Nàng vợ xinh đẹp nhà bên

Warnings: OOC, OOC, cực kỳ OOC, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, ntr, rape, đái dầm, cưỡng ép cực khoái, Hắc Ách trong đây tư tưởng có phần lệch lạc và Vạn Địch là một cô vợ cực kì yếu đuối, bạn nào không chịu được cái này thì có thể thoát ngay nhe.

Chưa có beta, nếu có sai chính tả chỗ nào mn nhắc giúp mình nhé<33

Chúc mn đọc vui vẻ!

Notes nhỏ: Vạn Địch là tên phiên âm của Mydei, tương tự Flame Reaver là Hắc Ách, Phainon là Bạch Ách.

———————

Thời gian gần đây kế bên căn hộ của Hắc Ách có một người hàng xóm mới, à không, theo lời của những bà hàng xóm thì không phải một người. Đó là một cặp vợ chồng mới cưới, người chồng đã chuyển người vợ từ vùng nông thôn lên đây sống. Nhưng Hắc Ách chưa bao giờ gặp mặt người vợ trong lời kể, nên hắn cứ nghĩ rằng người đàn ông vừa chuyển đến chỉ sống một mình.

Cho đến một hôm nọ.

Hôm nay lớp học kết thúc sớm hơn một tiếng do giáo viên có việc đột xuất, Hắc Ách cũng không muốn nán lại ở trường thêm, đêm qua thức khuya làm cả xấp bài tập giải tích đã khiến não hắn đến giới hạn, quầng thâm mắt cũng đã dày hơn, bây giờ hắn chỉ muốn phi nhanh về nhà để đánh một giấc ngủ đến ngày nghỉ hôm sau.

Nghĩ đoạn, hắn vừa đi vừa không quên cầm điện thoại trả lời những dòng tin nhắn rủ rê từ hội Caelus. Đột nhiên từ trên trời có vài giọt nước rơi xuống làm ướt màn hình điện thoại lẫn phần áo sơ mi trước của Hắc Ách, hắn bực mình thầm nghĩ thật xui xẻo khi phải dính mưa trong khi thời tiết lại nắng chang chang như thế này.

Trong lúc vô thức ngước lên nhìn bầu trời, Hắc Ách lại nhận ra đó không phải là nước mưa. Chỉ là có một người phụ nữ trong lúc tưới cây đã không cẩn thận mà vô tình làm rơi nước xuống, Hắc Ách ngừng lại đó một chút thử xem khi nào người phụ nữ đó mới nhận ra rằng nàng ta đã làm ướt người hắn, rõ ràng là đôi mắt của nàng đã lướt qua hình bóng của Hắc Ách - người đang nhăn mặt ngước nhìn từ bên dưới, nhưng nàng ta không có dấu hiệu gì là sẽ xin lỗi cả, thậm chí ẩn trong đôi mắt đó khi nhìn qua hắn còn có chút "vô cảm"?

Ánh nắng chói chang từ mặt trời khiến cho tầm nhìn của Hắc Ách bị hạn chế, hắn không thể nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ kia nhưng đôi mắt mèo cam mất đi ánh sáng của nàng lại đặc sắc hơn tất cả. Đến khi đám mây che lấp ánh sáng mặt trời, Hắc Ách mới nhìn rõ, đó là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp. Không đúng, chỉ mỗi từ "xinh đẹp" không thể diễn tả được vẻ đẹp của nàng ấy. "Tuyệt mỹ", "kiêu sa", "diễm lệ", "tuyệt trần", bao nhiêu từ vựng về vẻ đẹp của nàng đều hiện lên trong suy nghĩ của Hắc Ách vào thời điểm đấy. Dù chỉ mặc bộ váy ngủ đơn giản màu trắng, nàng có mái tóc vàng kéo dài đến lưng dưới, đoạn cuối phần tóc còn loan một màu đỏ tươi. Đỉnh đầu có chút rối, có lẽ là do mới ngủ dậy nhưng nàng vẫn không quên bện một lọn bím tóc nhỏ duyên dáng ở phần tóc bên phải.

Hắc Ách mặc kệ phần màn hình vẫn đang đẫm nước, ngón tay lướt đến phần mềm máy ảnh, vội vàng giơ điện thoại lên hướng ống kính về người phụ nữ vẫn đang mải mê tưới cây bên trên như thể hắn sợ nàng sẽ vuột khỏi tầm ống kính của hắn.

*Tách* - âm thanh chụp ảnh quen thuộc của điện thoại vang lên, nhưng với khoảng cách như thế này đương nhiên chỉ có Hắc Ách mới có thể nghe được. Hắn cũng không biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, chụp lén một người phụ nữ mình vừa mới gặp? Mà cũng không hẳn là lén khi ánh mắt nàng ta đã lướt qua ống kính điện thoại của hắn khi tiếng *tách* vừa vang lên, như thế nàng biết được điều gì đang xảy ra vậy.

Hắc Ách nghĩ hắn yêu rồi, yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nét đẹp của nàng như một vị nữ thần bước ra từ trong tranh, như thể nàng không thuộc về thế giới này. Nhưng rõ là nàng có thật, nàng đang đứng phía trên hắn. Dù nàng có khiếm khuyết cũng không sao, hắn yêu tất cả của nàng, chỉ cần nàng chịu là của hắn thì hắn sẽ chấp nhận tất cả. Đôi môi của hắn khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc trong ảo tưởng hướng về người phụ nữ bên trên tầng lầu, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mới tỉnh táo lại.

Nhưng Hắc Ách không nhấc máy, đôi mắt xanh thẳm vẫn ngắm nhìn người phụ nữ trong tiếng reo ồn ã của chiếc điện thoại, rồi mắt hắn mở to như thể vừa khám phá ra một thứ gì đó rất hay ho, hoặc rất tồi tệ.

Đó là căn hộ 498 kế bên căn hộ 497 của Hắc Ách, nàng ấy là vợ của người đàn ông đó?...

Hắc Ách không biểu lộ ra biểu cảm gì nữa, hắn chỉ lặng lẽ tiến về hướng cửa kính của chung cư, màn hình điện thoại đã ướt giờ đây lại có thêm vài vết nứt ở phần cạnh.

———————

"Này Hắc Ách, dạo này mày lạ lắm?" - là giọng của Khung, cậu ta ngồi ngược ghế, một tay chống cằm nhìn chăm chăm vào Hắc Ách.

"Lạ làm sao?"

Hắc Ách cũng không để ý lắm, và quả thật là dạo này hắn "lạ" thật, ít nhất là trong mắt của người khác. Cứ mỗi lần giữa tiết 4 và 5 thì hắn sẽ xin về với vô vàn lý do khác nhau, do thành tích tốt nên lần nào cũng được giáo viên du di cho qua nhưng có lẽ người bạn này của hắn lại không thấy vậy.

"Bình thường dù có mệt thì mày cũng có xin về đâu, toàn ngủ ngay trên lớp. Đằng này một tuần học 5 ngày thì xin về hết 5, bộ bạn gái mày chỉ xuất hiện vào lúc 10 giờ 00 phút hả?"

Thật ra Khung chủ yếu là muốn trêu Hắc Ách một chút chứ không hề nghĩ rằng tên này sẽ thừa nhận ngay mà không chối như vậy.

"Ừa" - Hắc Ách không biểu cảm trả lời, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào album ảnh trên điện thoại.

"Hả, ừa, gì!?"

Nói đoạn, Khung còn chưa xử lí kịp phần thông tin chứa đựng trong vần "ừa" của Hắc Ác thì hắn đã vội cất sách vào cặp, đứng dậy chào giáo viên xin phép đi về.

"Ủa, ê!!!"

Hắc Ách không buồn quan tâm đến tiếng vọng từ xa của Khung, hắn chỉ muốn chạy về thật nhanh gặp nàng, người phụ nữ hắn thầm yêu đã được một tháng nay. Trong một tháng này, hắn đã dần quen với khung giờ sinh hoạt của nàng, chẳng hạn như thức dậy lúc 8 giờ 30 phút sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng cùng chồng sau đó nghỉ ngơi đọc sách đến đúng 10 giờ thì đi ra ban công tưới cây, à đúng rồi nàng ấy còn nuôi một con chimera màu xám với hai chiếc sừng một to một nhỏ, điều đặc biệt là màu da của nhóc đó giống y hệt màu tóc của người chồng khiến cho Hắc Ách có đôi chút ác cảm với nó. Kì thực là hắn không ghen tị đâu, bởi vì một lí do nào đó mà tóc của hắn cũng có màu giống gã chồng đó, vậy nên ghen tị với gã chẳng khác gì đang tự diễn kịch hề cả, vả lại Hắc Ách không có cảm giác lo sợ gì hết, hắn có lòng tin rằng rồi nàng sẽ là của hắn, chỉ thuộc sở hữu riêng mình hắn thôi.

Và rồi ngày lòng tin của hắn phát huy cũng đến.

Sáng nay vừa bước ra cửa để chuẩn bị đến lớp, Hắc Ách đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Em không cần ra tận cửa để tiễn anh đâu, chân em vẫn chưa lành hẳn mà đúng không?"

GIọng nói mang âm điệu nhẹ nhàng của người chồng khiến Hắc Ách cảm thấy phát tởm khi vừa nghe thấy. Nhưng hắn không vội rời đi mà chỉ đứng nép ở phía cửa, thật may mắn là hắn chưa vội mở cửa bước ra, không thì sẽ chạm mặt gã ta mất.

"Em không sao, dù sao thì bác sĩ cũng bảo là phải tập đi thường xuyên để làm quen mà, với cả có Bạch Ách ở bên thì em thấy an tâm lắm~"

Đây là lần đầu tiên Hắc Ách nghe thấy giọng nói của nàng ở cự ly gần như vậy, nó không trong trẻo hay nhẹ nhàng như những lần hắn tưởng tượng, nhưng trong lời nói của nàng hơi có ý cười, mang đến cho người nghe một cảm giác dịu dàng khó tả. Ừ, vốn dĩ nàng là vợ, mà vợ nói chuyện với chồng thì hẳn phải như vậy.

"Vạn Địch ngoan, khoảng 3 ngày anh không ở đây nếu có gì cần giúp thì hãy gọi Hạ Điệp nhé. Anh đã nấu sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, cũng xếp thuốc để trong ngăn tủ đầu giường của em rồi, nhớ phải uống đó." - Bạch Ách trước khi đi xa không quên dặn dò người vợ của mình đủ điều, giọng nói man mác nỗi buồn do không kiềm được sự lo lắng, vợ của gã do biến cố tai nạn từ 2 năm trước khiến cho chân nàng bị chấn thương tuy có thể khỏi qua việc tập luyện phục hồi, nhưng đôi mắt của nàng lại không bao giờ có thể thấy được ánh sáng nữa. Chỉ riêng việc phải để vợ gã ở một mình trong khoảng thời gian gã đi làm trên công ty đã khiến gã lo lắng không thôi, nay lại còn phải đi công tác đến tận 3 ngày. Nếu được thì gã muốn nhờ Hạ Điệp đến đây ở trong những ngày này, nhưng khổ nổi cô bé đang bận thi học kì mà nơi đây thì lại quá xa nhà ga.

"Bạch Ách anh vẫn hay lo như vậy, em đã là người trưởng thành rồi đó. Vợ của anh mạnh mẽ lắm nên cứ yên tâm vả lại còn có Tiểu Bạch ở nhà cùng em mà, chỉ cần anh về nhớ mua Bánh Mật Ong Vàng bù cho em là được."

Một cảm giác ghen tị khó tả dần dâng lên trong lòng Hắc Ách, bụng hắn bắt đầu cồn cào khó chịu, có thể là chỉ cần ở đây thêm khoảng vài giây nữa thôi thì hắn sẽ nôn ra hết bữa sáng của mình mất. Hắn dứt khoát mở cửa ra hướng về phía thang máy, nhưng lại tò mò ngước lại nhìn để rồi phải bắt gặp cảnh tượng không mong muốn chút nào.

Nàng ta đang hôn gã, cánh tay trắng nõn của nàng quấn quanh cổ gã một cách tình tứ. Dù nhận ra sự hiện diện của hắn, người đàn ông tên Bạch Ách kia cũng không tách môi nàng ra, gã liếc sang nhìn hắn chỉ trong vài giây rồi lại dời mắt âu yếm người vợ trong tay mình. Bạch Ách không thể hiện ra nhưng Hắc Ách thừa biết, trong và giây liếc qua hắn, đôi mắt của gã rõ ràng ánh lên một tia khiêu khích.

——————

Bạch Ách đi 3 ngày, đây cũng chính là 3 ngày đau đớn nhất trong cuộc đời Vạn Địch.

Đêm đến, Hắc Ánh đứng trước cửa nhà số 498, hắn không bấm chuông mà lại dùng chìa khóa mở cửa ra, hiên ngang tiến vào bằng cửa chính.

Đ̶ừ̶n̶g̶ ̶h̶ỏ̶i̶ ̶v̶ì̶ ̶s̶a̶o̶ ̶h̶ắ̶n̶ ̶t̶a̶ ̶c̶ó̶ ̶c̶h̶ì̶a̶ ̶k̶h̶ó̶a̶ ̶n̶h̶à̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶V̶ạ̶n̶ ̶Đ̶ị̶c̶h̶,̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶v̶ì̶ ̶đ̶â̶y̶ ̶b̶a̶n̶ ̶đ̶ầ̶u̶ ̶l̶à̶ ̶f̶i̶c̶ ̶p̶ỏ̶n̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶n̶ã̶o̶.̶

Vạn Địch đang ngồi dựa gối đọc sách chữ nổi ở trên giường ngủ, đột nhiên nghe tiếng *cạch* quen thuộc. Nàng không nghĩ gì nhiều vì đôi lúc Bạch Ách về muộn, sợ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của nàng nên anh ấy cũng không gọi điện báo trước. Nhưng nàng chợt nhận ra, Bạch Ách đã đi công tác được một ngày rưỡi, vậy thì người đang mở cửa là ai?

"Có phải là em không, Hạ Điệp?" - Vạn Địch không xỏ chân vào đôi dép bông thường ngày hay mang, nàng vội đóng quyển sách đang đọc dở, tay lần mò men theo bức tường tiến về phía cửa chính. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng nàng vẫn ngây thơ cố hướng đến tình huống tốt nhất. Bạch Ách không có ở đây, nếu người ngoài cửa không phải Hạ Điệp thì nàng biết phải làm sao đây.

Không phải Hạ Điệp, không phải Hạ Điệp, không phải Hạ Điệp - tiếng bước chân mạnh mẽ từ từ tiến đến gần bức tường nơi nàng đang dựa vào đã báo hiệu rõ cho Vạn Địch biết điều đó, nàng sợ lắm nhưng nàng có thể chạy đi đâu với cặp mắt mù và đôi chân một nửa tàn tật chứ?

Người đối diện chỉ đứng yên không nói gì càng khiến Vạn Địch cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, nàng lấy hết can đảm lên tiếng trước, trong đầu hiện lên mọi trường hợp có thể.

"Nếu cậu muốn lấy đồ trong căn nhà này thì cứ lấy hết đi, tôi sẽ không cản cậu. Mắt của tôi không nhìn thấy được... tôi sẽ không thể báo lại cho cảnh sát đâu, vậy nên-"

Vạn Địch chưa kịp dứt câu, người đàn ông đối diện đã cười ha hả một tiếng lớn.

"Đây là lần đầu tiên em nhìn chị từ khoảng cách gần như thế này, Vạn Địch à Vạn Địch, thân yêu của em, em đã mơ về ngày này hằng đêm, chị quả nhiên rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả những bức ảnh mà em lén chụp chị ♡." - Hắc Ách không thể kiềm chế nổi nữa, hắn đã phải nhịn xuống cơn nứng của mình kể từ khi Vạn Địch bước ra từ căn phòng với bộ đồ ngủ ngắn trong suốt, Hắc Ách còn có thể thấy được chiếc quần lót đen viền ren của nàng trông lẳng lơ vô cùng, phía trên còn không mặc áo ngực. Cũng không trách nàng được, phụ nữ ở một mình đương nhiên sẽ mặc những gì mà họ cho là thoải mái, nhưng bước ra đây cầu xin hắn với bộ dạng như thế này không phải là Vạn Địch đang cố cầu hắn địt nàng sao?

Khuôn mặt Vạn Địch lúc này đã sợ đến nỗi trắng bệt không một giọt máu, nàng tưởng rằng nếu người này muốn cướp đồ thì nàng còn có cơ hội thuyết phục hắn. Nhưng giây phút nàng nhận ra rằng mục tiêu của hắn chính là mình, thì nàng đã không có cơ hội nghĩ đến việc chạy thoát nữa.

"K-không..." - Nỗi sợ của nàng dâng lên đến tột cùng khi Hắc Ách bắt đầu luồn bàn tay to lớn của hắn bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, gắng gượng khỏi cơn đau ở cẳng chân mà chạy về phía cửa chính, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần mở được cánh cửa đó ra thì nàng sẽ thoát khỏi tên điên này.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dịu dàng với Vạn Địch, di chứng từ vụ tai nạn 2 năm trước vẫn đeo bám từng bước chân của nàng đến tận bây giờ. Phần đầu gối đau nhói do vận động mạnh khiến nàng ngã khụy ở phía bậc thềm để giày, nhưng đã gần của chính lắm rồi, dù không thể đứng dậy mở cửa được nàng vẫn cố mở miệng ra kêu cứu. Kì lạ thay, Vạn Địch không thể phát ra được bất kì thứ âm thanh nào cả, nàng đã quá sợ hãi, sợ đến mức tay và chân đều run rẩy trong vô dụng.

Một lực nắm mạnh vào cổ chân nàng đến từ phía sau, Hắc Ách từ đầu đến giờ đều đứng yên chứng kiến tất cả như một trò tiêu khiển mua vui cho hắn. Bàn tay to lớn lại dồn áp lực vào cổ chân nàng nhiều hơn, hắn không nói không rằng, thẳng tay lôi xềnh xệch Vạn Địch vào phòng ngủ.

"Đừng...làm ơn, tôi sẽ cho cậu mọi thứ... trừ việc này..."

Biết rõ là cầu xin đều vô dụng và còn có thể khơi dậy những cảm xúc không đáng có của tên biến thái này, nhưng Vạn Địch không biết nên làm gì vào lúc này cả. Tình yêu đong đầy của Bạch Ách khiến nàng lúc nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hận cái cơ thể này, hận bản thân vô dụng không thể tự bảo vệ mình dù nàng đã hứa với Bạch Ách.

Hắc Ách không để tâm đến lời cầu xin của Vạn Địch, ngược lại còn có chút hứng thú khi thấy nàng quỳ gối van nài hắn. Hắn yêu nàng, nhưng lẫn vào cảm xúc yêu đó là tư tưởng biến thái được giấu sâu trong lòng hắn. Muốn chứng kiến những mặt khác của nàng, muốn xem Vạn Địch khi tuyệt vọng sẽ bày ra loại biểu cảm gì, sẽ cầu xin hắn ra sao, còn có lúc Vạn Địch sợ hãi, đau đớn, nhục nhã,... Hắc Ách hắn tham lam muốn thấy tất cả.

Đưa tay bóp lấy bộ ngực bự của nàng, nơi mà ngày đêm hắn đều vọng tưởng đến mỗi khi nhìn lén nàng từ ban công. Bóp chán chê rồi thì đưa lưỡi ra liếm vòng quanh núm ti xuyên qua bộ đồ ngủ mỏng manh, không để một bên vú bị lãng quên, hắn vừa bú bên này vừa xoa nắn phần núm của đầu vú bên kia. Đầu ngón tay được tỉa cắt gọn gàng đâm chọc sâu hơn vào lỗ vú của Vạn Địch, hệt như một đứa trẻ hư hỏng đang vừa bú vừa nghịch ti của mẹ mình.

"Ư…buông ra…”

Vạn Địch không hề cảm thấy thấy sung sướng hay vui mừng gì cả, nàng chỉ cảm thấy tội lỗi vì người chạm vào nàng giờ đây không phải chồng mình, không phải Bạch Ách mà nàng yêu. Vạn Địch không muốn phản ứng với những cú xoa trêu chọc của hắn, nàng cắn mạnh vào môi mềm, kiềm chế không phát ra một tiếng rên rỉ dâm đãng nào nhưng biểu cảm phản kháng của nàng trong mắt Hắc Ách cư nhiên lại trở thành loại hành động kích thích hắn.

"Vạn Địch, chị không cần ngoan như thế đâu mà, ở đây chỉ có chị và em thôi ♡~”

“Ah—a đừng cắn chỗ đó…hmph ưm” - Hơi thở của Vạn Địch trở nên dồn dập, nàng chưa bao giờ bị Bạch Ách đối xử như thế này. Cơ thể yếu đuối lúc nào cũng được chồng mình nâng niu hết mực bây giờ chỉ có thể để một tên sở khanh véo nắn tùy ý, nàng bất lực, nơi khóe mắt ửng đỏ tựa hồ như sắp rơi những giọt lệ đầu tiên.

Hắc Ách không đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng nuông chiều nàng nữa, hắn dùng lực đè nàng xuống. Bộ dạng của Vạn Địch hiện tại phải nói là cực kì khiến vạn người mê, hai đầu vú đỏ ửng nhô lên vì bị đùa giỡn, Hắc Ách còn có thể nhìn thấy dấu răng của hắn ẩn hiện sau lớp áo ngủ trong suốt của nàng.

Nàng sợ lắm, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, ánh mắt vô hồn nhìn lên phía trần nhà. Nhưng bên dưới nàng lại rất thành thật, nước dâm tràn ra từ âm hộ thấm đẫm đáy quần lót ren một cách vô liêm sỉ, Vạn Địch biết mình đã ướt từ khi bị tên biến thái này sờ mó phần bên trên, vì cơ thể nàng vốn dĩ nhạy cảm từ nhỏ, điều này lại càng khiến nàng cảm thấy uất ức hơn tất thảy, nàng không muốn tiếp nhận bất kì sự kích thích nào ngoài Bạch Ách, nhưng lại bị cưỡng ép một cách nhục nhã.

Vạn Địch muốn khép chân lại, dùng đùi trong che lại phần duy nhất chưa bị xâm hại của nàng. Nhưng Hắc Ách nào để nàng tự ý điều khiển cơ thể mình như vậy, hắn dùng lực nắm phần đầu gối kéo mạnh sang hai bên rồi luồn người vào trong, ngắm nhìn cái âm hộ non mềm ẩm ướt sau lớp vải đen kia, không do dự mà lướt ngón trỏ chạm vào lỗ lồn xuyên qua lớp vải.

"Á—không muốn…lấy tay ra đi…tôi xin cậu…” - một cảm giác rùng mình xa lạ dâng lên trong lòng Vạn Địch, ngón tay hắn chỉ mới chọc nàng qua lớp vải mà nàng đã thấy thật kinh tởm, điều khiến nàng sợ hơn cả là những gì mà nàng có thể nhìn thấy thông qua đôi mắt mù lòa chỉ là một vùng bóng tối vô tận, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, không đoán được hắn đang nghĩ đến những chuyện kinh hồn gì, cảm giác đối mặt với nỗi sợ mà bản thân không thể biết khiến Vạn Địch run rẩy không thôi.

Hai chân nàng vẫy đạp trong vô thức để rồi tạo cơ hội cho kẻ gian trước mặt có thể banh rộng háng nàng ra hơn nữa.

"Thằng chồng của chị chăm chị kiểu gì mà lồn chị lại ngập nước thế này, phí quá à nha”

Cái tính xấu của Hắc Ách lại bùng phát đúng thời điểm mà hắn thấy Vạn Địch muốn phản kháng mình, hắn dùng lực bóp mạnh vào đùi Vạn Địch, hai bàn tay thô ráp dễ dàng nâng đầu gối nàng lên. Hắn vén phần đáy quần lót sang một bên, âm đạo nhỏ bé giờ đây không có cách nào che giấu miễn cưỡng lộ ra cho kẻ đê tiện trước mắt ngắm nhìn.

"Để em giúp chị nhé”

“Cậu định làm cái gì! Tránh ra đồ biế-”

Không đợi nàng thơ của hắn chửi hết câu, Hắc Ách kề môi sát vào lồn, không biết xấu hổ mà phả từng đợt hơi ấm từ mũi của mình lên hai cánh hồng nhỏ rồi đưa lưỡi ra tham lam nếm lấy mùi vị ngọt ngào của cái lồn hư hởng, hết liếm toàn bộ nước dâm của nàng, cái lưỡi dài tinh ranh trượt đến lỗ niệu đạo cố tình ngoáy thật sâu vào tận bên trong làm Vạn Địch hét lên thành tiếng.

"Ưn—ngh…aah…”

Trong vô thức, nàng cong eo theo sự kích thích mà hắn mang lại khiến lồn nàng ấn sâu vào miệng hắn hơn nữa, Vạn Địch bối rối huơ tay bấu lấy mái tóc màu xanh xám của Hắc Ách, muốn kéo hắn ra, không cho hắn bú nữa nhưng tựa như lồn nàng và miệng hắn là hai cực nam châm vậy, càng đẩy xa thì chúng càng hút lại gần nhau.

Tiếng mút lồn chùn chụt vang rộng khắp căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng là nguồn sáng yếu ớt duy nhất chiếu lên khuôn mặt của Vạn Địch ngay lúc này. Hắc Ách không để tâm cơn đau nhói từ đỉnh đầu, hắn tiếp tục bú lồn nàng một cách thô bạo, hai ngón tay cái chen vào phối hợp nhau banh rộng lỗ hoa, đầu lưỡi đâm vào rồi rút ra như đang mô phỏng động tác làm tình.

"Hưm…sắp, đừng mút nó nữa t-tôi…ra mất…”

Vạn Địch không thể chịu nổi sự kích thích quá mức này hơn nữa, đặc biệt là khi sống mũi của hắn cạ vào cái âm đạo nhạy cảm của nàng, nàng tuyệt vọng dùng tay che đi nhưng vẫn không kiềm nén được hết tiếng rên rỉ dâm đãng của chính bản thân mình. Chỉ đến khi môi Hắc Ách cố tình mút mạnh vào lỗ lồn, nàng mới buông xuôi mà ưỡn lưng phun nước vào mặt hắn.

"Ngh—aa—đủ rồi mà, không muốn nữa…”

Hắc Ách thõa mãn liếm hết phần nước quanh miệng mình, hắn thản nhiên đưa tay nâng chiếc cằm mỏng manh của Vạn Địch, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu để nàng có thể tự nếm lấy vị dâm thủy của chính bản thân.

Nụ hôn của Hắc Ách không khác gì việc cố tình làm đối phương của hắn nghẹt thở cả. Nàng ghét bỏ cắn vào môi dưới của hắn, Hắc Ách không vội, hắn lưu luyến nút cái lưỡi bướng bỉnh đó trong vài giây rồi mới dứt ra trả lại hơi thở cho nàng.

"Hức—hứ…ư…”

Nàng bắt đầu khóc, mặc dù trước đó khi thốt ra những lời cầu xin hắn, nàng ta chỉ run rẩy trong sợ hãi. Có lẽ Vạn Địch biết tiếp theo hắn sẽ làm gì nàng, từ lần tiếp xúc của nụ hôn trước đó, Hắc Ách đã cố tình cạ cái dương vật khổng lồ của hắn vào đùi nàng.

"Vạn Địch đừng khóc, em sẽ nhẹ nhàng với chị mà”

Nói là vậy, nhưng hành động của hắn lại không thể hiện giống lời nói của mình chút nào. Hắc Ách tuột chiếc quần lót ren của Vạn Địch đến phần mắc cá chân của nàng, hắn không chần chừ thêm, vội kéo khóa quần giải phóng cho con cặc đã cương cứng từ lúc bú lồn nàng đến giờ.

“Tiếc quá, chị không thể nhìn thấy con cặc của em khi cứng lên vì chị thì sẽ to lớn như thế nào, nhưng nếu em cọ vào như này…”

Hắc Ách đem cái dương vật khủng bố đặt giữa khe âm đạo của Vạn Địch, hắn dùng eo cọ lên xuống vùng thịt ngoài trơn trượt, tận hưởng sự ấm áp mà phần dâm thủy vừa xuất ra của nàng mang lại.

“...chắc chị sẽ cảm nhận được chiều dài của nó đúng không? Hay là để em đâm vào thì dễ nhận ra hơn ạ?

“Đâm vào…? K-không…Bạch Ách ơi, cứu em với…”

Vạn Địch không còn sức để phản kháng bất cứ điều gì nữa, nàng hoảng sợ, hai cánh hoa mềm đóng mở co giật như đang quyến rũ tìm người đến cưỡng bức.

"Nhắc tên người đàn ông khác trong khi đang làm tình với em thì không hay đâu chị Vạn Địch à” - Hắc Ách gằn từng chữ, hắn thô bạo nắm lấy eo nàng, để lại hai dấu tay in đỏ trên vòng eo nhỏ nhắn, hắn không quan tâm nếu trên người nàng có bao nhiêu dấu vết đi nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn đâm xuyên qua bụng nàng, đụ vào sâu trong tử cung khiến nàng mang thai, để nàng biết được bản thân nàng thuộc quyền sở hữu của hắn, chứ không phải người chồng tên Bạch Ách kia.

Trong lúc Hắc Ách phân tâm vì những dòng suy nghĩ ích kỷ của bản thân hắn, ngoài cửa lại có tiếng bước chân quen thuộc.

"Gào gào…àoo gruuu”

Là tiếng kêu của con Chimera mà Vạn Địch nuôi.

Tiếng hét hay phải gọi là tiếng gầm của nó thật nhỏ bé, đương nhiên là chẳng hề đem đến bất cứ sự uy hiếp nào đối với Hắc Ách, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu với xuất hiện của nó vào lúc này.

Hắc Ách còn chưa kịp phản ứng, con Chimera nhỏ màu xám kia đã bắt đầu bổ nhào lên giường, dùng cái móng vuốt bé tí của nó cào rách cánh tay hắn.

"Tiểu Bạch? Không được, mau ra ngoài, em sẽ tự làm mình bị thương mất!”

Ai biết được tên biến thái này sẽ làm gì khi nó dám xông vào cản trở cuộc vui của hắn. Vạn Địch nhận ra tiếng gầm của bé Chimera liền lớn giọng mắng nó ra ngoài, nàng đã không thể tự bảo vệ mình rồi, lại càng không muốn Tiểu Bạch bé nhỏ vì bảo vệ nàng mà bị thương.

Thật phiền phức - Hắc Ách đen mặt nhìn vào ba vết cào lớn trên tay. Nhưng hắn không muốn tốn thời gian với con Chimera này, lạnh lùng túm gáy nó nhấc lên như đang nhấc một con mèo hoang hung dữ, hắn đặt con Chimera đang cào loạn xạ ra ngoài rồi khóa trái cửa phòng ngủ lại.

"Tiểu Bạch? Cậu đã làm gì nó—”

Vạn Địch còn chưa chất vấn xong, dương vật của Hắc Ách đã được đặt ngay trên lỗ lồn nàng. Nước lồn dính nháp trở thành chất bôi trơn cho thuận lợi cho con cặc khổng lồ đẩy vào trong.

"Aa—? Rút… ra, rút ra mau…”

Khoái cảm đột ngột khiến nàng hoang mang càng siết chặt lỗ lồn hơn khiến con cặc của hắn chỉ vào được một nửa, dù Vạn Địch đã là vợ người ta, nhưng âm đạo nàng vẫn cứ chặt như gái còn trinh.

Hắn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, tay vén phần mái tóc ướt đẫm mồ hôi, môi đặt lên trán nàng một nụ hôn ấm áp.

"Vạn Địch, thả lỏng cho em”

Hành động bộc phát này khiến Vạn Địch đang hoảng sợ trong vô thức liên tưởng đến Bạch Ách, âm hộ mềm mại ngoan ngoãn thả lỏng chờ hắn tiến vào.

Lỗ lồn không còn ngoan cố khít chặt nữa, Hắc Ách biết đó chính là tín hiệu cơ thể nàng đã chấp thuận, hắn cười khẩy như thể đã có được chiến thắng, cong eo đâm lút cán con cặc đến tận tử cung Vạn Địch.

"Áaahhh—s…sâu,,, quá…”

Khoái cảm bất ngờ khi dương vật khổng lồ chạm đến tử cung mềm mại khiến cơn cực khoái của Vạn Địch mất kiểm soát, lỗ âm đạo phun một cột dâm thủy trong suốt làm ướt đẫm bụng của hắn.

Eo Hắc Ách vẫn không ngừng đưa đẩy, hắn ác ý dùng lực mạnh hơn nghiến đầu khấc vào cửa tử cung nàng. Vạn Địch giờ đây không khác gì một con búp bê tình dục để mặc cho chủ nhân của mình đụ địt tùy ý.

“Đ-đừng…dừng lại…aa—”

"Đừng dừng lại? Vạn Địch dâm đãng quá đi, không phải là em vẫn luôn nhấp vào cái lồn này từ nãy đến giờ sao? Hay là chị muốn nhanh hơn nữa~”

Bao nhiêu tâm tư của nàng đều bị hắn bóp méo, Vạn Địch tuyệt vọng rên rỉ, cặp mắt mèo cam trợn ngược, đôi môi không thể khép lại để lộ cái lưỡi nhỏ cùng với những giọt nước bọt rơi vãi xuống cằm.

Hắc Ách không để khoảng khắc này vuột mất, hắn cúi người xuống đưa đầu ngón tay kéo cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng, trêu chọc nó trong khoan miệng. Hết hôn rồi lại mút, Vạn Địch kinh tởm muốn mắng, muốn chửi hắn nhưng chỉ phát ra được những tiếng ưm ưm vô nghĩa.

Lại có tiếng lộp cộp từ cánh cửa do vật nhọn cào lên, Hắc Ách biết là con Chimera nhỏ đó vẫn không bỏ cuộc mà đứng ở đó cào cửa. Hắn bỏ ngoài tai tiếng cào chói tay kia, tốc độ đâm rút vẫn không hề thuyên giảm địt thẳng vào tử cung nàng.

"Chậm…chậm lại ư ngh—”

Bộ ngực quá khổ của Vạn Địch nhấp nhô lên xuống theo tốc độ của hắn, bầu vú đỏ tươi bị xoa nắn đến nỗi in rõ hai hình bàn tay, hắn nắn chán rồi lại di tay xuống, ngón cái cùng ngón trỏ phối hợp mân mê kích thích niệu đạo nhạy cảm.

"Mỗi lần em chạm vào đây là bên trong chị co rút dữ dội nhỉ, nếu em cứ tiếp tục thì sao đây ♡~”

"Nơi đó…không, sẽ tiểu ra mất…huh…ah…”

Lỗ niệu đạo không được buông tha, Hắc Ách hành hạ nó theo tất cả những cách mà hắn có thể nghĩ ra được. Vạn Địch bị sỉ nhục đến kinh hãi, ngón chân cong lại, hai đùi non kẹp chặt eo hắn, nàng sắp đạt giới hạn.

"Lấy tay ra aah…tôi muốn đi tiểu…”

Nàng càng cầu xin thì càng bị véo chặt, kẻ cưỡng gian không thương tình vừa hành hạ bên trong tử cung, vừa trêu đùa niệu đạo phía trên lỗ âm đạo, Vạn Địch sung sướng đến mức chỉ có thể đần độn rên rỉ, phun tất cả hỗn hợp dâm thủy và nước tiểu tung tóe khắp giường lẫn người Hắc Ách.

"Ngh— ư…”

Cảm giác co thắt trong lỗ lồn Vạn Địch khi nàng ta phun nước khiến con cặc Hắc Ách không kiềm được mém chút nữa đã xuất tinh vào tử cung nàng, nhưng vẫn còn sớm, hắn muốn cuộc vui này kéo dài thêm một chút nữa.

"Biểu cảm khi lên đỉnh của chị dễ thương lắm đó Vạn Địch, chị đã thõa mãn rồi thì giờ đến lượt em nhé~”

Không để Vạn Địch điều chỉnh hơi thở, hắn kéo thẳng hai cẳng tay nàng, đan mười ngón tay vào nhau, lấy đà đâm rút sâu vào lỗ lồn vẫn đang co thắt trong cơn cực khoái. Vạn Địch có cảm giác con cặc gân guốc bên trong nàng lại to hơn trước nữa, nhưng nàng đã kiệt quệ vì bị địt liên tục vào tử cung, ngửa cổ ra sau hét không thành tiếng.

"K-không…không…chết mất, cứu em…Bạch Ách ơi, Bạch Ác…aah—”

Vạn Địch tha thiết gọi tên người chồng thân yêu của nàng, nhưng đã muộn rồi, Hắc Ách tàn nhẫn hướng thẳng vào tử cung của nàng, bắn từng đợt tinh dịch đặc sệt vào bên trong. Nàng rùng mình cong chân, hai bàn tay siết chặt tay hắn, cặp mắt mù lòa giờ đây đã giàn giụa nước mắt, nhưng cơn xuất tinh của Hắc Ách vẫn chưa kết thúc, như thể hắn đang muốn phun tinh dịch đủ cho nàng mang thai vậy.

Bụng Vạn Địch sưng lên thành một hình tròn, nàng kinh hãi đưa tay xoa xoa vùng bụng căng trướng tinh dịch rồi ngất liệm đi trong khi con cặc cương cứng của hắn vẫn còn ở bên trong.

“Ngủ ngon nhé, công chúa của em ♡~ câu chuyện cổ tích của em và chị chỉ mới bắt đầu thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top