Chap 11 : sự xuất hiện của tia sáng

Cipher bước hẳn ra khỏi bóng tối, nụ cười lười nhác nở trên môi như thể tất cả chỉ là một trò chơi thú vị.

"Phù... làm tôi hú hồn," cô nói, giọng cố tình chọc ghẹo, ánh mắt đảo từ đầu đến chân Phainon.
"Ô?! Tên tội phạm khét tiếng ở đây nè?! Phainon đúng chứ?"

Phainon thở ra một hơi dài, bàn tay cầm súng vẫn chưa hạ xuống.
"Suýt nữa cô làm tôi rụng tim đấy, hoàn cảnh nguy hiểm như thế mà vẫn ráng đùa được ."
Giọng anh đều đặn, nhưng vai hơi nhói – vết thương cũ có vẻ đã rách rộng hơn sau trận hỗn loạn trước đó.

Cipher bước thêm vài bước, hai tay giơ ngang trong tư thế đầu hàng:
"Sao lại trong hoàn cảnh khốn cùng thế này hả?" – cô nghiêng đầu, đôi tai mèo của cô vểnh lên ngụ ý trêu chọc, đuôi cô lắc qua lại như ko giấu nổi sự tò mò .

Mydei lúc này vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác, hơi nghiêng người che về phía Phainon như phản xạ.
"Ai vậy, Phainon?" – giọng anh trầm, khẽ nhưng sắc lạnh.

Phainon khẽ bật cười – tiếng cười mang theo chút nhẹ nhõm xen lẫn bất ngờ.
"Chiến hữu cũ."
Anh nhìn Cipher, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó diễn tả – một chút hoài niệm, một chút đề phòng, và rất nhiều... tin tưởng.
"Người từng cùng tôi ăn cắp tài liệu chính phủ, giả dạng thanh tra nội bộ, và suýt nữa thiêu rụi kho vũ khí quốc gia chỉ vì bất đồng hướng đi đó !."

"Này, rõ ràng là tôi đúng!" Cipher chống tay lên hông, đuôi cô lại lắc qua lắc lại tỏ vẻ bất bình.
"Đi đường trái là nhanh nhất, nếu không vì anh cứng đầu không chịu nhìn bản đồ."

"Bản đồ là cái gì ?! tôi chỉ tin vào trực giác." Phainon nhún vai, tiếng cười khùng khục của anh vang lên .
"Và trực giác khi ấy bảo tôi nên tránh xa một người có xu hướng giải quyết mọi thứ bằng thuốc nổ."
Đôi mắt anh khẽ liếc về cipher , và tất nhiên thì cô thấy
Cipher cười khanh khách, răng nanh của cô lộ ra tráng sáng
"Ít ra tôi chưa bao giờ làm đồng đội bị thương. Tôi cũng luôn chia phần chiến lợi phẩm công bằng, đúng chứ?"

Cô quay sang Mydei, giọng dịu lại, thân thiện hơn.
"Tên tôi là Cipher. Đừng lo, tôi không định giết ai hết. Anh là... cộng sự mới của tên samoyed xanh này hả?"

Mydei gật đầu, giọng khẽ nhưng vẫn chưa thả lỏng:
" Hai người... thân thiết đến vậy sao?"

Cipher nghiêng đầu, ánh nhìn như lục lại ký ức cũ:
"Phải , vì thế anh ta mới có biệt danh chứ "

Phainon bật cười nhẹ, lần này giọng anh trầm và có chiều sâu hơn:
"Cô ấy là một trong số rất ít người tôi từng tin... và sống sót đủ lâu để gặp lại."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua – không khí như dịu xuống. Không còn nghi ngờ, chỉ còn cảm giác... nhận ra. Như thể những người từng bước qua ranh giới sống chết giờ đang ngồi lại bên nhau, trong một khoảnh khắc hiếm hoi của yên bình.

Cipher tiến lại gần, ánh mắt cô lướt qua Phainon và Mydei như đang đánh giá thương tích.
"Hai anh trông chẳng khá khẩm hơn tôi tưởng. Có vẻ như... cần một bàn tay giúp đỡ, đúng không?"

Phainon nhướng mày:
"Cô đến vì tình nghĩa?"

Cipher nháy mắt tinh quái:
"Một phần. Phần còn lại là vì tôi phát hiện ra vài thứ. Nếu không cảnh báo hai anh... tôi cũng chẳng yên tâm nổi."

Mydei hơi thở dài, cánh tay buông xuống – anh đã thả lỏng.

Cipher thấy vết máu thấm dần ở tay áo Phainon, khẽ lắc đầu.
"Vẫn bướng y như xưa."
Cô rút một cuộn băng từ túi áo.
"Ngồi xuống đi. Để tôi xử lý. Trừ khi anh thích tự khâu vết thương trong bóng tối."

Phainon hừ nhẹ, nhưng vẫn làm theo.
"Cô chỉ đang tìm cớ siết chặt tay tôi hơn chứ gì ."

"Tôi đang cứu mạng anh đấy, samoyed."
Giọng cô vẫn nhẹ, nhưng có một sự nghiêm túc rõ ràng.

"Hai người phối hợp ăn ý ghê." – Mydei đứng dựa cửa, giọng nửa đùa nửa thật.

Cipher không ngẩng lên, nhưng môi cô cong thành một nụ cười tinh nghịch:
"Ghen à?"

"Tôi khen hai người đấy." Mydei đáp, nhưng lần này đã có một chút sắc đá trong giọng nói.

Phainon khẽ liếc sang anh:
"Nếu cậu ghen thật, thì đáng lo đấy."

"Yên tâm. không ai thèm ghen đâu "

Cả ba bật cười. Tiếng cười không to, không dài, nhưng thật – và bất ngờ, rất yên bình.

Một lúc sau

Căn nhà gỗ nhỏ hiện ra giữa rừng sâu – ẩn mình giữa dương xỉ và đá phủ rêu. Không hoa mỹ, nhưng tường có chống nhiệt, cửa khóa cơ tay phức tạp, lối vào bị ngụy trang bằng dây leo. Rõ ràng không phải nơi trú chân ngẫu nhiên.

"Chào mừng đến căn cứ bí mật số bốn của tôi." Cipher nói, vừa mở cửa vừa liếc mắt nhìn hai người phía sau.

Mydei hơi khựng lại nơi ngưỡng cửa, rồi cũng bước vào. Sự cảnh giác vẫn còn, nhưng anh đã thở nhẹ hơn khi thấy phòng sạch, nước ấm, y cụ và một giường gỗ sạch sẽ.

Phainon ngồi xuống ghế như thể cả cơ thể đang nhường chỗ cho sự mỏi mệt tràn vào.
"Chết tiệt... tôi tưởng tôi quen với kiệt sức rồi chứ."

Mydei đang hé cửa sổ thì dừng lại.
"Cô nói là... biết ai đang truy sát chúng tôi?"

Cipher gật đầu.
"Phải. Và biết nhiều hơn hai anh tưởng."
Cô quay sang nhìn cả hai.
"Nhưng tôi sẽ không nói gì khi các anh còn đang chảy máu. Không đáng."

Phainon nhìn cô, ánh mắt sâu lặng.
"Vậy thì sáng mai."

Cipher quay lưng đi, rồi bất chợt dừng lại nơi bậc cửa. Giọng cô nhẹ, gần như thì thầm:

"Tôi mừng vì hai người vẫn sống sót... để nghe tôi kể phần còn lại của câu chuyện."

Ngoài rừng, gió bắt đầu thổi mạnh. Nhưng bên trong, lần đầu tiên trong nhiều ngày, họ tìm được một nơi có thể ngủ mà không cần cầm vũ khí trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top