|6|
" Cảnh hôn là sao? Tôi đã thấy em hôn người phụ nữ đó, có phải em hôn thật không?"
"..."
" Trả lời tôi đi, Phainon"
Phainon không trả lời, nhưng lại cười tủm tỉm khiến Mydei thấy khó chịu, không đợi anh nói lời thứ hai đã ỏn ẻn núp vào lòng Mydei làm nũng như cục bông bự dụi qua dụi lại lấy lòng.
" Mydei, sao anh lại muốn biết, anh ghen ạ?" Ánh mắt cún con ngước lên thăm hỏi mà như đang cười trêu anh lớn.
" Ừm, tôi ghen, tôi muốn mình là người duy nhất được hôn em" Mydei thẳng thắng thừa nhận, không hề chối cãi dù chỉ giây, anh biết lần này không thể cứ im lặng rồi để mất cún con bự của anh một lần nữa.
Nhận được câu trả lời ưng ý, Phainon thỏa mãn hít hà lấy mùi thơm quen thuộc rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm gần như chu ra vì dỗi của người nọ, mỗi nụ hôn đặt xuống đều kèm theo một lời giải thích:
" Mydei quên mất em là diễn viên rồi sao? Những cảnh như vậy tất nhiên không thể tránh khỏi rồi. Em cũng biết được điều đó, nên đã yêu cầu có thêm một diễn viên thay thế để giúp em diễn những cảnh tình cảm như vậy, chứ em thà chết chứ không thèm chạm vào cô ta."
"..."
"Em không bao giờ chấp nhận bản thân được phép sự thân mật quá giới hạn cho phép với bất cứ ai, trừ khi người đó là anh, là Mydeimos duy nhất trên đời, anh biết điều đó phải không?"
"..."
" Yêu dấu, anh là lần đầu cũng như lần cuối của mọi thứ trong đời em. Bất kể nụ hôn, trái tim này, cả tâm hồn này, em chỉ nguyện trao nó cho anh trọn kiếp này. Lời nói em yêu anh vốn dĩ chẳng còn đủ để em bày tỏ tình cảm của mình. Em không dám nhận nó quá lớn lao, nhưng em biết nó đủ lớn để xem anh là thế giới"
"..."
"Mydei, em đôi khi không nghe lời, không ngoan, cũng không tài giỏi như biết bao người ngoài kia. Em chỉ là một chàng trai bình thường đã trót đem lòng yêu anh từ thuở đôi mươi, nhưng em chắc chắn em thương anh hơn bất cứ ai khác, và chỉ một mình anh. Mydei đừng bao giờ lo việc em sẽ yêu ai khác nữa, anh nhé? Biết Mydei nghĩ như vậy em buồn lắm đó!"
Chẳng biết từ khi nào, mặt Mydei đã xuất hiện lấm tấm những giọt lệ, không phải từ anh, mà từ Phainon. Tình cảm mãnh liệt cậu dành cho anh cuối cùng cũng được bày tỏ rõ ràng khiến Phainon không còn kìm được cảm xúc. Cậu ngại ngùng nép vào cổ Mydei, cố giấu đi sự hạnh phúc tột cùng của mình.
" Ư...Mydei kì quá, ở với anh em chẳng khác gì em bé mít ướt to xác, em cứ nghĩ đến việc được anh yêu là lại khóc thôi!"
Trái tim Mydei mềm nhũn, anh ôm lấy cục bông bự của mình vào lòng mà vỗ về, như cách Phainon đã làm khi anh chìm vào giấc ngủ trong cơn say mèm. Bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt sáng sủa của cậu trai đã đẫm trong biển lệ, anh yêu chiều hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt: trán, mắt, đầu mũi, hai bên má, rồi tới môi. Anh cũng muốn cho Phainon biết anh yêu cậu biết nhường nào, trân trọng tất thảy mọi thứ mà cậu có, xem cậu như báu vật quý giá duy nhất trên đời mà anh đã giành được cho riêng mình nên mới muốn ích kỷ giấu đi.
" Phainon, tôi đã nghe rồi, tôi đã hiểu rồi. Em chẳng thể biết được tôi đã vui như thế nào, lời nói của em như mật ngọt rót vào tai, khiến trái tim tôi mềm nhũn rồi lại thao thức. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ em, là tôi ích kỷ, tôi chỉ muốn em là báu vật của riêng mình nên đã ghen tuông mù quáng khiến em buồn."
" Tôi chưa bao giờ hối hận việc bản thân đã gặp được em, đó có lẽ là khoảnh khắc đáng quý nhất đời. Tôi trân trọng em hơn bất cứ thứ gì khác, nên việc xa em mãi mãi khiến trái tim tôi đau đớn đến không dám nghĩ, cảm giác như mất đi tia sáng duy nhất của đời mình."
" Mydei..."
"Phainon, cũng như em, tôi xem em như cả thế giới của mình, cho dù kiếp này hay kiếp sau, trong bất cứ hình thái nào, tôi cũng chỉ ước mình sẽ gặp được em. Cho dù tôi chết đi và được trọng sinh một lần nữa để làm lại cuộc đời mới hàng triệu lần, tôi vẫn sẽ chọn yêu em bằng cả tấm lòng, trao trái tim này duy nhất cho một mình em."
"Hức...Mydei ơi em chịu không nỗi mất thôi. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh"
Niềm hạnh phúc quá lớn đến khiến Phainon cảm thấy choáng ngợp đã khiến cậu vỡ òa, khóc lóc như một đứa trẻ. Giây phút cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu, hai trái tim và hai tâm hồn độc lập đã như hòa thành một, đánh dấu một tình yêu vĩnh cữu được tạo ra mà không bao giờ có thể tách rời.
Họ yêu nhau, trân trọng từng lời nói mà đối phương bày tỏ, thận trọng và nhẹ nhàng nâng niu với nhau như báu vật duy nhất trên đời. Dù đã có những nghi ngờ, có sự buồn bực, có hiểu lầm nhỏ nhặt, những thứ đó không làm mối quan hệ của họ rạn nứt mà chỉ bền chặt hơn, như lời nhắc nhở cả hai phải tin tưởng nhau và nương tựa vào nhau hơn nữa.
•••
=))))) K bíc có ai đọc chap này bị mắc cỡ hôn chứ tui viết mà tui mắc cỡ ko dám đọc lại luông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top