Chap 6 : Vết cắt ngầm
Trời đêm âm u bao phủ xung quanh hai bóng người đang lần vào Khu 9 — một cơ sở thí nghiệm ngầm đã bị xóa khỏi bản đồ công khai từ 5 năm trước. Trên danh nghĩa, đó là trung tâm huấn luyện đã đóng cửa vì thiếu kinh phí. Trên thực tế, đây là một trại thí nghiệm trên người có quy mô lớn nhất trong lịch sử lực lượng An ninh Trung Ương.
Mydei hít sâu khi cố nối với hệ thống điện ngầm dưới tòa nhà. Ánh đèn xanh nhấp nháy, cánh cửa trước mở ra, phát ra một tiếng "tách" lạnh lùng.
"Tôi vẫn cảm thấy ngu ngốc khi đi theo anh," Mydei lầm bầm.
Phainon đi trước, quay đầu cười nhạt: "Cậu vốn luôn thế. Biết nguy hiểm nhưng vẫn nhảy vào."
"Khác gì anh."
Họ lặng lẽ bước xuống tầng hầm. Hành lang trống trải, ánh đèn neon nhấp nháy như đang chớp tắt vào bóng tối. Cống mỡ và bụi bặm làm mỗi bước đi trở nên nặng nề. Họ dừng trước một cánh cửa sắt rỉ sét có dán nhãn: "Khu Sinh học Tâm lý — Cấm truy cập."
Mydei đặt tay lên tay nắm. "Sẵn sàng chưa, tên tội phạm?"
Phainon nhún vai. "Ít nhất hôm nay tôi chẳng hành động một mình ."
Cánh cửa mở ra. Trong phòng, mùi hóa chất nồng nặc ,hàng loạt màn hình lớn chiếu lại những đoạn video thí nghiệm: con người bị trói chặt, chống cự, gào thét thất thanh khi thuốc được tiêm vào. Máu. Rồi loạn. Dây điện quấn quanh đầu. Mạch xung bị cưỡng ép.
Trên một màn hình, tên của một người khiến Mydei như nghẹn thở: "Hyacine"
Mydei nghiến răng. "Cô ấy đã 'nghỉ việc vì lý do cá nhân'. Chúng đã..."
"Giết cô ấy," Phainon đáp, giọng khô khốc. "Giống như hàng chục người khác. Cảnh sát nghỉ việc, biến mất, tự tử... tất cả là dối trá."
Mydei quay đi. "Anh chọn cách giết người thay vì vạch trần."
"Tôi đã cố. Và họ gửi một đội SWAT đến nhà tôi." Phainon nhìn thẳng vào Mydei. "Hôm đó, tôi mơ một cuộc đối thoại. Hóa ra, chỉ có súng máy mới được lắng nghe."
Im lặng.
Sau cùng, khi họ bước vào phòng dữ liệu trung tâm, Mydei rút một thanh USB. "Lấy tất cả những gì anh có."
Phainon: "Tin tôi chưa?"
Mydei: "Tin hay không không quan trọng. Tôi cần sự thật."
Khi hệ thống bắt đầu chép dữ liệu, họ nghe tiếng cảnh báo. Đèn đỏ chớp nháy. Đã bị phát hiện.
"Chuyển sang lối thoát khẩn cấp," Phainon nói, "tôi dẫn đường."
Trên đường chạy trốn, Mydei bị một vết cắt ngay tay . Phainon dừng lại, xé tay áo băng vết thương.
Mydei nhăn mặt: "Anh lo cho tôi à, Tội phạm mà cũng biết cách lo lắng sao ? "
Phainon khựng lại rồi nhanh trí trả lời rằng : "Không. Chỉ là không muốn cái USB đó được truyền về mà không có người đọc."
Mydei cười, nghiến đau: "Anh luôn biết cách nói mọi thứ chính xác để khiến người ta không biết nên tin hay không."
Họ ẩn nấp trong một khoang thép. Phainon ngồi sát với Mydei, thở đều. Ánh đèn ở xa vẫn lần lối.
Mydei: "Tôi đã từng tin anh."
Phainon: "Tôi biết. Và tôi cũng từng muốn ở cạnh cậu... đến cuối."
Khoảnh khắc như ngừng lại. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoang . Rồi, chỉ là một khoảnh khắc nghiêng người, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để môi chạm môi — run rẩy, mơ hồ, và đầy mâu thuẫn. Nụ hôn vừa bất ngờ vừa quen thuộc. Nóng bỏng nhưng chậm rãi, như thể họ đang níu lấy một chút nhân tính cuối cùng giữa bóng tối. Bàn tay Mydei run lên, bấu nhẹ vào cổ áo Phainon như không dám buông. Còn Phainon, dù từng sống trong phản bội và máu, cũng không thể ngăn bản thân kéo người kia lại gần thêm một lần.
Nụ hôn không kéo dài. Khi tách ra, ánh mắt họ vẫn không rời nhau.
Mydei khẽ nói: "Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh."
Phainon: "Tôi đâu cần sự tha thứ. Chỉ cần cậu đến đúng nơi, biết những gì cậu cần biết ."
Tiếng cảnh báo lại gần hơn. Họ đứng dậy, chuẩn bị đối mặt.
Mydei: "Sau khi ra ngoài, tôi sẽ truy lùng và tống anh vào tù ."
Phainon cười. "Hừ, lãng mạn mà vẫn không quên đe dọa. Tôi thích thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top