môi anh.
Giây tiếp theo, cả hai cùng ngã vật xuống sàn, anh nằm đè lên cô, một tay nâng chân cô đặt lên hông anh, rồi vồ vập tiến vào, chỉ chốc lát đã đến nơi sâu nhất trong cô.
Phòng thay đồ nhỏ bé trở thành phòng chơi trò tình thú của người lớn.
Người đàn ông thực sự đã làm nhiều "bài tập" như anh nói. Họ thay đổi nhiều tư thế, anh thậm chí còn khuyến khích cô nhìn vào nơi mà họ kết hợp. Anh dẫn dắt tay cô chạm vào, cảm nhận sự cương cứng của anh, cảm nhận từng lần anh rút ra đẩy vào trong cơ thể cô, khiến cô hét đến khàn cả giọng.
Cuối cùng, anh biến cơ thể cô trở thành chiếc ghế gấp, anh thâm nhập từ phía sau. Tư thế đó tuyệt vời đến mức mỗi lần anh tiến vào đều đẩy Phạm Ca tới thiên đường.
Ở những cú thúc cuối cùng, giọng Phạm Ca đã biến thành tiếng khóc nức nở.
Sau đó, khi nhớ lại cảnh này, Phạm Ca chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, đặc biệt là lúc đó, khi cô hôn lên...
Khụ...
Phạm Ca thề sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế nữa.
Nhưng rồi, mười mấy ngày sau, Phạm Ca lại làm chuyện ngu ngốc đó. Lần này là do cô chủ động yêu cầu, mà là trên giường bệnh, và lại bị Ôn Gia Cao, Ôn Gia Ni bắt gặp.
Khi Ôn Gia Ni hỏi cô bằng một giọng ngây thơ rằng, "Mẹ ơi, mẹ vừa mới ăn vụng kẹo đúng không ạ?", Phạm Ca chỉ muốn bẻ gãy "đồ" của Ôn Ngôn Trăn cho rồi.
Nửa giờ trước khi Ôn Gia Cao và Ôn Gia Ni xuất hiện trong phòng bệnh.
Phạm Ca đang làm vui lòng Ôn Ngôn Trăn. Dù sao thì, Ôn công tử cũng là nạn nhân bị cô đẩy xuống từ cửa sổ. Từ nhỏ, thân phận con dâu nuôi từ bé khiến cô luôn phải nhún nhường trước Ôn Ngôn Trăn, bây giờ khó khăn lắm, Ôn Ngôn Trăn mới trở thành cộng sự của cô nên phải để anh chịu khổ đôi chút chứ. Chả những thế, Ôn Ngôn Trăn đã đấm gãy răng của Cố Tử Kiện, anh còn chơi cả trò bỏ nhà ra đi, sau rốt, lại cun cút xuất hiện trên bậu cửa sổ của cô và nói với cô rằng, "Phạm Ca à, anh nhớ em."
Muốn làm chuyện đó với cô chứ gì? Hừ, đàn ông!
Vì vậy, Phạm Ca giơ tay lên, không ngờ Ôn Ngôn Trăn lại rơi xuống từ bậu cửa sổ thật.
Gãy luôn cả tay trái và chân trái!
Nhìn Ôn Ngôn Trăn biến thành nửa xác ướp nằm hớ hênh trên giường, Phạm Ca cảm thấy rất áy náy. Khiến cô càng áy náy hơn là Ôn Ngôn Trăn không hề trách móc cô, còn vui vẻ nói rằng bây giờ có thể nhìn thấy cô mỗi ngày.
Buổi chiều, trong giờ nghỉ, Phạm Ca ngồi trước giường bệnh nói chuyện với anh. Nói được dăm ba câu, Ôn công tử bắt đầu nhìn chằm chằm vào ngực cô. Dần dà, giọng Phạm Ca nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng ậm ừ, vì Ôn Ngôn Trăn đã đưa tay không bị thương vào trong áo cô, luồn cả vào trong áo ngực, xoa đi xoa lại hai bầu ngực mềm mại của cô.
"Phạm Ca à, mau lại đây đi, anh muốn hôn em." Người nằm trên giường khẽ dụ dỗ cô.
Phạm Ca ngoan ngoãn tiến lại gần, để anh dễ dàng hôn lên môi cô.
Sau khi hôn môi, môi Ôn Ngôn Trăn tiếp tục di chuyển chầm chậm xuống dưới, Phạm Ca phối hợp với anh, cho đến khi môi anh ngậm lấy đầu ngực cô, tay phải anh vén váy cô lên, dọc theo đùi trong kéo quần lót cô ra. Ban đầu anh chỉ đưa vào một ngón tay, một ngón tay không đủ, anh đưa thêm ngón thứ hai.
Hậu quả của chuyện này có thể tưởng tượng được, hai cơ thể run lẩy bẩy, run đến mức khiến máy móc kết nối với giường bệnh cũng rung lên.
Tay anh rời khỏi cơ thể cô, nắm lấy tay cô, đưa đến chỗ đã cương cứng của mình, dọc theo đường viền cơ thể xuống dưới, kéo quần lót mỏng ra, anh hướng dẫn cô nắm lấy nó rồi vuốt ve nó.
Trong lòng bàn tay cô, nó ngày càng lớn hơn...
Lồng ngực Ôn Ngôn Trăn phập phồng dữ dội, chân không bị thương đập vào cạnh giường, "Phạm Ca à, anh khó chịu quá."
Khó chịu quá! Biểu cảm của Ôn Ngôn Trăn khiến Phạm Ca đau lòng. Nếu không phải cô đẩy anh khỏi cửa sổ...
Và thế là, Phạm Ca cắn răng. Cô đã nghe bạn mình nói về vài cách giúp đàn ông giải quyết vấn đề, thành thử cô cúi đầu, dùng môi...
"Phạm Ca", Ôn Ngôn Trăn gầm lên, kéo tay cô. Phạm Ca ngước mắt nhìn Ôn Ngôn Trăn, nháy mắt với anh rồi tiếp tục.
Lần này, Ôn Ngôn Trăn không ngăn cô nữa.
Chết tiệt, rõ ràng hôm đó cậu nhỏ rất đáng yêu, giờ thì...
Sau vài lần, nó có xu hướng "bành trướng" hơn, thành thử...
Phạm Ca ngẩng đầu, yếu ớt nói: "A Trăn à, không được rồi..."
Mặt Ôn Ngôn Trăn đỏ bừng, Phạm Ca cũng đỏ mặt, hai người cứ ngờ nghệch nhìn nhau, cậu nhỏ kia vẫn đang cương cứng, Ôn Ngôn Trăn lắp ba lắp bắp nói.
"Phạm Ca, em... em có thể ngồi lên!"
Ồ! Đầu óc Phạm Ca bỗng thông suốt.
Đúng rồi, cô có thể ngồi lên.
Thế là, Phạm Ca trèo lên người Ôn Ngôn Trăn. Cô nắm lấy nó, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Ôn Ngôn Trăn, cô từ từ ngồi xuống.
Khi họ chạm đến tận cùng cơ thể của nhau, cả hai cùng nhắm mắt.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra!
~~~
P.s. Há lô mọi người ^^ Lâu rồi tớ mới quay lại cập nhật truyện Phạm Ca đây ạ. Ngoại truyện này là do Loan viết, tớ được bạn "Tần mỹ nữ" gửi đọc và dịch ~ Mời mọi người cùng thưởng thức nha!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top