Phainaxa [Angst]

Rồi một lúc nào đó, những người thân của ta phải rời khỏi thế gian này. Nhưng có bao người thật sự chấp nhận nó?

Một câu hỏi ngay cả người thông thái nhất cũng không thể trả lời.

Trong căn phòng hỗn loạn mùi thuốc và máu, tiếng rên rỉ đau đớn của các bệnh nhân làm nó thêm phần tuyệt vọng. Có hai cô bé nhỏ nhắn chạy quanh không gian ấy, giúp đỡ người tị nạn đang bị thương cùng các chiến sĩ vừa lâm trận.

Nhưng vào sâu một nơi khác của căn phòng, có thân thể một người con trai đầy vết thương nằm trên giường bệnh. Từ cánh tay đến chân anh đều chằn chịt những thương tích có thể lấy đi tính mạng chàng trai bất cứ lúc nào. Ngay cả người giỏi y thuật nhất cũng chẳng chắc có cứu được anh không.

Song có một người phụ nữ vừa sắc sảo vừa thanh tao vẫn cố gắng níu giữ sự sống của anh. Kế bên cô là một bé gái tóc đỏ cũng hết mình sử dụng sức mạnh nhằm nắm lấy sinh mệnh mỏng manh.

"Cô giáo của tôi, e rằng việc này sẽ mất chút thời gian."

"Không được! Nhất định phải cứu Phai-chan!"

Aglaea nở một nụ cười rồi gật đầu, từ bàn tay phát ra luồng sáng vàng, những sợi tơ hoàng kim cũng quấn quanh vết thương của anh.

"Phainon, cậu là hy vọng của toàn nhân loại. Bàn tay của Thanatos đừng hòng nghĩ tới việc cướp lấy cậu!"

Giọng cô vang bên tai anh, nhưng người anh hùng không biết có nghe thấy?

Ta chỉ biết rằng anh đã mơ một giấc mộng kì lạ.

Một không gian tĩnh mịch và sâu thẳm như đáy vực thẳm. Phainon lang thang trong vô định, anh cầm thanh kiếm của mình hết lần này đến lần khác chém thứ vô hình trong bóng đêm u ám. Tiếng hét của anh chẳng thể vang lên, sự phẫn nộ không thể thành lời.

Anh tìm kiếm thứ gì đó, một ai kia.

Nhưng... là ai?

"!"

Phainon giật mình choàng tỉnh, lòng ngực anh cảm nhận rõ, sự đau nhói lẫn thể xác và cả tinh thần. Nhịp tim đập một cách choáng váng như thể phát nổ lúc nào không hay. Tay anh run rẩy chới với cầm nắm thứ gì đó, bất kì thứ gì để chắc rằng anh thật sự còn sống.

Rồi cánh cửa mở toang ra, Tribbie vội ôm lấy anh nhưng không quên xem kĩ tình trạng vết thương.

"Phai-chan! Cậu tỉnh lại rồi. Có đau ở đâu không? Đói không? Chóng mặt hay là-"

"Bình tĩnh nào thưa cô giáo của tôi."

Phainon ngước lên bối rối nhìn họ.

"Mọi người?"

Castorice cũng chỉ đứng phía sau vài bước cúi đầu chào họ.

"Mừng là ngài đã tỉnh dậy, Phainon-sama. Ngài bất tỉnh được 2 tuần rồi."

"Nhờ tên ngốc nào đó mà ta cũng xém đi toi đây này." Mydei bước vào từ đằng sau, vẻ mặt không mấy hài lòng. Hình như hắn cũng bị thương nặng.

"Nhưng mà...Anaxa đâu rồi?"

Căn phòng bỗng im lặng, mọi người nhìn nhau với vẻ hoài nghi không chắc nên nói gì. Phainon nhận thấy bầu không khí kì lạ chợt cũng khiến anh bất giác lo lắng. Anh gượng mình đứng dậy với đôi môi lắp bắp run rẩy.

"N-này...mọi người, Anaxa..đâu rồi?"

Nhưng không ai trả lời chàng trai tội nghiệp cả, chỉ có sự im lặng đáp lại lời anh.

Đã được vài ngày trôi qua, vết thương của Phainon cũng lành hẳn nhưng anh không thể cứ thế mà tiếp tục mọi thứ bình thường được. Mọi người đang che giấu gì đó khỏi anh, và Anaxa thì mất tích.

Phainon nhiều lần hỏi họ về tung tích của người con trai mình yêu nhưng câu hỏi ấy chẳng có lời đáp.

Họ chỉ phớt lờ hoặc đánh trống lảng như việc kêu anh nghỉ ngơi chăm sóc bản thân.

Ngài Aglaea hoàn toàn lảng tránh.

Các cô Tribbios thì bận bịu công việc.

Castorice dường như lo sợ điều gì đó nếu cô nói ra.

Còn Mydei..

Hắn ngó lơ anh hoàn toàn.

Chắc chắn họ biết gì đó. Nhưng là gì? Phainon không thể nhớ việc đã xảy ra ngày hôm ấy, khiến cho anh bị thương nặng gần ngay sinh tử đến sông Styx.

Vì lẽ đó, Phainon quyết định tiến tới Điện Cây Giác Ngộ tìm kiếm bóng dáng người đã bị lãng quên trong tâm trí anh.

Song...

Mọi việc chẳng bao giờ suông sẻ.

"C-cái quái...?"

Ánh mắt anh hiện rõ sự kinh ngạc, sợ hãi, nơi từng thiêng liêng biết bao với những kì tích cổ đại của Cerces. Nơi các học giả thỏa sức bộc lộ ham muốn tri thức của mình, nơi... là ngôi nhà của Anaxa.

Giờ ngập trong Thủy Triều Đen.

Mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn bóng người hay ai nữa. Ngay cả đại thụ mang hình hài của vị Titan cao quý cũng bị phá hủy đi đôi phần.

Phainon lưỡng lự trước cảnh tượng ấy, nó chẳng khác gì giấc mơ lúc trước.

Nhưng có gì đó thôi thúc anh tiến lại gần bãi bùn đen đang ăn mòn đất đá, như thể một thế lực của vực sâu muốn anh tiến vào đó.

Liệu nếu thật sự bước vào, anh sẽ nhớ ra điều đã xảy ra ngày định mệnh ấy?

"Phainon."

"A-Anaxa?" Chàng trai trẻ giật mình ngước đầu lên nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Không được! Giọng nói đó anh biết nó, hơn tất thảy, hơn bất kì ai!

"Anaxa! Em ở đâu?!"

"Theo em, lại đây..."

Phainon như bị thôi miên, đôi chân run rẩy chậm rãi bước lại nơi Thủy Triều Đen đang tàn phá. Một giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến anh luôn yêu đang an ủi trái tim đầy lo lắng của anh.

"Không sao đâu, em ở đây"

Và rồi, Phainon rơi vào đó.

Một lần nữa...

Anh mở mắt nhìn xung quanh, lại nơi tăm tối này. Phainon cất giọng nhưng cảm giác như ngay cả thanh quản bị chặt đứt rồi.

"Anaxa?"

"Anh không nhớ gì sao?"

Một bóng đen chạm vào anh, nó rợn gáy và lạnh như băng đá. Nhưng nó mang hình dáng của người anh yêu.

"N-này, Anaxa đừng đùa mà, anh không thích đâu.."

"Cún con đáng thương, anh thật sự không nhớ rồi"

Ý em là sao?

Anh phải nhớ gì chứ?

Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi trong thân xác anh, dòng máu vàng đang phản ứng kịch liệt trước Thủy Triều Đen. Một cơn đau đầu ập tới khiến Phainon ngã khụy xuống, từ mũi anh chảy ra huyết thanh màu đỏ, cũng chỉ như con người bình thường mà thôi.

"Chậc, phiền phức"

Kẻ giống như Anaxa tỏ vẻ không hài lòng, hắn tiến tới nhằm hoàn toàn nuốt chửng Phainon thì bị một rào chắn cản trở.

"Hậu duệ Chrysos khốn khiếp!!"

Thứ đó biến dạng thành một con quái vật chẳng ra hình thù, liên tục tấn công vào linh hồn mỏng manh ở ranh giới gần nứt vỡ của Phainon.

Người anh hùng trong cơn đau dữ dội, mọi thứ anh biết, mọi thứ anh nhớ dần hiện ra.

Ngày hôm đó, ngày định mệnh ấy.

Anh đã kết liễu Anaxa.

Phải, chính đôi tay này đã cầm thanh kiếm của mình xuyên qua cơ thể của Anaxa.

Vào ngày hôm ấy, bầu trời như mang theo màu huyết đỏ phủ đầy thiên đường của Aquila. Những bãi tạp chất đen làm nứt mặt đất, ăn mòn cây cối, phá hủy đi từng ngôi nhà và công trình.

Mọi người đều lo thân mình mà chạy trốn, kẻ này đạp lên người kia, người nọ đẩy kẻ khác. Khắp nơi đều là xác của những người học giả xấu số.

Anh nhớ rõ lúc ấy, khi Thánh Thành Okhema nghe tin Điện Cây Giác Ngộ đã thất thủ, anh đã cùng Mydei lập tức lên đường viện trợ cho họ. Nhưng mọi thứ luôn là quá muộn màn, khi Phainon tới nơi, vận mệnh an bài rồi.

Hyacine đã khóc lóc cầu xin anh cứu lấy Anaxa, người đã một mình chống chọi lại Thủy Triều Đen, tạo ra đường thoát cho cô và mọi người. Cũng vì thế mà khi Phainon tìm thấy anh, Anaxa đã hoà làm một với nó.

Một bóng hình đen không rõ hình hài liên tục tấn công anh dẫu rằng mang khuôn mặt người quan trọng nhất đời anh. Phainon khi ấy lưỡng lự, anh chẳng thể nhấc thanh kiếm hay làm bị thương Anaxa.

"Phainon... kết liễu em đi."

Anh nhớ rõ, Anaxa đã cố gắng chống lại sự kiểm soát của nó. Cầu xin anh chấm dứt nổi đau này.

Nhưng sau cùng anh không thể, vì thế trong một phút lơ đà, Anaxa đã lao tới anh. Ghim thẳng đầu lưỡi thanh kiếm qua tim mình, bàn tay lạnh lẽo khi ấy đã nắm chặt tay Phainon, mỉm cười.

Một nụ cười thật sự ám ảnh.

Anh tự mình kết thúc sinh mệnh người mình yêu.

Trong cơn khủng hoảng, Thủy Triều Đen gần như nuốt chửng anh nhưng Mydei đã mặc cho mạng sống mình mà nhảy thẳng vào vực sâu nguy hiểm cứu Phainon.

Ấy thế, lúc đó Phainon không ngừng khóc lóc, vùng vẫy cầu xin bạn mình thả ra. Anh muốn đến chỗ Anaxa.

Em ấy hẳn cô đơn biết bao, lạnh lẽo biết bao, sợ hãi...biết bao.

"Thả tôi ra Mydei!!"

"Thả ra!! Tôi cần cứu em ấy!!"

"Làm ơn.. làm ơn...!"

"Làm ơn...tôi cần... cứu người mình yêu.."

Nhưng anh lại một lần nữa chẳng thể bảo vệ ai.

Và khoảnh khắc Aglaea tới chi viện, cả Phainon và Mydei đều trong trạng thái nguy kịch.

Anh dần ngước đầu lên nhìn kẻ từng là Anaxa. Nó vẫn hung hăng công kích rào chắn.

Rốt cuộc sai ở đâu? Rốt cuộc tại sao đến cùng, ngay cả người quan trọng nhất anh cũng không thể bảo vệ?

Vậy thì làm sao cứu rỗi được tất cả khỏi Tận Thế tàn khốc chứ.

"Anaxa..anh xin lỗi"

Phainon nghiến răng cầm chắc thanh kiếm trong tay. Ánh mắt ấy tuy có sự chừng chừ nhưng cũng đầy quyết tâm.

Trong thoáng chốc, anh đã vung kiếm. Chém đứt con quái vật làm hai, nhưng nó chỉ mỉm cười quái đản nhìn anh.

"Ngươi thật thảm hại"

"Im mồm!"

Anh ghét nó! Thứ chết tiệt vẫn dùng giọng nói của em. Thứ khốn khiếp dùng gương mặt trìu mến ấy của em.

Và vô thức mà vung kiếm nhiều lần, Phainon chẳng biết mình đã chém nó được bao lâu rồi.

Anh muốn kết thúc đi sự ám ảnh này, kết thúc đi nỗi đau Anaxa hẳn phải chịu đựng.

Sau cùng, một nhát chém chí mạng lần nữa nhắm thẳng vào tim kẻ giả mạo kia. Tái hiện khung cảnh ngày hôm ấy.

Một giọt nước mắt nhỏ tuôn ra từ hàn mi của anh, giọng nói yếu nhớt của một chàng trai, chỉ là một chàng trai bình thường muốn được yêu, được bảo vệ người thương của mình.

"Anh xin lỗi..vì đã không thể bảo vệ em."

Không gian tăm tối dần biến mất, một phần của Thủy Triều Đen lùi lại sau Điện Cây Giác Ngộ. Trên tay anh cầm một chiếc nhẫn thân thuộc, cả thân thể của người anh hùng gục xuống gào thét trong tuyệt vọng. Anh khóc đến cả khàn cổ họng, như đứt cả thanh quản. Nắm đấm không ngừng trút giận lên mặt đất đổ nát, trách sao được...vận mệnh đau đớn ấy.

Lại lần nữa, chẳng thể bảo vệ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top