1

phainaxa

୨♡୧

dear anaxa

em cũng chẳng hiểu bản thân mình tại sao lại muốn viết thư cho anh.
có lẽ chỉ là hôm nay em rất nhớ anh thôi.
tình yêu của em.

có những lời hoa mỹ không thể miêu tả hết vẻ đẹp của anh.
và có những từ ngữ không thể chứa hết tình cảm của em.

khi đọc được những dòng chữ này có lẽ em đã đi xa, đi rất rất xa rồi.

chắc là đến một vùng đất rất khác nơi chúng ta tồn tại.
một vùng đất chẳng có những gì trói buộc ta cả, có lẽ đó là điều em mong mỏi.

việc bỏ đi không nói lời nào chắc hẳn anh đang hận em lắm nhỉ? anh nên hận em đi hoặc là căm thù em chẳng hạn.
em chẳng biết nữa khi anh đối mặt với chuyện này anh sẽ như thế nào, như thể em chưa từng hiểu anh.
nực cười thay chúng ta là những kẻ duy nhất biết đối phương ở đâu và nghĩ gì.
bây giờ thì em lại chẳng hiểu anh đang nghĩ gì,làm gì.

không phải em trốn chạy, mà là em đang tìm kiếm một lối thoát cho cả chúng ta.
em rất muốn ở đó ôm lấy anh vào lòng nhưng mọi thứ đã mất tầm kiểm soát lâu lắm rồi anaxa ạ.

anh còn nhớ không vào năm cuối đại học, anh đã va phải một chú chó, dù nó khiến anh trễ giờ nhưng anh vẫn ân cần giúp nó tháo bỏ sợi dây ở cổ mà người chủ ác độc đã cố tình làm vậy.

và em là người đó, lúc đó phainon đã yếu lắm rồi, em không muốn em ấy tiếp tục ở thú y, nhưng không thể để em ấy một mình ở nhà.
không thể đem vào lớp, cũng không muốn em ấy chạy đi mất.
lúc anh tháo dây xích em đã ngẫn người rất lâu, chắc vì không phải chỉ mình phainon được tháo xích. và còn có cả trái tim em cũng được tháo xiềng.

yêu anh, và muốn có anh trong đời cũng từ khoảnh khắc ấy mà nhen nhóm trong lòng.
em đã theo anh đến thú y, đến nhà anh.
đứng rình rập như kẻ điên dại theo dõi ngoài cửa, khiến anh mất ngủ mấy tuần liền thật sự em không có ý đâu.
chỉ là không nhịn được lại muốn nhìn anh thêm chút, cũng muốn nhìn phainon thêm một chút.

lúc đó em đã rất tự tin rằng mình sẽ không bị anh phát hiện đâu, chắc do em tự cao, khoảnh khắc anh đến lớp của em đè em vào tường trước mặt mọi người.
em đã tự hỏi anh điên đến mức nào vậy, bức ảnh anh đè em vào tường đã theo em suốt những năm cuối đại học, thật sự rất đáng nhớ đó.

anh còn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò sao những lần oái ăm va phải nhau trên đường.
em vô tình làm hư vườn rau của anh, anh vì làm hư vòi hoa sen của em.
mọi thứ đều được tính toán cả rồi, aglaea khi biết mọi chuyện đã không ngừng cằn nhằng em, may lúc đó cipher đến chứ lúc ấy chị agy có thể khiến em vào bệnh viện bất cứ lúc nào cũng không biết.

nếu vậy anh sẽ mất đi một người bạn trai siêu cấp đẹp trai còn ngoan ngoãn nữa đó.

thật sự nhạt nhẽo, em đã làm theo lời mydei nói để làm lá thư không bi quan. "mày đừng chỉ trách móc bản thân vì việc mày rời đi đã đủ đau khổ rồi" em muốn anh đọc mà phì cười. em không làm nổi.

mấy lời chia tay em nói khi ấy, không phải em nói đâu, thật sự đó.
em đã rất muốn tát vào mặt mình một cái.
chia tay người mình yêu vì mấy cái lời nói của người ngoài sao, không thể nhé.
em thích anaxa đến mức muốn chết luôn sao có thể như vậy.

bọn họ chỉ muốn dìm anh xuống thôi, nhưng em không thể làm chuyện gì khác ngoài rời đi, đây là cách duy nhất anh có thể anh được họ công nhận.

anaxa, quên em đi, em không tốt như những gì mình cố thể hiện đâu.

em là người ác độc, em bỏ chú chó mình yêu thương nhất, em là thằng điên rình mò người đẹp anaxa, em là người không tốt.
em bỏ người yêu em.
và khốn nạn nhất- em đã làm anh khóc.

em làm anh nhớ tới phainon, chắc là nghiệp của em. tên người yêu anh thì anh không gọi.
khaslana là cái tên đẹp mà?

em lại lảm nhảm nữa rồi.

xin hãy quên em đi.

khaslana - người yêu anaxa nhất trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top