IV.
8.
Thứ X, ngày X tháng XX năm XXXX. Giờ Ly Biệt, Castorice.
Lễ tốt nghiệp hôm nay khiến em rất cảm động. Vừa tiếc nuối lại bồi hồi, nhớ ngày nào mới cùng Phainon đến đây kính thầy xưng danh với mọi người ở đây, giờ đã trở thành cựu sinh viên rồi.
Mà lại nói, chị Hyacine à, hôm nay không phải có mình em cảm thấy tiếc nuối đâu. Có người còn nhiều cảm xúc hơn cả em cơ, thậm chí sâu nặng hơn rất nhiều. Mà em cũng vì thứ sâu nặng của người đó mà vào Giờ Ly Biệt cuối ngày này ngồi viết những dòng cuối cho chị.
Vào Giờ Sáng Tỏ, em và Phainon cùng nhau đứng đợi chị kéo thầy Anaxa ra khỏi phòng thí nghiệm. Hai đứa chúng em mỗi đứa cầm một bó hoa, trông y chang cựu sinh viên về thăm trường ấy chứ không phải là sắp ra trường nữa.
Khi ấy em bồn chồn, hồi hộp vô cùng. Em suy nghĩ mông lung rằng lát nữa nên nói gì để tri ân thầy và để cảm ơn chị đây. Có lẽ hiểu được nỗi lo lắng của em nên Phainon bắt đầu mở chủ đề nói chuyện: “Castorice, thực ra mấy lời vàng ngọc chưa hẳn đã hiệu quả trong buổi chia tay này đâu.”
“Tôi biết.” Em thở dài. “Nhưng thực sự có quá nhiều lời muốn nói, nếu không cố gắng tóm tắt nó trong mấy lời vàng lời ngọc ấy có khi buổi tốt nghiệp này phải kéo dài đến Giờ Hạ Xuống mất.”
“Cũng phải ha. Dù gì chúng ta học với thầy và đồng hành cùng chị Hyacine ngót nghét cũng phải chục năm rồi mà.” Giọng điệu của Phainon có chút ý cười.
“Còn cậu thì sao? Cậu đã nghĩ được mình sẽ nói gì chưa?” Em hỏi đùa cậu ấy. “Trông cậu thật thà dễ gần vậy, có lẽ sẽ nói rất nhiều để thoả lòng chăng?”
“Thỏa mãn nỗi lòng sao?” Đột nhiên giọng Phainon nhẹ đi. Em thấy lạ liền quay sang nhìn, cậu ta không thể hiện quá nhiều cảm xúc, tựa như thể đang buông xuôi điều gì đó vậy. Phainon rũ mắt nói tiếp: “Nếu có thể thoả mãn nỗi lòng thật thì tốt rồi…”
Đầu em lập tức nhảy số: Đó rất có thể là lời hứa hẹn sẽ gặp lại của mấy cặp đôi yêu xa! Chắc chắn là thế. Phainon không muốn rời xa người yêu (thầy Anaxa) nên không muốn nói, thành ra không thể thoả nỗi lòng mình được.
Chị Hyacine ơi, đáng ra lúc đó em không nên nghĩ thế…
Lúc đó, nghe Phainon nói vậy em cũng không tránh khỏi tò mò. Dù muốn nghe tâm tư thầm kín của người khác nhưng nếu hỏi về vấn đề người ta đang cố ý giấu đi như thế này đúng là chẳng lịch sự tí nào.
“Ừm, nếu cậu không thể nói cho người nên nghe thấy những điều đó, liệu cậu có thể nói cho tôi nghe được không?”
Phainon chớp chớp mắt nhìn em.
Em cũng chớp chớp lại, tựa như thể những việc mình đang nói là điều bình thường nhất trên thế giới này: “Như thế thì sẽ giúp cậu đỡ nặng lòng hơn chút… Ừm, tôi nghĩ thế.”
“Cậu không cần căng thẳng thế đâu. Người nghe mà bày ra tâm trạng khó chịu thế thì người kể cũng không thoải mái đâu.” Phainon phì cười rồi quay lại hướng ánh mắt về phía xa. “Castorice ạ, hình như là tôi đang yêu.”
Ừm, việc cậu đang yêu và yêu ai tôi biết mà.
Khoan đã, “hình như”?
“Là yêu thầm đó.”
??
Em ngớ người.
Trong phút chốc, kí ức nửa năm gần đây dội thẳng về trí óc em.
Ở đó, em thấy một Phainon luôn lo lắng, để ý đến thầy mình; một Phainon thức trắng cả đêm để mong chờ một lời khen từ vị học giả kia; một Phainon bối rối, ủ rũ vì lỡ làm người kia giận…
Tất cả, đều chỉ là đơn phương.
Khi ấy, em đã ngỡ ngàng ngập ngừng hỏi: “Cậu… là với thầy Anaxa đúng không?”
Phainon chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn em: “Đúng rồi, cậu đoán giỏi thế.”
Do cậu biểu hiện rõ ràng quá thôi. Em nghĩ vậy. Suy tư một hồi, em lại hỏi tiếp: “Cậu thật sự không định nói cho thầy Anaxa biết sao? Tình cảm của cậu ấy… đã từ rất lâu rồi đúng không?”
Yêu đơn phương ấy à, nếu không bộc bạch ra thì sẽ nặng lòng lắm.
Phainon cười trừ lắc đầu: “Ừm, không định nói, trái tim tôi không cho phép tôi mở lời với thầy ấy.”
“Trái tim ư? Tại sao?”
“Ai biết, nó sợ chăng?” Thái độ của Phainon bỗng trở nên bâng quơ khác thường, nhưng chỉ một thoáng thôi, sau đó cậu ta lại mỉm cười. “Tôi không chắc nữa, tôi nghĩ đó là sợ. Bởi cứ mỗi lần tôi định làm cái gì đó vượt quá mối quan hệ thầy trò với thầy Anaxa, trái tim sẽ ngăn tôi lại. Nó sẽ mắng tôi là đồ không có đạo đức. Nó không cho tôi tiến lên nắm lấy tay thầy Anaxa, y như rằng…”
Như rằng?
“Y như rằng ngày mai cái nắm tay ấy của tôi sẽ khiến thầy ấy đau khổ.”
Em híp mắt, mơ màng suy tư.
Yêu đơn phương ấy, là sợ bản thân mình không xứng, sợ rằng nếu cứ cố chấp sẽ phải chứng kiến người kia khổ sở trong tình cảm của mình.
Nhưng em không nghĩ thế chị Hyacine ạ. Em nghĩ là còn uẩn khúc nào đó. Nhưng vào lúc em còn định hỏi thêm thì đã thấy chị kéo thầy Anaxa ra rồi.
Chị Hyacine, có lẽ chị không để ý, cách Phainon nói chuyện với chị và thầy Anaxa vào lễ tốt nghiệp sáng nay khác nhau lắm. Cậu ấy cười đùa vui vẻ với chị, trêu chọc Ica, biểu hiện vẫn tươi sáng lạc quan như thường ngày. Thế mà lúc quay sang tặng hoa tri ân cho thầy Anaxa, em thấy rõ ràng sự tươi sáng ấy đã trùng xuống đôi chút. Giống như suy tư, lại giống như khó xử.
Giống như trong bụng có rất nhiều lời muốn nói, thế mà lên đến cổ họng chỉ thành: “Cảm ơn thầy đã dạy dỗ em trong suốt thời gian vừa qua. Mong cho Cerces sẽ luôn ở bên ủng hộ những sáng tạo của thầy.”
Và như thường ngày, thầy Anaxa sẽ tặc lưỡi: “Dẻo miệng. Tôi không cần Titan ở bên.”
Yêu đơn phương ấy, sau cùng là tự tay chôn vùi, tự mình giấu nó sâu trong tim.
Em cứ ngẩn ngơ cả buổi, đến lúc hồi hồn lại thì đã là Giờ Biệt Ly, trong tay đã cầm bút và mở cuốn nhật kí này ra rồi.
Chị Hyacine ạ. Có lẽ em sẽ xuất phát về Okhema ngay bây giờ luôn. Có thể là đi đến Giờ Mở Cửa, hoặc là đến khắc thứ ba Giờ Đêm Xuống em sẽ đến nơi rồi. Chị là thầy thuốc ở Đình Viện Hoàng Hôn phải không? Mong cho khi gặp nhau ở Okhema, chị vẫn sẽ chiếu cố em như những ngày chúng ta theo học ở Điện Cây này.
(Đặt dấu chấm cho cuốn nhật kí hồi còn đi học thật chẳng dễ chịu một chút nào.)
•
Thứ X, ngày X tháng XX năm XXXX. Giờ Đêm Xuống, Hyacinthia.
Chị chợt nhận ra dù có viết thêm cái gì vào đây nữa thì em cũng không đọc được. Nhưng mà Cas cưng ơi, chị vẫn muốn viết tiếp, vẫn muốn kể tiếp chuyện của chúng ta, của thầy Anaxa và Phainon nữa. Thật chẳng muốn kết thúc những tháng ngày đi học như thế này một chút nào. Sao ngày trước chị cứ mong phải tốt nghiệp cơ chứ?!
Chị định rằng sẽ xuất phát về Okhema vào ngày mai, hôm nay sẽ ngủ lại kí túc xá ở Điện Cây ngày cuối. Đương lúc đang dọn đồ trong phòng, chị chợt nhớ ra hai ngày trước thầy Anaxa chấm xong bài luận văn cuối cùng của chị rồi mà chưa trả nên chị lật đật ôm Ica đến phòng của thầy xin lại.
Chị tìm thầy từ phòng chờ giáo viên đến phòng thí nghiệm mà vẫn không thấy bóng dáng thầy đâu. May mà bài luận văn kia để trên bàn thí nghiệm giữa phòng nên chị lấy lại dễ dàng. Đương lúc định quay lưng về thì Ica ngậm từ đâu ra hai tấm thiệp kì lạ. Chị cầm lên xem thử, một tấm gửi cho Phainon và một tấm gửi cho Castorice, em đấy.
Đọc hai tấm thiệp ấy mà chị phì cười. Thầy Anaxa ngại ngùng kiểu gì mà đến cả thiệp chia tay học sinh yêu quý của mình mà không tự tay đưa được. Em khỏi tò mò tấm thiệp này ghi gì nhé, chị sẽ bảo vệ bí mật của thầy hi hi.
Nếu “buổi tham quan” phòng thí nghiệm của thầy Anaxa chỉ có vậy thôi thì chị đã chẳng viết vào nhật kí rồi, vì cũng có ai đọc nữa đâu. Nhưng những dòng này viết ra vì một chuyện khác nữa. Một chuyện cực kì chấn động!!
Ica lại ngậm từ đâu đến một tờ giấy được gấp đôi lại. Nếp gấp trông rất thận trọng và tỉ mỉ, y như một bức thư vừa được lấy từ phong thư ra vậy. Chị vừa định cằn nhằn nhóc ấy đừng cắn gặm lung tung nữa, thế mà chưa kịp nói năng gì, chị đã bị nội dung tờ giấy kia làm cho cứng họng.
Nó là thư tình. Thư tình của thầy Anaxa gửi cho Phainon.
Nét bút nắn nót thận trọng, thậm chí còn có một số chỗ hình như do người viết quá hồi hộp mà đường cong của chữ trông hơi run. Vừa nhìn vào là chị biết ngay đó là chữ của thầy. Vì là chữ của thầy nên chị đã rất sốc. Thầy ấy viết thư tình (chắc chắn là lần đầu), đã thế lại còn viết cho Phainon (không phải hai người này yêu nhau rồi sao?)
Sốc thì sốc, ngạc nhiên thì ngạc nhiên thật, chị vẫn phải ngao ngán vì văn phong của bức thư tình này: Quá khô khan. Có lẽ thầy ấy nên học hỏi mấy cuốn tiểu thuyết của em, Cas cưng ạ.
Về đến phòng, nhìn mấy dòng nhật kí em viết vội hôm nay, chị mới hiểu ra mọi chuyện. Và vì hiểu ra, chị lại cảm thấy tiếc nuối. Em thấy đấy, cả thầy Anaxa và Phainon đều thích nhau, vậy mà không ai mở lời nói ra. Chị sẽ không trách ai trong hai người ngốc nghếch cả, chị cũng không có ý định trách ai cả. Chắc chắn trong thâm tâm của mỗi người đều ấp ủ một lí do riêng, chắc cũng như em nói đấy.
Chôn vùi tình cảm, trân trọng người thương nơi đáy lòng, đó là yêu đơn phương.
Ai da, chị bị nhiễm mấy cuốn tiểu thuyết của em mất rồi.
Biết là em sẽ chẳng đọc được mấy dòng này đâu, thôi thì để chị ghi nhớ lại chuyện hôm nay, nếu có dịp gặp nhau ở Okhema, chị sẽ dắt em đi dạo quanh chợ Vân Thạch rồi kể lại chuyện này cho em vậy.
(Hì hì, từ ngày viết nhật kí, mình cảm thấy vui hơn hẳn. Có người để tâm sự trò chuyện qua mấy dòng chữ và trang giấy, có người cùng mình sẻ chia chuyện thường ngày, nhóc Ica cũng sẽ thấy vui giống mình thôi~!)
9.
Cuốn nhật kí sau đó bị bỏ quên ở Điện Cây Giác Ngộ. Trải qua vô số đợt tấn công của Thủy Triều Đen, nó đã “trôi dạt” ở đâu, chẳng ai biết được nữa.
Mãi đến khi có hai bóng dáng xa lạ xuất hiện ở nơi đổ nát hoang tàn này, cuốn nhật kí mới được mở ra sau mấy chục năm bị lãng quên.
“Hửm? Nhật kí sao? Chất liệu tốt thật nha, đồ cũ mà trông như mới vậy đó.”
Thiếu nữ tóc hồng xinh đẹp cười khúc khích nhìn người bạn tóc xám của mình nhặt một cuốn sách kì lạ trong đống đá lên. Khi thấy người bạn trước mặt có ý định mở nó ra, nụ cười kia đông cứng lại.
“Này nha! Cô định đọc nó thật à? Dù gì nó cũng là nhật kí đấy, dù chủ nhân nó không còn trên cõi đời này nữa, cô cũng không nên xâm phạm quyền riêng tư này chứ.”
Nhà Khai Phá dừng động tác mở sách và nhìn vào thiếu nữ vừa mở giọng trách mắng. Nó vô cùng bình tĩnh xoay bìa sách cho người kia xem. “Không sao, bạn của tôi cả. Họ cũng sẽ hiểu cho tôi thôi.”
Cyrene nhìn bìa sách ghi dòng chữ nắn nót như thể tạo ấn tượng “Nhật kí trao đổi của Hyacine và Castorice”, cổ họng hừ một tiếng nhỏ nhưng không còn lên tiếng trách mắng nữa. Rõ ràng là nàng cũng tò mò muốn đọc nội dung bên trong.
Hai người ngồi lại trên đống đổ nát gần đó rồi giở từng trang giấy ra đọc. Mỗi lần lật sang trang mới là một loại biểu cảm khác nhau. Cho đến khi trang cuối được gấp lại, Nhà Khai Phá tự nhiên thở dài. Cyrene ngồi bên cạnh thì phì cười.
Nàng khúc khích: “Ai da, thật không ngờ đó. Phainon vậy mà khi yêu đương lại như con cún rụt rè vậy. Người ta thật sự chưa nghĩ đến đó.”
Nhà Khai Phá nhìn nàng cười, rồi lại nhìn xuống cuốn nhật kí trong tay mình. Đột nhiên nó nảy ra một ý tưởng. Nó triệu hồi bút lông của mình, mở mấy trang giấy chưa dính mực cuối sách ra, đặt bút lên. Cyrene nhướn mày nhìn nó. Nàng hiểu nó định làm gì, nàng không có ý định ngăn nó lại vì nàng cũng muốn làm gì đó. Cụ thể là giống nó.
“Này nha, người ta cũng đọc đó. Cho người ta viết với nào~”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top