Chương 4 : Lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng
Căn hộ nhỏ trên tầng cao vốn vẫn gọn gàng, yên tĩnh. Nhưng đêm nay, anh chẳng cảm nhận được chút bình yên nào. Đầu óc nặng nề bởi buổi thẩm vấn dài dằng dặc, áp lực từ cấp trên, và nỗi bất an mơ hồ từ việc Phainon một lần nữa xuất hiện như bóng ma kéo theo hàng loạt rắc rối.
Anh tháo áo khoác ướt sũng, thả người xuống ghế sofa, bàn tay bóp trán.
Đèn phòng khách không bật. Ánh sáng mờ từ phố hắt vào qua khung cửa kính. Trên bàn là một gói bưu kiện nhỏ không đề tên người gửi.
Anh nhíu mày.
Mở ra — bên trong là một chiếc máy ghi âm nhỏ cũ kỹ. Mydei bật nó lên, tim đập dồn dập.
Tiếng mưa rơi và rồi...
Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mydei, nếu cậu nghe được thứ này... thì tôi đang đặt cược vào một phần vẫn còn tỉnh táo trong cậu. Ra quán cà phê cũ đi. Một mình. Đừng mang theo ai cả. Tôi có thứ cậu cần. Hoặc là sự thật. Hoặc là cái chết — tùy cách cậu chọn nhìn nhận."
Dừng lại một chút.
"À... Và mang theo khẩu súng cũ yêu thích của cậu. Tôi nhớ nó lắm."
...
Quán cà phê cũ kỹ. Ánh đèn vàng như ánh mắt của kẻ hấp hối.
Cửa bật mở, gió đêm lùa vào lạnh buốt. Mydei bước vào, áo khoác sũng nước, giày giẫm lên nền gỗ tạo ra những tiếng "cộp cộp" lạnh lẽo.
Chỉ có một bóng người ngồi trong góc — Phainon.
Hắn khoác áo da đen, cổ áo bật lên, tay cầm cốc cà phê đã nguội. Ánh mắt hắn nhìn qua khung cửa kính đầy mưa, như đang quan sát một thế giới đã bỏ hắn lại.
"Phainon."
Giọng Mydei sắc lạnh. Tay phải đã đặt lên chuôi súng.
Phainon không quay đầu. Hắn chỉ cười khẽ.
"Anh đến nhanh hơn tôi tưởng. Lạnh thế này, tôi còn tưởng anh sẽ mặc thêm cái khăn len đỏ từng giấu trong tủ chứ."
"Ngồi đi, đừng đứng đó , lạnh lắm"
"Tôi không đến để nghe anh đùa." Mydei gằn giọng. "Cũng không phải để ôn lại chuyện cũ."
Phainon chậm rãi quay đầu lại. Trong ánh nhìn ấy là sự điềm tĩnh, một nỗi mệt mỏi dày dặn — và một thứ gì đó còn dai dẳng hơn cả thù hận.
"Tôi nhớ anh cũng không giỏi chuyện đùa đâu. Nhưng ít ra, lúc cãi nhau anh vẫn đỏ mặt."
Hắn đặt chiếc ổ cứng lên bàn. Âm thanh vang lên đầy trọng lượng.
"Cái này... là thật. Tài liệu nguyên bản. Không qua chỉnh sửa. Đủ để đốt cả hội đồng."
"Cả đám người mà anh gọi là 'cấp trên' ấy — chúng nó giết đồng nghiệp của anh đấy, Mydei."
"Và anh thì sao?" – Mydei rít lên – "Anh giết người, phản bội, rồi bỏ chạy. Tôi không mù để đổi trắng thay đen chỉ vì vài câu lảm nhảm."
"Tôi không chạy, Mydei. Tôi chọn cách sống sót. Còn cậu..." – Phainon cười khẩy – "...vẫn chơi trò cảnh sát tốt bụng giữa bầy quái vật."
"Tôi đang giữ lý trí. Thứ anh vứt đi từ lâu rồi."
Khoảnh khắc căng như dây đàn. Tay Mydei siết chặt chuôi súng. Phainon không rút vũ khí, chỉ nhìn anh — ánh mắt như soi mói tận tâm can.
"Anh nghĩ tôi đến đây vì tò mò? Vì một bản ghi âm vớ vẩn?"
"Không," Phainon nói nhỏ, giọng trầm xuống. "Tôi nghĩ... anh đến vì một phần trong anh vẫn tin tôi. Dù là rất nhỏ."
"Tôi đến... vì tôi từng tin anh." Giọng Mydei nghèn nghẹn. "Tin vào cái lý tưởng hai đứa mình nói lúc còn ở học viện: bảo vệ lẽ phải. Tin vào cái cách anh từng ôm tôi sau ca làm đầu tiên, lúc tôi tưởng mình sẽ bỏ cuộc vì một đứa bé bị chết oan..."
Im lặng.
Mưa ngoài kia nặng hạt hơn.
Phainon cúi đầu, tay run nhẹ trên tách cà phê nguội.
"Mydei... tôi không rút súng hôm ấy, vì nếu làm thế — người bị 'thử nghiệm' sẽ là cậu."
"Và anh biến mất. Không một lời." – Giọng Mydei nghẹn lại, mắt đỏ lên – "Anh bỏ tôi lại với lũ giả nhân giả nghĩa đó, Phainon."
"Anh nghĩ tôi không nhớ cách cậu càu nhàu mỗi khi cà phê thiếu đường à?" – Phainon cười, cố giấu cảm xúc – "Tôi nhớ. Mỗi đêm đều nhớ."
Mydei sững người. Đôi mắt dao động. Nhưng rồi anh rướn vai, cố tỏ ra lạnh lùng.
"Tôi... sẽ kiểm tra ổ cứng này. Nếu là giả.... Thì tử hình với anh là điều xứng đáng"
"Cứ việc. Nhưng cẩn thận, anh càng biết nhiều, càng khó thoát." – Phainon nhếch môi – "Và lần này, không có tôi kéo anh chạy đâu."
Mydei bước đi.
Trước khi ra cửa, anh dừng lại.
"Anh biết tôi vẫn có thể bắn anh, phải không tên tội phạm ngày đó?"
"Tôi biết," Phainon đáp, nhẹ như hơi thở. "Nhưng nếu là anh... tôi chấp nhận."
Mydei không quay lại. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh.
Gió đêm thốc vào, lạnh buốt.
Phía sau, Phainon bật tai nghe.
"Hắn cầm dữ liệu rồi. Có phản ứng?"
Phainon nhả khói thuốc, môi nhếch lên nụ cười mỏng:
"Có. Một phản ứng đẹp. Và... vẫn còn một phần trái tim chưa chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top