6
Nếu có thể dùng một vài từ ngữ để miêu tả về khoảng thời gian 'tạm nghỉ phép' của Anaxa sau vụ tai nạn kia thì anh sẽ nói là vừa tự do vừa khủng hoảng.
Vì sự cố lần đó lỗi thuộc về nhà trường do không đảm bảo cơ sở vật chất, cộng thêm việc mức độ thương tổn của anh vượt quá ngoài dự đoán, hiệu trưởng tạm thời cho anh nghỉ phép một tháng. Dẫu sao đây cũng là một ngôi trường cấp ba công lập có điểm chuẩn khá cao so với mặt bằng chung trong thành phố, gia thế của học sinh cũng chẳng phải dạng vừa, điển hình như trong nhóm học sinh thân thiết nhất của anh có gia đình Mydei, Castorice và Phainon đều có công ty riêng và làm trong lĩnh vực kinh doanh, gia đình Hyacine có truyền thống theo ngành y cũng như sở hữu nhiều cơ sở bệnh viện tư nhân. Chính vì càng nhiều phụ huynh tin tưởng giao con cái cho ngôi trường này giảng dạy nên họ càng lo lắng với mức độ an toàn trong quá trình theo học. Tất nhiên báo chí sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để giật tít đăng bài, dù thông tin có đúng sự thật hay là sai. Việc nhà trường làm là một cách làm hợp lý để xử lý sự cố truyền thông không mong muốn này.
Anaxa vẫn được trả lương như bình thường và được nhà trường chi trả toàn bộ tiền viện phí. Dĩ nhiên là anh đồng tình, cũng chẳng buồn kêu ca làm gì cho to chuyện. Anh cũng không hề mong muốn chuyện mình lại một lần nữa bị réo tên trên bản tin thời sự lúc 7 giờ tối.
Nhưng khổ nỗi, kì nghỉ này lại trùng đúng với đợt thi cuối kì. Công việc trên trường đều đã được giáo viên bộ môn khác phụ trách nhưng một số học sinh lại không thích nghi được với cách truyền đạt kiến thức mới hoặc không hợp với tính cách của giáo viên mới nên hộp thư của Anaxa lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, toàn là tin nhắn học sinh hỏi bài, học sinh mong anh quay trở lại trường sớm. Anaxa thì lại không yêu thích phương thức giao tiếp này cho lắm, từ lâu anh đã nhận ra rằng cách nhắn tin của mình rất khô khan, nhiều lúc còn làm người khác hiểu lầm. Anh cũng không thể tự tiện mở lớp học online được, thời khoá biểu cuối năm đúng là không còn một kẽ hở, quá nhiều lớp học tăng cường, mà thực ra anh cũng chưa sẵn sàng đối diện với học sinh trong bộ dạng này.
Do đó dù đang rất cố gắng tận hưởng kì nghỉ phép của mình, Anaxa vẫn luôn bận rộn với âu lo về những đứa trẻ anh đang nuôi dưỡng. Cho đến khi sự việc lắng xuống và anh đủ khả năng đến trường thì đã là những ngày cuối cùng trong thời gian ôn thi. Người thầy giáo tận tụy đó biết mình không đủ thời gian, ngay từ những ngày đầu từ bệnh viện trở về nhà đã ngay lập tức vùi đầu vào công việc thâu đêm suốt sáng, đánh dấu một số dạng bài đặc biệt, soạn thêm một bộ đề cương, giải bài tập gửi cho học sinh, trả lời tin nhắn của học sinh chưa đủ còn thêm cả tin nhắn của phụ huynh học sinh nữa. Ngoài môn Vật Lý ra anh cũng đang làm chủ nhiệm, kết thúc năm học sổ sách chồng chất, tổng kết bảng điểm, hạnh kiểm cuối năm, bao nhiêu đầu việc cứ tăng dần tăng dần. Đúng là bận quên ăn quên ngủ.
Anaxa cứ duy trì trạng thái ấy mấy ngày liền. Suốt cả ngày đều ru rú trong phòng làm việc, đèn điện tối thui, giấy tờ ngổn ngang khắp nơi, ngay cả lúc úp vội gói mì ăn cho đỡ tụt đường huyết cũng ôm khư khư máy tính gõ nốt mấy chữ. Cho đến khi chiếc tủ lạnh trống trơn đập thẳng vào con mắt còn lại, anh mới nhận ra rằng mình không thể cầm cự thêm được nữa.
Buổi chiều hôm đó, sau bao nhiêu lâu, Anaxa quyết định rời khỏi nhà, cuốc bộ đến siêu thị mua thêm thức ăn. Ngay khi vừa bước được một chân ra qua cửa, cảm nhận sự nóng bức và khô rát đang nhanh chóng lan khắp người mình, tất cả động lực khi nãy anh cố gắng tích góp đều tiêu tan hết cả. Anh bật ô, kéo cao áo khoác, cảm giác chẳng khác gì ma cà rồng buộc phải bước đi trong ánh nắng, đến một ngón tay cũng không muốn vươn ra khỏi bóng râm. Anaxa ở lại trong siêu thị một lúc lâu, tận hưởng điều hòa mát lạnh miễn phí. Mãi đến khi nắng chiều đã buông, hoàng hôn nhuộm đỏ phía cuối chân trời, người ta mới thấy người đàn ông tóc xanh kia lững thững bước ra khỏi cửa siêu thị với hai túi đồ nặng trĩu.
Lâu ngày không vận động, ở lì trong nhà đặc biệt lại trong kiểu thời tiết mà mình căm ghét nhất, việc Anaxagoras ngẫu nhiên ngồi ở một chỗ nào đấy tạm nghỉ sau trung bình mỗi 5 bước chân là chuyện rất bình thường.
Dòng người cứ tiếp tục bước đi, xe cộ vụt qua ngay trước mắt nhưng Anaxa vẫn ngồi mãi ở trạm chờ xe buýt, đờ đẫn nhìn lên trời cứ như đang đếm từng vì sao xa lấp ló sau những gợn mây. Động lực sống đâu rồi nhỉ? Sức lực đâu rồi nhỉ? Sao lại yếu đuối đến thế này cơ chứ? Người ngợm dính nhớp, mồ hôi thi nhau tuôn rơi, các khớp tay nãy giờ cố cầm chắc quai túi cũng bắt đầu tê rần. Thầy giáo rủa thầm, đẻ ra mùa hè thì có ích lợi gì không biết.
"Ủa thầy? Giờ này rồi thầy ngồi đây làm gì thế?"
Anaxa lười biếng di chuyển tầm mắt đến nơi phát ra tiếng gọi, lại thấy chỏm tóc bạc trắng lắc lư trong gió chiều, trong đầu không khỏi thắc mắc. Sao cái đứa nhóc này cứ từ đâu chui ra một cách bất ngờ như này được?
"Em mọc từ dưới đất lên à? Hay em cài định vị trong người tôi đấy, chứ sao tôi ở đâu em cũng biết."
Phainon có hơi cạn lời. "Em vừa tan học mà, đường nhà thầy trùng với đường về nhà em."
Thầy Anaxa nói thế này đúng là oan cho cậu quá. Bây giờ cũng gần đến giờ ăn tối rồi, cậu vừa kết thúc ca học cuối, cả người vừa khát vừa nóng nên khi nãy trở về nhà tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước. Nào có ngờ lúc bước chân ra khỏi cửa lại thấy thầy cậu ngồi thẫn thờ trước trạm xe buýt cách nhà mình có mấy bước chân.
Nhìn thầy cậu ngồi mãi không có ý định nhúc nhích, Phainon chỉ biết bất lực thở dài một hơi. Đoạn, cậu dí chai nước suối mát lạnh mình vừa mua đến má Anaxa, ra hiệu cho anh cầm lấy, xong cũng chẳng nói chẳng rằng quỳ một chân xuống ngay trước mặt anh, vươn tay đến một bên dây giày bị tuột.
Anaxa không nói năng gì, cứ như thể đang bị sức nóng nung cho mềm nhũn cả não. Anh cầm chắc chai nước trong tay, nhìn chăm chăm vào cái đỉnh đầu đang loay hoay thắt dây giày cho mình. Điệu bộ cậu thản nhiên đến nỗi khiến Anaxa lầm tưởng chẳng lẽ cậu đã làm việc này rất nhiều lần rồi.
Xong xuôi, cậu đứng dậy duỗi người vài cái, tiện tay xách luôn hai túi đồ ăn anh mới mua.
"Đi thôi, em chở thầy về."
Lần thứ hai ngồi trên xe của cậu, anh vẫn không thể ngăn mình tự cảm thán. Đúng là xe xịn nhập khẩu nước ngoài, ghế êm mà lại rộng rãi, nội thất, phụ kiện cái nào cũng sáng bóng. Khác hẳn với con xe già nua mua trả góp của anh, nếu để hai chiếc xe này đỗ bên cạnh nhau chẳng khác nào đặt cả trăm tỷ đồng cạnh một nhúm sắt. Mà lại nghĩ cũng phải thôi, Phainon lớn lên vừa cao vừa to, ví dụ như xe anh chắc chỗ duy nhất nhét vừa cậu vào là cốp xe.
Anaxa bĩu môi, chắc đây là mặc cảm của người trưởng thành.
"Thầy nóng ạ? Để em chỉnh điều hòa nhé." Không biết bằng cách nào, hành động vô thức kia của anh qua não bộ Phainon lại trở thành cử chỉ có phần hơi trẻ con, lại có hơi hờn dỗi, như thể một đứa trẻ đang bất mãn khó chịu nhưng lại không trực tiếp nói ra mà chỉ âm thầm biểu hiện qua khuôn mặt.
"Không, thế này được rồi." Anaxa không để tâm mấy, anh chỉ nghĩ đơn giản là một câu hỏi bình thường thôi.
Tiếng sột soạt vang lên ngay bên tai nhưng Phainon chỉ dám lén lút liếc nhìn. Anaxa đang chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo. Trời đã tối, không còn nắng nóng gay gắt như vừa nãy nữa nên anh quyết định cởi áo khoác ngoài ra sau đó tiện thể vén tóc qua tai, phần đuôi tóc dài cũng được anh buộc lên thành đuôi ngựa.
Phainon chưa bao giờ thấy Anaxa buộc tóc cao trước đây. Với kiểu tóc này cậu dễ dàng thấy được từng đường nét thường ngày bị giấu đi dưới những lọn tóc lòa xòa, gáy và cổ cũng phơi ra trong không khí. Da dẻ anh nhạy cảm, khi nãy đứng dưới trời nóng lâu nên bây giờ vẫn còn ưng ửng đỏ, chiếu qua mắt cậu chẳng khác nào một trái đào chín mọng.
Thầy xinh thật, lúc nào cũng xinh như thế.
Nhưng ngay giây sau, cậu hạ mi mắt, cố gắng ngăn lại những mảng da đỏ hồng đang dần xuất hiện hai bên gò má mình.
Phainon tự nhủ, mình có những suy nghĩ thế này về thầy là không được.
"Ở nhà thầy nhiều việc lắm sao? Em nhắn tin cho thầy mà chẳng thấy thầy trả lời."
"Có mấy chuyện trên trường thôi. Học sinh nhắn cho tôi nhiều quá, chắc là bị trôi rồi."
Anaxa mời Phainon ở lại ăn cơm tối nhưng cậu từ chối. Cậu bảo rằng hôm nay phải về vì mẹ gửi đồ lên, càng lo sợ rằng ngay lúc này đây bà đang ở trong phòng bếp của cậu kiểm tra mọi ngóc ngách. Cún trắng tiếc nuối rời đi cùng hai hàng nước mắt.
Vừa bước chân vào cửa nhà, thầy giáo gương mẫu lập tức rũ bỏ bằng sạch hình tượng nghiêm túc của bản thân. Anh để hai túi đồ mình mua ngay gần cửa ra vào, nếu Phainon ở lại ăn tối thì anh còn có ý định nấu nướng tử tế, chứ cậu về rồi thì cần gì nữa mà phải lo. Anaxa phi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác rồi đánh liền một giấc không buồn nghĩ ngợi gì nữa. Ngày hôm nay chịu đựng thế là quá đủ đối với anh rồi.
--
"Nên đây là lý do em xuất hiện trước cửa nhà tôi vào giờ này."
"... Dạ."
Tối muộn, Anaxa đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên mãi không ngớt. Trong cơn mơ anh đã tự đánh lừa rằng, chắc chắn là nó không có thật vì anh chỉ đang ngủ mê thôi, hoặc cũng có thể là tiếng phát ra từ nhà hàng xóm. Nhưng với tần suất bấm chuông liên hồi cộng thêm tiếng đập cửa gọi đích danh tên anh, anh phải bất lực kết thúc giấc ngủ quý giá.
Anh cong mình rên rỉ thêm một lúc trên giường, mãi sau mới ôm cái đầu đang nhức muốn điên ngồi dậy, bực dọc đi mở cửa.
"Ai?"
"Em đây ạ."
Não anh hơi đơ ra một chút.
Thế quái nào Phainon lại ở đây vào lúc 10 giờ tối?
Con mắt anh liếc trên lườm dưới, quét dọc thân cậu như muốn mổ xẻ ra từng lớp một. Phainon hơi chột dạ. Thầy trông rất khó chịu, tóc cũng hơi rối, quần áo đang mặc có thể là đồ ngủ, vội vàng đến độ dép đi trong nhà cũng không đi. Cậu tự phán đoán, mình đã phá hỏng giấc ngủ hiếm có của thầy rồi. Thật đáng tội chết.
Cậu rúm ró, hai bàn tay túm lấy nhau, bắt đầu trình bày.
"Khi nãy tầng của em xảy ra một vụ cháy nhỏ, không có thiệt hại gì lắm nhưng ban quản lý thông báo rằng họ cần kiểm tra và sửa chữa lại hệ thống báo cháy. Một vài ngày tới em không về đó được."
"Rồi em nghĩ đến chuyện qua nhà tôi?"
"Ngoài chỗ này em hết nơi để đi rồi. Vừa hết học phần Mydei đã xách đồ về quê với bà ngoại cậu ta, em chỉ còn mỗi thầy để xin ở nhờ thôi. Huhu thầy đừng đuổi em nha." Phainon nhăn nhó, hai tay chắp lại cầu xin.
"..."
"Em lạnh."
"..."
"Vào đi."
Anaxa thở dài, tỏ rõ thái độ bất lực, tránh người sang một bên miễn cưỡng cho cậu vào.
Mấy nay trời lúc nào cũng như muốn tạo mồ chôn cho cái thân già cỗi này. Sáng nắng gắt, đến tối lại mưa to. Anaxa thật sự phát ốm với thời tiết mấy tháng này trong năm. Khi nãy mở cửa cho Phainon anh thấy đường vẫn còn ướt, lách tách vài giọt rơi, gió đêm cũng lạnh lẽo rét run. Lòng thương cảm của anh hơi rung động, lương tâm không để anh bỏ mặc một đứa trẻ không còn chỗ nào để đi vào giữa đêm mưa gió.
Đối mặt với ánh mắt cầu khẩn lấp lánh sao xa kia, Anaxa cảm thấy mình thực quá cao thượng, hoặc là do dễ mềm lòng. Tên nhóc chết tiệt đó, cậu ta biết chiêu này hiệu quả.
"Nhà thầy còn chỗ không? Em ngủ ở sofa cũng được." Phainon hớn hở bước vào nhà. Bước chân đầu tiên cậu thấy mình vừa đụng vào cái gì đó, cúi xuống nhìn hóa ra lại là đống đồ ăn Anaxa mua từ chiều lười chưa buồn cất. Bước chân thứ hai chạm xuống sàn nhà, cậu cảm nhận từng đầu ngón chân co rút, truyền thẳng một cơn rùng mình dọc cơ thể. Cậu xuýt xoa. "Sao trong nhà thầy cũng lạnh thế?"
"Tôi thấy có lạnh lắm đâu?" Anaxa đáp, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như thế. "Em ngủ ở phòng tôi, tôi sang phòng khác. Ở ngay đối diện thôi, cần gì thì cứ gọi."
"Làm gì đấy?"
Cậu hai bịch nilon toàn hoa quả bánh trái, thản nhiên mở tủ lạnh. "Em xếp đồ cho thầy. Thầy không ăn tối đấy à? Mua đồ về còn không thèm cất."
Cún trắng thấy thầy giáo chủ nhiệm cũ của mình rõ kì quặc. Nhà gì mà tủ lạnh thì to nhưng mở ra lại trống huơ trống hoác, thịt thà rau củ gì chả thấy, thấy mỗi mấy lon cà phê và bia rượu còn sót lại. Cậu xếp đồ từ trong túi ra, tự thấy thầy cậu ăn uống cực kì vớ vẩn, toàn mua đồ đóng hộp ăn liền thôi. Phainon đóng cửa tủ, cất gọn túi, dừng lại ý nghĩ. Có thể cậu sẽ ở đây một tuần, trong khoảng thời gian đó cậu cố gắng cải thiện thực đơn ăn uống của thầy là được.
Sau khi xong việc cậu theo anh lên tầng hai. Anaxa vào phòng trước, dọn dẹp qua loa một chút sau đó mới mở cửa cho cậu vào.
"Muộn rồi, đi ngủ đi."
"Cấm táy máy linh tinh. Nhà tôi không có gì để trộm đâu."
" ... Tiền tiêu vặt của em gần bằng lương của thầy mà."
"Ồ thích thế, có định bao nuôi tôi không?"
Phainon ôm mặt phiền não, mấy năm rồi mà trí tưởng tượng phong phú của Anaxa vẫn không hề thay đổi. Lần nào cũng làm cậu sốc muốn đâm đầu xuống đất.
Đêm hôm đó, Phainon nằm trong phòng của anh, đắp chăn của anh, gối đầu lên gối của anh. Gần 1 giờ sáng nhưng mắt cậu vẫn mở thao láo, tâm trí cực kì tỉnh táo, cố gắng kiểu gì cũng không ngủ được. Cậu không hiểu do anh quá vô tư và dễ dãi hay sao mà dám cho người khác vào phòng mình ngủ mà không có một tí lưỡng lự nào như thế.
Từng dây thần kinh trong cậu đang căng như dây đàn. Buồng phổi ngập ngụa trong mùi bạc hà, mùi trà đen, mùi sách vở, mùi cây cỏ sau cơn mưa. Phainon lại thấy tâm tình mình chẳng khác nào đứa trẻ năm 17 tuổi đầy ngượng ngùng và xấu hổ kia, vì có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được ở gần anh đến mức này. Người thanh niên vùi mặt vào chăn, vào gối, cảm nhận cảm giác mịn màng quét qua da thịt, cảm nhận cả hương bạc hà quyến luyến mãi nơi đầu mũi. Cậu sung sướng đến mức trong đầu đang bắt đầu tự ảo tưởng ra rằng, thầy cậu đang ôm ấp lấy cậu mãi không buông. Và trong những cảm xúc lâng lâng vui sướng khó tả khi được gặp lại người xưa, Phainon chỉ mong đêm nay mình hãy cứ ngủ say thôi, mong thầy hãy bước vào từ cánh cửa kia chứ đừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top