՞߹ - ߹՞
Anaxa và Phainon đã cưới nhau được 7 năm.
Thành thực mà nói, quá trình gặp gỡ, tìm hiểu hẹn hò và kết hôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Anaxa có một tuổi thơ khá cơ cực và bất hạnh, từ trước đến nay gia đình nhỏ của anh chỉ tồn tại duy nhất một người chị gái hiền từ và nhẫn nại. Y thay cho vai trò bố và mẹ, nuôi nấng người em trai nhỏ lớn lên từng ngày. Mọi khổ đau y đều ôm về mình, dọn đường cho anh theo đuổi đam mê học thuật. Và giờ đây Anaxa đã lớn khôn, đủ vững vàng trên đường đời, y đã thôi muộn phiền vào những đêm khuya khoắt. Anaxa lớn lên với tình yêu thương vậy là đủ, anh không mưu cầu gì thêm nữa. Nhưng người chị gái của anh - người hiện đã cách xa cả nửa bán cầu vẫn luôn mong chờ anh có riêng cho mình một mảnh tình vắt ngang vai.
Cuộc sống thường ngày của một giảng viên đại học vẫn luôn bận rộn và vồn vã. Hàng ngày Anaxa sẽ lên lớp dạy như mọi khi, hôm thì 2 ca hôm thì 4 ca; giờ nghỉ trưa sẽ đánh liền một giấc đến ca học buổi chiều; tan làm lập tức lái xe trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi tiếp tục chấm bài kiểm tra, soạn giáo án; quay cuồng đến quên cả ăn uống.
Với lịch trình làm việc dày đặc cỡ này, làm sao anh còn tâm trí để mà tìm người yêu cơ chứ?
Anh thừa nhận hiện tại nhiều khi anh cảm thấy có chút cô đơn. Bạn bè xã giao thì ít, thân thiết thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, vả lại đều là người lớn cả rồi, ai cũng có cuộc đời của riêng mình chứ làm gì có ai rảnh rỗi nghe anh lảm nhảm suốt cả ngày. Nhưng mỗi đêm trở về căn nhà lạnh lẽo không một bóng người anh cảm thấy sao cõi lòng mình cũng buồn tẻ quá. Người chị của anh đã hoàn thành đủ trách nhiệm 'rơi từ trên trời xuống', y cũng có ước mơ của riêng y và tình yêu son sắt để y theo đuổi. Anaxa đã nghĩ, anh đã làm khổ y đủ nhiều rồi, cũng đã đến lúc buông tha cho cánh chim bồ câu ấy bay về phương xa. Mặc cho những giây phút anh tự thấy mình thực ích kỷ, anh nhớ chị gái anh, nhưng anh không dám làm ảnh hưởng đến một gia đình nhỏ khác.
Trong mắt anh, Phainon là một gam màu sắc hoàn toàn đối lập.
Cậu trẻ tuổi và non dại, là một tán cây tuyết tùng được nuôi dưỡng bằng tất thảy yêu thương của đất trời. Cuộc sống đủ đầy và ngụp lặn trong sự quan tâm, chiều chuộng của bố mẹ đã đúc ra được một đứa trẻ rạng rỡ như nắng mai, dịu dàng như từng cơn gió tây nồng ấm nhè nhẹ thổi trên cánh đồng lúa tít tắp nơi miền đất hứa. Phainon không hề giống anh, từng ngày trôi qua không hề nhàm chán và đơn điệu như thế. Người phi công ấy cũng bận rộn suốt ngày đêm, mang nặng trọng trách hoàn thành mỗi cuộc du ngoạn trên bầu trời của những vị khách đường xa an toàn và trọn vẹn.
Chính anh cũng không hiểu nổi sao ngày ấy Phainon lại kiên trì theo đuổi một người như anh.
Và trong hàng trăm đêm của tương lai anh đã tự hỏi, Phainon có bao giờ hối hận vì đã dính phải một thứ như anh hay không.
Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra vô cùng chóng vánh, y như thể một sự sắp đặt của số phận.
Hôm ấy vẫn là một buổi chiều bình thường thôi, chỉ khác có đúng một chuyện: nếu như những ngày khác anh sẽ lựa chọn tự mình lái xe để đến siêu thị thì đột nhiên đúng vào ngày hôm đó bánh xe lại bị thủng, anh đành phải cuốc bộ hoặc không thì nguyên một tuần còn lại sẽ không có một cái gì để mà bỏ vào bụng. Tiết trời nóng nực vào giữa tháng 3 khiến người ta không khỏi khó chịu, trái gió trở trời vẫn luôn làm cho những khớp xương già cỗi bên trong Anaxa kêu gào vì nhức mỏi. Anh xách hai túi đồ nặng trĩu, lông mày nhíu lại, trong đầu không khỏi chửi thề rằng sao đường về nhà hôm nay lại xa cả nghìn cây số.
Trước mắt lờ mờ bắt gặp một thứ gì đó đang tiến đến, nó lao nhanh vun vút phi thẳng về phía anh. Cơ thể chậm chạp phản ứng, mà anh cũng chả muốn né, mặc cho vận mệnh quyết định. Mãi cho đến khi vật đó đang kề sát cạnh anh, ra sức cọ bộ lông mềm mại quanh chân anh như đang làm nũng, mũi không ngừng đưa ra ngửi loạn xạ những túi đồ ăn, tầm nhìn có giới hạn của Anaxa mới lười biếng xác định được, à ra chỉ là một chú chó.
Từ xa có một bóng người chạy đuổi theo, giọng điệu hớt hải vội vã.
"Tao đã bảo mày không được chạy lung tung mà Snowy? Sao cứ không nghe lời tao thế nhỉ?"
Người con trai dừng lại trước mặt anh, tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc từng hơi, dây nịt cuốn quanh cổ chú Samoyed cũng được cậu cầm chắc lại cẩn thận. Từ góc độ này đỉnh đầu bạc trắng được phô bày ngay trước mắt nhưng thứ thu hút được sự chú ý của Anaxa lại là chỏm tóc dựng ngược lên không hàng không lối, vì chú cún trắng ở ngay đây cũng có một cái y hệt. Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thường khi nuôi thú cưng chúng có thể giống chủ đến thế sao? Bàn tay không kiểm soát được liền giơ lên muốn sờ thử một lần.
Nhận thấy có sự đụng chạm không báo trước trên mái tóc mình, cậu giật thót ngước lên nhìn anh, má phiên phiến đỏ, hơi mất tự nhiên nở một nụ cười. "A, em xin lỗi ạ. Đây là cún nhà em, nó hơi hiếu động một chút, làm phiền anh rồi."
"Trên tóc cậu có cái lá thôi." Anaxa nói. "Cún của cậu đang đói à? Nó cứ ngửi túi đồ của tôi từ nãy đến giờ."
Cậu chột dạ, vội kéo dây đeo cổ của nó để chú Samoyed dịch thẳng về hướng mình, ngượng nghịu gãi đầu. "Cũng hơi đói một chút ạ. Em mới đi làm về mà quên béng mất là ở nhà hết cho nó nên đang trên đường đến cửa hàng tiện mua một ít. Cún nhà em đã thế còn thích việt quất nữa, khó chiều lắm."
Nghe đến đây, anh đưa tay lục lọi trong túi đồ mình mua rồi lôi ra một chiếc hộp nhựa bọc kín. "Nếu nói đến việt quất thì tôi có mua này. Hay cậu cứ cầm đi, đằng nào tôi cũng không ăn mấy."
Vừa thấy hộp việt quất được anh đưa đến ngay trước mặt, gương mặt ủ dột của nó liền hào hứng trở lại, đuôi vui sướng ngoe nguẩy vẫy qua vẫy lại, ánh mắt mong chờ được nếm thử.
Cậu và anh quyết định ngồi lại ở một sân chơi gần đó. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi xích đu cùng cho cún ăn việt quất vào một buổi hoàng hôn chiều muộn, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ kì quặc.
"Em tên là Phainon, em sống ở tòa chung cư đối diện." Cậu là người lên tiếng trước. "Hiện tại em đang làm phi công. Vậy còn anh ạ?"
"Tôi là Anaxagoras, giảng viên ở Học Viện Okhema, tôi cũng sống cách đây không xa lắm." Giọng anh đều đều vang lên, từng câu chữ mang ngữ điệu đúng chuẩn giới thiệu xã giao.
"Học Viện Okhema? Em cũng từng học ở đó mà!" Phainon hào hứng, trong mắt như sáng thêm một chút. "Nhưng sao em chưa gặp anh bao giờ nhỉ? Mà anh cũng trẻ quá, chẳng giống với mấy giáo sư dạy em gì cả. Anh đã ở đâu trong suốt năm tháng đại học của em vậy?" Cậu buồn bã hồi tưởng lại, sao mà chỉ toàn hình ảnh những vị giảng viên lớn tuổi khó tính và khô khan cùng những lời trách móc và đống bài tập chất đầy như núi, nghĩ lại cũng thấy sợ đến run người.
Anh che miệng bật ra mấy tiếng cười nho nhỏ trong cổ họng "Tôi chỉ mới về trường dạy thôi. Mà, mấy vị giáo sư đó đúng là hơi già thật, cũng có hơi ít tóc nữa."
Phainon cười phá lên sau câu nói nửa đùa nửa thật đó.
Nắng chiều phủ lên gò má anh, nhẹ nhàng lả lướt theo từng lọn tóc tung bay trong làn gió. Phainon lặng thinh, ngắm nhìn bóng người nhỏ bé ấy kề sát bên cạnh mình, chân nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp xích đu. Mùi bạc hà phảng phất quanh đầu mũi cậu sao cũng vô thực đến khó tả. Và nhịp đập trong con tim cũng thật kì lạ, rộn ràng, vội vã.
Chẳng ngờ chuyện tình của họ lại bắt đầu từ một hộp việt quất.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Anaxa và Phainon có trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Sáng ngủ dậy điều đầu tiên nhìn thấy sẽ là tin nhắn chào buổi sáng kèm theo sticker đáng yêu nào đó hoặc là bức ảnh chú Samoyed mỉm cười trước ống kính. Đến bữa trưa sẽ được cậu đến tận trường đón đi ăn, chiều về sẽ cùng cậu dẫn Snowy đi dạo dưới công viên gần nhà. Vào những ngày Phainon phải đi công tác, cuộc hội thoại của anh và cậu sẽ thưa thớt hơn nhưng sau cùng vẫn luôn đong đầy sự quan tâm Phainon dành cho anh. Từng giây từng phút cậu ở đâu, làm gì, ăn gì, thấy gì đều được cậu chụp lại gửi hết cho anh xem. Cậu quan tâm đến từng giấc ngủ bữa ăn của anh dù rằng công việc của mình cũng bận rộn không kém. Nhưng cậu sẽ luôn theo dõi giờ giấc ngay cả khi bay qua nhiều nơi lệch múi giờ để nhắc anh nghỉ ngơi, nhắc anh ăn uống đủ bữa. Dần dà Anaxa sinh hoạt điều độ hơn, cũng bỏ được tật hút thuốc khi áp lực, vì cún nhỏ của anh không thích mùi khói thuốc khét mũi ám lên người yêu cậu.
Anaxa lúc mới đầu còn lạnh lùng lắm. Do ở nhà một mình lại ít giao tiếp, trừ khi đang đi làm thì ngoài ra anh chẳng có nhu cầu phải nói chuyện với ai cả. Vì vậy chuyện Phainon đột nhiên quan tâm đến mình khiến anh rất bài xích.
Cũng đều là do sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu, Anaxa đã chấp nhận nói lời yêu. Sau 1 năm trời ròng rã cuối cùng thì họ kết hôn.
Ngày cậu về ra mắt chị gái anh, y đã xúc động đến phát khóc.
Y vui vì đứa em trai quý báu sau một khoảng thời gian dài cũng tìm được cho mình ý trung nhân, mà người đó lại hết mực yêu thương, đạo đức cũng đạt chuẩn, một câu vâng hai câu dạ khiến y rất vừa ý. Hai bên gia đình gặp mặt nhau, không có khúc mắc gì xảy ra cả, bố mẹ Phainon rất vui vẻ chào mừng anh chính thức trở thành một thành viên trong gia đình.
Bọn họ tổ chức đám cưới ở quê nhà của Phainon sau đó đến Penacony hưởng tuần trăng mật. Về đến Amphoreus lại rục rịch chuyển về nhà mới, là mái ấm của hai người, rộng rãi hơn, ấm cúng hơn. Phainon đã lựa chọn rất lâu, nhất định nơi ở mới phải thuận tiện cho Anaxa đi làm, gần trung tâm thành phố để cần gì cũng dễ xử lý.
Cuộc sống hôn nhân của họ rất tốt, sự giao hòa và đồng thuận từ cả hai phía khiến mỗi ngày thức dậy đối với Anaxa đều như một giấc mơ. Dù Phainon hay phải đi công tác vắng nhà thường xuyên, anh cũng bận rộn với trường lớp, giữa bọn họ dường như tồn tại một sợi dây kết nối khó nào cắt đứt. Là vòng tay ấm êm mỗi khuya muộn khi anh đón người tình trở về tổ ấm, là những nụ hôn ngọt ngào trao nhau khiến thế giới như ngừng quay, là từng lời thủ thỉ tâm tình, là chỗ dựa vững chãi cho đối phương vì ai cũng có quyền được yếu mềm cả.
Ngỡ tưởng khổ đau đã qua đi, Anaxa rồi sẽ có cho mình hạnh phúc của riêng anh, anh sẽ cùng con người này bên nhau đến khi thân xác già nua và hơi thở chậm dần, anh đã nghĩ thế.
Người ta thường nói có một thứ gọi là 'Lời nguyền 7 năm' , rằng giai đoạn khủng hoảng trong hôn nhân thường sẽ xảy ra biến cố gì đó, còn tùy thuộc vào tình yêu có đủ lớn để vượt qua hay không. Anh thì không tin lắm, dù sao chuyện này cũng chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Anh tin Phainon và cậu cũng vậy, sự tin tưởng dành cho đối phương chính là một bức tường vững chắc cho cả hai, họ nhất định sẽ không để ai bước chân vào mối quan hệ này. Nhưng 'biến cố' trong hôn nhân đâu chỉ dùng để nói về ngoại tình hay ly hôn.
Trước ngày kỉ niệm ngày cưới 3 ngày, Anaxagoras bị tai nạn giao thông, hôn mê suốt 1 tháng. Khi tỉnh dậy anh cảm thấy, tình cảm trong lòng mình có gì đó đã thay đổi.
Mở mắt dậy sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, mùi tinh dầu thơm nhẹ nhàng truyền đến khứu giác, trước mắt anh trắng xóa nhất thời chưa lấy lại được tầm nhìn. Anaxa đờ đẫn nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi liếc nhìn tứ phía. Cơ thể do nằm im quá lâu không khỏi nhức mỏi, đến một cái cựa mình cũng trở nên thật khó khăn. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều kêu lên, ngoài trời chim chóc hót ca líu lo, cảnh vật dường như chẳng đổi thay chút nào.
Người đàn ông say ngủ bên giường như nhận ra được một chút chuyển động từ ngón tay gầy gò kia vội vàng bừng tỉnh và hốt hoảng nhìn anh, đáy mắt như mặt hồ phẳng lặng nổi lên một đợt sóng dữ, khóe mắt đỏ ửng lên rưng rưng muốn khóc.
"Anh, anh tỉnh lại thật rồi!" Phainon òa lên, run rẩy ôm chặt lấy anh trong vòng tay mình. Cậu đã chờ anh, rất lâu.
"Cậu, là Phainon, có phải không?" Anh chậm chạp lên tiếng.
Trong một phút cả cơ thể cậu đơ ra, đình chỉ toàn bộ hành động. Phainon ôm lấy hai bên má anh, hướng tầm nhìn anh về phía mình. "Là em mà, Phainon đây. Em là chồng anh, bọn mình đã cưới nhau được 7 năm rồi. Anh không nhớ em sao?"
Anaxa im lặng quan sát. Tóc trắng, mắt xanh, từng đường nét gương mặt vẫn vậy. Nhưng tóc có phần rối hơn, dưới mắt cũng có quầng thâm, cơ thể cơ hồ trong còn tiều tụy hơn những hình ảnh cuối cùng anh nhớ về cậu. Tổng thể thì không khác gì cả, vẫn là Phainon.
Nhưng não bộ anh từ chối xử lý đống thông tin này, những dây thần kinh cảm xúc của anh bảo rằng người đàn ông trước mặt anh ngay bây giờ đây không phải Phainon, không phải người chồng đã ở bên anh suốt 7 năm cuộc đời.
"Tôi không biết nữa. Cậu rất giống chồng tôi, cái gì tôi cũng nhớ hết. Chỉ là tôi cảm giác cậu không phải em ấy."
--
Sau một số bài kiểm tra tâm lý, Anaxagoras được chuẩn đoán là mắc hội chứng Capgras.
Capgras là một chứng bệnh tâm lý hiếm gặp gây rối loạn khả năng nhận diện. Những người mắc chứng bệnh này thường có ảo tưởng sai lầm về những gì xung quanh họ, điển hình nhất là lầm tưởng về người thân quen trong gia đình.
Bác sĩ đã phải trấn an Phainon rất lâu, rằng Anaxa không hoàn toàn mất đi trí nhớ, chấn thương ở đầu do tai nạn giao thông cũng không gây ra biến chứng nào quá nghiêm trọng đến cơ thể, còn có thể tỉnh dậy là một phép màu, điều cần làm còn lại chỉ là từ từ tiếp nhận điều trị mà thôi.
Bọn họ cùng nhau trở về nhà. Căn nhà sau 1 tháng vắng bóng người ở trở nên có phần bụi bặm, lạnh lẽo hơn trước. Từ ngày nghe được tin Anaxa gặp tai nạn giao thông, Phainon đã xin nghỉ công việc phi công của mình để toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc anh. Vì ngày ấy cậu không hề biết mình phải chờ đợi bao lâu anh mới tỉnh lại, chỉ sợ với tâm lý bất ổn đó dù đang lái máy bay cũng phát điên mà đâm thẳng xuống đất.
Anaxa ngó nghiêng xung quanh. Đúng là nhà của anh và cậu, đồ đạc trang trí vẫn y nguyên như vậy. Người phụ nữ ngày hôm qua anh gặp đúng thật là chị gái anh, ngay cả những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp vẫn chỉ là họ. Nhưng chỉ riêng Phainon, riêng chồng anh, anh làm cách nào cũng không thể chấp nhận được.
Sự 'mất nhận thức' của Anaxa xảy ra một cách đứt quãng. Ví dụ như buổi sáng ngồi ăn cùng nhau vẫn sẽ tỏ ra y như bình thường, anh sẽ luôn miệng khen món ăn cậu làm rất ngon, sẽ ôm hôn như thể ngày đầu họ yêu nhau. Nhưng đến tối sẽ dùng ánh mắt dè chừng nhìn cậu, nói rằng chồng anh làm món này ngon hơn nhiều, sẽ thu mình lại né tránh cậu, đến một cái chạm tay cũng chán ghét khước từ. Sau cùng tất cả vẫn chỉ là Phainon, từng giây từng phút vẫn là cậu nhưng bộ não anh từ chối nói ra điều đó.
Ban đêm nằm im trong vòng tay cậu mà người ngợm anh cứng đơ hệt như một khúc gỗ khô trôi nổi theo dòng nước. Anh cảm nhận được hơi ấm thân quen đang bao bọc lấy mình, ngay cả mùi hương trên cơ thể cũng rất giống nhưng anh không dám đáp lại tình cảm của người đàn ông lạ mặt này. Anaxa không ngủ được, tâm lý càng thêm bất ổn. Dần dần đến một cái liếc mắt anh cũng chẳng muốn trao cho Phainon. Có những đêm tưởng chừng như mọi thứ đã ổn, khi cả hai đều đang say trong cơn mộng mị, Anaxa gặp ác mộng liền hét toáng lên, Phainon tỉnh dậy chỉ thấy anh dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình như thể đang nhìn một con quái vật sẵn sàng bóp chết anh ngay tức khắc, miệng không ngừng dùng những lời lẽ cay nghiệt xua đuổi cậu.
"Cậu không phải chồng tôi. Cậu không phải Phainon. Không, cậu không phải em ấy."
Trong quá trình điều trị, ngoài sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, thuốc ức chế cholinesterase hay thuốc chống loạn thần thì Anaxa có tham gia điều trị tâm lý. Mặc dù kết quả không khả quan cho lắm. Anaxa nhận định rằng người đàn ông đang chung sống cùng anh hiện tại không phải là người đã cùng anh đầu ấp tay gối bấy lâu nay, rằng anh ta là một kẻ giả dạng, mạo danh người chồng của anh mà làm càn. Tình trạng nghiêm trọng đến nỗi chỉ ngay khi Phainon bước chân vào phòng theo lời của bác sĩ, Anaxa đã gần như phát điên và nói năng mất kiểm soát, anh ghét bỏ Phainon một cách triệt để nhất, bảo rằng chính tên này đã bắt chồng của anh đi.
Sau hôm đó, bọn họ quyết định tách phòng. Vì dù rất đau lòng, cậu không nỡ tước đoạt đi giấc ngủ hay bất kì điều gì làm cho anh thoải mái trong thời điểm hiện tại.
Trong bán cầu não của Anaxa đã có thứ gì đó bị tổn thương. Ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên, dây thần kinh cảm xúc của anh không hề phản ứng khi nhìn ảnh chụp của Phainon, bộ não của anh nghiễm nhiên cho rằng anh chưa bao giờ gặp người này bất kì lần nào trong đời.
Hội chứng này rất hiếm khi xảy ra và vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để, cho đến nay tất cả những gì có thể làm chỉ là trấn an và khiến cho bệnh nhân dần dần chấp nhận rằng đây đúng là người thân của họ mà thôi.
Phainon vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Cậu cảm tưởng rằng căn bệnh này chính là mồ chôn cho cuộc sống hôn nhân đã từng mộng mơ như chuyện cổ tích của cậu. Căn nhà trước đây luôn ấm áp và rộn vang tiếng cười cùng một người vợ bé nhỏ giờ đây chẳng khác nào tảng băng trôi giữa lòng thành phố, cô quạnh u uất. Những tiếng thét gào, tiếng chửi bới của Anaxa như đang muốn mài mòn linh hồn và xúc cảm còn sót lại trong trái tim sớm đã lỗ chỗ và nát tan. Phainon gầy đi trông thấy, y như đã già đi cả chục tuổi chỉ qua một giấc ngủ. Tinh thần và thể xác cậu đã kiệt quệ hết cả. Cậu thương anh, thương cho cuộc đời mãi chẳng hết khổ đau, nhưng cậu cũng thương mình nữa. Đây chẳng khác nào một tai ương giáng lên ngôi nhà cậu đang ngày đêm bảo vệ. Cảm giác thực giống như vừa trải qua cơn khủng hoảng hiện sinh năm 18 tuổi, rằng tại sao tất cả mọi thứ cứ phải là mình thì mới được.
Phainon chỉ có thể giao tiếp với Anaxa với thân phận 'Chồng' qua điện thoại. Vì bằng một cách nào đó, Anaxa vẫn nhận ra rõ ràng giọng nói của cậu, chỉ khi nhìn mặt mới lên cơn hoảng loạn.
Giọng người vợ nhỏ khóc thút thít truyền qua loa điện thoại vô tình và lạnh lẽo cũng khiến Phainon muốn chết ngay tức khắc vì đau khổ. Vì cậu không thể xông thẳng vào phòng mà ôm chầm lấy anh, gạt đi những giọt nước mắt giàn giụa hai bên gò má. Cậu muốn xoa dịu anh trong vòng tay mình, muốn dùng những cảm xúc chân thật nhất sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh đi từ lâu trong lồng ngực phập phồng của người cậu yêu.
"Huhu anh sợ lắm Phainon ơi. Anh nhớ em, anh muốn gặp em. Đến cứu anh với."
Cậu chưa từng muốn ly hôn, chưa một giây một khắc nào của cuộc đời cậu có suy nghĩ đó. Việc làm hèn hạ đó chẳng khác nào thấy sóng dữ mà quay đầu, cậu đã ở bên anh trong những ngày nắng đẹp thì cũng sẽ ở bên anh trong cả những khi mưa giông giá buốt.
Người đàn ông nén lại những tiếng rên rỉ rầu rĩ nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu lặng im rơi nước mắt trong căn phòng tối, khổ sở tự ôm lấy chính mình. "Em cũng nhớ anh. Dấu yêu ơi xin hãy đợi em một chút nữa thôi. Em yêu anh nhiều lắm. Xin anh, đừng bỏ em."
Đống thuốc Anaxa phải uống mỗi ngày cứ ngày một nhiều thêm vì sau một vài buổi trị liệu, bác sĩ nghi ngờ anh bị hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt. Dù những dấu hiệu chưa rõ ràng lắm nhưng thi thoảng họ bắt gặp anh bất chợt trở nên hoảng sợ hay chỉ vào một góc hư không rồi bảo chắc chắn ở đó có người.
Bệnh tình ngày càng nặng dần, ngay cả căn nhà anh sống bao nhiêu lâu nay cũng trở nên thực xa lạ, chú chó Samoyed đã từng thay Phainon xoa dịu anh trong mắt anh giờ đây lại là một vật thể hoàn toàn khác.
Đỉnh điểm là trong một đêm mưa phùn đầu hạ se lạnh mà cũng thực nóng bức, Anaxagoras bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, gào thét vì đã thấy một người có dáng vẻ hệt như Phainon treo ngược trên trần nhà, dùng ánh mắt vô hồn sâu hoắm như hố đen nhìn anh, khóe miệng rách toác ra nhếch lên ném cho anh một nụ cười. Anaxa ôm lấy đầu khóc lóc không ngừng, con ngươi giãn nở vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm cầu xin 'thứ đó' hãy tha cho anh và chồng anh, anh cầu xin cuộc đời cho anh yên ổn.
Phainon mở tung cửa, phi vào trong phòng do nghe thấy tiếng hét.
Hình ảnh gương mặt cậu phả lên con ngươi truyền đến đại não anh lúc đúng lúc sai. Nó nhiễu giật, khó đoán. Anh bối rối, một phút trước thì nó đúng thật là Phainon, an tâm đến độ anh chỉ muốn sà vào lòng cậu òa khóc nhưng một phút sau não anh lại bảo rằng không phải, sai rồi, chạy đi.
"Anh sợ quá, anh phát điên lên mất. Nếu đúng là Phainon, xin em, hãy ôm lấy anh đi."
Như chỉ chờ có thế, Phainon lao như tên bắn, ôm trọn người tình vào trong lồng ngực mình. Cảm xúc chân thực và quen thuộc đến nỗi chính cậu cũng muốn bật khóc. Đã quá lâu rồi cậu không được ôm, được hôn, được nắm tay. Phainon nhớ, rất nhớ. Cậu xót xa khi phải thấy cơ thể gầy gò ấy run rẩy và nức nở ngay trước mắt.
Anh vùi mặt vào vai, vào cổ cậu, nước mắt ứa ra ướt hết một mảng áo.
Anaxa nhắm mắt, nếu không nhìn sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Đêm đó anh khóc đến khàn cả giọng, vì mệt quá mà thiếp đi.
Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, phản ứng của anh không giống như những gì Phainon đã dự đoán.
Anh lặng im, không la hét nữa nhưng cũng chẳng nói năng gì. Anaxa rất ngoan ngoãn, tĩnh lặng như một con búp bê mặc cho Phainon đặt đâu nằm đấy, không buồn phản kháng nữa. Nhìn vào đôi mắt lờ đờ u ám kia, Phainon sợ, Anaxa muốn chết.
Hôm nay không có lịch tham gia điều trị tâm lý hơn nữa trời đã âm u từ sáng nên Phainon quyết định để Anaxa ở nhà. Mọi khi cậu vẫn cố gắng đưa anh ra ngoài đi dạo hít khí trời cho thay đổi không khí, thư giãn đầu óc. Ở trong nhà nhiều cũng không tốt. Từ sau khi biến cố xảy ra anh đã phải từ bỏ việc dạy học, thu mình lại không tiếp xúc với ai. Lâu dần đầu óc mụ mị, da dẻ nhợt nhạt nhạy cảm, lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng càng khiến cơ thể trở nên yếu đuối hơn cả.
Phainon rất tôn trọng không gian riêng của Anaxa, cố gắng để anh cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cả ngày hôm đó anh nhốt mình trong phòng, không khóc cũng không hét, yên tĩnh đến độ bóng dáng anh bước đi đằng sau lưng cậu khẽ khàng hệt như một bóng ma.
Nhưng dẫu sao cậu cũng thấy thầm vui mừng trong lòng, tưởng chừng sự việc đêm qua đã kích thích não anh làm cho căn bệnh thuyên giảm một chút, rằng chí ít con đường điều trị cũng có tiến triển. Chỉ cần cậu kiên trì thêm chút nữa anh sẽ trở về như ban đầu.
Hoặc có lẽ cậu đã lầm.
7 giờ tối.
"Anaxa ơi." Phainon khẽ gọi. "Đến giờ ăn tối rồi. Xuống ăn thôi anh."
Không có lời hồi đáp nhưng cậu cũng không cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cậu sốt ruột, chầm chậm mở hé cửa phòng ngủ.
Một bóng đen xẹt qua khóe mắt. Phainon cảm nhận được dưới bụng mình bị một cái gì đó đâm xuyên qua, cơn đau truyền thẳng đến đại não, lan dần ra khắp cơ thể.
Tiếng con dao bếp rơi xuống nền đất chát chúa như muốn vả thẳng vào thính giác. Cậu gục xuống, mồ hôi lạnh túa ra, khổ sở ôm lấy vết thương sâu hoắm đang không ngừng chảy máu ngay giữa bụng mình. Máu đỏ tươi tuôn ra thấm đẫm chiếc áo nỉ trắng muốt, cậu cảm nhận dòng máu ấm nóng đang chảy ra khỏi cơ thể như sinh mạng đang bị rút cạn. Phainon nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở nông dần, đầu óc lơ mơ, tận mắt nhìn mình đang chết dần qua từng giây từng phút.
Đau quá, đau muốn chết luôn trong tức khắc.
Anaxa ở ngay trước mắt cậu, gương mặt hoảng loạn, đôi mắt sợ hãi giãn nở mất đi tiêu cự. Anh ôm lấy đầu mình, hai tay vẫn còn vương đầy máu tanh, khi nãy còn bị bắn một ít lên mặt. Cả người anh run lên như cày sấy, luôn miệng nói mấy câu từ gì cậu chẳng nghe rõ.
"A-anh làm rồi Phainon ơi. Anh giết hắn ta rồi. Nên giờ em không phải sợ nữa, em đến đây với anh đi."
"A... naxa." Phainon thều thào. Ngay cả những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình cậu vẫn ân hận vì không thể cứu anh, không thể bảo vệ tình yêu của mình.
Bàn tay run run vươn đến muốn chạm vào anh một lần cuối. Sức lực nhỏ bé chỉ kịp thu hình bóng anh vào tầm mắt một lần cuối rồi thôi, bàn tay quơ quạng giữa không khí rơi xuống. Sinh mệnh cậu tắt hẳn.
Phainon đã chết.
Anaxa khóc nấc lên, nhìn chăm chăm vào thân xác đã lạnh đi ngay trước mắt mình. Giọng nói trong đầu vẫn không ngừng thì thầm.
"Anh làm rất tốt, rất ngoan. Anh cứu được em rồi."
"Anaxagoras, em yêu anh nhiều lắm."
Anaxa vớ lấy điện thoại, bấm nút gọi trong danh bạ.
Tiếng nhạc chuông phát ra trong túi quần của người đàn ông đã tắt thở trước mặt anh.
Không có giọng nói nào vang lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top