Mèo nhỏ và cà phê

AU hiện đại, anh chủ quán cà phê Phainon x em trai bỏ nhà đi Mydeimos (nà em trai thật, vì Mydei ở au này chỉ mới 12 tuổi) không có cảnh sờ mó bé trai đâu mn tuột cuần lên đi!

Viết trong lúc thấy Phainon đẹp trai wa + thèm trái be wa = cái fic nầy e đọc xong cảm thấy như đang đi tàu lượn v kkkkkkkkkk

Hẹn mn tiếp theo là fic sếch nhé em chưa nghĩ plot nhma cứ sục trước đã r viết

Hôm ấy là một buổi chiều mưa tầm tã, Phainon ngồi cạnh cửa sổ nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, tiện thể thầm tính toán lại tiền chi tiêu trong tháng. Hình như tiền mua bánh quy Chimera cho Chó Quả Dừa lại tăng thêm một nửa so với tháng trước, mấy tuần sau nhất định phải bắt nó ăn ít lại. Nếu không buộc cái mỏ béo đó sớm chắc cái nhà cây mà anh mới mua chắc chắn sẽ bị con Chimera ú nu đó đạp gãy tan tành.

Công việc hằng ngày của Phainon là điều hành một quán cà phê nhỏ ở góc phố, Phainon rất thích công việc này. Cảnh tượng tấp nập sôi động vào giờ cao điểm lẫn khoảng lặng thời gian khi quán vắng khách vào những ngày mưa, trông có chút cô đơn nhưng cũng thật yên bình.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh đèn bên vệ đường sáng lên, lúc này một tiếng chuông gió bỗng ngân vang cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Ở lối vào của quán, một cậu trai tóc vàng với thân hình nhỏ bé đứng đó. Nhóc con mặc một chiếc áo khoác đen hơi quá khổ với kích cỡ cơ thể, trông có vẻ như không phải là áo của cậu. Đuôi mắt phượng ửng chút đỏ, bộ dạng ướt sũng của nhóc con khiến trong đầu Phainon lúc này đột nhiên hiện lên nhiều kịch bản tồi tệ:

B.ắ.t c.ó.c, b.ỏ n.h.à đ.i, b.ị b.ạ.o h.à.n.h, hay…

Gượm chút, thay vì nghĩ lan man, trước hết Phainon phải giúp em ấy làm ấm cơ thể đã, trẻ con mà dầm mưa lâu thì rất dễ bị cảm. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ vị khách bé bỏng đang co ro vì lạnh. Chỉ vừa mới đến gần, nhóc con thoáng chốc đã cảnh giác xù lông như một con mèo nhút nhát nép người sâu vào chiếc áo khoác bự. Không hiểu sao khi thấy cảnh tượng này, Phainon lại muốn vươn tay ra xoa đầu an ủi bé con một cái.

"Em ổn chứ? Tên em là gì?" Anh ngồi xổm xuống sao cho cậu bé có thể nhìn rõ mặt mình, nhẹ giọng khẽ hỏi hai câu như thể sợ tiếp theo đây em ấy sẽ bối rối chạy đi mất.

Nhóc con trông thấy thái độ dịu dàng của Phainon cũng dần có cảm giác an toàn. "Em là Mydei, em có thể… ở đây trú mưa một chút được không?" Cậu bé ngẩng đầu lên, nhỏ giọng ngây ngô hỏi anh.

Em cất giọng hỏi với giọng nói ngọt ngào còn hơi run rẩy cùng khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa, phần tóc mái ướt đẫm nước mưa ôm sát vào gò má tái nhợt vì lạnh. Đứng trước hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ, Phainon làm sao có thể từ chối nổi, trong giây phút lơ đễnh, Phainon đã định trả lời rằng em muốn ở đây bao lâu cũng được, anh trai chắc chắn sẽ nuôi em thật tốt.

"Được chứ, nhưng người em ướt hết rồi, để anh giúp em thay đồ nhé?"

Mydei sững người một lúc, sau đó lùi lại, đỏ mặt đưa hai tay che chắn ngực, như thể vừa nghe thấy lời mời gọi đáng sợ của mấy cô chú lạ mặt trong hẻm vắng. Nhìn phản ứng này của đứa trẻ, Phainon mới nhận ra, hình như câu nói của anh còn có thêm ẩn ý xấu xa nào khác với đứa trẻ trước mặt.

Sơ ý dọa mèo con sợ rồi - Phainon vội xua tay phủ định:

"Xin lỗi, ý anh là trên phòng còn quần áo khô, anh sẽ cho em mượn."

"Vâng ạ." Mydei ngoan ngoãn gật đầu.

Phainon cười thầm trong lòng, con trai nhà ai mà vâng lời thế này. Thật may mắn là em ấy đã ghé vào đây, nếu cứ đi lang thang một mình mãi trong đêm thì ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra với ẻm chứ.

Trên lầu hai của quán chỉ có vài cái áo len và sơ mi trắng của Phainon phòng khi nấu ăn bị bẩn. Thôi thì, có còn hơn để Mydei mặc quần áo ướt cả đêm. Nhóc con thay đồ xong rồi ngồi yên trên ghế sofa, hai cẳng chân nhỏ đung đưa theo nhịp nhạc du dương dưới lầu. Chiếc áo sơ mi trắng có vẻ hơi quá khổ đối với cậu bé. Mỗi lần cậu nghiêng người, cổ áo lại bị tuột xuống một mảng lớn làm lộ rõ bầu n.g.ự.c chưa phát triển cùng quầng v.ú hồng nhạt nhỏ như màu hoa đào.

Cụm từ duy nhất lúc này hiện lên trong đầu Phainon là: Bình tĩnh. Anh đưa ngón trỏ nới lỏng phần áo cổ lọ màu đen, hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của hoa bách hợp còn thoang thoảng vương trên người mèo con vào mũi. Phần đùi non mềm của đứa trẻ ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi màu trắng. Trước cám dỗ vô tình đó, Phainon không sao rời mắt được. Từ khoảng cách của anh nhìn xuống có thể thấy rõ mọi thứ bên trong cổ áo rộng thùng thình của Mydei. Ngoài vùng n.g.ự.c phía trên, còn cả hoạ tiết màu đỏ rực uốn lượn từ vùng n.g.ự.c trắng mềm xuống cái bụng thon gọn của cậu nhóc. Vì q.u.ầ.n l.ó.t của Mydei bị ướt, nhóc con bên dưới hoàn toàn không mặc gì, vùng tam giác bí mật thản nhiên phơi bày ngay trước mắt anh.

Phainon cười nhẹ nhìn Mydei thầm nghĩ, có lẽ sắp tới quán cà phê của anh phải đổi tên thành quán cà phê mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top