1.
⚠️⚠️⚠️Mydei cuntboy có bim không có cu . Mydei =>hắn , Phainon => cậu Khi Mydei bước vào hồ tắm, Phainon đã đợi sẵn ở đó.
Chàng thanh niên tóc trắng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, thư thái tựa vào thành hồ, làn da trắng nõn ửng hồng nhạt dưới làn hơi nước mờ ảo.
Thấy hắn đến, Phainon đột ngột đứng dậy, ba bước thành một lao tới, nắm chặt tay vương tử , dùng sức kéo mạnh – một tiếng “ùm” vang lên, nước bắn tung tóe, cả hai cùng ngã xuống hồ. Chiếc áo ngủ lụa đỏ lập tức sẫm màu hơn, ướt sũng dính chặt vào người Mydei, phác họa những đường nét gợi cảm.
Kẻ gây ra chuyện quỳ rạp trong nước, mực nước ngập đến giữa đùi, cậu chẳng mảy may để ý chiếc khăn tắm sắp tuột, ngược lại còn cười tươi rói nhìn vương tử đang nằm ngửa đầy chật vật.
Chưa kịp để Mydei lên tiếng, cậu đã quỳ một gối nghiêng người tới trước, tay trái nâng bàn chân trần của vương tử, cúi đầu đặt lên mu bàn chân một nụ hôn trân trọng và thành kính: “Mydeimos, tôi đã đợi anh rất lâu rồi.”
Lời vừa dứt, nụ hôn liền men theo đường vân đỏ trên bắp chân vương tử mà lần mò lên trên, dày đặc rơi xuống, mang theo sự dịu dàng không thể cưỡng lại.
Mydei bị hôn đến chẳng còn giận dỗi, thuận thế nhấc chân, dùng đầu ngón chân khẽ chạm vào ngực đối phương.
Rõ ràng lực rất nhẹ, Phainon lại như trúng phải một đòn mạnh, dáng vẻ mỏng manh ôm ngực ngã xuống, cổ tựa vào bờ hồ, hình xăm mặt trời bên cổ lấp lánh dưới ánh nước, hắn phải gồng chặt vòm chân mới giữ được vị trí bàn chân.
“Chỉ là... tôi nán lại ở phòng sách một chút.” Mydei nghiêng đầu, không muốn đối diện với đôi mắt xanh lam ngấn nước của đấng cứu thế, “… Được thôi, tiếp theo tùy cậu xử lý.”
Đây là hành động ngầm hiểu ý giữa họ – dưới áp lực của thủy triều đen cuộn trào, ngày tận thế cận kề, không gì xoa dịu thần kinh tốt hơn một cuộc làm tình sảng khoái tột độ, mà dưới sự giám sát của Viện Nguyên Lão, họ cần duy trì danh tiếng tốt đẹp của hậu duệ Chrysos, thế nên việc giúp đỡ lẫn nhau dường như trở thành một lựa chọn tự nhiên.
Lần đầu tiên của họ là ở cung tắm riêng của Phainon, nguyên nhân cụ thể đã sớm chẳng còn nhớ rõ, nghĩ đến chắc cũng chẳng ngoài việc đấng cứu thế quen thói gợi đòn, thích so tài, tóm lại là qua lại vài lần, chẳng biết thế nào lại lăn đến giường, sau khi kết thúc mới phát hiện cơ thể đối phương bất ngờ hợp nhau, ngay cả sức lực làm chuyện này cũng ngang tài ngang sức. Kể từ đó, địa điểm giúp đỡ lẫn nhau thường được chọn ở cung tắm riêng của Mydei – dù sao vương tử thực sự không muốn đối diện với phong cách trang trí phòng thú đại địa bị rủa của đấng cứu thế.
Thường thì, cũng giống như lần tình cờ hôm nay, một cái liếc mắt nhanh chóng trao đổi cũng đủ hiểu nhu cầu của nhau.
Đây là lần đầu tiên Phainon đưa ra lời đề nghị kể từ khi thoát khỏi khiêu chiến thí luyện "Phân Tranh".,đồng thời cũng khiến Mydei trút bỏ được nỗi lo lắng bấy lâu nay.
Mydei mò mẫm tháo dây buộc áo ngủ, thân hình mỹ miều của vương tử nhờ vậy mà hiện ra không sót thứ gì.
Ngay khi hắn định tiến thêm một bước cởi bỏ đồ, Phainon đột ngột lên tiếng, giọng điệu mang theo một cảm xúc khó hiểu: “Hay là uống một ly trước? Tôi đã chuẩn bị nước lựu anh thích nhất.” Hắn ngước mắt nhìn, Phainon đang lắc lư chiếc ly màu xanh lam của ngọc bích sapphire trong tay, bên cạnh đặt chiếc ly màu đỏ sẫm vô cùng nổi bật – đó là chiếc hắn thường dùng.
Phainon hôm nay… dường như có chút khác thường, dường như có thêm vài phần… âm khí? Nhưng cụ thể lại không nói rõ được, trước mắt đối phương không có vẻ gì khác lạ rõ rệt, vẫn cần quan sát thêm. Hắn không truy cứu sâu, nhưng không bỏ lỡ mùi mật ong thoang thoảng từ chiếc ly xanh lam, “Uống rượu của cậu đi, đấng cứu thế.” Vừa nói vừa định đứng dậy lấy chiếc ly kia, lại phát hiện tay Phainon vẫn giữ chặt lấy cổ chân hắn, hắn cố gắng giãy dụa vài lần không được, liền từ bỏ ý định, chuyển sang đưa tay ra, “Hừ, đưa cho tôi.”
Phainon cười càng thêm rạng rỡ, đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Cậu đặt ly của mình xuống, cầm lấy chiếc ly thuộc về Mydei.
Nhưng, cậu không trực tiếp đưa cho, mà ngược lại buông tay đang giữ cổ chân, chuyển sang nắm lấy bàn tay Mydei đang đưa ra, năm ngón tay đan vào nhau, ấn xuống mặt nước. Đồng thời, cậu nghiêng chiếc ly trong tay – nước lựu pha sữa dê đổ xuống, vương vãi trên lồng ngực trần của vương tử, hòa lẫn với hình xăm đỏ rực thành một bức họa diễm lệ. Hương lựu thoang thoảng lan tỏa, quyện vào hơi nước nóng, cả không gian tràn ngập mùi ngọt ngào mê hoặc.
“Cậu…” tay Mydei định giơ lên rồi lại khựng lại, nước lựu lạnh lẽo chạm vào làn da nóng rực, cảm giác nói không nên lời, hồi lâu hắn mới khẽ nói, “Đừng lãng phí đồ ăn.”
Câu trả lời của Phainon là nhào tới, đầu gối kẹp vào giữa hai chân vương tử.
“Tuân lệnh.” Cậu cúi đầu, lưỡi liếm lên lồng ngực hơi run rẩy của Mydei. Đầu lưỡi mang theo hơi ẩm nóng rực, cực kỳ khéo léo liếm qua bầu ngực mềm nhũn vì thả lỏng, mút mát trong khe hẹp lõm vào kêu thành tiếng – đầu ti của Mydei là loại thụt vào trong, lúc này như hai chiếc chén nhỏ đựng đầy chất lỏng màu hồng nhạt. Phainon liếm một cách thong thả và đầy say sưa, như đang chơi một trò chơi tìm kho báu, kiên nhẫn và tham lam khám phá từng tấc da thịt có thể, từng chút một khai quật trái cấm e lệ.
Đầu ti thụt vào nhận được kích thích mạnh mẽ, từ chỗ ẩn mình ban đầu, bị liếm đến nhô ra, sưng tấy, dựng thẳng, cuối cùng trở nên hồng hào trong suốt. Hương thơm chua ngọt hòa lẫn với nhiệt độ cơ thể lan tỏa, từ đầu lưỡi lan khắp khoang miệng, như đang thưởng thức một món tráng miệng quý giá.
“Hà… a…” Giọng Mydei khàn khàn, tay theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng chỉ còn lại một tay tự do, cuối cùng hắn chỉ run rẩy đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu Phainon đang rung rung sợi tóc ngốc nghếch, nửa nhắm mắt nhìn cái đầu lông xù đang nhấp nhô trước ngực, chắc chắn nói, “Hôm nay cậu quá vội vàng, là do nhiệm vụ gần đây quá khó khăn sao?”
Phainon lúc này đã đổi sang liếm láp bên đầu ti còn lại, thậm chí còn dùng răng khẽ ngậm lấy hạt tròn màu đỏ, nghe thấy câu hỏi của Mydei, khẽ ừ một tiếng đáp lại.
“Vẫn không qua mắt được anh, Mydeimos.” Cậu vừa dùng môi và lưỡi nghiền ép hạt lựu đáng thương kia, đầu lưỡi tỉ mỉ nếm thử chất lỏng dính trên đó, vừa lẩm bẩm không rõ ràng, “Coi như… tôi gặp phải vài… ký ức không tốt.” Cậu không nói tiếp nữa, mà chuyên tâm thưởng thức.
“Ưm…” Đầu tí mẫn cảm bị đánh thức, vương tử khẽ rên rỉ không thể kìm nén, liếm mút đầu ti luôn là quy tắc mở đầu tốt nhất cho những cuộc làm tình của họ, khoái cảm lưng chừng xộc thẳng vào cơ thể, phía dưới hắn đã ướt đẫm một mảng lớn, hắn chống ngón tay túm lấy hai sợi tóc ngốc nghếch của Phainon, hơi dùng lực nhấc đầu đấng cứu thế lên, “Vào thẳng đi, đấng cứu thế. Hiện tại, cậu có thể hoàn toàn thả lỏng.”
Hắn cảm nhận rõ ràng, cái nóng rực đang cọ xát ở bẹn đã sưng to và nóng bỏng. Nhưng ngoài dự đoán, Phainon lại không lập tức hành động, chỉ lùi lại một chút, rồi lại cúi đầu, đầu lưỡi men theo dấu vết nước lựu chảy xuống, từ đường nhân ngư liếm đến hõm apollo, dọc theo khe bụng mà trườn đi, vừa liếm vừa lẩm bẩm, “Không được… lãng phí mà.”
Nước ép đã hơi khô, lưỡi Phainon vẫn kiên trì tìm kiếm từng vệt ẩm ướt, thu hết vị ngọt còn sót lại vào miệng. Động tác ấy mang theo một sự dịu dàng cố chấp, như thể cậu đang liếm láp không phải nước lựu, mà là một đoạn ký ức đáng để khắc sâu vào tâm trí. Việc liếm láp tỉ mỉ mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng, eo Mydei không khỏi khẽ vặn vẹo vài cái, như đáp lại, lại như thúc giục.
Cuộc hành trình của đầu lưỡi nhanh chóng đi đến cuối cùng, Phainon có thể chiêm ngưỡng một khung cảnh bí mật khác của vương tử – giữa hai chân đang mở rộng, không có dương vật và túi dái của người đàn ông bình thường, thay vào đó, là một cái âm hộ đầy đặn, núm thịt trơn nhẵn đang run rẩy hé ra, chất lỏng ngọt ngào cũng lan đến nơi này. Đôi môi ấm nóng vội vã hôn lên, như liếm láp những viên thạch sữa dẻo dai trong món chè trái cây mật ong, lưỡi dùng sức mút mát, mút đến nỗi hột le non mềm sưng đỏ, ngay cả lớp thịt xung quanh cũng không ngừng khép mở.
Hơi thở Mydei rối loạn, ý thức cũng mờ nhạt trong từng đợt khoái cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy, nơi đó của mình như viên kẹo mật bị liếm tan chảy, mật ngọt tan chảy hoàn toàn bị đấng cứu thế mút hết, nhưng ngay khoảnh khắc sau, xúc cảm chân thực ở phía dưới lại kéo hắn về thực tại – cái lồn của hắn không ngừng co rút, từng đợt từng đợt nước chảy ra.
Kỹ thuật của Phainon dường như đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều.
Trước đây những cuộc ân ái của họ đều rất vội vã, như lửa khô gặp củi, làm tình như biến thành một cuộc so tài khác. Dương vật Phainon đâm vào lồn hắn tựa như dùng kiếm đâm vào cơ thể hắn, còn hắn thì dùng cơ thể vốn quen chịu đựng để đón nhận hết lần này đến lần khác những đòn tấn công mạnh mẽ. Adrenaline cuộn trào đập tan lý trí, họ mê loạn trong hơi thở của nhau, trút bỏ hết những uất khí tích tụ trong lòng, chuyển thành một sự mệt mỏi ngọt ngào và nhẹ nhàng khác.
– Chứ không phải kiểu chậm chạp như bây giờ, điều này không phù hợp với cách họ đối xử với nhau. Mydei hơi ưỡn eo lên, không muốn thừa nhận mình thực ra bị liếm rất thoải mái.
Hắn rõ ràng không hài lòng với cảnh mất kiểm soát hiện tại, sau một cơn co giật nữa liền dùng sức mạnh, đổi tư thế cho Phainon và mình – lần này đổi lại đối phương nằm ngửa, còn hắn thì ngồi lên cơ bụng rắn chắc của đối phương, cảm nhận cái nóng rực phía sau.
Lực xoay người không hề nhẹ, khiến lưng Phainon đập vào thành hồ tắm, phát ra một tiếng trầm đục. Nhưng Phainon lại tỏ vẻ như không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, ngây ngốc nhìn Mydei.
Mydei cong khóe môi, phần thân dưới khẽ vặn vẹo, để lại trên bụng đối phương một vệt ướt khác với vết nước. Hắn cúi người đưa ngón tay vuốt cằm Phainon, ánh mắt áp bức nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt xanh lam kia, giọng khàn khàn và nguy hiểm: “Cậu quá chậm chạp, tự tiện mở ra một cuộc so tài không công bằng.” Hắn ưỡn eo mông lên, cái lỗ lồn ướt át chính xác nuốt trọn cái dương vật quen thuộc to lớn kia, “Hừ… ừm… không thể để cậu… ha… ừm… thắng dễ dàng như vậy.” Tiếp đó liền nhịp nhàng co rút lối đi, eo đầy sức mạnh không chút kiêng dè nhấp nhô, cố gắng hết sức để kích thích. Mỗi một nhịp đều chính xác và dứt khoát, như muốn nghiền nát bầu không khí dịu dàng vừa tích tụ, một lần nữa dùng ngọn lửa cuồng nhiệt đốt cháy chiến cuộc.
Lồn non của vương tử nóng rực và mềm mại, gần như đói khát nuốt lấy dương vật của cậu. Cảm giác được bao bọc, được mút mát, được chăm sóc ấy, dù đã trải qua rất nhiều lần, Phainon vẫn không thể cưỡng lại, cậu cảm thấy mình đang bị đầm lầy dục vọng săn đuổi. Cát vàng từng chút một nhấn chìm đỉnh đầu, cổ họng khô khốc, cậu sắp không thở nổi.
Rất nhanh, cùng với tiếng thở dốc kịch liệt – không phân biệt được là của cậu hay của Mydei – và tiếng nước róc rách mơ hồ, suy nghĩ của Bạch Ách dần tan rã thành một mớ hỗn độn, đồng thời, nước mắt đầy ắp trong mắt cũng hóa thành giọt lăn xuống.
Mydei cảm nhận được đối phương lên đỉnh, cũng vào khoảnh khắc ấy mà cùng lúc xuất tinh. Lúc này hắn đang chống tay ra sau, cố gắng bình ổn hơi thở. Nhìn thấy nước mắt của Phainon, hắn không khỏi mở to mắt, có chút không dám tin hỏi: “Hà… a… tôi không… ừm… nhìn lầm chứ? Đấng cứu thế, cậu rốt cuộc… ư ơ!” Lời còn chưa dứt, vương tử không khỏi nghẹn lại một lúc, cơ thể lại không ngừng run rẩy – Phainon vẫn lặng lẽ rơi lệ, nhưng dương vật phía dưới lại rất nhanh một lần nữa dựng thẳng, vừa vặn đâm trúng điểm mẫn cảm của Mydei.
Phainon nhìn chằm chằm vào cơ thể cường tráng trước mắt, đáy mắt mờ ám không rõ, giọng nói nghẹn lại vì khóc: “Mydeimos… nếu có một ngày, tôi trở thành tai họa lớn nhất cõi đời i thì sao?”
Kể từ khi nhìn thấy kiếm sĩ áo đen đeo mặt nạ trong khiêu chiến thí luyện, một đoạn ký ức mơ hồ như ung nhọt bám rễ trong đầu cậu. Sau vài ngày nghỉ ngơi, những hình ảnh kinh hoàng ấy càng thêm rõ ràng. Cậu không thể nhận lầm, đó chính là cậu – đoạn ký ức ấy báo hiệu về bình minh đã mất, về vùng đất hoang tàn, và về nỗi đau cần thiết. Cậu không biết phải nói thế nào, sự thật của vòng luân hồi ấy quá khủng khiếp, gần như một cơn ác mộng, nhưng lại rõ ràng như chuyện ngày hôm qua.
Cậu vốn không giỏi lựa chọn, khi Aedes Elysiae diệt vong, cậu đã mất đi quá nhiều, những năm tháng sau này, gần như là liều mạng để giữ lại những gì còn sót lại, chỉ mong sau này không còn gì phải mất nữa. Mydei không nằm trong phạm vi bảo vệ của cậu, dù cậu đã từng cố gắng thương xót những vết thương kia, nhưng vương tử lại dùng ánh mắt kiên quyết và ý chí chiến đấu tràn đầy chứng minh cho cậu thấy, danh hiệu “Mydeimos bất tử” không phải là hư danh.
Chỉ là, việc từ bỏ chắc chắn sẽ đến, chỉ là… hóa ra ngay cả Mydei cũng… hay là chính mình…
Cậu không thể mở lời, cậu biết đây là trách nhiệm mà đấng cứu thế phải gánh vác – vì bình minh mới, dù phải đốt cháy tất cả cũng không tiếc. Nhưng vẫn luôn nghĩ, vẫn không nhịn được mà muốn nghe thấy giọng nói ngày đêm mong nhớ.
Hóa ra, đấng cứu thế đang phiền não về những điều này. Về khiêu chiến thí luyện mà Mydei sắp tiếp nhận, cả hai đều rõ trong lòng. Chỉ là, cách nói về tai họa thì đây là lần đầu tiên nghe thấy, không biết cái đầu kỳ diệu của nhà sử học đã bịa ra chuyện gì mới, nhưng trái tim vẫn mỏng manh như thủy tinh.
Nhưng, Mydei nhíu mày, nhìn trạng thái có chút không ổn của Phainon, nghĩ thầm cứ phối hợp với cơn hoang tưởng này của cậu vậy. Huống hồ, đối với câu trả lời này, hắn thậm chí không cần suy nghĩ nhiều.
“Tôi xưa nay không dự đoán tương lai, chỉ làm tốt những việc có thể làm ở hiện tại.” Hắn nghiêng người tới trước, tay chống lên cơ bụng Phainon, hơi dùng lực kéo đối phương về thực tại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam bị nổi buồn bao trùm, hiếm khi nói đùa, “Cho dù thật sự có ngày.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top