NGOẠI TRUYỆN: Người hướng dẫn
Cái thứ dingdong gì đây???Đẻ hàng chữa lành gấp!!! ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!
*AU:Vật thí nghiệm (Phainon) x cựu chiến binh đang nghỉ hưu(Mydei)
*Viết để chữa lành nên cốt truyện là: Mydei giúp bé Phainon hoà nhập với xã hội và 2 người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi
*chú thích: công ty MYC: MyhoYo Choá - tên khác: Mydei Yêu dấu vipro max chưa Chớc
_______________________________________________
Nhật ký hướng dẫn
---
[Mùa Xuân — Ngày đầu tiên]
Tôi vừa pha cà phê, vừa ngó ra cánh đồng rộng mênh mông trước hiên nhà.
Cuộc sống về hưu khá yên ổn, nếu không kể đến việc tôi trồng cà chua năm lần vẫn không mọc nổi một cái cây. Thật đấy, trên chiến trường tôi còn thắng chứ trồng cây thì chịu.
Và rồi một buổi sáng, thứ duy nhất mọc lên trước cửa nhà tôi lại là... một chiếc hộp kim loại to đùng, nằm lù lù như ai cố tình giao nhầm hàng của tương lai về quá khứ.
Trên hộp có dán nhãn đỏ của MYC – công ty cũ tôi từng làm việc, và một dòng chữ rõ ràng đến mức khiến cà phê trong miệng tôi suýt sặc:
> "Mã hiệu: Phainon. Đối tượng thử nghiệm.
Nhiệm vụ: Hòa nhập xã hội.
Người hướng dẫn: Mydeimos."
Họ gửi tôi một thằng bé, không, một cậu trai – trắng toát như tuyết đầu mùa, mắt xanh thẳm như hồ băng – ngồi yên bên trong như thể là một phần tinh khiết cuối cùng của thế giới này.
Tôi ngồi xuống cạnh hộp, lấy hết chất giọng dịu dàng từng dùng để dỗ chó hoang trong quân đội:
"Chào nhóc. Tên anh là Mydei. Còn em?"
Cậu ngước mắt, và tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào vừa trong vừa trống rỗng như vậy.
"...Em không biết."
---
[Mùa Hạ — 92 ngày sau]
Phainon học mọi thứ chậm, nhưng chắc. Cậu học cách vo gạo, cách treo quần áo, cách nở một nụ cười dù chưa hiểu rõ nó để làm gì.
Tôi từng lo mình không đủ kiên nhẫn. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu khiến tôi muốn thử. Mỗi lần cậu nói "vâng" mà không cần cúi đầu, tôi lại thấy như mình vừa cứu được một phần linh hồn nào đó bị bỏ quên.
Một buổi chiều, tôi dạy cậu cách tráng trứng. Cậu làm cháy nó thành miếng than hình tròn.
Tôi phá lên cười.
"Em làm được rồi đấy. Ít nhất trứng không còn nguyên hình dạng để bay khỏi đĩa."
Phainon cúi đầu, rồi bật cười theo. Tiếng cười ấy... có chút gì đó thật người.
---
[Mùa Thu — Ngày gió bắt đầu se]
Tôi nhận lệnh khẩn.
Không có thời gian để giải thích, không có quyền từ chối. Một nhiệm vụ cuối cùng.
"Anh sẽ quay lại," tôi nói, vuốt nhẹ tóc thằng bé. "Giữ nhà giùm anh, nhé?"
Cậu gật đầu. Mắt có chút cụp xuống, nhưng không hỏi thêm gì.
Tôi đã dặn mình đừng quay lại nhìn, nhưng đôi khi trái tim không nghe lời lý trí.
Tôi quay lại. Phainon vẫn đứng đó, giữa ánh hoàng hôn, với cái khăn tôi để quên trong tay.
Ánh nhìn cậu – như một điều gì đó không tên – cứ đâm xuyên lồng ngực tôi cho đến tận bây giờ.
#################
Tôi chờ.
Ngày đầu tiên, tôi nướng bánh mì cháy.
Ngày thứ bảy, tôi treo áo của anh sát bên cửa sổ – như thể gió có thể mang mùi hương anh về.
Ngày thứ bốn mươi ba, tôi bắt đầu nói chuyện với cái ghế anh thường ngồi.
Ngày thứ chín mươi, họ bảo tôi quay lại cơ sở. Rằng anh không thể liên lạc.
Rằng anh đã... biến mất.
Tôi đã không khóc. Tôi không biết làm sao để khóc.
Tôi chỉ biết bước đi.
Và phá hủy mọi thứ trên đường trở về.
-------
Tại cơ sở lưu trữ tàn tích của MCY, một đoạn ghi âm cũ rò rỉ qua sóng điện từ, như một vết nứt không thể vá của hệ thống đã bị phá hủy.
"Phainon... nếu có một ngày em không nhớ anh, nếu mọi thứ phải bắt đầu lại...
Anh sẽ vẫn chọn dạy em lại, tất cả từ đầu.
Lần nữa. Và lần nữa.
Cho đến khi em nhớ được – dù chỉ một chút – rằng... đã từng có một người, yêu em như thế."
------------------
"Ai...vậy?"
Mở mắt, cậu thu mình trong góc nhà gỗ nhỏ, một tay đặt lên bức tường cạnh bếp.
Có những vết cào mờ nhạt. Không giống ai cố ý phá hoại. Giống như ai đó... đã từng phát điên, trong nỗi đau mà họ không nhớ nổi nguồn gốc.
Cậu chạm tay vào tường, bỗng dưng mắt ươn ướt, không hiểu vì sao.
"Em đã khóc bao giờ chưa?" – cậu thì thầm, như nói với không khí.
Không có ai trả lời.
Cậu quay lại nhìn chiếc ghế trống bên cửa sổ.
Cảm giác trống vắng đến tàn nhẫn bủa vây – như thể một người đáng ra phải ngồi đó, đã rời đi mãi mãi.
##############
Trên đồng cỏ xanh nhạt, một cánh cửa mở ra.
Người đàn ông tóc vàng cầm cốc cà phê, khựng lại trước chiếc hộp kim loại trước nhà.
> "Mã hiệu: Phainon.
Nhiệm vụ: Hòa nhập xã hội.
Người Hướng dẫn : Mydeimos."
Anh nhíu mày. Trong lòng có gì đó rung lên khe khẽ như một bản nhạc anh đã từng thuộc, nhưng giờ chẳng còn nhớ lời.
Chiếc hộp bật mở.
Cậu trai tóc trắng nhìn lên.
"...Anh là ai?"
Người đàn ông cười. Một nụ cười buồn đến nỗi gió cũng nín thở.
"Anh là Mydei. Còn em?"
Cậu trai khựng lại, rồi thì thầm:
"...Em không biết."
"Không sao," Mydei đáp, vươn tay ra như thể đó là lần đầu tiên – hoặc cũng có thể là lần cuối cùng.
"Anh sẽ dạy em."
---
èo có thể cho bổn ti xin góp ý không?thật sự bí chương 3 quá(vch phainon deotrai ác oeoeoeoeooe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top