[Phaidei] Monitoring

Bối cảnh: Mydei là underground boxer còn Phainon là cậu trai trẻ rình mò ái mộ Mydei.

_______________________________

Mở cửa ra nào, người hỡi, em hứa sẽ bên người mãi mãi về sau”
.
.
.
.
Dạo này Mydei để ý rằng, chỗ ở của mình dường như không còn an toàn như trước. Không gian sống của gã dường như trở nên ngột ngạt hơn, khiến hắn không thể thoải mái mà ngả lưng trên chiếc giường chăn êm nệm ấm của mình. Linh tính của một người luôn đối đầu với bạo lực như gã liên tục nhắc nhở bản thân gã, yêu cầu gã luôn luôn đề cao cảnh giác, trong chính ngôi nhà của mình.

Cái cảm giác lạnh sống lưng ấy luôn quanh quẩn xung quanh Mydei, khiến hắn không khỏi mà bồi hồi thấp thỏm trong lòng. Khiến hắn không thể nào sống yên bình trong không gian của mình, không tài nào buông lỏng thoải mái được, nó như một con dao vô hình luôn cứa vào lòng gã, dù cho cái người luôn cao cao tại thượng này không biểu lộ cảm xúc bất an nào ra ngoài, nhưng trong tâm hắn đã rối thành tơ vò từ lâu.

Và tâm trí hắn trở nên hỗn loạn hơn nữa, khi Mydei gã phát giác ra có một ai đó thật sự đang theo dõi mình.

Hắn lại tiếp tục theo thói quen hằng ngày, trở về nhà sau những trận đấu lao lực. Với gương mặt mệt mỏi, gã như thường lệ tiến đến dãy phòng trọ của mình, thuần thục cầm chiếc chìa khoá thủ sẵn trong tay rồi mở cửa phòng cùng với cú ngáp dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt rã rời của gã.

Nhưng rồi sau đó, cơn buồn ngủ và mệt mỏi của gã lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bàng hoàng, như đông cứng lại cùng đôi đồng tử của hắn mở to, như thể gã đang chứng kiến một sự vật kinh dị nhất trên đời trước mắt mình. Gã cố giấu vẻ hoảng loạn vào trong tim, nhưng bàn tay nắm chặt chiếc chìa khoá lại hơi run kia đã phản bội cái vẻ ngoài bình tĩnh của mình. Ánh mắt hắn dán xuống sàn, chỉ chăm chăm nhìn vào vật lạ trong nhà mình, đôi môi gã hé mở rồi lẩm bẩm những dòng chữ trên tờ giấy mỏng, trong khi bàn tay còn lại cố cầm lên mà đọc.

"Anh hôm nay về trễ quá, vất vả cho anh rồi, dấu yêu ạ. Hôm nay trên đấu trường, anh vẫn ngầu biết mấy, em vẫn sẽ tiếp tục dõi theo anh nhé."

Những câu chữ tình cảm xen lẫn chút ái mộ, từng con chữ được viết nắn nót trên tờ giấy trắng tinh xảo được nhét vào khe cửa. Mydei chỉ biết đứng đơ trước cửa phòng mình với tâm trí hắn như một vũng nước đục, không biết phải làm sao trước tình huống mà bản thân đang đối mặt. Hắn không nghĩ bản thân sẽ có người hâm mộ, bởi công việc của hắn cũng chỉ là đánh đấm kiếm tiền, ngược lại còn có thể bị coi là cái gai trong mắt nhiều người. Nhưng từng câu chữ này rõ ràng không phải chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ đơn thuần, cùng với việc nhịp sống dạo gần nay của gã có phần đảo lộn vì bản thân gã cảm thấy không thoải mái và luôn cảnh giác, đủ để nói rằng đối tượng gửi bức thư này chính là người đã khiến gã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.

Chừng đó cũng đủ có thể kết luận lại, gã chắc chắn bị ai đó theo dõi, và cái tên chết tiệt đó chắc chắn đã bám theo hắn cũng được một thời gian để nắm chắc được nhịp sống cũng như sinh hoạt của gã rồi.

Mydei dù trong lòng gã hoảng loạn như bão tố, nhưng cuối cùng gã lựa chọn phương án im lặng, gã cũng đủ thông minh để biết rằng mình không thể hấp tấp làm kinh động đến cái tên theo dõi chết tiệt kia cũng như làm phiền hàng xóm xung quanh. Hắn vội vàng bước vào nhà mình rồi đóng cửa phòng, ném tất cả đồ đạc trên tay lên sàn rồi sau đó gã lại nhìn chăm chú bức thư nhắn nhủ đầy ắp tình cảm khủng khiếp kia. Mặt gã nhăn lại rồi lập tức vứt tờ giấy kia thẳng vào thùng rác, như thể chỉ cần nhìn nó mấy giây nữa là hắn có thể bị trúng độc mà chết. Gã bần thần dựa lưng vào tường, đến nỗi chẳng buồn nhớ đến việc bản thân kiệt sức ra sao, toàn thân gã ngứa ngáy, rợn người vì cảm giác bị theo dõi kia. Chẳng thà là gã bị theo dõi vì có người muốn giết gã, còn hơn là vì tình cảm ái mộ gớm ghiếc kia.

Nhưng Mydei gã nào biết rằng, hôm đó, bức thư kia chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày chẳng khác gì địa ngục trần gian dành cho hắn.

Sang ngày thứ hai, đón chào Mydei là một hồi chuông rung lên ở cửa, báo hiệu gã rằng có ai đứng trước phòng mình. Nhưng ngay khi gã mở cửa, đón chào gã chỉ là một hộp cơm, cùng với bức thư với hoạ tiết và hoa văn y hệt với lá thư hôm qua. Người thì gã chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi hai vật nhỏ được đặt ngay ngắn trước nhà hắn. Bức thư kia nằm trong tay Mydei, lại tiếp tục quen thuộc với câu từ mùi mẫn và quan tâm dành cho gã.

"Anh ơi, hôm nay anh không khoẻ ạ? Em có chuẩn bị đồ ăn cho anh nếu anh không ra ngoài được. Nhớ chú ý sức khoẻ nhé, Mydeimos của em."

Cái cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc trên từng tấc cơ thể của Mydei, khiến gã không khỏi tức giận xen lẫn chút sợ hãi. Gã tóc cam ấy hậm hực đá văng hộp đồ ăn mà chẳng thèm nhìn lấy một lần nào, xé phăng đi lá thư rồi lại vứt vào thùng rác. Bây giờ hắn có thể nhận thức rõ ràng rằng, có tên biến thái chết tiệt nào đó đang theo dõi hắn, còn biết ngọn ngành thông tin của hắn, tên tuổi của hắn. Nhưng gã rõ ràng chỉ mới chuyển đến căn phòng trọ tạm bợ này không lâu, người ở đây cũng chủ yếu ru rú trong nhà, chẳng có ai chịu ló đầu ra mà đi giao du với nhau. Đầu hắn lại một lần nữa rối bời với vô vàng câu hỏi và thắc mắc, là ai? Là ai mà lại chọn theo dõi hắn? Là tên biến thái chết tiệt nào lại thích đi quan tâm cuộc sống của hắn đến thế?

Nhưng cho dù Mydei có nhiều câu hỏi lẫn nghi ngờ đi chăng nữa, những nghi ngờ trong tâm trí hắn vẫn sẽ luôn không có lời giải đáp, chỉ có bản thân hắn phải tự tìm câu trả lời. Bởi gã là bị nhắm tới, và tên biến thái theo dõi gã dường như chỉ hứng thú với mỗi mình gã, chứ chẳng có ai khác. Nghĩ đến đây, gã lại rợn người, gã không thích cái cảm giác bị theo dõi, gã cũng cảm thấy cái việc này chỉ tốn thời gian cũng như nói lên sự hèn nhát của cái gã stalker kia. Nhưng Mydei không biết mình có thể làm gì trong tình huống này, gã chỉ có thể thầm cầu nguyện mình có thể nhanh chóng tìm ra rồi giải quyết cái tên đó một trận mà thôi.

Và ở khoảng khắc mà trong lòng gã vẫn đang rối như tò vò đó, trước cánh cửa có một chàng trai với cặp mắt xanh chăm chú nhìn gã qua ống nhòm cửa, ánh mắt anh ôn nhu ngắm nhìn Mydei trong cơn hoảng loạn như một chú mèo xù lông. Đôi môi anh khẽ mỉm cười sau chiếc điện thoại đang hướng camera đến người trong căn phòng. Lặng lẽ bắt lại những khoảng khắc của người kia, chỉ đến khi cái cảm giác bất an xâm lấn tâm trí Mydei lần nữa, chỉ khi ánh mắt hắn nhìn ra cánh cửa thì đã chẳng còn ai.

Ba ngày, kể từ lần đầu tiên Mydei bắt gặp lá thư tình được gửi cho hắn, đã ba ngày rồi hắn không bước ra khỏi nhà, đến cột mốc ngày thứ ba, gã nhìn từ bề ngoài trông thảm hại vô cùng, nét mặt luôn hiện hữu sự lo âu vì những bức thư vô danh, bơ phờ vì cảm giác bất an luôn cứa lên tấm lưng của hắn. Hôm nay lại có tiếng nhấn chuông, cũng có nghĩa là gã sắp phải đối mặt với sự bất ngờ ghê gớm khác, gã lê lết tấm thân mệt mỏi đến trước cửa rồi mở ra. Cuối cùng thứ đón chào hắn lại là một hộp đồ ăn nhỏ như mọi khi, cùng với lá thư lại y hệt như hai lá thư trước đó. Những dòng chữ trên thư vẫn nắn nót như thường lệ, vẫn mùi mẫn và tràn đầy tình yêu.

"Anh ơi, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé, em nhớ anh quá đi mất thôi. Không được thấy hình ảnh của anh toả sáng trên đấu trường làm em buồn khôn xiết. Anh cũng nhớ ăn uống đầu đủ nhé, đừng hắt hủi đồ ăn em làm cho anh, chí ít anh cũng nên ăn gì đó, hôm qua trông thấy anh bỏ bữa làm trái tim em đau nhói không thôi. Thương anh lắm, Mydeimos dấu yêu."

Hộp cơm một lần nữa bị đá văng ra sàn mà không thương tiếc, cùng với bức thư mùi mẫn kia cũng bị hắn mạnh bạo xé thành nhiều mảnh rồi tiếp tục yên vị vào thùng rác như mọi lần. Cảm giác kinh tởm lại len lỏi trong huyết quản của Mydei, khiến hắn không khỏi có cảm giác buồn nôn, gã một lần nữa đóng sầm cửa rồi lại gục đầu lên chiếc bàn nhỏ trong nhà, ánh mắt bơ phờ của hắn nhìn chăm chăm vào hư vô, cùng với trái tim hắn đập liên hồi vì hoảng loạn. Hắn một người không sợ bất cứ điều gì kể cả cái chết, giờ đây lại sợ hãi vô cùng vô tận chỉ vì vài bức thư tình kèm theo những hộp đồ ăn tình yêu của kẻ bí ẩn kia, hắn sợ hãi tột độ vì sự quấy rối này.

Rồi nối tiếp chuỗi ngày kia, điều càng làm gia tăng nỗi sợ hãi của hắn là những bức thư và những món quà lại tiếp nối, ngày bốn, năm, sáu. Tròn đúng một tuần kể từ bức thư thứ nhất, không lần nào đón chào trước cửa nhà hắn là không có quà và thư tình với những con chữ nói lên tâm tư đầy tình cảm đối với gã.

"Anh ơi, hôm nay anh lại dễ thương vô cùng. Em nhớ anh quá, Mydei dấu yêu. Anh lúc nào cũng thật ngầu trong mắt em, lúc nào cũng luôn nổi bật, liệu anh sẽ chấp nhận tình cảm của em chứ? Em muốn bên anh mãi mãi về sau."

"Anh ơi, anh đang buồn à? Đừng ưu sầu như thế mà, tim em đau lắm khi nhìn anh như vậy đấy. Nếu anh cần an ủi thì có em bên cạnh anh này, em sẽ luôn dõi theo anh mà."

"Anh ơi, em nhớ anh quá. Khi nào anh sẽ chấp nhận tình cảm của em ạ? Mydeimos của em, em thích anh lắm, em yêu anh nhất. Có lẽ anh không biết nhiều về em, nhưng em biết nhiều về anh lắm, em quan tâm về anh như thế, không biết anh có cảm nhận được tấm lòng của em không, Mydeimos yêu dấu?"

Từng con chữ đầy ắp tình cảm đều được đưa đến đều đặn hằng ngày cho Mydei, sự quan tâm và những món quà chan chứa tình cảm, những lời đường mật liên tục được rót vào mắt gã, vào tâm trí gã, nhưng đối với hắn mà nói những câu từ ấy không khác gì những lời nguyền, những chất độc thôi miên không ngừng khiến gã cảm thấy mình chết dần chết mòn trong sự ghê tởm và lo âu. Nó lần lượt từ từ thấm vào tâm trí gã, khiến tinh thần gã trở nên hao mòn rồi kiệt quệ.

Những lá thư chan chứa tình yêu đặc biệt của gã stalker dành cho hắn ngày một nhiều hơn, hết lá thư này đến lá thư khác cùng với vô số món quà luôn chào đón Mydei trước nhà, nếu không phải vì những chi tiết ẩn sau những lời yêu thương nồng nhiệt lôi hắn về thực tại về việc mình bị theo dõi thì có lẽ hắn và trái tim của mình cũng có một chút rung động từ lâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là có lẽ ở một thực tại khác. Còn hiện tại, gã vẫn đang ớn lạnh đến tận cùng. Bởi tên biến thái này thật sự quan sát cuộc sống của gã, đến từng hành động nhỏ nhất của gã. Hắn biết gã sẽ đi ngủ lúc mấy giờ, hắn biết món ăn yêu thích của gã, cả sở thích lẫn sở ghét của Mydei cũng được nắm gọn trong lòng bàn tay người đó. Thậm chí cả những đêm gã chạm vào bản thân mình, giải tỏa nỗi niềm cũng đều bị cái gã bệnh hoạn đó ghi lại.

"Mydeimos dấu yêu của em, đêm qua anh trông đáng yêu vô cùng. Em có thể nghe được tiếng rên rỉ của anh đấy, cả giọng nói của anh cũng dễ thương hết mức. Anh khiến em cũng không kìm chế được mà rạo rực, anh đừng xấu hổ nhé, em muốn có thể đến bên anh và an ủi anh trong những đêm nồng nhiệt này, liệu anh sẽ chấp nhận em chứ? Em muốn ôm anh, em muốn có thể yêu thương anh thật nhiều."

Cũng từ lá thư ghê tởm đó, Mydei đã mất cả hai đêm không tài nào chợp mắt nổi. Gã cứ tức giận không thôi, căn phòng nhỏ bốn bức tường vốn luôn trơn nhẵn giờ đây lại lồi lõm trông thảm vô cùng vì những lần trút giận của gã. Nhưng cho dù gã có trút giận bao nhiêu, vò đầu bức tóc như thế nào thì hoàn cảnh của hắn vẫn thế, cuộc sống mỗi ngày của hắn vẫn sẽ trong tầm quan sát của người khác. Gã thì không muốn chuyển đi, bởi cuộc sống tiếp tục vất vưởng bên ngoài chẳng tốt đẹp gì cho cam, gọi cảnh sát thì nó lại chẳng khác gì một trò cười. Nếu người ta nghe tin một người đàn ông cao to mạnh khỏe mà phải gọi cảnh sát vì bị theo dõi, không những không tìm ra được hung thủ mà còn bị mất mặt vô cùng.
Nhưng cho dù gã luôn tự nhủ mình có thể giải quyết mối phiền toái ghê tởm này sau một thời gian nữa, dần dà thời gian trôi qua, thực tế cũng đã nói lên tất cả rằng mọi thứ vẫn thế. Những lá thư gửi đến cho hắn với lời lẽ càng ngày càng lộ rõ bản chất của kẻ ái mộ gã cuồng nhiệt, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của gã, khiến gã không khỏi cảm giác bị nhìn lén liên tục, như thể cái người gửi thư rất gần gã, luôn luôn bên cạnh gã.

Mydei vốn là người đàn ông mạnh mẽ, hắn vốn không sợ chết chóc hay bạo lực. Nhưng đến bây giờ gã nhận thấy được, thứ nguy hiểm duy nhất không chỉ là cái chết, mà chỉ lời nói không thôi cũng có thể biến thành thứ vũ khí chết người. Nó gây hao tâm tổn trí, ngay cả tinh thần thép cũng bị bào mòn dần dần với những câu yêu thương đầy ám ảnh kia. Lần đầu tiên, Mydei phát hiện được nỗi sợ không chỉ đến từ việc kết thúc mạng sống của mình.

Gã dần dà cảm giác được chính mình cũng sắp đạt đến ngưỡng giới hạn chịu đựng mất rồi...

Nhưng cho dù gã có mệt mỏi ra sao, thì đón chào gã vẫn la tiếng chuông cửa nhà quen thuộc. Lần này Mydei gã chẳng còn bận tâm đến việc mở cửa nữa, ánh mắt gã chỉ lơ đễnh nhìn về phía trước. Nhưng rồi hồi chuông kia lại rung lên hai lần rồi ba lần, như thể đang mong đợi chủ nhân căn phòng bước ra. Nhưng lần này gã thật sự muốn buông xuôi, ánh mắt hắn mơ màng liếc nhìn ra cánh cửa. Rồi sau đó, đột ngột đôi mắt hắn mở to, bàng hoàng trước hình ảnh trước mặt. Gã có thể trông thấy được bóng hình ai đó trước cửa, dường như người đó cũng đang nhìn vào trong nhà.

Thời gian tưởng chừng như ngừng lại ngay thời khắc đó, Mydei gã mím môi, tim gã cũng dường như thắt chặt lại. Tiếng chuông vẫn kêu liên hồi đều đặn không ngừng, nhưng gã vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ tiến đến mà mở cửa. Gã len lén tiếng lại gần nơi lỗ nhỏ nhìn được duy nhất trên cửa, sự hồi hộp lẫn tính hiếu kì cũng đã chiến thắng được nỗi hoảng loạn trong lòng gã, để gã có thể trông thấy tên thủ phạm theo dõi mình mấy ngày nay.

Và bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, thứ đón chào gã lại là thân hình của một chàng trai khá khỏe khoắn và trẻ trung. Mydei dường như chưa từng tiếp xúc với người này bao giờ, thế mà giờ đây hắn lại trông thấy chàng trai ấy trước của phòng mìnn, chăm chăm nhìn vào phòng hắn với đôi mắt xanh của anh ánh lên dáng vẻ hiếu kì. Chàng trai ấy không ngừng rung chuông nhà gã, đôi mắt anh vẫn đang cố gắng quan sát từ bên ngoài với nụ cười mỉm trên môi. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, và gã không thể tin được giờ đây thủ phạm nhìn trộm hắn mấy ngày qua lại đứng trước mặt hắn, chỉ cách hắn duy nhất một cánh cửa.

Nhưng cho dù Mydei gã có chối bỏ thực tại đến thế nào, nhưng sự thật vẫn hiện rõ ràng trước mắt hắn. Và còn để củng cố cho lý thuyết của hắn, những hành động tiếp của của cậu trai sau cánh cửa càng làm gã không khỏi rợn người. Anh dán mắt lên ống nhòm cửa, cố gắng quan sát bên trong nhưng không thu được hình ảnh gì đặc biệt. Chàng trai ấy vẫn tiếp tục ấn chuông, dường như còn vội vàng hơn so với lần trước. Ánh mắt anh có phần dịu dàng mà nhìn ngắm qua lỗ mắt mèo. Đôi môi anh khẽ mấp máy rồi chàng trai ấy cất giọng.

"Mydeimos, dấu yêu của em. Anh đang làm gì nhỉ?"

Câu nói đơn giản của chàng trai ấy thế mà đủ khiến cho Mydei phải lạnh sống lưng, nhịp nhấn chuông cửa càng ngày càng dồn dập hơn. Còn anh chàng phía bên kia cảm thấy sự lo lắng của mình càng tăng thêm từng hồi, Mydeimos của anh, rốt cuộc là người đàn ông của anh hiện tại đang sống chết ra sao?

"Mydeimos của em, dấu yêu của em. Em xin anh, đừng chết nhé...."

Chàng trai ấy lẩm bẩm với chất giọng cầu xin tha thiết, trong lòng anh không ngừng hi vọng người kia sẽ trả lời, hoặc chỉ một tiếng động nào đó phía bên kia thôi cũng được. Nhưng đáp lại anh vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Mydeimos tội nghiệp của anh không biết đã gặp phải chuyện gì, chàng trai ấy chỉ mong rằng mình có thể đến bên anh, chăm sóc cho anh và yêu thương anh.

"Mydei à...dấu yêu của em...."

"Mydei...Mydeimos của em...."

"Mydei....em muốn có thể bên anh, mở cửa đi anh. Em muốn có thể mãi mãi bên anh..."

Lời kêu gọi của kẻ kia cùng với tiếng nhấn chuông liên hồi càng khiến Mydei dần dần phát điên. Gã vẫn còn thấy đôi mắt đáng sợ kia vẫn dán chặt trên lỗ nhỏ của cánh cửa, ánh mắt cuồng si pha lẫn một sự mê muội mù quáng, như thể chỉ cần người kia phát giác được gã thôi là sẽ ăn tươi nuốt sống gã tại đây. Nhưng tên đấy vẫn luôn kêu tên gã không ngừng, gọi gã bằng những lời yêu thương thân mật không biết điểm dừng, như thể hắn đang sử dụng một thuật thôi miên vào tai hắn, khiến hắn lầm tưởng đang có một người yêu thương hắn, quan tâm hắn. Nhưng gã thừa biết đó cũng chỉ là những lời mật ngọt chết người.

Người bên ngoài cửa kia cứ liên tục dò xét tình hình bên trong, hắn có thể trông thấy bộ tóc trắng với hai cọng ăng-ten nhỏ trên đầu nghiêng về một bên. Người đấy thi thoảng lại ngồi trước cửa nhà hắn, khi thì lại đứng trong điểm mù của ống nhòm kia khiến hắn không tài nào thấy được. Nhưng chủ yếu mọi hoạt động của chàng trai kia vẫn là liên tục muốn kiềm tra tình hìnn bên trong, ánh mắt xanh đại dương kia lúc nào cũng mang theo một lòng tò mò lẫn ái mộ điên cuồng liên tục nhìn vào trong, chất giọng ấm áp ngoài kia vẫn cứ liên tục cầu xin cho tín hiệu về sự tồn tại của gã, liên tục buông ra những lời yêu thương đường mật dành cho gã. Nhưng quan trọng hơn cả....

"Mydeimos đáng yêu của em, cho em được ngắm nhìn anh nhiều hơn nữa được không?"

Lời nỉ non của chàng trai trước cửa khiến Mydei không khỏi lạnh sống lưng, và gã biết rằng mình nên chấm dứt nỗi sự ghê tởm kinh khủng này, nó đã dày vò hắn quá đủ, thứ tình cảm ghê rợn này không thể cứ để đó rồi bào mòn mãi tâm trí hắn. Gã cắn mạnh môi dưới mình, bàn tay gã thấp thỏm đặt lên tay nắm cửa, gã thề, sau khi gã mở cánh cửa này thì cậu trai trước mặt kia sẽ lãnh đủ sự tức giận của gã lẫn những cú đấm đáp lại những lời 'yêu thương' ghê tởm kia.

Mydei chần chừ một lúc, cuối cùng gã hít một hơi rồi đẩy cửa ra. Nhưng ánh mắt kiên định ban nãy của gã chợt có chút bất ngờ rồi hơi dịu lại, cuối cùng gã chỉ nhìn chăm chăm người trước mặt mình, đôi môi hé mở muốn nói nhưng rồi lại thôi. Còn đối diện gã, là một chàng trai trẻ trung, tóc trắng mắt xanh, vẻ mặt của cậu chàng này lại khác xa với vẻ mặt mê đắm ban nãy khi gã nhìn qua mắt cửa, trông cậu chàng có phần còn lo lắng hơn gã, ánh mắt chàng trai này có phần quan tâm và ngây thơ. Nhưng Mydei gã không để những điều đó lừa mình, gã tóc cam nhanh chóng đẩy cậu trai kia vào phía bức tường, ánh mắt hắn rực lửa như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào.

"Là mi đúng không?"

Chàng trai bị ép vào thế bị động dựa trên bức tường kia có phần hoảng hốt, ánh mắt ngây thơ không biết gì lại một lần nữa nhìn lên Mydei trông dáng vẻ hơi sợ hãi. Đôi môi anh chàng khẽ lắp bắp.

"Dạ?"

"Mi là cái tên biến thái theo dõi ta mấy ngày nay đúng không?"

Chất giọng của Mydei trở nên trầm lặng đi trông thấy, gã cố gắng kìm chế bản thân hết mức có thể khỏi việc gầm lên với chàng trai trước mắt. Nhưng trái lại với giọng điệu đe doạ của gã, chàng trai ấy vội vàng lắc đầu, vẻ mặt anh cũng trở nên hoang mang theo lời chất vấn của gã. Anh chàng vội vàng lên tiếng một lần nữa, với đôi mắt của anh hướng đến gã, lộ rõ sự lo lắng.

"Hình như anh hiểu lầm gì rồi, tôi chính là được chủ nhà nhờ tìm đến anh xem anh...còn sống không." Chàng trai ấy vội vàng thanh minh cho bản thân, anh thở dài rồi nới lỏng cánh tay của Mydei đang tiến đến cổ mình, sau đó anh hơi nghiêng đầu rồi nở một nụ cười trấn an với người đối diện, cùng với bàn tay anh nhẹ nhàng đưa ra trước mặt gã.

"Tôi là Phainon, sống cách anh ừm....hai căn phòng. Hân hạnh được gặp, còn anh?"

Mydei im lặng, dáng vẻ của gã chợt trở nên bối rối trước chàng trai này. Anh chàng này không hề tỏ ra sợ hãi, hay có dáng vẻ gì của một tên hung thủ bị bắt tại trận. Điều đó càng khiến gã thêm phần băn khoăn, nếu vậy hình ảnh gã thấy ban nãy là gì? Gã rõ ràng đã thấy cậu trai này lẩm bẩm những lời yêu thương kinh dị chết tiệt kia, gã rõ ràng đã thấy anh chàng này đã cố gắng muốn vào nhà mình...

Hắn lặng lẽ nhìn bàn tay anh trước mặt mình, cùng với gương mặt của một người vô tội đích thực. Nội tâm Mydei một lần nữa trở nên hoảng loạn, khiến gã không khỏi nghi vấn về tinh thần và lí trí của bản thân. Do cậu Phainon trước mặt gã này hiện tại đang diễn quá tròn vai của một người công dân tốt bụng, hay do tinh thần gã thật sự hoảng loạn và việc duy trì cảnh giác không ngừng nghỉ đã dẫn gã đến bờ vực của sự hoang tưởng?

Phainon vẫn đang chờ đợi một phản ứng gì đó từ người đối diện, và rồi để củng cố cho cái giả thuyết thứ hai của gã. Cậu chàng lại bắt chuyện với gã một lần nữa, kéo gã trở về thực tại, cùng với câu nói khiến Mydei một lần nữa cảm giác rợn tóc gáy.

"Anh này, với dạo gần đây tôi cứ thấy mấy hộp quà gì đấy trước cửa nhà anh. Dựa trên câu nói đầu tiên của anh khi chúng ta gặp nhau, phải chăng anh đang gặp rắc rối gì đó?"

Câu hỏi tưởng chừng như một lời hỏi thăm đơn giản, vậy mà chính nó lại là một cây đinh ghim chặt vào lòng Mydei, khiến cho hắn càng thêm rối bời cùng ruột gan như xoắn lại. Gã cảm giác mình trở nên đờ đẫn, cũng chỉ biết gật đầu trước câu hỏi kia trong khi tâm trí gã lại chìm vào hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Gã thật sự đã bị hoang tưởng, việc suốt ngày bị những câu nói ám ảnh của tên theo dõi kia thấm vào não bộ khiến gã thật sự kiệt quệ về tinh thần rồi sinh ra ảo giác, vậy mà có thể nhìn từ một chàng trai vô tội thành người có tâm lý biến thái chết tiệt kia.

Mydei cảm thấy lòng mình lại dậy sóng, một lần nữa cảm giác đả kích nặng nề, để rồi cuối cùng chỉ biết ôm trán, đầu hắn ong ong lên từng hồi, vẻ mặt gã dường như lại thất vọng vô cùng. Vậy là gã vẫn chưa tóm được tên stalker kia, còn suýt soát nữa là ra tay với chàng trai vô tội. Đôi môi hắn lại mấp máy, như muốn nói gì lại thôi, hắn dường như không thể nói được gì thêm nữa, nỗi sợ vẫn còn đấy, và hắn vẫn sẽ sống trong sự lo âu mỗi ngày, không biết khi nào có thể thoát khỏi cái sự ám ảnh biến thái kia.

"Anh ơi? Hay tôi dẫn anh vào nhà nhé? Cho anh ổn định lại trước đã rồi sau đó khi anh khoẻ lại thì mình nói tiếp về vấn đề mà anh gặp phải nhé."

Lời đề nghị đến từ chàng trai đối diện gã một lần nữa, anh chàng trông có vẻ nhiệt tình, và có phần muốn ra tay nghĩa hiệp. Mydei gã thấy thế rồi cũng buông lỏng phòng bị phần nào, để mặc Phainon đỡ gã lại vào trong phòng trọ của mình. Hành động của anh khiến gã nảy sinh ra một phần biết ơn, dẫu sao có người có thể giúp gã thì gã có hi vọng thêm về việc lôi hung thủ ra. Gã nhìn sang chàng trai bên cạnh mình, đôi môi gã lại mấp máy một lần nữa với giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn trước.

"Cảm ơn."

Phainon có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi chàng trai ấy nhanh chóng quay lại dáng vẻ bình thường trong khi đặt Mydei xuống giường. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi vươn tay đến vuốt ve khẽ lên tóc gã, nhìn Mydei từ từ tiến vào giấc ngủ. Và có lẽ đối với Mydei, đó có thể là giấc ngủ đầu tiên sau một thời gian dài tinh thần của gã bị bào mòn.
Nhưng rồi đâu đó trong đôi mắt khép hờ của gã, chỉ thấy Phainon lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cùng với ánh mắt đầy ôn nhu và si mê mà cậu chàng dành cho cái gã nằm trên giường, tay cậu lại một lần nữa hướng góc chụp ảnh về phía Mydei, tiếp tục bắt trọn lại những khoảng khắc của người kia, cùng với câu nói không khỏi khiến người ta có phần lạnh sống lưng.

"Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Mydeimos của em. Em sẽ luôn mãi mãi bên anh nhé."

_END_

______________________
14/2 vui vẻ nha cả nhà, Valentine dui dẻ chúc mấy bạn có bồ hạnh phúc bên bồ còn mấy bạn ế thì tìm được người yêu sớm nha (hoặc yêu mình <3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top