Chương 1

[Phaidei] Một ngày của Chúa Cứu Thế.

Tác giả: Miiyee_ovo
Summary:

“Chúa Cứu Thế hôm nay vẫn tràn đầy sức sống ha!”

Báo động trước: cb Mydei, ngồi mặt, khẩu giao.

Toàn văn hơn 13k chữ, xào nấu chế biến từ tạp chí offical, chia thành hai phần là góc nhìn của nhà khai phá và góc nhìn của Phainon, góc nhìn của nhà khai phá phụ trách tiếng cười, góc nhìn của Phainon phụ trách bổ sung tuyến thời gian và một vài nội dung không thể miêu tả (). Ngoại trừ Phaidei thì đều là cb (Theo t nghĩ là non-cp)
=====

“Góc nhìn của nhà khai phá.”

【8: 00】

Caelus thức trắng cả đêm, ra ngoài chơi bời lêu lổng đến tận sáng hôm sau mới chịu mò về, còn không quên kéo theo cả Dan Heng, vậy nên hai người thành công mua được bánh mì bảy loại ngũ cốc thơm ngon.

Dan Heng mặt đen như đáy nồi, một người ăn uống nghỉ ngơi đều có quy luật như anh nếu không phải nể chiếc bánh mì nóng hổi mềm xếp ngon miệng kia thì chắc chắn sẽ treo Caelus lên chiếc chuông gió đang đung đưa bên ngoài của hàng.

Caelus ăn uống no đủ, vừa đi ra từ cửa tiệm vừa thỏa mãn lau miệng mình. Vừa ra tới cửa, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng màu lam từ xa đang chạy nhanh đến, trong lòng còn ôm một…người màu đỏ?

Caelus: “...A?”

Cậu không nhìn nhầm chứ?

Phainon cậu ta…đang ôm Mydei chạy bộ?

Phainon từ xa đã nhìn thấy cộng sự màu xám của mình, tốc độ dưới chân càng nhanh, trong chớp mắt đã đi đến bên cạnh Caelus, sau đó dừng lại bên cạnh con chồn xám còn đang mơ hồ: “Oa, cộng sự, chào buổi sáng! Hôm nay sao dậy sớm thế?”

Hành động này hoàn toàn khiến Mydei trong lòng y phát cáu, đôi chân dài kia không biết để đâu, Mydei vặn vẹo người, muốn tránh khỏi vòng tay cứng như thép của Chúa Cứu Thế: “...Thả tôi xuống.”

“Không muốn!” Phainon càng ôm chặt hơn: “Đã nói là hôm nay phải luyện nâng vật nặng mà, sau có thể dễ dàng buông tay được chứ!”

“...” Mydei từ bỏ giãy dụa, để mặc Phainon ôm mình.

Hai học sinh tiểu học cãi nhau ầm ĩ, không coi ai ra gì, hoàn toàn gạt Caelus và Dan Heng sang một bên.

Caelus trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh ôm công chúa kỳ dị này, đầu óc có hơi không đủ dùng: “Chào, chào buổi sáng…Phai, Phainon, sao cậu lại ôm, ôm Mydei thế?”

Phainon như khoe khoang mà nâng nâng Mydei lên cao, khóe miệng sắp không hạ xuống nổi nữa: “Hạng mục tập luyện buổi sáng hôm nay của tôi là chạy với vật nặng, nhưng tạm thời không tìm được thứ gì phù hợp, sau đó tôi đã nghĩ đến Mydei! Nặng hơn một trăm cân (*), không quá nặng không không quá nhẹ rất phù hợp để ôm. Anh nói có đúng không Mydeimos!”

(*) 1 cân ở bên bằngvkhoảng nửa ký bên mình => Mydei khoảng hơn 50 kg (vcl)

“...” Vương tử điện hạ bị bắt làm bao cát lại còn bị ôm công chúa bây giờ tạm thời không muốn nói chuyện.

Sức sống của Phainon tràn ra bốn phía, y tạm biệt hai người: “Hai vị cộng sự, tôi đi trước nhé, không thể lơ là huấn luyện được!”

Caelus quíu lưỡi: “Được, được, hai người cố lên nha…”

Bóng dáng Phainon ôm Mydei dần biến mất phía xa, bước chân thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy.

Caelus chuyển hướng sang Dan Heng, bày ra dáng vẻ ham học hỏi: “Thầy Dan Heng, cách này thật sự có căn cứ khoa học à? Lần sau tôi có thể ôm anh chạy thử được không, dạo này tôi cứ cảm thấy bản thân không quơ nổi gậy bóng chày, rất có nhu cầu luyện tập tăng sức mạnh của cánh tay…”

Dan Heng: “...Cút.”

【9: 00】

Caelus lại lôi kéo Dan Heng đến nhà hàng Vân Thạch với mình, nghe nói hương vị của món bánh mật vàng ở đây là tuyệt vời nhất, Gấu Mèo bé nhỏ siêu yêu thích đồ ăn vặt như cậu đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi!

Caelus kéo Dan Heng đến cuối hàng, lại bắt gặp hai hình bóng quen thuộc đang đứng đó.

Phainon đang dán bên tai Mydei nói gì đó, Mydei thì ôm cánh tay nhắm mắt đứng bên cạnh, quán triệt chân lý mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng tiếc là cho dù có nhắm mắt thì cũng không thể ngăn chặn được tiếng ồn phát ra, từng lời từng câu của Phainon nói rơi vào tai hắn không sót chữ nào, khiến cho lỗ tai của vương tử hơi đỏ lên.

Caelus chớp chớp mắt: “Trùng hợp thật nha, hai người cũng muốn mua bánh mật vàng hả? Lần này không ôm nữa à, việc rèn luyện xong rồi sao?”

Mydei nhấc mí mắt, lỗ tai dường như càng đỏ hơn: “Câu cuối đó không cần nói ra đâu.”

“Đương nhiên! Đương nhiên!” Phainon vô cùng thân mật ôm lấy bả vai Mydei: “Bánh mật vàng của nhà hàng này được điện hạ tôn quý làm đại diện thương hiệu đấy, chỉ cần Mydeimos đến mua thì ông chủ sẽ giảm giá cho đó. Nhờ có Mydeimos mà tôi có thể thường xuyên được ăn những chiếc bánh siêu ngon với giá ưu đãi đó!”

Caelus quay đầu tìm kiếm, quả nhiên thấy được trước cửa nhà hàng Vân Thạch có một tấm biển quảng cáo in hình vương tử.

Cậu khen một câu từ tận đáy lòng: “Ngầu ghê! Có vương trữ làm đại diện, hương vị chắc chắn là ngon rồi.”

Hàng người dần tiến lên trên, cuối cùng cũng đã đến nhóm bọn họ

Ông chủ vừa thấy Phainon và Mydei đến thì nụ cười càng tươi hơn: “A, hai vị đại nhân đến mua bánh à? Bao no, bao no luôn, lần này có muốn thử nước sốt dâu mà tôi vừa nghĩ ra không? Rưới lên đảm bảo ngon hơn nhiều luôn.”

Ngọt càng thêm ngọt, thành công khơi lên sự tò mò trong lòng một tín đồ cuồng ngọt như Mydei.

Phainon nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử này của Mydei thì bèn nói với ông chủ: “Rưới! Rưới nhiều một chút nhé! Mydeimos thích nhất là đồ ngọt đó, cũng không sợ mập lên…”

Còn chưa nói xong, Phainon đã ăn trọn một quyền của Mydei, lớn tiếng ai da ai da không ngừng.

Caelus: “...”

Một quyền nhẹ hẫng kia của Mydei nói không chừng còn không mạnh bằng lực một con Chimera kéo ống quần cậu ta, Phainon thật sự đau đến nỗi phải gào lên như vậy sao?

Đến lượt Caelus và Danheng, Phainon đương nhiên sẽ không để hai người trả tiền, bèn mua mỗi vị hai phần sau đó nhét hết vào tay hai vị khách vô danh: “Ở Okhema, đồ ăn ngon như vậy là rất quý giá đó, cho nên hai người phải tôn trọng mà ăn hết đấy! Tuyệt đối không được lãng phí nhé, Mydeimos sẽ luôn nhìn chằm chằm hai người đó!”

Mydei: “Đừng có nói như thể tôi là một hồn ma bám theo sau lưng người khác được không?”

Caelus và Danheng mỗi người cầm một túi bánh mật đi về phía nhà tắm tư nhân, trên đường Caelus còn không ngừng cảm khái với Danheng: “Phainon và Mydei đúng là người tốt mà…”

【13: 00】

Thức suốt cả đêm nên khi vừa đến nhà tắm tư nhân thì Caelus ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ, sau đó hồi đầy năng lượng trở lại. Cậu nhìn Danheng còn đang ngủ bù bên cạnh, quyết định không làm phiền đến anh, bèn một mình rón rén rời khỏi nhà tắm.

Cậu muốn đến Khu Vườn Sinh Mệnh để giám sát đám Chimera “Đội hộ vệ Hyancine” làm việc thế nào rồi.

Vừa đến nơi, Caelus lại lần nữa bắt gặp hai bóng dáng một xanh một đỏ.

Caelus: “...”

Là quỹ đạo sinh hoạt giữa cậu và hai người kia giống nhau quá hay sao vậy chứ? Mới năm tiếng thôi mà bọn họ thế mà đã gặp nhau hẳn ba lần.

Không phải không phải, chẳng phải cái nên quan tâm nhất là tại sao Phainon và Mydei lại cứ xuất hiện cùng nhau à? Caelus cảm thấy bản thân và Danheng đã dính nhau lắm rồi, nhưng tần suất dính nhau của hai người còn lâu mới bằng đôi bạn thân ở Okhema này nha!

Caelus nhanh chóng sắp xếp xong công việc ở Văn Phòng Gào Thét, sau đó đi lên tiếp chuyện với cặp đôi băng lửa lần thứ ba trong ngày.

Phainon và Mydei dường như đang chuẩn bị thi đấu cái gì đó, tia lửa bắn ra giữa hai người suýt thì bắn cả lên mặt Caelus.

Trời ạ! Đừng nói là bọn sắp đánh nhau đấy nhé?!

Nhưng dạo này không thịnh hành trò đó đâu! Nếu sát khí bắn ra làm bị thương những bé Chimera này thì phải làm sao đây?

Caelus còn chưa kịp lên tiếng can ngăn thì Phainon đã xông đến nhét Phiến Đá vào tay cậu: “Cộng sự tốt của tôi ơi! Giúp tôi chuyện này với nhé!”

Giúp cái gì?

Caelus ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại đột nhiên xuất hiện trên tay mình.

Chẳng lẽ là Phainon sợ bị Mydei đánh đến ngất xỉu nên muốn đưa điện thoại cho người khác format lại để không làm lộ những nội dung không thể nói ra ngoài?

“Nghĩ cái gì vậy chứ công sự!” Phainon lên tiếng giải thích: “Chúng tôi đang chuẩn bị là “Chimera đại chiến” đang rất hot trên World Wound Web dạo này đó! Hai người sẽ đứng hai bên trái phải của một con Chimera sau đó cùng lúc chạy về hai hướng khác nhau, xem xem Chimera sẽ chạy về phía ai. Mydeimos nói rằng anh ấy thắng chắc rồi, bảo tôi đừng có giãy dụa vô ích nữa. Thắng chắc rồi là sao chứ?! Còn chưa bắt đầu thi đấu đâu, Mydei chắc chắn là sợ thất bại trước tôi nên mới tìm mọi cách ngăn cản trận thi đấu này! Cộng sự, đúng lúc cậu ở đây, làm nhân chứng dùm tôi nhé, ghi hình toàn bộ trận chiến này lại, để nó trở thành hình ảnh góp phần giúp tôi trở thành MVP!”

Caelus: “...?”

Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là một cuộc thử thách giữa người yêu hoặc vợ chồng với nhau mà? Xem thú cưng trong nhà muốn chọn theo ba hay là theo mẹ.

Phainon và Mydei rốt cuộc có quan hệ gì vậy chứ?!

Phainon vỗ mạnh vai cậu: “Cộng sự, đừng có đứng thất thần nữa! Nhớ là phải chụp cận cảnh biểu cảm không cam lòng khi thua cuộc của Mydeimos đó, tôi sẽ chiếu đi chiếu lại cảnh đó để cười nhạo anh ta!”

Mydei hừ lạnh một tiếng: “Chúa Cứu Thế, giữa trận mà đã mở champagne thì chỉ có thể thua thảm hại thôi.”

“Khui champagne cái gì, kết quả của trận chiến này chỉ có một, đó là chiến thắng thuộc về tôi.”

“Rửa mắt mong chờ.”

Để công bằng, Caelus chọn đại một con Chimera từ Khu Vườn Sinh Mệnh để làm khách mời may mắn ngày hôm nay — một con Chimera có bộ lông như một chú mèo tam thể, chẳng qua ba màu sắc trên người nó là xanh dương, trắng và cam, Caelus cảm thấy con này vừa giống ba Phainon lại vừa giống mẹ Mydei…

Dừng dừng dừng! Caelus, sao nhà ngươi có thể tùy tiện nhận cha mẹ khác ở Amphoreus chứ! Ngươi không cần mama Kafka yêu dấu nữa rồi sao?!

Caelus nhanh chóng vứt đống suy nghĩ loạn xạ đó ra khỏi đầu, phổ biến luật chơi cho hai người đang giương cung bạt kiếm đằng kia: “Lát nữa tôi sẽ đếm từ ba đến một, sau khi đếm ngược xong thì hai người chạy về hai hướng khác nhau, có tôi làm chứng, ai thua cũng đừng mong chơi xấu.”

“Ai thèm chơi xấu chứ!” “Người thắng chắc chắn sẽ là tôi!” Hai âm thanh đồng thời vang lên.

“Được, được, được, hai người đứng vào hai bên của bé Chimera đi, nghe khẩu lệnh của tôi nhé.” Caelus ngồi xổm trên mặt cỏ tìm một góc quay đẹp rồi đếm: “Ba, hai, một!”

Vừa dứt lời, Phainon và Mydei ngay lập tức chạy về hai hướng khác nhau!

“Awoo?” Chimera tam thể sửng sốt hai giây.

Hai anh trai này sau lại chạy về hai hướng khác nhau?! Nó chỉ có một cái đầu thôi, nên chạy theo ai đây chứ!

Bé Chimera quay vòng vòng tại chỗ ba vòng rồi quyết định chạy theo Mydei.

Dù sao anh trai màu đỏ cũng thường xuyên đến Khu Vườn Sinh Mệnh đút bánh quy cho chúng nó, thân là một người ăn ké nên bé con cũng biết chột dạ, của ăn là của nợ mà, nó không thể làm phụ lòng người cho mình ăn được!

Bé Chimera hạ quyết tâm, đuổi theo Mydei: “Awoo!”

Đương nhiên, nó vì không để Phainon tổn thương mà còn vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, như vậy có thể biểu hiện ra nó thật sự rối rắm rất nhiều!

Không phải là ba ba không tốt, mà là ma ma tốt hơn!

Phainon đang nắm chắc thắng lợi mà mặc sức tưởng tượng xem lát nữa nên trêu chọc Mydei thế nào, vô cùng đắc ý quay đầu nhìn lại.

Vừa thấy thì choáng váng.

Không phải chứ, con Chimera vô lương tâm kia sau lại chạy về phía Mydei rồi?!

Phainon “Áu” một tiếng hét lên, rồi lập tức đổi hướng, chạy về phía Mydei, trong miệng còn không ngừng kêu: “Không! Thể! Nào!”

Caelus nhìn thấy đầu tiên là một con Chimera tam thể chạy theo Mydei, rồi ngay sau đó một con Samoyed màu trắng cũng giơ chân đuổi theo.

Cậu ngây thơ mờ mịt nghĩ.

Ồ, thì ra là chọn theo mẹ ha…

Không đúng không đúng! Mình đang nghĩ lung tung gì vậy chứ!

Trận chiến giữa “cặp đôi” này cuối cùng kết thúc với sự thất bại của Phainon.

Phainon nằm la liệt trên lá sen, hai cọng ăng ten trên đầu cũng ủ rũ gục xuống

Thế nhưng Mydei còn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục mò qua cười nhạo y: “Hừ, đây là kết quả nắm chắc phần thắng của Chúa Cứu Thế đó sao?”

Phainon hít sau vài hơi, siêu lớn tiếng lên án hắn: “Mydeimos—! Tôi muốn tố giác anh gian lận! Anh đã sớm mua chuột dạ dày của đám Chimera này rồi, vậy nên chúng nó mới đi theo anh!! Anh thật sự quá mưu mô!! Kết quả này không tính, tôi muốn đấu lại!!!”

Mydei cười nhạo một tiếng: “Trọng tài cũng chạy mất tiêu rồi, còn đấu lại cái gì nữa chứ? Đã đánh cược thì phải chịu thua, ngoan ngoãn nghĩ xem lát nữa nên lấy lòng tôi thế nào đi! Bại, tướng, của, tôi?”

Khuôn mặt của Phainon nghẹn đến đỏ bừng, đứng dậy khỏi lá sen, y tức giận hô lớn: “My, dei, mos! Tối nay anh cứ chờ xem!”

【18: 00】

Dan Heng cuối cùng cũng tỉnh, Caelus bèn dẫn anh ra ngoài kiếm ăn.

Trước lúc xuất phát cậu còn nói thầm, lát nữa đừng nói là sẽ lại gặp bọn họ nữa đấy nhé?

Nghĩ cái gì thì cái đó đến, bên cạnh cửa hàng rau quả rõ ràng là hai vị Chrysos quen thuộc.

Caelus tiến lên chào hỏi lần thứ tư trong ngày: “Thật thật thật trùng hợp, lại lại lại gặp nhau rồi, hai vị ăn uống gì chưa? Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ này không phải là thời gian luận bàn của hai người hả, sao hôm nay không đến sân luyện võ?”

Mydei đang giúp chủ tiệm lớn tuổi dọn mấy sọt trái cây chồng lên nhau, lên tiếng, xem như chào hỏi lại: “Ừm, tôi và Chúa Cứu Thế nhìn thấy chủ tiệm rau của đang khuân vác hàng hoá thì đến giúp đỡ. Khuân vác hàng hoá cũng coi như là một cách để thi đấu, tôi và cậu ta đang thi xem ai có thể khiêng được nhiều hơn.”

“Chắc chắn là tôi hơn rồi! Mydeimos, anh cứ chờ xem!” Phainon ôm một túi khoai tây lớn đi từ trong cửa hàng ra, y đã cởi chiếc áo choàng và áo khoác phức tạp của mình, chỉ chừa lại một chiếc áo trong tay ngắn màu đen, để lộ cơ bắp ở cánh tay, bắp tay và cổ tay cũng hiện lên những đường nét rõ ràng, những đường gân dưới da cũng theo động tác của y mà hơi nhô lên.

Cảnh tượng này khiến Caelus nhìn đến sửng sốt, Phainon bình thường bọc kín mít, không ngờ một khi cởi ra lại có da thịt như vậy, thân thể nhìn qua còn rắn chắc hơn cả Mydei! Hèn chi có thể nhẹ nhàng bế Mydei lớn ngang ngửa mình lên một cách dễ dàng như vậy…

Caelus nuốt một ngụm nước bọt, so với Phainon, cậu chợt cảm thấy bản thân không khác gì một con chó gầy gò, luyện nâng vật nặng thật sự hiệu quả như vậy sao? Cậu có hơi muốn thử rồi đó…

Phainon buông khoai tây, tươi cười như mọi ngày: “Các cộng sự tốt của tôi, hôm nay đúng là trùng hợp ghê nha, đến ăn chút trái cây đi, là ông chủ mời chúng tôi, tuyệt đối đừng khách sáo đấy nhé!”

“Được!” Caelus vừa thử khiêng hai sọt trái cây, kết quả thiếu chút nữa là gãy cả eo, cậu quả nhiên là một con chó gầy gò vô dụng! Ngày mai có nên quỳ xuống cầu xin thầy Dan Heng làm bao tạ hình người cho mình không nhỉ? Caelus nghĩ, vừa cười một cách nịnh nọt, hai tay dâng lên một quả quýt đã được lột sạch: “Thầy Dan Heng, anh cũng ăn chút đi!”

“Không có cửa đâu!” Dan Heng buông mấy chiếc sọt xuống, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của Caelus: “So với mấy chuyện vớ vẩn đó, không bằng cậu ăn ít đồ ăn vặt với bớt thức khuya đi thì hơn.”

“Được rồi…” Caelus rũ vai, quyết định từ bỏ suy nghĩ không thực tế này.

“Ây da, cộng sự, đừng nản chí!” Hai mắt Phainon sáng rỡ thò qua an ủi cậu: “Mydeimos có nói: Ba phần luyện, bảy phần ăn, có thể ăn được là phúc đó, ăn nhiều một chút cũng không sao đâu!”

Mydei gật đầu, thậm chí còn muốn chia sẻ cho Caelus thực đơn của mình.

“Thật sao?” Caelus vừa chuẩn bị hồi sinh thì đã bị Dan Heng dập tắt tại chỗ.

Dan Heng lạnh lùng nói: “Cảm ơn ý tốt của hai vị, nhưng tên nhóc này không có hai phần luyện, nhưng đến mười hai phần ăn, cậu ta hoàn toàn không luyện chút nào…”

Phainon vừa nghe xong đã bày ra biểu cảm thương mà không giúp gì được: “Hả, là vậy à, vậy tôi và Mydei cũng hết cách rồi. Cộng sự à, cậu vẫn nên bớt ăn mấy thực phẩm rác lại đi thì hơn.”

Mydei tán thành: “Đồng ý.”

“...Ò.” Caelus vô cùng uất ức, sau đột nhiên cậu lại bị cả ba vị “người lớn” dạy dỗ thế này?

Bộ cứ là người lớn thì có thể là phụ huynh của cậu à?

【18: 30】

Caelus và Dan Heng giúp đỡ dọn xong rau quả thì đến nhà hàng kế bên ăn cơm chiều.

Ăn no nê, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một đám người hỗn loạn bên đường.

Mây người vừa lúc nãy còn chơi xúc xắc với nhau mà giờ đã lao vào đánh nhau rồi!

“Dừng tay! Mau dừng tay!” Caelus biến sắc vội muốn can ngăn: “Mấy người đừng có đánh nhau nữa!”

Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai đã cho cậu một đấm ở ngay bụng, khiến Caelus suýt chút nữa là ói hết đống cơm chiều ra. Dan Heng vội kéo cậu ra khỏi trung tâm cuộc chiến.

“Ây ây! Mọi người có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện! Bình tĩnh bình tĩnh, đừng có đánh nhau mà.” Đây là giọng của Phainon, Caelus lúc này đã không còn sức chào hỏi lần thứ năm với y nữa, bây giờ cậu đang ghé vào hàng rào nôn khan.

Hậu duệ Chrysos làm gương, nhanh chóng dấn thân vào cuộc chiến này. Đương nhiên Phainon không nỡ cũng để Mydei dính vào, bèn bảo hắn đứng ở đó chờ tin tốt của mình.

Phainon vừa kéo vừa khuyên, sử dụng cả kỹ năng miệng lưỡi lẫn tay chân, rất nhanh đã dẹp yên trận sóng gió này, mọi người bĩu môi lầm bầm bỏ đi, con đường nhanh chóng khôi phục vẻ yên tĩnh.

“Nhân viên vàng trong làng hoà giải của Okhema” vốn nên cảm thấy vui vẻ vì có thể dẹp yên được trận cãi vã này, nhưng không ngờ Phainon lại nhăn mặt đau đớn đi ra khỏi đám đông.

Chỉ thấy y dựa lên người Mydei, đột nhiên ôm lấy hắn giữa bao nhiêu con mắt rồi kêu hu hu: “Ư, Mydeimos, ngực tôi đau quá hà, lúc nãy bị ngộ thương rồi, hu hu hu, có thể giúp tôi xoa xoa một chút được không…”

“???” Caelus che lại dạ dày vừa bị thương của mình, không rảnh nôn oẹ nữa.

Xảy ra chuyện gì vậy?!

Lúc nãy ở cửa hàng rau củ cậu đã thấy thân hình rắn chắc đẹp đẽ của Phainon, có thể chém liên tục vài trăm con tạo vật Hắc Triều cũng không chớp mắt. Mà bây giờ, y chỉ là bị mấy người không có chút lực sát thương nào vung trúng một đấm có chút thôi thì đã biến thành một con chó con bị nước mưa xối ướt, dựa vào ngực Mydei khóc hu hu xin được an ủi?

Caelus nghẹn họng nhìn trân trối, cậu lại thấy Mydei thật sự vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa ngực cho Phainon!

Mẹ tôi ơi…

Thế giới quan của Stellaron hoàn toàn sụp đổ.

Đây thực sự chỉ là anh em tốt với nhau thôi sao?

Sao cậu lại ngửi thấy mùi trà nồng nặc ở đây vậy?

Mùi trà dịu nhẹ, thế mà lại vô cùng thần kỳ an ủi được đầy đang cuộn lên của Caelus.

Dan Heng chọc chọc cậu: “Ổn rồi? Ổn rồi thì về thôi.”

Caelus tay chân cùng nhịp mà đi theo Dan Heng về nhà tắm, trong lúc đó còn không ngừng đưa ra vấn đề: “Thầy Dan Heng à, hai người họ rốt cuộc có quan hệ thế nào vậy chứ?”

Dan Heng: “...Tự mình nghĩ đi.”

【19: 00】

Thời gian không còn sớm, Caelus dọn dẹp một chút đồ dùng tắm rửa của mình, muốn đến nhà tắm công cộng với Dan Heng. Hôm nay ở Nhà Hát Suối Nguồn có một vở kịch mới, bọn họ không muốn bỏ lỡ.

Vừa ra cửa, hai người lại đối mặt với Phainon và Mydei.

Caelus: “...Hi?” Cậu chào hỏi lần thứ sáu.

Phainon cũng chào ngược lại rồi thân thiết hỏi thăm: “Hôm nay chúng ta có duyên thật đó, lần thứ sáu rồi nhỉ? Hai người không tắm ở nhà tắm riêng sau?”

Dan Heng nói: “Ừm, hôm nay ở suối nguồn có một vở kịch sử thi tên là 《Tiếng thở dài của Georios》, tôi thấy khá hứng thú với nó.”

“Ỏ!” Phainon ôm eo Mydei nói: “Tôi rất ấn tượng về vở kịch đó đấy, diễn đẹp lắm! Hai người cứ thưởng thức đi nhé, tôi và Mydei cũng đi tắm đây, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ!”

Bốn người lại lần nữa tạm biệt nhau.

“Ầy, không đúng.” Caelus nhìn về phía Dan Heng, hỏi một câu gan ruột: “Hai người đó sao lại đi về hướng bể tắm anh hùng? Không lẽ là muốn kỳ lưng cho nhau hả?”

Dan Heng: “Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, tập trung xem kịch đi.”

Caelus: “Được rồi…”

【20: 00】

Sau khi vở kịch hạ màn, hai vị khách vô danh chuẩn bị trở về chỗ ở của mình.

Không cần phải nói, bốn người lại lần nữa chạm mặt.

Caelus: “...”

Dan Heng: “...”

Phainon: “...”

Mydei: “...”

Cả cái Amphoreus to như vậy chẳng lẽ chỉ còn lại bốn người bọn họ à?

Caelus lên tiếng phá vỡ im lặng: “...Khụ khụ, hãy cảm thấy vui vẻ cho cuộc gặp gỡ lần thứ 7 của chúng ta đi! Hai người không phải vừa ngâm mình xong hả, sao lại mặc đồ ra ngoài nữa rồi?”

Phainon giải thích: “Ở biên giới thánh thành phát hiện có tạo vật mới của Hắc Triều, tôi và Mydei được giao nhiệm vụ dọn sạch chúng. Ầy, còn chưa ngâm mình đủ nữa…”

Caelus trái nhìn Phainon đang nói một cách tiếc nuối, phải nhìn gương mặt ửng hồng của Mydei, cảm thấy vô cùng khó hiểu: Cậu thấy mặt của Mydei đã đỏ thành như vậy rồi, trông như sắp chín tới nơi rồi đấy? Sao Phainon còn nói là ngâm chưa đủ nữa? Không sợ ngâm đến nhăn nhúm sao? Ầy, nói đi cũng phải nói lại, sao cậu cảm thấy bước chân của Mydei có hơi run rẩy vậy nhỉ, chắc chắn là ngâm nước đến chóng mặt rồi! Trận đấu ngâm nước hôm nay có vẻ là Phainon thắng rồi!

Dan Heng mang vẻ mặt phức tạp, quyết định câm miệng.

Phainon xua xua tay nói: “Không nói nhiều nữa, tôi và Mydei đi trước đây, tranh thủ về sớm một chút.”

Nói xong, y ôm chầm lấy Mydei, hai tay dùng sức, không ngờ lại bế ngang Mydei lên!

Phainon: “♡”

Mydei: “!!!”

Caelus: “???”

Dan Heng: “…”

Caelus nhìn mà choáng váng, ngơ ngác nhìn theo hai vị Hậu duệ Chrysos rời đi. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Không phải chứ? Trên đường đi dọn dẹp Hắc Triều cũng phải luyện nâng tạ sao?”

Dan Heng: “Đầu của cậu làm bằng gỗ à? Còn chưa nhìn ra nữa hả?”

Caelus: “Hả???”

【23: 00】

Hơn nửa đêm, Caelus lại đói bụng, cậu bắt đầu hoài nghi rằng ruột của mình là đường thẳng sao! Sao lại tiêu hoá nhanh như vậy!

Caelus đáng thương nhìn về phía Dan Heng đang ngồi một bên sửa sang lại kho dữ liệu: “Thầy Dan Heng…”

Trên đầu Dan Heng trượt xuống ba thanh hắc tuyến: “...Không được.”

Caelus năn nỉ, bụng còn đúng lúc phát ra tiếng ọt ọt: “Chỉ lần này nữa thôi…Tôi thề! Ngày mai chắc chắn sẽ ăn ít đồ ăn vặt lại, siêng tập thể dục hơn! Xin anh mà thầy Dan Heng, cho tôi thả bay mình ăn uống một lần nữa thôi! Không thì tôi có chết cũng không nhắm mắt được…”

Dan Heng: “...” Nhìn bộ dáng không ăn được bữa khuya sẽ thắt cổ tự tử của Caelus, anh chỉ có thể xoa xoa trán, thở dài nói: “...Lần cuối đấy.”

“Được được được! Dan Heng là tuyệt nhất!” Caelus hoan hô một tiếng, nhảy nhót, với lấy áo khoác mặc vào, lần này cậu không bỏ Dan Heng ở lại nữa, cầm lấy áo khoác của Dan Heng rồi mặc lên người anh.

Dan Heng: “...”

Caelus hùng dũng oai vệ, kéo cửa ra đầy khí phách, sau đó sau sáu mắt nhìn nhau.

Dan Heng vừa mặc xong áo khác, đang nghi ngờ tại sao Caelus lại đột nhiên dừng lại, không lẽ là đột nhiên ngộ đạo, nhận ra nửa đêm còn ăn khuya là một hành vi cực kỳ không lành mạnh?

Dan Heng đi đến bên khung cửa, cũng rơi vào im lặng.

Tám mắt nhìn nhau.

Caelus xấu hổ cười cười: “Ha ha, ha ha…Trùng hợp thật, trùng hợp thật ha…Hai người dọn dẹp xong Hắc Triều nhanh ghê, ha ha.”

Phainon bên kia cũng xấu hổ, sờ sờ mũi nói: “Lần, lần thứ tám nhỉ? Chúng ta quả nhiên là cộng sự tốt của nhau ha. Đúng là ăn ý thật ha ha…cũng hết cách rồi, muốn đến Bể tắm anh hùng thì phải đi ngang qua chỗ của hai người ha ha…”

Mydei cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước bảy lần gặp gỡ này, trải qua bốn tiếng hoạt động cường độ cao, hắn đúng là có chút mệt mỏi. Mydei khẽ đẩy Phainon một cái, thúc giục y: “Chúa Cứu Thế, tôi có hơi mệt…”

Phainon phục hồi tinh thần: “Được được! Chúng ta đi ngay! Cộng sự, tôi dẫn Mydei đi tắm một cái, chúng ta tạm biệt nhé. Nếu hai người đã đến chợ đêm, thì phải thử món thịt thú đại địa, hương vị cực kỳ ngon luôn…”

Y không tiếp tục tâm sự nữa, kéo Mydei chạy về hướng bồn tắm tư nhân.

Dan Heng đột nhiên đỡ đầu, anh dường như đã cảm thấy được hình ảnh cực kỳ đáng sợ nào đó.

Chỉ để lại một mình Caelus không hiểu ra sao: “Hả? Sao một ngày lại tắm đến hai lần? Cũng đã ngâm mình rồi mà? Chẳng lẽ bọn họ vừa dọn dẹp xong Hắc Triều về, trên người đều là mồ hôi hả…Đúng, chắc chắn là như vậy rồi!”

“Đừng nghĩ nữa.” Dan Heng đẩy cậu ra ngoài: “Đi sớm về sớm.”

【00: 00】

Caelus đi dạo chợ đêm ăn uống một vòng, ăn đến mức cả miệng bóng nhẫy, mới ôm cái bụng tròn vo trở về, trong tay còn cầm theo hai thanh trơn tra dùng để tiêu thực.

Khi vừa trở lại Vân Thạch Thiên Cung, Caelus cảm thấy bên chân dường như nhảy ra một thành tựu có tên là “Trong vòng mười sáu tiếng đồng hồ chạm mặt chín lần với hai người có quan hệ đặc biệt với nhau”.

Hôm nay Caelus đã gặp Phainon và Mydei tận chín lần, hết ba lần nhìn thấy Phainon bế công chúa Mydei.

Mydei dường như đã ngủ rồi, đầu thả lỏng dựa vào ngực Phainon, từ cổ áo rộng mở đến tận cơ ngực lộ ra trải đầy những vết đỏ ám muội.

Tuy Caelus không được nhanh nhạy, nhưng cũng đủ hiểu những vết đỏ đó có ý nghĩa gì.

Cậu lại nghĩ đến những chuyện hôm nay, lại nghĩ đến bọn họ một ngày mà tắm rửa đến hai lần, còn có gương mặt ửng hồng của Mydei trong lần tắm đầu tiên…

Nháy mắt Caelus đỏ bừng mặt, lập tức cho bản thân một cái tát, sao bây giờ cậu mới lờ mờ nhận ra điểm không thích hợp chứ!

Cái gì mà anh em, cái gì mà bạn thân chứ?!

Dù sao giữa cậu và Dan Heng chưa bao giờ dán nhau từ sáng đến tối, thậm chí còn tắm đến hai lần! Càng sẽ không biểu diễn một cái ôm đầy yêu thương!

Phainon vô cùng khó hiểu, hạ giọng hỏi: “Cộng sự, cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại tát mình một cái vậy?”

Caelus vô cùng muốn hô lớn một tiếng “Hoá ra hai người có quan hệ thế này à”, nhưng cậu sợ đánh thức Mydei, nên chỉ có thể đè xuống ham muốn hóng chuyện của mình, hai vai cũng vì vậy mà hơi run lên, đồng thời cũng hạ giọng trả lời: “ Không có gì, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân không biết cố gắng gì hết…Anh mau mang Mydei về nghỉ ngơi đi, tuyệt đối đừng mệt quá…” Cậu còn cố ý nhấn mạnh từ “mệt”.

“Được rồi!” Phainon tiếp hận sự chu đáo của Caelus, chớp chớp mắt, ôm Mydei đến nhà tắm riêng của họ: “Buổi tối tốt lành nhé, hai vị cộng sự.”

Caelus cứng đờ xoay người nhìn Dan Heng, quả sơn tra trên tay rơi xuống đất mà cũng không biết.

Dan Heng: “Hiểu rồi?”

Caelus: “Hiểu rồi…”

【1: 30】

Caelus không ngủ được mà ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu đều là những gì nhìn thấy nghe thấy.

Cậu nhớ đến cánh tay cực kỳ có lực của Phainon, cái đó, cái đó e là có thể dễ dàng bế Mydei lên…Ấy! Mau dừng cái suy nghĩ đáng sợ đó lại ngay!

Cậu lại nghĩ đến lần tắm rửa đầu tiên của hai người họ, Phainon nhìn qua có vẻ như tràn đầy tinh lực, hoàn toàn không thể xong việc chỉ trong một giờ, vậy chẳng phải là Mydei mang theo cái kia của Phainon…Ôi! Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!

Cậu lại nhớ đến lần tắm thứ hai của hai người bọn họ, sau khi đánh xong một đám tạo vật của Hắc Triều chắc chắn trên người đều là mồ hôi, một thân hỏa khí trong người Phainon cần phải nhanh chóng được xả ra, vậy nên y bèn đè Mydei ra…Mydei thậm chí còn hôn mê…Ôi! Đừng có nghĩ nữa mà, nhà ngươi không định đi ngủ hả!

Chúa Cứu Thế đại nhân và vương trữ điện hạ tắm xong làm xong thì đi ngủ ngon lành, chỉ để lại một thiếu nam ngây thơ là Caelus mất ngủ.

Ngày thường Caelus chỉ cần ngã đầu là ngủ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lâm vào nguy cơ mất ngủ.

Cậu quay đầu nhìn về phía giường của Dan Heng, cẩn thận kêu anh: “Dan Heng?”

Tuy Dan Heng không trả lời, nhưng hô hấp không hề vững vàng đã bán đứng anh — anh cũng đang mất ngủ!

Caelus lập tức tỉnh táo tinh thần, “Cạnh” một tiếng bật đèn lên, ánh sáng bất ngờ khiến cho Dan Heng cũng phải nhíu mày: “Hơn nửa đêm còn phát bệnh gì vậy?”

Caelus thành thật nói: “Tôi không phải là không ngủ được sao, thấy anh cũng không ngủ được nên muốn tâm sự chút đó mà…”

Dan Heng: “...” Anh không muốn trả lời chút nào.

Caelus mở điện thoại lên, nhấn vào khung chat với Sunday, quả nhiên, tin nhắn hoàn toàn không gửi được: “Nếu Sunday ở đây thì tốt rồi, cậu ấy có thể làm cha xứ chủ trì hôn lễ của Phainon với Mydei. Đợi đến khi giải quyết xong chuyện ở Amphoreus, tôi chắc chắn phải kêu Sunday đến chứng kiến cặp đôi này, nói không chừng còn có thể mời Robin đến hát vài bài…”

Caelus bắt đầu nghĩ đến chuyện sau này, rồi một mình cười ngây ngô.

Dan Heng: “...” Vậy kẹo mừng để cho March 7th chuẩn bị vậy…Khoan đã anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nửa đêm không ngủ khiến cho đầu óc anh cũng hỏng theo luôn rồi sao?

Caelus thấy Dan Heng không muốn để ý tới mình nữa thì bèn mở tài khoản tên là “Chè bánh mật ăn siêu ngon” lên, vừa xem video ngắn về Chimera vừa cảm thán:

“Video Chimera quả nhiên là một bộ phim thực tế mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: