chương 15: thứ không bao giờ đổi thay
y/n không biết mình đã hôn mê bao lâu. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại không phải là đau đớn, không phải là hoảng loạn… mà là hơi ấm. Một hơi ấm bao quanh cơ thể, áp sát vào lưng em như một lớp chăn mềm, vững chãi đến mức làm cho những mảnh vỡ trong em lặng lẽ ngừng run rẩy.
Rồi em nhận ra, mình đang được ôm, trong một vòng tay rất thật.
Không gian xung quanh dịu lại. Ánh sáng đổ nghiêng qua khung cửa sổ cao sát trần, len lỏi qua những lớp rèm trắng như sương mù, phủ lên sàn nhà đá một màu vàng nhạt thanh thản. Chiếc giường dưới lưng mềm và rộng, có hương thơm mơ hồ của gỗ mới và vải sạch. Mọi thứ ở đây đều quá yên bình, quá lạ lẫm… và quá khác với tất cả những nơi em từng thấy qua.
y/n khẽ nhúc nhích. Ngay lập tức, bàn tay đang siết em siết chặt hơn một chút, không mạnh, chỉ như một lời thì thầm: "Ngoan, đừng đi"
Tim em khựng lại.
Phainon. À chính xác hơn là phiên bản hành giả trộm lửa.
Hắn nằm sát sau lưng em, thân thể to lớn vừa đủ để bao trùm cả em như một tấm chắn. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu em, hơi thở phả đều lên tóc, nhịp tim hắn chậm và sâu như thể mọi hỗn loạn trên đời không thể chạm đến nơi này. Một trong hai tay hắn vòng qua eo em, còn tay kia đặt hờ lên cổ tay em, nơi từng bị xiềng, giờ chỉ còn vết đỏ mờ mờ.
y/n đã được thay đồ. Một bộ áo dài tay đơn giản, mềm mại như lụa, sạch sẽ và không còn mùi máu. Cơ thể em cũng đã được băng bó cẩn thận, vết thương không còn đau buốt, chỉ còn âm ỉ một chút nhức nhối. Cả tóc em… cũng không còn rối bời như trước nữa. Hắn đã chăm sóc em.
Khi em bất tỉnh, không có một ai khác. Không người hầu, không cỗ máy, không thiết bị y tế. Chỉ có hắn. Và cái cách hắn đang ôm em như thể nếu buông ra thì chính hắn sẽ rơi vào vực thẳm, khiến em không thể đoán nổi trong lúc em ngất đi… hắn đã trải qua những gì.
"Cục cưng…dậy rồi sao?"
Giọng hắn khàn, vang sát bên tai. Một âm thanh vừa trầm thấp vừa khô cứng, nhưng lại có gì đó vỡ ra ở cuối câu, như thể hắn đã đợi khoảnh khắc em mở mắt này từ rất lâu rồi. Em không trả lời. Không phải vì không muốn. Mà vì không biết phải nói gì.
Căn phòng lạ quá. Cả hơi thở hắn cũng lạ. Và hơi ấm này, càng lạ.
Nó không nên đến từ một kẻ không lâu vừa nhìn em bằng ánh mắt phát điên. Không nên đến từ một kẻ từng muốn nhốt em mãi trong bóng tối. Nhưng giờ đây, hắn lại là người duy nhất giữ em khỏi tan vào màn đêm.
Và vì thế, em không nhúc nhích nữa. Không hỏi. Không trách. Chỉ thở. Bằng đúng nhịp với người đang giữ lấy mình.
y/n khẽ xoay người một chút, giờ em mới nhìn rõ hơn về nơi mà hắn mang em đến.
Căn phòng mà Phainon đưa em đến khiến em khựng lại trong vài giây đầu tiên, không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Không gian ấy hoàn toàn không giống bất kỳ điều gì em từng tưởng tượng về hắn, một kẻ từng bước vào bóng tối, đẫm trong huyết lệ của vô số phiên bản, mang dáng hình của một định mệnh đã trật khỏi quỹ đạo vốn có.
Căn phòng rộng đến mức bước chân em vang vọng, dội lên lớp nền đá mát lạnh mà sạch đến không tì vết. Em không rõ nơi này là đâu, nhưng chắc chắn không phải một công trình bình thường của Amphoreus, không mang vẻ cổ kính, không nhuốm mùi sắt rỉ hay khói lửa. Nó gần như quá yên tĩnh, quá trong lành để thuộc về thế giới mà em biết.
Ánh sáng mặt trời tràn ngập không gian qua lớp mái kính cao vút trên đầu. Những tấm rèm trắng buông hờ lay động trong gió nhẹ, phản chiếu những vệt sáng loang loáng lên từng bức tường trơn nhẵn màu ngà. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng đến khó tin, một chiếc ghế dài cạnh giá sách với hàng trăm cuốn được giữ gìn cẩn thận, một chiếc bàn gỗ rộng được đặt giữa phòng, trên đó là vài tờ bản đồ, một đồng hồ cát nhỏ và… một chiếc nhẫn bạc nằm lẻ loi.
Nơi trú ẩn này, không có bất kỳ dấu hiệu nào của chiến tranh, của chết chóc, hay thậm chí là sự giận dữ. Nó tĩnh lặng và dịu dàng, như thể một thế giới khác được tạo ra chỉ để tách biệt với hiện thực khốc liệt ngoài kia.
Và hắn, Phainon, người vừa đưa em vào, chẳng nói một lời. Hắn vẫn nằm đó và xiết chặt eo em, mặt nạ và áo choàng đã được tháo ra để lộ khuôn mặt không còn mang nét ngây thơ của thuở thiếu niên mà đã xuất hiện nhiều vết nứt, không phải vết nứt thời gian mà nó chính xát là những vết nứt xấu xí của số phận. Hắn nhìn vào gáy em hay nói đúng hơn là nhìn xuyên qua em để nhìn ra cửa sổ . Hơi nheo mắt nhìn ánh nắng, như thể đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy một bầu trời xanh đến vậy.
"Ngủ thêm chút đi"
Hắn khẽ nói, giọng trầm và mệt mỏi, nhưng không sắc lạnh như thường thấy. Hắn khẽ xoay người lại với em, như đang né tránh thứ ánh sáng xinh đẹp kia.
Dưới lớp ánh sáng dịu dàng ấy, em nhìn hắn nghiêng mặt đi, nửa khuôn mặt khuất trong bóng đổ của mái tóc dài rối nhẹ vì gió. Em chợt nghĩ, có lẽ nơi này là phần còn sót lại duy nhất của một Phainon từng biết đến yên bình. Một nơi hắn giữ lại cho mình, dù cả thế giới ngoài kia đã hóa thành hỗn loạn.
Có lẽ… đây là nơi hắn trở về mỗi khi không còn gì để chiến đấu nữa. Một nơi mà chính hắn cũng quên mất lý do mình giữ gìn nó là gì. Nhưng hôm nay, hắn đã đưa em đến đây.
"Không ngủ nữa, tôi đói rồi"
Phainon không trả lời ngay. Hắn xoay người lại và tiếp tục ôm lấy em, hít mùi hương thật khẽ.
Chỉ có một cái chớp mắt rất khẽ, như thể não bộ hắn cần thêm vài giây để xử lý câu nói vừa rồi. Rồi cái cằm gầy gò hơi gật xuống, chạm nhẹ vào trán em, như một cử chỉ xác nhận.
"Ừ"
Một âm tiết ngắn gọn, khô khốc, nhưng lại không hề vô cảm. Đó là một tiếng "ừ" mang theo cả sự thở phào lặng lẽ của một kẻ đã đứng quá lâu trên bờ vực, mà cuối cùng cũng nhận ra người mình ôm trong tay… thực sự đã trở lại.
Hắn từ từ ngồi dậy, chăn tuột khỏi vai, để lộ phần lưng với những vết sẹo xám ngoét chạy dài như gân đá nứt vỡ. Cơ bắp dưới làn da xanh nhợt co lại một cách mất tự nhiên, như thể chúng không phải của một con người sống mà là phần còn sót lại của một cỗ máy rệu rã, được lắp ráp từ những lần sống sót qua cơn điên.
Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi đến góc phòng, nơi có một chiếc rương sắt được khóa lại bằng cơ cấu đặc biệt. Hắn mở nó ra, lấy ra một đoạn dây xích dài, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh mặt trời, trông vừa tinh xảo vừa nặng nề.
Khi quay lại gần em, ánh mắt hắn vẫn không biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng lại có một thứ gì đó… dịu lại trong ánh nhìn ấy. Không phải là dịu dàng, cũng chẳng phải thương hại, mà như thể hắn đang cố giữ một khoảng cách nhất định với chính cảm xúc của mình.
Hắn cúi người xuống, nắm lấy cổ chân em, động tác không hề thô bạo, nhưng dứt khoát. Cổ chân mảnh khảnh em được gắn vào một đầu dây xích, đầu còn lại hắn gắn vào thanh trụ cố định sát vách tường, cách khá xa trung tâm căn phòng. Đoạn dây dài đến nỗi em có thể đi lại, nằm nghỉ, thậm chí vươn tay ra cửa sổ để cảm nhận ánh nắng ngoài kia. Mọi thứ đều được tính toán vừa đủ, không quá ngắn để giam cầm hoàn toàn, nhưng cũng không đủ dài để có thể thoát ra.
"Chỉ là… phòng ngừa"
Hắn khẽ nói, như thể giải thích với chính mình hơn là với em.
Căn phòng rộng lớn, ngập trong ánh sáng, lại có thêm sợi xích dài ràng buộc nơi cổ chân em, tất cả tạo nên một nghịch lý kỳ lạ. Như thể em được ban cho tự do trong một hình thức của giam cầm. Và chính ánh nắng kia, thay vì mang đến hy vọng, lại càng khiến em thấy rõ ràng sự thật rằng: em đang bị giữ lại, bởi người em từng yêu sâu đậm.
y/n nhìn chằm chằm xuống cổ chân mình, nơi đoạn dây xích lạnh lẽo vừa mới được khoá lại. Âm thanh "cạch" lúc hắn bấm khóa vẫn còn văng vẳng trong đầu, như một nhát dao cùn cứa chậm vào niềm tin mỏng manh em từng ôm lấy khi tỉnh dậy trong vòng tay hắn.
Hoang mang. Bàng hoàng. Không tin nổi.
Hắn thực sự… đã làm điều đó. Dù là hắn đã nhẹ nhàng, dù hắn không hề dùng vũ lực, dù trong mắt hắn hiện tại chẳng có vẻ gì là điên loạn, thì em vẫn bị xích lại. Ràng buộc, theo đúng nghĩa đen.
Em ngước lên, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể che giấu sự kinh ngạc lẫn chấn động.
"Cậu…có cần làm vậy không?"
Giọng em khàn đặc, gần như vỡ ra ở chữ cuối.
Phainon không trả lời ngay. Hắn chỉ im lặng đứng đó, như thể đang chờ một cơn bão đổ xuống nhưng không biết nên tránh đi đâu. Gương mặt hắn chẳng có biểu cảm rõ ràng, chỉ hơi trầm xuống, mắt rũ, như thể chính hắn cũng không hài lòng với hành động của mình, nhưng vẫn phải làm.
"Hiện tại...thì có"
Hắn đáp, giọng khẽ đến mức như tan vào tiếng gió từ cửa sổ.
"Cậu không tin tưởng tôi?"
Hắn không trả lời.
y/n ngồi im một lúc lâu. Tim em đập mạnh đến khó chịu, không phải vì sợ, mà vì cảm giác gì đó lộn xộn hơn cả hoảng loạn, cảm giác bị cắt lìa khỏi thực tại bởi một người em vẫn còn yêu.
Sự im lặng của hắn... chính là câu trả lời.
Không phải là không tin em. Mà là hắn không dám tin. Không dám mạo hiểm. Không dám buông tay. Không dám đối mặt với một khả năng rằng, nếu em bước ra khỏi cánh cửa kia... hắn sẽ không bao giờ còn nhìn thấy em nữa.
"Vậy ra, tôi chỉ được tự do khi cậu chắc chắn là tôi không còn đủ sức để rời đi?"
Em khẽ bật cười, âm thanh nhỏ như vỡ ra từ một góc nào đó trong ngực. Không sắc nhọn, không trách móc, chỉ đầy mệt mỏi.
Phainon không quay lại. Hắn như bị đóng băng dưới nắng, lưng căng cứng, mái tóc dài rủ xuống hai vai, như thể cả thế giới đã đè lên hắn từ rất lâu rồi mà đến bây giờ mới lộ ra.
"Không phải vậy"
"Vậy là gì?"
Em hỏi lại. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng từng chữ đè nặng hơn bất cứ xiềng xích nào.
Hắn quay đầu lại nhìn em, rất chậm. Đôi mắt đó, không còn là ánh nhìn điên dại như trước, cũng không còn là sự lạnh lẽo của một kẻ trộm lửa. Chỉ là… mỏi mệt. Mỏi đến tận xương tuỷ.
"Chỉ là...ta biết, nếu chị có cơ hội chắc chắn chị sẽ trở về với hắn"
Một nhịp yên lặng trôi qua, rất dài.
"Và nếu điều đó xảy ra… ta không biết bản thân sẽ làm những gì"
"Ta... không thể đánh cược"
Câu nói rơi xuống sàn đá như tiếng vỡ của một vật gì mỏng manh bị ai đó bóp chặt giữa lòng bàn tay. Không bi kịch. Không kịch tính. Nhưng trần trụi đến đáng sợ.
y/n thẫn thờ nhìn hắn. Không biết từ khi nào tay mình đã siết lấy tấm chăn bên dưới, như để giữ lại chút gì đó khỏi trôi đi.
"Nhưng cậu đang làm tôi đau..."
"Cậu làm tôi đau thì không sợ mất tôi à?"
Em nói từng chữ một, không cố gắng làm đau hắn, nhưng cũng không che giấu sự thật. Phainon không phủ nhận. Hắn cúi đầu. Vai khẽ run. Giống như hắn đang thầm chấp nhận sự hèn nhát của mình, một cách tuyệt vọng.
y/n nhìn hắn thật lâu. Rồi cuối cùng, như không thể kiềm chế được nữa, em khẽ rít lên qua kẽ răng.
"Thằng chó chết này…"
Giọng em không lớn. Không có phẩn nộ. Không có giận dữ. Nhưng lại rát. Như lưỡi dao nhỏ khía nhẹ qua lớp da mỏng nhất: tĩnh mạch của một niềm tin vừa chết.
Phainon vẫn không ngẩng lên, nhưng hắn khẽ dịch lại gần em một chút. Sau đó hắn đứng dậy đi tìm một thứ gì đó. Một mảnh bông trắng và một cuộn băng mỏng được lôi ra. Hắn làm chậm rãi, tỉ mỉ, như thể từng động tác ấy có thể bù đắp lại những đớn đau mà hắn không cách nào gọi tên.
Hắn lót miếng bông vào bên trong nơi cổ chân em bị siết đỏ khi nãy, rồi quấn lại bằng sự dịu dàng mà em từng yêu tha thiết. Không dám nhìn em, nhưng giọng lại rụt rè vang lên, nghe đến là tội nghiệp.
"Vầy là… không còn đau nữa"
Em nhìn hắn. Không nói. Không động đậy. Chỉ là trái tim trong ngực bỗng nhiên nhói lên một cái.
Nhói vì hắn vẫn luôn như vậy. Vô tư trong lời nói. Hèn nhát trong lựa chọn. Nhưng lại dịu dàng trong từng hành động nhỏ nhặt, đủ khiến người ta hoang mang giữa tha thứ và từ bỏ.…Cái đồ thằng chó chết này. Tới cuối cùng, vẫn biết cách khiến em không nỡ buông.
y/n cúi nhìn đoạn xích thêm lần nữa. Nó sáng bóng, chắc chắn, thậm chí còn có cơ cấu khoá tinh vi như thể từng được thiết kế riêng cho việc này. Không giống thứ được dùng tạm, cũng không phải giải pháp trong lúc bối rối. Mà là… có chuẩn bị từ trước.
Tay em khẽ run. Một cơn lạnh rít qua lòng ngực dù ánh nắng vẫn đang tràn vào phòng.
"Cậu đã lên kế hoạch cho việc này… từ lâu rồi, đúng không?"
Phainon vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn khẽ chớp một cái, chậm và mệt mỏi. Hắn không phủ nhận.
Cổ họng em nghẹn lại. Mọi thứ trong em rối tung: cảm giác bị phản bội, cảm giác không hiểu nổi con người hắn, cảm giác… đau.
Bởi vì dù cho hắn đang giữ em ở đây, như một con chim bị nhốt, thì em vẫn nhớ đến bàn tay dịu dàng đặt lên người em lúc nãy, nhớ đến cách hắn ôm em sát ngực mình khi em còn mê man, như thể chỉ cần thở cùng nhịp là đủ.
"Cậu thật sự điên rồi sao hả?"
Em khẽ lùi lại một chút, nhìn hắn để khẳng định lại một điều gì đó.
Hắn bước về phía cửa sổ, quay lưng lại với em, ánh sáng nhấn lên vai hắn, khiến bóng lưng hắn kéo dài trên sàn, cô đơn như một dấu chấm than.
"Ừ"
Hắn nói, không phản bác.
"Từ lúc mất chị"
y/n im lặng. Lồng ngực thắt lại. Không phải vì thương hại, mà là đau lòng, em còn chẳng dám nghĩ hắn đã đau đớn thế nào khi tự mình phải gánh chịu số phận đó, em không dám nghĩ hắn đã chịu đựng những gì từ khi mất em.
Phainon không quay đầu lại, vẫn đứng đó, bóng lưng thẳng tắp nhưng nặng trĩu. Hắn không cần giải thích thêm, cũng không tìm cách làm dịu đi những lời vừa nói. Chỉ một chữ "ừ", nhẹ như gió, nhưng lại như lưỡi dao chém xuống thực tại.
Em không biết mình mong đợi điều gì. Một lời xin lỗi? Một chút ăn năn? Hay một sự phủ nhận, dù là giả dối?
Nhưng hắn không nói thêm gì nữa.
Không gian giữa hai người im phăng phắc, như thể cả căn phòng ngập ánh sáng kia đang nín thở. Em ngồi đó, chân vẫn bị xích, nhưng trong lòng lại đang vỡ ra từng lớp. Cảm xúc trong em rối như tơ vò, chồng chất lên nhau: thương, giận, sợ hãi, và một nỗi đau âm ỉ không gọi tên được.
y/n từng nghĩ, nếu gặp lại hắn, sẽ nói một điều gì đó có thể kéo cả hai về nơi đã từng hạnh phúc. Hay ít nhất em sẽ dùng thứ cảm xúc này để chữa lành hắn.
Nhưng giờ em mới nhận ra, hắn không còn đứng ở nơi ấy nữa. Hắn đã bước đi quá xa. Và cái bóng hắn để lại không còn là một Phainon mà em từng biết, mà là một phiên bản lệch vẹo, mỏi mòn vì yêu thương lẫn mất mát đến mức không thể quay đầu.
"Phainon, dù giữ tôi lại thì số phận vẫn tiếp diễn mà"
Em hỏi, sau một hồi lâu, giọng khàn khàn, như thể chính cổ họng mình cũng mệt vì giữ lại những gì muốn bật ra.
"Ta biết… nhưng bây giờ ta chỉ muốn được ở cạnh chị"
Giọng hắn không còn sự dằn vặt, không còn đau đớn. Mà tĩnh. Đến đáng sợ. Hắn bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh em.
Như thể hắn đã chấp nhận luôn cả việc mình sẽ sai, miễn là được giữ lấy một phần nhỏ nhoi của em, ngay cả khi phần đó đang khóc trong lồng ngực hắn.
y/n không trả lời ngay. Trong đầu chỉ có tiếng xích va vào nhau mỗi khi em khẽ cử động, âm thanh kim loại vang lên lạnh lẽo, gợi nhắc sự thật rằng em không còn là người tự do nữa.
Nhưng điều thật sự khiến em hoảng hơn… là mình vẫn chưa muốn vùng ra khỏi nơi đó. Dù em giận. Dù em tổn thương. Dù em run lên vì nỗi nghi ngờ rằng tất cả những dịu dàng hắn trao chỉ là cái bẫy đẹp đẽ.
Và rồi, như không chịu nổi nữa, em buột miệng hỏi.
"Vậy... sau khi đã ở cạnh tôi rồi thì sao?"
Phainon khựng lại.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhìn nghiêng qua vai, ánh sáng từ khung cửa rọi lên phần xương gò má xanh nhợt khiến hắn trông như thể đang được ánh sáng cứu rỗi, nhưng là một kẻ không còn tin vào sự cứu rỗi ấy nữa.
"Thì....có lẽ khi thời khắc đến...ta sẽ chấp nhận cái chết nhẹ nhàng hơn một chút"
Em như nghẹn thở.
Câu nói ấy rơi xuống không gian giữa hai người như một lời cáo chung cho mọi thứ. Không bi lụy, không gào thét, nhưng trĩu nặng. Như thể hắn đã sống sót qua quá nhiều tận cùng, đến mức cái chết... không còn đáng sợ nữa, chỉ là một sự kết thúc chậm rãi mà hắn đang chờ đến, như một cơn mưa cuối mùa.
Em cắn môi.
Tay vẫn siết lấy mép chăn, lòng ngực như có thứ gì đó vừa rơi hẳn xuống, không phải vì sợ hắn sẽ chết, mà là sợ rằng,người đang đứng trước mặt em đây, kẻ em từng yêu đến điên dại, giờ lại chỉ còn sống để đợi… kết thúc.
"Cậu định… giữ tôi lại, chỉ để an ủi cậu trước khi chết à? Hay cậu định tiếp tục làm tôi đau khổ? cậu không nghĩ cậu làm thế tôi cũng đau à?"
Giọng em khẽ, nhưng bắt đầu run. Run không vì giận, mà vì cảm giác trống rỗng đang gặm mòn trái tim. Hắn không hề biết, người em yêu là hắn, Phainon hay hắn, chẳng phải là một sao? sao hắn không chịu hiểu vậy chứ?
Phainon không đáp. Hắn cúi đầu, một tay bấu nhẹ bậu cửa, như thể cần dựa vào thứ gì đó để không đổ gục xuống.
"Không phải vậy…"
"Vậy là gì?"
y/n gắt lên. Lần đầu tiên. Không vì muốn trách móc, mà vì em đang sợ. Sợ rằng nếu mình không níu hắn lại bằng một câu hỏi, thì hắn sẽ trôi đi thật, trôi khỏi cái thực tại mà cả hai đã từng cùng nhau dựng nên bằng máu và niềm tin.
"Ta... chỉ muốn, trước khi mọi thứ kết thúc, vẫn còn có thể cảm thấy chị ở gần. Chị vẫn còn thở. Vẫn còn ánh mắt ấy… dù là nhìn ta bằng hận thù"
Một tiếng bật cười nhẹ vang lên trong cổ họng em, lạc lõng như gió lạnh thổi giữa đêm hè.
"Cậu nghĩ tình yêu là như thế à?"
Hắn không đáp.
"Cậu nghĩ, giữ một người bên cạnh, biết người ấy sẽ đau đớn nếu cậu chết đi mà cậu vẫn giữ bên cạnh, thế là yêu à"
Im lặng.
"Chẳng thà cậu bảo cậu yêu tôi, thì có lẽ tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên đây với cậu..."
"Vậy là cậu chưa từng hiểu tôi"
Phainon ngẩng lên lần đầu tiên. Gương mặt hắn không biến sắc, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Không phải vì nước mắt. Mà là vì thứ gì đó bị kìm nén quá lâu đến mức vỡ mạch.
"…Vậy hãy nói cho ta hiểu đi"
Giọng hắn nghẹn, như van xin. Như tuyệt vọng níu lấy một ngọn gió đã từng là nhà.
"Cho ta một lý do. Một lối thoát. Chỉ cần chị nói, ta sẽ… buông"
y/n nhìn hắn. Tim em thắt lại lần nữa. Bởi vì em biết: hắn thật lòng. Đến tận phút cuối cùng của lý trí, hắn vẫn đang tìm một lý do để giữ em lại… hoặc để buông tay mà không tự huỷ mình theo. Đến cuối cùng hắn vẫn không chọn nói ra mà giữ cho riêng mình, đến cuối cùng người hắn chọn làm tổn thương lại chính là bản thân hắn.
Và lý do ấy, lại đang nằm trong tay em.
"không phải đơn giản chỉ cần một câu yêu tôi thôi sao? Sao lại cắn môi mãi không nói thế hả?"
"Tệ thật đấy, tôi lại mềm lòng rồi...ai bảo tôi yêu các cậu nhiều hơn chứ"
Như khẽ thì thầm với chính mình, với chính con người nhu nhược vì tình yêu có thể bất chấp mạng sống, dù gì cũng không phải lần đầu em trở thành con người như vậy.
Em bỗng bật cười. Một tiếng cười nhẹ, ngắn, nhưng đủ khiến cả không gian như dãn ra. Như có thứ gì vừa tan chảy. Em đến cuối cùng vẫn là kẻ dễ mềm lòng đến ích kỷ, em không thể nào bỏ rơi hắn ngay lúc này được mất rồi. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, dù gì cũng không thể yêu ai hơn ai.
"Ngốc, buông cái gì"
Em vươn tay gõ nhẹ lên trán hắn, giọng pha chút trách yêu.
"Có được thì phải giữ chị mày cho kĩ vào"
Phainon mở to mắt, như không tin nổi những gì mình vừa nghe. Gương mặt vẫn đẫm vẻ mỏi mệt, vẫn đầy vết tích của nỗi đau dồn nén, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả bỗng nhường chỗ cho một tia sáng… mong manh, nhưng thật đến lạ.
"Thật sao?"
Hắn hỏi như một đứa trẻ không dám tin vào điều mình ao ước.
Em nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, nửa buông xuôi nửa buộc chặt.
"Ở đây cũng tốt mà nhỉ?"
Em chớp mắt nhìn hắn.
"Được cậu bảo vệ, ánh nắng cũng đẹp, giường cũng êm"
Rồi hạ giọng, cười khẽ.
"Thoát ra thì tôi lại bị cái tên người máy khốn nạn kia bắt về vì tội vượt ngục với quấy rối mất…"
Phainon vẫn nhìn em, chăm chú, như thể đang học lại cách thở từ chính hơi thở của em. Hắn không cười, nhưng khóe môi khẽ động ,một nét cong yếu ớt, như mầm cây vươn lên từ lòng đất sau một trận lũ.
" Nên- giữ tôi cho chặt vào"
Hắn nhìn em, không chớp mắt. Rồi gật đầu thật mạnh, như một đứa trẻ vừa được giao một nhiệm vụ quan trọng nhất đời. Hai tay vẫn giữ lấy miếng vải bọc quanh tay em, nhưng giờ thì siết chặt hơn, như thể thứ hắn đang giữ không chỉ là cánh tay, mà là một phần linh hồn em mà hắn suýt đánh mất.
"...Ừ"
Hắn lí nhí.
"Giữ"
"Giữ thật chặt"
Rồi hắn tựa trán lên vai em, lặng thinh một lúc, như đang cam kết với cả vũ trụ. Còn em, em chỉ cúi xuống, nhìn cái bản mặt cún con đang cố gắng vá lại mọi sai lầm bằng một miếng vải và trái tim còn run rẩy. Em thở dài.
Và rồi, khi đã nhớ ra một điều gì đó quan trọng hắn đưa tay ra.
Không nói gì thêm, chỉ chìa tay về phía em, như thể đang chờ đợi em có muốn đứng lên cùng hắn không. Không kéo, không thúc ép. Nhưng cũng không buông. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, Phainon, kẻ phản diện độc ác mà mọi người đồn đoán trong tựa game , trông hệt như một người đàn ông bình thường đang mời gọi người mình yêu cùng bước xuống giường để đi ăn sáng.
Khi y/n nắm lấy tay hắn, hắn siết nhẹ. Không quá chặt, nhưng đủ để biết rằng hắn sẽ không để em trượt khỏi lần nữa.
Hắn đứng dậy, vẫn không mặc áo choàng, để mặc mái tóc dài rối lòa xòa trước mắt, rồi cúi xuống nhặt lấy một sợi xích bằng bạc được vắt hờ trên tay ghế. Không đeo nó vào cổ chân em nữa. Chỉ nắm lấy, như một lời nhắc nhở im lặng rằng dù không bị xiềng, em vẫn là người của hắn. Rằng hắn lựa chọn vào người hắn yêu, và sẽ tin tưởng tuyệt đối vào người yêu hắn.
Dẫn em đi qua hành lang đá trắng, hắn không nói gì, chỉ bước đều và chắc chắn, dáng đi chậm rãi đến kỳ lạ đối với một kẻ đã quá quen với việc truy đuổi và bị truy đuổi. Dưới chân là thảm rêu xanh mềm, bên cạnh là những hàng cột trắng ngập trong ánh sáng, và đâu đó phía cuối hành lang là một khu bếp nhỏ, gọn gàng đến mức vô lý. Không có bụi. Không có dao kéo bừa bãi. Chỉ có một ít bánh mì khô, vài trái cây trong rổ, và một ấm nước đang sôi lặng lẽ.
Hắn lặng lẽ rót nước vào hai chiếc ly gốm, đặt một ly trước mặt em, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Vẫn không nói gì.
Em nhìn hắn qua làn hơi nước mờ.
Không biết nên cười hay nên khóc. Vì hắn, với vết sẹo trên vai, với ánh mắt lặng như nước hồ đá, với sự im lặng dịu dàng đến đau lòng này, lại là phiên bản tương lai của một người em từng muốn cứu. Và cũng là kẻ bây giờ đang giữ em lại bằng tất cả sự điên rồ và yêu thương méo mó mà hắn có.
Không khí yên tĩnh trong căn bếp ấy kéo dài mãi… cho đến khi hắn khẽ cất tiếng, gần như chỉ để xác nhận lại một điều.
"Vẫn thích uống ngọt?"
Giọng hắn thô ráp nhưng dịu dàng đến lạ.
Em không đáp ngay. Chỉ khẽ cụp mi mắt, ngón tay xoay nhẹ vành ly gốm như đang gạn lọc cảm xúc từ chính làn hơi nước đang bay lên.
Một lúc sau, em ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẫn nhìn hắn. Không trốn tránh. Không phòng bị. Mà là thứ dịu dàng của một người từng chết trong chính tình yêu đó, và giờ được hồi sinh, không phải để tha thứ, mà là để… tiếp tục.
"Chưa từng thay đổi"
Giọng em nhẹ, nhưng rõ. Như đường tan trong nước ấm. Như câu trả lời mà hắn từng chờ cả một đời, chỉ để được phép ngồi đối diện em thế này, trong một buổi sáng bình thường không ai truy đuổi, không ai bỏ đi.
Phainon cúi đầu, không nói. Nhưng em thấy được môi hắn đang cong lên, run lên. Một niềm vui kín đáo đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là hắn đang cố nén nước mắt.
Và rồi hắn vươn tay, đặt tách mật ong nhỏ cạnh ly em, tay chạm khẽ vào mu bàn tay em trong một khoảnh khắc quá ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim em đập chệch một nhịp.
"...Vẫn thích uống ngọt"
Hắn lặp lại, như tự nói với chính mình.
Rồi im lặng. Chăm chú nhìn em khuấy mật trong ly nước. Như thể chính giọt mật đó có thể cứu rỗi phần người còn sót lại trong hắn, kẻ phản diện từng ngỡ không biết yêu là gì.
y/n bật cười khẽ trước phản ứng ngốc nghếch của hắn, cứ như đứa trẻ lần đầu được yêu mà cứ làm ra những hành động ngốc nghếch.
"Phainon này, có những thứ, dù vạn vật đổi thay nó cũng chưa từng thay đổi"
Phainon im lặng rất lâu sau câu nói đó. Như thể từng chữ trong lời em vừa thốt ra đang len lỏi vào từng vết nứt đã cằn khô trong lòng hắn, khiến nó rã ra, chậm chạp và âm thầm. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là… đang lành lại.
Hắn cúi đầu, tay siết lấy ly gốm, ngón tay dài thon nổi rõ gân xanh vì cố gắng kiềm chế một điều gì đó. Có lẽ là cảm xúc. Có lẽ là bản năng muốn giữ em lại gần thêm chút nữa. Có lẽ là… cơn đói lạ lùng , không phải vì thức ăn, mà vì những điều nhỏ nhặt mà hắn đã đánh mất quá lâu: ánh nhìn không né tránh, giọng nói ấm, một câu trả lời thành thật từ người mà hắn từng nghĩ sẽ mãi mãi quay lưng.
"Vậy thì…"
Hắn ngẩng lên, mắt không còn sắc như lưỡi kiếm, mà mềm như chăn cũ.
"Hãy để ta học cách… giữ lấy thứ không bao giờ thay đổi đó"
y/n bật cười khẽ. Không trêu chọc. Không giễu cợt. Mà chỉ là thứ âm thanh vô thức thoát ra khi một vết thương cũ được ai đó chạm đến bằng tay trần.
"Ngốc"
Em nói.
"Có được thì giữ đi, nhưng đừng siết đến mức nó vỡ luôn trong tay cậu"
Phainon nhìn em, thật lâu. Như thể muốn ghi khắc từng lời ấy lên xương, lên máu. Rồi nhẹ gật đầu, như thể đang hứa, không với trời đất, mà với chính em, kẻ đã chịu đau bởi hắn, và vẫn ở đây, uống nước ngọt cùng hắn vào một buổi sáng yên tĩnh như điều kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top