1.
[số hiệu p-134. tín hiệu đang bị nhiễ—nhiễu bởi thiết bị chặn sóng...]
[p-134, nhanh chóng báo cáo— vị trí hiện tại]
[vui lòng nghe rõ tr— lời]
đó là tất cả những gì phainon nghe thấy, trước khi một viên đạn bắn đến, rít qua tai cậu và để lại âm vang xé gió sắc lạnh. ngay sau đó, thiết bị truyền tin liền vỡ nát, bộc phát nên thanh âm chua chát ù ù, cùng lúc với sắc đỏ nóng rực chảy xuống ròng rã từ chiếc tai đã rách toạc ấy, rơi xuống hoà lẫn cùng nền cỏ dại mọc cao.
cậu lặng lẽ trút vài tiếng rên rỉ qua kẽ răng nghiến chặt, dời hành động bấm chặt để cầm máu từ cánh tay phải bị trúng đạn lên trên theo phản xạ. từng giọt cứ thế nối đuôi nhau dính dấp, trào xuyên qua kẽ hở của găng tay da và đi dọc xuống cổ phainon, thấm qua từng lớp vải, để lại mùi sắt nồng nặc bốc lên không ngừng.
tình hình nặng nề đến mức cậu muốn nuốt lấy cho mình chút không khí để giữ tỉnh táo, thì cũng chỉ cảm thụ được sự thấm tan của dư vị tanh tưởi đi sâu vào tận cùng trong khí quản, ngập ngụa đầy ở cánh mũi lẫn khoang miệng bản thân.
dù là máu của cậu hay kẻ thù thì cũng đều đã phủ kín khắp thân thể này.
phainon chậm rãi tựa lưng vào gốc cây lớn, nhẹ nhàng khép hai mắt lại, chậm lại một nhịp để xác định bản thân vẫn còn duy trì được hơi thở ổn định. tay còn lại cậu nắm chắc khẩu súng lục, nhưng bên trong băng đạn đã rỗng, hy vọng mong manh cố gắng thoái lui xem ra có vẻ khó nhằn rồi.
nhưng dẫu có nhem nhuốc ra sao, phainon vẫn luôn ghi tạc trong tâm rằng mình sẽ vững vàng như đá tảng, thậm chí còn cảm thấy kích thích trên từng tế bào khi bị dồn đến con đường chết.
chỉ cần tin vào bản thân thôi, đó là cách tìm thấy mình vẫn còn sống.
đôi mắt cậu hé mở, sắc lạnh như hòn ngọc chôn sâu dưới đại dương thầm lặng đảo một vòng xung quanh, cùng đồng dạng đưa tay xé lấy một mảnh vải trên áo, cố gắng băng bó tạm thời cho vết thương của mình, kéo dài khả năng cầm cự.
"tên chó điên đó đúng là chạy nhanh thật đấy!"
ngay sau đó, một tốp người nườm nượp kéo đến, khuôn mặt đều bị phủ kín bởi lớp vải che màu đen nhưng chẳng hề giảm sút đi sự hung hăng, ngang tàng trong ánh mắt.
trên tay mỗi người đều được trang bị vũ khí, động tác đặt sẵn trên cò thể hiện rằng sẽ dứt khoát hạ sát khi gặp được con mồi.
giữa nơi rừng thiêng nước độc, khó xác định phương hướng lẫn việc mang theo trên người vô số thương tổn từ lòng địch trở ra, họ cho rằng con chuột nhắt của đám cơ quan tình báo đó chắc chắn không chạy được bao xa. và quả thật, phainon cũng đang có mặt tại nơi họ đang truy tìm, lần mò tìm kiếm vết tích của cậu để lại.
một kẻ luồn lách qua bụi rậm bên trái, từng bước thận trọng đưa mắt nhìn, nhưng còn chưa bao quát hết được một lượt đằng sau thì đã lập tức bị bịt chặt miệng, nhanh gọn đến mức trước khi gã còn ngỡ ngàng tưởng như là bị hổ vồ chứ không phải đơn thuần là một con người nữa. gã vùng vẫy một cách yếu ớt, thanh quản rung lên trong phút chốc và rồi lịm dần khi mũi dao găm thẳng vào bên cổ, lực đạo mạnh mẽ khiến nó sâu hoắm đến động mạch, khi rút ra thì máu cũng vẩy phún lên không trung như mực trào trên giấy, đẫm thành vũng lớn dưới mũi giày cậu trai trẻ.
nghe thấy tiếng động lạ, những người còn lại siết chặt đội hình, cùng tiếng hô vang lên: "bên trái!", đồng loạt tất cả cùng nhìn và chĩa nòng súng về điểm khả nghi. dẫu chưa hề thấy bóng hình nào ở đó, nhưng cũng chẳng chút do dự mà thi nhau bắn đến một loạt đạn như mưa rơi xối xả, rền vang một góc rừng.
mật vụ phainon đương nhiên chuẩn bị sẵn tâm lý và phòng hờ được trước tình huống này, cậu lấy cái xác thoi thóp của đồng đội họ làm lá chắn, đạn bay đến đều sẽ ghim vào chiếc bia tập bắn này. cùng với đó là lợi dụng khoảng cách chưa bị thu hẹp, phainon nhanh chóng ném mạnh thi thể ấy ra khỏi lùm cây, làm gián đoạn vài giây khi họ hạ súng để nhận ra rằng đó không phải là người mình cần tiêu diệt. khi ấy, phainon cũng đã bật người lao đi, lẩn khuất giữa màu xanh mịt mù, um tùm của cây cối sau lưng.
tồn tại được trong giới phi pháp không phải là ít năm, bọn người này đương nhiên không phải hạng xoàng xĩnh gì, đều đã được huấn luyện kĩ càng để triệt hạ những mối nguy hại cho tổ chức không dư thừa ngay cả nhịp thở. chính vì thế nên hoàn toàn không dễ dàng gì để phainon đảo ngược được tình thế, mang sự áp bách kinh dị mà đuổi theo sau.
chạy được một đoạn, chưa kịp để phainon xem xét nên rẽ lối nào sẽ tối ưu cho việc trốn thoát, tầm mắt cậu bỗng tối sầm lại, cả cơ thể theo thế mà đổ gục xuống nền đất khô cằn. dường như cậu đã gần đến giới hạn, não bộ choáng váng càng nhức nhối hơn khi bị căng chặt giữa những lựa chọn, nhưng trong tình thế khó lòng cho cậu có thời gian để lưỡng lự, chỉ có thể theo bản năng mà tìm nơi để ẩn náu tạm thời.
phainon gắng gượng đứng dậy, xoa nhẹ thái dương của mình để hồi phục chút sự minh mẫn, dồn hết sức lực còn lại lấy đà phóng lên tường của một căn nhà gần đó. tuy vậy vẫn sơ suất để mũi giày phải trượt dài trên nền tường một nhịp, may mắn là nó không quá cao so với thể trạng của cậu nên vẫn trót lọt bám được mép tường và trèo vào thành công. bằng cách chậm rãi nhất, cậu lê từng bước một, vừa để bản thân phần nào hoàn tỉnh, vừa để không gây ra tiếng ồn, tránh những rắc rối không đáng có.
trong vườn nhà, ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời đầu hè đổ gục trên từng khóm hoa cẩm tú cầu. phainon khựng lại, cẩn thận nép mình vào một góc khi thấy bóng dáng thấp bé từ trong nhà bước ra, chàng trai xinh đẹp ấy ngồi hổm xuống, lúi húi tỉa tót lại từng cành cây cho đẹp, lọn tóc xanh lá buộc hờ trên vai rung rinh như cánh hoa khẽ khàng xao động theo làn gió.
nhìn từ đằng sau, đối phương chẳng khác nào như sắp tan vào những vòm mây đa sắc trong chính bàn tay nhỏ nhắn ấy.
khi phainon vẫn lan man trong nỗi đau từ những vết thương còn rỉ máu, chút ngưng đọng này khiến cậu cảm thấy như trời đã rũ bỏ tan tầm, rơi xuống những sắc cam chiều tà mộng mị để thấy nhẹ nhõm đi, chậm rì rì mà thở. ánh mắt cũng bị chúng phủ lấy mà trở nên mãnh liệt theo, để chàng trai kia nhạy cảm ngẩng đầu quay về phía cậu.
thời khắc ấy diễn ra quá nhanh, hoặc là do tâm tư xáo động của mật vụ trẻ làm bản thân trở nên chậm chạp,
cứ thế thẳng thắn mà chạm mắt nhau.
đôi đồng tử sáng trong của đối phương phảng phất thêm chút ánh hồng từ hoa chi tú tựa một bức tranh thuỷ mặc, nguyên vẹn một nét thơ ngây mà nghiêng đầu, tuyệt nhiên lại không có một chút run rẩy nào ẩn hiện trên khuôn mặt non nớt nọ dù nhìn thấy có kẻ lạ mặt trong vườn nhà mình.
phainon tuy bị phát giác nhưng chẳng có ý định sẽ đột ngột bỏ đi, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn lên tiếng, nhưng đối phương ngay tức thì đã quay đi, tựa như chẳng hề để tâm tới sự hiện diện của cậu...
tiếng động của đám người kia đang tới gần hơn, phainon tạm gác qua mà chậm rãi lùi về một bước, tìm nơi để ẩn nấp, liều mạng đánh cược niềm tin rằng người kia sẽ không tố giác mình, trốn vào một tán cây cao và rậm lá.
cậu không hiểu, niềm tin này đang xuất phát từ đâu nữa?
"này nhóc con, có thấy ai vừa đi qua đây không?"
một gã to lớn đại diện đứng ra hỏi, nhưng kỳ thực không thể xác định rõ ràng được cấp bậc của tên đó vì ngoại hình kẻ nào cũng xêm xêm nhau, một màu phong thái lạnh lẽo muốn áp đảo đối phương trong tay. nhưng lạ kỳ thay, chàng trai ấy lại dửng dưng để họ chờ mình xong xuôi công việc dang dở, tựa như chẳng hề hấn gì với không khí dễ làm người khác choáng ngợp, đến lúc quay đầu chỉ thấy trên môi nở nụ cười xinh đẹp, âm quãng nhẹ bẫng thoát ra từ cánh môi mềm.
"tôi không thấy."
có vẻ như không hài lòng với câu trả lời, tên kia nhướng mày nghi hoặc, bởi vì bên ngoài khu vực này, họ đã trông thấy những vệt máu vô tình bị để lại, thế nên chưa thể đặt dấu chấm hết mà rời đi, tiếp tục tra khảo.
"ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, thế thì sẽ tốt cho cả đôi bên."
thiếu niên cảm thấy đối phương cũng có chút thành ý dò hỏi, trở nên nghiêm túc mà đặt tay trên cằm, môi hơi mím chặt suy nghĩ trong hai giây, sau cùng lặp lại, "tôi không thấy."
thái độ thản nhiên đến hờ hững ấy bỗng khiến cho tên kia cảm thấy như bị thách thức, không vui vẻ mà chĩa thẳng họng súng vào ngực người nhỏ như một lời cảnh cáo.
"ngươi—"
"được rồi, quả thật là cậu ta không thấy gì đâu."
đúng lúc đó, thanh âm trầm tĩnh pha tạp sự cao ngạo của kẻ mạnh cất lên. một người đàn ông đi đến, áo khoác phủ trên vai phất bay theo từng bước chân. dường như rất có tiếng nói nên lập tức đám người kia đã dàn trải ra thành hai hàng để gã tiến vào. sau đó đồng loạt cúi người, kính cẩn chào người trước mặt. "ngài mydeimos."
phainon nhận ra gã, bởi sự cảnh giác cao độ của gã chính là nguyên do khiến thân phận của cậu bại lộ. dáng vẻ to lớn, trầm tĩnh đánh giá nhất cử nhất động, đích thị là một con sư tử săn mồi tàn bạo, vô cùng thành thục mà quật xuống nanh vuốt của mình.
thế nên thoáng chốc, từ trong ống tay áo gã loé lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, trong chớp mắt đã kề dao đến sát cần cổ của thiếu niên tóc xanh kia, nhưng người nọ quả thật bình thản như thường lệ, ẩn sâu ở đôi mắt hồng lam ngọc ngà vẫn không hề có sự dao động nào. cho đến khi làn da trắng mềm chạm phải lưỡi dao, nhanh chóng để lại một vệt đỏ dài và máu bắt đầu rỉ. chầm chậm sau vài phút, thiếu niên mới đưa tay lên, dường như lúc này mới cảm nhận được cơn đau.
mydei buông dao, rơi xuống đất tạo thành âm thanh lạo xạo, tức thì xoay người, khảng khái ra lệnh, "chia ra tìm đi, bị bắn trúng nhiều viên như vậy thì hắn cũng chẳng chạy được bao xa đâu."
"ồ..." người nhỏ mỉm cười hoà nhã, tò mò hỏi. "các anh đang đi săn à?"
vị đội trưởng kia dừng chân, chững lại mà quay mặt nhìn về người kia, không khí chùng xuống cùng ánh nhìn của gã như muốn soi thấu đến tận cùng tâm can đối phương.
thiếu niên khép mi mắt lại.
"lúc nãy bên mạn trái tôi nghe thấy tiếng động, có lẽ là con vật các anh cần tìm, mong thông tin này sẽ giúp được các anh."
gã trai mydei im lặng, đợi thuộc hạ đã kiểm tra hết thảy trong nhà của người kia ra hiệu, mới chậm rãi đáp.
"tôi cũng hy vọng đây là một thông tin hữu ích."
.
"... không sợ mình thành đồng loã sao?"
phainon chậm rãi đi đến, trong lòng có chút áy náy khi biết đối phương thậm chí còn không thể nhìn thấy được ánh sáng, lại suýt bị lôi vào cái chết vô nghĩa vì không thành thật đem cậu ra giao nộp. nhưng đối với câu hỏi của người lạ, người nhỏ chỉ chớm nở nụ cười trên môi, âm thanh khúc khích khe khẽ nghe như tiếng chim hót vui mừng, tất bật dọn dẹp lại dụng cụ làm vườn.
"vốn dĩ tôi cũng đâu thấy gì, xác định sai phương hướng cũng không thể trách tôi được."
thiếu niên đem hộp dụng cụ ôm vào lòng, cẩn thận từng bước chân đi vào, khi cẳng chân chạm trúng bậc thềm mới đặt đồ xuống, đưa tay phủi đi những bụi bẩn còn bám trên quần áo mình.
phainon đi đến gần đối phương hơn, ánh mắt nghiền ngẫm một lúc lâu trên khuôn mặt mang nét yêu kiều ấy, từng động tác đều vô ưu đến kỳ lạ, khiến cậu bất giác không nhịn được mà hỏi.
"cậu không sợ tôi giết cậu à?"
thiếu niên ấy ngẩng mặt, đôi mắt bấy giờ đã khép chặt lại, hàng mi cong vút cứ thế được ánh nắng rãi nhuyễn những hạt óng ánh lên như một lớp trang điểm riêng biệt dành cho anh.
"người mù thì không sợ chết đâu."
anh vô tư cười, không hề để ý rằng ngữ nghĩa trong câu nói của mình có phần rất nặng nề đối với người đang nghe.
"chính xác hơn là vì không biết mình sẽ chết lúc nào, thì cũng không sợ mà?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top