Reavana [Angst]

Amphoreus đã từng là vùng đất đẹp nhất trong mắt hắn, dù chỉ ngập trong hoang tàn và chiến tranh.

Sự đẹp đẽ ấy của nó đã khắc vào tim hắn một lời thề, một lời hứa sẽ cứu rỗi và bảo vệ cả thế giới ấy.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì hắn chẳng thể cứu vớt được chính tương lai hắn từng nắm chặt ấy.

"Đó có thật sự điều ngươi muốn không, kẻ phản bội?" 

Một giọng nói cợt nhả trong đầu vang lên khinh bỉ hắn. Nó chỉ là muốn trêu đùa tên đáng thương bi ai của số phận, không thể thoát khỏi vòng xoáy của hồi kết.

Ánh mắt mệt mỏi ngắm nhìn bầu trời ngày một sụp đổ, nơi mà Kephale vĩ đại gánh vác cả thế gian.

Kẻ vô danh lại lạc lối trên chính định mệnh của mình.

Hỡi người không tên, chỉ đến khi nào ngươi mới dừng bước chân của mình?

Hắn không biết, vĩnh viễn không biết. Vì đó là số mệnh đã an bài của hắn.

..

Có gì đó kì lạ, anh cảm nhận được nó. Anaxa dạo bước trên hành lang vắng lặng, dường như cảm giác ai đó đang lặng lẽ quan sát anh. Anh không chắc nữa, hoặc có thể là ảo giác do từ toà thành cổ Kremnos này ra. Vì tất cả thân quyến của Nikador chắc chắn đã bị dọn sạch rồi.

Vẫn trên con đường đổ nát ấy, vang lên mỗi tiếng bước chân của anh. Nếu không vì một vài lý do cố định liên quan đến mật liệu về Nikador thì một Hiền Nhân như Anaxa đã không đến đây. Ai biết được nơi quái quỷ này có những gì, hoặc là cạm bẫy ẩn, hoặc là tàn dư của Thủy Triều Đen.

"..Đáng lẽ ra mình nên từ chối.." Anh thở dài khó chịu nhớ về việc tại sao mình đến đây. Bọn khốn cáo già đó, chúng biết rõ nơi này nguy hiểm như nào dẫu Nikador đã biến mất. Nhưng bọn trưởng lão của Điện Cây Giác Ngộ vẫn cử anh đến đây, chẳng biết là thực sự muốn tìm mật liệu cổ xưa hay là muốn thủ tiêu kẻ ngoại đạo, vết nhơ của học phái này đây.

Anaxa nhìn quanh đấu trường cổ, bầu trời đen và sấm sét mang đến không khí ảm đạm. Song chắc là sẽ không gì xảy ra đâu nhỉ. Dù sao Phainon bảo rằng anh cùng vài người đồng đội của mình đã giải quyết sạch sẽ mọi thứ ở đây, chỉ còn lại chút thân quyến lẻ tẻ khắp thành mà thôi

Nhắc đến Phainon...

Người học giả không hẳn thân với những Hậu Duệ còn lại lắm, chắc là chỉ có mỗi tên ngốc Đấng Cứu Thế đó là anh có nói chuyện được đôi chút.

Chẳng hiểu được, tại sao trên đời lại tồn tại một kẻ vừa ngây ngô vừa lắm chuyện như hắn. Anaxa không khỏi nghĩ đến, anh nhớ lúc mà Phainon lần đầu đến Điện Cây Giác Ngộ. Tên ấy bị lạc và bước nhầm vào phòng nghiên cứu của anh cùng Hyacine.

Lúc ấy Phainon còn chưa phải là một Hậu Duệ, và có đôi chút khác bây giờ, u ám và ít nói hơn nhiều.

Nhưng dần dà qua sự thay đổi của thời gian, Anaxa cũng rất bất ngờ khi hay tin Phainon trở thành một Hậu Duệ vào ngày hôm ấy. Và còn đặc biệt hơn khi lại có không một khuyết điểm nào.

"Như thể cậu ấy sinh ra để tiếp quản trách nhiệm ấy."

Ngài Aglaea đã nói thế.

Anaxa không khỏi nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đã bị che khuất của mình, một cảm giác đau nhối hiện lên. Thánh thần là những kẻ giả dối thích sự đau khổ của nhân loại. Nếu không, đôi mắt này sẽ chẳng bị tước đoạt đi. Và tương lai anh đã nhìn thấy....thôi quên nó là tốt nhất.

"Đôi khi... những kẻ hoàn hảo lại dễ tổn thương và mang khuyết điểm lớn nhất..." Ánh mắt anh tối dần nhìn các bức tượng thạch cao của tàn tích, anh biết rõ, những kẻ được ca ngợi hoàn hảo chưa bao giờ thật sự hoàn hảo.

Con người rồi cũng có lúc dối trá, thần linh cũng vậy. Đấng Cứu Thế cũng không ngoại lệ.

Phainon của Aedes Elysiae. Tôi biết, sự dối trá về thân thế của anh. Nhưng là đồng minh hay kẻ thù, chỉ có thể chờ đợi bánh răng của tương lai tiếp nối cho ta biết mà thôi.

Phainon, anh đúng là một con người bí ẩn.

Trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ, dường như Anaxa có thấy một cái bóng lướt thoáng qua giữa đấu trường cổ. Đó chắc chắn không phải là thân quyến của Nikador, anh hoàn toàn chắc. Vì tất cả bọn chúng theo thời gian đều mài mòn rồi, không thể nào di chuyển với một tốc độ nhanh như thể bị ai đó đuổi theo được.

Và chẳng phải hình dáng ấy, giống của một con người hơn.

"Kẻ đột nhập..? Không, ai lại muốn đột nhập vào đây chứ." Người học giả nhíu mày rồi bước đều di chuyển đến đấu trường rộng lớn.

Nơi này thật kinh tởm, vì từng là chỗ mà các chiến binh có những trận chiến sinh tử một sống một còn với nhau. Màu máu từ quá khứ vẫn còn đó, song đã khô từ lâu. Cỏ dại nấm mốc cũng mọc qua khe hở của những lát gạch nát, tô đậm cho vẻ cũ kỹ của nơi quái đản này.

Tuy nhiên chưa kịp tìm hiểu thứ bí ẩn đã lướt qua đây thì một thứ gì đó tấn công Anaxa. Anh nhanh chóng lùi lại phản kích, tay giữ chặt cây súng từ lâu.

"Ảo..ảnh? Không..nơi này không có thứ đó" Anh tự thì thầm với bản thân, thứ trước mặt là một vật thể chẳng rõ có phải quái vật hay không. Chỉ là khá giống con người, chùm mũ và đeo mặt nạ, song lại có cơ thể mờ ảo và chớp nhoáng.

Nhưng định hình chưa bao lâu thì thứ đó lao đến nhanh chóng công kích anh liên hồi. Từng phát đạn nổ ra từ vũ khí của anh chẳng hề hấn gì mà xuyên qua thứ đó. Nó tấn công bằng thanh kiếm có một biểu tượng hình như anh từng thấy ở đâu đó, các đòn đánh đều chính xác và liền mạch không đứt đoạn.

Tuy nhiên.. một điểm lạ là nó không tấn công vào những nơi chí mạng mà chỉ cố gắng gây ít vết thương nhất có thể, như thể không có ý định chiến đấu thực sự. Điều đó khiến Anaxa càng nghi hoặc.

"U-ugh!" Anh bị đánh bật ra giữa chiến trường, vũ khí văng xa khỏi tầm tay. Khói bụi xung quanh che mờ đi tầm nhìn khiến Anaxa khó mà nhìn rõ, cho đến khi có một sức nặng nào đó đè lên người anh. Một bàn tay lạnh lẽo, sắc bén khẽ chạm nâng cằm anh lên.

Cơn gió nhẹ làm bay đi lớp khói mờ, hiện ra rõ gương mặt khi nãy nhưng không phải hình dạng ảo ảnh nữa. Mà là cơ thể vật chất thật sự, kẻ này là ai?

Anaxa không biết nữa nhưng hình như anh có nghe hắn lầm bầm gì đó chẳng rõ, chỉ thoáng được như: "Là...cậu..?"

Người học giả có chút bối rối, kẻ này là ai? Tại sao đã tấn công anh nhưng lại chẳng muốn giết hay sát ý gì? Anaxa cố mở miệng, khẽ nói được một ít, song vẫn có một loại áp lực nào đó như đè nén lên anh.

"N-ngươi là kẻ nào?"

Nhưng mà câu trả lời chưa có thì tên ấy ngước lên nhìn về phía xa, khi bỗng một thanh đại kiếm lớn phút chốc phụt qua có ý định đâm trúng hắn. Nhanh chóng, kẻ bí ẩn liền biến mất không dấu vết dưới lớp sương đen.

"N-này!"

Anaxa ngồi dậy chưa bàng hoàng thì nghe một chất giọng ồn ào anh từng biết ấy nhưng pha lẫn lo lắng phía sau.

"Anaxa!"

Anh quay đầu nhìn về hướng đó, hình bóng một người quen thuộc hiện ra.

Phainon? Và...ai vậy nhỉ? Một người con gái tóc xám mắt vàng và con thú màu hồng.

Hình như là những người bạn anh từng nghe tên anh hùng tóc trắng này kể.

"Anh không sao chứ?! Có bị thương không?" Phainon vội vã đỡ Anaxa dậy, người học giả nhìn anh im lặng rồi phủi ra tự sức đứng dậy.

"Không sao, nhưng các người biết kẻ đó à?"

Người anh hùng gật đầu có chút lo lắng và cảnh giác. Anh cất tiếng với tâm trạng không mấy lạc quan.

"Ừm..tên đó có ý định đánh cắp Ngọn Lửa, nhưng may sao có ngài Aglaea ngăn chặn kịp thời. Hiện tại thì chúng tôi đang cố đuổi theo hắn và đến được đây."

"A, quên mất. Đây là người bạn tôi có kể anh khi trước! Đây là Stelle, còn kế bên là thú bông màu hồng đáng yêu."

"Mem mi mem!" Con thú màu hồng như không hài lòng trước cách giới thiệu của Phainon, nó nổi cáu rồi chống nạnh.

Còn chàng trai trẻ thì phì cười dù mới khi nãy vẫn còn mang gương mặt nghiêm túc đầy cảnh giác.

Anaxa nhìn hai người lạ rồi cũng chỉ gật đầu nhẹ khẽ chào.

".... Rất vui được làm quen."

"Dù sao thì tôi cũng định tiếp tục đi tìm hắn, hay là mọi người về trước đi nhé?" Phainon mở lời.

"Không, hiện tại không cần thiết. Tiếp tục đuổi theo sẽ mất thời gian, dù sao thân thủ của hắn cũng rất nhanh."

Anaxa thở dài rồi bước đi về phía trước, bỏ mặc hai người đằng sau.

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã cứu tôi."

Rồi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Stelle và Mem nhìn nhau nghiêng đầu, còn Phainon thì lắc đầu trước tính khí của anh. Cũng phải, họ chẳng thân nhau mấy, đã vậy vừa nãy anh còn lỡ miệng gọi tên Anaxa. Điều đó xấu hổ chết mất...

Vì thường thì Phainon chỉ gọi anh là "Ngài Hiền Nhân" hoặc là "Học Giả" mà thôi. Đến giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn làm thân với Anaxa được.

"..Xin lỗi nhé, cậu ấy tuy thế nhưng tốt bụng lắm đó."

Stelle lắc đầu trả lời: "Không sao, tôi cũng quen với những người như thế rồi."

"Haha.. cảm ơn cô hiểu cho."

..

Vài canh giờ sau sự việc ấy, hoặc là vậy. Mặt trời ở Điện Cây dần sang xế chiều, còn Anaxa thì vẫn nghĩ về nó trong khi tận hưởng bồn tắm ấm áp. Việc gặp mặt tên kì lạ ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh.

Một kẻ lạ mặt, rất mạnh, muốn đánh cắp Hoả Chủng.

Và câu nói khi ấy, hắn muốn ám chỉ điều gì?

"Haiz... phiền phức..."

Anh nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, mái tóc dài xõa xuống theo dòng nước ấm. Làn hơi nhẹ che đi cơ thể mảnh khảnh của anh.

Cho đến khi không gian yên ắng bị làm phiền bởi vài tiếng gõ cửa lớn, Anaxa mở đôi mắt mệt mỏi của mình rồi đứng dậy, chỉ tạm khoác cho mình một chiếc khăn tắm lớn, từ từ rời phòng tắm ra mở cửa.

Bên ngoài căn phòng nhỏ của Điện Cây, một người đang đứng chờ dựa sát vào tường, ánh nắng khi nào dần biến thành màn đêm tăm tối. Anh thẩn thờ nhìn trời sao rực rỡ, lòng mang tâm tư gì đó cho đến khi tiếng cửa mở phát ra.

"A, chào buổi tối! Xin lỗi vì đã làm phiền anh thưa học giả đáng kính của t-" Phainon mỉm cười chưa kịp thì vội đỏ mặt quay đi.

Anaxa tuy đã mặc quần áo vào nhưng lại có chút vội vàng, khiến cho một vài phần cơ thể lộ ra lớp da mịn màng trên bờ vai còn mang hơi ấm của nước. Hai má anh ửng hồng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt chưa khô.

Phainon không phải chưa từng thấy cơ thể của con trai nhưng việc này vẫn khá ngại, mắt anh nhìn nơi khác trong khi bàn tay lúng túng tháo khăn choàng của mình che đi cơ thể của Anaxa.

"Cậu làm gì đấy?" Người học giả nghiêng đầu khó hiểu nhưng không nó. Ngược lại, thứ ấy mang mùi hương rất thơm.

"Không có gì...đừng để ý nó."

Anaxa nhìn người trước mặt rồi thở dài đứng một bên mời anh vào.

"Vào đi"

"Ơ? Ngài... không thắc mắc tại sao tôi ở đây sao..." Phainon lộ ra vẻ ngạc nhiên và ấp úng.

Song Anaxa mặc kệ điều đó và đá anh ta vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Chàng trai trẻ ngại ngùng ngồi xuống ghế kế bên là chiếc giường nhỏ của Anaxa. Phòng của Anaxa khá ngăn nắp, tốt hơn mớ hỗn độn của Phainon. Từ những kệ tủ đầy sách và văn tự, còn có một ít cây cảnh và các tài liệu dự án, chung quy khá bình thường. Nếu không đòi hỏi gì cao siêu từ Anaxa.

Người học giả nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng xuống, sắp xếp nó lại rồi đặt lên chiếc bàn gần đó. Anh nhìn cậu trai kia, khẽ nói.

"Cậu tới đây vì lo tên đó sẽ đến lần nữa phải không?"

Anaxa mở lời, sau đó là vẻ ngạc nhiên của Phainon nhưng người ấy chỉ thở dài như thể biết rằng mình sẽ bị đoán trước vậy.

"A..đúng vậy ạ. Nếu ngài không phiền, liệu tôi có thể tá túc ở đây vài ngày được không? Chỉ là chút lo lắng, lỡ như tên đó có ý đồ xấu với ngài thì tôi có thể ngay lập tức ứng cứu."

"Làm sao cậu chắc chắn rằng hắn sẽ quay lại?"

"Linh cảm thôi ạ."

Phainon tự tin mỉm cười, bàn tay đặt ngay trước ngực mình, ngụ ý rằng Anaxa có thể tin được anh.

Người học giả chỉ gật đầu nhẹ nhàng, dù sao tên này hẳn cũng không có ý muốn gì xấu đâu.

"Được rồi, sao cũng được. Cậu có thể ở lại, ngủ ở đâu thì tùy cậu."

"Cảm ơn thưa ngài-"

"Nhưng trước tiên, đi tắm đi. Nếu cậu có đem theo quần áo dự phòng."

Phainon đỏ mặt nhìn xuống cơ thể và bộ đồ thấm mồ hôi của mình, quên mất. Vì vội vàng đến đây nên không kịp chú ý việc mình còn mặc quần áo dơ của ngày hôm nay.

Anh liền đứng dậy rồi nhìn quanh tìm phòng tắm. Anaxa nhẹ nhàng chỉ vào căn phòng cuối hành lang bên phải, sau đó Phainon tức tốc định chạy ngay đến đó.

"Đó là..?"

Nhưng chợt, người học giả bỗng ngăn anh lại, dường như để ý gì đó. Mắt Anaxa dán vào dấu ấn trên cổ anh.

Không chừng chừ, Phainon bị người kia đè xuống lên giường. Đôi tay tưởng rằng yếu ớt kia nắm chặt áo anh rồi bung ra.

"N-này khoan đã!!!"

"Nằm im."

Anaxa tiếp tục tháo từng lớp áo và giáp, mặt Phainon như nóng lên chưa kịp hiểu gì thì bàn tay người học giả nghiêng đầu anh về phía trái, để Anaxa nhìn rõ dấu ấn kia.

Rất giống biểu tượng trên thanh kiếm kẻ ấy.

"Hm.. hình xăm này của cậu..có chút giống thanh kiếm của hắn."

"T-thanh kiếm?"

"Nó có một biểu tượng như nửa mặt trời, khá giống." Ngón tay anh lướt thoát qua chiếc vòng cổ của Phainon, chạm nhẹ vào dấu ấn mặt trời. Hơi thở người tóc trắng như nghẹn lại, anh đẩy Anaxa ra một cách từ tốn và không quá đà.

"N-nhưng lần sau nếu ngài muốn làm gì đó thì ít nhất nói tôi trước. Vừa nãy quá là đột ngột ấy!"

"Thứ lỗi.."

Anaxa quay đầu đi nơi khác. Phainon đành thở dài rồi nghiêm túc suy nghĩ.

"Nhưng biểu tượng này, lỡ như là trùng hợp thì sao? Đâu thể nào liên quan đến tôi được...đúng không?"

"Hoặc là hai người có thể cùng một quê hương."

Phainon như khựng lại, anh chỉ phì cười, ánh mắt anh dần mang vẻ đượm buồn, nhưng cũng có uất hận.

"Không có đâu..nó bị hủy diệt rồi, vì tôi là người sống sót duy nhất mà."

Anaxa biết rằng mình nói điều không nên, anh gượng gạo cố an ủi Phainon. Nhưng người anh hùng coi như không để tâm điều đó, anh mỉm cười thật tươi nói 'Không sao đâu' rồi đứng lên về phía phòng tắm, để lại người học giả một mình trong phòng ngủ.

"Có lẽ lần sau mình nên làm gì đó để xin lỗi.."

Cứ thế một hai giờ trôi qua, thời gian ngay khắc nửa đêm. Phainon không muốn phiền đến anh nên quyết định ngủ trên sofa phòng khách, mặc cho mình một bộ đồ thoải mái yêu thích, chiếc áo vàng đất và quần tím mang hình thú đại địa. Anh nằm đó nhưng không quên giữ chặt thanh kiếm của mình và cảnh giác mọi lúc mọi nơi.

Còn Anaxa cũng đã yên giấc trên chiếc giường ấm áp của mình. Dù đã bày tỏ muốn cho Phainon một chỗ ngủ tốt hơn nhưng kẻ kia lại quá cứng đầu với việc ngủ ngoài phòng khách, nên anh đành bất lực chiều theo ý hắn.

Căn phòng dần yên ắng hơn, để lại tiếng động duy nhất từ nhịp thở của mỗi mình anh.

Một bóng đen nào đó hiện ra mập mờ bên giường, ngón tay sắc bén khẽ chạm vào gò má anh. Vuốt ve nhẹ làn da mỏng manh có thể sẽ dễ bị tổn thương, không một tiếng động, chỉ có âm thanh tim đập và hơi thở khẽ nhẹ nhàng của Anaxa.

Hắn cúi người xuống, đầu áp sát vào mặt anh, đôi tay còn lại chạm vào mái tóc.

Anaxa trong giấc ngủ của mình, vô thức nghiêng đầu vùi vào bàn tay hắn. Kẻ kia ngay người nhìn anh, rồi ngón tay hắn từ từ khẽ chạm đôi môi nhỏ của anh.

Chiếc mặt nạ dần tháo xuống, nhưng màn đêm che đi hầu hết gương mặt hắn. Như trầm ngâm điều gì đó, gã chỉ nhìn môi anh bằng vẻ im lặng. Một cách từ tốn, hắn nghiêng đầu đặt lên đó một nụ hôn thoáng chốc rồi lùi lại.

"Rốt cuộc...ta đang cảm thấy điều gì?" Hắn tự thì thầm với bản thân, nhìn gương mặt yên bình của anh ngủ say sưa giấc nồng. Gã đeo lại mặt nạ của mình rồi đứng dậy.

Vuốt ve mái tóc anh lần cuối trước khi hoàn toàn biến mất sau màn đêm.

Ở đâu đó trong Điện Cây, đằng sau cổ thụ vĩnh đại. Hắn cầm trong tay một chiếc nhẫn, tuy trông đơn giản nhưng rõ ràng trân quý vô cùng. Hắn nhớ về hình bóng ai đó, ngồi trên thảm cỏ hoa trắng, dưới trời quang xám xịt.

Mái tóc người dài đến mức che khuất tấm lưng nhỏ nhắn ấy, đôi mắt nhạt màu nhìn vào hư không trong khi cầm một cánh hoa nhỏ. Còn hắn thì đứng đằng sau, cầm cho mình thanh kiếm đẫm máu, nhuộm đỏ bãi hoa thuần khiết.

"Đi đến bước đường cùng này, hẳn rất tuyệt vọng nhỉ, Đấng Cứu Thế...?" Anh đã mở lời nhưng không nhìn hắn, trên cánh đồng tươi đẹp. Đoá hoa nhỏ bị bàn chân kẻ kia dẫm nát khi tiến lại gần anh, đầu lưỡi thanh kiếm áp vào lưng anh.

"Đây là cách duy nhất, Tư Tế ạ, hoặc tôi có nên gọi là..Anaxa?" Hắn trả lời một cách lạnh nhạt.

Anh mỉm cười nhẹ, ngước đôi mắt mất thị lực của mình lên trời xám rồi quay sang phía hắn, chẳng có băng che hay thứ gì giấu đi đôi mắt còn lại nữa. Mà là Anaxa hoàn toàn nhìn hắn bằng hai con mắt của mình.

"Anh thật sự tin lời tiên tri của kẻ bần hèn này sao?"

"Đã là Á Thần Của Thời Gian, đó là điều tất nhiên." Hắn đáp lại.

Anaxa im lặng rồi thở dài.

"Mọi thứ khác lúc trước rồi, thưa kẻ phản bội của tôi."

Anh không khỏi nghĩ về những người khác. Amphoreus đã không thể cứu vãn ngay từ đầu rồi, mọi người, á thần hay hậu duệ. Tất cả chết, hoặc biến mất hoặc phát điên.

Tương lai nghiệt ngã Oronyx đã cho anh thấy, một bóng đen tĩnh mịch. Không thể cứu được nữa.

Còn anh bị giam cầm nơi đây, bởi chính những kẻ không tin vào lời tiên tri của mình. Nực cười làm sao.

"Đáng tiếc thật, ngay cả người được chọn để cứu lấy tất cả, lại chẳng thể cứu rỗi bản thân." Anaxa quay đầu đi, giọng nói nhẹ vang lên.

"Làm đi"

Hắn siết chặt thanh kiếm của mình rồi đâm thẳng tim anh, một dòng huyết đỏ chảy xuống cơ thể yếu đuối của anh. Từ nơi bị đâm thủng ấy, ánh sáng hiện ra. Hắn cầm lấy Hoả Chủng Của Thời Gian, nhìn xuống thân thể đã nhuộm màu đỏ của anh, trải dài màu máu trên hoa trắng. Vừa mang vẻ u buồn và ám ảnh, đôi tay hắn run rẩy rút thanh kiếm ra.

Trên thảm hoa đỏ, Anaxa ngã xuống nhìn bầu trời với hơi thở yếu ớt. Chút sức lực cuối cùng, anh khẽ mở lời, với tông giọng thiếu sức sống của mình.

"Với...lời tiên tri cuối..cùng của mình.. dành cho anh, Phainon"

"Tương lai..và cả quá khứ anh muốn bảo...vệ ấy, nó rồi cũng... sẽ bị nuốt chửng bởi bóng đen vĩnh hằng. Dù có quay ngược thời gian..bao lần, số mệnh ấy.. đã an bài rồi. Đồ ngốc..ạ"

Hắn nhìn anh, đằng sau lớp mặt nạ ấy cắn răng kiềm nén nước mắt đang đọng lại của mình, hắn cúi người quỳ xuống bên thân thể anh, một giọng thều thào nhỏ bên tai người đã khuất.

"Tôi..xin lỗi..tôi xin lỗi...Anaxa."

Hồi ức luôn là những đau thương, nhớ lại nó chẳng tốt đẹp gì. Hắn siết chặt chiếc nhẫn nhìn ánh trăng khuyết, thân hình lẻ loi cô độc dưới đêm tối tĩnh mịch.

Rồi liệu một ngày đó, hắn có thể dừng lại không? Những thứ hắn đã làm, mọi tội lỗi ấy.

"Đáng thương làm sao." Giọng nói trong đầu lần nữa vang lên, hắn cau mày thở dài.

"Im đi...Anaxa"

Hắn cũng đã điên từ lâu, tự tạo ra ảo ảnh về người mình đã kết liễu. A, kẻ phản bội của toàn Amphoreus, đến khi nào cái tên ấy của ngươi mới biến mất khỏi sử sách. Hay là vẫn sẽ tiếp tục con đường mục rửa của mình?

Hắn không biết, vĩnh viễn không biết. Vì chính hắn sẽ hủy diệt tất cả! Dù cho có là trăm lần,ngàn lần! Để đổi lại một tương lai yên bình, để được thấy nụ cười tươi của người ấy một lần nữa.
________
Đây là Au mới về hành giả trộm lửa của tui, giải thích sơ ở dưới, cặp này là Reaver x Anaxa, tuy biết là Phainon nhưng mà thích chơi vậy=)))) Reaver là hành giả trộm lửa nhé

Ở một dòng thời gian khác, vòng lặp đầu tiên. Mọi thứ rất khác bây giờ, Anaxa trở thành Á Thần Của Thời Gian, vì đôi mắt từng bị mất của anh chính là khuyết điểm mà Oronyx ban cho. Từ con mắt đó, anh đã thấy số phận nghiệt ngã của Amphoreus, nhưng chỉ đến khi thành Á Thần thì toàn bộ tương lai mới thực sự được tiết lộ.

5 năm, không dài không ngắn nhưng mọi thứ xảy ra nhanh chóng. Tận Thế vẫn đến, chẳng thể bị ngăn cản, Anaxa ban lời tiên tri về tương lai anh đã thấy, về vòng lặp và số phận bi ai của Amphoreus. Nhưng mọi người không ai tin anh, trong bước đường cùng họ vẫn chọn tin tưởng những Titan sẽ cứu rỗi họ. Vì vậy, họ đã giam cầm Anaxa vào một nơi bí ẩn của Điện Cây Giác Ngộ, nơi phủ đầy những đoá hoa trắng, cùng bầu trời xám xịt.

Về phần các hậu duệ khác, tương lai nơi đây rất khác và tàn nhẫn hơn nhiều. Những ai trở thành Á Thần không có nghĩa là hoàn hảo, họ sẽ mang theo một khuyết điểm còn to lớn hơn trước kia. Như Anaxa là một ví dụ, cơ thể anh yếu dần qua năm tháng, đôi mắt vì để nhìn thấu tương lai mà nhạt dần và yếu thị lực.

Aglaea đã không thể cứu rỗi được Thánh Thành Okhema trước tận thế, đó cũng là nơi sụp đổ đầu tiên. Cô hoá mình trong một chiếc kén vàng, chờ đợi một kì tích rồi sẽ đến.

Các Tribbios vì bảo vệ Okhema mà các thân thể phân thành nhiều mảnh, biến mất hoàn toàn trong những cánh cổng của Janus.

Mydei trở thành Á Thần Phân Tranh, nhưng cũng chẳng khác gì vị thần của mình. Anh không thể chống lại Thủy Triều Đen nên đã hoá điên.

Castorice sau khi trở thành Á Thần thì hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, năng lượng tử vong dần cướp đi mọi thứ cô yêu nên cô đã tự mình giam cầm bản thân ở tòa tháp cô độc của Thanatos.

Hyacine trong thử thách của Aquila, đã mất tích, hoặc có lẽ đã chết từ lâu.

Còn Phainon...anh không trở thành Á Thần vì chẳng có Hoả Chủng nào tiếp nhận.

Biết rằng tương lai đã định của Amphoreus từ lời tiên tri của Anaxa, Phainon quay ngược lại con đường vốn có của mình và lên đường tìm kiếm cách quay lại thời gian. Anh đã tìm đến Anaxa và giết anh, cướp lấy Ngọn Lửa từ anh rồi cố gắng về quá khứ.

Ở tương lai này mối quan hệ của họ khá phức tạp.

Anaxa với Phainon vừa là một người bạn vừa là người anh đã phản bội. Ở đây, Phainon không biết rằng mình đã yêu Anaxa vì tâm trí và quyết tâm của anh cứu lấy Amphoreus hoàn toàn che mờ nó, và cũng vì anh chưa từng yêu ai bao giờ.

Phainon với Anaxa, vừa là kẻ phản bội vừa là người anh quý trọng. Có đôi chút giống Phainon, Anaxa không thể xác định rằng rốt cuộc mình ghét hay là yêu anh vì cảm xúc của anh dần mài mòn theo thời gian.

Sau khi Anaxa chết thì Phainon có chút ám ảnh nên đã tự tạo ra ảo ảnh của Anaxa cùng giọng nói quen thuộc suốt ngày cợt nhả, chửi rủa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top