A day.

Tags: PhaiNaxaDei (Phainon top × Anaxa bot × Mydei top), OOC, au hiện đại.

_

Anaxa mở mắt tỉnh dậy trước hai giây khi tiếng chuông báo thức bắt đầu kêu. Anh vươn tay tắt nó đi và chợt cảm thấy vai mình hơi nhức mỏi.

Hôm qua lại nằm sai tư thế rồi, anh khó chịu lẩm bẩm. Anaxa nằm vật ra giường, bấy giờ mới nhận ra trên cái giường rộng lớn chỉ có mỗi mình anh nằm. Ngoài cửa sổ, mưa cùng gió va đập vào cửa kính vang lên những tiếng chói tai.

Anaxa ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, sau đó anh chậm chạp đứng dậy bước vào nhà tắm. Bồn rửa mặt còn vương nước chưa khô, gương trên tường cũng thấm hơi sương mờ nhoè. Anaxa quẹt tay qua gương lau đi lớp sương ấy, sau đó lại dùng tác phong uể oải nặn kem đánh răng ra bàn chải. Từ đầu đến cuối không hề suy nghĩ đến chuyện gì.

Đến khi đưa khăn lên lau mặt, anh mới nảy lên ham muốn: Nếu được lên giường ngủ tiếp thì hay nhỉ?

Phòng ăn bên cạnh bàn bếp, nối liền với gian nhà này là phòng khách. Đèn vàng trên trần bật sáng, lanh lảnh tiếng nói của phát thanh viên truyền ra từ ti vi, trong không khí còn có mùi sữa và mùi cà phê hoà quyện. Không gian tách biệt hẳn với bên ngoài. Nếu không phải vừa nãy anh thấy mưa khi nhìn ra phía cửa sổ thì bây giờ Anaxa đã nghĩ rằng hôm nay hẳn là một ngày nắng đẹp.

“Thầy, thầy dậy rồi sao?”

Phainon bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, cậu quay sang kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho anh. Anaxa nhìn bữa sáng trên bàn, là bánh mì và sữa. Anh ngồi xuống ghế, tay vươn ra lấy chiếc mì trên đĩa.

“Dậy sớm sao không ăn trước?”

“Em đợi thầy xuống rồi ăn cùng. Dù gì hôm nay cũng chỉ có thầy ở nhà với em thôi mà.”

Phainon nói. Đoạn, cậu đứng dậy lấy cốc sữa được hâm nóng nãy giờ trong bếp ra đặt trước mặt Anaxa. Anh nhìn cốc sữa còn bốc khói rồi lại nhìn sang cốc cà phê được đặt bên cạnh mình.

“Ngày nghỉ cũng uống cà phê à?”

“Em quen tay.” Phainon cười hì hì. “Lỡ pha rồi không bỏ được nên đành vậy.”

“Không thể đổ cà phê pha nhầm đi nhưng có thể đổ đồ ăn của tôi đi nhỉ?” Mydei xuất hiện ở cửa, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu thiếu niên tóc trắng.

“Không phải đổ đi, tôi đã bảo là do tôi trượt tay làm rơi mà.” Phainon quay lại, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.

Ngụy biện, Mydei tặc lưỡi, hắn chán không còn muốn đối chất gì thêm.

Anaxa uống một ngụm sữa, không nói gì.

Chợt nghĩ đến lời Phainon nói gì khi nãy, anh ngẩng mặt lên: “Hôm nay vẫn phải đi làm à?”

“Ừm, Cipher cảnh báo không được phép nghỉ vào ngày đầu tuần.” Mydei nhìn anh, giọng dịu đi phần nào.

“Mưa gió vậy mà vẫn phải ra đường sao?” Anaxa lẩm bẩm.

Mydei mỉm cười tiến lại phía anh. Lưng hắn cúi xuống, tranh thủ hít lấy hương bạc hà trên tóc người yêu trước khi đi làm: “Hay anh lên tiếng xin nghỉ cho em đi, giáo sư.”

Phainon ngồi bên cạnh liếc nhìn sang, cậu hằn học gặm một miếng bánh mì rõ to.

Anaxa khẽ thở dài: “Vậy thì không được rồi. Cô nàng Cifera đó sẽ không nghe bất kì lời gì của tôi nữa đâu.”

Lần trước anh lỡ miệng nói cô mèo ấy hơi quá…

Mydei bật cười: “Em đùa thôi. Hôm nay quán có việc đột xuất nên em ra trông một buổi, đến trưa là về rồi.”

Anaxa gật gù: “Vậy cũng được. Đi đứng cẩn thận, ngoài trời mưa rất to đấy.”

“Anh cầu bình an bằng cách khác đi.”

Anaxa ngước mặt nhìn nụ cười điển trai của người yêu tóc đỏ, nhất thời không biết nên bày ra cảm xúc gì cho phải.

Phainon ngồi bên liếc muốn rơi cả con mắt ra ngoài rồi.

Sau cùng, vẫn là anh đầu hàng.

Chịu thôi, người yêu anh đẹp trai quá mà.

Anaxa hơi ngửa người ra sau, tay ra hiệu cho người kia cúi người xuống. Mydei ngoan ngoãn làm theo, ngay sau đó liền nhận được một xúc cảm mềm mại áp lên má. Hành động thân thiết gần gũi này lại khiến cho anh không quen, mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run.

Mydei vui ra mặt. Còn Phainon thì trông buồn bã vô cùng.

Thường ngày con mèo bạc hà này của họ không thích làm mấy cử chỉ âu yếm vào ban sáng. Anh chia sẻ rằng cảm thấy rất ngại, vậy nên họ cũng không ép buộc anh. Nhưng mà làm nũng hoặc lấy lòng anh để anh tự nguyện làm điều đó thì được.

“Thực ra em muốn được anh hôn vào môi hơn cơ. Nhưng thế này cũng được rồi.” Mydei thoả mãn đứng thẳng lại. Mắt thấy đã đến giờ đi làm, hắn nói thêm vài câu qua loa rồi ra khỏi nhà.

Khi cánh cửa chính của nhà vang lên tiếng mở ra đóng lại, Phainon bấy giờ mới buông cái bánh mì ra, khóc lóc ỉ ôi sấn tới người bên cạnh: “Không chịu! Em cũng muốn được thầy Anaxa hôn cầu bình an! Hay thầy hôn chào buổi sáng em đi!!”

Anaxa bày ra vẻ mặt phiền muốn chết đẩy đẩy con cún bự đang làm loạn này ra: “Phainon của Aedes Elysiae, em ngồi đàng hoàng vào!”

Trời mưa ở nhà chán thật. Giáo sư Anaxagoras của trường Đại học Điện Cây Giác Ngộ đã nghĩ thế khi anh đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha xem ti vi.

Tám rưỡi sáng, ngoài trời vẫn không ngớt mưa. Hôm nay vốn đang là kì nghỉ hè của các trường Đại học, mọi năm ngày này sẽ nắng nóng lắm, không hiểu sao năm nay lại mưa như trút nước. Có lẽ là do biến đổi khí hậu, Anaxa nghĩ thế. Anh bày ra vẻ mặt hờ hững nhìn mấy chương trình truyền hình chán ngắt đang được phát đi phát lại trước mặt. Nếu trời không mưa, anh đã có thể đến quán cà phê của Mydei để nghịch con mèo Naxy của anh được nuôi ở đó rồi.

Dù bên ngoài trời mưa rất lạnh, thế nhưng trong nhà của Anaxa lại rất nóng, vì vậy nên anh mặc áo quần ngắn dành cho mùa hè. Phainon nhìn đôi chân trắng không tì vết kia mà nhắm mắt thở dài. Đi học với anh thì mệt vì luận văn, ở nhà thì mệt vì ham muốn. Thầy của cậu chưa bao giờ nghe đến việc phải “bảo vệ bản thân trước người yêu” sao?

Ti vi chiếu đến một chương trình nấu ăn. Phainon vừa nhìn một cái đã bất ngờ lên tiếng: “Ơ? Đây là món bánh lần trước thầy làm phải không?”

Anaxa ừ hử: “Ừm, nhưng cách làm của tôi không cầu kì như vậy. Tôi lược bỏ một số công đoạn thừa không cần thiết, vừa tiết kiệm thời gian và nhiên liệu mà không làm hương vị món ăn biến chất.”

Hai mắt Phainon sáng rực: “Nghe hay quá! Hay thầy làm thêm cho em ăn đi!”

Anaxa cân nhắc hai giây rồi đồng ý đứng dậy đi vào bếp. Dù gì cũng đang không có việc gì làm, bây giờ đứng bếp chắc cũng giết thời gian được thêm mấy chục phút cho đến buổi trưa. Anh mở tủ lạnh, rất may là còn nguyên liệu. Anh lấy chúng ra để hết lên bàn bếp, sau đó xoay người chuẩn bị nốt dụng cụ nấu ăn. Trông anh tất bật hệt như nhà đang có tiệc vậy.

Phainon dựa lưng ở cửa bếp, khoanh tay nhìn anh. Cậu nhìn từ bờ vai gầy tới vòng eo nhỏ, nhìn từ hai cánh tay trắng xuống đôi chân nuột nà. Càng nhìn, cổ họng cậu càng khô khốc. Người yêu cậu trắng thơm mềm mại như một con mèo bạc hà, thật sự chỉ muốn cưng chiều thôi.

Phainon bước tới ôm lấy eo người yêu từ phía sau. Anaxa hơi giật mình vì bất ngờ nhưng anh không nói năng gì, cũng chẳng đẩy ra. Đây là sự đồng ý. Phainon hiểu rõ, cậu có một ý nghĩ.

Cậu bế Anaxa lên, xoay người anh lại rồi đặt anh ngồi trên bàn bếp. Sợ người yêu trách móc, Phainon cười hì hì, đuôi cún vô hình vẫy lên vẫy xuống đằng sau lấy lòng. Anaxa nhìn cậu, đuôi mắt cùng lông mày nhếch lên, tựa như rất hứng thú xem cậu bạn trai của mình sẽ làm gì tiếp theo.

Phainon hôn lên chóp mũi anh, chầm chậm chuyển xuống đôi môi mềm. Mọi hành động đều rất cẩn thận bởi cậu biết anh có thể phật ý bất cứ lúc nào. Trái với lo lắng của cậu, Anaxa lại nhắm mắt đầy hưởng thụ, đây là sự đồng ý rõ ràng nhất. Phainon vui lắm, cậu áp môi mình lên môi anh. Không nóng vội, cũng chẳng mãnh liệt. Nụ hôn cứ thế rơi xuống giữa nhịp thở nhẹ nhàng.

Tay Phainon chạm vào đùi anh, chậm chạp vuốt ve mơn trớn. Khi bàn tay ấy có ý định di chuyển lên trên, Anaxa đột nhiên mở mắt ra.

“Hu hu! Thầy Anaxa quá đáng! Nghỉ hè rồi sao còn bắt em viết luận văn cơ chứ?!”

“Hừ, còn không phải bài luận lần trước em viết sai còn nhiều hơn Castorice hay sao?”

Phainon ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách khóc lóc ỉ ôi nom đáng thương vô cùng. Con mèo này sắp ăn được miếng thịt vô cùng thơm ngon thì miếng thịt ấy vụt mất, nói không tiếc chắc chắn là nói dối. Phainon cũng không hiểu, rõ ràng cậu đã làm rất tốt mà, chỉ còn bước cởi quần cuối cùng nữa thôi. Vậy mà Anaxa lại đổi ý đẩy cậu ra, bắt cậu ra sô pha ngồi viết luận văn. Càng nghĩ càng đau lòng khôn xiết.

“Thầy Anaxa quá đáng! Thầy chả thương em!”

“Bớt náo loạn đi. Tôi đi làm bánh tiếp, lát nữa ra phải thấy thành quả của em đấy. Liệu mà viết cho tốt vào.”

Nói xong, anh nhẫn tâm quay lưng đi vào bếp trong tiếng khóc rống của Phainon.

Đứng trước đống nguyên liệu đang chế biến dở, Anaxa thở dài tiếc nuối. Vừa nãy, anh đúng là đã bật đèn xanh cho Phainon làm cái chuyện kia. Dù gì ở nhà cũng chán, vận động với người yêu một chút để hâm nóng tình cảm cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề lại là làm ở phòng bếp đau lưng lắm. Anaxa còn nhớ rõ cảm giác đau vai nhức lưng hồi sáng anh đã trải qua, anh thật sự không muốn cảm nhận lại nó nữa. Vậy nên vào phút cuối anh đã đẩy Phainon ra rồi tìm một lý do lấp liếm vào.

Hầy, Anaxa thở dài, mặt buồn rười rượi. Biết vậy lúc nãy anh ngồi yên trên ghế sô pha luôn rồi. Làm trên ghế sô pha tuy không tốt như trên giường nhưng nó là lựa chọn mềm mại hơn cái bàn bếp cứng ngắc này nhiều.

Ba giờ chiều ngày hôm ấy, Mydei mở tủ lạnh và thấy bên trong không còn nhiều đồ ăn. Cân nhắc có thể sẽ mưa dài ngày nên hắn quyết định đội ô ra Trung tâm thương mại gần đấy để mua đồ. Anaxa quyết định sẽ đi cùng hắn, điều này lại khiến Phainon sầu não vô cùng.

“Thầy Anaxa! Em cũng muốn đi! Ở nhà bó gối chán lắm.”

“Thế bài luận văn buổi sáng tôi giao em viết xong chưa?”

“...”

Phainon nghi ngờ thầy cậu đang ngại ngùng vì chuyện lúc sáng nhưng cậu không có chứng cứ.

Thế là con sư tử đỏ đắc ý ôm con mèo bạc hà đi chơi, để lại con cún trắng khóc lóc ỉ ôi trong căn nhà của ba người.

Trung tâm thương mại hôm nay không nhiều người lắm. Có lẽ do trời mưa nên ai cũng ngại ra đường. Anaxa lấy xe đẩy rồi nhanh chóng đến quầy nguyên liệu nấu ăn. Món bánh hồi sáng anh làm được hai bạn người yêu sống cùng nhà tấm tắc khen ngon, thích lắm chứ, anh phải làm thêm mới được.

Mydei đi theo sau, cùng anh bồ mình dạo qua các gian hàng. Hắn trông giống trợ lý “nhỏ”, khi thấy Anaxa lấy quá nhiều đồ, hắn sẽ lén lút bỏ bớt ra; khi thấy anh lơ đãng quên mất nguyên liệu chính của món ăn quen thuộc kia, hắn sẽ lấy xuống từ kệ hàng bỏ vào xe đẩy. Thỉnh thoảng Anaxa sẽ quay đầu nhìn hắn, thắc mắc sao hắn không mua gì. Mydei cười: “Em cảm thấy chán các món ăn bình thường rồi, sắp tới cứ ăn những món anh nấu đi.”

Anaxa nghe thế hoảng sợ vô cùng. Anh biết mình nấu cơm cũng tàm tạm nhưng mà thay các bữa cơm thường ngày Mydei làm thành anh làm thì sẽ loạn mất. Thế là anh vội đẩy xe đẩy vào tay hắn, bản thân nhanh chóng lui ra sau làm “trợ lý”. Mydei thấy vậy phì cười. Rất dễ thương.

Hai người rất nhanh mua hết những thứ cần mua. Khi vô tình đi qua khu vực sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, Mydei vươn tay lấy một hộp “thuốc” bỏ vào xe. Đương lúc muốn đẩy xe đi tiếp thì bị chặn lại. Hắn ngẩng đầu, Anaxa đứng đối diện cách hắn một cái xe đẩy nhìn hắn bằng ánh mắt không cảm xúc. Mydei cười cười: “Sao thế? Chúng ta đi thanh toán thôi chứ?”

Anaxa không trả lời, chỉ nhìn hắn.

Mydei rầu rĩ: “Nếu anh muốn mua gì đó thì ít nhất cũng nên nói ra chứ. Em đâu thể đọc suy nghĩ của anh.”

Anaxa vẫn duy trì sự im lặng, anh khoanh tay lại.

“...”

Trước ánh nhìn của anh người yêu, Mydei buộc phải lấy hộp “thuốc” kia để lại chỗ cũ. Lúc này Anaxa mới hài lòng quay lưng đi tiếp, để lại sau lưng là con sư tử hí hửng không thôi.

Anh người yêu vốn nghiêm khắc trong chuyện giường chiếu nay lại cho hắn cùng con cún ở nhà kia chơi trần vào tối nay. Bảo không vui khó lắm.

Có lẽ con mèo trước mặt  hắn đây đã bị cơn mưa dai dẳng mấy ngày nay quấn cho chán chường luôn rồi.

Buổi tối hôm ấy, trời bắt đầu ngớt mưa.

Thế nhưng trong căn nhà nọ, bây giờ mới là “sóng gió” thật sự.

Tựa như sóng biển nổi trận cuồng phong, tạo thành sự mãnh liệt không thể tả. Nó trào dâng, cuồn cuộn đánh tan lý trí con người, khiến cho họ chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm hoang dại. Da dẻ nóng rực đến bỏng rát, ga giường nhàu nhĩ thấm ướt mồ hôi và nước mắt, âm thanh khản đặc phát ra nghe như tiếng gầm gừ của thú hoang.

Vài tiếng sau, cơn bão qua đi.

Anaxa cởi quần áo từ chín giờ tối, mãi đến hai giờ sáng mới được hai cậu người yêu đem vào phòng tắm.

Trên cơ thể của ba người toàn là “vết thương” của “cơn bão” vừa rồi. Nhìn qua trông rất bắt mắt.

“Phainon, đừng ôm nữa, nóng. Mydei, đừng có bóp ngực bóp đùi nữa, đau.”

Anaxa vừa né tránh cơ thể của Phainon từ phía sau nhào đến, vừa bắt lấy hai bàn tay đang tìm cách làm loạn trên cơ thể mình của Mydei từ phía trước. Trong đầu anh mệt mỏi, năm tiếng rồi mà vẫn chưa thoả mãn hai tên nhóc này sao?

“Thầy Anaxa dễ thương ghê.” Phainon nhẹ nhàng kì cọ hai bả vai đầy rẫy vết cắn và dấu hôn của anh, theo thói quen cảm thán một câu. “Thầy ngồi trong bồn tắm trông y chang con mèo ướt mưa vậy.”

“Mèo không ngồi trong bồn tắm đâu… đừng có khen tôi dễ thương nữa.” Anaxa nói, càng về sau giọng càng nhỏ, nghe như ngại ngùng phủ nhận.

“Nhưng anh Anaxa giống mèo thật mà.” Mydei nhoẻn miệng cười. “Mèo ghét nước sợ mưa, anh cũng thế đó thôi.”

Sợ mưa sao? Anaxa thầm nghĩ. Quả thật, anh rất ghét trời mưa. Nghĩ mà xem, quần áo, đầu tóc, sách vở dính nước sẽ phiền phức cỡ nào? Đấy là chưa kể đến nước lạnh sẽ khiến người ta bị ốm, khiến công việc của người đó bị đình trệ…

Để mà kể về thứ mình ghét thì anh có cả một sớ lí do. Thế nhưng, để nói về điều khiến thứ đáng ghét ấy không còn khiến Anaxa bận tâm nữa thì chỉ có một thôi.

Mèo bạc hà không còn sợ mưa nữa, bởi luôn có một con cún sẵn sàng đi trong màn mưa cùng nó và một con sư tử sẽ thay nó hong khô bộ lông của mình.

Rồi con sư tử và con cún ấy sẽ ôm ấp, chở che con mèo nhỏ qua màn đêm đen có những cơn mưa dai dẳng. Sẽ không ai cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chúng có nhau, và chúng sẽ hạnh phúc.

“À phải rồi, hồi chiều cô Aglaea có gọi điện bảo ngày mai sẽ qua nhà ta á thầy. Cô ấy nói thêm là bác Cerces và Mnestia cũng sẽ cùng đi đấy.”

“Ngày mai sao? Vậy là phải dậy sớm đón khách rồi.”

“Gần ba giờ sáng mà vẫn chưa ngủ, em cá chắc ngày mai anh không dậy sớm được đâu.”

Ngoài trời đã tạnh mưa rồi. Ngày mai sẽ nắng đẹp lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top