Chap 2 : Niềm tin mong manh


Bóng đêm như nuốt chửng cả thế giới khi hai người đàn ông cùng lao mình vào đường hầm hẹp dẫn ra khỏi khu vực phong tỏa. Tiếng thở dốc vang vọng giữa bức tường ẩm thấp, hòa cùng tiếng còi cảnh sát xa dần sau lưng. Phainon dẫn đường, dáng người cao  lướt nhanh như bóng ma. Mydei lặng lẽ theo sau, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh không biết điều gì khiến mình buông tha cho tên tội phạm này — là trực giác, hay thứ gì đó sâu xa hơn, khó gọi tên?

Cánh cửa thép cuối đường hầm hiện ra, cũ kỹ và bám đầy rỉ sét. Phainon nhanh chóng xoay bánh vặn, đẩy cửa mở vào một kho hàng bỏ hoang ngập mùi gỗ mục và bụi bặm. Ánh trăng lẻ loi xuyên qua khung cửa sổ vỡ chiếu một vệt sáng bạc xuống sàn.

"Hết đường rồi. Từ đây tôi có thể biến mất mà không ai lần ra dấu vết." Phainon nói, giọng trầm thấp nhưng thoáng nhẹ nhàng hơn thường lệ. Hắn đứng quay lưng lại, hai tay buông thõng, như thể đầu hàng định mệnh.

Mydei khẽ cau mày, cảnh giác bước tới, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng mềm yếu không tên. Anh nhìn bóng lưng ấy, thứ gì đó trong anh muốn tin — rằng Phainon thực sự mệt mỏi, thực sự muốn thoát khỏi thế giới ngầm đẫm máu.

Rồi đột nhiên, tiếng cười khẽ bật lên, vang trong không gian như một vết xước vào im lặng. Phainon xoay người lại, ánh trăng hắt lên nửa mặt hắn — một nụ cười chế nhạo, giễu cợt hiện rõ.

"Chà .. Anh ngốc thật đấy "

" Anh nói vậy , nghĩa là sao ?.."

"Lêu lêu... Anh bị lừa rồi."

Mydei chưa kịp phản ứng, một vật nhỏ lăn tới chân anh — bom khói. "Bụp!" Một luồng khói trắng xóa bốc lên che mờ tầm nhìn.

"Phainon!" Mydei gào lên, ho sặc sụa, mắt cay xè. Anh vung tay tìm kiếm trong làn khói dày đặc, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân bỏ chạy và giọng nói xa dần:

"Cảnh sát à, anh dễ tin quá. Tin người như vậy thì... sớm muộn cũng bị chính niềm tin giết chết."

Khi khói tan, kho hàng trống trơn. Không một bóng người. Phainon đã biến mất như chưa từng tồn tại 


_______________________

Tại trụ sở cảnh sát – vài giờ sau

Âm thanh trong phòng họp như muốn xé nát màng nhĩ. Tiếng quát của đội trưởng vang rền:

"Cậu BỊ LỪA?!"

Mydei đứng im như tượng, mắt nhìn thẳng, nhưng đôi tay siết chặt, khớp trắng bệch. Anh không thanh minh. Anh biết không có lời bào chữa nào đủ thuyết phục.

"Cậu là đặc nhiệm, Mydei! Cậu nghĩ gì khi thả một tên tội phạm nguy hiểm như Phainon chỉ vì vài lời nói?"

"...Tôi chịu trách nhiệm." Mydei nói khẽ, giọng như đá vỡ.

Đội trưởng lườm anh như muốn thiêu rụi. "Cậu sẽ bị đình chỉ tạm thời để điều tra nội bộ. Ra ngoài

----------------------------------------

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn vàng mờ hắt ra từ phòng tắm. Mydei ngồi trên giường, vẫn trong bộ đồ tác chiến, tay cầm một bức ảnh in từ hồ sơ — ảnh của Phainon.

Anh đưa ngón tay lướt nhẹ qua tấm ảnh, trong đầu vang vọng tiếng cười chế giễu của hắn. "Lêu lêu... Anh bị lừa rồi."

Khi anh nghĩ về đôi mắt ấy — thứ ánh mắt cuối cùng hắn nhìn anh trước khi biến mất — lại không hề mang niềm vui chiến thắng, mà là... một thoáng buồn. Như thể Phainon không muốn phản bội, nhưng buộc phải làm vậy.

"Nếu có lần sau..." Mydei khẽ lẩm bẩm. "Tôi sẽ không lặp lại sai lầm." 

-----------------------------------

Phainon đứng lặng giữa gió đêm, mái tóc bay nhẹ. Trong tay hắn là một mẩu giấy — một bản sao hồ sơ mật, và một tấm ảnh chụp Mydei.

Hắn ngắm tấm ảnh một lúc, rồi khẽ bật cười, giọng trầm đục:

"Anh tức giận chứ, Mydei? Tốt. Cảm xúc sẽ khiến anh trở nên thú vị hơn."

Hắn xếp gọn tấm ảnh lại, nhét vào áo khoác, rồi quay lưng rời đi, dáng người tan vào bóng tối như một chiếc bóng không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top