Chương 40 - 42
Chương 40
Mùa xuân ở Okhema luôn đến rất chậm, gió vẫn còn se lạnh nhưng cảm giác ấm áp trong nắng đã bắt đầu len lỏi. Trên ban công, cây cảnh mà Anaxa mang đến sinh trưởng rất tốt, lá vươn mình xanh mơn mởn mang chút hơi thở mùa xuân tràn trề sức sống vào nhà.
Lúc Mydei chạy bộ sáng về, Phainon đang tưới nước cho chậu cây.
Hắn hồi phục khá tốt, trông cả người tràn đầy sức sống chẳng còn nhận ra dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh ngày trước nữa. Hắn hơi cúi người, cổ tay tùy ý nhấc lên, một dòng nước mảnh chảy ra từ vòi bình. Mydei thay giày ở cửa, nhìn vài giây rồi mới lên tiếng: “Có phải tưới hơi nhiều rồi không?”
Phainon không ngẩng đầu, tủm tỉm cười: “Không nhiều đâu, anh có chừng mực mà.”
Mydei xỏ dép lê bước tới: “Lần nào anh cũng nói vậy.”
Lần này Phainon mới nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy em xem cây này giờ tươi tốt thế nào kìa, công của anh cả đấy.”
Mydei “ừm” một tiếng. Phainon nhìn những lọn tóc mai lấm tấm mồ hôi trên trán anh, dặn dò: “Lau mồ hôi đi, kẻo cảm lạnh.”
Mydei vớ lấy chiếc khăn của mình trên ban công vắt lên đầu: “Em đi tắm đây.”
Phainon hỏi: “Mai anh chạy cùng em nhé?”
Mydei gạt đi ngay: “Không được, anh vẫn đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, tập luyện cũng phải tăng dần cường độ, chạy bộ ngay thì quá sức.”
Phainon hơi bĩu môi: “Mydei à, anh đâu có mỏng manh vậy.”
Giọng cuối hơi ngân ra một chút như đang làm nũng rất đỗi thản nhiên. Mydei nhận ra tuy Phainon lớn hơn mình không ít tuổi nhưng lúc âm thầm làm nũng với anh lại chẳng hề ngượng ngùng chút nào. Mà trớ trêu thay, anh lại cực kỳ mềm lòng trước chiêu này, cũng như bây giờ một câu của Phainon đã khiến anh cứng họng, chẳng biết đáp lại ra sao. Anh nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của hắn, ấm ớ hồi lâu rồi mới sưng sỉa đáp: “Em nói không được là không được.”
Phainon bật cười không trêu anh nữa: “Thôi được rồi, đi tắm đi, ra là có bữa sáng ăn ngay.”
Mydei cũng muốn bật cười nhưng lại thấy hơi ngượng, anh cố nén cười quay người bước vào phòng tắm.
Đây không phải lần đầu tiên họ trải qua một buổi sáng như vậy.
Dù thực tế là vì nhiệm vụ, hai người đã ở chung dưới một mái nhà nửa năm, nhưng khi đó họ vẫn là đồng nghiệp, là bạn bè, là thầy trò, mỗi người một phòng, ranh giới rõ ràng. Nhưng bây giờ thì khác, chẳng ai chủ động nói ra song cả hai đều ngầm hiểu mà ngủ chung một giường.
Nhưng Mydei thề rằng trước khi ngủ chung, anh chưa từng nghĩ thầy mình lại là kiểu ngủ bám người đến thế. Phainon hễ ngủ say là lại thích dựa vào người anh, nửa đêm cứ như một chiếc lò sưởi nóng hôi hổi mà rúc vào, cánh tay cũng thuận thế gác lên eo anh.
Rồi mỗi sáng thức dậy, hắn lại nhắm mắt mơ màng đòi Mydei – người đang chuẩn bị đi chạy bộ – một nụ hôn chào ngày mới.
Mydei chẳng làm gì được hắn, đành dùng tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Phainon xem như hoàn thành nhiệm vụ đầu ngày, rồi mới sửa soạn ra ngoài chạy bộ.
Nhưng ở nơi Mydei không thấy, Phainon lén hé mắt, nào còn vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, rõ ràng là vô cùng tỉnh táo.
Mydei quả thật rất dễ lừa lại còn nghiêm túc, Phainon nói gì anh cũng tin. Điều đó khiến hắn không nhịn được mà cứ muốn trêu anh rồi ngắm nhìn dáng vẻ ngơ ngác nghiêng đầu của anh trông như thể một dấu chấm hỏi sắp mọc lên từ đỉnh đầu.
Đôi lúc, Mydei cũng bị hắn trêu cho dở khóc dở cười, nhưng anh chưa bao giờ nổi giận vì những chuyện đó. Mọi thứ đều vừa vặn một cách hoàn hảo, đó chỉ là chút tình thú nho nhỏ giữa hai người.
Họ còn cùng nhau xem phim. Những lúc xem phim, khoảng cách tuổi tác giữa hai người lộ ra rất rõ. Có lần khi Mydei cầm một bộ phim từ những năm bảy mươi và gọi đó là phim cũ, Phainon cảm thấy mình bị trêu chọc. Hắn dở khóc dở cười đưa tay vuốt mặt rồi nói với Mydei: "Sau này chúng ta đừng bàn về vấn đề tuổi đời của phim nữa, thế này thật sự làm anh thấy mình già lắm đấy."
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Sau này, cùng với nhiệt độ tăng dần sức khỏe của Phainon cũng khá hơn, hắn bắt đầu quay lại làm việc. Dường như mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, ít nhất là trong mắt Mydei.
Nhưng trong mắt Phainon, lại là một tình thế hoàn toàn khác.
Cipher đã ngầm sắp xếp người điều tra về tổ chức từ thiện dành riêng cho omega dưới danh nghĩa của Eurypon, nhưng suốt thời gian qua vẫn không thu được kết quả gì. Tình cảm giữa hắn và Mydei thuận lợi bao nhiêu thì việc điều tra lại trắc trở bấy nhiêu.
Cipher là người theo sát nhất, cô điều tra đến mức suýt thì hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn tìm riêng Phainon để hỏi liệu có khả năng Eurypon thật sự không có vấn đề gì không.
"Tổ chức này trông thực sự rất bình thường, sổ sách, cơ cấu tổ chức, các loại quy chế đều rất quy củ, tôi không tìm ra được lỗi nào cả."
Phainon lật xem tài liệu trong tay, im lặng một lúc rồi mới nói: "Liệu có khả năng, việc quá mức bình thường bản thân nó đã là một sự bất thường không?"
Cipher sững người.
Cô phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý của Phainon rồi hạ giọng nói: "Ý anh là, một tổ chức lớn như vậy vận hành bao nhiêu năm trời sổ sách lại sạch sẽ đến mức không có một khoản chi mờ ám nào, ngược lại mới là vô lý."
Phainon gật đầu: "Đúng vậy."
Cipher xoa cằm, nói nhỏ: "Sổ sách không có dấu vết thì khả năng cao là có vấn đề ngoài sổ sách, các đối tác và những người ở tuyến đầu vẫn phải điều tra tiếp."
Phainon trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Để mắt tới Tần Nhuệ."
"Tần Nhuệ? Bác sĩ cố vấn của PINNACLE vẫn chưa tìm thấy đó ư?"
"Phải," Phainon gấp tài liệu lại trả cho Cipher "Thái độ của Phùng Lập rất kỳ quặc, tôi nghĩ người phụ nữ này tám phần là có vấn đề. Nếu có thể tìm ra mối liên hệ giữa cô ta và Eurypon, manh mối đột phá sẽ xuất hiện."
Họ gần như vừa dứt lời thì Mydei xuất hiện ở hành lang. Anh đã mặc áo khoác, nhìn về phía Phainon: "Thầy, đi chưa?"
Đã đến giờ tan làm, hôm nay họ định cùng nhau đi mua ít sườn cừu non về hầm. Phainon và Cipher trao đổi ánh mắt, sau đó hắn rời khỏi bên cửa sổ đi về phía Mydei: "Đi, đi thôi, đi muộn là hết sườn ngon đấy!"
…
Không khí trong chợ luôn mang một mùi hỗn tạp, ẩm ướt, thỉnh thoảng phảng phất chút mùi tanh của cá xen lẫn hương đất dìu dịu.
Ánh nắng chiều tà từ cuối chợ chiếu tới, rọi lên những sạp rau vun đầy hơi có chút lóa mắt. Tiếng rao của các chủ sạp vang lên không ngớt, tiếng "bíp" của chiếc cân điện tử vang lên con số liền nhảy múa trên màn hình. Cách đó không xa, có người đang chặt sườn, tiếng dao chặt xuống thớt nhịp nhàng. Trên chiếc quạt trần có buộc một sợi dây đỏ để đuổi ruồi quay vù vù. Xen vào đó là tiếng túi ni lông sột soạt và những lời mặc cả, náo nhiệt vô cùng.
Thật ra ban đầu Mydei không quen đi chợ mua đồ. Dù anh cũng tự nấu ăn ở nhà nhưng nguyên liệu thường có người giao tận cửa, anh chỉ cần nói rõ mình muốn gì là được.
Nhưng Phainon thì khác, dân thường làm gì có được đãi ngộ như vậy. Chợ chính là nơi mua đồ ăn tươi ngon, tiện lợi và phải chăng nhất. Trong mắt hắn, thế này mới gọi là sống, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu, tan làm tiện đường mua chút đồ ăn cũng chẳng phiền hà gì.
Cứ thế qua lại, Mydei cũng quen đi chợ cùng Phainon.
Phainon rất thân quen với mấy chủ sạp. Hắn xách một chiếc túi vải, dừng chân trước sạp đậu phụ rồi cúi đầu liếc nhìn và trò chuyện với bà cụ bán hàng: “Đậu hôm nay non hơn hôm qua bà nhỉ.”
Bà cụ cười đáp: “Sáng nay mới xay đấy, tươi ngon lắm, cháu chọn miếng nào?”
Phainon chỉ vào miếng đậu vuông vức nhất trong góc, nghiêm túc trịnh trọng tuyên bố: “Miếng đó.”
Mydei không nhịn được mà bật cười, rồi vội quay mặt đi.
“Cười gì đấy,” Phainon vẫn phát hiện ra, hắn ghé sát lại gần, “Cười gì, hử?”
Đôi mắt xanh của đối phương lấp lánh những tia sáng vụn, Mydei cảm thấy hơi lóa mắt, anh vội nghiêm mặt lại: “Không có cười.”
“Còn chối,” Phainon dùng ngón tay khẽ chọc anh một cái. Mydei sợ nhột, eo vặn sang bên suýt nữa thì đâm sầm vào người khác. Phainon liền đưa tay đỡ sau eo kéo anh lại: “Cẩn thận.”
Mydei: “…Còn không phải tại anh à.”
Phainon lờ đi, giả vờ không nghe thấy rồi đi thẳng về phía trước, đến chỗ bán củ cải.
Tối nay họ định nấu sườn cừu non hầm củ cải trắng, uống canh cừu. Phainon vòng ra sạp rau phía trước, nơi củ cải trắng chất thành đống như ngọn núi nhỏ, vỏ ngoài vẫn còn dính ít đất ẩm. Hắn nhặt một củ lên phủi đất đi, cầm lên cân nhắc rồi lại đặt xuống quay sang chọn củ khác.
Mydei thấy hắn lựa hồi lâu, không nhịn được bèn hỏi: “Khác nhau nhiều lắm à?”
“Dĩ nhiên rồi,” Phainon cười như không cười liếc anh một cái, “Hoàng tử bé của anh ơi, cái này thì em không biết rồi phải không? Củ cải trắng phải chọn loại vỏ căng, kích cỡ vừa phải, cầm lên thấy nặng tay. Loại củ cải như thế mới ngon, vừa giòn vừa ngọt lại còn nhiều nước.”
Hắn chọn hai củ rồi tiện miệng hỏi chủ sạp: “Ông chủ, có hành lá không? Cho tôi một nhánh với.”
Ông chủ là người xởi lởi, tiện tay rút hai nhánh hành lá nhét vào túi: “Tặng cậu hai nhánh.”
Phainon cười nhận lấy: “Cảm ơn, ông chủ hào phóng quá.”
Nói xong hắn quay sang giơ giơ chiếc túi trong tay với Mydei, nháy mắt một cái: “Thấy chưa, thế này mới gọi là biết đi chợ. Có luôn hành lá xào đậu phụ rồi nhé.”
Mydei:…
Mydei chưa từng có trải nghiệm sống thế này bao giờ nên thấy rất mới mẻ. Anh nhìn Phainon bỏ củ cải vào túi vải, rồi lại lấy miếng đậu phụ ra đặt lên trên cùng để không bị đè nát, cuối cùng cũng tìm được việc mình có thể giúp: “Để em xách cho.”
Phainon giơ tay lên, khẽ né đi rồi nói: “Vội gì chứ, lát nữa em xách thịt, anh đã sắp xếp cho em đâu vào đấy rồi.”
Mydei:…
Mydei: “Ừm.”
Đi sâu vào trong nữa là khu bán thịt. Phainon dừng lại trước một sạp thịt cừu, chủ sạp đang cầm dao phay chặt xương. Phainon đứng đó nhìn kỹ một lúc, đợi chủ sạp rảnh tay mới nói: “Lấy cho tôi một ký sườn cừu non, loại mềm một chút.”
“Được,” chủ sạp đáp, “Thịt cừu nhà tôi miếng nào cũng mềm, ăn ngon lần sau lại ghé nhé.”
Vừa nói chủ sạp vừa vung dao vài nhát chặt sườn cừu thành miếng nhỏ, rồi cúi xuống gói lại. Bỗng có người gọi từ phía sau: “Phainon?”
Mydei quay đầu lại trước, sau đó Phainon cũng ngoảnh mặt sang. Người mới tới mặc thường phục, dáng người cao gầy trông rất gọn gàng lanh lợi. Khi cười, khóe mắt y có vài nếp nhăn nhỏ. Bên cạnh còn có một cô gái trông đã ngoài hai mươi nhưng người nhỏ gầy, mắt cũng cụp xuống không nhìn họ, nửa khuôn mặt giấu sau cánh tay bố mình.
“Anh Lưu, lâu rồi không gặp,” Phainon mỉm cười, dịch chiếc túi vải sang bên rồi đưa tay ra, “Trùng hợp quá.”
Mydei cũng chào theo: “Chào tổ trưởng Lưu.”
Lưu Văn Tĩnh, nửa năm trước họ từng gặp nhau một lần, Mydei có ấn tượng, nhưng cô bé này thì anh chưa từng gặp. Phainon bèn chủ động lên tiếng, coi như giới thiệu cho Mydei: "Đây là con gái anh Lưu... Tình Tình lớn thế này rồi sao?"
Lưu Văn Tĩnh nắm tay con gái, Lưu Tình Tình vẫn cứ nấp sau lưng bố, cũng không chào hỏi ai. Lưu Văn Tĩnh cũng không nói gì chỉ ôn tồn bảo: "Con bé hiếm khi chịu ra ngoài cho thoáng, nó bảo thèm thịt cừu nên anh dẫn đi mua cùng."
Phainon dường như cũng không thấy hành động của Lưu Tình Tình có gì lạ. Hắn rất tinh ý không tiếp tục chú ý đến cô bé nữa, mà chỉ hàn huyên thêm vài câu với Lưu Văn Tĩnh.
"Mãi gần đây anh mới nghe tin về chuyên án của các cậu," Lưu Văn Tĩnh quan tâm hỏi, "Lần này cấp độ bảo mật rất cao, chắc nguy hiểm lắm nhỉ? Lúc cậu bị thương anh còn không biết chuyện, giờ sức khỏe thế nào rồi?"
Phainon xua tay: "Đỡ nhiều rồi, đi làm lại vẫn bình thường nên không vấn đề gì đâu."
Mydei lập tức liếc hắn một cái, nhưng vì có người ngoài nên không vạch trần ngay thói gắng gượng của hắn.
Nhưng Lưu Văn Tĩnh rõ ràng cũng đã quen với tính cách của Phainon, bèn nói: "Thôi được rồi, đừng cố quá, lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Anh nghe nói lần này Mydei cũng tham gia à? Giỏi thật, vừa vào nghề đã là nhân vật chủ chốt phá án lớn rồi, có phong thái của thầy cậu năm đó."
Mydei mặt không đổi sắc lịch sự đáp: "Tổ trưởng Lưu quá khen rồi."
Lưu Tình Tình, người vẫn luôn nấp sau lưng Lưu Văn Tĩnh kéo tay áo bố, dường như không muốn họ nói chuyện tiếp nữa. Phainon nhạy bén nhận ra điều này bèn lên tiếng: "Hôm nay bọn em vội về nhà nấu cơm, đói rồi, không nói chuyện nữa nhé. Anh Lưu, bọn em đi trước đây."
"Ờ, được," Lưu Văn Tĩnh cũng đáp lại, "Hôm nào anh qua thăm cậu nhé."
Bốn người chào tạm biệt nhau. Mydei tiện tay nhận lấy túi sườn cừu từ tay Phainon, Phainon mỉm cười không nói gì, ngẩng đầu đi về phía trước.
Chỉ là Mydei để ý thấy, vẻ mặt của hắn thoáng cứng lại trong một khoảnh khắc.
Biểu cảm đó hơi lạ, không giống như đang cảnh giác mà giống một thoáng ngẩn người do trực giác và bản năng. Nhưng trạng thái đó chỉ lướt qua trên người Phainon trong chớp mắt rồi hắn lại trở về như thường, nghiêng đầu nói với Mydei: "Cũng mua gần đủ đồ rồi, đi thôi."
"Chúng ta về nhà thôi."
Chương 41
"Cô gái ban nãy trông hơi lạ nhỉ?"
Trên đường về nhà, Phainon bâng quơ nhắc tới.
Mydei khựng lại một chút rồi gật đầu: “Cảm giác cô ấy có hơi khó khăn trong giao tiếp?”
“Ừ,” Phainon thở dài, “Trước đây anh có kể với em rồi đấy, anh Lưu với thầy anh là bạn thân. Anh ấy nhỏ tuổi hơn thầy, nhưng con gái hai người lại bằng tuổi nhau, hồi cấp ba còn học chung một lớp nữa.”
Mydei không thân với Lưu Văn Tĩnh, nhưng lại khá quen Quách Tiểu Mãn. Suốt thời gian Phainon nằm viện, họ thường xuyên gặp nhau. Quách Tiểu Mãn là một cô gái rất nhiệt tình, một khi đã thân thì không còn coi ai là người ngoài nữa. Năm nay cô 24 tuổi, chỉ hơn Mydei một tuổi nên cũng xem như bạn đồng trang lứa. Lâm Lam đã nuôi dạy cô rất tốt, sự thiếu vắng của người cha không để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cô gái ấy. Cô đã chấp nhận sự ra đi của bố mình và hiểu rất rõ sự hy sinh của ông là vinh quang vĩ đại.
Nhưng so với một Quách Tiểu Mãn tươi tắn rạng rỡ như vậy, Lưu Tình Tình bằng tuổi lại có vẻ hơi lạ lùng.
“Tình Tình bỏ học từ hồi cấp ba rồi,” Phainon vừa nói vừa sáp lại gần hơn, hai người đi sóng vai, vai chen vào nhau, “Nghe nói là do vấn đề tâm lý thuộc dạng trầm cảm.”
“Hồi nhỏ cô bé thuộc tuýp khá nội tâm và trầm tính, rất ngoan ngoãn, cũng hơi nhút nhát không giống Tiểu Mãn, Tiểu Mãn thì hoạt bát từ nhỏ. Trước đây lúc anh mới vào làm cũng từng dẫn hai em ấy đi chơi,” Phainon chậm rãi kể, “Chuyện em ấy đột nhiên nghỉ học chắc là vào hồi lớp mười. Lúc đó Tiểu Mãn còn kể với anh, bảo là Tình Tình không muốn gặp ai cả, cũng không đến trường nữa. Hồi đó anh đang bù đầu với vụ thuốc chuyển hóa năm 98 nên chẳng để tâm được.”
“Sau này lúc nói chuyện với anh Lưu anh mới biết, tình hình của Tình Tình khi đó khá nghiêm trọng, tâm lý có vấn đề, còn có khuynh hướng tự tử nữa. Nhưng về lý do tại sao cô bé đột nhiên lại như vậy… anh ấy không nói, anh cũng không tiện hỏi, dù sao cũng là chuyện riêng của con gái người ta.”
“Nhưng mấy năm nay đúng là không dễ dàng gì,” Phainon nói rồi lại thở dài, “Vì lý do tâm lý nên Tình Tình không chịu ra ngoài, cũng không tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, Tiểu Mãn muốn đến thăm cũng bị từ chối. Anh Lưu không muốn ép con, bảo mình chỉ có mỗi đứa con gái này, con bé muốn ra sao thì cứ để vậy. Thế là cứ nuôi em ấy như thế, thoáng cái đã lớn từng này rồi.”
Mydei không ngờ đằng sau cô gái nhỏ bé gầy gò ban nãy lại có cả một câu chuyện như vậy, anh im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Vậy hôm nay cô ấy chịu ra ngoài kể cũng hiếm có.”
“Ừ,” Phainon khẽ cười, hai người vẫn cứ chen chúc đi bên nhau như vậy, “Biết đâu tình hình cũng đang tốt lên.”
Mydei cảm thấy Phainon mà cứ chen nữa là mình sẽ bị đẩy khỏi vỉa hè đến nơi. Anh có chút bất đắc dĩ “ừm” một tiếng, rồi không nhịn được mà dùng cùi chỏ huých nhẹ Phainon: “Đừng chen nữa.”
Phainon nghiêng người sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa hai người rồi hắn nghiêng đầu nhìn Mydei, lẩm bẩm: “Không thích đi sát nhau à? Anh muốn ở gần em hơn một chút mà.”
Mydei:…
Mydei mắt không liếc đi đâu mà cứ nhìn thẳng về phía trước, nhưng cơ thể lại lặng lẽ nhích lại gần, vai hai người lại kề sát vào nhau. Hơi ấm từ cánh tay Phainon thấm qua lớp áo xuân đã mỏng đi.
Cử chỉ nhỏ này khiến Phainon suýt bật cười, nhưng hắn đã nén lại, sợ nếu cười thành tiếng Mydei sẽ ngượng mất. Vì vậy, hắn không nói gì, cũng bắt chước Mydei nhìn về phía trước, hai người cứ thế kề vai nhau bước đi.
…
"À phải rồi, có một chuyện anh phải nhắc em trước." Phainon ngẩng đầu, vừa nói vừa đưa đũa gắp một miếng củ cải. Mydei ngồi đối diện đang nhai thịt cừu, nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn.
Phainon thấy hai má anh cứ phồng lên xẹp xuống trông có chút đáng yêu bèn mỉm cười, co đốt ngón tay gõ lên tờ lịch cạnh bàn: "Kỳ nhạy cảm của anh sắp đến rồi."
Cả người Mydei khựng lại.
Cảnh tượng kỳ nhạy cảm lần trước vẫn còn rõ mồn một, Phainon vừa nhắc tới Mydei đã đột nhiên nhớ lại nụ hôn dồn nén ở lối ra vào, cảm thấy vùng da sau gáy bỗng dưng nóng bừng lên.
Quãng thời gian đó hai người quả thật có chút không vui, Phainon đã xin lỗi lại vô cùng lý trí và bình tĩnh vạch rõ giới hạn giữa họ khiến anh buồn suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, Mydei cúi xuống húp hai ngụm canh cừu nóng hổi rồi lại ngước mi liếc trộm Phainon.
Nào ngờ Phainon đang nhìn anh chằm chằm, hắn thong thả chống cằm, mỉm cười chờ anh đáp lời.
Mydei suýt thì sặc.
Rồi anh cụp mắt, vờ như không có gì mà nhìn bát canh trước mặt, dùng đũa chọc chọc miếng củ cải đồng thời cố giữ giọng thật ổn định và trầm: "Giờ anh vẫn chưa hồi phục hẳn, lần này tuyệt đối không được dùng thuốc ức chế."
Dứt lời, đôi đũa của anh cắm phập vào miếng củ cải: "Nếu khó chịu thì... em có thể giúp anh."
Nét mặt Phainon khẽ dao động, hắn chợt nhớ đến hơn nửa năm trước khi Mydei mới vào làm chưa được bao lâu cũng đứng ở hành lang cúi đầu nói với hắn thế này: "Tôi có thể giúp."
Mydei lúc nào cũng vậy, dù nhỏ hơn hắn nhiều tuổi nhưng luôn nghĩ cho hắn, dốc hết sức mình để chăm sóc và làm điều gì đó cho hắn.
Ý cười lại dâng lên, nhưng nhạt hơn ban nãy, dịu dàng hơn bội phần. Phainon chậm rãi hỏi: "Giúp anh?"
"Ừm."
"Giúp thế nào?" Phainon hạ giọng, nghe qua tựa như một câu hỏi đuổi hết sức bình thường nhưng trong hoàn cảnh này lại giống hệt một lời mời gọi trần trụi, từng con chữ đều phảng phất hơi thở mập mờ.
Nồi sườn cừu hầm củ cải đặt giữa bàn, bếp điện từ vẫn đang bật, nước canh trong nồi sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút làm nhòa đi đường nét của Phainon.
Mydei nhìn Phainon rồi lại cúi đầu: "Anh muốn thế nào cũng được."
Anh dường như không hề ý thức được mình vừa nói ra một câu chí mạng đến nhường nào, còn hùng hổ bồi thêm một câu: "Anh tự xem mà làm."
Phainon chỉ muốn ôm mặt, trời ạ, nhóc con này có biết mình đang nói gì không?
Vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu Mydei một câu mập mờ, nhưng anh rõ ràng không coi đây là lời nói đùa. Mydei nói câu này với một khí thế quả cảm như xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Phainon thở dài: "Nhóc Dei, đừng miễn cưỡng."
"Em không miễn cưỡng," Mydei đáp ngay, nói xong dường như lại thấy mình hơi hấp tấp, anh mím môi lấy hết can đảm nói tiếp: "Được thân mật với anh, em... rất vui."
Câu này tuy nói ngập ngừng, nhưng ý tứ lại không thể rõ hơn. Mydei tự khiến mình ngượng chín mặt, anh lại cúi gằm xuống ăn thịt, rồi cứng ngắc chuyển chủ đề: "À mà, em còn không biết tin tức tố của anh có mùi gì nữa."
Phainon hơi ngẩn ra, một lúc sau mới nói: “…Tin tức tố à.”
“Nhắc đến tin tức tố,” Phainon chống tay lên mặt bàn đứng dậy, đi vào phòng lấy đồ, giọng nói từ xa vọng lại, “Anh có chuẩn bị một món quà nhỏ cho em.”
Đôi đũa trên tay Mydei cũng khựng lại, anh tò mò nghển cổ nhìn sang, thấy Phainon cầm một chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt bước ra.
“Đây là gì vậy?” anh hỏi.
Phainon đặt chiếc lọ vào tay Mydei rồi quay lại bàn ngồi xuống: “Là nước hoa anh nhờ người ta làm riêng, mùi hương cũng tương tự tin tức tố của anh, em ngửi thử xem?”
Mydei cầm chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mặt kính cong cong. Thân lọ lành lạnh, tuy nhỏ nhắn nhưng được chế tác rất tinh xảo. Anh ngắm nghía một lúc, cuối cùng mới mở nắp xịt một ít lên cổ tay.
Một mùi hương trong trẻo mát lạnh lan tỏa trong không khí tựa như buổi trưa đầu hạ, nắng rọi trên tấm vải trắng tinh, gió lướt qua kẽ lá cành cây cuốn theo chút hương quả còn xanh. Nốt hương đầu là mùi cam quýt dịu nhẹ, càng về sau lại thoang thoảng một vị đắng như có như không.
Ấn tượng của Mydei về tin tức tố của Phainon chỉ là một mùi hương rất nhạt. Dù sao anh cũng là beta, ngửi được một chút đó đã là giới hạn rồi, thế nên đây là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận mùi hương tin tức tố của Phainon một cách rõ rệt đến vậy.
Rất sảng khoái, Mydei buột miệng: “Thơm quá.”
“Giống mùi quýt loại nhỏ,” Mydei phỏng đoán, rồi lại ngửi thêm lần nữa nói, “Cũng hơi giống trà Bá Tước.”
Phainon kinh ngạc chớp mắt, hắn tán thưởng: “Mydei, em giỏi thật đấy.”
Mydei cũng chớp mắt nhìn lại, im lặng chờ hắn nói tiếp. Quả nhiên, Phainon giải thích: “Là cam Bergamot.”
Cam Bergamot, loại hương liệu đặc trưng của trà Bá Tước, mang một mùi hương vừa giống cam và chanh lại vừa rất độc đáo. Tầng hương trên cùng rất rõ rệt, là nốt hương cam quýt tươi mát, sáng trong, tầng hương nền lại lót bằng hương hoa thoang thoảng đi cùng chút vị đắng và một cảm giác ấm áp tựa như gừng thái sợi.
Mydei cúi đầu ghé mũi lại gần cổ tay mình, dường như đã hơi say mê mùi hương này. Mùi hương trong trẻo mát lạnh ấy vấn vít trên da, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi anh, không hề phô trương mà lại rất giống với cảm giác mà bản thân Phainon mang lại.
Phainon thấy anh cứ hít hà mãi thì không nhịn được bèn hỏi: “Thích đến vậy à?”
Mydei không nói gì mà chỉ gật đầu.
“Thích thì cứ giữ lấy,” Phainon nói, “Vốn dĩ là để tặng em mà.”
Mydei lại gật đầu, rồi ngẫm nghĩ một lát và hỏi: “Lúc đi làm có dùng được không?”
Phainon sững lại một chút rồi cười nói: “Đương nhiên là được, tặng cho em là hy vọng em sẽ dùng.”
Trông Mydei có vẻ thầm vui trong lòng, nhưng rồi anh lại hỏi tiếp: “Em dùng cái này... sẽ không gây phiền phức cho anh chứ?”
Phainon lúc này mới hiểu ra. Dưới góc nhìn của Mydei, anh cho rằng chuyện hai người yêu nhau sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Phainon. Từ lúc bắt đầu hẹn hò đến giờ, họ vẫn luôn “giấu” những người khác trong đội. Thực tế thì họ cũng chưa từng cố ý công khai với mọi người, chỉ là…
“Mọi người nhìn ra từ lâu rồi, nhóc Dei.” Phainon vừa nói vừa nín cười, thầm nghĩ Mydei vẫn còn tưởng mình che giấu giỏi lắm nên ngày nào cũng cẩn thận dè dặt diễn kịch trước mặt mọi người.
Đáng yêu thật.
Mydei ngồi thẳng người dậy, tuy giọng điệu không có nhiều biến đổi nhưng Phainon vẫn nghe ra được sự khó tin trong đó: “Vậy sao? Tụi mình có làm gì đâu?”
Ảnh đế Deimos với kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh thời còn nằm vùng trong câu lạc bộ cũng có lúc phải bó tay. Phainon phá lên cười, cười đã rồi mới lau khóe mắt nói: “Đừng bận tâm, Aglaea chỉ cần nhìn vẻ mặt của em là nhận ra rồi, còn lén tới tìm anh để hỏi tội nữa đây. Không sao đâu nhóc Dei, không có gì không thể cho người khác biết cả.”
Trong một mối tình chênh lệch mười một tuổi, người lớn hơn chắc chắn sẽ phải gánh chịu nhiều áp lực hơn, thậm chí là cả những lời chỉ trích từ người khác. Phainon đã sớm chuẩn bị sẵn cho điều đó ngay từ đầu.
Và Mydei hiển nhiên cũng biết điều này nên mới luôn giấu giếm, chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Phainon.
“Sau này em muốn làm gì thì cứ làm nấy,” Phainon hai tay chống lên mặt bàn, vừa như cười vừa như thở dài mà đáp lại lời Mydei vừa nói, “Được thân mật với em, anh cũng rất vui.”
...
Anaxa đẩy cửa bước vào: “Mydei đâu rồi? Tài liệu lần trước có vài chi tiết tôi cần xác nhận lại với cậu ấy.”
Aglaea liếc y một cái: “Mydei xin nghỉ rồi.”
“Xin nghỉ rồi?” Anaxa cau mày, “Bị ốm à? Khi nào cậu ta quay lại?”
Aglaea đáp: “Chắc phải đến tuần sau, kỳ nhạy cảm của Phainon thường kéo dài một tuần.”
Lông mày Anaxa càng nhíu chặt hơn: “Kỳ nhạy cảm của Phainon thì có liên quan gì đến cậu…”
Y nói được nửa câu thì phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ quái.
Anaxa:…
Aglaea bất đắc dĩ lắc đầu, Cipher thì đập bàn cười phá lên không chút nể nang: “Trời ơi! Trời ơi! Không ngờ lại có người vẫn chưa nhìn ra quan hệ của hai người họ! Hahahahahaha!”
Castorice che miệng, tốt bụng thì thầm giải thích: “Hai người họ bên nhau từ tháng trước rồi ạ.”
Là một trong hai alpha duy nhất trong đội, lần đầu tiên Castorice ngửi thấy mùi cam bergamot trên người Mydei đã suýt không kiểm soát nổi biểu cảm của mình.
Ngay cả Tribbie cũng cười nói: “Chà, chậm tiêu thật đấy.”
Hyacine tinh ý giải vây: “Một phần công việc của Mydei đã được bàn giao cho tôi, là tài liệu nào vậy?”
Anaxa:…
Anaxa mặt không biểu cảm đưa thứ trong tay qua.
Hyacine kéo y ra một bên để bàn giao công việc. Cipher cười xong, quay đầu ghé sát lại phía Aglaea, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Bên tổ chức từ thiện có tin rồi,” Cipher hạ giọng, đồng thời đặt tài liệu lên bàn Agalea, “Tổ chức này ban đầu do Eurypon thành lập dưới danh nghĩa tưởng niệm vợ mình, trong lứa những người được tài trợ đầu tiên có một cô gái.”
“Tên là Tần Nhuệ.”
Chương 42
Tần Nhuệ lần đầu gặp Eurypon là vào mùa mưa năm 1991.
Lúc ấy cô mười lăm tuổi, vừa mới ra tay sát hại hai người cha của mình.
Cô là kết tinh từ mối liên kết giữa một beta và một omega. Trong ký ức tuổi thơ mơ hồ xa xăm, gia đình này dường như cũng từng có những ngày hạnh phúc.
Nhưng chút hạnh phúc mong manh ấy đã hoàn toàn bị chuỗi ngày bạo lực và đè nén chất chồng suốt gần một thập kỷ tuổi thơ sau đó nhấn chìm. Người cha omega không hiểu sao lại mang dấu của kẻ khác, chuyện này khiến người cha beta của cô không tài nào chấp nhận nổi rồi bắt đầu bạo hành người cha omega, thậm chí còn gặng hỏi Tần Nhuệ có phải là “đứa con hoang” hay không.
Thật ra Tần Nhuệ vẫn luôn không hiểu tại sao cả hai đã bài xích nhau đến thế mà vẫn phải khổ sở trói buộc lấy nhau để cùng dằn vặt. Một người cha dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa cô, còn người kia thì mỗi lần bị đánh lại đẩy cô con gái bé bỏng ra làm lá chắn hứng chịu lửa giận của đối phương.
Tần Nhuệ muốn bỏ đi nhưng bất lực, cô chỉ là một đứa con gái nhỏ bé, không hề có đủ sức để phản kháng hai người cha.
Nhưng năm mười lăm tuổi tất cả đã đổi khác.
Cô phân hóa thành một alpha cấp cao.
Không phải ai có được sức mạnh cũng dám vùng lên chống trả, cũng không phải ai cũng chọn cách báo thù cực đoan đến thế. Nhưng Tần Nhuệ lại làm vậy. Cô chẳng còn chút vương vấn nào với gia đình này. Khi gã beta túm cổ áo omega ấn xuống sàn mà đánh, gã đã quay lưng về phía cô. Cô xách dao phay nhắm thẳng vào gáy gã mà bổ một nhát thật mạnh. Máu tươi vọt ra bắn lên mặt cô và cả omega.
Căn phòng im phăng phắc suốt mười mấy giây. Tần Nhuệ đứng sững tại đó, máu men theo lưỡi dao nhỏ tong tong xuống sàn, văng cả lên mắt cá chân cô.
Rồi omega kinh hãi thét lên, tay chân luống cuống bò lùi lại như thể trước mặt không phải con gái mình mà là ác quỷ từ địa ngục trồi lên đòi mạng.
Lúc đầu Tần Nhuệ không hề nhúc nhích, cô chỉ lẳng lặng dõi theo cảnh tượng ấy, nhìn “người cha” kia vừa khóc lóc vừa quỳ rạp dưới đất van xin mình.
Vô cảm, yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm kẻ khác, vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại. Tại sao loại sinh vật này lại có thể tồn tại trên đời?
Tần Nhuệ xách dao bước về phía gã đó, luồng tin tức tố mạnh mẽ cũng theo từng bước chân cô mà chầm chậm lan tỏa.
Chuyện sau đó cô không còn nhớ rõ. Cô chỉ nhớ mình đã mặc nguyên bộ đồ đẫm máu ấy bước ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa như trút quất vào người vừa buốt vừa lạnh, nhưng cô chưa bao giờ thấy tự do đến thế.
Cô biết mình đã giết người, khoảng tự do này sẽ rất ngắn ngủi. Có lẽ khi mặt trời ngày mai ló dạng, cô sẽ phải trả giá cho việc mình đã làm. Cô lê bước trong mưa mãi cho đến khi ra tới ven xa lộ. Cô đặt chân lên con đường nhựa thẳng tắp rồi lại vô định bước đi dọc theo làn xe chạy.
Trời đã về khuya lại thêm mưa bão, trên đường vắng tanh không một bóng xe. Tần Nhuệ cứ thế một mình đi trong mưa hồi lâu, rồi chợt thấy phía xa có ánh đèn xe lóe lên. Một chiếc xe màu đen xé tan màn mưa lao như bay tới. Khi ấy, Tần Nhuệ nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía mình rồi dừng. Cô nghĩ mọi chuyện kết thúc như thế này kể cũng hay.
Nhưng một chiếc sedan màu đen đã phanh gấp ngay trước mặt cô.
Ngay sau đó cửa xe bật mở, một người đàn ông che ô bước xuống. Đó là một người đàn ông trung niên nhưng khí chất rất tốt, ông mặc một chiếc áo khoác gió màu nâu đứng ngay trước mặt cô.
“Cháu gái, cháu sao thế?”
Ông hỏi.
Tần Nhuệ ngẩng đầu nhìn ông không trả lời ngay. Nhưng người đàn ông đã quan sát cô một lúc rồi hỏi: “Cháu đã giết người à?”
Giọng ông bình thản, như thể việc thấy một cô bé mười mấy tuổi giết người là chuyện hết sức bình thường. Biểu cảm của Tần Nhuệ cuối cùng cũng thay đổi, khi cất lời cô cảm thấy giọng mình khàn đặc đến khó tin: “Vâng, cháu đã giết các cha của mình.”
Nói xong câu đó, cô lập tức dán mắt vào biểu cảm của người đàn ông mong tìm thấy chút kinh ngạc hay sợ hãi trên gương mặt, giống như người cha omega đã từng nhìn cô bằng ánh mắt “mày là một con quái vật”.
Nhưng biểu cảm của ông vẫn hoàn hảo. Ông hơi cúi người, đưa tay gạt những lọn tóc ướt loà xoà của cô ra, động tác vô cùng dịu dàng: “Vậy sau này cháu định thế nào? Cháu còn nhỏ thế này, chắc chưa có khả năng sống tự lập đâu nhỉ?”
Tần Nhuệ chớp mắt, lần này đến lượt cô kinh ngạc. Cô mấp máy môi không biết phải nói gì.
Người đàn ông chìa tay về phía cô: “Vợ ta vừa qua đời, ta cũng rất đau lòng. Ta dự định thành lập một tổ chức từ thiện để tưởng nhớ cô ấy, nếu cháu bằng lòng, cháu có thể trở thành người được bảo trợ đầu tiên của tổ chức này.”
Tần Nhuệ không nắm lấy tay ông ngay, cô im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng: “Nhưng cháu đã giết người.”
“Ha ha,” người đàn ông cười khẽ, “Hai kẻ bên lề xã hội sống ở ngoại ô biến mất, liệu có ai để ý không?”
“Đi thôi,” ông đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Tần Nhuệ, “Đừng lo những chuyện khác, sẽ có người giúp cháu giải quyết.”
…
“Tần Nhuệ đã ở tổ chức từ thiện ba năm, sau khi trưởng thành thì rời đi, học đại học ngành y dược nhưng chưa lấy được bằng đã thôi học.” Cipher với đôi mắt thâm quầng đặt từng tập tài liệu lên bàn.
Phainon vừa cau mày xem xét vừa cảm thán: “Không ngờ tôi mới nghỉ một tuần mà mọi người đã có tiến triển lớn đến vậy.”
“Chủ yếu là công của Cifera,” Aglaea nói, “Cả người cung cấp tin của cô ấy nữa, công lao không thể không kể đến.”
“Vất vả cho mọi người rồi,” Phainon trịnh trọng nói, “Tần Nhuệ đúng là có vấn đề. Sau năm hai đại học cô ta đột nhiên bặt vô âm tín, thôi học một cách khó hiểu sau đó không tìm thấy dấu vết nào. Nhưng một người như vậy hai năm sau lại đột nhiên trở thành bác sĩ cố vấn của PINNACLE, rồi làm liên tục đến cuối năm ngoái. Tiếp đó, ngay trước khi chúng ta giăng lưới cô ta lại biến mất không tăm tích.”
Cipher chống cằm, khuỷu tay đặt trên bàn: “Không sợ vất vả chỉ sợ công cốc, hy vọng hướng đi của chúng ta thật sự không có vấn đề gì. Tôi hoàn toàn không thể liên lạc được với bạn học thời cấp ba nào của Tần Nhuệ, cũng lâu quá rồi. Nghe giáo viên chủ nhiệm cấp ba của cô ta nói cô gái này trong lớp rất trầm tính, cũng không hay kết bạn, ngay cả thành tích học tập cũng thuộc nhóm tầm trung không có gì nổi bật, ban đầu giáo viên đó còn chẳng nhớ nổi mình từng dạy một học sinh như vậy.”
Phainon nói: “Lý do cô ta nhận tài trợ của tổ chức lúc đó là gì? Đơn thuần vì gia đình nghèo khó hay là?”
Cipher đưa tay lật một trang tài liệu trước mặt Phainon chỉ cho hắn xem: “Đây cũng là điểm rất kỳ lạ, trong đây cô ta ghi là cha mẹ mất tích. Tôi đã tra lại hoàn cảnh gia đình cô ta, là gia đình kết hợp giữa beta và omega. Năm mười lăm tuổi, một đêm nọ cha mẹ cô ta không về nhà, sau đó không bao giờ trở lại nữa. Người thân báo cảnh sát tìm kiếm nhưng không có kết quả, quyền nuôi dưỡng Tần Nhuệ bị đùn đẩy qua lại như một quả bóng, cuối cùng được tổ chức từ thiện Eurypon nhận nuôi.”
“Vậy theo lý thì cô ta là một omega,” Aglaea xen vào, đôi mắt xanh của cô hơi nheo lại, “Nhưng tôi cứ có cảm giác cô ta không giống omega cho lắm.”
Phainon quay đầu lại: “Sao lại nói vậy?”
Aglaea xoa cằm: “Ừm… không có căn cứ, cứ coi đó là trực giác của phụ nữ đi.”
Phainon:…
Cipher: "Này, cái vẻ mặt đó của anh là sao, đừng coi thường trực giác của phụ nữ."
Phainon giơ tay đầu hàng: "Tôi không có ý đó. Quay lại chuyện của Tần Nhuệ, việc cha mẹ cô ta cùng mất tích trong một đêm lạ quá rồi. Tôi thiên về giả thuyết họ gặp phải tai nạn gì đó nên cả hai mới cùng gặp nạn. Vậy rất có thể Tần Nhuệ có liên hệ với Eurypon là nhờ tổ chức từ thiện này? Nhưng nếu đi theo hướng này thì Tần Nhuệ bắt buộc phải là một omega."
"Đừng lúc nào cũng suy nghĩ theo hướng của Eurypon. Thực tế, dựa trên những thông tin về Tần Nhuệ mà chúng ta đang có, không có bằng chứng nào cho thấy cô ta có liên hệ riêng tư với Eurypon cả. Vậy nên nếu loại bỏ các yếu tố gây nhiễu này và nghĩ lại về những gì Tần Nhuệ đã trải qua, chúng ta có thể suy ra được điều gì?" Agelaea thấp giọng nói.
"Ít nhất cũng chứng minh được Phùng Lập chắc chắn đang nói dối," Phainon quả quyết.
"Đúng vậy," Cipher nói thêm, "Dù không chứng minh được Tần Nhuệ có quan hệ với Eurypon thì cũng đủ thấy bản thân cô ta chắc chắn không đơn giản. Thái độ kỳ lạ của Phùng Lập lúc đó đã nói lên rất nhiều điều rồi."
Agelaea nói: "Nếu Phùng Lập nói dối, kết hợp với cuộc điều tra của chúng ta từ trước đến giờ – Đổng Kiến Nghiệp bị tình nghi là bị mưu sát, còn Phùng Lập có lẽ đã nhận được thông tin gì đó nên mới bao che cho Tần Nhuệ, và xét từ những người mà chúng ta nắm được thì Phùng Lập có thể đã tiếp xúc…"
"Khả năng cao là trong nội bộ sở cảnh sát có gián điệp."
…
Hồ Phỉ là một người thông minh.
Điều này thể hiện rõ qua việc lão từ một kẻ đến sau lại có thể leo cao và được trọng dụng bên cạnh Đổng Kiến Nghiệp, rồi dứt khoát nhảy thuyền khi ông ta gần kề cái chết. Dù lão quả thực có chỗ sơ suất – hoàn toàn không nhìn thấu được người đàn ông tên Phainon kia, nhưng điều đó không có nghĩa lão là một tên ngốc.
Tin cảnh sát sắp cất lưới hồi trước Tết là do Tần Nhuệ tiết lộ cho lão, rồi lão lại tiết lộ cho Đổng Kiến Nghiệp. Cái chết của Đổng Kiến Nghiệp vốn đã là một mắt xích trong kế hoạch, và Hồ Phỉ biết rõ dù mình đã thoát được một kiếp nhờ hành động này nhưng tuyệt đối vẫn chưa thực sự an toàn.
Lão đã có tên trong danh sách truy nã của cảnh sát, mà Eurpon lại chẳng phải kẻ đáng tin. Cứ làm một cái bóng không bao giờ được ra ngoài ánh sáng bên cạnh Eurypon thì sớm muộn gì cũng có ngày mất mạng.
"Tôi cho rằng cô cũng là một người thông minh, cô Tần," Hồ Phỉ đan hai tay vào nhau trước mặt, thản nhiên nói.
Tần Nhuệ không có biểu cảm gì. Năm mười lăm tuổi, cô giết chết cha mẹ mình, năm hai mươi tuổi bắt đầu nghiên cứu phát triển loại thuốc biến beta thành omega, hai mươi hai tuổi đã chế tạo thành công liều thuốc loại I đầu tiên. Giờ cô đã ba mươi, không còn là cô thiếu nữ một mình bước đi dưới mưa trên đường quốc lộ nữa.
Ánh mắt của đối phương như đang nhìn một người chết, nhưng Hồ Phỉ vẫn rất bình tĩnh, lão nói: "Tin tức của cô nhanh nhạy hơn tôi. Cô nên biết, Eurypon đã phát hiện cảnh sát vẫn đang ngấm ngầm đào sâu vụ án PINNACLE. Cái chết của Đổng Kiến Nghiệp không thể khiến bọn họ dừng lại."
"Vậy cô nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt ai? Một kẻ ‘đang lẩn trốn bên ngoài’ như tôi – người có thân phận không rõ ràng trước khi vào PINNACLE, hay một người có phần đáng ngờ như cô – đang được Phùng Lập bao che cho. Eurypon không muốn cảnh sát, lại càng không muốn con trai ông ta tiếp tục điều tra sâu hơn. Vì thế, ông ta sẵn lòng từ bỏ thị trường trong nước mà chuyển trọng tâm ra nước ngoài, sẵn lòng giao cho cảnh sát một bản báo cáo hoàn hảo hơn – dạo này cô ở bên cạnh ông ta chắc cũng nhận ra rồi nhỉ."
Vẻ mặt Tần Nhuệ vẫn không có biến động lớn, cô vẫn không nói gì nhưng cũng không bỏ đi ngay. Hồ Phỉ biết cô đã nghe lọt tai, lão bèn thêm dầu vào lửa: "Có phải cô nghĩ dù Eurypon có từ bỏ ai cũng sẽ không từ bỏ cô không? Ông ta là chỗ dựa của cô sao, Tần Nhuệ?"
Lần này Tần Nhuệ đã lên tiếng: "Ông ấy không phải chỗ dựa của tôi."
Cô tháo kính, lấy khăn lau qua rồi đeo lại, đôi mắt dưới tròng kính lạnh lùng nhìn sang: "Thuốc loại IV đã nghiên cứu chế tạo thành công, thị trường nước ngoài phải dựa vào loại thuốc này. Đây mới là chỗ dựa của tôi."
Hồ Phỉ nói: "Nếu cô đã nói vậy thì dễ rồi. Tần Nhuệ, xem ra cô vẫn chưa biết, Eurypon đã tìm người để phá giải công thức điều chế thuốc loại IV rồi."
Tần Nhuệ cười khẩy: "Phá giải? Đâu có dễ như vậy."
Hồ Phỉ lắc đầu: "Cô rất tự tin, đó là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm của cô. Cô Tần, lời khuyên của tôi chỉ đến đây thôi. Tôi chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Còn việc có hợp tác hay không là do cô quyết định."
Tần Nhuệ im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô nói: "Anh muốn làm thế nào?"
Hồ Phỉ nhận thấy đối phương đã dao động qua lời nói, nhưng lão không để lộ niềm vui thầm trong lòng, giọng vẫn rất bình ổn: "Một mình tôi đơn độc thì không có sức chống chọi, muốn thật sự hạ bệ ông ta vẫn phải dựa vào cảnh sát."
Tần Nhuệ quả là một người thông minh, Hồ Phỉ vừa dứt lời cô đã nhận ra lão định làm gì.
"Mydeimos?" Cô khẽ thốt lên cái tên này. "Một ý tưởng táo bạo..."
"...Gan anh lớn thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top