1
Sau đây là bản tin thời sự.
Chiều nay, tại khu thí nghiệm môn Vật Lý Trường Trung Học Phổ Thông X đã xảy ra một sự cố hy hữu khiến nhiều học sinh hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc dây dẫn bị quá tải dẫn đến nổ cầu chì.
May mắn thay do ứng phó kịp thời, không có học sinh nào bị thương. Tuy nhiên, giảng viên Anaxagoras - người phụ trách chính của buổi thí nghiệm hiện tại đang được cấp cứu trong bệnh viện. Được biết, do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ, anh bị bất tỉnh tạm thời và xây xước nhẹ. Hiện sức khỏe của thầy Anaxagoras đã ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi thêm.
"Đúng là một tai nạn thương tâm đúng không anh Lim?"
"Vâng đúng vậy cô Ellie. May mắn là không có em học sinh nào phải nhập viện. Nhưng từ sự cố lần này ta phải nhìn nhận rất nghiêm túc về cơ sở vật chất cũng như quy trình giảng dạy của các trường học."
Tiếp đến chúng ta cùng chuyển đến bản tin thời tiết.
/
Hôm ấy là một buổi tối đầu hạ nóng nực và bức bối.
Tiếng quạt rè rè thổi. Tiếng dế kêu qua khung cửa sổ. Trên bàn bày đủ các loại món ăn nóng hổi và bắt mắt mang theo hương thơm ngào ngạt tỏa ra khiến bụng dạ cồn cào. Bố đang đọc báo, mẹ vẫn còn đang bận rộn gọt nốt một quả táo đỏ. Ngoài sân, chú Samoyed nằm dài bên cạnh hồ cá, thở ra từng hơi vì oi bức.
Phainon buông đũa, hàng mi khẽ lay động. Ôi sao cái tên ấy rơi trên vành tai cậu cũng thật thân quen quá.
Thầy Anaxagoras.
Người con trai tóc trắng cảm thấy bản thân vừa bị kéo lê về những ngày tháng trung học xốc nổi và non dại, ngay cả bộ óc hẵng còn đang trì trệ vì từng cơn gió hạ thổi phật qua gò má giờ đây cũng dịu đi, ngụp lặn trong những kỉ niệm thời niên thiếu. Phainon vẫn nhớ như in về con người ấy, cái tên mà cậu đã tưởng mình đã chôn vùi trong cả trăm đêm say ngủ cùng thứ cảm xúc kì lạ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong con tim phập phồng của một đứa trẻ 17 tuổi.
Cậu hướng mắt mình về phía màn hình TV, cơ thể dường như đơ ra trong một vài phút. Cảnh quay chỉ dừng lại ở một góc sân không hề thay đổi của nơi cậu đã từng gắn bó trong suốt 3 năm học, sau đó thì không có gì nữa. Ít ra thì họ không đưa hình ảnh thầy cậu lên, người ấy vẫn luôn căm ghét việc bị người khác chú ý.
"Ôi đó chẳng phải trường ngày trước con học sao Phainon? Thế này thì cũng nguy hiểm quá rồi, may mà hồi đấy không có chuyện gì xảy ra." Mẹ cậu hoảng hốt, trong giọng nói mang vài phần lo lắng, tay vẫn đang bận rộn với mấy trái táo nhỏ.
"Cũng có thể do cơ sở vật chất cũ rồi nên mới như vậy. Con có quen thầy giáo đó không?" Bố cậu gấp vội tờ báo lại, vớ lấy đôi đũa lăn lóc ở mép bàn và tiếp tục bữa ăn trước khi nhận được sự trách móc từ vợ mình, bâng quơ hỏi.
"Có, con có quen thầy ấy." Phainon nói nhưng đầu óc vẫn đang chậm chạp phản ứng. Trong hơi thở vừa hẫng đi một nhịp, cậu đưa mắt trở về bàn ăn, nhưng sao bụng dạ lại không còn cảm thấy thèm thuồng như phút trước.
Nếu nói là quen, có lẽ cậu đã dành hết quãng thời gian đó để tương tư một người đàn ông mà ngay từ đầu cậu đã không được phép để ý. Phainon của năm 17 tuổi không biết gì gọi là yêu, cũng chẳng biết vì sao mình lại đột nhiên nảy sinh tình cảm với người thầy giáo gầy gò đó. Nhưng Phainon biết, vào năm 17 tuổi, mảnh tình ấy rồi sẽ không thành. Vì một đứa trẻ vị thành niên như cậu thì làm gì được cho thầy cơ chứ?
Nên trong những giấc mộng viển vông của mình và hàng ngàn lần thức dậy với cái quần ướt sũng, cậu ý thức được rằng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đấy thôi.
Mà thành thực đứa trẻ năm đó cũng không dám đặt tên cho nó bất kì cái gì cả, nên nó chỉ lờ mờ nhìn nhận về cảm xúc kì lạ dâng lên trong cõi lòng mình mà thôi. Là tuổi trẻ bốc đồng, ngây ngô và khờ khạo. Chỉ là một phút giây lỡ làng, một sự ưu ái đặc biệt không hơn không kém. Sau cùng, những lần tim đập rộn lên liên hồi đó được cậu giấu nhẹm đi cùng với tất thảy kí ức tồn tại trong căn phòng học phía cuối hành lang. Bước qua tuổi 18, cậu không nghĩ về nó thêm một lần nào nữa.
Ngỡ tưởng những xúc cảm ấy đã trôi đi thật xa, tít tắp trong dòng thời gian biến chuyển. Nhưng Phainon phải cay đắng thừa nhận rằng đến tận 3 năm sau, khi nghe lại cái tên của người đàn ông đó, cậu vẫn thấy lòng mình nhộn nhạo.
Bữa tối quay trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Bố mẹ vẫn trò chuyện ngay bên tai, bố buông mấy lời bông đùa như thường lệ khiến mẹ ngại ngùng mắng mấy câu, sau đó mẹ hỏi thêm về chuyện trường lớp trên đại học. Con học có mệt không? Còn đủ tiền chứ? Có chuyện gì phải kể cho bố mẹ ngay biết chưa? Đại loại như vậy. Nhưng lúc ấy Phainon dường như còn đang mải mê suy nghĩ về giáo viên Vật Lý kia nên chẳng để tâm là mấy. Cậu cũng chẳng nhớ mình đã trả lời những câu hỏi của mẹ như thế nào, chỉ biết mình đã phản ứng có hơi hờ hững, tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt xuống.
Đêm đó, Phainon ngủ lại nhà bố mẹ. Khi nằm trên chiếc giường cũ kĩ đã theo cậu lớn lên suốt mấy chục năm, dường như hôm nay là đêm đầu tiên sau bao nhiêu lâu cậu lại cảm thấy mình chẳng khác nào đứa bé vẫn luôn trằn trọc trước mỗi sáng đi học của ngày trước. Và bằng một cách bất ngờ nhất, tất cả trở về vạch xuất phát, cậu lại nghĩ về thầy của cậu.
Suốt 3 năm rồi, thầy có sống tốt không?
Phainon dừng lại trạng thái, hơi tự giễu chính mình. Thầy vừa bất tỉnh nhập viện, tốt là tốt kiểu gì mới được?
Nhưng Phainon rất muốn hỏi, cậu muốn hỏi thầy biết bao nhiêu điều nhiều không đếm xuể. Cuộc sống của thầy thế nào, công việc hiện giờ ra sao. Thầy có ăn đủ bữa không, có hay thức khuya nữa không. Học sinh không làm khó gì thầy chứ, mấy đứa trẻ con bây giờ đứa nào cũng ngỗ ngược cả.
Thầy còn nhớ em không?
Câu hỏi cuối cùng nghe lại có phần xót xa và ích kỷ. Đã qua từng ấy thời gian rồi, ngôi trường nhộn nhịp đó mỗi năm đón đến cả trăm học sinh. Làm sao cậu lại đòi hỏi thầy nhớ đến một người mờ nhạt đến độ chẳng để lại chút ấn tượng gì như cậu cơ chứ.
Nhưng nếu không là gì của nhau, tại sao lại cảm thấy đau đớn?
Và người thanh niên ấy tự nghĩ, phải chăng giờ phút này mình trằn trọc mãi không ngủ được có phải do tấm lòng vẫn còn đang mang nặng sự 'ưu ái' như ngày trước hay vì một nguyên do gì khác mà cậu chẳng dám thừa nhận. Hà cớ gì mà sau chừng ấy năm con tim này vẫn nặng nề, khổ sở đến thế?
Ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ gỗ sờn cũ, và gió đêm cũng nhảy nhót trên từng khóm cẩm tú mẹ trồng sau vườn. Phainon ngơ ngẩn ngắm nhìn những đốm sáng li ti vọng lại từ tòa nhà cao trọc trời giữa lòng thành phố, rồi cậu lại đưa mắt mình lên tận trên không trung, thu lại trọn vẹn bóng dáng vầng trăng lưỡi liềm đang ẩn mình sau từng đám mây trôi nhẹ nhàng như dải lụa lờ mờ vắt qua khóe mắt. Trong căn phòng ngủ im lìm và tĩnh lặng chỉ còn độc nhất tiếng điều hòa phả ra luồng khí mát mẻ mà cũng hơi lạnh buốt, Phainon đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú Samoyed hiện đã say ngủ, cõi lòng dâng lên những ý nghĩ vu vơ khó đoán.
"Thầy Anaxa." Phainon khẽ gọi.
Thật muốn gặp thầy quá.
--
"Cầm thêm mấy hộp bánh này theo mà ăn. Thèm gì thì bảo mẹ, mẹ làm rồi gửi sang cho." Mẹ cậu ngó tới ngó lui sau đó vẫn nhất quyết gói thêm một hộp đồ ăn nữa, còn đang định bụng lén bỏ vào cốp xe vài túi hoa quả.
"Mẹ à, lần sau con lại về tiếp mà. Tủ lạnh của con không chứa thêm được nữa đâu."
Phainon cười khổ. Từ ngày lên đại học cậu đã quyết tâm dọn ra ở riêng, cũng không phải là do vấn đề gia đình gì quá nghiêm trọng. Từ nhà của bố mẹ đến trường hơi bất tiện, mà chính cậu cũng muốn thử cảm giác tự lập một chút. Bố cậu thì hoàn toàn tán thành, bảo rằng là đàn ông thì nên có càng nhiều trải nghiệm càng tốt, đây cũng là cơ hội để cậu học cách tự mình chăm sóc bản thân. Nhưng mẹ cậu thì lại khác, trong mắt người phụ nữ này chỉ thấy đứa con trai cao gần m9 của bà kiểu gì cũng chỉ là một cục bông mãi không bao giờ lớn. Trải nghiệm cho sinh viên đại học gì mà mua căn hộ cách trường vài bước chân, quà sinh nhật cũng là ô tô nhập ngoại đời mới nhất.
Phainon cậu cũng không phải được chiều quá nên sinh hư, ở một mình nhưng cực kì biết chú ý giờ giấc, không tụ tập đàm đúm quên ngày tháng cũng không đưa người lạ về nhà. Cuộc sống giàu sang ấy thế mà lại đúc ra một thanh niên vững vàng và kỉ luật, bố mẹ cậu khi nghe tin con trai mình muốn dọn ra ở riêng chưa bao giờ lo lắng về vấn đề đó. Nhưng dù sao cậu cũng có phần hơi bất lực, vì cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy mẹ gọi bắt cậu về nhà cho bằng được, không thì thỉnh thoảng đi học về là thấy bà đang đứng lù lù trong căn hộ của cậu lục tủ lạnh.
Xe ô tô khởi động máy, lái khỏi gara. Phainon liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mẹ cậu vẫy tay chào tạm biệt chẳng khác nào gửi cậu đi xa đánh trận, ngay bên cạnh còn là cục bông trắng ỉu xìu đến vẫy đuôi cũng chẳng buồn vẫy. Cậu thở dài, cảm thấy hơi buồn cười. Mẹ cậu xem nhiều phim quá nên tâm tình cũng nhạy cảm quá rồi. Còn Snowy ý hả, tí nữa được cho ăn việt quất là lập tức quên mất người chủ nằng nặc đòi nhặt nó về nuôi ngay thôi ý mà.
Trời vừa chỉ bước vào độ chớm hạ thôi. Ánh nắng đến sớm hơn, cảnh vật đâu đâu cũng như được nhuộm một màu vàng ươm tươi trẻ và ấm áp. Không khí một buổi sáng sớm của mùa hè vẫn luôn ồn ào và vội vã hơn mọi ngày với đủ các loại âm thanh từ tiếng trẻ con đi học, tiếng người già đàm tiếu ở một góc sân, tiếng chim hót líu lo hay tiếng người ta kéo nhau đi cùng tập thể dục.
Hôm nay Phainon không có tiết ở trên trường. Nếu đúng với lộ trình đang di chuyển, đáng lẽ ở ngã rẽ tiếp theo cậu nên đi về phía bên phải và tòa chung cư nơi cậu hiện đang ở sẽ ở ngay trước mắt. Nhưng cậu đã không làm thế. Trái với lẽ thường tình, và cũng là một quyết định vô cùng bất ngờ và chớp nhoáng, cậu giữ thẳng vô lăng, lái thẳng đến trường cấp 3 của mình ngày trước.
Trong đầu không hề có một suy nghĩ bất thường nào xuất hiện. Lúc ấy cậu chỉ tự nói với bản thân rằng, lâu ngày rồi về thăm trường một chút cũng không sao.
Con đường đến trường vẫn quen thuộc như in hằn trong não bộ. Cậu như trải qua một cơn deja vu, cái gì cũng giống, chỉ khác là nếu trước đây góc nhìn của cậu sẽ là từ bên ghế phụ của bố thì giờ đây Phainon đã lớn khôn, có thể tự mình lái xe ô tô quay về trường học.
Hơi có cảm giác đạt được thành tựu một chút.
Cậu đỗ tạm xe ở bên đường sau đó đi bộ vào. Sau vụ việc xảy ra ngày hôm qua, ngôi trường này dường như bị phủ lên một lớp bụi mù mờ u ám. Dù không trực tiếp nói ra nhưng từ học sinh đến giáo viên, ai nấy đều mang trong mình một nỗi u sầu, âu lo khó nào tránh khỏi. Ngay cả bác bảo vệ trước đây luôn dùng một tâm thế vui vẻ nhất để đón chào học sinh cũng không giấu nổi sự buồn bã đang hiện rõ trên gương mặt đã nhuốm đượm dấu vết của thời gian.
Người đầu tiên nhận ra cậu ấy vậy mà lại là thầy giám thị.
"Cậu trai này, ... từ từ đã, là Phainon hả em? Ôi trời, qua mấy năm mà đã lớn thế này rồi sao." Y đưa tay lên chỉnh lại kính, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên như thể không tin vào mắt mình. "Hôm nay em đến có việc gì không?"
Phainon gãi đầu hơi ngượng ngùng, lễ phép chào hỏi sau đó đón lấy cái bắt tay của y. Cũng không ngạc nhiên khi thầy giám thị vẫn nhớ đến cậu. Ngày trước đi học cậu học giỏi nhưng nghịch cũng giỏi, sơ hở là lại thấy cậu và Mydei bị phạt quét sân với dọn vệ sinh sau giờ học.
"Hôm nay em rảnh nên về thăm trường một chút. Tiện thể muốn hỏi về tình trạng của thầy Anaxa. Không biết thầy ấy sao rồi ạ?"
Y thở ra một tiếng, nét mặt hân hoan khi nãy đón chào cậu đã nhanh chóng bị rửa trôi đi. "Nhắc đến chuyện đó lại thấy đau lòng. Hôm qua thầy ấy ngất đi khiến bọn tôi phát hoảng, đưa vào viện rồi lại phải băng bó đủ chỗ. Cũng không phải lỗi do thầy Anaxa, nhưng do số phận đen đủi quá, sự vụ lần này thật sự cướp đi của thầy ấy quá nhiều."
"Nếu em không bận việc gì hay là đến gặp Hyacine đi. Cô bé chắc giờ đang ở phòng y tế. Cũng vào giờ học rồi, thầy phải đi thôi. Gặp lại em sau nhé, Phainon."
Thầy vỗ vai cậu vài cái sau đó nhanh chóng rời đi. Phainon nặng nề thở dài, theo trí nhớ lần đường đi đến phòng y tế. Hiện tại đã vào giờ học, các học sinh đã ngồi yên vị trong lớp, giáo viên cũng bắt đầu tiết học của mình. Khi đi dọc hành lang, cậu không ngăn nổi cảm giác bồi hồi và tiếc nuối. Cũng chỉ vài năm trước thôi, Phainon cũng là một học sinh đang ngồi trong lớp học đó, tiết đầu gật gù buồn ngủ nghe chữ được chữ không, đến khi chuông reo lại tỉnh như sáo sậu kéo Mydei và Castorice sang lớp Hyacine quậy phá một trận.
Tiếng giảng bài phát ra đều đều qua khung cửa kính đập vào thính giác cậu cũng khiến cậu cảm thấy hơi nhớ nhung. Phainon nhớ khoảng thời gian đã từng tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu cùng những ngày tháng vô lo vô nghĩ, và cả cái lúc ai nấy cũng đều ra vẻ mình là người lớn nhưng thật ra cũng chỉ là những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành mà thôi.
Một phần nho nhỏ cậu để dành để nhớ về giọng nói âm trầm giảng về lượng tử, âm học, vật lý hạt nhân; nhớ về bóng dáng người ấy hờ hững ngậm lấy điếu thuốc lá bên khung cửa sổ tận trên tầng 5 trong một buổi hoàng hôn chiều muộn; nhớ khi người ấy không thương tình phạt cậu đứng ngoài hành lang vì tội ngủ gật trong lớp. Phainon nhớ cái người đã mở rộng tán ô che cho bờ vai run rẩy ướt sũng vào cái ngày cậu cảm tưởng đó là ngày tệ nhất đời mình.
Phainon nhớ thầy.
Rất nhớ.
Nhận thấy có tiếng động, người con gái tóc hồng quay ra nhìn về phía cửa. Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của cậu, cô lập tức chạy lại ôm chầm lấy, giọng nói và gương mặt hiện rõ sự vui sướng.
"Cún ngốc, còn biết đến thăm chị sao?"
"Chị Hyacine. Lâu lắm rồi, em nhớ chị lắm."
Hyacine lớn hơn cậu 2 tuổi, cô đã tốt nghiệp và quyết định quay trở về trường cũ thực tập. Từ khi đi học nhóm bạn đã vô cùng thân thiết, trong trường không ai là không biết đến 3 đứa nhóc lớp mầm và chị lớn thích kì lân. Ngày đó nghe Hyacine quả quyết tuyên bố rằng sau khi tốt nghiệp đại học mình sẽ trở thành một giáo viên của trường này, nhất định không rời thầy Anaxa nửa bước, Phainon đã ghen tị tới nỗi muốn đăng kí đổi ngành học.
"Hôm nay em đến một mình thế sao? Không đi cùng Mydei hay Castorice à?"
Phainon tinh nghịch nháy mắt. "Em đánh lẻ một hôm, độc chiếm chị Hyacine, có được không?"
Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu. Dù vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua nhóm chat chung nhưng lâu ngày rồi gặp lại cảm giác khác hẳn so với chỉ đọc mấy dòng tin nhắn khô khan qua điện thoại, chị gái lớn cùng em trai nhỏ hàn huyên quên cả trời đất, Hyacine cao hứng đến độ cô quên mất mình vẫn còn đang trong giờ làm. Còn Phainon thì lại khá tận hưởng, khung cảnh này cũng thân quen chẳng kém, vẫn y hệt như khi Hyacine, Castorice, Mydei và cậu cùng ngồi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi sau giờ học, sau đó chỉ bằng một câu đùa đơn giản cũng sẽ cười phá lên vang vọng cả một góc phố.
Mãi sau khi những câu chuyện phiếm đã ngớt dần, Phainon mới dám hỏi về người đó.
"Chị này, về chuyện thầy Anaxa, có thể cho em biết bây giờ thầy ra sao rồi không?"
Nụ cười trên môi người con gái nhỏ chợt khựng lại.
"Chắc em cũng xem tin tức hôm qua rồi nhỉ."
"Thầy không ổn đâu, Phainon ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top