8
“Chị gái của tôi mất rồi.”
“Sau một năm kể từ khi em tốt nghiệp, chị ấy bị người ta hại chết.”
“Tôi vẫn nhớ, hôm đó cách sinh nhật của tôi ba ngày. Chị vì muốn mua cho tôi một bộ vest làm quà nên đã đăng kí làm thêm giờ, buổi tối về rất muộn. Lúc ấy trùng đúng vào đợt thi cuối kì, tôi đầu bù tóc rối suốt mấy ngày liền, ngủ không ngủ được, thiếu điều não muốn nhũn ra.”
“Buổi sáng trước khi đi làm vẫn còn thấy chị ấy tươi cười đưa cho tôi một gói bánh quy chị mới mua. Đến đêm về nhà trống vắng chẳng thấy người đâu, tôi đứng đờ ra ở cửa ra vào, nghe điện thoại người ta bảo xác chị tôi bị vứt ở gần đường cao tốc.”
“Thi thể chẳng còn nguyên vẹn là mấy. Có rất nhiều vết dao đâm. Chiếc vòng tay tôi tặng chị bằng tháng lương đầu tiên sứt mẻ trên cổ tay chằng chịt vết cào cứa. Tôi còn tưởng tượng ra được tiếng chị gào thét khản cả cổ gọi tên tôi, tiếng chị cầu xin tên khốn kia tha mạng.”
“Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? Tôi có đau lòng không?”
“Có. Tôi đã rất đau. Nhưng chắc chắn không đau bằng chị.”
“Tên súc sinh kia là một tên ăn chơi trác táng, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, vũ phu, nhưng nhà hắn giàu. Rõ ràng là phạm tội giết người nhưng lại được giảm án do xét nghiệm nồng độ cồn xác nhận rằng hắn uống rượu nên không được tỉnh táo, lại còn có giấy tờ làm giả bệnh án tâm thần phân liệt.”
“Giây phút đó tôi nhận ra, sau cùng khoảng cách giàu nghèo là thứ tôi vĩnh viễn không thể vượt qua được. Một thằng ngốc thấp hèn, kém cỏi như tôi không hề có tiếng nói trong xã hội. Tôi đã không thể đòi lại công bằng cho chị ấy.”
“Gia đình tên kia bồi thường cho tôi một khoản tiền, vừa là bù đắp tinh thần, vừa là muốn bịt kín miệng tôi lại. Tôi cầm số tiền đó tổ chức tang lễ, sau đó lấy cuốn sổ tiết kiệm của mình bằng mọi cách mua cho chị ngôi mộ ngay cạnh cái của bố mẹ. Ngày tang lễ diễn ra tôi đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, khói cay xè hai mắt. Không có họ hàng, không có người thân, bạn bè đồng nghiệp tôi cũng không nói cho ai biết. Sau cùng chỉ còn tôi, và di ảnh của chị, cứ thế cho đến khi kết thúc.”
“Tôi biết thừa mình đã kiệt quệ rồi, thân xác tôi thật sự không chịu nổi nữa. Cái quả tim này đau đến muốn vỡ tung ra. Nhưng tôi phải quay trở lại trường học, học sinh của tôi vẫn còn phải thi cuối kì, phải thi đại học, tôi không được là lý do cản trở tương lai chúng. Nên suốt thời gian sau tôi vùi đầu vào công việc, theo lời của nhà trường mà mở thêm lớp dạy phụ đạo, có những hôm tối muộn rồi không nói nổi nữa vẫn phải cố chữa nốt bài tập cho học sinh.”
“Và rồi ngày tháng qua đi, mùa hạ đến. Lễ tốt nghiệp đã xong xuôi. Tôi vẫn một mình ngồi đó, cạnh con gấu bông cũ rách ngày trước chị tặng cho tôi. Tôi vỡ ra rằng, mình đã không còn đau nữa. Tiền đã mua đi thời gian than khóc của tôi. Cũng đã cướp đi cả chị ấy.”
Anaxa cảm nhận được vòng tay êm ấm kia siết chặt lấy anh đến nghẹt thở, cổ họng anh nghẹn ứ, thều thào phát ra tiếng.
Ánh sáng le lói chui ra từ chiếc đèn ngủ hình ngôi sao bé tí nhập nhòe trong căn phòng tối. Nó dội vào mắt anh từng tia sáng màu vàng ruộm ấm áp, khóe mi anh nhói buốt, cái đèn đó là món quà đầu tiên chị gái tặng anh vào năm 6 tuổi.
“Tôi sống với suy nghĩ giả tạo ấy suốt mấy tháng trời, tỏ vẻ rằng mình đủ kiên cường để làm lơ đi nỗi đau vẫn còn đang âm ỉ. Cho đến ngày giỗ đầu của chị, tôi mua chiếc bánh chị thích, thêm cả một bó hoa lay ơn mang về nhà cắm. Hôm đó có một người phụ nữ đến gõ cửa nhà tôi, bảo rằng là bạn của chị rồi dúi cho tôi một cái túi. Cô ấy bảo mình sống ở thành phố bên kia nên không hề biết tin chị đã qua đời, cái này là đồ do chị nhờ cô ấy làm giúp, nhưng mãi chẳng thấy đến lấy mà cũng không liên lạc được nên quên bẵng đi mất. Ngày hôm nay cô ấy đến chia buồn với tôi nhưng vì bận nên không thể ở lại lâu, nói xong thì đi mất.”
“Khi tôi mở ra, bên trong chỉ có một bộ vest mới tinh vừa với số đo mà chị lén ghi lại khi tôi đang ngủ. Tôi quay trở vào nhà tiếp tục cắm hoa, nhưng hai bên mắt đã ứa ra nước mắt. Tôi tỉnh mộng rồi, thiếu chị tôi không sống nổi.”
“Chị ấy là thành trì duy nhất mà tôi có. Ngày chị đi, cuộc đời tôi cũng nát tan ra hết cả. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng ý định mãi không dám thực hiện. Có lẽ là vì sợ, sợ chết rồi sẽ gặp lại bố mẹ, gặp lại chị ấy. Bọn họ sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khiến tôi hối hận. Tôi cứ giữ suy nghĩ đó mãi, sau đó thì lê lết sống được đến bây giờ.”
Ngay cả Phainon cũng không ngăn được sự thật chua xót rằng cậu thực sự cảm nhận được nỗi đau đang thấm nhuần trên gương mặt người thầy giáo. Phainon đan ngón tay mình vào những lọn tóc xanh ô liu lòa xòa sau gáy, vỗ về lấy người đàn ông đang mang đến từng cơn run rẩy xuyên qua lồng ngực mình.
“Thầy à, cứ khóc đi.”
Và cứ như chỉ chờ có thế, những hạt châu tuôn ra như mưa, như suối chảy. Một mảng áo đã ướt đẫm, nhăn nheo và rúm ró. Anaxa khóc rất to, cảm tưởng như sự tuyệt vọng đang trào ra khỏi đường thở. Tất thảy đều đã tích tụ, ách tắc quá lâu trong cái thân xác nhỏ bé này, nó chỉ chờ đến một ngày ai đó cho nó một bờ vai để từ từ vỡ ra.
Anaxa níu lấy góc áo cậu như bám víu lấy một mảnh gỗ mục nát khi đang trôi nổi trên một đại dương mênh mông nổi sóng dữ. Anh vùi mặt vào lồng ngực cậu, lúc này đây, lớp vỏ bọc của Nhà diễn xuất đại tài được lột ra một cách trọn vẹn. Những cảm xúc trần trụi nhất đều được phô bày trước mắt.
“Tại sao cứ phải là chị ấy? Tại sao lại cướp chị của tôi đi? Tôi đã làm gì sai cơ chứ?” Anh nức nở, khóc muốn mù cả mắt, hàng lông mi không tài nào mở lên được.
Khóc cho số phận khổ đau, khóc cho cuộc đời bi ai bất hạnh, khóc cho những sai lầm không cách nào sửa chữa được.
“Chị ấy tốt bụng như thế, hiền lành như thế, sao lại nhẫn tâm hành hạ chị của tôi?”
Anaxa đã dày công xây nên một lớp vỏ bọc giả tạo. Anh cho người ta thấy rằng anh vẫn ổn, vẫn sống tốt, anh chỉ đang lười biếng, thờ ơ, vô lo vô nghĩ. Nhưng cái lớp da mỏng tanh mà anh tưởng rằng vững vàng như bức tường thành đó thực ra chẳng khác nào một quả bóng bay được bơm đầy toàn khổ đau và nước mắt. Không sớm thì muộn sẽ đến cái ngày mà nó bị dồn nén lại, quá tải và nổ tung.
Có lẽ đó chính là giờ phút này, là cái lúc Anaxagoras chấp nhận rằng mình đang sụp đổ.
Phainon thấy con tim mình cũng đang sứt ra theo từng tiếng thút thít, cậu cũng cảm nhận được hai bên mắt mình đang nóng lên, cay xè như đang cắt dở một củ hành tây.
Chiếc bịt mắt trắng tinh xộc xệch, ướt nhẹp nước. Cậu đưa tay đến tháo miếng vải đó ra, và thấy trọn vẹn gương mặt khắc khổ ầng ậc nước của con người ấy. Bàn tay run run khẽ lướt qua gò má, vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Con mắt kia của Anaxa nhạt màu hơn so với cái còn lại, trên mi mắt còn có một vết sẹo nhỏ như bị cái gì cứa qua. Phainon cảm thán, đã bao lâu rồi cậu mới được thấy thầy của cậu với đầy đủ cả hai con mắt, nhưng trong giờ phút này, khung cảnh này đây, sao cậu chẳng thấy vui nổi.
Phainon hôn lên đỉnh đầu anh, thật nhẹ, thật khẽ. Cậu ôm lấy gương mặt anh, chậm rãi hôn lên đôi mắt nhắm nghiền ngập ngụa nước mắt. Không có cảm xúc vui mừng hay phấn khởi nào xuất hiện cả, cũng chẳng phải cảm giác tim đập loạn lên như cái lần ở trong phòng học phía cuối hành lang lúc tan lớp. Tất cả chỉ đọng lại vị đắng ngắt trong cổ họng và mặn chát vương vấn trên cánh môi. Không tiến xa thêm, dừng lại ở đó là đủ.
Một đứa trẻ lớn lên với đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ cùng một gia đình trọn vẹn như cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu tường tận được nỗi đau mà anh trải qua.
Cuộc đời Anaxa tóm tắt lại là, bố mẹ mất vào năm 4 tuổi do tai nạn giao thông, không họ hàng, không bạn bè, không người thân. Cả gia đình chỉ còn lại người chị gái lớn và một người em trai nhỏ, nương tựa vào nhau mà sống cho đến khi Anaxa tốt nghiệp và đi làm. Ngỡ tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cuối cùng người thân duy nhất cũng bỏ anh mà đi.
Nói chẳng ngoa khi ví người chị gái đó như một đốm lửa le lói cho đống rơm rạ vùi lấp lấy trái tim anh. Ngày ánh sáng rời đi, trái tim anh chỉ còn lại một đống tro tàn, mục rữa và nát tan.
“Em biết không, tôi thậm chí ngu ngốc đến nỗi không nhận thức được chị ấy đã đau đớn biết bao nhiêu. Cái ngày hai chị em tôi đứng trong nhà tang lễ, ngay cả cái lúc chị dắt tay tôi về nhà trong buổi chiều ngày hôm đó tôi vẫn chẳng hiểu. Tôi vẫn luôn miệng hỏi rằng bố mẹ đâu, tại sao bố mẹ không đến đón tôi từ trường mẫu giáo. Chị tôi cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, một đứa con gái chưa thành niên như chị sao chịu nổi cảm giác ấy cơ chứ. Thế mà chị vẫn dỗ dành tôi, bảo rằng họ đang ở một nơi rất xa. Mãi cho đến tận khi học cấp 1, bạn cùng lớp nói rằng, bố mẹ tôi chết rồi, tôi mới vỡ lẽ.”
Anaxa khóc đến mê man, mệt đến độ dần dần mất đi ý thức, hai bên hốc mắt nóng rát không khóc nổi nữa. Anh biết đáng lẽ ra mình phải chôn vùi những kỉ niệm đau buồn này ở tít sâu dưới đáy, đáng lẽ anh không nên đào bới nó lên rồi dâng đến trước mặt Phainon làm cái gì cả.
Nhưng anh không nhịn nổi nữa, anh không chịu được, sau cùng anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà.
Ngoài bố mẹ, chị gái và Phainon ra, sẽ chẳng còn ai ôm lấy anh, vỗ về anh như thế này nữa.
Nên Anaxa mặc kệ mọi hậu quả, anh chấp nhận để mình được yếu đuối, mỏng manh, mềm yếu trước mặt Phainon. Anh cũng chẳng màng đến chuyện cậu sẽ nắm được điểm yếu của mình, sẽ dễ dàng bóp chết anh như một con cừu non, hay cậu sẽ đặt anh lên bàn ăn, mổ xẻ những câu chuyện của anh như một món gia vị nào đó cho bữa yến tiệc thịnh soạn. Giờ phút này đây, anh chẳng buồn quan tâm nữa. Và có lẽ ngay sáng mai thôi anh sẽ hối hận vì chuyện mình kêu ca khóc lóc trước mặt học sinh cũ như một tên hề bày trò ủy mị mua vui để cầu xin một chút lòng thương cảm. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu không phải hôm nay, trong tương lai còn rất nhiều ngày chưa tới, anh còn đủ can đảm để bày tỏ lòng mình như thế này một lần nữa không?
Những tiếng gào khóc như muốn xé tan màn đêm giờ đây nhỏ dần, không gian chỉ còn sót lại những tiếng nấc nghèn nghẹn hòa với tiếng mưa rơi.
Phainon xoa dịu lấy mảnh hồn đó suốt cả đêm, ngay cả khi lý trí anh đã trượt dài trong cõi mộng. Hơi ấm ngập tràn trong vòng tay, vây kín tâm tư anh như muốn nuốt trọn những nỗi đau không thể nói thành lời.
Đêm đó, Anaxa vẫn mơ, mơ về cơn ác mộng của ngày trước như một thói quen không cách nào bỏ được. Anh vẫn mơ về gương mặt mờ nhòe của bố mẹ trong những đoạn kí ức rời rạc của đứa trẻ con 4 tuổi chưa kịp thấu trời hiểu đất, rồi lại mơ về nụ cười hiền từ của chị gái, nhớ lại những tiếng ngân nga chị thường dỗ dành anh vào những đêm sấm dội rền vang. Ở cuối câu chuyện vẫn là đoạn kết đó, không thể trốn tránh, không thể quay đầu. Chỉ một mình anh đứng giữa màn đêm tối đen như mực, một bên là chiếc ô tô lật ngửa vỡ tung cửa kính, một bên là xác người chị gái nằm một góc trên đường cao tốc, máu loang dài đến tận gót chân.
Nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Anh đã không còn cảm thấy nghẹt thở như những lần trước đó, cũng không thấy cơ thể mình cứng đơ ra, tê dại như một con thú hoang sập bẫy.
Một tia sáng le lói xuyên qua màn đêm vĩnh hằng bao trùm lên tâm trí anh, xóa sạch đám sương mù giăng kín lối.
Anaxagoras ghét mùa hè, anh vẫn luôn biết thế. Mùa hè đã cướp đi tất cả từ anh, cướp đi bố, mẹ và chị gái.
Nhưng khi thứ ánh sáng kia chiếu đến, phủ lên khắp thân thể anh một cảm giác ấm nóng khó tả. Anaxa thấy mình sáng rực lên trong ánh nắng vàng ươm lộng lẫy, anh thấy nó tưới lên linh hồn khô héo và cằn cỗi khiến nó đâm hoa kết trái, và con tim anh cũng muốn nhảy nhót theo từng nhịp nắng rơi. Anaxa không còn cảm thấy ghét nó đến thế, không, anh không thấy ghét nữa.
Đêm nay, có một người ở bên anh, cùng anh đầu ấp tay gối.
Mùa hạ đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top