Chương IV

=)) cảnh báo: có uống máu, bú cu, từ ngữ thô tục.

Cân nhắc trước khi xem.

Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, cấm trẻ em dưới 18 tuổi, cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

miễn trừ trách nhiệm còn lại nếu không nghe lời cảnh báo

________________________

"Cái vòng cổ này giống như choker hơn.. Nó chật thật đấy, Mydei." Phainon lẩm bẩm lời phàn nàn của mình, nhỏ và thở hổn hển, anh lười biếng kẹp ngón trỏ giữa nó và cổ mình.

Chủ yếu là vì anh đang nói đùa.

Nếu đây thực sự là dấu hiệu cho mọi người biết "bố mày thuộc về Mydeimos", thì anh vô cùng phấn khích khi được đeo nó - càng phấn khích hơn khi cuối cùng Mydei cũng được ở riêng với anh.

Mydei không bình luận gì về điều đó, chỉ đóng cửa lại sau lưng Phainon nhìn anh khi Phainon bước vào căn phòng trông giống như phòng ngủ.

Không có người ở.

Đây chắc chắn không phải nhà thật của Mydei, trông giống một dạng khách sạn ma cà rồng hơn - có vẻ như hắn thực sự đến thị trấn để dự một cuộc họp lớn. Ít nhất, Phainon hy vọng tình yêu của đời mình không thực sự sống trong một căn phòng tồi tàn và khá ảm đạm như vậy.. Không phải nói rằng phòng của Phainon tốt hơn nhiều! Nhưng..

Mọi chuyện lại khác khi anh nghĩ rằng Mydei không sống xa hoa!

"Chỉ có chúng ta.. Nói thẳng ra đi, Phainon. Mục đích của cậu ở đây là gì?" Mydei rít lên, khiến Phainon hơi ngửa đầu ra sau - chớp mắt nhìn gã ma cà rồng với đôi mắt mở to. Gần như choáng váng vì câu hỏi khi anh nuốt nước bọt.

"Mục đích của tôi?"

"Cậu không chỉ là một thợ săn ma cà rồng, cậu là một Khaslana." Mydei lý luận, nghiêng đầu sang một bên, khoanh tay trước ngực - áp lưng vào cánh cửa gỗ, "Ghét ma cà rồng đã ăn sâu vào máu rồi."

Phainon cảm thấy hàm mình nghiến chặt lại vì quá khó chịu, hoặc có lẽ thậm chí là đau đớn vì cách Mydei dường như quá chắc chắn rằng Phainon ghét hắn.

"Tôi cũng không chỉ là một Khaslana. Tôi là bạn thân nhất của anh, và là chính là kẻ săn người đã giết những người khác trong nhiều tháng." Phainon thở hổn hển trước khi bật cười khe khẽ, nhếch mép đầy ẩn ý với tên ma cà rồng đang nhìn anh chằm chằm một cách lạnh lùng - đe dọa sẽ đóng băng căn phòng mỗi giây nếu Phainon không trả lời, "Yêu anh đã ăn sâu vào tận đáy lòng tôi kể từ khoảnh khắc anh rời xa tôi."

Nghe vậy, Mydei nhắm mắt lại, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi trước khi mở đôi mắt mèo rực sáng đó một lần nữa, chỉ để nhìn chằm chằm vào Phainon; "Mục đích cuối cùng của việc đó là gì?"

Ah.

Vậy là hắn định chọn cách lờ đi phần yêu thương của anh sao?

Điều đó chẳng quan trọng, tất cả đều quay trở lại với điều đó bất chấp mong muốn chạy trốn của Mydei.

"Mục đích cuối cùng? Là anh đấy, Mydei." Phainon dễ dàng đáp lại khi anh kéo chiếc vòng cổ trên cổ mình một lần nữa, vừa đủ để nhìn thấy đôi mắt dữ tợn kia lóe lên khi nhìn theo chuyển động đó và quay lại nhìn mặt anh.

Phainon không thể không mỉm cười khi đôi mắt ấy lại chạm vào mắt anh; "Dù sao thì trước giờ cũng chỉ có mình anh thôi."

"..Tôi không hiểu." Mydei lẩm bẩm và từ từ lắc đầu, nhưng Phainon không thể không cười vì điều đó - làm sao hắn không thể chứ?

Suy cho cùng, Mydei luôn là người duy nhất anh chấp nhận, là người duy nhất và luôn duy nhất anh chấp nhận.

Việc hắn không hiểu.. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì hắn nghi ngờ rằng sẽ chẳng có ai có thể hiểu được anh đã yêu gã ma cà rồng trước mặt mình đến nhường nào. Ánh mắt anh chỉ lướt nhẹ qua những bức tường gỗ xiêu vẹo - hơi bực mình vì Mydei phải trốn ở những nơi như thế này.

Trớ trêu thay.

Con quái vật to lớn hơn trong căn phòng này chắc chắn là Phainon nếu so sánh với lượng máu mà cả hai đã thấm đẫm trong suốt cuộc đời.

"Người bạn thân nhất của tôi, kẻ đã cắn xé và nuốt lấy máu thịt tôi, chỉ để rồi không bao giờ gặp lại tôi nữa.. Bỏ mặc tôi ở đó ngày này qua ngày khác chờ đợi hắn quay lại." Phainon than thở khe khẽ, lắc đầu chậm rãi, "Tôi luôn là chú chó trung thành của anh, Mydeimos. Chờ đợi người yêu của mình quay về với hắn.."

"Cậu.." Mydei bắt đầu gầm gừ, và Phainon không chắc lắm nhưng có điều gì đó ở đó. Một thứ gì đó dường như thỉnh thoảng lại lóe lên như thể bị giữ lại bởi một sợi chỉ mỏng manh trong tâm trí Mydei.

Những ánh nhìn thoáng qua đầy khao khát, thèm muốn, và thậm chí có thể là cả dục vọng ẩn giấu ngay bên dưới bề mặt.

Suy cho cùng, Phainon chỉ muốn giúp hắn giải quyết mọi chuyện khiến hắn đau khổ.

"Giờ tôi là túi máu sống của anh, phải không...? Anh không đói sao?" Phainon hỏi trước khi giật mạnh người để cố gắng kéo áo choàng ra để lộ thêm phần cổ - dâng hiến toàn bộ bản thân cho tình yêu của đời mình với một cái nghiêng cổ sang một bên.

Đúng như anh vẫn hằng mơ ước.

"Cậu thực sự mất trí rồi sao?" Mydei gầm gừ, đôi giáp tay vàng kim đầy đe dọa hơi cong lại thành nắm đấm trước khi thả lỏng - như thể Mydei thực sự đang cân nhắc việc đấm Phainon vào ngực mình.

Có lẽ hắn đã làm vậy nếu không nhận ra rằng việc đó sẽ làm gãy vài cái xương của Phainon, hoặc ít nhất là dễ dàng làm gãy xương.

"Thật mà? Có lẽ một chút, nhưng không sao, giờ anh ở đây với tôi rồi. Để anh đút cho em ăn.." Phainon nói đùa với một cái nhún vai và một tiếng cười khẽ - một tiếng cười ngắn ngủi và nhỏ nhoi khi anh nhìn đôi mắt vàng mở to nhìn chằm chằm vào Phainon; "Đó là việc của tôi, phải không..?"

"Đó-"

"Tôi muốn tốt cho anh.. Tôi muốn trở thành người mà anh đã đưa tôi đến đây." Phainon nhanh chóng ngắt lời, vẫn kéo cổ áo xuống để lộ cổ cho Mydei.

Anh khao khát điều này vô cùng. Anh muốn Mydei uống máu từ cổ mình, giống như ngày hôm đó trên cánh đồng lúa mì vàng óng, nhưng lần này, anh muốn Mydei hoàn toàn hiểu rằng hắn an toàn và được chào đón để làm điều đó. Anh muốn Mydei biết rằng Phainon sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương hắn, không bao giờ, dù là một hay thậm chí là ba mươi ba triệu kiếp sống.

"Cậu đã nói..." Mydei nói nhỏ nhẹ đến mức Phainon không nhịn được cười, cười vì cuối cùng anh cũng có được người đàn ông này trong đời - cười vì mái tóc hắn vẫn gợi cho Phainon nhớ về chính những cánh đồng mà họ từng chơi đùa.

Anh gần như tự hỏi liệu Mydei có còn mùi của lúa mì và ngũ cốc bám trên quần áo họ hay không.

Phainon chớp mắt gạt bỏ suy nghĩ để mỉm cười nhẹ, vẫn giữ vẻ yếu đuối, vẫn để lộ cổ cho ma cà rồng yêu dấu của mình; "Tôi muốn là người duy nhất mà nanh anh cắm vào, là máu duy nhất trên lưỡi anh, và là cái tên duy nhất trên môi anh."

"Tôi muốn là tất cả của anh, giống như anh là tất cả của tôi." Phainon không thể kiềm chế được cách những lời nói ấy thốt ra một cách thảm hại - rốt cuộc anh muốn nói ra từng lời một. Vậy nên, thật dễ dàng đến đau đớn khi nói ra anh muốn ma cà rồng này đến nhường nào.

Anh cần gã ma cà rồng này đến nhường nào.

"Vậy thì cư xử cho phải phép đi." Mydei gầm gừ trước khi tay hắn ta tóm mạnh cằm Phainon và giật anh ta dậy, bóp mạnh má anh giữa những ngón tay vàng óng. Phainon bất lực không thể làm gì khác ngoài rên rỉ trước sức mạnh đằng sau những ngón tay đó và tuân theo ham muốn của chúng - miệng hé mở vì sợ Mydei sẽ bẻ gãy răng mình.

"Đưa lưỡi vào miệng tôi và đừng rút ra cho đến khi tôi xong việc với cậu. Chịu đựng đi."

Phainon nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo hoàng hôn rực rỡ kia - nhìn chằm chằm vô hồn khi người đàn ông kia liếm nhẹ môi mình.

Mydei sẵn sàng nuốt chửng anh.

..Bằng một nụ hôn?

Liệu đó có phải là điều sắp xảy ra không?

Cuối cùng Phainon cũng có được Mydeimos của mình, và một nụ hôn để kết thúc ngày hôm nay?

Anh không kịp hỏi, tất nhiên là không, vì Mydei nghiêng đầu sang một bên trước khi áp môi họ vào nhau trong một nụ hôn thô bạo và khá ướt át, một nụ hôn mà Phainon ước mình có thể đáp lại một cách tử tế nhưng không thể vì bàn tay mạnh mẽ chết tiệt kia đang đặt lên hàm anh.

Tất cả những gì anh có thể làm là tuân theo ham muốn của tên ma cà rồng này, rụt rè đẩy lưỡi ra khỏi miệng mình và tiến vào cái lưỡi ướt át nóng bỏng của Mydei.

Phainon hẳn đã thở hổn hển nếu không phải vì cái ôm đó, anh đã hơi giật mình trước cách Mydei ngay lập tức ngậm chặt miệng anh. Cách hắn dường như đang mút lưỡi mình một cách dữ dội ngay lập tức - như thể hắn đang khao khát được nếm lấy Phainon theo nhiều cách hơn là chỉ đơn giản là cách dễ thấy nhất.

Phainon gần như kinh ngạc trước cái lạnh thấu xương của miệng người đàn ông - nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, xét đến việc anh ta là ma cà rồng khi nhìn lại...

Và Phainon chắc chắn đã cố gắng giật mình khi cảm thấy những chiếc nanh to như nanh mèo mà Mydei đã cắn vào lưỡi mình - một cách thô bạo và đột ngột. Tàn nhẫn và đau đớn. Phainon nhăn mặt lại và nắm lấy tay Mydei đang đặt trên cằm mình, nắm chặt lấy miếng kim loại khi anh chớp mắt mở ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ma cà rồng đang được cho ăn.

Làm sao anh có thể không mềm lòng ngay lập tức khi thấy Mydei trông thật bình yên - mút và liếm lưỡi mình vào lưỡi Phainon vẫn ngoan ngoãn trong miệng anh.

Ah.

Mydei đang.. uống máu anh từ lưỡi anh.

Cảm giác đó thật... thân mật.

Không chỉ vì đó là một nụ hôn sâu, Mydei dường như rất khao khát và thèm khát điều này, và Phainon thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến việc trêu chọc hắn nữa khi anh cảm thấy mình đang chảy nước dãi vào miệng Mydei, thứ đang áp chặt vào miệng anh một cách cuồng nhiệt - gặm nhấm miệng anh một cách đói khát.

Kinh tởm, ghê tởm, và vô cùng hỗn độn.

Nụ hôn này chính là như vậy khi Phainon cảm thấy Mydei mút lấy cái lưỡi đang chảy máu của mình - cái lưỡi thô ráp của hắn cọ xát vào nó không ngừng, và Phainon khá chắc chắn rằng anh thậm chí có thể nhìn thấy yết hầu của Mydei nhấp nhô với mỗi lần hắn nuốt nước bọt và máu của Phainon trong miệng.

Một nụ hôn kinh tởm, ghê tởm, và vô cùng hỗn độn, đó chính là nó.

Nhưng Phainon chỉ cố đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, một lời cầu xin thầm lặng rằng Mydei sẽ không dừng lại - rằng anh sẽ tiếp tục và không bỏ cuộc cho đến khi hắn thỏa mãn với máu của Phainon và hài lòng với sự tận tụy của Phainon.

Anh chẳng quan tâm rằng giờ đây mình chỉ là thú cưng loài người hay bất cứ thứ gì mà những tên ma cà rồng định gọi anh, nếu Mydei muốn làm điều đó với anh. Anh sẽ vui vẻ chấp nhận - chỉ nhìn hàng mi vàng của Mydei khẽ rung lên cùng đôi mắt nhắm nghiền, trông thật bình yên khi nuốt chửng máu của Phainon.

Nhưng Phainon không thể cưỡng lại ý nghĩ rằng hắn cũng dễ thương đến phát khóc, Mydei cũng dễ thương đến thế khi hắn cần và khao khát như thế này, xa nhau nhiều năm và sẵn sàng tham lam với Phainon.

Phainon không thể kiềm chế được mà buông tay đang nắm chặt tay Mydei - buông tay xuống để xoa nhẹ ngực Mydei. Bất cứ điều gì. Cảm nhận bất cứ điều gì anh có thể tìm thấy khi người đàn ông đó vẫn thèm khát liếm và nuốt máu anh từ lưỡi anh.

Phainon chỉ hơi xấu hổ khi thừa nhận tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi mình khi những ngón tay anh lướt qua và vuốt ve ngực Mydei - có thể cảm nhận được những cơ bắp rõ nét ở đó ngay cả qua lớp vải che phủ Mydei. Tiếng rên rỉ đó không quan trọng vì cái nắm chặt cằm của hắn dường như chỉ siết chặt hơn trong màn sương mù của sự hiểu lầm.

Mydei rõ ràng lo lắng Phainon sẽ cố gắng chạy trốn, để kết thúc việc uống máu Phainon đến mức hắn háo hức muốn uống hết, trong khi Phainon chỉ muốn môi Mydei ở khắp mọi nơi khác. Uống từ cổ anh, từ cổ tay anh, từ đùi anh... Bất cứ nơi nào Mydei tử tế cho Phainon bú hắn..

Chắc chắn đó không phải là một tội ác. Chẳng có gì sai khi chiều chuộng cơn đói của Mydei! Nhất là khi tay Phainon di chuyển lên đầu Mydei - luồn qua tóc hắn để ấn hắn sâu hơn, kinh ngạc trước sự mềm mại của những lọn tóc như bờm sư tử đó trên cổ tay anh.

Anh cần nhiều hơn thế này - anh luôn cần nhiều hơn Mydei và điều này thực sự không khác gì khi anh cuối cùng cũng có được gã ma cà rồng này một lần nữa. Kể cả khi điều đó có nghĩa là Mydei đang thèm khát mút lưỡi Phainon, thèm khát đến mức cọ lưỡi mình vào đó như thể có thể vắt thêm máu từ vết thương đó. Chỉ có điều, dường như vẫn chưa đủ khi những móng vuốt vàng óng kia cứa mạnh vào má Phainon để giữ anh đứng vững.

Chỉ đủ vững để cắn lại cái lưỡi tội nghiệp bị ngược đãi của Phainon và khiến anh rên rỉ vì đau - mặc dù anh chỉ áp môi mình vào môi Mydei đang say sưa. Dù sao thì anh cũng không buông đầu gã tóc vàng ra, nếu có thì anh chỉ muốn đảm bảo Mydei cũng bị khóa chặt trong nụ hôn nghẹt thở đó.

Dù sao thì Mydei cũng cần thở - và Phainon sẵn sàng chết vì Mydei bất cứ lúc nào trong đời, nên theo anh, đây là một thỏa thuận khá hời.

Điều đó dường như đã khiến máu lưu thông trở lại, xét đến việc Mydei đã tiếp tục hành động một cách thèm khát như thế nào đối với lưỡi của Phainon - hoàn toàn mút và nuốt nó theo cách khiến Phainon gần như mê sảng trong chính ham muốn của mình.

Hoặc có thể đó chỉ là do mất máu.

Nhưng có lẽ chỉ là do người đàn ông đẹp trai này đang ăn tươi nuốt sống anh, và sự cương cứng đau đớn mà anh đang thể hiện khi Mydei dường như tuyệt vọng như thế nào về việc nếm và uống thêm máu của Phainon. Ai mà biết được nguyên nhân thực sự khiến anh trở nên mụ mị?

Phainon chẳng quan tâm khi anh cố gắng hôn đáp lại người đàn ông một cách say đắm - đưa lưỡi vào miệng Mydei càng nhiều càng tốt để hắn dễ dàng nuốt chửng anh.

Anh rên rỉ trong nụ hôn đó - anh biết mình đã làm vậy khi một tiếng rên rỉ thảm hại thoát ra khỏi cổ họng anh, trước cách Mydei dường như đang tham lam nuốt quanh lưỡi anh. Hành động của hắn quá tuyệt vọng và đói khát đến nỗi chân Phainon gần như run rẩy.

Phainon cảm thấy mình rơi vào trạng thái than khóc khi bàn tay kim loại đó rời khỏi hàm anh - khi áp lực ở đó đột nhiên biến mất và Mydei ngay lập tức cố gắng lùi lại.

Nhưng Phainon không đồng ý với ham muốn đó, chỉ siết chặt tay hơn để khao khát ép môi họ lại với nhau hơn, để lần này đẩy lưỡi mình vào lưỡi Mydei một cách mạnh mẽ. Để uống càng nhiều càng tốt người đàn ông dường như cũng đang uống anh theo đúng nghĩa đen. Thật công bằng nếu Phainon cũng được thỏa mãn, cố gắng hết sức để thăm dò xung quanh miệng Mydei bằng lưỡi của mình.

Dù sao thì anh cũng yêu miệng Mydei.

Người đàn ông đó có hàm răng sắc nhọn, răng nanh dài và răng nanh quá khổ như thể hắn thực sự là một phần của dòng họ mèo. Thật dễ thương khi Phainon phớt lờ mục đích sắc bén của chúng - và điều đó thật đau đớn đối với Mydeimos đến nỗi Phainon luôn muốn chiêm ngưỡng chúng khi anh hiếm khi gặp chúng hồi nhỏ.

Những nụ cười rạng rỡ của Mydei rất hiếm, nhưng Phainon càng trân trọng chúng hơn vì điều đó.

Anh thích được lướt lưỡi qua những chiếc răng nanh đó, cảm nhận chúng bằng một phần thân mật của chính mình - và biết rằng Mydei đã hoàn toàn cho phép điều này xảy ra. Hắn không cố gắng rút lưỡi ra lần nữa hay ngăn nước dãi của Phainon chảy vào miệng mình, hắn chỉ đơn giản để nó xảy ra và từ từ di chuyển môi mình theo nhịp điệu của Phainon.

Mydei thực sự quá tốt so với một người như Phainon.

Phainon thấy mình bật cười trước những suy nghĩ đó, thay vào đó lại tách ra khỏi Mydei và buông tay người đàn ông - chỉ để nhanh chóng di chuyển để thu hẹp khoảng cách trước khi Mydei rút lưỡi ra quá nhiều để liếm sạch dòng nước dãi giữa họ một cách khó chịu.

Dù vậy, Phainon vẫn tiếp tục cười khúc khích khe khẽ và thở hổn hển khi ngả người ra sau, cố gắng hết sức để lờ đi cơn đau trong quần khi chỉ nhìn chằm chằm vào ma cà rồng xinh đẹp kia.

Mydei thực sự quá tốt so với một người như Phainon, điều đó là sự thật. Đó chắc chắn là sự thật, và còn nữa, Phainon đã được về nhà cùng hắn hôm nay, bất kể anh đã nhận được danh hiệu gì để đổi lấy - anh là của Mydeimos.

Cuối cùng, sau tất cả những đổ máu và tàn sát, lại có điều gì đó dịu dàng và tốt bụng trong cuộc sống của hắn, điều gì đó khiến nhịp tim anh tăng lên dễ dàng mỗi khi đôi mắt xanh băng giá của anh chạm vào đôi mắt vàng rực.

Mặc dù..

"Phainon." Mydei gầm gừ khi hắn di chuyển lùi lại để quan sát Phainon một cách toàn diện - và không khó để đoán tại sao.

Phainon hoàn toàn rối bời sau nụ hôn đó, thở hổn hển và hít thở nặng nhọc như thể đó là những ngụm oxy cuối cùng anh có thể nhận được khi anh đưa tay ra sau để chống đỡ bản thân. Chỉ một chút trước khi lướt lưỡi qua môi, khao khát Mydei nhiều hơn.

Thêm bất cứ thứ gì mà gã ma cà rồng kích động này sẽ đưa cho anh.

"Mydeimos.." Phainon cuối cùng cũng gượng dậy được trước khi nở một nụ cười nhỏ, một nụ cười nhỏ mà anh không thể không nở dưới ánh nhìn xuyên thấu vẫn còn cháy bỏng vì đói khát.

Như thể Mydei đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cố gắng kiểm soát ham muốn đó.

Nhưng Phainon không hề có ý định giúp anh trong vấn đề đó.

Anh cũng khao khát Mydei nhiều như vậy, nếu không muốn nói là nhiều hơn những gì người đàn ông kia có thể hiểu được.

Mydei uể oải chớp mắt nhìn anh trước khi bật ra một tiếng cười ranh mãnh, một tiếng cười luôn khiến tim Phainon rung động và đập thình thịch vào xương sườn anh bất kể anh có thể nghe thấy nó bao nhiêu lần trong đời.

"Cậu cương rồi."

Được rồi.

Chà.

Anh biết điều đó, cảm ơn anh, Mydeimos.

Phainon nghiêng đầu sang một bên, chế giễu những lời nói thẳng thừng và khô khan một cách bi thảm mà Phainon thốt ra với hắn, "Anh đang đề nghị giúp tôi sao?"

Mydei tặc lưỡi, mặc dù hắn có vẻ rất thích thú với những lời nói ẩn sau vẻ mặt đó khi đôi mắt hắn dường như lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Dù Mydei có thể nhìn nhận những chuyện như vậy một cách thích thú đến đâu, Phainon cũng nghĩ vậy.

"Cậu thật thô lỗ." Mydei càu nhàu, và điều đó chỉ khiến Phainon bật cười lần nữa, một âm thanh thật thoải mái và dễ dàng thốt ra khi anh nghĩ về Mydei quá lâu.

Người đàn ông này khiến anh cảm thấy mình như một đứa trẻ được làm bất cứ điều gì mình thích, như thể cuộc đời anh cuối cùng cũng đáng sống một lần nữa khi họ được đoàn tụ.

Phainon yêu hắn, hoàn toàn.

"Ah.. Nhưng Mydeimos!" Phainon bắt đầu nói bằng giọng trêu chọc, hoàn toàn nhận thức được rằng mình có thể bị tát vào đầu vì những suy nghĩ tiếp theo. Nhưng cũng giống như lưỡi của anh, nó sẽ lành lại theo thời gian! "Miệng anh đẹp quá.."

Mydei nhìn anh chằm chằm.

Bất động, không chớp mắt, và không hề nao núng trong suốt những khoảnh khắc dài nhất của cuộc đời Phainon.

Cho đến khi đôi mắt anh từ từ nheo lại thành một cái nhìn sắc lẹm về phía Phainon - một cái nhìn khiến trái tim Phainon rung động và cảm thấy thật nhẹ nhõm dưới đôi mắt sắc bén đó.

"..Cậu đang muốn tôi bú cho cậu.. Như một ma cà rồng..?" Mydei cuối cùng cũng lý luận, giọng nói của hắn nhẹ nhàng và êm dịu mặc dù giọng nói trầm ấm của hắn vẫn vang vọng trong Phainon.

Rõ ràng – hắn đang xấu hổ.

Dường như đây là một cảm giác hiếm hoi mà ma cà rồng đặc biệt này cảm thấy, nhưng điều đó chỉ khiến Phainon càng thêm tham lam mỗi khi nhìn thấy những cảm xúc ngọt ngào và dễ thương như vậy từ Mydei. Nhất là sau một khoảng thời gian dài kể từ khi Mydei xuất hiện trong cuộc đời anh - việc có thể khiến anh trông bối rối...

Những cảm giác lâng lâng đó chỉ trào dâng trong Phainon khi anh cảm thấy một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt trước khi anh dám tiến về phía Mydei; "Đúng vậy! Tôi tin anh, Mydei!"

Mydei dường như quan sát anh để tìm ra phản ứng đó, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thở dài. "..Được thôi."

"Ồ! Anh đầu hàng nhanh vậy sao, Mydei." Phainon trêu chọc, nhưng anh biết rõ rằng nếu anh có đuôi, nó sẽ vẫy đuôi với tốc độ cực nhanh chỉ vì nghĩ đến việc Mydei chiều chuộng ham muốn của anh.

Mydei.

Anh đã muốn ma cà rồng này ở bên mình từ rất lâu, thuộc về anh và chỉ mình anh.

Và giờ đây họ sắp thực sự gắn kết theo một cách nguyên thuỷ và thô sơ đến thế...

Chà, sau màn bú cặc, Phainon ít nhất cũng nghĩ vậy.

"Một phần là lỗi của tôi, tôi sẽ thưởng cho cậu vì đã ngoan ngoãn khi tôi uống no." Mydei càu nhàu, và những động tác tiếp theo của Mydei đã khiến chân Phainon run lên bần bật vì xấu hổ - đôi mắt lo lắng nhìn Mydei di chuyển để cởi khóa vũ khí của chính mình.

Đôi giáp tay của hắn.. nhẹ nhàng tháo nó ra với một tiếng kêu loảng xoảng khó chịu khi chúng rơi xuống đất một cách không thương tiếc. Chỉ để tiếp tục chuyển động đó và nhanh chóng cởi thắt lưng của Phainon khi đôi tay dài với đầu móng vuốt đã được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của giáp tay

Và sau đó, những ngón tay khéo léo luồn vào quần Phainon - lạnh lẽo đến ám ảnh trước khi kéo cả quần lót và bộ đồ thợ săn bắt buộc của anh xuống để giải phóng dương vật đang đau nhức và rỉ nước của anh.

"Haha.." Phainon lo lắng nói, mỉm cười nhẹ với tình yêu của đời mình; "Cảm ơn anh, Mydei."

Mydei không trả lời, chỉ từ từ quỳ xuống trước khi rụt rè nắm lấy dương vật của Phainon - gần như là một lời thử thách khi hắn đưa nó vào trong đôi tay ấm áp đã vùi trong găng tay không biết bao lâu rồi.

Đúng là những động tác chậm rãi và uể oải, nhưng việc chúng đến từ Mydei khiến Phainon phải đấu tranh với mọi bản năng trong xương tủy để thúc vào đôi bàn tay đang vuốt ve mình. Anh muốn nhiều hơn thế này.. Nhiều hơn nữa từ Mydei..

"Anh không phiền nếu tôi thô bạo với anh chứ? Trông anh thật dễ thương khi thế này..." Phainon thấy mình hỏi, suýt nữa thì nghẹn ngào.

Anh thốt ra những lời lẽ lắp bắp từ đôi môi một cách không chút khách sáo - anh không hề có ý định nói ra chúng.

Anh chỉ nên nhận những gì mình được ban tặng, vậy mà anh lại không thể kiềm chế được bản thân mình muốn tham lam với Mydei...

"Nói tôi dễ thương lần nữa là tôi sẽ khai với Hiệp hội Thợ săn Ma cà rồng về danh tính thực sự của cậu đấy, quý ngài thợ săn." Mydei gầm gừ, và ngay lập tức siết chặt lấy dương vật của Phainon một cách đau đớn - một lời đe dọa rõ ràng và tàn bạo khi tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi Phainon.

"Được rồi. Được rồi! Anh không dễ thương, anh đẹp trai. Như vậy đã tốt hơn chưa? Tôi có thể mạnh tay với anh không, Mydei?" Phainon nhượng bộ và hỏi lại, chớp mắt ngây thơ nhìn Mydei, lúc này mắt anh đang tập trung vào dương vật đang cầm trên tay. Không còn đe dọa bóp cổ Phainon nữa mà quay lại với những động tác lười biếng của mình là thủ dâm cho anh.

"Ừ." Mydei nói đều đều, khô khan và gần như chán ngắt, với sự hứng thú mà hắn thể hiện từ tư thế quỳ trên sàn.

"Theo..cách nào?" Phainon rụt rè hỏi, cảm thấy ngày càng mê sảng khi tình hình thực sự diễn ra.

"Cả hai. Nhanh lên nào."

"Chà. Anh thèm khát được hôn tôi dù ở bất cứ đâu, hửm?" Phainon nói đùa, nhưng hơi thở anh lập tức nghẹn lại khi Mydei không trả lời. Tất nhiên là không – hắn đã chuyển sang hôn đầu dương vật của Phainon bằng đôi môi mèo con gần như đau đớn.

Tại sao.. Tại sao lưỡi của Mydei lại thô ráp như lưỡi mèo vậy..?

Anh thậm chí còn không thực sự nhận ra điều đó trước khi Mydei uống máu mình, có lẽ vì những lỗ thủng trên lưỡi anh đau đớn và mất tập trung hơn, nhưng điều này...

Mỗi lần Mydei liếm vào quy đầu của anh một cách trêu chọc đều gần như đau đớn, nhưng Phainon thậm chí không thể tập trung vào cơn đau vì Mydei dường như háo hức muốn đẩy sâu hơn, thậm chí không đợi vài giây đã nuốt chửng lấy dương vật của Phainon với tốc độ kỳ lạ. Một tốc độ khiến Phainon gần như tự hỏi ai trong số họ muốn bú cho người kia giữa hai người..

Ngay lập tức nhét nửa chiều dài của anh vào miệng trước khi di chuyển đầu lên xuống - một tốc độ chậm rãi khi hắn hóp má lại, một tay đặt trên gốc dương vật Phainon để giữ thăng bằng trước khi thong thả di chuyển.

Sự ấm áp và ẩm ướt trong miệng Mydei thật gây nghiện, gây nghiện khủng khiếp đến nỗi Phainon không thể rời mắt khỏi Mydei. Anh biết điều đó không có gì bất thường, không hẳn, nhưng nó đặc biệt tệ khi tên ma cà rồng kia vô tình và dịu dàng cào những chiếc răng nanh độc ác của hắn vào điểm nhạy cảm nhất của anh.

Dù sao thì Phainon cũng chẳng ngại cảm nhận chúng, và nếu phải thú nhận điều gì, có lẽ anh sẽ bắn ra nếu Mydei cắn anh - nên điều đó cũng chẳng quan trọng khi anh chứng kiến cảnh Mydeimos của mình cố gắng thỏa mãn mình.

Phainon bất lực không thể ngăn một bàn tay đeo găng của mình tự di chuyển - chỉ để che miệng khỏi cảnh tượng đó. Chỉ riêng cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến Phainon phát điên thực sự khi Mydei dường như hoàn toàn tập trung vào việc bú mút cho anh, mỗi chuyển động chậm rãi, có chủ đích đều truyền những cơn khoái cảm nóng bỏng khắp cơ thể Phainon.

Phainon cảm thấy gần như tội lỗi khi tay anh rời khỏi miệng, lặng lẽ lướt qua tóc Mydei một cách nhẹ nhàng, rồi lại thô bạo túm lấy gáy hắn. Một hành động khiến Mydei nhăn mặt - một cái nhăn mặt mà Phainon có thể cảm nhận được khi miệng Mydei khẽ giật giật trên dương vật của anh.

Nhưng Mydei uể oải di chuyển với đôi tay luồn vào tóc trước khi rút ra - ít nhất là cố gắng, khi tay Phainon siết chặt ngay lập tức để giữ dương vật của anh trong miệng Mydei.

"Lạy Chúa trên cao... Anh thậm chí không thể di chuyển đầu như thế này.." Phainon lẩm bẩm khi anh nắm chặt tóc Mydei - đủ mạnh để giữ hắn đứng yên và chỉ ngậm phần đầu dương vật của Phainon trong miệng. Thật tội lỗi.

Thật là một cảm giác gian xảo khi Mydei vẫn liếm anh - vẫn đau đớn cọ xát cái lưỡi thô ráp đó khắp nơi có thể trên Phainon.

Phainon đã xin phép, đó là điều anh phải thầm niệm như một câu thần chú khi anh đẩy Mydei vào hông - khi anh đẩy và nhét toàn bộ chiều dài của nó vào miệng Mydei.

Quá sướng, nhất là khi cổ họng Mydei dường như co giật và nghẹn lại quanh anh. Cái lưỡi thô ráp đó vẫn cố gắng hết sức để cọ xát vào anh, và không hiểu sao cơn đau giờ lại chuyển thành khoái cảm khi Phainon rên rỉ khe khẽ trước tất cả những cảm giác đó.

"Mydei, anh... Thôi bỏ đi, miệng anh đầy quá không trả lời được." Phainon lẩm bẩm, nhận ra những câu hỏi của mình thật vô ích khi anh từ từ đẩy hông - chỉ hơi nông để kéo ra một khoảng ngắn trước khi đẩy trở lại vào cái miệng đói khát đó.

"Anh đã-" Phainon cảm thấy mình rên rỉ khi anh lại đẩy hông, rên rỉ vì cách Mydei tham lam hóp má lại - mút chặt anh theo nhịp chuyển động, "Đã làm điều này nhiều lần rồi à?"

Phainon hỏi vậy, chắc chắn rồi, nhưng anh không thực sự mong đợi câu trả lời từ tên ma cà rồng đang bận rộn với hàm răng của mình - vẫn đang đưa cái lưỡi thô ráp điên cuồng vào cặc nhạy cảm của Phainon.

"Tôi ghen nếu anh từng làm, anh biết mà.." Phainon lẩm bẩm khi anh cọ xát vào mặt Mydei - giữ chặt miệng mình cho dương vật của chính mình, tận hưởng cảm giác nghẹt thở mà Mydei dường như đang tạo ra xung quanh nó, "Giờ tôi là thú cưng của anh rồi..."

"Nếu anh cần giải tỏa, hãy đến với tôi và chỉ mình tôi thôi. Không ai khác, được chứ, Mydei?" Phainon trêu chọc, đôi mắt vàng ấy nheo lại nhìn anh - như thể hắn đang khó chịu vì yêu cầu đó. Khó chịu vì hắn chỉ là của Phainon...

Và điều gì đó về điều đó khiến Phainon vô cùng khó chịu khi hắn thắt tóc mình lại càng thô bạo hơn thành những lọn tóc vàng rực rỡ. Phainon không thể kiềm chế được khi anh tăng tốc - thô bạo thúc vào và ra để nghe những tiếng nấc nghẹn ngào, tục tĩu và những giọng nói nghẹn ngào từ Mydei với mỗi cú thúc của anh vào miệng hắn.

"Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, anh biết không?" Phainon vừa nói vừa thúc hông vào mặt Mydei - ấn mũi vào dương vật của anh với một tiếng rên rỉ nhỏ khi cảm thấy cổ họng của tên ma cà rồng co giật và siết chặt lấy chiều dài của anh chôn vùi ở đó, "Ngay cả khi tôi bắt nạt anh như thế này.. Anh cũng không khóc.."

Phainon nghiêng đầu khi nhìn thấy khuôn mặt Mydei nhăn lại, khi anh nhìn thấy hắn cố nuốt thứ xâm nhập đang nhét xuống cổ họng mình. Lông mày nhíu lại khi anh nhắm chặt mắt lại trong một nỗ lực mạnh mẽ để cố gắng không tập trung vào nó..

"Nó khiến tôi thực sự muốn nhìn thấy nó." Phainon lặng lẽ thừa nhận khi anh lắc hông để kéo thêm những âm thanh ướt át nghẹn ngào từ cổ họng Mydei theo chuyển động đó.

"Anh có thể chịu đựng được bao lâu mà không rơi nước mắt? Tôi sẽ giữ đầu anh bất động như thế này cho đến khi tôi tìm ra.." Phainon hỏi, ấn Mydei sát hơn vào người mình, cả hai tay giữ chặt hắn - hoàn toàn bị kẹt trong cổ họng hắn, chỉ cảm thấy cổ họng Mydei co giật quanh mình.

Phainon gần như cảm thấy tệ vì điều đó, tệ vì đã để Mydei ở đó và nuốt chửng anh, nhưng khi anh liếc xuống, anh nhớ ra sự thật của tất cả - sự thật kỳ lạ khi đôi mắt vàng dữ tợn chỉ nheo lại nhìn anh ta.

Sự thật là Mydei dù sao cũng không cần thở.

"Tôi đoán là anh cũng có chút kinh nghiệm nhịn thở rồi, nhỉ? Haha.." Phainon nói đùa với giọng trêu chọc, nhếch mép cười khi thấy Mydei nheo mắt nhìn mình - nhưng hắn ngoan quá nên Phainon không hề buông tha.

Không cho hắn nhúc nhích một phân nào và giữ chặt hắn ở đó, tận hưởng cảm giác nước dãi của Mydei nhỏ giọt từ chính anh - từ chính tinh hoàn của anh khi Mydei ấn chặt vào dương vật mình. Phainon không thể không âu yếm đưa tay gạt những lọn tóc mái vàng óng ra khỏi mặt Mydei một cách dịu dàng.

"Thật là xấu tính.. Anh thậm chí còn không cho tôi thấy anh khóc." Phainon lẩm bẩm, chỉ nhìn đôi mắt rực lửa ấy nheo lại khi anh giữ Mydei ở đó.

Thật sự rất hạnh phúc khi cảm nhận được Mydei đang vật lộn. Anh yêu Mydei bằng cả trái tim, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh muốn hắn theo những cách thô tục và xác thịt nhất như thế này. Muốn từng mảnh của hắn, ngay cả những mảnh bẩn thỉu và hoen ố. Tất cả đều là Mydeimos, và Phainon muốn từng tấc da thịt của hắn cho riêng mình.

Ngay cả bên trong cổ họng anh.

"Ổn thôi.. Giờ tôi muốn bắn.. Anh sẽ nuốt hết, phải không, Mydeimos?"

Chắc chắn rồi, Phainon đã hỏi vậy - nhưng thực tế anh không cho Mydei quyền lựa chọn, tay anh chỉ thúc mạnh hơn vào đầu ma cà rồng khi anh cảm thấy mình bắt đầu lên đỉnh - chân run rẩy khi cơn cực khoái của anh đến cùng với một cái giật ở cổ họng Mydei.

"Trời ơi.." Những lời đó thốt ra khỏi môi anh không chút do dự khi anh nhìn xuống biểu cảm của Mydei lúc này - Phainon muốn anh khóc, và anh chắc chắn đã đạt được mong muốn của mình, Mydei dường như đang nức nở trong khi cố gắng nuốt tinh dịch Phainon đang chảy đầy xuống cổ họng.

Điều đó chỉ khiến Phainon hơi khòm người xuống rên rỉ, bằng cách nào đó cảm thấy mình còn phải cống hiến nhiều hơn nữa cho đôi mắt vàng óng đang mờ ảo qua những giọt nước mắt của Mydei. Phainon thậm chí không biết tại sao anh lại thấy thích thú khi thấy người quan trọng nhất với mình khóc và nức nở, nhưng cái cách mà dương vật anh giật giật và phun ra nhiều tinh dịch hơn anh nghĩ..

Chắc chắn rất hấp dẫn.

Phainon thậm chí không thể ngăn mình run rẩy thúc vào vài lần, chớp mắt để nhìn rõ lại khi cổ họng Mydei bóp anh mỗi khi hắn cố nuốt tinh dịch. Phainon vẫn đang bắn đầy tinh dịch nóng hổi vào miệng và cổ họng hắn.

Phainon gần như cảm thấy tệ khi anh lại ngả người ra sau, nghiêng người đủ xa để liếc nhìn khuôn mặt của Mydei..

Dễ thương quá.

Trông hắn dễ thương kinh khủng khi khóc, hoàn toàn xộc xệch với một chút nước dãi chảy xuống cằm.

Một cảnh tượng tội lỗi - nhưng Phainon bật cười khe khẽ trước khi đẩy Mydei trở lại người mình, nhét mình trở lại vào miệng Mydei.

"Anh sẽ đảm bảo tôi sạch sẽ và thơm tho, đúng không, Mydeimos?" Phainon hỏi với giọng nhỏ nhẹ trong khi từ từ bỏ tay khỏi đầu Mydei - thậm chí còn không ngạc nhiên trước tốc độ Mydei giật đầu lại của hắn. Phainon nghĩ rằng hắn muốn gào vào mặt anh, muốn bảo anh đừng ra lệnh cho hắn phải làm gì.

Thay vào đó, Mydei dừng lại ở đầu dương vật. Hắn lắc lư thêm vài lần nữa - vừa mút vừa nuốt, khiến Phainon vô cùng kinh ngạc khi hắn run rẩy với mỗi cú mút mạnh vào dương vật của anh.

Mydei... Thật sự đang lau sạch anh - mút và nuốt hết tinh dịch trước khi cuối cùng rời miệng với tốc độ chậm rãi. Phainon cảm thấy gần như mê sảng khi nhìn thấy vệt nước dãi nối miệng Mydei với dương vật của mình - thậm chí còn choáng váng hơn khi Mydei di chuyển để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng lên đầu dương vật, như thể để cảm ơn nó.

Việc không ho hay giãy giụa là điều Phainon gần như thương tiếc khi Mydei di chuyển để lau miệng hắn, nhưng anh đoán rằng vì không cần thở nên vấn đề chính của ma cà rồng là phản xạ nôn. Nhưng Phainon không thể nào thỏa mãn.. Làm sao anh có thể thỏa mãn khi anh chớp mắt nhìn ma cà rồng vẫn đang quỳ gối, vẫn ở độ cao hoàn hảo...

"Tôi có thể.. tham lam được không, Mydei?"

Mydei vẫn mất vài phút để lau miệng, dường như để lau sạch nước dãi và tinh dịch trên mặt trước khi ngước đôi mắt hoàng hôn rực lửa lên trừng trừng nhìn Phainon; "..Chẳng phải cậu đang tham lam sao? Cậu đã bắn đầy vào cổ họng tôi rồi."

Giọng Mydei thật dễ thương.. Khàn khàn và đau rát rõ rệt - Phainon chỉ có thể cầu nguyện rằng Mydei không nhận ra cách mà dương vật của Phainon giật giật ngay sau khi vừa xuất tinh, chỉ cần nghe thấy tiếng khàn khàn dễ thương mà anh đã ép vào giọng nói của Mydei..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top