1
1.
Hắn cảm thấy, hình như game Amphoreus hắn chơi thường ngày xuất hiện chỗ sai sai nào đó.
Nhìn thấy thầy Anaxa vốn dĩ là người phải chết đầu tiên trong kế hoạch của hắn bây giờ đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê trong nhà hắn, hắn rơi vào trầm tư.
Thôi được rồi, là quá sai.
2.
Hắn tự xoá cái tên Phainon yếu đuối, khoác lên lớp áo choàng màu đen lạnh lùng, lấy tên do chính thầy hắn đặt biệt danh, cũng gắn liền với sứ mệnh mà hắn đã chọn kể từ sau này.
Lần đầu hắn quay trở về điểm đầu của vòng luân hồi sau khi lựa chọn trở thành hành giả trộm lửa, hắn đã lén đến gặp thầy Anaxa đầu tiên.
Cho dù trong lòng hắn đã quyết tâm hi sinh trở thành con dê thế tội vàng, song khi hai tay hắn thật sự nhuốm thứ màu đỏ ghê tởm ấy, hắn không nhịn được cơn buồn nôn. Sự dằn vặn tội lỗi đang dâng trào từ sâu trái tim, giằng xé con người hắn.
Hắn muốn gặp một ai đó, một ai đó có thể đưa ra lời vỗ về cho hắn, có thể khuyên bản hắn, sẽ cười với hắn khi hắn mắc lỗi lầm ngớ ngẩn, sẽ xoa đầu hắn khi hắn làm đúng.
Cứ thế, hắn đứng trước Điện Cây Giác Ngộ lúc nào không hay.
Thế nhưng, mùi hương mục rữa trong lòng hắn quá thối nát, hắn không dám đối diện với thầy.
Hắn sợ, sợ rằng trên khuôn mặt nghiêm khắc kia sẽ xuất hiện sự thất vọng buồn bã.
Điều đó còn khiến hắn tuyệt vọng hơn nhiều.
3.
Lần thứ 1XXX quay về, hắn không nhớ bản thân đã giẫm lên hài cốt của bao nhiêu người để tiếp tục.
Hắn không nhớ bản thân đã chứng kiến cảnh thầy Anaxa bị vận mệnh méo mó tra tấn chết đi sống lại bao nhiêu lần.
Hắn chỉ nhớ, giọt nước mắt của thầy rất đau.
Một người kiêu ngạo như thầy lại chết trong nỗi thống khổ tức tưởi, giọt lệ cũng là phẫn uất đến khóc không thành lời.
Hắn không muốn nhìn thầy như thế.
Xin lỗi thầy, nếu như bắt buộc phải lựa chọn, hãy để tên phản đồ đáng chết này tiễn người đoạn đường cuối một cách dịu dàng nhất mà em có thể làm.
4.
"Tại sao nhát kiếm cuối cùng ấy, anh lại khóc?"
Anaxa nằm trong lòng Hành giả trộm lửa, hơi thở sinh mệnh đang dần thoi thóp, chỉ còn lại hơi tàn cố gắng níu kéo, tựa như còn chấp niệm vấn vương.
Hành giả trộm lửa mờ mịt, hắn không hiểu vì sao vòng luân hồi nào thầy của hắn cũng hỏi một câu giống hệt nhau, nhưng hắn vẫn đáp, giọng khàn khàn, "Tôi không biết."
"Không biết sao... Tôi hiểu rồi..."
Anaxa nhắm mắt lại, say giấc ngàn thu.
5.
Đây cũng là một lần luân hồi bi kịch trong vô số lần.
Song, khi nhìn thấy tên lông xám, lông đen áo xanh và lông hồng, trong lòng hắn khẽ sững lại vài giây.
Ký ức mấy ngàn vòng luân hồi là kho dữ liệu khổng lồ, hắn không chắc chắn những biến cố này hắn đã từng gặp hay chưa. Nhưng hắn không để ý, hay nói đúng hơn là không thèm để ý. Dẫu sao bản thân hắn đã thuộc làu làu Amphoreus, có sai lệch đi chăng nữa thì có thể lệch đến đâu được chứ?
Dù thế, khi thầy Anaxa của hắn bỗng bật nắp quan tài sống dậy, thọc cho hắn một nhát vào tim trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Hắn biết kịch bản hắn cầm có vấn đề rồi.
6.
Thật sự có vấn đề rồi.
Lông xám vác con thỏ lông hồng biết làm ảo thuật, lại còn Mydei bỗng mọc đâu ra cái thần quyền Phân Tranh bón hành cho hắn. Đặc biệt là thầy Anaxa, thầy ấy như khắc tinh trời sinh của hắn, thời điểm mấu chốt toàn phá hoại kế hoạch của hắn, khiến hắn không lấy được hoả chủng của Cerces lại mất cả hoả chủng của Oronyx.
7.
Trước khi hắn chạy mất, hắn đã thấy thầy Anaxa cười với hắn, là nụ cười tự đắc năm xưa mà ngay cả trong mơ hắn cũng thèm khát tột độ.
"Nhóc con à, mấy ván trước chỉ là nháp thôi, lần này thầy Anaxagoras sẽ dạy cho cưng hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top