Chương 22 - 24
Chương 22
Lúc Mydei về đến nhà, bên trong rất yên ắng.
Lối vào có để một ngọn đèn, Phainon đang ở phòng khách nằm trên sofa quấn chăn như đã ngủ.
Tấm chăn đó vốn là chăn dùng chung đặt trên sofa, nhưng thường chỉ có Mydei dùng, Phainon hiếm khi đụng tới. Mydei rón rén bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh kéo lại chăn giúp hắn.
Nhìn ở cự ly gần, chân mày Phainon nhíu chặt, giấc ngủ của hắn không hề yên ổn, hơi thở còn phảng phất sự nặng nề bị dồn nén, hai má ửng lên một màu hồng khác thường.
Mydei thấy vậy tim liền thắt lại, anh đưa tay ra, ngập ngừng giây lát giữa không trung rồi dùng mu bàn tay khẽ chạm vào trán Phainon.
Nóng ran.
Mydei chau mày thật sâu.
Anh đứng dậy khỏi sofa, rời phòng khách rồi vào phòng ngủ của Phainon. Cả căn phòng phảng phất mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của hắn. Thùng rác trống không. Mydei cẩn thận tìm một vòng quanh phòng, cuối cùng phát hiện một chiếc túi nhỏ được buộc rất chặt ở góc khuất sau rèm cửa.
Anh sa sầm mặt ngồi xổm xuống, loay hoay mấy lần vẫn không gỡ được nút thắt bèn dứt khoát túm lấy hai bên xé toạc chiếc túi. Bên trong quả nhiên là vỏ thuốc ức chế đã dùng hết. Mydei đưa tay ra đếm kỹ: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Bảy ống!
Chưa đầy hai ngày mà Phainon đã dùng hết bảy ống thuốc ức chế!
Giờ phút này, bao nhiêu cảm xúc phức tạp rối bời trong lòng Mydei từ tối qua đến giờ đều bị cơn thịnh nộ thay thế. Anh siết chặt chiếc túi nhỏ trong tay, sải bước nhanh về phòng khách rồi thẳng tay ném đống vỏ thuốc xuống bàn trà.
Tiếng động chói tai cuối cùng cũng đánh thức Phainon. Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng vì bệnh, giọng cũng khản đặc: "Ừm... về rồi à?"
Mydei hít sâu vài hơi, nhưng lồng ngực vẫn có một ngọn lửa giận không sao nén được cứ chực bùng lên. Anh chỉ vào đống ống tiêm rỗng, giọng nghẹn lại: "Anh điên rồi à? Thuốc ức chế mà dùng như thế hả? Bảy ống! Mới hai ngày mà anh đã dùng hết bảy ống!"
Anh nên cảm ơn là Phainon đang trong kỳ nhạy cảm không thể tùy tiện ra ngoài, nếu không, lỡ như hắn vứt hết đống vỏ thuốc này đi thì Mydei cũng chẳng tìm được bằng chứng hắn tự hành hạ sức khỏe của mình.
Phainon chậm rãi chống khuỷu tay ngồi dậy, ho khan hai tiếng: "Tôi biết chừng mực."
"Anh mà biết chừng mực á!" Mydei tức đến bật cười, anh cúi xuống kéo tay Phainon, "Sốt đến thế này rồi mà còn nói chuyện chừng mực với tôi! Đi, đến bệnh viện ngay."
Phainon lập tức hất tay Mydei ra, đôi mắt xanh hoe đỏ vì sốt cao lúc này ngược lại ánh lên vẻ tỉnh táo lạnh lùng: "Không thể đi."
Hắn lại ho khan hai tiếng, giọng khản đặc: "Đang trong kỳ nhạy cảm mà phải đến bệnh viện vì dùng thuốc ức chế quá liều? Vợ chồng nhà ai lại thế? Mydei, thân phận của chúng ta bây giờ rất đặc biệt, mọi việc đều phải cẩn trọng."
Nói xong câu đó, hắn phải thở dốc vài hơi rồi mới xua tay, tỏ vẻ thờ ơ: "Được rồi, tôi uống chút thuốc hạ sốt là ổn thôi."
Mydei bị hai câu nói của đối phương làm cho nghẹn ứ đứng sững tại chỗ, lồng ngực phập phồng dồn dập. Cơn giận và nỗi lo đan xen, cổ họng như có cục lửa kẹt lại, trớ trêu thay lý do Phainon đưa ra lại rất có lý khiến anh không thể phản bác. Cảm giác bất lực thoáng chốc ập đến làm anh gần như nghẹt thở. Mydei cứng đờ hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói: "Được, không đến bệnh viện nữa. Vậy thì cắn tôi một cái đi, ngay bây giờ!"
Dứt lời, anh liền quỳ một gối xuống trước mặt Phainon, đưa tay vén tóc rồi kéo trễ cổ áo len xuống để lộ phần gáy phẳng phiu, láng mịn.
Tuyến thể của anh tuy đã thoái hóa không thể hoàn thành việc đánh dấu, nhưng ít nhất cũng có thể để Phainon giải phóng bớt lượng tin tức tố tích tụ trong người một cách bình thường. Thuốc ức chế và tin tức tố đang xung đột trong cơ thể hắn chắc chắn khó chịu muốn chết với cũng không có lợi cho việc phục hồi.
Kết quả là Phainon lập tức đưa tay kéo cổ áo Mydei lên rồi đẩy anh ra sau: "Không được."
Mydei ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi: "...Phainon!"
Đây là lần đầu tiên Mydei gọi thẳng tên hắn thay vì gọi "thầy" kể từ khi họ quen biết gần nửa năm nay. Tiếng gọi ấy thốt ra khiến chính anh cũng sững sờ, tình ý như chực trào không thể che giấu được nữa.
"Tôi nói không được là không được!" Nhưng Phainon không hề nhượng bộ, giọng điệu kiên quyết.
"Tại sao không được?" Giọng Mydei bỗng cao vút, anh nắm lấy cổ tay Phainon, "Anh sợ cái gì? Sợ tôi ghét bỏ? Hay sợ tôi không chịu nổi? Tối qua tôi đã nói rồi, anh cứ cắn đi, tôi không bận tâm đâu! Tại sao anh phải tự hành hạ mình như vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến việc cậu có bận tâm hay không!" Phainon không mảy may lung lay cũng lớn tiếng đáp lại.
"Sao lại không liên quan!?" Mydei siết chặt tay, giọng run run nhưng càng thêm bướng bỉnh, "Anh cắn tôi một cái thì tôi cũng có sao đâu? Nhưng lại có thể khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều! Tôi muốn giúp anh, tôi xót anh! Anh không hiểu sao, Phainon?"
Hơi thở của Phainon bỗng nghẹn lại.
Lời tự bạch đầy kích động này của Mydei khiến cả hai rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, đến nỗi tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng khách cũng trở nên chói tai lạ thường. Bầu không khí im lặng mà căng thẳng đè nén đến ngạt thở, hai người nhìn nhau, cũng là đối đầu nhau, nhất thời không ai lên tiếng.
Cuối cùng Phainon nhắm mắt lại, buông một câu như tiếng thở dài: "...Chúng ta không thể tiến thêm bước nữa."
Mydei sững sờ.
Phainon biết hết mọi chuyện.
Phainon đã nhìn thấu những gì anh nghĩ trong lòng, anh không hề ngạc nhiên, dù sao đối phương cũng lớn tuổi hơn mình, từng trải hơn mình, việc nhìn ra những tâm tư nhỏ nhặt ấy trong lòng anh cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Mydei không ngờ anh còn chưa kịp chính thức ngỏ lời Phainon đã từ chối.
Phainon muốn dựng lên một bức tường giữa hai người. Hắn không giải thích, chỉ dùng một thái độ lạnh lùng, thậm chí có thể gọi là tàn nhẫn để chặt đứt mọi sự mập mờ và khả năng giữa bọn họ.
Thế mà hôm qua hắn còn hôn lên tuyến thể của anh, những va chạm dịu dàng và gần gũi giống như bản năng ấy đều đã thực sự xảy ra.
Rõ ràng Phainon cũng thích anh.
"Tại sao không thể?" Mydei không nhịn được hỏi dồn, giọng có phần gấp gáp.
Những lời mà sáng nay còn ấp úng không dám hỏi trước thái độ này của Phainon khiến anh không thể kìm nén được nữa. Mydei theo bản năng kháng cự, giọng đã có chút nghẹn ngào: "Chỉ vì anh lớn hơn tôi? Chỉ vì anh là thầy của tôi? Anh dám nói anh không có suy nghĩ gì sao? Anh dám nói tất cả hành vi hôm qua của anh đều là bốc đồng của kỳ nhạy cảm sao – bao gồm cả nụ hôn đó!"
Phainon đón lấy ánh mắt của anh, lạnh lùng tựa như thật sự không hề có chút giằng xé nào, quả quyết đáp: "Phải."
Tim Mydei hẫng đi, máu trong người chợt lạnh đi quá nửa.
Từ đó sao mà nhanh, sao mà bình thản đến thế, Mydei thậm chí còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Những tưởng tượng và mong đợi của anh bỗng chốc bị rút cạn, như thể có kẻ từ bên trong xé toạc một vết rách trong linh hồn, sự hoài nghi và phi lý cuộn trào khiến đầu óc anh ong lên một mảng. Mydei cứ thế quỳ một gối trước mặt Phainon, ngây ngẩn nhìn hắn.
Hồi lâu sau, anh khẽ nói: "Anh nói dối."
Song Phainon vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hắn không hề xao động chút nào trước dáng vẻ của Mydei. Hắn chậm rãi gỡ tay Mydei ra, giữ hai người ở một khoảng cách an toàn: "Tôi một lần nữa xin lỗi cậu vì chuyện tối qua, tôi đã mạo phạm đến cậu, Mydei, xin lỗi cậu."
"Nhưng," giọng điệu hắn quả quyết không cho phép chen lời, "Chúng ta không thể, và cũng tuyệt đối không nên như thế."
Gân xanh trên mu bàn tay Mydei nổi rõ, anh nhìn Phainon chằm chằm một lúc lâu, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực gần như chực trào ra khỏi cổ họng nhưng rồi lại dần dần lụi tàn, tan biến.
Cuối cùng, anh chỉ nói một chữ: "Được."
Sau đó anh đứng dậy, cầm lấy ống tiêm rỗng trên bàn trà ném thẳng vào thùng rác. Thân ống tiêm va vào thành thùng tạo nên một tiếng "cộp" giòn giã, tựa như đang thay anh lên tiếng phản kháng và gào thét.
Tiếp đó Mydei quay phắt đi, sải bước nhanh ra khỏi phòng khách.
Phainon cụp mắt xuống, ống tiêm nằm nghiêng ngả trong thùng rác, cả phòng khách tức thì tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim vang dội trong huyết quản nóng hổi.
Bờ vai hắn dần dần sụp xuống, dường như sức lực cũng đã bị câu "Được" kia của Mydei rút cạn.
Lời từ chối đã nói ra, Mydei cũng đã rời đi, nhưng sự bình tĩnh mà Phainon chỉ cố gồng mình tỏ ra cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Hắn ho khan vài tiếng, cổ họng nóng ran, hai bên thái dương cũng căng lên dữ dội. Trong mạch máu như có thứ gì đó bỏng rẫy đang len lỏi. Hắn nhắm mắt lại ngửa đầu tựa vào lưng ghế sô pha, lồng ngực đè nén đến mức gần như không thở nổi.
Hắn thích Mydei.
Cho nên mới cảm thấy lời từ chối này cũng như một nhát dao đâm vào lồng ngực mình.
Thời gian như bị kéo dài, ánh đèn phòng khách lặng lẽ chiếu rọi. Phainon im lặng ngồi rất lâu, đầu ngón tay vô thức vuốt ve cẳng tay mình, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm khi Mydei nắm lấy tay hắn. Lúc nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên toàn là đôi mắt vàng kim kinh ngạc, bướng bỉnh mà đau khổ ban nãy của Mydei.
Phainon hành hạ mình bằng cách tự an ủi: Không sao cả, ít nhất trong một khoảng thời gian Mydei sẽ không muốn để ý đến mình nữa, cũng có thể để cậu ấy bình tĩnh lại.
Hắn cứ ngây người ngồi đó cho đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân từ xa lại gần.
Phainon đột ngột ngẩng đầu.
Mydei đứng cách đó không xa, một tay bưng một bát mì nóng hổi.
Rồi anh sầm mặt bước tới, hậm hực đặt mạnh bát mì cùng đôi đũa xuống trước mặt Phainon: "Ăn đi."
Phainon quả thực vẫn chưa ăn gì. Hắn quá khó chịu, hoàn toàn không có sức lực để dậy nấu cơm cho mình, nhưng hắn không ngờ Mydei vừa mới đùng đùng bỏ đi lại là để nấu mì cho hắn.
Phainon ngẩn ngơ ngồi đó, nhìn Mydei lẳng lặng đi đến tủ bên cạnh tìm hộp thuốc rồi cầm thuốc hạ sốt hằm hằm đi tới, sau đó lại giận dữ rót một cốc nước, cuối cùng đẩy cả thuốc và nước về phía hắn: "Nhìn tôi làm gì? Ăn đi chứ!"
"Ăn nhanh lên, ăn xong rồi uống thuốc."
Giọng anh rất gắt, mang theo ngọn lửa không thể kìm nén nhưng lại là sự quan tâm hết sức chân thành dành cho hắn.
Phainon sững sờ nhìn Mydei, yết hầu khẽ động, cuối cùng cũng vươn tay cầm lấy bát mì.
Chắc là sợ hắn không có khẩu vị, Mydei chỉ nấu một bát mì sợi nước trong rất đơn giản. Nước dùng trong veo, vài lá rau xanh biếc nhẹ nhàng nổi trên bát mì, hơi nóng nhàn nhạt bốc lên. Sợi mì được nấu vừa tới, mềm nhưng không nát, hương thơm thanh dịu phả vào mặt, không thấy một váng dầu cũng không thấy gia vị nào khác. Cổ họng Phainon đang rát bỏng, vốn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, nhưng khi húp ngụm canh đầu tiên, hương vị ấm áp thanh đạm đó trượt xuống cổ họng lại mang đến một cảm giác dịu đi đôi chút.
Phainon ăn được vài miếng, chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hắn vốn tưởng mình vừa đã triệt để đẩy đối phương ra xa.
Thế nhưng Mydei vẫn quay trở lại.
Mydei chẳng hơi đâu mà để tâm đến cảm xúc của hắn. Nhân lúc Phainon đang ăn, anh bắt đầu sục sạo khắp nhà để gom thuốc ức chế. Anh lật tung cả căn nhà, tìm ra toàn bộ số thuốc rồi cho hết vào một cái túi.
Tiếp đó, anh giơ tay lên cho Phainon xem: "Thuốc ức chế mấy ngày tới đều phải nhận từ tôi, anh đừng hòng tiêm thêm liều nào nữa. Nghe rõ chưa?"
Phainon cắn đứt sợi mì trong miệng, nhất thời không biết phải nói gì.
Mydei trừng mắt nhìn hắn: "Nói!"
Phainon:...
Hắn thở dài một hơi, lòng đầy phức tạp: "Nghe rõ rồi."
Chương 23
Sáng sớm hôm sau, Phainon đã hạ sốt.
Mydei nói tịch thu thuốc ức chế là tịch thu bằng sạch. Trước khi ngủ Phainon còn muốn tiêm một liều nhưng đã bị Mydei dứt khoát từ chối và bảo nếu thật sự khó chịu thì có thể cắn anh.
Phainon cạn lời, lẳng lặng quay về phòng.
Tuy nhiên, việc cắt thuốc ức chế tuy khiến cảm giác bồn chồn của hắn khó mà tan biến nhưng lại thật sự có lợi cho cơ thể, ít nhất thì việc hạ sốt chính là một dấu hiệu chuyển biến tốt. Sáng hôm sau lúc Phainon thức dậy thì Mydei đã nấu xong hoành thánh, ngồi chờ sẵn bên bàn ăn để đo nhiệt độ cho hắn. Đo xong thấy thân nhiệt đã bình thường sắc mặt Mydei mới khá hơn một chút.
Rồi anh đẩy bát về phía Phainon, vẫn cái giọng cộc lốc ấy: "Ăn đi."
Phainon:...
Phainon không dám hó hé, chỉ biết ngoan ngoãn cắm cúi ăn.
Mydei khoanh tay ngồi đối diện tuyên bố: "Sáng nay không được phép tiêm thuốc ức chế, tối có thể tiêm một liều."
Phainon ngẩng đầu: "Mydei, không tiêm tôi thật sự không trụ nổi đâu."
Mydei trưng ra vẻ mặt "miễn bàn": "Trong nhà chỉ có anh và tôi, anh không trụ nổi thì tôi cũng biết chút võ thuật, không bị anh làm gì được đâu."
Phainon rất muốn nói là anh đã quá coi thường độ nguy hiểm của một alpha, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Với thái độ này của Mydei thì hắn không thể nào thuyết phục nổi, chi bằng để dành sức chống chọi với kỳ nhạy cảm.
Lần này, thứ ý chí mà hắn vốn lấy làm tự hào buộc phải phát huy tác dụng.
May mà đã là ngày thứ ba, mức độ khó chịu không còn như lúc mới bộc phát, Phainon vẫn cầm cự được.
Mydei trái lại rất thản nhiên, anh còn về phòng lấy sổ tay ra bắt đầu bàn với Phainon về chuyện hôm qua.
"Tiến triển hôm qua khá thuận lợi," Mydei nói, "Bà Dương bảo với tôi trước đây bà ấy có một người bạn nghi là đã chuyển hóa từ beta thành omega, nhưng bà ấy cũng không biết cụ thể thực hiện ra sao, chỉ bảo sẽ về hỏi chồng giúp tôi."
"Không biết bà ấy có dè chừng gì với chúng ta không," Mydei bình tĩnh phân tích, "Nếu không có gì, chứng tỏ bà ấy thật sự không phải người trong cốt lõi, chỉ đơn thuần là vì lòng tốt mà cung cấp thông tin này cho tôi. Còn nếu có, cũng có thể cho thấy câu lạc bộ thật sự có ý định chìa 'cành ô liu' với chúng ta."
Vẻ mặt Mydei vô cùng nghiêm túc, Phainon nhất thời cũng chẳng nghĩ được gì khác. Hắn nuốt miếng hoành thánh trong miệng xuống, lên tiếng: "Đúng vậy. Thật ra tôi cũng nghiêng về khả năng bà ấy không hề hay biết nội tình. Câu lạc bộ này có thể tồn tại nhiều năm mà không bị phát hiện cũng có liên quan lớn đến sự thận trọng của chính họ. Bản thân Dương Dung Tinh không phải là đối tượng mục tiêu của PINNACLE, trước hết chồng bà ấy hẳn sẽ không muốn vợ mình biết quá nhiều chuyện nội bộ, mà cậu cũng chẳng phải đối tượng mục tiêu. Vì vậy, thay vì chìa cành ô liu thông qua các bà vợ, việc một đối tượng mục tiêu thực sự đưa cành ô liu cho một đối tượng mục tiêu khác mới hợp logic hơn, ví dụ như omega trong buổi tiệc rượu tối hôm đó."
Đường dây phạm tội chính của PINNACLE là giam cầm và buôn bán omega trái phép, thuốc men chỉ là sản phẩm đi kèm. Vì vậy, đối tượng mà chúng nhắm đến luôn là những alpha có tiền, có nhu cầu và cũng có ý đồ riêng, ví dụ như 'Khaos'.
Nói đến đây, Phainon có hơi ngượng ngùng. Hắn liếc nhìn Mydei, thấy đối phương chẳng có biểu cảm gì, Phainon bèn trấn tĩnh lại rồi nói tiếp: "Omega đó dù là tự nguyện hay bị ép buộc thì kẻ chủ mưu đằng sau là Hồ Phỉ. Với tư cách là người đứng sau chỉ thị, lão đã bắt đầu đánh giá thân phận 'Khaos' này rồi. Mà dựa theo thông tin tôi đã cung cấp, đối với một alpha vẫn cần duy trì mối quan hệ ổn định hòa hợp với vợ, việc để vợ anh ta biết được những giao dịch nội bộ này của PINNACLE thì chỉ có hại chứ không có lợi cho việc lôi kéo tôi. Vì vậy, khả năng lão đang thử lòng cả hai phía cũng rất thấp."
"Bây giờ cứ giả sử suy đoán của chúng ta là đúng, vậy thì tôi đoán sau này khi cậu hỏi bà Dương những chuyện liên quan, nếu bà ấy có về hỏi chồng thật thì ông ta sẽ lảng tránh chủ đề này. Bởi vì chồng bà ấy nhất định sẽ dặn không được kể chuyện này ra ngoài. Nhưng chúng ta đã biết thông tin này rồi, thế nên tôi có cớ để đàm phán với Hồ Phỉ."
"Xét theo thân phận và vỏ bọc của 'Khaos', kết quả tốt nhất là vừa có thể lấy thuốc từ PINNACLE cho 'Deimos' dùng, vừa có thể hưởng thụ nguồn omega của câu lạc bộ mà 'Deimos' không hề hay biết," Phainon tổng kết, "Rất tốt, tiếp theo cứ xem bên Dương Dung Tinh có động tĩnh gì không, còn cả vấn đề 'rác' mà cậu đã đề cập nữa."
Mydei gật đầu, lật sổ tay về trang trước. Dòng thông tin này được anh khoanh tròn bằng bút đỏ, mũi tên chỉ vào dòng chữ 'phế liệu thuốc', bên cạnh còn có một dấu chấm hỏi. Phainon liếc thấy bèn thuận miệng hỏi: "Cậu cho rằng trong mấy cái thùng đó là phế liệu thuốc à? Sao lại suy đoán như vậy?"
Phainon lại vô thức đặt câu hỏi theo thói quen của một người thầy. Mydei thì không nhận ra điều đó, anh phân tích rành mạch cho Phainon nghe: "Chúng ta cứ giả định trong thùng chứa những thứ liên quan đến giao dịch ngầm của chúng, và tạm thời tin những lời Tiểu Khải nói với chúng ta là thật – lúc nãy anh cũng nói rồi, PINNACLE rất cẩn trọng, người biết thông tin nội bộ khả năng cao chỉ có khách hàng mục tiêu và tội phạm. Vậy thì hiện tại đã biết thứ này được định nghĩa là rác, và cứ cách một khoảng thời gian lại được thu gom để xử lý chung. Mà theo như những gì chúng ta dò xét trước đó, PINNACLE hiện tại có vẻ không đủ điều kiện và không gian để bào chế thuốc, Phương Lỗi trước đây cũng từng nhắc đến việc cấm mang thuốc ra khỏi câu lạc bộ. Do đó, thuốc của chúng khả năng cao được vận chuyển từ bên ngoài vào sau đó lưu hành nội bộ, phế liệu tích tụ một thời gian rồi lại được chở ra ngoài xử lý chung."
"Với lại còn một yếu tố rất quan trọng, tuy mùi rất nhẹ với không chắc chắn lắm, nhưng lúc đến gần mấy cái thùng đó tôi thật sự đã ngửi thấy mùi hóa chất," Mydei nói thêm, "Nếu suy đoán này đúng, thì chúng ta rất cần cử người đi theo 'xe rác' của chúng, xem thử cuối cùng những thứ này được chở đến đâu. Phế liệu của thuốc cấm chắc chắn cần được chúng tự xử lý rồi mới vứt bỏ, khả năng rất cao là sẽ được gửi về lại nhà máy sản xuất."
Phainon gật đầu: "Không tệ, kể cả khi suy đoán không đúng, với những vật phẩm đáng ngờ thế này chúng ta vẫn cần theo dõi hướng đi của nó."
"Nhưng chuyện này không thể vội được," Phainon lại nói, "Lần trước cậu gặp Tiểu Khải là tình cờ, muốn có lại cơ hội như vậy không dễ. Tuy Tiểu Khải là một đầu mối để khai thác thông tin, nhưng tuyệt đối không được quá cứng nhắc hay nóng vội."
"Tôi hiểu rồi," Mydei đáp, rồi khiêm tốn thỉnh giáo, "Xác định mấy cái thùng đó được chất lên chiếc xe nào cũng là một vấn đề. Chắc chúng không ngốc đến mức bốc dỡ hàng ngay tại gara thông thường đâu. Lần trước hướng đi của Tiểu Khải có vẻ ngược với hướng của gara... Hay là chúng ta phải đi theo nhân viên xem thử?"
Phainon xoa cằm lắc đầu: "Đừng. Trong câu lạc bộ có camera giám sát, chúng ta đi theo đến lối đi dành cho nhân viên thì đáng ngờ hết chỗ nói rồi. Phương án an toàn nhất là dựa vào thông tin hỏi được để suy đoán sơ bộ thời gian chúng vận chuyển thùng hàng, sau đó cứ để nhóm của Cipher dựa theo khung giờ cố định mà chúng ta cung cấp để thay phiên nhau theo dõi các xe khả nghi ở bên ngoài."
Cách này tuy tốn thời gian và công sức nhưng lại an toàn nhất. Nói xong, Phainon lại bổ sung: "Việc liên lạc với đội cứ để tôi lo, còn phía nhân viên thì phải nhờ vào cậu."
"Lúc hỏi han phải thật cẩn trọng, thà bỏ lỡ còn hơn hành động thiếu suy nghĩ," Phainon căn dặn, "Nhóc Dei, mọi việc phải cẩn thận."
...
"Tháng này không có thêm người mới à?"
Một giọng nói trầm thấp có phần uể oải vọng đến từ phía xa.
Hồ Phỉ ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông đang thong thả bước tới. Người này ngũ quan to rộng, xương mày hơi nhô, sống mũi hơi tẹt, gương mặt ngoài năm mươi đã chảy xệ, hai cằm hơi trễ xuống, lão vác cái bụng bia tròn vo lúc cười toát lên vài phần khí chất gian thương.
Một trong những thành viên hội đồng quản trị của PINNACLE, Phùng Lập, một nhân vật cấp bậc lão làng.
Hồ Phỉ gấp tài liệu lại, gật đầu: "Tháng này thì không có ai, tháng sau chắc sẽ lôi kéo được vài người."
Phùng Lập nhếch mép cười: "Có Khaos ấy nhỉ."
Hồ Phỉ gật đầu: "Khả năng cao là có, cậu ta rất phù hợp."
Phùng Lập "ừ" một tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hồ Phỉ, uể oải ngả người ra sau rồi phả ra một hơi thở đậm mùi thuốc lá: "Haiz, hai năm nay người mỗi lúc một ít, không còn béo bở như trước nữa."
Hồ Phỉ cũng mỉm cười, thái độ vẫn ôn tồn: "Suy cho cùng thì cái vòng tròn của Okhema cũng chỉ đến thế thôi, khó mà mở rộng thêm được."
Phùng Lập nheo mắt, khó nhọc vắt chéo chân: "Không tính tìm đường ở nơi khác sao?"
Hồ Phỉ thuận thế hạ giọng, ngón tay gõ nhịp bâng quơ lên tập tài liệu: "Ngài Đổng quả thật cũng đã có ý này rồi, không thì ông tưởng mấy người đó có thể tuồn thuốc ra ngoài dễ dàng vậy chắc? Chẳng phải là nhờ ngài Đổng mắt nhắm mắt mở cho qua à."
Phùng Lập đảo mắt: "Xem ra thuốc loại ba đúng là khả thi thật."
Hồ Phỉ khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn: "Dù sao cũng an toàn, lượng tiêu thụ lại ít, có thể gây ra chuyện gì được, bao nhiêu năm nay vẫn ổn cả mà. Đương nhiên... chuyện này đừng để tiểu Tần nghe thấy."
Phùng Lập lập tức tỉnh táo hẳn, người nhoài về phía trước: "Nhắc tới tiểu Tần, tôi nghe nói bên cô ấy bắt đầu làm cả thuốc loại bốn rồi?"
Hồ Phỉ vừa định đáp lời, ánh mắt chợt chuyển hướng, đuôi mày khẽ nhếch: "Hình như là... Hửm? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."
Chỉ thấy một bóng người dong dỏng cao bước vào từ cửa hông. Người phụ nữ mặc một bộ vest đen được cắt may khéo léo siết chặt vòng eo, tôn lên những đường nét dứt khoát. Mái tóc đuôi ngựa được buộc cao gọn gàng không một sợi tóc con, ánh mắt sau cặp kính vừa lạnh lùng vừa sắc bén toát lên vẻ tinh nhanh và tháo vát.
Tần Nhuệ, cố vấn y tế của PINNACLE, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu dược phẩm chủ chốt.
"Bớt bàn mấy chuyện này trong câu lạc bộ đi," cô đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng không lớn nhưng đầy sức ép, lạnh lùng quét mắt qua hai người, "Cứ như sợ người khác không nghe thấy vậy. Câu lạc bộ đâu phải ai cũng giống các ông."
Phùng Lập lập tức cười trừ, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng: "Được rồi, được rồi, không nói nữa, ta nói chuyện khác. Nào, tiểu Tần ngồi đi."
Tần Nhuệ hừ một tiếng khinh khỉnh trong cuống họng: "Ai rảnh mà tán gẫu với mấy ông, tôi đến lấy đơn luân chuyển thuốc tháng này."
Nói rồi, cô chìa tay về phía Hồ Phỉ.
Hồ Phỉ đứng dậy gật đầu với cô: "Để ở chỗ tôi, tôi vào văn phòng lấy, cô chờ một lát."
Tần Nhuệ rụt tay về, khoanh tay đứng đó với vẻ mặt tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.
"Nhanh lên."
Chương 24
Quả đúng như Phainon dự đoán, khi Mydei một lần nữa nhắc với bà Dương về chuyện thuốc thang, bà Dương ấp úng trông có vẻ hơi bối rối.
"Chồng tôi nói chưa bao giờ có thứ đó cả."
Bà Dương hai tay xách chiếc túi nhỏ của mình, nói khẽ: "Chắc là tôi nhớ nhầm rồi, xin lỗi cậu nhé, Deimos."
Mydei gần như có thể mường tượng ra khung cảnh lúc đó, chồng bà Dương tám phần là thuận miệng nói bừa – loại alpha này dường như luôn mang trong mình cảm giác thượng đẳng, bất cứ chuyện gì lão biết mà vợ không biết đều có thể trở thành cái cớ để khoe mẽ trước mặt bà. Khi ấy, bà Dương vì tò mò nên đã kể với chồng về việc chuyển đổi giới tính rồi được chồng đắc ý cho hay đó thực chất là tác dụng của thuốc, nhưng câu nói thuận miệng ấy lại khiến bà ghi nhớ trong lòng, để rồi đến khi được hỏi lại mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Rõ ràng là vấn đề của lão, ấy vậy mà khi nhận ra có khi còn quay sang trách vợ mình nhiều chuyện với người ngoài.
Trong lòng Mydei nén một cục tức, anh cụp mắt xuống để che đi ánh nhìn, tránh để lộ cảm xúc thật sự. Hít một hơi nhẹ, đến lúc cất lời anh vẫn là một Deimos hiền lành: "...Không sao đâu, phu nhân Dương."
Vẻ áy náy hiện lên trên mặt bà Dương, bà do dự vài lần rồi cuối cùng cũng quyết tâm, vẫy tay ra hiệu cho Mydei ghé tai lại gần.
Bà chỉ cao khoảng một mét sáu, thấp hơn Mydei rất nhiều nên khi hai người đứng cạnh nhau, Mydei phải khuỵu gối mới có thể nghiêng tai lắng nghe. Anh gạt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, nghiêng người tới nghe bà Dương thì thầm bên tai mình: "Tôi nghĩ thực ra là có đấy, chỉ là chồng tôi không muốn nói với tôi thôi. Cậu Deimos này, hay là tôi đi hỏi thăm những người khác giúp cậu nhé? Nếu không được nữa thì... cậu nhờ Khaos hỏi giúp xem sao? Bọn họ là alpha biết đâu lại có cách nào khác, nếu cậu muốn trở thành omega, chắc cậu ấy cũng sẵn lòng mà?"
Bà thật lòng muốn giúp, nhưng với hoàn cảnh của mình thì đã chẳng giúp được gì nhiều, nếu còn tiếp tục hỏi thăm chuyện này không chừng lại thành phản tác dụng. Tâm trạng Mydei phức tạp, anh lắc đầu nhẹ giọng an ủi: "Không cần đâu, phu nhân Dương. Tôi... tôi vẫn nên bàn bạc với chồng tôi trước đã. Hơn nữa, tôi cũng chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng."
Chuyện bên phía bà Dương tạm thời khép lại, còn tiến triển bên Phainon lại thuận lợi hơn hẳn mấy tháng đầu. Buổi tiệc rượu đã trở thành tấm vé thông hành giúp hắn hòa nhập vào nhóm alpha kia, sau đó ngày càng có nhiều hoạt động mời hắn tham gia, Hồ Phỉ cũng tiếp xúc với hắn nhiều hơn.
Tiến triển tuy đáng mừng nhưng vấn đề nan giải duy nhất là kinh phí. Việc xây dựng hình tượng cho Khaos đòi hỏi một khoản tiền lớn để bảo bọc, thậm chí hắn còn không thể tránh khỏi việc bàn bạc vài vụ làm ăn với một số alpha cần có dòng tiền qua lại. Câu cuối cùng trong email mã hóa mà Aglaea gửi tới là: "Cục không có nhiều tiền cho anh tiêu xài phung phí vậy đâu."
Đau đầu thật!
Phainon ôm mặt.
Dĩ nhiên email này không phải gửi đến chỉ để nhắc Phainon tiêu tiền ít đi, thông tin quan trọng nhất là bên ngoài cũng đã có bước đột phá. Sau khi có được thời gian vận chuyển các thùng hàng nghi là phế liệu thuốc, Cipher đã nằm vùng liên tiếp ba lần cuối cùng khoanh vùng được chiếc xe vận chuyển, lần theo dấu vết của nó đến tận một nhà máy thực phẩm chức năng.
Mà nhà máy thực phẩm chức năng này lại thuộc sở hữu của chủ tịch câu lạc bộ PINNACLE, một doanh nhân thành đạt nổi tiếng ở Okhema, chủ tịch hội đồng quản trị của thương hiệu chăm sóc sức khỏe "Trân Dưỡng", Đổng Kiến Nghiệp.
Người này vì có thân phận là chủ tịch PINNACLE nên luôn là đối tượng tình nghi trọng điểm của cảnh sát, nhưng trong lời khai ban đầu của Phương Lỗi lại không có bằng chứng nào trực tiếp chỉ về phía Đổng Kiến Nghiệp. Giờ đây, manh mối mới của Cipher đã mở ra một lỗ hổng. Trong thông tin mới nhất mà Aglaea truyền đạt, họ đã lên kế hoạch bắt đầu từ vòng ngoài của nhà máy thực phẩm chức năng, ví dụ như hồ sơ thuế, tình hình logistics và các vấn đề liên quan khác để từng bước rà soát khả năng nhà máy này đang bí mật sản xuất thuốc.
Phainon lần lượt sắp xếp lại những thông tin mới, Mydei bưng cốc nước đi ngang qua sau lưng hắn, tay trái cầm điện thoại: "Alo, bố ạ, có chuyện gì thế?"
Phainon dỏng tai lên.
Kể từ sau khi kỳ nhạy cảm của hắn kết thúc, mối quan hệ giữa hắn và Mydei đã trở nên có chút kỳ lạ.
Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người trong kỳ nhạy cảm dường như đã được cho qua một cách nhẹ bẫng, bề ngoài không một ai nhắc lại nữa. Những tâm tư tình cảm và lời thổ lộ bốc đồng hôm ấy đều bị gượng ép đè nén xuống, trông thì có vẻ sóng yên biển lặng nhưng thực chất vẫn chưa hề được hóa giải.
Nhưng công việc lại tiến triển rất thuận lợi, họ vẫn cùng nhau ngồi bên bàn làm việc, sắp xếp tài liệu và ghi chú, thảo luận vài chi tiết quan trọng và kế hoạch cho bước tiếp theo. Việc trao đổi giữa hai người cũng rất suôn sẻ, thậm chí còn duy trì được một sự ăn ý nhất định.
Dường như họ đã quay về đúng quỹ đạo "thầy trò".
Thế nhưng trong lòng Phainon lại luôn có một cảm giác vi diệu khó tả.
Mydei trước mặt hắn dường như trấn tĩnh hơn nhiều, thái độ ổn định, lời lẽ chừng mực như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự thản nhiên này ngược lại khiến Phainon bất an, hắn không kìm được mà nghĩ: Mydei thật sự từ bỏ rồi sao? Hoàn toàn không để tâm nữa à?
Hay là đang cố tình né tránh?
Rốt cuộc bây giờ Mydei đang nghĩ gì?
Những dòng suy nghĩ rối bời này khiến hắn không kìm được mà luôn âm thầm để ý đến vẻ mặt của Mydei, đoán xem liệu một câu nói của đối phương có ẩn chứa ý gì khác không. Nghĩ mãi, hắn lại tự thấy mình thật buồn cười, chẳng phải trạng thái "bình thường" của hai người bây giờ chính là kết quả mà ban đầu hắn mong muốn hay sao?
Phía bên kia, Mydei rót một cốc nước nóng đứng bên cửa sổ nhỏ giọng gọi điện thoại: "Ăn Tết ạ? Vâng... xong việc rồi con về ăn Tết, cũng không chắc, có thể qua Tết mới về."
Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, Mydei đáp lại: "Vâng, con biết rồi."
"Vâng, được ạ."
"..."
Không biết đối phương lại nói gì, giọng Mydei càng nhỏ hơn, anh giơ tay che miệng nhưng Phainon vẫn nghe được: "Làm gì có ai! Bố nghĩ đi đâu thế?"
Phainon:...
Thà không nghe thấy còn hơn!
"Không nói nữa, con cúp máy đây, con bận lắm." Mydei vội vàng cúp điện thoại, bưng cốc nước đi về phía bàn. Phainon vội ngồi thẳng người ra vẻ hết sức tự nhiên.
Mydei đi tới bên cạnh hắn rồi dừng bước: "Là email của đội à?"
Phainon giật nảy mình, hoảng hốt lên tiếng: "À... ừ, đúng rồi, tìm được nơi nghi là nhà máy dược phẩm rồi, tôi đã sắp xếp lại, cậu xem đi."
Hắn đẩy quyển sổ đến trước mặt Mydei. Mydei đặt cốc nước sang một bên, hai tay chống lên mặt bàn chăm chú đọc. Phainon bên cạnh không hiểu sao lại thấy như ngồi trên đống lửa, hắn đứng dậy đi ra hành lang lượn hai vòng rồi lại đi vào. Mydei cũng đã xem xong, đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Phainon ho khan hai tiếng nói: "Ờm... không còn sớm nữa, mai còn có hoạt động, nghỉ sớm đi."
Mydei im lặng một lúc rồi khẽ "ừ" một tiếng.
Sau đó anh đi đến cửa, rồi lại ngoảnh đầu nói thêm một câu:
"Ngủ ngon."
...
Hoạt động mà Phainon nhắc đến thực chất là dạ tiệc từ thiện của PINNACLE. Bấy giờ vừa mới qua Tết Dương Lịch không lâu, dạ tiệc này được xem như sự kiện lớn đầu tiên của năm mới.
Chỉ có điều, dạ tiệc kiểu này chắc chắn sẽ tốn tiền. Trên đường đi, Phainon trong lòng đau như cắt: Vĩnh biệt, tiền kinh phí.
Tâm trạng lúc đi có phần phức tạp, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào sảnh tiệc của PINNACLE, hắn lại trở thành một Khaos trẻ tuổi tài cao.
Hắn diện bộ vest trắng tinh tươm, chất vải mịn màng, đường vai sắc sảo. Sơ mi màu trắng ngà, cà vạt hơi ánh lên sắc ngọc trai. Phainon thong dong sải bước, lưng thẳng tắp, ánh mắt lướt qua đám đông trong sảnh, quả quyết và tự tin tựa như nơi đây vốn là sân khấu quen thuộc của mình. Mydei bên cạnh hắn vận bộ vest đen ôm sát lấy đường nét bờ vai, tấm lưng và vòng eo tuyệt đẹp. Mái tóc vàng đã dài hơn một chút so với hồi mới đến PINNACLE nay buông xuống tận lưng vẫn được buộc gọn bằng một dải lụa đỏ. Anh đi chậm hơn Phainon nửa bước, tay trái khoác lấy cánh tay hắn.
Chùm đèn pha lê tầng tầng lớp lớp rắc xuống những vầng sáng vàng óng, soi rọi cho sảnh tiệc rộng lớn thêm phần rực rỡ chói lòa. Hồ Phỉ đang đứng ở một vị trí không xa cửa chính, thấy hắn đến liền tiến lên đón: "Chào ngài Khaos, cậu Deimos."
"Nghe nói dạo này ngài bận lắm, không ngờ vẫn có thể sắp xếp thời gian đến đây," Lăng Chí Thành ở gần đó cũng lại gần, khách sáo nói.
Phainon nhận ly sâm panh từ một phục vụ cụng với họ, môi thoáng nở nụ cười: "Dù bận đến mấy cũng không thể vắng mặt trong dạ tiệc đầu năm mới được, phải không?"
Hồ Phỉ cười nhấp một ngụm rượu, buông lời ẩn ý: "Cậu Deimos không dùng một ly sao?"
Mydei bị gọi tên thì sững lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên vội xua tay: "Cảm ơn, tôi không uống đâu."
Hồ Phỉ nhướng mày, nửa cười nửa không: "Sao thế, không hợp khẩu vị à?"
Giọng điệu nghe có vẻ ôn hòa nhưng lại khiến "Deimos" có phần khó xử, dường như không biết nên đáp lời thế nào đành lúng túng cúi mặt xuống.
"Khaos" không lên tiếng ngay. Hắn lặng lẽ nhìn người đột nhiên trở thành tâm điểm của câu chuyện với ánh mắt mang ý dò xét và trêu đùa, cho đến khi Mydei nhìn sang với vẻ hơi khó xử, hắn mới nhanh chóng thu lại nét mặt, bình tĩnh lên tiếng: "Vợ tôi không uống rượu, lần trước tôi đã nói với ngài Hồ rồi mà nhỉ? Đừng làm khó em ấy."
Dứt lời, hắn gọi một phục vụ đi ngang qua: "Lấy giúp tôi một ly nước trái cây."
Lăng Chí Thành thấy vậy không nhịn được mà trêu ghẹo: "Ngài Khaos thật chu đáo, thảo nào tình cảm hai vị tốt như vậy."
Phainon rất tự nhiên đưa tay vòng qua eo Mydei, nâng ly cười nói: "Là việc nên làm thôi."
Nói rồi, hắn khẽ cụng ly với mọi người, nhân đó lái câu chuyện sang quỹ của quý này, các vị khách đang đứng trò chuyện gần đó cũng nhanh chóng xúm lại tham gia vào cuộc trao đổi.
Mydei lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi mọi người. Người phục vụ được Phainon gọi lại lúc nãy nhanh chóng quay lại đưa cho anh một ly nước trái cây. Mydei nhận lấy, nói khẽ một tiếng cảm ơn.
Chẳng mấy chốc ánh đèn dần tối đi, ánh sáng từ chùm đèn pha lê thu lại, chỉ còn một vệt sáng rực rỡ ở trung tâm sân khấu phía trước sảnh tiệc. Tiếng trò chuyện của các vị khách dần lắng xuống, người dẫn chương trình cầm micro đứng ở mép sân khấu trang trọng cất lời: "Chào mừng quý vị đã đến với đêm dạ tiệc từ thiện thường niên của PINNACLE, tiếp theo đây, xin hãy dành một tràng pháo tay chào đón chủ tịch của PINNACLE – ngài Đổng Kiến Nghiệp."
Trong tiếng vỗ tay, một người đàn ông từ bên cánh gà từ tốn bước ra, trông khoảng ngoài năm mươi, dáng người không cao lớn hơi phát tướng, nhưng bộ vest được cắt may vừa vặn khiến thân hình trông vẫn ổn. Ông có khuôn mặt vuông vức, là kiểu mặt chữ điền tiêu chuẩn, lông mày rậm và cứng khi không cười thì vẻ mặt có phần sắc lạnh tạo cho người khác cảm giác áp bức khó gần, nhưng khi ông bước lên phía trước sân khấu khẽ mỉm cười, sự sắc bén đó liền tan đi trông thân thiện hơn đôi chút.
Đây chính là nghi phạm mà họ đang đặc biệt chú ý, Đổng Kiến Nghiệp.
Phainon nâng ly rượu, sắc mặt bình thản, ánh mắt rất tự nhiên dán vào đối phương. Hắn duy trì sự điềm tĩnh và thong dong vốn có của "Khaos", trong mắt không hề có chút gợn sóng dư thừa nào. Thế nhưng Mydei lại sững người trong giây lát, anh khẽ siết chặt ly nước trái cây trong tay, đôi mắt hơi nheo lại.
Trước đó họ thực ra cũng đã tra cứu thông tin cá nhân của Đổng Kiến Nghiệp, lúc xem ảnh Mydei cũng không cảm thấy gì có lẽ vì kỹ thuật chụp ảnh có hạn, ảnh hơi mờ và không thật. Nhưng bây giờ khi Đổng Kiến Nghiệp đứng ngay trước mặt anh cử động một cách sống động, anh lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Tiếng vỗ tay dần ngớt, Đổng Kiến Nghiệp đứng trên sân khấu cất lời, giọng trầm ổn đầy nội lực: "Cảm ơn quý vị đã cùng tề tựu trong dịp năm mới. Chặng đường đã qua của PINNACLE không thể thiếu sự ủng hộ và yêu mến của mọi người..."
Lời nói vang vọng khắp sảnh tiệc, Mydei dán chặt mắt vào gương mặt cách đó không xa, một cảm giác bất an kỳ lạ khẽ dấy lên trong lòng.
Anh lại gần Phainon, giật nhẹ vạt áo hắn ghé vào tai nói nhỏ:
"Tôi thấy người này... hình như là gặp ở đâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top