[Phainaxa/ Reavana] Vòng Lặp

Sáng rực
Thiêu rụi
Bí mật
Và sự giải mã
.
.
.
Anaxa khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen, trên tay là một cái mặt nạ sắt khảm hoạ tiết ngọn lửa khảm bằng bạc.
“ Thật không ngờ mình lại có ngày này” Anaxa thở dài chán nản.
Đúng vậy, anh chính là Hành giả trộm lửa của vòng lặp này, một vòng lặp mà Phainon đã trở thành Đấng Cứu Thế và tái sáng lập Amphoreus.

Anh là người tìm ra chân lý của cái thế giới giả tạo này. Tất cả là giả, vốn dĩ nơi đây là một cái nhà giam lỏng lẻo của một ai đó, hoặc thứ gì đó.
Mỗi một dao động của thế giới này là một vòng lặp khép kín đi được trong một chu kỳ dao động. Amphoreus quay quanh một cái trục cố định, cái trục đó chính là bí mật ẩn sau xiềng xích thăm thẳm, giam cầm thứ gì chẳng ai biết. Mỗi một chu kỳ T là thời gian ngắn nhất để thực hiện một chu kỳ mới. Nhưng Amphoreus là một vòng mobius vô tận không có điểm dừng, mỗi lần một Hành giả trộm lửa cố phá hủy một vòng lặp thì dãy mobius càng được mở rộng, thời gian đi một chu kỳ dài ra, biên độ dao động dần lớn hơn.
Từ đó suy ra, mỗi lần dao động đạt đến li độ cực đại biên dương chính là khoảng thời kỳ hưng thịnh và phát đạt nhất của Amphoreus. Nhưng bắt đầu từ đó, Hắc Triều sẽ nhấn chìm tất cả, cho tới khi quỹ đạo chạm biên âm, đấy sẽ là lúc mà Đấng Cứu Thế và đối mặt với những gì còn sót lại của thế giới hoang tàn, cho đến khi dao động quay về điểm xuất phát, Đấng Cứu Thế sẽ tái sáng lập Amphoreus.
Còn về phần của Hành giả trộm lửa, hắn cũng chỉ là con tốt thí trên bàn cờ của Thần linh. Một con lính dù có được phong thành hậu, mã, xe thì cũng không trở thành vua. Bàn cờ mất vua coi như tất cả là chấm hết. Hành giả trộm lửa là con tốt thí bảo vệ cho thứ bị giam cầm, là kẻ mang sức mạnh của quân hậu nhưng cũng chỉ là quân tốt bảo vệ quân vua.
Tuy nhiên, Hành giả trộm lửa vẫn phải tiếp tục việc lấy những Hoả chủng. Nhưng mà, nếu để Phainon của thế giới này lấy lại những ký ức những vòng lặp trước, linh hồn Hành giả trộm lửa hiện tại sẽ vấn vương bên cạnh hắn. Đồng nghĩa, Hành giả trộm lửa hiện tại sẽ chết và Phainon sẽ tách linh hồn thành hai mảnh, một trở thành Đấng Cứu Thế của vòng lặp này, còn mảnh còn lại sẽ trở thành Hành giả trộm lửa.
Nhưng dù sao, tất cả chỉ là giả thuyết của anh về mối liên quan giữa Đấng Phụ Thế và gã Hành giả, tất cả vẫn chưa chứng minh được gì nhiều.

Anaxa cầm chặt súng, anh không nhanh chóng nổ súng tấn công các hậu duệ. Cầm chắc bán súng trong tay, Anaxa tiến tới giáp lá cà với tên hậu duệ của Mnestia, thẳng tay đập vào mặt đứa hậu duệ như cách trong quá khứ anh từng đi dạy học. Đương nhiên việc lấy Hoả chủng vẫn phải làm, nhưng anh muốn xác nhận rằng vẫn có một “ Phainon” ở vòng lặp này. Và đúng, đã có một “ Phainon” xuất hiện. Ah. Vẫn là bộ đồ áo vàng quần tím ấy. Anaxa mỉm cười, sau đó anh chạy đi, để lại tên hậu duệ Mnestia bị đánh bầm dập cả mặt.

À. Tại sao Anaxa lại trở thành Hành giả trộm lửa? Linh hồn của Cerces đã trở lại thành Titan Lý Trí, còn anh bước đi trên con đường của Hành giả trộm lửa. Phải chăng đây có phải là Kephale trên cao đang trừng phạt tội báng bổ thần thánh của Anaxa, vốn chả ai biết được.

Anaxa trở lại Điện cây Giác Ngộ, dù có qua bao lâu, anh vẫn cảm thấy nơi này thật sự rất quen thuộc. Con gấu bông thú đại địa nằm lăn lóc trên nền đất lạnh, anh nhặt lên, ôm nó và đi tiếp trên con đường mòn.
“ Ai lại vứt gấu bông thú đại địa ở đây vậy? Còn làm rách nữa, trong điện chắc phải có bộ kim chỉ. Tch tch. Bọn trẻ thời nay không ai quan tâm thú đại địa à”
Anaxa bước đi tiếp trên con đường, trước khi khi tiến đến Ngai Vàng Khai Sáng, anh đi vào điện lấy bộ kim chỉ khâu vá lại vết rách trên con gấu bông thú đại địa trên tay.
Trên đường đi, “Phainon” lao ra chặn anh, trên tay cầm chặt cây kiếm. Anaxa nhìn hắn, ánh mắt ẩn sâu lớp mặt nạ, chế giễu, bất lực...
Cậu chú ý nhất cử nhất động của đối phương, thấy anh di chuyển nhẹ ngón tay, cậu lao lên thì bị cái áo choàng của anh quăng thẳng vào mặt.
“ Ngươi định khiến đối phương mù mắt chết à. Mặc vô đi, nay ta không có tâm trạng chiến đấu với đám hậu duệ các ngươi.”
Anaxa lướt qua tên kia, cậu thấy vậy liền đi theo anh, sợ rằng anh sẽ làm gì gây hại cho Điện cây Giác Ngộ. Anh đi trước, cậu theo sau lưng. Chả phải cảnh này thật quen thuộc sao?
Anaxa bước vào điện, anh dừng chân trước một phòng học cũ. Thật hoài niệm, thật quen thuộc
“ Học phái.... Hạt Trí Tuệ....”
“ Phainon” nghe thấy tiếng lẩm bẩm, cậu thấy anh bước vào trong, một căn phòng bị bỏ hoang không một học giả nào muốn bước chân vào, thế mà giờ đây lại có một tên lạ mặt cư nhiên bước đi. Cậu lấy can đảm đi theo anh. Từ lúc bước chân vào đây, “Phainon” có một cảm giác kỳ lạ. Anh từng ở đây à, anh có phải đã đến đây?
Anaxa đứng trên bục giảng. Phải rồi, trước đây anh cũng từng là giáo viên mà. Phainon, Castorice và những người khác đều là học trò của anh, học sinh của Học phái Hạt Trí Tuệ. “ Phainon” kéo ghế ngồi đối diện Anaxa, mái tóc trắng đó, ánh mắt lơ đãng đó.
Đã từng có một người học sinh của anh ngồi đối diện ngay đó.
Đã từng có một Đấng Cứu Thế bước ra từ Học phái Hạt Trí Tuệ.
“ Tên ngươi là gì?” Anaxa hỏi, như một thói quen trước khi bắt đầu giảng dạy.
“ Hả?” người kia ngơ ngác nhìn. Anaxa nhìn cậu rồi nói tiếp: “ Ta đã bảo là không có tâm trạng để chiến đấu!”
“ Phainon” trầm ngâm một hồi, sau đó cậu lên tiếng: “ Phanes”
Anaxa gật đầu, anh ngồi xuống bàn, đặt con gấu bông thú đại địa trên bàn, chống tay lên cằm hỏi Phanes.
“ Ngươi biết gì về sự tái sinh”  Anaxa lên tiếng, nhìn về phía đối diện. Phanes ngơ ngác nhìn về anh. Khoảng thời gian đi học trước đây, cậu đã học không ít điều từ các học giả, nhưng mà trước câu hỏi đột ngột này, Phanes cảm thấy bất ngờ. Song, Anaxa đã giải đáp thắc mắc cho cậu:
“ Tỷ như, khi trong tự nhiên xuất hiện một trận lũ lụt, quét sạch tất cả sinh vật, vậy những gì còn lại sẽ làm gì?”
“ Chúng... Sẽ tái tạo một môi trường khác để sống “
“ Chính xác. Những yếu tố như lũ lụt, hạn hán đó được gọi là yếu tố ngẫu nhiên. Những yếu tố ngẫu nhiên đó sẽ tác động đến quần thể sinh vật. Một là đào thải hoàn toàn một lượng lớn sinh vật có lợi hoặc có hại ra khỏi quần thể. Từ đây chúng ta có hai hướng
Một là hiệu ứng sáng lập, những gì còn sót lại sẽ tách khỏi quần thể chính mà tạo nên một quần thể khác.
Hai là hiệu thực thắt cổ chai, gây tử vong hàng loạt cho các cá thể do sự thay đổi bất thường của môi trường, và những gì còn sót lại sẽ tạo nên quần thể mới.
Những thứ đó được gọi là sự phiêu bạt di truyền, một trong những nhân tố tiến hóa của tự nhiên”
Phanes chăm chú nghe những gì người kia nói. Cậu cảm thấy có sự quen thuộc, như thể đã có người từng nói với mình những lời này trước đây.
“ Vậy ngươi nói xem, trong thời gian không có đợt lũ hay động đất đấy, không lẽ đám sinh vật đó cứ việc ăn thịt lẫn nhau sao?”
“ Đấy là cơ chế chọn lọc tự nhiên của môi trường. Tự nhiên sẽ chọn ra những sinh vật phù hợp với môi trường sống, và những thứ không đạt chuẩn, tự ngươi hiểu lấy.”
“ Tái sinh...là trở lại từ đống hoang tàn” Phanes nhìn thẳng vào Anaxa trên bàn giáo viên. Lần đầu tiên cậu chăm chú nghe giảng đến thế. Đám học giả kia chỉ được mồm suôn thôi.
“Nhưng liệu ngươi có nghĩ, tái sinh chính là quá trình kết hợp không?”
Phanes bất ngờ trước câu hỏi của người phía trên.
Nếu là một nhà giả kim, việc kết hợp nhiều thứ với nhau để tạo ra kết quả cuối cùng là điều hiển nhiên ai cũng biết. Anaxa cũng không phải một ngoại lệ
“ Ngươi đã từng thấy ai đó bắn pháo bông chưa?”
“ Họ thường ăn mừng chiến thắng trước Hắc Triều “
“ Vậy ngươi biết trong đó có gì để khiến pháo bông phát sáng không?”
“K- Không?”
“ Vậy ngươi nghĩ tại sao pháo bông được sinh ra?”
“ Để thoả mãn thị hiếu của con người “
“ Chính xác là vậy. Pháo bông là sự kết hợp của thuốc súng và một số nguyên liệu đi kèm. Khi gặp nhiệt độ cao, chúng nhanh chóng bị đốt cháy và phát ra màu sắc. Sự kết hợp từ những thứ có khả năng gây hại cho tính mạng con người được tái sinh với thứ giúp thỏa mãn thị hiếu người xem”

Chẳng biết qua bao lâu, Phanes say xưa trước lời anh nói. Ký ức, hồi tưởng, cảm giác... Phanes đều cảm thấy quen thuộc. Nhưng cậu không nhớ rằng cậu đã thấy ở đâu bao giờ

“ Ngươi có quê hương, gia đình, bạn bè gì không?” Anaxa chủ động lên tiếng, báo hiệu bài giảng đã kết thúc. Phanes trầm mình trước câu hỏi đó của anh. Quê hương bị tàn phá, gia đình không còn một ai, bạn bè anh chỉ có những hậu duệ Chrysos ở Okhema. Phanes cuối cùng cũng lên tiếng: “ Quê hương, gia đình bị phá hủy, tôi chỉ có bạn là những người hậu duệ Chrysos “
Không tồn tại một Cyrene?
“ Về đi. Ta sẽ không làm gì nơi này đâu!”
“ Ta muốn biết danh tính của ngươi.”
“ Không cần biết, không cần quan tâm, không cần nhớ làm gì.”
Anaxa cầm lấy con gấu bông thú đại địa đi khỏi phòng, để lại Phanes ngồi trơ ra ở đó. Cậu... Đang nhớ ra gì đó.

Không có một “ Cyrene” bên cạnh “ Phainon”. Nghĩa là “Cyrene” đã trở thành một thực thể khác. Một Titan? Hay một đoá hoa? Thậm chí là một vị thần còn hơn cả Titan? Vậy “ Cyrene “ đó là ai, một kẻ đảm bảo cho vòng lặp được sinh ra từ nơi giam giữ thực thể đáng sợ? Hay một kẻ cũng là Hành giả trộm lửa giống Anaxa để rồi bị giết, trở thành một phần của gã.
Anh đặt thú đại địa bông lên Ngai Vàng Khai Sáng. Nếu Cerces nhìn thấy, liệu bà ta sẽ nghĩ như nào?
“ Không cần trốn nữa đâu, giờ tôi có thể gọi anh là Phainon được rồi đấy !”
Một gã đàn ông mặc đồ đen bước ra từ góc khuất. Hắn chính là Hành giả trộm lửa của vòng lặp trước.
“ Ta không ngờ ngươi theo ta đến tận đây. Nếu muốn giết thì cứ việc “ Anaxa thở dài ngao ngán, anh vứt bỏ cái mặt nạ kia đi, lưng vẫn xoay về phía tên Hành giả.
“ Thầy biết thế giới này là giả, thầy cũng biết không có gì có thể kết thúc vòng lặp vô tận này mà”
“ Tôi biết. Và tôi đang chờ xem liệu tương lai sẽ xảy ra thứ quái quỷ gì đây “
Hắn im lặng, hạ vũ khí trên tay xuống.
“ Ngươi bắt đầu lại vòng lặp này không phải theo cách nghĩ thông thường nhỉ? Phanes khi ấy định khi nào ngươi đưa thằng bé lên làm Đấng Cứu Thế, như trước đây “
“ Thầy nhận ra rồi à?”
“ Sơ sơ, Đấng Cứu Thế ban đầu không phải ngươi, ngươi chỉ là kẻ gánh vác thôi, đúng chứ?”
Bầu không khí trở nên im lặng hết sức. Anaxa sẽ tìm kiếm câu trả lời cho bản thân anh. Nhưng mà có vẻ như, từ nay về sau anh nên chú ý tên học trò này hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top