JingLuo [Sweet]

1.
Ngày thường đã bận rộn, hôm nay chỉ mong chút nghỉ ngơi. Jingyuan mỉm cười nắm tay người thương, cùng nhau đi dạo dưới mùa đông đang đến gần.

Luocha ngước lên nhìn hắn, chẳng hiểu sao nay Jingyuan lại có tâm trạng muốn đi chơi cùng nhau. Ngày thường chẳng phải sẽ luôn bận rộn trên công ty sao?

"Công việc dạo này ổn chứ?"

"Ừm, không quá nhiều như trước. Dù sao anh cũng chuẩn bị nghỉ hưu sớm thôi"

Jingyuan vừa cười vừa nói, tay hắn giữ chặt tay anh, đan xen ngón tay họ với nhau trong khi nhìn khung cảnh náo nhiệt của thành phố xung quanh.

Nói về nghỉ hưu, thật ra là Jingyuan có dự định cầu hôn Luocha rồi cùng nhau có một tuần trăng mật. Dù sao làm việc công sở mệt lắm, mở một tiệm khám thú y cùng người mình yêu có lẽ tốt hơn nhiều.

"Đừng cố quá, dù sao ta cũng còn trẻ mà" Luocha thở dài với vẻ mặt lo lắng.

"Anh đã 29 tuổi rồi đấy, Luocha" Jingyuan gượng cười nhưng không phủ nhận rằng quả thật dạo này do chú tâm công việc quá nên lưng hắn có hơi đau.

"Vẫn là con mèo to xác thôi" Luocha phì cười rồi dùng tay nhéo má hắn.

Jingyuan ửng đỏ lên rồi cũng quay lại trả thù bằng cách hôn lấy anh. Cặp đôi trẻ ôm nhau cười khúc khích, trao nhau sự nồng thắm của tình yêu. Mùa đông năm nay có lẽ không lạnh lắm nhỉ?

2.
Mặt trời đã lên cao, chim chóc đã cất tiếng. Cậu nhóc trẻ Yanqing sau khi chuẩn bị kĩ càng thì lên đường tới phòng gọi tướng quân đáng kính của mình thức dậy. Dù Fu Xuan hay nói ngài lười biếng nhưng trong mắt đứa trẻ ngây thơ thì Jingyuan luôn là người vĩ đại mà cậu ngưỡng mộ nhất.

Tới phòng của người, Yanqing hằng giọng rồi gõ cửa nhẹ nhàng : "Thưa tướng quân, tới giờ phải dậy rồi ạ!"

Đáp lại là sự im lặng, sau đó một vài tiếng loạt xoạt rồi cuối cùng giọng ngái ngủ của Jingyuan.

"Ừm, tới ngay.."

"Dạ! Thần sẽ đợi ngài ở sảnh chính!"

Yanqing rời đi, nhưng có lẽ cậu nhóc sẽ không biết rằng trong căn phòng ấy, người tướng quân cậu ngưỡng mộ lại đang âu yếm với kẻ thù của họ.

Jingyuan ngáp một cách mệt mỏi, tay ngài ôm chặt người con trai ngủ trong lòng mình. Cả hai đều không mảnh vải che thân, thân thể không sạch sẽ với những vết cắn vết cào khắp cơ thể.

"Ca ca, anh còn lười biếng hơn tôi đấy." Jingyuan chơi đùa với mái tóc đã rối bù của người, khiến Luocha dần tỉnh dậy khỏi mộng đẹp.

"Nhờ ai đó thức cả đêm chơi đùa ta chăng?" Chàng thương nhân phì cười rồi ngồi dậy, cả cơ thể và đặc biệt là phần eo giờ đau nhức không ngừng.

Jingyuan cũng ngồi dậy, nhưng bám lấy anh không rời như con mèo lớn. Đặt lên bã vai vết cắn yêu khiến Luocha đỏ mặt. Kì thực, tại sao một phạm nhân lại ở đây với kẻ đã bắt giữ mình nhỉ? Hoặc có vẻ vị tướng quân anh minh đã bị mê hoặc rồi.

Hai người dần tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc, Luocha chải chuốt lại mái tóc của mình sau khi đã tắm rửa xong xuôi với Jingyuan. Còn người kia thì vẫn ngáy ngủ chờ đợi anh tới chăm sóc mái tóc rối bù của mình.

Luocha không khỏi nghĩ, hình tượng người luôn kiên định và đầy sắc sảo trong mắt người dân Luofu nay khác lạ quá. Jingyuan chỉ là một con mèo lớn và lười biếng mà thôi.

"Ôi trời xem ngài kìa, chẳng đẹp tí nào." Luocha cầm lấy chiếc lược rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bờm xờm của Jingyuan.

Ngài nhìn anh như chìm đắm, không thể rời mắt bóng hình trong gương. Nụ cười và ánh mắt ấy thật khiến người ta say mê mà.

"Do ta muốn ca chăm sóc mình thôi~"

Hai con người nhìn nhau rồi cười vui vẻ, do mãi trò chuyện và âu yếm nhau mà Jingyuan hình như quên rằng có ai đó vẫn luôn đợi mình ở sảnh chính thì phải?

"Ngài ấy lại ngủ quên chăng?" Yanqing vẫn chờ, nhưng có lẽ phải hơi lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top