1.

Thủy triều đen nuốt chửng lấy hắn. Ôm gọn hắn trong dòng nước đen ngòm, xoa dịu vết thương to nhỏ, loang lổ đầy máu tươi. Mydei nhẹ nhàng tựa người vào cây thương nhuộm đỏ, bốc lên mùi tanh hôi từ thứ chất lỏng đặc sệt mà kẻ địch tiết ra. Đôi mắt vàng nơi hắn dần mất ý thức, vương chút buồn ngủ, hai bờ mí mắt cứ díp lại với nhau. Cơn đau theo từng đợt, nhói lên đau điếng, hệt muốn xé toạc xác hắn ra thành nhiều mảnh vậy. Mydei tê dại. Giọt màu vàng nãy giờ vẫn tuôn rơi xuống, mặc thân thể hắn đang đau rát làm lạnh cứng các dây thần kinh loằng ngoằng nối với nhau trong hắn. Đau thật, đau đến không thể thốt thành lời. Hắn chỉ đành kiềm lại, nuốt ngược nước mắt chứa đầy lưỡi dao găm, tàn nhẫn đâm xuống thanh quản hắn. Mydei cố gượng sức lực yếu ớt, liếc mắt phía tiếng bước chân vội vã, chực chờ rằng ai đấy sẽ xuất hiện tại vị trí đó ngay giờ.

-"Mydei!"

Quả thật là có người. Bóng hình màu trắng, hoảng loạn chạy về phía hắn.

Bất chợt đầu hắn bắt đầu ù đi, giác mạc nhòe nhoẹt, lặng lẽ khắc sâu khoảng khắc cuối cùng trước khi tàn đời. Hắn bắt đầu thấy hối hận. Hận vì mình không thể sống đến lúc thấy được bầu trời yên bình của Okhema mà mình bán sống bán chết dành lấy. Hận vì bản thân đã tàn nhẫn bỏ lại Phainon một mình với thứ tình cảm treo leo cần lời hồi âm. Hận vì mình không thể trực tiếp đem lại hạnh phúc cho thần dân của chính mình, chẳng thể làm trọn trách nhiệm của bị vua cuối cùng sử sách. Trong phút chốc, hắn muốn sống thêm vài phút nữa, muốn Tử Vong vị tha mà ban hắn thời gian tồn tại. Nhưng dù sao cũng chỉ là phút chốc, vốn dĩ hắn từ lâu đã chấp nhận cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào nó thấy thích hợp.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang tiến gần. Mydei dịu dàng mỉm cười, gạt phăng đi suy nghĩ vẩn vơ, khẽ trách móc bản thân sao đến lúc này vẫn lan man được. Phainon run rẩy ôm chặt lấy hắn. Hắn nhận thức được anh đang sợ, sợ hắn chết, sợ cơ thể hắn đang lạnh dần. Mydei an ủi. Giọng nói hắn khàn đặc, yếu ớt, thủ thỉ ghé vào tai Phainon.

-"Phainon... tôi yêu cậu.. nhiều lắm"

Thầm nghĩ, hình như khoảng khắc này được gọi là hồi quang phản chiếu đúng không nhỉ?

-"Cậu biết không? Ban đầu tôi vốn chẳng thiết tha gì cuộc sống chó chết này. Nhưng tôi khi lấp ló thấy hình dáng cậu phía xa, tôi thực sự đã muốn sống thêm vài phút nữa đấy. Lúc nào có cậu, nó luôn đều sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất đời tôi. Đương nhiên, nó đẹp không phải vì tính thẩm mĩ qua mắt mấy người thầm định nghệ thuật. Nó đẹp bởi thứ tình cảm thiêng liêng ẩn sau bộ quần áo cầu kì, nhẹ nhàng thắp sáng lên cả một đời người. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi đến phút cuối vẫn chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu một cách trọn vẹn nhất. Nên Phainon này, kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp nhau, để hai ta được nói lời yêu dưới bầu trời xanh ngát không vướng phiền muộn."

Vừa dứt câu, hắn đã lạnh lùng thiếp đi nơi vòng tay ấm áp từ người hắn nguyện dùng một đời trao đi thứ tình cảm thiêng liêng sâu đậm, thoải mái tựa lên bờ vai vững chắc ấy mà trút hơi thở cuối cùng. Hắn thất hứa rồi. Lời hứa rằng mình sẽ không chết, hứa rằng mình sẽ sống đến cuối hành trình cùng Phainon. Ấy thế mà giờ đây hắn lại kết thúc cuộc đời mình dưới sự chứng kiến của Phainon. Chìm trong giọt lệ người tình mà thiếp đi, ngủ một giấc thật dài...

Mydeimos chết rồi.

Hắn chết vì thủy triều đen. Đến phút chót cuộc đời, hắn cũng đã hoàn thành số phận của mình, đã trở thành bước tưởng thành kiên cố nhất.

Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thư viện.

_________________________


Mydei bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mụ mị bất ngờ kéo đến. Khuôn mặt hắn dần để rõ sự khó chịu ẩn sau lớp cơ dưới lớp da. Kể ra thì khó chịu cũng đúng. Bởi lẽ, hắn đã gặp đi gặp lại cơn mộng này suốt mấy năm nay rồi. Lần nào cũng chiếu quanh cảnh hắn cùng kẻ đầu bạc dạo chơi quanh một thành phố kì lạ, vậy mà cuối cùng kết cục lại là sự hy sinh đẫm nước mắt của hắn. Dù hắn chẳng thể giấu nổi sự hoài niệm sau lần tỉnh giấc. Nhưng ngày này qua ngày khác, thứ gọi là quen thuộc ấy đang biến thành cảm giác bật tức, khó chịu khi nó cứ văng vảng, ám ảnh hắn suốt cả ngày trời.

-"Chết tiệt thật. Đéo hiểu sao, mẹ nó, cứ ám đi ám tao mãi. Đéo thấy mình phiền à?"

Tức giận, Mydei chẳng buồn đọc sách gì nữa. Nhanh chóng cất sách rồi rời đi trước biểu cảm khó hiểu từ ông quản lý thư viện.

Kì lạ là, khi hắn nhận thức rằng mình vừa thức dậy, mọi kí ức về giấc mơ đều bay biến, chỉ để lại bóng hình điển trai của một ai đó, như nó vẫn luôn ở đấy, luôn khắc sâu vào tiềm thức hắn. Hình như hắn đã gặp cậu ta từ đâu rồi. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì bên lớp bên cạnh, cũng có một dáng người cao ráo, mái tóc trắng ngần cùng đôi mắt xanh đẹp đẽ tựa được vẽ nên bằng cả bầu trời. Cậu ta cũng thường đến thư viện. Dù hắn mới chỉ gặp qua cậu ta vài lần, không hiểu sao, hắn dường tường tật hết ngoại hình cậu ta. Nhưng cậu ta tên gì ấy nhỉ. À đúng rồi.

-"Này cậu không sao chứ?"

Là Phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top