!!

Vài tuần đã trôi qua kể từ khi Phainon thất bại trong thử thách của Titan Phân Tranh và Mydei đã tiếp nhận ngọn lửa này.

Khi Mydei tìm thấy Phainon trên một mái nhà ở Okhema, đối phương đang ngồi trên những viên ngói nhìn về phía xa xăm, nơi có thân thể thần thánh của Kephale.

"Cậu định giữ bộ dạng này đến bao giờ?" Hắn đứng bên cạnh Đấng Cứu Thế, cúi đầu nhìn đỉnh đầu trắng như tuyết của đối phương, hai sợi tóc con dường như cũng hơi ỉu xìu.

"À... là Mydei sao." Phainon ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt vàng kim kia, "Tôi đang nghĩ, trước đây tôi đã đặt tất cả sứ mệnh và ý nghĩa của mình lên ngọn lửa của Nikador nhưng bây giờ lại biến thành bộ dạng này."

"Mượn lời của Aglaea, thời cơ của cậu chỉ là chưa đến, vẫn còn nhiệm vụ gian truân hơn đang chờ cậu gánh vác." Mydei khoanh tay trước ngực, "Cậu thực sự đã nghĩ thông suốt chưa? Lần thử thách này ngoài việc đả kích cậu, hẳn cũng cho cậu thời gian suy ngẫm chứ."

"Ý anh là về khía cạnh nào?" Phainon ngớ người trước lời của Mydei, điều trào lên trong lòng không phải là sự bừng tỉnh, mà là một loại cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời, anh cau mày, đè nén cảm giác kỳ lạ này xuống.

"Cậu thực sự thừa nhận sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos sao?" Vương tử Kremnos sắc mặt không đổi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đấng Cứu Thế trở nên nghiêm túc và chăm chú. "Hãy suy nghĩ kỹ vào, cậu muốn ngọn lửa của Nikador để làm gì?"

"Sứ mệnh của... Hậu Duệ Chrysos..." Phainon cúi đầu. Aglaea nói anh là Hậu Duệ Chrysos không có khuyết điểm, là vật chứa thần tính hoàn hảo nhất, nói anh sẽ dẫn dắt tất cả những người còn lại mở ra cánh cửa kỳ tích, vì vậy anh được trao danh hiệu Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, anh được chọn bởi thần dụ nhưng chưa bao giờ chủ động chấp nhận, anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới là đúng, anh chỉ rõ một điều, anh rồi cũng sẽ cần tiếp nhận ngọn lửa để trở thành Á Thần bảo vệ Amphoreus.

Đó chính là sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos - theo lời tiên tri cứu lấy thế giới này.

Nhưng ngay từ đầu, rõ ràng anh chỉ muốn bảo vệ ngôi làng của mình, sau khi làng bị phá hủy, anh cũng chỉ muốn báo thù cho làng. Anh rất cảm kích lời tiên tri đã cho anh một sứ mệnh mới, cho anh một mục tiêu mới, nhưng..

Thật sự chỉ cần như vậy là xong sao? Tại sao anh lại muốn ngọn lửa của Nikador? Anh từng nói vì anh là một chiến binh, ngọn lửa của Titan Phân Tranh là thứ phù hợp nhất với mình.

Thật sự là như vậy sao? Anh bị mắc kẹt trong quá khứ không còn gì cả, thứ anh muốn là gì?

Đấng Cứu Thế luôn tự lừa dối bản thân vì câu hỏi của Mydei mà buộc phải đối diện với nội tâm của mình. Phainon đặt tay lên ngực, anh tự hỏi: Mình rốt cuộc khao khát điều gì?

...Là sức mạnh, sức mạnh của sự báo thù, sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng. Anh khao khát có được sức mạnh, anh không muốn giống như quá khứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những gì trân trọng bị hủy diệt.

Vậy nên... anh thực sự tán thành cái gọi là sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos sao? Rốt cuộc thì anh đi trên con đường này vì cái gì?

Phainon lại ngẩng đầu nhìn Mydei. Trong khi anh suy tư, Mydei chỉ đứng bên cạnh anh, không quấy rầy cũng không rời đi.

"Vậy anh có cái nhìn như thế nào về sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos, Mydei?"

"Tôi á?" Mydei nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên. "Tôi để ý rất ít thứ, Đấng Cứu Thế ạ. Sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos đối với tôi mà nói không quan trọng đến vậy. Nếu chỉ có hoàn thành sứ mệnh mới có thể bảo vệ tộc nhân của tôi, khôi phục lại vinh quang cho tộc, thì cũng không phải là không thể."

Chàng thanh niên tóc trắng ngơ ngác nhìn nụ cười kia, chớp chớp mắt.

Kiêu ngạo, ngông cuồng, khiến người ta không thể rời mắt, trong khoảnh khắc này, Phainon hy vọng Mydei có thể mãi như vậy đừng thay đổi.

"Chuyện đã qua không thể thay đổi, cậu nên nghĩ đến hiện tại và tương lai, Phainon." Mydei để lại câu này rồi xoay người rời đi, xem ra với nhận thức của Đấng Cứu Thế, sau này hẳn là không cần hắn lo lắng gì nữa.

Phainon nhìn theo bóng lưng Mydei, thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy, anh nên nhìn về tương lai. Bên cạnh anh có Mydei kề vai sát cánh, có lẽ vị vương tử Kremnos này mạnh mẽ đến mức không cần anh bảo vệ, nhưng Phainon vẫn hy vọng có thể cùng hắn đối mặt với nguy hiểm.

Về sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos... như Mydei đã nói, nếu trên con đường hoàn thành sứ mệnh mà có thể đạt được mục đích bảo vệ người trân quý và báo thù, thì cũng không phải là không thể.

Bước chân của Hậu Duệ Chrysos sẽ không dừng lại, họ vẫn sẽ tiếp tục hành trình thu hồi ngọn lửa.

Phainon lúc này chỉ là vẫn chưa biết chuyến hành trình này đối với anh có ý nghĩa gì.

-----------

Lần đầu tiên ý thức được điều không đúng, Mydei đang giao chiến ác liệt với kẻ địch.

Ý chí chiến đấu sục sôi là điều bình thường khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, Mydei hăng máu cũng là điều dễ hiểu, nhưng điều bất thường chính là sát ý cuồn cuộn trào dâng không phân biệt bất kể địch hay phe ta. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi thu nắm đấm đang hướng về phía quân mình, Mydei đã sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Không ổn rồi... Vừa rồi có một khoảnh khắc dường như hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, ham muốn hủy diệt tàn bạo đã lấn át lý trí ngay lúc đó, khiến hắn chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mặt. Cũng may là đã kịp thời đè nén được luồng cảm xúc đột ngột này, nếu không đã gây ra đại họa.

Kể từ đó, Mydei càng chú ý hơn đến trạng thái tinh thần của mình, đặc biệt là việc kiểm soát sát ý, nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất an là, trong một thời gian rất ngắn, cái ham muốn phá hủy bất chấp tất cả kia đã từ chỗ chỉ xuất hiện khi chiến đấu đến mức máu nóng sôi trào biến thành khả năng xuất hiện ngay cả trong một trận chiến bình thường.

Cuối cùng thì hắn cũng tìm đến Aglaea và Tribbie. Nếu có ai biết chuyện gì đã xảy ra với hắn thì chắc chắn đó là hai vị Á Thần kia.

"Nhanh vậy mà đã có ảnh hưởng rồi à?" Tribbie lộ vẻ lo lắng, "Nghiêm trọng lắm sao?"

"Quả nhiên là các người biết chút gì đó, nói hết cho tôi nghe đi." Ánh mắt Mydei lóe lên, nhìn về phía Aglaea đang trầm mặc.

Aglaea khẽ thở dài, ngẩng mắt nhìn thẳng vào Mydei: "Không giống như Phainon, tất cả chúng ta đều là Hậu Duệ Chrysos mang trong mình những khiếm khuyết. Việc tiếp nhận ngọn lửa cũng đòi hỏi một cái giá phải trả.

"Nhưng tôi đã mang trên mình lời nguyền bất tử rồi..."

"Đó là biểu hiện đặc trưng cho Hậu Duệ Chrysos của anh, và cái giá phải trả để tiếp nhận ngọn lửa không mâu thuẫn với nó." Người phụ nữ tóc vàng ngữ khí bình thản, kể từ khi mang ngọn lửa của Titan Lãng Mạn, cảm xúc của cô đã bị kìm hãm, trái ngược hoàn toàn với cái tên Lãng Mạn. "Giờ xem ra, cái giá phải trả để tiếp nhận ngọn lửa của Titan Phân Tranh là sẽ từ từ mất đi lý trí, rơi vào điên cuồng, cho đến khi biến thành một con thú chỉ biết giết chóc."

"Vua Điên..." Mydei lẩm bẩm, rồi lại nhìn Aglaea, "Tại sao không nói cho tôi sớm hơn?"

"Không ai biết cái giá cụ thể của việc tiếp nhận ngọn lửa Titan Phân Tranh là gì. Nếu ý của anh là tại sao không nói sớm hơn cho chúng ta biết việc tiếp nhận ngọn lửa có một cái giá khác đối với chúng ta..." Aglaea dừng lại một lát, "Tôi không kịp, Mydei ạ. Tình hình của Phainon lúc đó quá nguy cấp, còn anh thì tiếp nhận vị trí của anh ấy mà không hề do dự..."

Bàn tay Mydei nắm thành quyền bên người, âm thầm thở ra một hơi. Thật vậy, với tình hình lúc đó, dù có nói trước cho hắn những điều này, hắn cũng sẽ không do dự.

"Vậy có cách nào để giải quyết vấn đề này không?" Mydei trấn tĩnh lại, cảm xúc của hắn đã ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, tốc độ xấu đi nhanh hơn hắn dự đoán quá nhiều. Hắn không thể để bản thân mình mất kiểm soát trên chiến trường, thậm chí là ở Okhema, nhất định phải có biện pháp ngăn chặn hắn.

"Không có cách nào để giải quyết triệt để." Giọng của Tribbie trầm xuống, "Mydei, thật sự xin lỗi, chúng tôi..."

"Không phải lỗi của các người." Mydei lắc đầu, "Tôi chỉ có một yêu cầu, dù xảy ra chuyện gì, hãy đối xử tử tế với tộc nhân của tôi."

"Tất nhiên rồi." Aglaea gật đầu, sau đó sợi tơ vàng xuất hiện trước mặt cô, cô lấy kéo cắt một đoạn dài đưa cho Mydei. "Anh hãy giữ lấy thứ này, tơ vàng này chứa đựng sức mạnh của tôi, khi anh mất kiểm soát hãy dùng đến nó, nó sẽ ngăn cản anh lại."

"..." Mydei im lặng nhận lấy sợi tơ vàng, do dự một lát rồi vẫn nói: "Chuyện này đừng nói cho Phainon biết."

"Việc này có lẽ hơi khó."

"Tại sao? Chuyện này cứ để cậu ta không biết thì hơn, không biết mới là điều tốt cho cậu ta." Bàn tay Mydei nắm chặt sợi tơ vàng kia, sợi tơ mềm mại mà bền dai rõ ràng là không thể cứa đứt lòng bàn tay hắn nhưng lại khiến hắn cảm thấy bỏng rát.

"Năng lực của Mnestia không phù hợp với chiến đấu, nhưng chỉ khi anh xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát, chậm nhất trong vòng một phút sau khi bắt đầu, tơ vàng mới có thể khống chế được anh, người đã tiếp nhận ngọn lửa của Titan Phân Tranh. Một khi bỏ lỡ thời gian này, chỉ có thể dựa vào chính anh để tỉnh táo trở lại." Aglaea dừng một lát, "Mà anh khi sắp mất kiểm soát, có lẽ không thể kịp nhận thức và sử dụng tơ vàng."

Hiểu được ý tứ sâu xa của Aglaea, Mydei suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi hy vọng hai người vẫn có thể giữ bí mật về tình hình của tôi với Phainon, chuyện này tôi sẽ tự mình nói với cậu ta." Thấy hai vị Á Thần đều gật đầu đồng ý, hắn mới thu lại sợi tơ vàng rồi từ biệt họ.

Muốn ngăn cản hắn, không nghi ngờ gì Phainon là người thích hợp nhất. Đấng Cứu Thế đủ hiểu rõ hắn, có thể phát hiện ra sự bất thường ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng... không thể để anh biết đây là cái giá phải trả cho việc tiếp nhận ngọn lửa của Nikador.

Mydei vừa cúi đầu suy nghĩ vừa bước đi vô định không hề nhận thấy người đang đến gần phía sau mình.

"Mydei, anh có tâm sự gì à?"

Cánh tay bất ngờ đặt lên vai khiến Mydei giật mình. Hắn túm lấy bàn tay vừa chạm vào mình, định thực hiện một cú vật qua vai. Nhưng khi kịp nhận ra đó là Phainon thì mới sực tỉnh.

"......" Hắn liếc nhìn chàng thanh niên tóc trắng mặt mày rạng rỡ như ánh mặt trời kia chỉ cảm thấy sợi tơ vàng trong túi lại nóng lên. "Tôi thì có tâm sự gì chứ? Ngược lại là cậu đấy, bây giờ e là cậu có giở chút thủ đoạn cũng không đánh lại tôi đâu, lần sau khi so tài thì cẩn thận nhé."

"Hả? Vừa lấy được ngọn lửa là muốn bắt nạt anh em tốt ngay sao?" Phainon khoác vai Mydei, giọng điệu lại thoải mái, dễ chịu, "Vậy cũng được thôi, bây giờ tôi cứ nhường nhịn anh vậy, đợi khi tôi có được sức mạnh rồi nhất định sẽ thắng trở lại."

"Cậu đến đây chỉ để nói với tôi mấy lời vô nghĩa này sao?" Mydei bị Phainon kéo cũng không hề nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn anh.

"À đúng rồi, tôi muốn rủ anh đến Thiên Cung Vân Thạch, tôi còn đến nhà anh một chuyến, kết quả lại chẳng gặp được ai." Đấng Cứu Thế buông Mydei ra rồi đi sóng vai cùng hắn, "Không ngờ lại tình cờ gặp được anh khi đi dạo thế này, thật là trùng hợp. Đã trùng hợp như vậy rồi..." Anh khẽ cười một tiếng, "Vậy thì cứ theo lịch trình ban đầu thôi, thế nào?"

"Tất nhiên là được." Tay của Mydei chạm vào sợi tơ vàng trong túi, nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn không lấy ra.

Thêm một lát nữa đi... hắn vẫn chưa nghĩ ra lời nào để nói.

Tắm là một việc vô cùng thoải mái, cho dù bên cạnh có một con ngỗng trắng kêu quang quác, đối với Mydei mà nói cũng chẳng hề gì.

Chỉ trong khoảnh khắc, xung quanh trở nên tĩnh mịch. Mydei mở mắt, nhìn thấy màu đỏ bao trùm khắp nơi. Trong lòng trào dâng một tia sát ý không rõ nguyên do, không mạnh mẽ nhưng từng chút một xâm chiếm lý trí của Mydei. Hắn nghiến răng, cố gắng bình ổn cảm xúc, trong đầu hiện lên hình ảnh tộc nhân ở Okhema, nhớ đến cảnh tượng hắn và Phainon vai kề vai, anh em tương trợ, đè nén được ngọn lửa sát tâm còn chưa bùng nổ.

Âm thanh xung quanh lại vang lên. Mydei nghe thấy đầu tiên là Phainon hoảng hốt gọi tên mình:

"Mydei, Mydei! Anh sao vậy?"

Vai cùng với đầu Mydei bị lắc mạnh. Hắn cau mày thở ra một hơi hỏi: "Vừa nãy tôi bị làm sao thế?"

"Tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí từ người anh..." Phainon thấy người cuối cùng cũng phản ứng lại mình mới thở phào nhẹ nhõm, "Rồi anh nhắm mắt bất động, tôi gọi thế nào cũng không thèm để ý."

"...Ra là vậy." Mydei gạt tay Phainon đang đặt trên vai mình ra, miễn cưỡng cười, "Không có gì to tát, chắc là do thời gian tiếp nhận ngọn lửa chưa lâu, vẫn chưa quen với luồng sức mạnh này."

"Chỉ vậy thôi?" Phainon lộ vẻ nghi ngờ. "Anh không giấu diếm tôi điều gì chứ?"

"Thứ nhất, không phải tất cả mọi chuyện tôi đều phải nói cho cậu." Mydei đứng dậy, cầm lấy khăn tắm ở một bên. "Thứ hai, ngoài lý do đó ra thì còn có thể là gì, Đấng Cứu Thế?"

"Anh... giận à?" Phainon vội vàng theo Mydei rời khỏi bể tắm. "Tôi không phải là không tin anh, chỉ là trạng thái vừa rồi của anh khiến tôi hơi sợ."

"Tý sát khí thôi mà đã dọa được cậu rồi à? Đấng Cứu Thế, cậu cũng chỉ có vậy thôi sao?" Lau khô người, thay bộ quần áo của mình, Mydei nhướng mày nhìn Phainon.

"Không phải như vậy." Phainon không tiếp lời mà nghiêm túc nhìn Mydei, "Nếu như vì thất bại của tôi mà anh phải tiếp nhận ngọn lửa của Nikador, rồi từ đó bị ảnh hưởng xấu, tôi..."

"Vậy nên tôi mới không thể nói thẳng với cậu." Mydei tặc lưỡi, giấu sợi tơ vàng sâu sơn vào túi, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: "Phainon, cậu không tự đại đến mức cho rằng tôi tiếp nhận ngọn lửa này hoàn toàn là vì cậu đấy chứ? Đây là vận mệnh của tôi với tư cách là người kế nhiệm Kremnos, không liên quan gì đến cậu."

"..." Phainon nhìn theo bóng lưng Mydei rời đi, trong lòng luôn có một dự cảm chẳng lành trỗi dậy. Mydei chắc chắn đã gặp chuyện, nhưng hắn lại không muốn nói với anh.

Hít sâu vài hơi để kìm nén sự bất an trong lòng, Phainon quay người đi tìm Tribbie.

"Cô giáo Tribbie." Phainon nhìn vị Á Thần tóc đỏ phía trước, cất tiếng gọi, cung kính chào hỏi.

"Ôi trời, là Phainon à." Tribbie xoay người lại, bước đến chỗ chàng trai tóc trắng. "Có chuyện gì xảy ra sao? Tâm trạng anh có vẻ không được tốt."

"Rõ ràng vậy à?" Phainon ngớ người, sờ lên mặt mình.

"Rất rõ là đằng khác, trông anh cứ bồn chồn không yên."

"......" Thì ra anh lo lắng cho Mydei đến mức mất kiểm soát biểu cảm sao? Phainon thở dài, cười khổ một tiếng. "Là về Mydei......"

Cái tên này vừa thốt ra, Phainon liền nhận thấy vẻ mặt của Tribbie khẽ thay đổi - dù chỉ một giây sau cô bé tóc đỏ đã trở lại bình thường. Còn chưa kịp hiểu vì sao thì cái cảm giác bất an kia đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Cô giáo Tribbie biết gì đó chăng? Không thì sao nghe đến tên Mydei lại như vậy?

"Mydei... anh ấy xảy ra chuyện gì à?"

"Hôm nay khi tắm, anh ấy đột nhiên phát ra một luồng sát khí, dù đã nhanh chóng bị áp chế nhưng tôi cảm thấy không ổn." Phainon tạm gác sự khác thường của Tribbie sang một bên, "Mydei nói với tôi là sức mạnh ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Cô giáo Tribbie, theo kinh nghiệm của cô, có phải vậy không?"

Tribbie cúi đầu như đang suy nghĩ, Phainon nhìn chằm chằm vào cô, ước gì có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô. Một lát sau, Tribbie ngẩng lên và nói: "Theo chúng tôi thì có khả năng này."

"Không thể là gì khác sao?"

"Phainon nghĩ là gì?" Tribbie nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

"..." Phainon không nói gì, một lúc sau không có manh mối đành lắc đầu, "Hình như đúng là tôi đã nghĩ nhiều rồi."

Anh cảm ơn Tribbie rồi rời đi, nhưng trước khi đi thì bị gọi lại.

"Phainon..." Tribbie ngập ngừng khi Phainon quay đầu lại, cuối cùng chỉ nói: "Các anh vất vả rồi."

"Cô giáo Tribbie nói gì vậy." Phainon cười đáp, "Đây chẳng phải là việc mà các Hậu Duệ Chrysos nên làm sao?"

Tribbie nhìn nụ cười ấy, như nghĩ đến điều gì đột nhiên hỏi: "Phainon có cảm thấy sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos là thứ gì đó bị ép buộc lên người mình không?"

Phainon khựng lại một chút, dường như cảm thấy có chút buồn cười. Anh xoay người bước đến trước mặt Tribbie rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím kia: "Sao cô giáo Tribbie lại nghĩ như vậy? Trở thành Hậu Duệ Chrysos, tôi có thể có được sức mạnh, như vậy tôi mới có thể bảo vệ những người mà tôi muốn bảo vệ, không phải sao?"

"Người muốn bảo vệ... là Mydei sao?" Tribbie chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi.

"...Đương nhiên cũng bao gồm cả các cô nữa." Phainon đứng dậy, cúi đầu nhìn Á Thần với dáng vẻ trẻ con, "Tôi không muốn các cô xảy ra bất cứ chuyện gì."

Không đợi Tribbie trả lời Phainon đã rời đi, chỉ là nụ cười trên mặt anh biến mất ngay khi quay người. Mặc dù Tribbie không tiết lộ cụ thể về Mydei, nhưng mỗi khi nhắc đến hắn, sự ngập ngừng và căng thẳng của cô đều bị Phainon cảm nhận được.

Anh đang bị giấu giếm điều gì đó. Có thể chỉ Aglaea và Tribbie có chuyện gì đó về Mydei giấu anh, nhưng cũng có thể... Mydei, Tribbie và Aglaea đã thông đồng với nhau cùng giấu anh chuyện quan trọng.

Vậy... đó là gì? Anh cụp mắt, vẻ mặt lạnh lẽo.

-----------

Sau cuộc trò chuyện với Aglaea, mọi nhiệm vụ của Mydei đều có bóng dáng của Phainon.

Mydei biết lý do của việc này, và hắn đã thực sự đưa sợi tơ vàng cho Phainon trước nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt thân quyến Titan.

"Đây là... tơ vàng của Aglaea?" Phainon nhìn vào cuộn tơ be bé, ngơ ngác ngẩng lên hỏi.

"Đúng. Đến lúc chiến đấu nếu tôi có gì không ổn, cậu cứ dùng sợi tơ vàng này tác động lên người tôi."

"Tại sao? Cái gì không ổn?" Vừa hỏi xong, Phainon chợt nhớ đến lần Mydei không được bình thường lúc tắm. "...Thiên Cung Vân Thạch?"

"Ừ, vì vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được ngọn lửa, tôi có nguy cơ bị mất kiểm soát." Mydei nói rất thẳng thắn nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Hắn không biết Phainon có phát hiện ra căn nguyên vấn đề của hắn hay không.

"Sao lại thế? Anh đã vượt qua thử thách được vài tháng rồi mà..." Phainon nhìn chằm chằm vào tơ vàng trong lòng bàn tay, "...Có nghiêm trọng vậy không? Lúc ở Thiên Cung Vân Thạch chẳng phải đã áp chế được rồi sao?"

"Đó là lúc bình thường, khi chiến đấu thì khác." Mydei không muốn nói nhiều, chỉ cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh dặn dò: "Nhớ kỹ, nếu tôi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hãy dùng cái này lên tôi."

Không thể nào, Mydei lẽ ra phải thích hợp với ngọn lửa Phân Tranh hơn anh, đáng lẽ không nên có tác dụng phụ gì mới đúng...

Tác dụng phụ? Phainon đột ngột ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Mydei, tim đập nhanh không thể kiểm soát.

Aglaea nói anh là vật chứa thần tính hoàn hảo, vậy chẳng phải có nghĩa là những Hậu Duệ Chrysos khác đều không phải sao? Nếu đã không phải, vậy ngọn lửa có thật sự sẽ gây ảnh hưởng xấu đến họ không?

Tai của Phainon bắt đầu ù đi, vì suy đoán này mà anh cảm thấy một nỗi sợ hãi khó lòng xua tan. Trong mắt chỉ còn bóng dáng của Mydei, anh nhanh chóng đuổi theo người đàn ông tóc vàng đã đi được một đoạn, nắm lấy cánh tay đối phương. Nhiệt độ ấm áp khiến anh hơi tỉnh táo lại, Phainon ngẩng lên nhìn thấy Mydei quay đầu lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Chuyện gì?" Phainon có vẻ rất thích bất ngờ nắm lấy tay hắn. Mydei cau mày, đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu cảm của Đấng Cứu Thế tóc trắng kia.

"Mydei..." Phainon không buông tay, như thể đang nắm lấy khúc gỗ duy nhất trên mặt biển bao la. Anh nuốt nước bọt, ngay khi Mydei sắp mất kiên nhẫn, Phainon lên tiếng: "Sự mất kiểm soát này của anh... sau này sẽ càng ngày càng tốt lên chứ? Dù sao thì đợi đến khi anh hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của ngọn lửa, sẽ không còn nữa đúng không?"

"......" Mydei nghe câu hỏi này thì mím môi, một lát sau gật đầu. "Theo lý thì là vậy."

Phainon sẽ không biết sự thật, theo dự tính của Mydei, hắn sẽ rời khỏi Okhema trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, sau đó tìm đến Thủy Triều Đen hoặc một Titan nào đó để chiến đấu đến kiệt sức.

"Vậy thì tốt." Khóe miệng Phainon cong lên, mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Anh buông tay đang nắm chặt lấy Mydei ra, vẫn còn chút sợ hãi vỗ vỗ ngực, "Phải nói rõ ràng chứ, làm tôi sợ hết hồn."

"Đừng lắm lời nữa, nhớ kỹ những gì tôi đã nói với cậu. Tập trung vào kẻ địch, đừng để đến lúc mất đi một người giúp sức lại luống cuống tay chân."

Giọng điệu như thể chắc chắn mình sẽ mất kiểm soát của Mydei khiến mắt anh tối sầm lại. Anh sờ vào sợi tơ vàng được nhét trong ngực áo, khẽ nhắm mắt lại, rồi cố gắng giữ vẻ mặt không chút sơ hở, theo sát Mydei.

Họ đã cùng nhau giải quyết rất nhiều thân quyến của Titan, những kẻ địch này không đáng lo ngại. Phainon luôn để mắt đến trạng thái của Mydei, khi cảm nhận được một luồng sát khí vô cớ nhắm vào mình, anh lấy ra sợ tơ vàng, truyền sức mạnh vào đó, anh chém một kiếm vào thân quyến trước mặt, nhìn sợi tơ vàng với tốc độ cực nhanh quấn lên cổ tay Mydei, trói chặt hai tay hắn lại, sau đó lại quấn quanh người hắn vài vòng, cho đến khi hoàn toàn khống chế được hành động của hắn.

Phainon lao về phía Mydei, dọc đường chém thêm vài pho tượng đá. Anh chăm chú nhìn theo hướng đó, nhưng đột nhiên thấy một tên khổng lồ không báo trước xuất hiện phía sau Mydei, giơ thanh đại kiếm trong tay lên đâm về phía người đang bị trói chặt trông như thể đã mất ý thức và bất động.

Phainon trợn tròn mắt, thời gian dường như chậm lại. Anh muốn tới chỗ Mydei với tốc độ nhanh nhất nhưng kinh hoàng nhận ra họ đã ở quá xa nhau trước đó. Thanh kiếm dưới ánh mắt anh từ phía sau đâm vào người Mydei, đầu kiếm xuyên qua cơ thể mang theo vết máu.

Nhưng dù vậy, Mydei vẫn không hề nhúc nhích. Tim Phainon như ngừng đập, anh dồn hết tiềm năng của mình, với tốc độ vượt quá mọi giới hạn lao đến bên Mydei. Khuôn mặt anh vì chạy nhanh mà trở nên dữ tợn, đầy vẻ sát khí. Anh vung kiếm chém xuống, chẻ đôi tên thân quyến kia, kiếm khí tràn ra xung quanh khiến nó tan thành bột.

Phainon quỳ gối trước mặt người đàn ông tóc vàng, hai tay nắm lấy vai hắn, cẩn thận lay lay: "Mydei, Mydei, đừng làm tôi sợ..."

Có lẽ anh không nên dùng sợi tơ vàng đó, nếu anh không dùng, Mydei đã không bị thân quyến Titan làm bị thương như vậy.

"Kêu la cái gì?"

Khi giọng nói quen thuộc nhưng khàn khàn lọt vào tai, Phainon cảm thấy như thể mình vừa nghe được âm thanh của thiên đường. Anh thấy Mydei ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ nhưng anh lại cảm thấy như thể mình vừa sống lại.

"Tôi không dễ chết thế đâu." Mydei cử động tay chân, tuy rằng có sợi tơ vàng cùng giúp hắn áp chế cơn điên loạn, nhưng tinh thần của hắn vẫn có chút mệt mỏi sau cuộc đối kháng vừa rồi, "Giúp tôi cởi cái này ra." Hắn đá nhẹ Phainon.

Vị Đấng Cứu Thế như vừa tỉnh sau giấc mộng mị vòng ra phía sau hắn, nhìn đám dây tơ rối tung, gãi đầu.

Mydei đợi một lúc, dây tơ trên tay vẫn không được cởi, ngược lại có hai bàn tay mò lên người hắn. "Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi không tìm thấy đầu dây tơ..."

"Chậc, trước tiên cậu rút thanh kiếm kia ra giúp tôi đã."

"......À." Phainon nắm lấy chuôi kiếm, rõ ràng bản thân cũng là người dùng kiếm, hơn nữa khi chém giết kẻ địch cũng không hề nương tay, nhưng vào lúc này lại cảm thấy bàn tay mình hơi run rẩy. "Có đau không?"

"Cậu đang nói nhảm gì vậy? Thứ này đang cản trở tôi hồi phục. Nhanh lên, đừng có lề mề thế nữa." Mydei chỉ cảm thấy một cơn bực bội dâng lên trong lòng, hắn cau mày, ý thức được điều gì đó không ổn. Hắn hít sâu một hơi, hạ giọng nói: "Sẽ không đau đâu, cậu làm nhanh vào là được."

Phainon nắm lấy chuôi kiếm, buông lỏng tay, cúi đầu nhìn Mydei. Giây tiếp theo, anh rút mạnh thanh kiếm ra, máu bắn ra dính vào má và khóe miệng, anh lè lưỡi liếm đi, vị tanh của rỉ sắt ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.

Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương sau lưng Mydei từ từ khép lại với tốc độ cực nhanh đã hồi phục như lúc ban đầu, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại.

"Xong rồi, mau giúp tôi cởi sợi tơ kia ra." Mydei nhìn ra phía sau, "Phainon, đừng ngẩn người ra nữa."

Phainon đột nhiên hoàn hồn, vứt thanh kiếm xuống, rồi lại ngồi xổm xuống nghiên cứu sợi tơ vàng.

Hai người loay hoay một lúc lâu mới phát hiện ra chỉ cần Phainon thu hồi sức mạnh đã truyền vào sợi tơ vàng trước đó là có thể cởi trói được.

Tóm lại, tuy trải qua một vài khúc mắc, nhưng lần đầu tiên sử dụng tơ vàng vẫn diễn ra rất suôn sẻ.

Mà sợi tơ vàng kia Mydei cũng không đòi Phainon trả lại, từ đó về sau mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ cả hai luôn đi cùng nhau, vị Đấng Cứu Thế cũng sử dụng sợi tơ vàng ngày càng thuần thục hơn. Thậm chí khi ở Okhema, Mydei cũng sẽ cố gắng ở cùng với Phainon.

Bởi vì sự ăn mòm ngày càng nghiêm trọng, ngay cả khi ở Okhema uống nước lựu như bình thường, hắn cũng sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái mất tinh thần ngắn ngủi, chống lại sát ý giết chóc ngày càng nồng đậm và mất kiểm soát.

Có lẽ thời điểm đã đến. Mydei nghĩ, trong lòng lại trào dâng sự không cam tâm.

Hắn là vương tử của Thành Kremnos, đã cùng Phainon chiến thắng Titan Phân Tranh Nikador, hắn rõ ràng không thích tranh đấu, nhưng cuối cùng lại phải rơi vào điên cuồng, chìm trong giết chóc vô tận.

Sao có thể cam tâm... hắn vẫn còn đồng tộc, vẫn còn chưa khôi phục được vinh quang của Kremnos. Hắn vẫn còn người mình quan tâm, vẫn còn người hắn muốn cùng đi đến cuối con đường.

Nếu hắn không còn, Phainon sẽ thế nào? Anh có đi tìm hắn không? Anh sẽ tự trách mình sao? Anh sẽ đau lòng chứ?

Mydei lúc này mới phát hiện, thì ra trong lúc vô tình, cái tên Đấng Cứu Thế ồn ào kia đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn.

Vốn dĩ chẳng có gì đáng luyến tiếc nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy một nỗi luyến tiếc mãnh liệt. Hắn không nỡ để Phainon lại một mình, không nỡ nhìn thấy dù chỉ một thoáng buồn bã trên gương mặt Phainon.

Mydei run rẩy hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào cánh tay.

Vào những giây phút cuối cùng này, hãy ở bên cạnh hắn nhiều hơn...

----------

Vốn dĩ Mydei định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ nói với Aglaea một tiếng rồi rời khỏi Okhema, nhưng không ngờ trong quá trình làm nhiệm vụ lại xảy ra sự cố.

Khi cảnh tượng trước mắt biến thành Thành Kremnos phồn hoa ngày nào, Mydei biết mình đã rơi vào ảo cảnh. Hắn bước đi trên hành lang quen thuộc trong ký ức, xung quanh đều là những bóng người không thể nhìn rõ mặt.

Thân quyến của Titan đã tiến hóa đến mức này rồi sao? Xem ra sẽ hơi phiền phức đây.

Mydei tiến vào nội thành của Kremnos, tại đó hắn nhìn thấy người cha mà hắn đã từng giết chết một lần.

"A..." Hắn nắm chặt nắm đấm, giọng điệu đầy chế giễu, "Kẻ bại trận dưới tay ta, giết thêm lần nữa thì có gì là không thể?"

Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên, một bóng dáng khổng lồ từ hướng Khu Đúc Hồn đột nhiên xuất hiện, lao nhanh về phía này.

"Nika...dor..." Titan Phân Tranh đáp xuống bên cạnh vua Eurypon, giơ cao ngọn giáo trong tay nhắm vào người đàn ông tóc vàng trước mặt. Mydei nhướng mày, cảm nhận được chiến ý và sát ý đang trào dâng trong cơ thể rồi lại nhìn hai kẻ địch kia, "Tuyệt đối đừng có làm hỏng chuyện đấy, Phainon."

Muốn phá vỡ ảo cảnh, cách nhanh và thích hợp nhất là đánh bại kẻ địch trước mắt. Chỉ là với trạng thái hiện tại của Mydei, việc hắn rơi vào trạng thái điên cuồng là điều không thể tránh khỏi. Hắn chỉ có thể hi vọng Phainon có thể kịp thời thoát khỏi ảo cảnh để ngăn hắn lại -

Đừng để quá khứ trói buộc nữa, Đấng Cứu Thế...

Mydei ngẩng đầu, toàn thân bùng nổ khí thế ngút trời, huyết khí dường như bao quanh hắn. Trong lúc Mydei vung tay, những tinh thể màu máu từ dưới đất trồi lên.

Cùng lúc đó, Phainon ở phía bên kia lại nhìn thấy cơn ác mộng năm xưa. Ngôi làng bị tàn phá tan hoang. Trên mặt đất đầy thi thể dân làng, tất cả đều mở to mắt như đang nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc trắng đứng bất động tại chỗ.

Đây là cơn ác mộng vĩnh viễn của Phainon, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngôi làng yên bình tươi đẹp bị phá hủy tan tành, trong lòng anh lại trào dâng vô vàn sát ý, hối hận và tuyệt vọng.

Thế nhưng lần này lại kỳ diệu thay, anh đã thực sự có thể bình tĩnh nhìn nhận tất cả những điều này, không phải là thờ ơ, anh chỉ là đã học được cách sắp xếp những cảm xúc, biến chúng thành động lực để tiến lên.

Mydei đã từng nói với anh, anh nên suy nghĩ về hiện tại và tương lai. Anh không thể vì cùng một lỗi lầm mà một lần nữa mất đi những người quan trọng.

Nghĩ như vậy xong, những xác chết xung quanh bỗng cử động khác thường, từng cái một đứng dậy với động tác cứng đờ tiến lại gần anh, rồi sau khi vào phạm vi nhất định thì tốc độ đột ngột tăng lên, lao về phía Phainon tấn công.

Phainon giật mình, không chút do dự rút kiếm chém vào bóng người gần nhất. Bóng người bị chém trúng chỉ hóa thành một bóng đen tan biến, rồi lại xuất hiện ở vòng ngoài, tiếp tục tấn công Phainon.

Kẻ địch vô tận, Phainon sau khi phát hiện ra điều bất thường liền tích tụ sức mạnh, tìm kiếm điểm đột phá.

Bỗng nhiên, một tinh thể đỏ như máu xé gió lao tới lưng anh, theo bản năng, Phainon lăn người sang một bên để tránh né, rồi nhìn về hướng tấn công.

"......Mydei?" Đấng Cứu Thế tóc trắng khựng lại một chút, mắt vô thức mở lớn, "Anh..."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông tóc vàng đối diện đã ngưng tụ năng lượng màu đỏ trên tay lao về phía Phainon, đồng thời vung một cú đấm tới.

Phainon nghiêng người né tránh, vung kiếm ngăn chặn đòn tấn công tiếp theo nhưng bị lực đạo khổng lồ đánh bật lùi lại mấy bước. Phainon ngẩng đầu nhìn vào mắt Mydei, chỉ thấy đôi mắt vàng kim kia không còn vẻ trong trẻo như trước, mà là một mảnh hỗn độn đỏ ngầu vô thần. Trên gương mặt đã nhìn đến quen bao nhiêu năm nay khóe miệng cong lên, sự cuồng ngạo đã biến thành điên cuồng.

Phainon rất quen thuộc với chiêu thức của Mydei, người trong ảo cảnh này cũng được tạo ra dựa trên ký ức của anh, cho nên anh ứng phó cũng không quá khó khăn, nhưng Mydei cũng quen thuộc với Phainon, dư chấn từ trận chiến của họ trực tiếp đánh tan những bóng đen kia nhưng không ai làm gì được ai. Trong lòng Phainon lo lắng, tình hình của anh bên này như vậy, bên phía Mydei chắc cũng không khác gì.

Sau một thời gian dài, các triệu chứng mất kiểm soát của Mydei không những không được cải thiện mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại, vương tử Thành Kremnos tuyệt đối không dám tùy tiện kích phát chiến ý trong trận chiến, nhưng ngay cả như vậy, một khi thời gian chiến đấu kéo dài, hắn cũng sẽ mất đi lý trí.

Trước sự thật không thể chối cãi, Phainon từ lâu đã hiểu rõ lời nói dối của Mydei. Chỉ là Mydei dường như không muốn anh biết điều này nên anh cũng giả vờ như chưa phát hiện ra, nghĩ rằng dù sao cũng có anh ở đây, có một người có thể trông chừng Mydei, mọi chuyện rồi sẽ có cơ hội xoay chuyển.

Anh không dám nghĩ sâu xa về lý do khiến Mydei biến thành như vậy, chỉ là đoán mò thôi cũng đã khiến anh vô cùng đau khổ. Anh cũng không dám nghĩ nếu Mydei thực sự rơi vào trạng thái điên cuồng không thể phục hồi thì anh phải làm sao.

Anh chỉ vừa mới biến quá khứ thành sức mạnh, anh chỉ vừa mới thề nhất định sẽ bảo vệ người trước mắt này, nhưng... dường như anh lại sắp giống như quá khứ, cái gì cũng không thể làm được.

Những suy nghĩ hỗn độn khiến Phainon nhất thời không để ý và bị ảo ảnh của Mydei đánh bay, vừa mới điều chỉnh lại tư thế thì đã thấy đối phương không biết mệt mỏi lại xông về phía mình. Phainon hít một hơi, bày ra tư thế, ngay lúc kiếm sắp chạm vào nắm đấm kia, cảnh tượng trước mắt anh đột nhiên vỡ vụn như thủy tinh - ảo cảnh đã bị phá.

Ngay sau đó, thân kiếm chạm vào lớp giáp tay màu vàng kim, một lực lớn truyền đến tay, Phainon suýt chút nữa làm rơi kiếm, miễn cưỡng giữ vững nhưng vẫn bị cú đấm này đánh bay ra ngoài, sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất mới chống kiếm đứng dậy, đầu óc choáng váng.

Mắt anh hoa lên, nhìn lên thì thấy Mydei một tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, nghiến chặt răng đứng đó, gân xanh nổi trên trên trán, thân hình lung lay.

Phainon vội vàng lấy sợi tơ vàng ra, giống như mọi khi muốn trước tiên khống chế hành động của Mydei. Nhưng không ngờ, sợi tơ vàng vừa quấn lên cổ tay Mydei thì ngay lập tức bị một lưỡi dao vô hình nào đó cắt thành từng mảnh vụn rồi biến mất trong không khí.

Ở tận Okhema, Aglaea dường như cảm nhận được điều gì đó, cô nhìn về phía khu vực nhiệm vụ của Phainon và Mydei, khẽ cau mày: "Đã... đến giới hạn rồi sao?"

"Mydei!" Phainon vì bất ngờ này mà tim đập thình thịch, muốn gọi ý thức của Mydei trở về, nhưng không ngờ lại gây chú ý với đối phương. Trước mắt anh hoa lên, người đàn ông tóc vàng đã ở ngay trước mặt Phainon khi anh còn chưa kịp phản ứng, trong đôi mắt vàng kim mở to chỉ có ảo ảnh, không còn một tia minh mẫn.

Quá nhanh! Đồng tử Phainon co rút lại, ngay cả phòng thủ cũng không kịp đã bị một quyền đánh trúng ngực, đập vào vách tường phía sau, trước mắt tối đen một trận, ngực đau đến mức anh thở cũng khó khăn.

Cũng may anh đã không cùng Mydei giao đấu sau khi hắn trở thành Á Thần, nếu không e là trong ảo cảnh đã trực tiếp bị giải quyết rồi...

Phainon lảo đảo tách khỏi bức tường, chống kiếm đứng thẳng, cảm thấy xương sườn như đã gãy vài cái. Anh cúi đầu ho ra một ngụm máu, nheo mắt nhìn Mydei, chỉ thấy người đàn ông tóc vàng ngây người đứng đó không hiểu vì sao không thừa thắng xông lên. Trong đôi mắt vốn dĩ không gợn sóng bỗng cuộn trào những cảm xúc khác, vùng vẫy muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với cơn điên loạn.

Cứ giằng co như vậy một hai phút, Mydei đột nhiên như mất hết sức lực khuỵu gối xuống đất, một tay ôm lấy đầu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rú khàn khàn đầy đau đớn.

Mydei chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn tột cùng như có một thanh sắt nung đỏ khuấy đảo bên trong, kích thích nội tâm hắn từng đợt bực bội cùng ý muốn giết chóc và hận không thể đem tất cả những thứ nhìn thấy trước mắt nghiền nát thành tro bụi. Hắn dường như cảm nhận được hơi thở của sinh vật sống xung quanh, điên cuồng thôi thúc hắn xé nát sinh vật đó, nhưng trước mắt lại hiện lên một màu trắng xóa cùng ánh sáng xanh lam rực rỡ.

Đó là... ai?

Không được... hắn không thể làm hại người đó...

Hắn như thể đang ở trong một vùng biển sâu tăm tối, ý thức còn sót lại nhờ vào bóng hình mơ hồ trong ký ức chống đỡ, và chống lại từng đợt sóng điên cuồng đang xâm chiếm hắn.

Phainon ôm lấy ngực, mất một lúc lâu mới loạng choạng bước về phía Mydei. Thật sự là lãnh trọn một cú đấm trực diện mà anh vẫn có thể đứng vững được thì phải khen anh có một thân thể tốt. Trông thì gần, nhưng từng bước từng bước Phainon cũng phải đi rất lâu, huống hồ còn có năng lượng tràn ra từ Mydei tụ lại thành những lưỡi dao tấn công không phân biệt mọi thứ xung quanh. Anh nghe thấy tiếng giãy giụa gầm rú càng lúc càng rõ hơn, ngực càng lúc càng đau hơn. Hít một hơi, cuối cùng anh cũng đứng được trước Mydei, người đã hai tay cắm xuống đất, chỉ thiếu điều đập đầu xuống.

Giờ phút này, anh đã không còn thời gian để ý đến việc Mydei có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Giáp và áo quần trên người Phainon đã đầy những vết xước, cánh tay, cơ thể và gương mặt bị rạch rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Anh ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt của Mydei lên, khi nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim ngập tràn đau khổ và giày vò kia, đột nhiên mũi anh cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Phainon ôm chặt lấy Mydei, vùi đầu vào hõm vai đối phương, nghẹn ngào nói không nên lời: "Xin lỗi... Mydei, xin lỗi... đều là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi vượt qua được thử thách... xin lỗi..."

Giả thuyết đã không cần phải chứng minh nữa. Thời gian Mydei bắt đầu trở nên bất thường, cuộc trò chuyện với cô giáo Tribbie, lý do duy nhất che giấu sự thật với anh, sự mất kiểm soát và điên cuồng ngày càng trở nên tồi tệ... Phainon thực ra luôn rất nhạy bén, anh chỉ là không muốn tìm hiểu sâu hơn, không muốn tin, thà sống trong những lời nói dối mà Mydei kể, cũng không muốn sớm phải chia lìa với hắn - anh luôn tin rằng vẫn có cách, còn cách, nhưng lại cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan khi phát hiện Mydei đang đau khổ tột cùng.

"...Cậu khóc lóc cái gì, ồn chết đi được?" Mydei vốn tưởng lần này mình sẽ không qua khỏi, nhưng không ngờ đột nhiên có một luồng sáng tiến đến chỗ hắn, tiếp thêm sức mạnh cho hắn tiếp tục chống chọi. Kết quả là mãi mới tỉnh táo lại thì đã nghe thấy tiếng Phainon khóc nức nở từng cơn bên cạnh, đầu lại càng đau thêm.

"......Mydei?" Phainon sụt sịt, "Anh tỉnh rồi sao?"

"Tạm thời tỉnh."

Phainon nghe ra được ý tứ "tạm thời" này, ôm chặt cánh tay người kia hơn, cổ họng lại nghẹn ứ khó chịu như bị thứ gì đó chắn ngang. "Mydei, đều là lỗi của tôi, tôi đã không thể vượt qua được thử thách năm đó......"

"Cậu đang nghĩ cái gì thế, không liên quan đến cậu." Mydei gắng gượng vực dậy tinh thần, cố gắng nói lý với Đấng Cứu Thế đang trong tâm trạng tồi tệ và lòng đầy tổn thương kia, "Tôi đã nói rồi, đây là vận mệnh của tôi với tư cách là người kế nhiệm Thành Kremnos."

"Nhưng mà..."

"Im miệng!" Mydei xoa xoa thái dương, "Xem ra cậu đã đoán ra cả rồi, vậy tôi cũng nói thẳng luôn, Phainon." Hắn đẩy Phainon ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vẫn còn đọng nước kia, "Tôi vốn định sau nhiệm vụ lần này sẽ rời khỏi Okhema."

"Không lời từ biệt?" Khuôn mặt Phainon cứng đờ, anh nắm lấy vai Mydei, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, "Nếu như tôi không phát hiện ra, anh định lừa dối tôi cả đời à?!"

Mydei cúi đầu, sự im lặng thay cho câu trả lời. Những ngón tay đang nắm chặt vai hắn như muốn nghiền nát xương cốt, trong lòng hắn dâng lên một nỗi áy náy, nhưng chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào khác.

Hắn lộ vẻ mệt mỏi, nhìn thấy sự giận dữ không thể che đậy trên khuôn mặt Phainon, nói: "Tôi là một chiến binh, hoặc là để tôi chết trên chiến trường..."

Hắn khựng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Phainon. Phainon dường như chợt nhận ra Mydei sắp nói gì, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Anh nghe thấy giọng nói của mình và Mydei cùng vang lên.

"Dừng lại! Đừng nói nữa!" "Hoặc là chính tay cậu kết liễu tôi."

"......Sao anh có thể......" Phainon như thể hóa đá đứng bất động vài giây, chỉ cảm thấy ngọn lửa giận dữ như cháy lan, thiêu đốt toàn thân anh khiến vẻ mặt anh trở nên dữ tợn. Anh trợn tròn mắt, thở gấp gáp, trước mắt tối đen, tim đau dữ dội. Anh nhìn rõ đôi mắt thản nhiên của Mydei, sợi dây lý trí căng chặt trong lòng ngay lập tức đứt phựt. Anh gần như gầm lên với Mydei: "Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy! Mydei!"

Mydei chỉ khẽ chớp mắt, khi Phainon gầm lên rồi cúi đầu im lặng, hắn tiếp tục nói: "Phainon, chúng tôi không giống cậu, việc tiếp nhận ngọn lửa đối với chúng tôi cần phải trả giá. Tôi không hề ghen tị hay trách móc cậu, dù có làm lại lần nữa và biết trước những cái giá này, tôi vẫn sẽ không do dự mà đưa ra lựa chọn giống vậy. Tôi chỉ muốn, ít nhất cũng phải tự mình lựa chọn con đường chết của mình. Cậu nói cậu là đối thủ duy nhất của tôi, vậy nên chuyện này chỉ có thể nhờ cậy cậu."

"Tôi không muốn." Phainon mím chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết mà Mydei chưa từng thấy bao giờ. "Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại anh. Anh cũng đừng hòng một mình rời đi!"

"......" Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, Mydei thở dài. Tinh thần quá mức mệt mỏi, hắn không muốn nói thêm gì nữa chỉ cúi đầu dựa lên vai Phainon, thấp giọng lẩm bẩm: "Biết rồi... tạm thời không đi. Mệt chết mất, tôi ngủ một lát."

Đỡ lấy thân thể thả lỏng của Mydei, Phainon ôm lấy hắn, cảm nhận cơ thể vẫn còn ấm áp, ngàn vạn ý nghĩ chỉ đọng lại thành một câu: Anh nhất định phải giữ Mydei ở bên mình.

----------

Sau khi đưa Mydei trở lại Okhema, Phainon cũng gần như kiệt sức.

Sau khi bị buộc nằm trên giường bệnh hai ngày, Phainon nhìn sang chiếc giường bên cạnh vẫn không thấy Mydei tỉnh lại liền tự mình đến tìm Aglaea.

"Xem ra anh có điều bất mãn với tôi," Aglaea không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phainon, cô đứng trên bậc thang nhìn xuống Đấng Cứu Thế của Amphoreus.

"Tình hình của Mydei, cô biết từ khi nào?" Phainon rất ít khi dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy để nói chuyện với Aglaea nhưng hiện tại anh thậm chí không thể ép mình bình tĩnh lại.

"Mydei đến tìm tôi và Tribbie vào vài tháng trước. Anh ấy đã yêu cầu tôi và Tribbie giữ bí mật với anh."

"Vài tháng trước ư..." Phainon lẩm bẩm rồi ngẩng lên, "Anh ấy mất kiểm soát là do đã gánh chịu ngọn lửa từ Titan Phân Tranh sao?"

"Anh đã có câu trả lời rồi, đúng không?" Cảm nhận được sự giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng trong lòng Phainon, Aglaea vẫn đưa ra câu trả lời: "Đúng."

Khuôn mặt Phainon lập tức trở nên trắng bệch một cách đáng sợ. "Vậy tình trạng của Mydei..."

"Không có cách nào để đảo ngược." Aglaea cảm nhận được cảm xúc của Phainon đột nhiên trở nên u ám, nhưng cô cũng chỉ có thể tiếp tục, "Sợi tơ vàng đó đã đứt rồi, vậy nên tôi đã hoàn toàn bất lực với tình trạng của Mydei."

"......" Đầu óc Phainon trống rỗng, hình ảnh Mydei quỳ gối trên mặt đất gào thét lại hiện lên trong đầu anh. Bàn tay bên hông siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, răng anh run cầm cập vì nỗi sợ mất đi Mydei trong lòng. Gần như mang theo tia hy vọng cuối cùng như đom đóm, anh nói với vị Á Thần trước mặt: "Tôi không thể nhìn Mydei đi trên con đường đó, anh ấy không nên có kết cục như vậy, tôi không thể chấp nhận... Cho dù là..." Anh dừng lại một lát, như thể đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói tiếp: "Cho dù là áp chế sức mạnh ngọn lửa, nhốt anh ấy ở Okhema..."

Có vẻ như hoàn toàn không ngờ Phainon sẽ nói ra những lời như vậy, Aglaea cau mày, lộ vẻ không tán thành: "Đây không phải là..."

"Aglaea!" Phainon kiên quyết cắt ngang lời của nữ thần tóc vàng, anh gục đầu xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi không còn cách nào khác... Tôi không thể mất Mydei, tôi đã thề rồi, lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ những người tôi trân trọng."

"...Hãy đi tìm Chartonus hỏi thử xem." Cuối cùng Aglaea cũng chỉ có thể nói như vậy, trạng thái của Phainon không ổn, cơn gió mang đến cho cô càng lúc càng nhiều bóng tối nặng nề. Cô nhìn theo bóng lưng rời đi của Phainon, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an.

----------

Khi Mydei tỉnh dậy, hắn chỉ cảm thấy đầu óc cuối cùng cũng không còn choáng váng nữa. Hắn vốn muốn ngồi dậy duỗi người một chút, nhưng khi nâng tay lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn thì thấy cổ tay mình bị khóa bởi một sợi xích kéo dài đến góc phòng. Lúc này hắn mới phát hiện ra, không chỉ có một bên tay, mà cả bốn chi của hắn đều bị khóa, trên dây xích còn hiện lên những chữ vàng nhạt. Hắn cố gắng thoát ra, nhưng phát hiện sức mạnh Á Thần của mình cũng bị áp chế.

Chuyện gì thế này?

Nhìn lại căn phòng xung quanh, cảm giác quen thuộc ùa về.

Nếu hắn không nhận nhầm... đây chẳng phải là phòng ngủ chính nhà Phainon sao? Mydei cau mày, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Cũng may là hắn không phải hoang mang quá lâu, vì cửa phòng đã bị người khác mở. Mydei quay đầu nhìn lại, liền thấy Phainon bưng một đĩa súp trái cây mật ong bước vào.

Khi thấy Mydei đã tỉnh và ngồi dậy, đôi mắt Phainon sáng lên. Anh đặt chiếc đĩa xuống tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường và nói: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, Mydei. Anh đã ngủ suốt năm ngày liền đấy!"

Mydei chỉ lặng lẽ quan sát những hành động của Phainon, cố gắng đọc vị cảm xúc trên khuôn mặt anh. Một lúc sau, không phát hiện điều gì bất thường, hắn khẽ lắc cổ tay rồi hỏi khi Phainon nhìn theo hướng chuyển động của hắn: "Đây là cái gì?"

"Tôi vất vả lắm mới xin được từ Chartonus đấy." Phainon cong mắt cười, đẩy chén súp mật ong về phía Mydei.

"Chỗ tên đó đúng là cái gì cũng có. Vậy cậu dùng thứ này lên người tôi làm gì?" Mydei nhướng mày, "Sao tôi không biết Đấng Cứu Thế lại có cái sở thích này nhỉ?"

Phainon nghe ra được sự bất mãn và chế giễu trong lời nói của Mydei, nhưng anh chỉ hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ: "Tôi đã nói với Aglaea rồi, không cần phải lo lắng. Còn về sợi xích này..." Anh đưa tay chạm vào sợi kim loại rủ xuống giường, vuốt ve những dòng chữ vàng và nhìn Mydei: "Chắc anh cũng nhận ra rồi, nó có thể áp chế sức mạnh Á Thần của anh, cũng có thể áp chế ảnh hưởng từ ngọn lửa."

"Ý cậu là gì, Phainon?" Mydei nheo mắt, nhìn chàng trai tóc trắng vẫn đang cười nhưng khiến hắn cảm thấy bất an, "Giam cầm tôi ở đây mãi sao?"

"Nếu không thì Mydei sẽ rời đi mất, hoặc là tôi sẽ phải tự tay giết anh..." Phainon nói với giọng điệu ấm ức, nửa người trèo lên giường, tiến lại gần người đàn ông tóc vàng, "Quá tàn nhẫn, Mydei à."

"Cậu đang giỡn mặt với tôi à? Tầm nhìn đại cục của cậu đâu rồi, Đấng Cứu Thế?" Mydei trầm giọng xuống, ánh mắt nhìn Phainon cũng mang theo sự dò xét, "Đừng hành động như con nít nữa, Phainon."

Nghe thấy lời của Mydei, Phainon ngẩn người ra, sau đó cúi đầu, trở nên im lặng một cách kỳ lạ, kèm theo đó là một bầu không khí áp bức tỏa ra từ người anh.

"Nhưng tôi không muốn làm Đấng Cứu Thế..."

Giọng của Phainon vọng lại như từ một không gian khác, Mydei khựng lại một chút vì câu nói này rồi cau mày khi hoàn hồn: "Cậu đang nói gì thế?"

"Mydei, anh đã từng hỏi tôi nghĩ gì về sứ mệnh của Hậu Duệ Chrysos, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi." Phainon ngẩng đầu, ánh mắt đượm buồn, "Nếu như tôi, với tư cách là Đấng Cứu Thế, có thể cứu lấy thế giới nơi có những người tôi trân trọng, tôi sẽ không oán hận. Nhưng... nếu như tất cả những gì tôi muốn bảo vệ đều không còn nữa, vậy thế giới này có ý nghĩa gì với tôi?"

"Đừng có nói nhảm."

"Tôi biết rõ mình đang nói và làm gì." Phainon nhìn Mydei chằm chằm, "Tôi không cao thượng đến vậy đâu, Mydei. Thế giới của tôi chỉ chứa được từng ấy thứ, từng ấy người thôi. Đấng Cứu Thế... rốt cuộc là cứu thế giới của ai?"

"Cậu..." Mydei không biết Phainon đã bị kích thích bởi điều gì, nhưng hắn không thể trách những suy nghĩ này. Phainon trước khi là Đấng Cứu Thế cũng chỉ là một con người, vậy nên anh sẽ có những ích kỷ của riêng mình. Người đang bị xích bất đắc dĩ thở dài. "Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về điều này, cậu có quyền tự do với những suy nghĩ của mình và không ai có thể điều khiển cậu. Chỉ là Phainon à, tôi cũng có lựa chọn của riêng mình, chứ không phải bị ép buộc đi trên con đường mà tôi không mong muốn."

Phainon rũ mắt, đầu lưỡi liếm nhẹ hàm trên, ngón tay vô thức nắm chặt lấy ga trải giường. "Cứ như vậy không tốt sao? Đừng rời bỏ tôi, Mydei, tôi thực sự không thể mất anh... Chỉ cần nghĩ đến tương lai đó thôi tôi đã thấy tuyệt vọng rồi... Anh là người duy nhất, duy nhất, quan trọng nhất của tôi, Mydei, xin anh đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy..."

Mydei nhìn xuống thấy ga trải giường đã bị Phainon nắm đến nhăn nhúm, liền nhượng bộ: "Hiện tại tôi sẽ không đi, có thể ở lại Okhema."

Khi giọng nói vừa dứt, Phainon ngẩng phắt lên với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, sau đó bị Mydei đẩy ngồi xuống mép giường.

"Nhưng... đó là hiện tại." Mydei không để ý đến nét mặt lại sa sầm của Phainon, "Nếu như có lúc nào đó, Titan hoặc Thủy Triều Đen đe dọa đến Okhema, tình hình trở nên nguy cấp đến mức không thể không ra tay, tôi sẽ xuất chiến. Vì dù thế nào cậu cũng sẽ không động tay với tôi, nên tôi hy vọng, khi tôi có thể chọn con đường thứ hai, cậu sẽ không ngăn cản tôi. Đây là giao ước giữa chúng ta."

"......Tôi hiểu rồi." Phainon hiểu rằng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Mydei dành cho mình. Vương tử của Thành Kremnos vốn không nên bị giam cầm trong phòng như thế này, việc Mydei có thể đáp ứng một phần lòng ích kỷ của Phainon đã là điều đáng mừng. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc Mydei vẫn chưa an toàn tuyệt đối, đỉnh đầu anh lại như đang treo lơ lửng một thanh kiếm.

Ít nhất thì tạm thời anh đã giữ được người lại. Phainon nhìn người đàn ông tóc vàng đang ăn món tráng miệng mật quả, liếc thấy chiếc xích trên cổ tay hắn, không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Anh kêu lên một tiếng, lúc Mydei khó hiểu nhìn sang thì mặt anh đã đỏ bừng và chạy biến khỏi phòng.

Tệ thật... giống hệt như loại play quái gở nào đó... Phainon rửa mặt trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, cố gắng đè nén dục vọng không hợp thời điểm.

----------

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, ít ai biết rằng nhà của Đấng Cứu Thế lại có thêm một vị vương tử của Thành Kremnos. Hai người sống chung, ngủ chung, một người thì sống trong hạnh phúc lẫn bất an, luôn lo sợ những ngày này có thể kết thúc bất cứ lúc nào; người còn lại hoàn toàn thản nhiên, xem xiềng xích trên người như không, muốn ăn gì thì sai Phainon đi mua.

Phainon thì ngày càng để ý hơn đến thông tin về ngọn lửa. Anh khao khát sức mạnh hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, thực tế thường đi ngược lại với mong muốn. Kế hoạch thu hồi ngọn lửa của họ không diễn ra suôn sẻ như vậy, vài ngọn lửa thu hồi được nhìn sơ cũng thấy không tương thích với Phainon.

Thời gian từng chút một trôi qua, Phainon không tránh khỏi trở nên sốt ruột.

Cho đến khi nghe tin Thủy Triều Đen đột ngột bùng nổ và tiến thẳng đến Okhema, anh cảm thấy thanh kiếm treo trên đầu mình sắp rơi xuống.

Phainon từng nghĩ đến việc giấu Mydei chuyện này nhưng đối phương lại quá nhạy bén, đặc biệt là sau khi họ sống chung. Mọi biến đổi cảm xúc nhỏ nhặt của Phainon đều không thể qua mắt được Mydei.

Ở một mức độ nào đó, họ thực sự rất ăn ý. Phainon thấy mình đã ngụy trang rất tốt nhưng Mydei lại nói anh quá giả tạo.

"Đừng quên giao ước của chúng ta." Mydei nói đầy ẩn ý, hắn nhìn chằm chằm vào Phainon, chỉ thấy đối phương bất động ngồi bên cạnh mình, trong lòng nhất thời cũng không chắc chắn. Chìa khóa ở trên người Phainon, hắn không lấy được, mà cái xích này lại quá hiệu quả, chất liệu cũng đủ cứng rắn, với sức lực còn lại của hắn thì thật sự không thể nào chặt đứt được.

Hơi thở Phainon nặng nề hơn. Chìa khóa sợi xích được giấu kỹ ở vị trí trái tim giống như một cái bàn ủi nóng rực, mỗi lần lồng ngực phập phồng đều khiến anh đau đến mức muốn khom lưng rơi lệ.

"Vẫn chưa nguy hiểm đến mức đó..." Anh không biết đang cố gắng thuyết phục ai, "Sẽ giải quyết được."

"Phainon, đừng như vậy." Mydei đã rất mãn nguyện khi có thể ở bên Phainon lâu như vậy, đây đều xem như là thời gian đánh cắp được. Mặc dù nói là muốn ở bên anh đến giây phút cuối cùng nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, chỉ có thể dựa vào những sợi xích áp chế ngọn lửa và thần tính này mới có thể duy trì lý trí, cũng đã không giúp được gì cho Phainon nữa. Hắn thì đã nhìn thấu, không ngờ Phainon ngược lại càng lún càng sâu. "Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Nikador là người đầu tiên phát hiện ra sự xâm nhập của Thủy Triều Đen và đã chiến đấu lâu dài với nó cho đến khi bị Thủy Triều Đen ăn mòn, đây có lẽ chính là vận mệnh của Phân Tranh."

Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía Phainon: "Nơi tôi thuộc về có lẽ là ở đó, xin lỗi, không thể cùng cậu tiếp tục bước tiếp."

"......Vậy khoảng thời gian này thì tính là gì?" Phainon hơi thở không ổn định, từng chữ đều mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế, "Là sự giãy giụa trước khi chết sao? Mydei, tôi đã từng nghĩ là vẫn còn hy vọng..."

"Cậu cũng biết rõ mà, thực ra hy vọng rất mong manh." Mydei mím môi, dáng vẻ này của Phainon khiến hắn không đành lòng, thôi thì lần chia ly cuối cùng này sẽ không nói những lời chọc ngoáy anh nữa. Mydei không ngờ mình còn có thể cười được, hắn khẽ thở ra một hơi, "Phainon, khoảng thời gian này tôi rất vui vẻ, cũng rất mãn nguyện, những ngày này vượt quá cả những gì tôi dám mơ ước, tôi đã không còn gì hối tiếc nữa rồi."

"Nhưng tôi có!" Phainon ngẩng lên, mở to mắt nhìn Mydei, nước mắt trong hốc mắt cố gắng kìm nén để không rơi xuống, "Tôi lại chẳng làm được gì, tôi đã từng rất muốn anh luôn giữ được vẻ ngông cuồng và kiêu hãnh như trước kia, rất muốn bảo vệ anh, rất muốn anh không bị tổn thương, nhưng tôi lại chẳng làm được gì cả!" Anh vừa nói vừa chớp mắt, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kiểm soát được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống tay.

Đây là một bài toán không có lời giải, họ không thể tìm ra cách vẹn cả đôi đường vậy nên chắc chắn phải từ bỏ một điều. Mydei vẫn còn tộc nhân ở Okhema, đó là dòng máu của Kremnos, hắn không thể trơ mắt nhìn Thủy Triều Đen nhấn chìm Okhema được. Cho dù biết những Hậu Duệ Chrysos khác cũng sẽ dốc sức bảo vệ thành trì này nhưng nhân loại cần một trận chiến để nổ phát súng đầu tiên cho cuộc kháng chiến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Phân Tranh là lựa chọn phù hợp nhất.

Hắn có lý do để làm vậy, hắn có thể hy sinh bất cứ điều gì để đổi lấy sự tồn vong của Kremnos. Nhưng hắn cũng có ích kỷ của riêng mình, hắn thật sự không muốn Phainon phải chịu thêm đả kích nào nữa vì sự ra đi của hắn.

Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

Nên hắn nói: "Phainon, đưa chìa khóa cho tôi."

"Anh làm vậy chẳng khác nào bảo tôi tự tay giết anh..." Phainon hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nghẹn ngào. Anh nghe ra được sự kiên quyết của Mydei cũng biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của hắn. Anh biết mình có thể giấu chìa khóa rồi cứ thế kéo dài thời gian, nhưng...

Anh nhắm mắt lại, lấy ra chìa khóa như đang khoét rỗng trái tim mình.

Khi chiếc chìa khóa vẫn còn hơi ấm rơi vào lòng bàn tay, Mydei biết, hắn sắp phải nghênh đón kết cục của bản thân.

Từng bước một, hắn tháo những sợi xích đã trói buộc mình suốt mấy tháng trời, mỗi tiếng "cạch" khi một mắt xích được mở ra đều như tiếng đếm ngược của cuộc đời. Mydei cuối cùng cũng mặc vào bộ chiến giáp vương tử Thành Kremnos của mình, đặt chìa khóa trước mặt Phainon rồi bước về phía cửa lớn của căn phòng.

"Mydei..." Phainon theo phản xạ gọi người vừa định rời đi, nhưng chỉ nhìn chùm chìa khóa giờ đã vô dụng trước mắt. Không quay đầu lại, anh nói: "Tôi sẽ không tiễn anh đâu."

Mydei khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng đáp: "Biết rồi. Cứ đợi tin Thủy Triều Đen bị đẩy lùi đi."

---------

Phainon biết được kết quả trận chiến kéo dài nhiều ngày giữa người kế vị của Thành Kremnos và Thủy Triều Đen từ những người dân của Okhema.

Họ kể rằng, những tinh thể màu đỏ như máu mọc lên từ mặt đất tạo thành một bức tường vững chắc ngăn cách Thủy Triều Đen ở bên ngoài. Vương tử của Kremnos như một vầng thái dương màu vàng lao vào Thủy Triều Đen, nhiều lần ánh sáng đó dường như sắp tắt nhưng rất nhanh sau đó lại bùng cháy lên ngọn lửa của sự sống.

Vào thời khắc cuối cùng, ánh sáng kia dường như đã tắt lịm đi trong vài phút rồi đột nhiên bùng nổ thành một vầng hào quang trắng chói mắt. Sau khi ánh hào quang tắt đi, Thủy Triều Đen rút lui, chỉ còn lại chiến trường ngập tràn đổ nát.

Phainon lang thang trên đường phố Okhema, lắng nghe những người dân xung quanh bàn tán về vị vương tử của Thành Kremnos, nói rằng hắn đã tái tạo lại vinh quang cho Kremnos, là một anh hùng không thể bàn cãi.

Phainon dừng bước chân, ngơ ngác nhìn tòa thành rõ ràng náo nhiệt phi thường nhưng lại trống rỗng đến lạ.

Anh sẽ không bao giờ gặp lại một người đàn ông tóc vàng trên phố, cũng không thể kéo hắn đến Thiên Cung Vân Thạch tắm rửa, càng không thể nhìn thấy phần tiếp theo của meme Chimera đáng yêu kia, cũng không bao giờ có người chân thành gọi anh một tiếng "Đấng Cứu Thế", giống như thật sự tin rằng anh sẽ cứu vớt thế giới đang bên bờ vực sụp đổ này.

Không còn nữa... người với nửa ngực trần, mái tóc vàng cùng phần đuôi tóc màu đỏ, mang trên mình những hình xăm đỏ rực, người luôn cãi nhau với anh, chọc ghẹo anh, chế giễu anh nhưng cũng là người bao dung anh vô điều kiện...

Sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Phainon bỗng cảm thấy như thể không khí xung quanh mình đều bị hút hết, một khoảng chân không bao bọc lấy anh, anh không nghe thấy gì, không thể nào thở , chỉ có thể bất lực ngồi xổm xuống như một đứa trẻ vùi đầu vào cánh tay, khóc không thành tiếng.

Anh đã vĩnh viễn mất đi Mydeimos của mình.

----------

Phainon đến chiến trường nơi Mydei và Thủy Triều Đen giao chiến.

Tại đó, anh nhìn thấy một bức tượng đá.

Đó là một người đàn ông đang đứng, dùng một cây thương dài không biết nhặt được từ đâu chống đỡ cơ thể, sống lưng thẳng tắp, quần áo rách rưới tả tơi nhưng vẫn có thể nhìn rõ những hoa văn độc đáo thuộc về Kremnos, phần trên cơ thể để trần với những hình xăm màu sẫm uốn lượn.

Phainon đi đến mặt trước bức tượng đá như thể bị một sự thôi thúc nào đó mà tiến lại gần.

Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc, đưa tay vuốt ve một lát rồi áp sát môi hôn lên môi bức tượng, sau đó đặt tay lên ngực nó.

Ngọn lửa đen như thể tìm được chốn nương tựa, từ từ hiện ra từ bức tượng đá cuối cùng rơi vào tay Phainon. Bức tượng đá dường như mất đi tất cả sự nâng đỡ, những vết nứt xuất hiện ở khắp nơi rồi lan ra toàn thân, cho đến khi vỡ vụn thành bụi nhỏ.

Một cơn gió thổi qua, đôi mắt xanh thẳm nhìn những hạt bụi bay theo gió đến bầu trời xa xăm, biến mất trong không gian tăm tối.

Giống như tình cảm yêu và thích mà anh thậm chí không thể nói ra cho đến tận lúc cuối cùng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top