chương 12: em, cậu ấy và hắn ta

Dưới ánh hoàng hôn còn vương lại một chút nơi bậc thềm đá, cửa đá mở ra lần nữa.

Phainon bước vào. Không như thường lệ với dáng vẻ nghịch ngợm hay vô tư, lần này, trên mặt cậu là sự trầm lặng đến lạ, vai áo hơi bám bụi đường, còn những sợi tóc xoã trước trán lại hơi ẩm như thể cậu vừa đi rất nhanh qua một vùng gió lặng tiếng người.

y/n vừa rời khỏi phòng của Caelus và Dan Heng, em đang đợi Phainon đến để cả hai cùng về nhà. Em quay lại, định cười đùa như mọi khi, nhưng ánh mắt của Phainon khiến nụ cười đó chưa kịp nở đã tan dần.

Cậu dừng trước mặt em. Không vòng vo, không dẫn dắt. Chỉ là một câu nói, rất nhỏ, nhưng tựa như con dao mỏng cứa vào không khí.

"Trianne hy sinh rồi, chị à"

"Cô ấy ở lại giữ chân kẻ khả nghi, để Tribbie và trinnon chạy thoát.."

Không tiếng gió, không chim bay ngang mái kính. Mọi âm thanh như bị ép chìm vào khoảng chân không bất chợt, chỉ còn tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực em vang lên từng hồi nặng nề.

Trianne...Tên đó rơi vào tâm trí như một giọt nước chạm mặt hồ tĩnh, gợn lên những ký ức cũ. Về những lần tập luyện, về những lời câu đùa giỡn vụn vặt, về cách người đó nhìn về phía mình mỗi lần nói.

"Tôi đi trước đây, mai lại gặp nhé"

...Giờ thì không còn "mai gặp lại" nữa rồi.

y/n không trả lời ngay. Ánh mắt em dao động một chút, như thể có điều gì đó trong lòng vừa bị kéo căng ra, rồi buông xuống. Đau không? Em nghĩ, có lẽ không phải là không đau. Nhưng là nỗi đau không quá bất ngờ, không quá dữ dội. Bởi em... đã biết trước rồi.

Chỉ là có lẽ trước khi tham gia vào chuyến đi lần này, Trianne đã nắm lấy tay em rất lâu, ánh mắt sâu thẳm của Trianne như chiếu thẳng vào con người em. Như cố trấn an "sẽ không sao đâu, rồi sẽ gặp lại thôi"

Chỉ là em chưa bao giờ muốn nhìn vào đôi mắt đó để xác nhận.

Em cúi đầu, tiếng giày cọ khẽ vào nền đá, bóng em đổ dài bên cạnh Phainon trong ánh sáng đang dần nhạt màu.

"...Ồ, vậy sao"

Một câu nói tưởng như lạnh nhạt, nhưng thật ra là tất cả những gì còn sót lại khi một trái tim đã học cách đối mặt với mất mát từ trước cả khi nó xảy ra. Phainon nhìn em, dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt y/n, lặng yên và sâu hun hút, khiến cậu dừng lại.

Em khẽ nhắm mắt lại, một thoáng thôi. Rồi mở ra.

Ánh sáng hoàng hôn đã không còn vàng rực, chỉ còn lại những vệt cam nhàn nhạt, đọng trên bậc đá và viền áo, như một tấm chăn mỏng của ngày sắp tàn. Phainon vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt cậu lúc này đã khác. Nó không còn chỉ là sự ngỡ ngàng hay chấn động đơn thuần nữa, mà là một thứ cảm xúc nén lại đến giới hạn.

Là thương.
Là phẩn nộ.
Là đau khổ.

Cậu không chịu đựng được nữa.

"y/n à..."

Chỉ hai chữ thôi, như một tiếng nấc từ trong cổ họng, rồi tất cả những gì Phainon giữ lại suốt từ lúc chạy về đến đây, từ lúc nghe tin, từ lúc đối diện với đôi mắt yên lặng của em, đều bật tung ra như vỡ bờ. Em vươn tay ra với người đối diện, khẽ mím môi như cố giữ cảm xúc ổn định nhất có thể.

Phainon lao tới. Không đợi em phản ứng, không để em kịp giấu mình sau một câu đùa hay nụ cười trấn an nữa. Cậu ôm chầm lấy y/n, siết mạnh, như sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến vào cát bụi. Gò má Phainon áp lên vai em, run lên theo từng nhịp thở đứt quãng. Giọng cậu nghẹn lại, nức nở, như thể từng từ tuôn ra đều cứa rách cổ họng.

"Em vô dụng quá... Em là một đứa vô dụng..."

Từng chữ ấy không phải trách móc người khác, mà là lưỡi dao tự tay cậu đâm vào chính mình. Là nỗi dằn vặt khi không thể ở đó. Là ám ảnh khi không thể làm gì hơn. Là cảm giác bất lực khi biết tin quá muộn màng trong khi một người như Trianne, người từng dạy cậu cách giữ lòng tin và cách không từ bỏ, lại lựa chọn ở lại, để cầm chân Hành Giả bằng chính mạng sống của mình.

y/n ngồi im, để cậu khóc trên vai mình. Một lúc sau, em mới từ tốn đưa tay lên, luồn nhẹ vào mái tóc rối mềm của cậu. Động tác không vội, không ngắt quãng, dịu dàng và kiên định như thể xoa dịu một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng mà không ai đến đánh thức.

Tay em khẽ vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy, từng nhịp từng nhịp, không hề lên tiếng vội. Đến khi giọng cậu nhỏ lại, thì thào trong thổn thức như một lời thú tội.

"...Giá như em có thể biết tin và đến sớm một chút... có thể em đã-"

"Không, Phainon"

y/n ngắt lời, giọng vẫn rất khẽ, nhưng là sự dứt khoát hiếm khi em thể hiện.

"Trên đời này không có giá như đâu Phainon...mà nếu có...em nghĩ Trianne sẽ để em lại sao?"

Phainon lặng đi. Cậu siết chặt tay nắm áo em, rồi từ từ buông ra một chút, như thể cơ thể đang mỏi mệt đến kiệt cùng vì gánh nặng cảm xúc.

y/n lại xoa đầu cậu, lần này còn kèm theo một cái ôm ngược nhẹ, tay vòng qua lưng Phainon, giữ cậu lại trong lồng ngực mình như giữ một cơn gió sắp thổi đi mất.

"Trianne đã chọn làm người ở lại. Không phải vì mọi người kém cỏi, mà vì họ là người xứng đáng được sống. Vì cô ấy yêu quý mọi người ở đây hơn cả mạng sống của mình..."

Em nói, từng chữ trầm đều như rơi xuống đáy tim cậu, như thứ neo giữ duy nhất giữa bão lòng.

"Khóc đi, Phainon. Đừng kìm nén. Đừng gồng mình nữa"

Giọng em khẽ khàng.

"Vì dù có mạnh đến đâu...thì khi mất đi một người bản thân trân quý, vẫn luôn cần được khóc như một đứa trẻ mà đúng không?!"

Phainon run lên trong vòng tay em như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa đêm đông lạnh buốt. Cậu không đáp, chỉ siết chặt lấy em, như thể muốn hòa vào người em, muốn tan vào nơi an toàn cuối cùng còn sót lại trong một thế giới vừa mất đi một phần quan trọng nhất.

Vai áo em bắt đầu ướt. Là từ giọt nước mắt không kìm lại được của Phainon, rơi xuống không thành tiếng, nhưng nặng nề như sỏi đá. Cậu nấc khẽ một cái, cố kiềm lại, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, như có thứ gì mắc lại không thể bật ra được.

y/n không nói thêm nữa. Em chỉ ôm chặt cậu hơn, tay vẫn đều đặn xoa lên mái tóc ấy, mái tóc từng bị Trianne rối rít chỉnh sửa lại trong những buổi huấn luyện, khi Phainon vừa chiến đấu vừa phàn nàn.

"chị xem, cô ấy cứ cột tóc em như một con búp bê"

Ký ức ùa về, như một dòng phim cũ bị kéo lùi: những trận cãi vã nửa đùa nửa thật giữa Trianne và Phainon, những lần cô ấy cười vì Phainon đứng sao tư thế, hay những lần cùng Tribbie và trinnon ghé qua để cùng nhau đùa giỡn. Nhưng lúc đó thật tươi đẹp làm sao.

Em siết nhẹ lấy Phainon, hôn nhẹ lên trán cậu ấy.

[Thật tốt vì em còn khóc được, còn khóc được tức là chưa mất hết. Thay vì sợ những cuộc chia ly, chị lại sợ em không còn gì cả, sợ em sẽ tuyệt vọng hơn cả chết]

Gió lùa qua bậc đá, thổi qua hai người đang tựa vào nhau như hai bóng lặng yên giữa cơn chuyển mùa. Bóng hoàng hôn đã nhạt, nhưng hơi ấm nơi cái ôm này vẫn chưa tan.

Họ không hề hay biết, ở một góc tối rất xa, nơi ánh nắng cuối cùng chẳng thể chạm tới, có một đôi mắt đang dõi theo.

Im lặng. Chết lặng.

Đó không phải là ánh nhìn của một kẻ thù, cũng không mang theo hiểm họa đến người con gái kia. Chỉ là sự hiện diện u ám của một nỗi đau không có hình thù, của một linh hồn từng là người, từng là hắn, nhưng đã không còn là chính mình nữa.

Trong bóng tối ấy, đôi mắt đó run rẩy, không vì lạnh, mà vì ký ức đang sống lại quá thật. Bởi vì ở khoảnh khắc này, em vẫn còn sống. Em vẫn còn trong vòng tay hắn, vẫn còn biết vỗ về, còn biết yêu thương.

Hắn đứng giữa tàn tích thời gian như một bóng ma. Không ai gọi tên hắn. Không ai thấy hắn. Và hắn cũng chẳng còn cần điều đó nữa. Trước mắt hắn là một cảnh tượng vừa đau đớn vừa đẹp đẽ đến châm chọc. Em đang ôm lấy hắn, một hắn ở quá khứ, dịu dàng xoa đầu, vỗ về, lau đi nước mắt.Giống hệt như ngày xưa...Giống hệt cái đêm định mệnh em đã lao ra đỡ lấy hai nhát kiếm thay cho hắn.

Ký ức đó chưa từng phai nhạt, kể cả khi đã qua bao nhiêu kiếp người.Cơn đau đó... hắn chưa bao giờ thoát ra. Ký ức vẫn cắm rễ trong tim hắn như hai nhát kiếm em từng nhận, bén ngót và không bao giờ gỉ sét.

Dù bản thân hắn thay đổi, dù hắn có thể là Phainon nhưng cũng là tên hành giả trong tiếng gọi của người người , cũng là kẻ đã thật sự chết đi vào cái ngày y/n của hắn không thể vượt qua.

Hắn đứng đó, không tiến lên, không gọi tên. Chỉ đơn thuần tồn tại, như một dư chấn lạc lõng bị thời gian bỏ quên. Hắn của của hiện tại không phải là hắn của quá khứ, hắn không thể yếu mềm trước bấy kì thứ gì, bản thân hắn đã hứa như thế.

Nếu hắn có thể khóc, hắn đã khóc. Nếu hắn có thể lên tiếng, chắc chỉ có một điều muốn nói.

"y/n à, thật tốt vì vẫn có thể gặp được chị"

Nhưng gió không mang đi tiếng nói không thốt nên lời ấy. Chỉ có màn đêm từ từ kéo xuống, nuốt lấy cả hình bóng hắn trong tĩnh lặng tuyệt đối.

Ngày đó, hắn cứ ngỡ mình đã chết. Không, hắn đã chết, chỉ là cơ thể chưa kịp mục rữa thôi.

Hắn nhớ rõ tiếng xé gió của lưỡi kiếm. Hắn nhớ rõ. Rất rõ.

Lúc máu em trào ra từ ngực. Nhớ rõ cảm giác máu em văng lên má mình, nóng bỏng như thiêu đốt. Lúc em nhìn hắn, vẫn còn cố nở một nụ cười trấn an, như thể mình không hề hối tiếc. Lúc em ngã xuống, trong tay hắn, hơi thở yếu dần, còn tim hắn thì như bị móc ra khỏi lồng ngực.

Và hắn cũng nhớ, cái khoảnh khắc em quay đầu lại, cười với hắn, với cặp mắt đã hoe máu.

"Không sao đâu, ổn mà...chị không hối tiếc đâu..."

Nhưng chính từ khoảnh khắc đó, hắn không còn sống nữa.

Không có ai ngu ngốc đến thế. Không ai nên chết thay cho một kẻ yếu đuối như hắn. Vậy mà em vẫn làm.

Sau ngày em chết, hắn không còn khóc nữa, vì khóc sẽ chẳng thể giải quyết được vấn đề, cũng sẽ không còn ai an ủi hắn nữa. Cũng không phải đã vì mạnh mẽ hơn, mà vì nước mắt đã cạn kiệt đến giọt cuối cùng.

Mỗi ngày, mỗi giờ, hắn đều sống lại khoảnh khắc đó.Từ ngày em nhắm mắt, hắn sống như một cái bóng câm nín. Không có bàn tay nào xoa đầu hắn nữa. Không có tiếng gọi tên hắn bằng giọng mỉa mai dịu dàng. Không còn hơi ấm nào kéo hắn lại khỏi vực sâu. Chỉ còn im lặng. Và hối hận.

Thế nhưng... đau hơn cả mất mát, là sự ganh ghét với chính bản thân hắn trong quá khứ.

Phainon của hiện tại... được ôm, được lau nước mắt, được nghe những lời nói ngọt ngào khẽ an ủi.

Còn hắn, kẻ đang đứng trong góc tối này, thì có gì? Hắn chẳng còn gì hết, như một con cún bị bỏ rơi phải sống lay lắt từng ngày mà không biết mục đích là gì.Thế giới của hắn là một thế giới không còn em. Một tâm trí rách nát, một trái tim bị bào mòn đến rỗng ruột.

Chỉ có những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nơi em luôn ngã xuống, và hắn không thể nào cứu kịp. Chỉ có những đêm lạnh toát, nơi tay hắn không chạm vào được ký ức, và cũng chẳng thể chạm tới bất kỳ tương lai nào nữa.

Cảm xúc trong hắn bây giờ... thật kỳ dị. Ghen tị? Với bản thân? Thật nực cười. Nhưng cũng thật... thật cay đắng.

Hắn ghét cái cách em lau nước mắt cho hắn của quá khứ.
Ghét cái cách em nhẹ nhàng nói:"Đừng gồng mình nữa"
Ghét cả cách em ôm lấy hắn, như thể thế giới còn cứu rỗi được.

Vì sao? Vì hắn từng được như vậy. Và giờ... không còn nữa.

Hắn muốn cười. Nhưng là một nụ cười gằn, méo mó, đầy ghen tị và khinh miệt bản thân.

" Hạnh phúc thật đấy, dù người trước mặt không phải là tôi thì chị vẫn có thể hạnh phúc như thế nhỉ?"

Hắn nên bước ra và giật em lại không? Nói rằng.

"Người chị ôm, không phải là người chị từng yêu sâu đậm đâu. Người đó đang chết dần trong vòng quay của số phận mất rồi"

Không. Hắn không làm vậy. y/n của hắn nhát gan chết đi được, em sẽ không chấp nhận được những điều quá đột ngột xảy ra.

Và vì hắn biết, hắn đã chết rồi. Vì hắn biết, sự dịu dàng đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, từ lâu đã không còn dành cho hắn nữa.

Nếu hắn có thể nói một điều, chắc hắn chỉ muốn thì thầm.

"y/n à... chị biết không, thế giới sau khi không có chị... lạnh đến mức em đã không thể là chính mình nữa"

Hắn không trách em. Chưa từng.

Chỉ là... em đi mất rồi. Và Phainon, cậu bé mà em từng nâng niu, cũng đi theo em trong ngày hôm đó.

Còn thứ đang đứng ở đây, chỉ là một cái xác biết thở, sống nhờ vào dằn vặt, hối tiếc và những giấc mơ mục ruỗng.

Và rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười lệch méo, như thể môi hắn quên mất cách cười thật sự là như thế nào.

"Ừm. Miễn là chị vẫn sống...thì dù em có là quái vật cũng chẳng sao"

Hắn quay đi. Không để gió chạm vào. Không để ánh sáng đuổi theo. Chỉ có bóng tối nuốt lấy hắn, như đã luôn như thế kể từ khi em rời đi.

Gió lại thổi, lần này không còn là luồng gió dịu nhẹ của cuối hoàng hôn, mà mang theo chút gì đó gai lạnh, len qua từng kẽ áo, từng sợi tóc.

y/n hơi ngẩng đầu. Cảm giác... như có ai đó đang nhìn. Một cái nhìn không rõ hình, không mang ác ý, nhưng lặng lẽ và nặng nề như lớp sương đọng trên tim.

Ánh sáng lúc này đã nhạt đi gần hết. Chỉ còn sót lại những đường viền mờ nhòe vắt qua mái vòm của các toà kiến trúc cổ, đọng trên bậc thềm đá, rọi lấp lánh trên sợi tóc và vai áo. Trong khung cảnh chạng vạng ấy, y/n khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hành lang tối phía xa, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Và... em thấy. Không rõ. Không chắc. Chỉ là một thoáng... như một cái bóng. Rất mảnh. Rất mờ.

Đứng đó, bất động và cô đơn?

Tim em khẽ chùng xuống một nhịp. Không hiểu vì sao... trái tim lại thắt lại. Không phải sợ hãi. Không hẳn. Chỉ là cảm giác, như đã từng quen với bóng dáng đó, như trong một giấc mơ xa xôi lắm rồi...

Đôi mắt y/n nhìn chăm chăm về phía đó một giây. Hai giây. Không có gì di chuyển. Không có tiếng động nào. Có lẽ... chỉ là ảo giác. Có lẽ là do ánh sáng đang tan chảy theo ngày, bóng vật đổ lệch mà khiến mình nhìn nhầm.

Nhưng sao sống lưng lại lạnh đến vậy?

Một tiếng nấc nhỏ kéo em về với thực tại. Phainon trong vòng tay em lại run lên, nắm chặt lấy vạt áo em như sợ mất. Cái ôm dường như chặt hơn, bám víu hơn, như thể nếu buông ra là sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Em cụp mắt xuống, đưa tay ôm lấy đầu cậu, giữ chặt lại như một cái chăn giữa đêm gió. Cún con này vẫn đang khóc. Vẫn là cậu của hiện tại, người mà em có thể chạm vào, có thể lau nước mắt, có thể bảo vệ. Em nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về hướng bóng tối.

Không còn gì nữa cả. Không còn cái bóng mờ đó nữa. Chỉ là một khoảng hành lang âm u kéo dài, im lặng và trống rỗng.

[Chắc do mệt quá thôi]

em nghĩ. Rồi khẽ thở ra, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc Phainon như để xoa dịu cả em lẫn cậu.

Nhưng ở phía kia, nơi ánh sáng không thể soi đến... cái bóng ấy, đang định rời đi thì chợt nhìn lại vì cảm giác được ánh nhìn của em.

Không lên tiếng. Không thở. Chỉ nhìn.

Và rồi... đôi vai hắn khẽ run. Như thể vừa bị em nhìn thấu. Như thể cái nhìn thoáng qua đó, dù ngắn ngủi, đã bóc tách được hắn khỏi bóng tối, khiến hắn không thể trốn nữa.

Hắn nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau rất lâu... hắn cảm thấy đau đến mức muốn biến mất.

"tôi biết chị không thể nhìn ra tôi...nhưng tim tôi vẫn mong một ánh mắt nhìn thẳng từ chị, dịu dàng gọi tên tôi như xưa...dù chỉ một lần"

Nhưng điều đó không xảy ra. Đau đớn thật nhỉ?

Và hắn lùi lại. Chầm chậm, tan vào bóng đêm như chưa từng tồn tại. Không một tiếng động. Không một vết tích. Chỉ còn lại một khoảng hành lang lạnh lẽo, nơi em đã nhìn, rồi quay đi.

Nếu ai đó hỏi rằng khoảnh khắc đó có phải là thật hay không...em cũng chẳng thể chắc. Chỉ biết... trong lồng ngực em bỗng đau nhói. Một cách không rõ lý do.

Phainon dường như đã mệt. Cậu không còn khóc nức nở nữa, nhưng hơi thở vẫn chưa đều. Cậu vùi mặt vào cổ áo em, như thể tìm kiếm chút an toàn sau cơn bão vừa táp vào lòng mình. Mái tóc cậu cọ nhẹ vào cổ em, ấm áp và mềm như kỷ niệm còn chưa kịp khô.

Em cứ thế ôm lấy cậu. Không nói. Không gượng cười. Chỉ để yên cho phút giây này kéo dài thêm một chút, phút giây mà mọi mất mát, dằn vặt, giận dữ, lẫn cả những điều không thể gọi tên... tạm lùi về phía sau.

Em tự nhủ, mai sẽ ổn. Mai, Phainon sẽ lại cười. Mai, sẽ lại có ánh sáng len qua cửa sổ. Nhưng lúc này, em chỉ lặng lẽ chạm môi lên mái đầu cậu, thay cho mọi lời hứa. Có lẽ là hứa dù thế giới này có đổ xuống thì em vẫn sẽ không gục ngã.

Bầu trời dần chuyển tối. Những vì sao đầu tiên lấp ló qua mái kính. Không gian lặng như tờ. Em cuối cùng cũng khẽ thở ra, vuốt nhẹ mái tóc rối của Phainon. Cơn gió sau cùng lướt qua, khiến em rùng mình một thoáng, nhưng rồi lại tan biến trong hơi ấm của người đang tựa vào ngực mình.

Không ai biết được rằng vừa có một thứ gì đó, rất cũ, rất xa, đã đứng đó lặng thinh, rồi tan biến vào bóng đêm.

Chỉ có y/n... lặng lẽ nhìn theo khoảng trống ban nãy, rồi nhắm mắt lại một chút.

[ Là em đúng không? em đến rồi đúng không?]

Trên đời này có những lần gặp gỡ không bao giờ lặp lại. Có những cái nhìn dù chỉ trong thoáng chốc... cũng đủ để đẩy cả hai về phía vực sâu hoặc giữ lại họ ở bờ mép sự sống.

Và có những bóng dáng... cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể gặp lại, thì vẫn luôn quanh quẩn đâu đó, lặng thầm dõi theo những người mình từng yêu thương nhất.

Hắn, một sinh vật cô đơn nhưng cũng là một sinh vật có trái tim.Dù trái tim ấy đã nứt nẻ, đã hoen màu, đã thôi thổn thức bằng những nhịp đập nguyên vẹn. Dù hắn đã thôi khóc từ lâu, đã quên cách gọi tên em trong giấc mơ. Dù hắn đã trở thành một phần của bóng tối, không còn là người, cũng chẳng phải quỷ dữ.

Nhưng... vẫn có một phần bên trong hắn chưa bao giờ rời khỏi em. Là phần giữ lại khoảnh khắc em và hắn yêu nhau cuồng nhiệt. Là phần từng gào thét, từng quỳ rạp xuống bên xác em, từng cố níu lấy hơi thở cuối cùng trong tuyệt vọng mà chẳng còn ai bên cạnh để nhìn hắn đau. Là phần bị lãng quên trong tất cả các dòng thời gian, nhưng vẫn tồn tại, lặng thầm, chờ một cái nhìn dù không nhận ra, vẫn đủ để khiến tim hắn nhói lên.

Em còn sống ở hiện tại này. Và hắn... không thể chen vào. Không nên chen vào. Chỉ cần em còn hạnh phúc. Chỉ cần em còn có thể ôm lấy ai đó và mỉm cười như vậy...Thì hắn, kẻ lang thang không tên trong dòng chảy thời gian gãy đổ, cũng thấy đủ rồi.

Dẫu trái tim ấy không còn được gọi là trái tim nữa, Nó vẫn đau như bất cứ ai đang sống.

Vì hắn, là Phainon mà em từng yêu thương hơn cả sinh mạng. Dù đã đổi hình đổi dạng, dù chẳng ai còn gọi tên hắn bằng yêu thương. Hắn vẫn là người từng được em ôm lấy trong một ngày nắng ấm, trước khi tất cả trở thành bóng tối.

thưa thần linh tối cao, con là Phainon của Aedes Elysiae. Con nguyện cùng người chìm vào bóng tối vĩnh cửu chẳng thể thoát ra, con nguyện bị giam cầm cả linh hồn và thể xác trong bùn nhơ số phận nhưng xin người, đừng để người con gái ấy phải bước vào bóng tối như con, xin người hãy để người con gái con yêu vĩnh viễn là thứ ánh sáng thuần khiết nhất. Xin người, trả chị ấy về với nơi chị ấy thuộc về. Xin người, trả chị ấy về những năm tháng vô lo vô nghĩ.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top