Chương 2 : Vừa Vụng Trộm Vừa Vụng Về

Đêm đó, thành phố vẫn rì rầm bên ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua khe rèm, cắt một đường mờ lên gương mặt Phainon. Hắn vẫn chưa ngủ.

Mydei nằm nghiêng, lưng quay về phía hắn. Thỉnh thoảng anh lại nghe tiếng cựa mình rất khẽ, giống như người ta cố xoay để tìm một tư thế dễ chịu hơn, nhưng thực chất là không tìm được giấc ngủ.

“Anh không định ngủ thật à?” Mydei bất ngờ cất tiếng, giọng trầm nhưng đều.

Phainon hơi khựng lại, mắt hướng lên trần.
“Không buồn ngủ.”

Mydei hừ nhẹ. “Căn hộ này không phải khách sạn. Đêm mà cứ trừng mắt thế thì sáng mai khỏi dậy nổi.”

Hắn im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của người đối diện. Một lúc sau mới thốt ra, giọng nhỏ như sợ ai ngoài kia nghe được:
“Tôi sợ...”

Mydei không quay lại, nhưng mày khẽ chau.
“Sợ cái gì?”

“Ngủ. Ngủ xong thì... sáng ra mọi thứ lại biến mất. Hoặc tôi lại ở một chỗ khác, không biết làm sao tìm đường về.”

Lần này Mydei không đáp. Anh chỉ đưa tay, lôi cái chăn dưới sàn kéo sát hơn về phía giường, để đầu hắn gần mép giường của mình.

“Ngủ đi. Tôi còn đây. Anh mà biến mất, tôi sẽ lôi cổ về.”

Phainon bật cười khẽ, cười như bị nghẹn ở cổ họng. Hắn kéo chăn lên tới cằm, nhắm mắt lại, nghe tiếng thở đều đặn của Mydei bên trên.

Ngoài kia, gió quẩn quanh hành lang, nhưng trong căn hộ nhỏ, hơi ấm bắt đầu đọng lại.

Tiếng gió bên ngoài vẫn không dứt, ánh đèn cũng chẳng mờ đi nhưng chẳng ngăn được nhịp thở của hai người hoà vào nhau trong vô thức...

Sáng hôm sau

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, quét một vệt mờ trên sàn nhà. Mydei hé mắt, cảm giác quen thuộc của buổi sáng là mùi cà phê… nhưng có gì đó sai sai.

Anh bật dậy. Bếp đang bốc khói.

“Phainon?!” Mydei sải bước vào, giọng anh gần như bật lên.

Hắn quay lại, tay cầm cái chảo như cầm vũ khí. Mái tóc rối tung đôi mắt trùng xuống, áo hoodie bị xắn lệch, và trên mặt là nét đắc thắng… trừ việc miếng trứng trong chảo đã cháy gần nửa.

“Tôi… định làm bữa sáng cho anh,” Phainon nói, giọng hơi ngượng.

Mydei khoanh tay, nhìn từ chảo trứng cháy tới đống bát đĩa chất trong bồn rửa. “Định làm tôi chết đói à?”

“Không, chỉ là… chưa quen bếp nhà anh.” Hắn nhanh chóng úp trứng ra đĩa — miếng trứng vỡ làm đôi, một nửa vẫn dính ở chảo.

Mydei thở dài, lấy muỗng xúc phần ăn được, bỏ vào đĩa mới. “Tôi nấu. Anh ra ngoài.”

“Không, để tôi làm. Tôi còn rửa hết đống này nữa.” Phainon chỉ vào bồn rửa.

Khi Mydei quay lại sau vài phút, bát đĩa đúng là đã được rửa… nhưng bọt xà phòng vẫn còn nguyên, chén thì úp ngược xuống khăn lau. Anh cầm một cái lên, rửa lại dưới vòi nước.

“Anh biết không,” Mydei nói, giọng lơ đãng, “nếu anh muốn trả ơn thì ít nhất cũng phải làm cho đúng.”

“Tôi đang cố đây.” Phainon đáp, cúi đầu, tay cầm cái khăn lau bàn. Đáng tiếc là hắn lau kiểu kéo bừa, vệt nước còn nhiều hơn lúc chưa lau.

Mydei lắc đầu, giật lấy cái khăn. “Ra ghế ngồi. Đừng đụng vào gì nữa.”

Phainon bật cười, tiếng cười khẽ và có chút… thật lòng. “Sao hôm qua anh còn bảo tôi ngủ lại, hôm nay đã muốn đuổi tôi ra khỏi bếp?”

“Vì tôi thích căn hộ của mình không bị đốt cháy,” Mydei đáp gọn, nhưng khóe miệng hơi cong lên.

Khi bữa sáng cuối cùng cũng được dọn ra — hai đĩa trứng ốp la, bánh mì và ly cà phê nóng — Phainon ngồi im, ngửi mùi cà phê như nuốt cả hương thơm vào lòng. Mydei ngồi đối diện, ánh mắt thoáng qua vệt sáng chiếu lên gương mặt gầy của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng leng keng của muỗng chạm vào thành ly và mùi cà phê lan nhẹ trong không khí.

Ý tưởng sáng tác : Chương 1 + 2 từ Kasper•Paine on Tiktok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top