5


Hôm nay là ngày Anaxa xuất viện.

Sau đợt kiểm tra tổng quát cuối cùng, bác sĩ xác nhận rằng bệnh tình của anh đang tiến triển rất tốt. Cũng may mắn là anh chỉ bị rạn xương nhẹ, từ bây giờ có thể tháo bột, tránh cử động mạnh và về nhà tĩnh dưỡng. Còn về con mắt kia, thôi không cần đề cập đến nữa. Bác sĩ cũng kê thêm cho anh một số loại thuốc dạ dày, cũng như thuốc an thần và thuốc ngủ. Hơn cả vẫn là vấn đề tinh thần, Anaxa được nghe thuyết giảng gần nửa tiếng đồng hồ về tầm quan trọng của sức khỏe tâm sinh lý, các biện pháp xả stress, tránh căng thẳng. Ngoài gợi ý thực đơn cho người bị các vấn đề đường ruột họ còn đưa cho anh một danh sách dài dằng dặc các hoạt động thư giãn đầu óc, chống suy nghĩ tiêu cực và overthinking.

Vị bác sĩ lớn tuổi vỗ vỗ vai anh, nụ cười hiền từ nở trên khuôn mặt già dặn, buông ra một câu đùa rằng rất không mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với tư cách là bác sĩ - bệnh nhân. Nhìn bóng dáng chiếc blouse trắng rời khỏi phòng, đằng sau là lấp ló đám thực tập sinh như chim sẻ ngóc đầu khỏi tổ vẫn luôn vô tư cười đùa với mình suốt mấy ngày dưỡng thương, Anaxa có hơi biết ơn một chút.

Anh chậm rãi thu dọn đồ bỏ vào túi xách. Cũng không có gì nhiều lắm, đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo, hai quyển sách đang đọc dở. Song, tay anh dừng lại ở chiếc bật lửa cũ kỹ màu bạc nằm ở dưới đáy túi. Anaxa mân mê từng đường vân chạm khắc cùng vài vết xước bên ngoài vỏ, nhớ lại buổi đêm ngày hôm đó, cái lúc mà Phainon giận dữ muốn tịch thu thứ này khỏi tay anh. Lại chợt nghĩ, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện ngày trước trưởng thành thật rồi. Từ dáng vẻ giả vờ bình tĩnh giấu đi từng hơi thở nóng rực sau khi chạy loạn tìm anh cả đêm, đến thái độ ngoan ngoãn ngồi im lặng chờ anh hút thuốc. Bình thường Anaxa không hút nhiều như thế, chỉ có mấy khi stress quá mới coi thuốc lá như một phương thức giải tỏa căng thẳng, cũng phải thừa nhận rằng mùi khói thuốc làm đầu óc anh nhẹ bẫng đi trong tức khắc. Nói ra thì lại chẳng khác nào một con nghiện đang bào chữa thú vui lệch lạc của mình, hơn nữa lại còn là thầy giáo. Nhưng nhiều đêm không ngủ với cái đầu luôn ngập tràn những nỗi tự vấn bản thân, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể chống cự thêm nữa.

Nên anh nghĩ, có khi dáng vẻ thầy giáo chủ nhiệm cũ chẳng nói chẳng rằng ngồi rít liền tù tì bốn điếu thuốc lúc hai giờ sáng thật sự đã dọa sợ đứa trẻ đó. Mặc dù tự nhiên cậu lại đặt ra một câu hỏi hơi ngốc nghếch, cũng có hơi buồn cười, với tâm tình lúc ấy sau khi nghe xong Anaxa không thể nào nhịn được mấy tiếng cười đang thi nhau trào lên từ cổ họng.

Vẫn còn ngây ngô quá, cần phải dạy bảo thêm.

Khi xách túi rời khỏi phòng, Anaxa nhìn đến mấy cô y tá giả vờ sụt sùi nước mắt khi nghe tin anh được xuất viện, trong đầu có một thắc mắc nho nhỏ. Không biết là họ đang vui vì anh đã khỏi ốm hay buồn bã vì thế là từ giờ không được thấy cậu sinh viên trẻ tuổi ngoe nguẩy vẫy đuôi bên cạnh mình nữa.

Chắc chắn là vế sau. Đảm bảo.

Đứng trước cổng bệnh viện, luồng khí điều hòa mát lạnh bị chặn lại sau lưng, nhường chỗ cho từng cơn gió hạ nóng bức như muốn thiêu cháy cả da thịt đang thi nhau tạt lên gò má. Anaxa giơ tay che đi ánh nắng chói chang giữa buổi chiều oi ả, lông mày hơi nhíu lại. Dù gì trước đó cũng chỉ toàn ở trong phòng bệnh, anh vẫn chưa quen được với cảm giác trống vắng sau khi mất đi một nửa tầm nhìn. Cứ như thế giới trước mặt anh bị thu nhỏ lại, đứt đôi ra và đang cố gắng chen chúc chui vào con mắt còn lại. Anh có nên cảm thấy vui mừng không khi mắt trái mình cận nặng hơn mắt phải, nếu đổi lại mắt phải thì anh chẳng khác nào bị mù hẳn.

Nhiều khi anh cũng không hiểu sao mình lại được sinh ra vào mùa hè. Thân nhiệt thì thấp, trời mới nóng hơn có một chút cả người lập tức râm ran khó chịu, mồ hôi đổ ra nhiều càng khiến cơ thể mệt rã rời không muốn động đậy. Nhìn cảnh vật xung quanh tràn đầy nhựa sống, cỏ cây tươi tắn, chim chóc hót líu lo, anh cảm giác mình là cá thể duy nhất héo úa trong thể loại thời tiết này. Người khác đến tháng 4 tháng 5 là bắt đầu rục rịch kéo nhau đi biển, đi núi, riêng Anaxa sau khi vừa kết thúc kì thi đại học, ngày đầu tiên của kì nghỉ hè đã dứt khoát đăng xuất khỏi app liên lạc, tắt thông báo điện thoại, nằm trong nhà một mình không giao tiếp với ai nữa.

Nắng ngày càng gắt, Anaxa đưa tay quệt đi vệt mồ hôi lăn dài dưới cổ, định bụng bắt taxi về nhà. Kể từ lúc nhập viện đến giờ xe anh vẫn đang đỗ ở trường. Nghĩ đến việc này lại thấy hơi nhức đầu. Không biết cái xe tồi tàn đó để lâu không có ai dùng có chết máy hay hỏng hóc chỗ nào không, nếu có lại tốn cả đống tiền. Người thợ chính ở hàng sửa xe gần nhà sắp quen mặt anh đến nơi rồi.

Trong khi tâm trí vẫn còn trôi nổi trong hình ảnh con xế hộp màu đen bé tí của mình, một tiếng còi xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, kéo anh về với thực tại.

Anaxa ngẩng đầu lên, thấy chỏm tóc quen thuộc lắc lư ngay trước mắt. Phainon ngồi trong một chiếc ô tô sáng bóng đỗ bên vệ đường, nắng vào chiếu xuống khiến cả chiếc xe dường như đang phát sáng, ngay cả cái logo gắn trên đầu xe cũng lấp lánh như đang muốn khoe khoang rằng mình là đứa con của một thương hiệu vô cùng nổi tiếng.

Người thanh niên vươn người ra từ cửa sổ, tay giơ cao vẫy vẫy, trên môi nở một nụ cười tươi rói.

“Thầy!”

Anaxa tiến lại gần, hơi thắc mắc. “Em làm gì ở đây?”

Phainon bước xuống xe sau đó vòng qua bên kia mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho anh ngồi vào. “Em đến đón thầy về nhà. Thầy thấy em căn chuẩn giờ không?”

Ngay trước khi định mở miệng ra từ chối, trong đầu Anaxa nghĩ đến con đường cách xa hàng cây số từ bệnh viện về đến nhà mình, rồi lại thầm phán đoán nếu bắt taxi thì con số ghi trên đồng hồ tính tiền có thể lên tới bao nhiêu, ngay lúc đó, hình ảnh con xe của anh đang thoi thóp nằm trong gara hàng sửa chữa lướt vụt qua như một cơn gió nhanh chóng khiến anh khựng lại. Ngay lập tức, lý lẽ chui tuột xuống cổ họng, anh được Phainon đỡ đến ngồi yên vị ở ghế phụ lái.

“Sao em biết hôm nay tôi được về nhà?” Anaxa hỏi.

“Mấy chị y tá bảo em, bọn họ còn cho em bánh kẹo làm quà chia tay nữa. Thầy có không?” Phainon ngây thơ trả lời.

Đuôi mắt Anaxa hơi giật. Đúng là đẹp trai trẻ tuổi vẫn được lòng thiên hạ hơn nhỉ?

“Hôm nay em không có lớp à?”

“Em có mà, nhưng kết thúc trước bữa trưa. Sau đó em ở lại chơi bóng rổ với Mydei một lúc rồi đến đón thầy, tí nữa em quay lại trường học nốt ca cuối.”

Anaxa tặc lưỡi một cái. “Thế thì cần gì phải đến, phiền phức.”

Phainon bĩu môi, giọng điệu ỉu xìu. “Nhưng em muốn đến, thầy chả hiểu gì cả.”

Đứa nhỏ này nhiều khi làm anh rất khó hiểu. Cũng chỉ là thầy trò cũ thôi, quan tâm kiểu này có phải hơi tận tình quá rồi không? Học hành cả ngày đã mệt rồi mà được có một chút giờ nghỉ là ton tót đến dính lấy anh. Đến Hyacine cũng không chăm sóc anh được đến cỡ này. Thiết nghĩ nếu không có việc gì làm chi bằng về nhà ngủ một giấc vừa khỏe người lại vừa mát không phải tốt hơn à.

Học giả liếc nhìn cậu qua khóe mắt. Hôm nay giữa hè, trời đặc biệt nóng. Phainon mặc một chiếc áo cộc tay ôm body, vừa vặn phô ra đường nét cơ thể đẹp như tạc tượng. Có thể nói là thị lực con mắt còn lại của anh tốt, Anaxa dường như còn thấy rõ được từng thớ cơ trên người cậu. Vừa chơi bóng xong nên người nóng ran, cậu vén tay áo lên cao để lộ hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn - là kết quả của những lần hơn thua với Mydei ở phòng tập gym. Mái tóc trắng còn đang lấm tấm mồ hôi cũng được vuốt lên để lộ trán cao có chút trưởng thành lại như rót thêm một chút tuấn tú. Làn da trắng trẻo thường ngày hôm nay lại có phần hồng hào hơn, cũng hơi rám nắng mang lại cảm giác khỏe khoắn.

Anaxa nhìn cậu, rồi lại nhìn về mình, thở ra một hơi.

Đúng là không so được. Chẳng biết ở nhà được cho ăn cái gì mà nở ra to thế, lại đúng chuẩn vibe thanh niên mới lớn trổ mã gây thương nhớ.

Suốt đoạn đường ngoài lúc Anaxa chỉ đường về nhà mình còn lại đều là Phainon say sưa kể về năm học khủng hoảng nhất mà cậu từng trải qua. Nào là môn phụ đăng ký cho vừa số tín chỉ nhưng giảng viên lại khó tính quá. Cậu đi muộn có một chút là đuổi ra khỏi lớp, đã thế còn trừ điểm chuyên cần. Lý thuyết thì giảng mãi chẳng hết, bài tập thì mông lung không có câu trả lời. Không chỉ có thế, cái gì cậu cũng chấp nhận được, chỉ riêng bài tập nhóm là khiến cậu bốc hỏa. Sao năm 3 rồi mà vẫn gặp thể loại người lười biếng cụt tay cụt chân cụt luôn cả miệng như thế được? Mà nói nữa, sắp ra trường nên các môn chuyên ngành môn nào cũng rất khó, kiến thức quá hàn lâm, nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu.

Theo lời kể của Phainon, cuộc sống đại học của một sinh viên khoa Kinh Tế đúng là chẳng đơn giản gì.

Với cương vị là một thầy giáo Vật Lý, anh không có những trải nghiệm giống như cậu. Anaxa thì không có vấn đề trong quá trình tiếp nhận kiến thức, có lẽ trở ngại lớn nhất trong những năm ở khoa Sư Phạm của anh chỉ là làm cách nào để biểu cảm và lời lẽ của mình không dọa học sinh khiếp hồn khiếp vía khi phải đi thực tập. Mà nghĩ lại, nỗi bực tức không thể nào tả được có khi là từ người phụ nữ tên Aglaea. Không biết bằng một cách nào, dù hai người bọn họ ghét nhau như chó với mèo nhưng những lớp đại cương thì chắc chắn sẽ trùng nhau. Lần nào thuyết trình cũng là những trận phản biện nảy lửa không ai chịu nhường ai. Aglaea giống như một cơn đau dai dẳng mãi không kết thúc. Nhưng không thể phủ nhận rằng hai người có nhiều điểm tương đồng dù đôi khi mỗi người lại đứng trên một lập trường, một góc nhìn khác về vấn đề. Sau cùng thì Aglaea là người duy nhất mà Anaxa vẫn còn giữ liên lạc kể từ khi tốt nghiệp.

Thật ra cảm giác của cậu anh có thể hiểu được. Sống trên đời đủ lâu sẽ nhận ra xã hội tồn tại quá nhiều thể loại người. Nghĩ lại thì có lẽ do ba năm trung học của cậu quá suôn sẻ, thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến nên khi lên đại học mới khó thích nghi hơn, cũng hơi bất ngờ vì đến năm 3 rồi mà vẫn có mấy thành phần không chịu chuyên tâm học hành. Bất quá, cấp 3 có thể là một xã hội thu nhỏ nhưng đại học lại là cả một hình thái phát triển cực hạn của trường trung học phổ thông nhỏ bé kia, tất nhiên không thể tránh khỏi chuyện gặp phải người này người nọ. Đứng trên góc nhìn của Anaxagoras, anh căm ghét năm tháng trung học đến tận xương tủy, nên khi thoát khỏi chốn địa ngục đó anh như con chim sổ lồng, bằng mọi cách triệt để quên đi bằng sạch.

Nhưng ngay cả thế anh cũng sẽ không lấy trải nghiệm của mình để áp đặt lên cuộc sống của học sinh. Ai cũng có nỗi khổ riêng, chẳng ai giống ai, chẳng ai khổ bằng hay khổ hơn ai cả.

Nhớ lại Hyacine của ngày trước, vừa mới chân ướt chân ráo lên đại học được vài ngày đã gọi điện về cho anh khóc hết nước mắt. Nào là nhớ thầy, nhớ trường cấp 3, nhớ mấy đứa nhỏ, muốn về nhà, không muốn đi học nữa. Sự khắc nghiệt khi vô định đứng trong thế giới của người trưởng thành đã giáng một cơn khủng hoảng xuống cho thiếu nữ trẻ tuổi. Môi trường mới, bạn mới, nơi ở mới, lạc lõng và bơ vơ giữa một thành phố xa lạ. Dù bản thân đã đón tiếp bằng một thái độ niềm nở nhưng tất cả vẫn mang lại cảm giác xa cách, người thì thờ ơ, người lại bằng mặt không bằng lòng. Rồi lại tự nghĩ, nếu ngày ấy mình cứ chấp nhận sống yên phận một chút, không phá vỡ đi vòng tuần hoàn yên ổn thì bây giờ mình có phải chịu đựng những nỗi khổ tâm này không?
Nhưng thực ra lúc đó ai cũng rất sợ khi phải tự đứng trên đôi chân của mình, con người ta chỉ vô thức tạo ra một lớp rào chắn mà thôi. Hyacine và Phainon đều vậy và Anaxagoras cũng thế. 

May mắn thay sau một khoảng thời gian đủ dài, đại học đã trả lại cho anh một Hyacine rạng rỡ cùng vài phần chững chạc và chín chắn.

Anaxa thiết nghĩ mình đang suy nghĩ nghiêm trọng quá mức về chủ đề này. Quay lại với vấn đề mà Phainon đề cập, việc thầy cô quá khó tính thì không thể làm gì khác, chỉ đành chấp nhận cho đến khi hết môn thôi. Còn với bạn cùng nhóm, theo quan điểm của Anaxagoras thì nhất định không được để người ta trục lợi từ mình. Bằng cách nào cũng không được.

“Theo như thầy nghĩ thì em cứ bảo trưởng nhóm gạch tên cậu ta thẳng đi.”

“Em cũng định mấy lần rồi, nhưng chị trưởng nhóm hiền lắm mà lại không muốn xích mích với ai. Chị ấy bảo chỉ muốn nhanh ra trường thôi.”

“Thì cứ việc làm. Nếu em đủ bao dung để gồng gánh thêm một cục nợ trên người. Còn nếu không thì đừng có ban phát lòng tốt không công. Cứ trao đổi với giảng viên đi rồi đến hôm nộp bài tập đừng ghi tên cậu ta vào là được. Ở đời hơn nhau ở lòng từ bi và sự dứt khoát, quan trọng là trong đầu em đang có cái nào.”

Phainon trầm ngâm một lúc, thấy phương án của thầy có vẻ khả quan.

Cung đường trước mắt đang trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết. Và ngay sau ngã rẽ cuối cùng, khu phố nơi anh đang ở hiện ra dưới hàng cây xào xạc trong nắng gió. Mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy, vẫn là hình ảnh bà lão hàng xóm cùng chiếc mũ rộng vành đứng tưới cây trước sân cùng một chú mèo tam thể lười biếng nằm dài tắm nắng. Một vài căn nhà xung quanh reo vang tiếng trẻ con vui đùa, tiếng chúng kéo nhau đi chơi, tiếng đàn hát của một đứa bé gái nhà khá giả đang hoàn thành nốt buổi học piano của mình.

Phainon dừng xe lại trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng cùng một khoảng sân vườn, là kiểu căn hộ đủ cho một gia đình nhỏ bốn người. Cậu nhìn Anaxa mở cửa bước xuống xe, lặng lẽ đưa mắt mình liếc qua liếc lại một chút, cố gắng ghi nhớ một vài chi tiết.

“Để lần sau tôi mời em vào nhà chơi, còn hôm nay thì không được rồi. Về nhanh đi, kẻo lại muộn học mất.”

“Thầy hứa nhé, lần sau em đến thật đấy.” Cậu tinh nghịch nháy mắt một cái sau đó tầm nhìn di chuyển đến đồng hồ điện tử trên màn hình điện thoại, vội vàng lái xe đi mất.

Chiếc ô tô đã khuất bóng tận phía cuối đường. Anaxa quay đầu, lục tìm chìa khóa trong túi quần, mở cửa bước vào nhà.

Trong không gian tối đen như mực, không một âm thanh nào được phát ra, cứ như thể mọi ồn ào và hối hả của mùa hè đã bị ngăn cách lại chỉ sau một lớp gỗ. Anaxa đứng im trước cửa nhà, cảm nhận nỗi cô đơn đang một lần nữa tìm đến và gặm nhấm từng mảnh thịt. Nhà cửa tối om, bụi bặm, sàn nhà thì lạnh ngắt.

Anaxagoras nén tiếng thở, gửi sự vụn vỡ vào thinh không.

“Xin chào bố, mẹ.”

“Chị, em về rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top