VII


Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi căn phòng nhỏ. Bàn tay hắn quờ quạng một lúc rồi chộp lấy thứ phát ra âm thanh phá hỏng giấc ngủ của mình, ánh mắt mơ màng giờ đã trở nên tỉnh táo như đã quá quen với tình huống này.

Thân là cảnh sát hình sự, Mydei từ lâu đã luyện được cách để luôn sẵn sàng tiếp nhận vụ án đột xuất, dù có là đến vào thời gian nào đi chăng nữa. Không kịp nhìn rõ cái tên trên đó, hắn vừa xuống giường vừa bắt máy mà chăm chú lắng nghe sợ bỏ qua chi tiết quan trọng. Chỉ là đến khi đầu dây bên kia cất lời, hắn ngay lập tức dừng hẳn động tác đang với lấy chiếc huy hiệu màu bạc.

"Mydeimos, cứu em với hức, em... em làm chuyện xấu rồi."

Giọng nói khẩn thiết đầy đáng thương này, không thể nhầm lẫn vào đâu được, là cậu người yêu nhỏ tuổi tên Phainon của hắn. Mydei khựng lại, sự bối rối bỗng dâng lên lúc nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, hiển thị giờ đã là 0h2p. Khung giờ này, nếu đây là một trò đùa sẽ rất quá đáng. Tiếng nức nở vẫn còn ở đó, rõ ràng và bi thương khiến hắn sực tỉnh mà gấp gáp hỏi han.

"Đã có chuyện gì? Em bị thương à, hay có kẻ xấu nào gần đó?" Dừng một chút, gã đàn ông cẩn thận xem xét câu từ vừa nãy, ngập ngừng tiếp tục, "Tự vệ chính đáng được xét vào khoản vô ý g/iết người, Phainon, đừng lo lắng."

"Nó không phải là hành động tự vệ."

Cơn choáng váng ập tới, đầu hắn ong lên như có ngàn hồi chuông hú lên cảnh báo.

"Cô ta không có ý hại em, nhưng mà em... em sợ lắm anh ơi..."

Hắn vội vàng đóng hộc tủ đang mở hờ, tự nhủ đúng sai tạm thời chưa cần tra xét kĩ lưỡng. Lương tâm người cảnh gào thét bảo hắn phải lập tức báo cáo cho cấp trên về sự việc, nhưng đồng thời con tim lại ra sức can ngăn. Mydei day day hai bên thái dương, tay cầm chiếc áo khoác tròng vội vào người rồi lao ra khỏi cửa.

"Ở yên đó, gửi định vị cho anh."

Khởi động ô tô, hắn ngồi lên ghế cài dây an toàn đầy đủ, ánh mắt khẽ nhìn sang địa điểm vừa được chia sẻ. Không phải nhà riêng mà là một bãi rác bỏ hoang cách đó vài km, chậc, kiểu gì cũng sẽ liên lụy khi cuộc điều tra bắt đầu. Lòng không chút gợn sóng, hắn đạp chân ga lao ra ngoài đường lớn, hướng thẳng về phía Đông thành phố.

Cảnh vật im lìm lướt qua bên ngoài cửa sổ, con đường vắng vẻ chẳng thấy được phương tiện giao thông nào khác. Hắn tập trung lái xe, tiếng tin nhắn thông báo vang lên có phần dồn dập sau lại im hẳn đi, có lẽ y nhận ra người kia đang lái xe nên không spam một cách vô tội vạ nữa. Nhìn qua dòng chữ ngắn rồi dài, bên trong có chút gì đó ấm áp len lỏi, dù sao cũng là việc bình thường giữa cả hai trong cuộc sống tình yêu.

Chiếc xe đen chậm rãi dừng lại bên vệ đường sau thời gian di chuyển, đèn xe tắt ngúm trả lại cho màn đêm sự bí ẩn chất chứa nguy hiểm. Hắn xuống xe, vội vàng tiến vào trong khu xử lý rác tìm kiếm bóng dáng y, con ngươi đã quen với bóng tối liền dễ dàng nhận thấy chàng thanh niên đứng đó không xa. Khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp, lời chào chưa ra khỏi môi đã bị một cái ôm chặt chặn ngang.

"Mydeimos, cuối cùng anh cũng tới...!"

"Ngoan, anh đây. Cái xác em đã để ở đâu rồi?"

Phainon như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, bàn tay vươn tới trước nhấn vào công tắc điện làm ánh sáng đột ngột bao trùm không gian. Mydei phải chờ một lúc mới có thể thích nghi, nhìn lại đã thấy cảnh tượng bừa bộn hệt như có bão quét qua. Cô gái mặc trên mình bộ đồng phục nữ sinh vặn vẹo nằm đó, cổ bị bẻ gãy đầy tàn nhẫn, sàn nhà xung quanh la liệt đồ vật vỡ nát. Dù vậy đây chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, hắn biết nơi này không phải hiện trường vụ án.

"Em làm ra tất cả những thứ này?

"A, đúng vậy." Y không thắc mắc tại sao mình lại dễ dàng bị vạch trần, chỉ nhỏ giọng đáp, "Là làm chuyện vô ích rồi sao, anh?"

Hắn cúi đầu, bình tĩnh suy xét tình hình. Phải bỏ ra chút sức làm nó kĩ hơn, sau đấy sẽ dùng thân phận trưởng bộ phận điều đi vài người mới vào nghề chưa có kinh nghiệm thực chiến. Bên ngực nơi thường đeo huy hiệu minh chứng cho sự tín nhiệm của nhân dân nhói đau từng hồi, khiến hắn dần hoài nghi về hành động dung túng đầy sai trái mà bản thân đang lún sâu.

Tại sao lại đến mức này? Y thật sự không có ý gì ư?

"Đừng ghét em, có được không? Chuyện này, nếu anh cảm thấy nó quá nghiêm trọng, em sẽ tự thú."

Mydei cảm nhận được vòng tay rắn chắc của y vòng qua eo mình, hơi ấm khẽ phà bên tai tạo cảm giác kì cục khó tả. Sự tội lỗi từ từ lấp đầy suy nghĩ hắn, và trước khi gã đàn ông kịp nhận thức rõ ràng thì đã thấy chính mình ra tay hoàn tất công đoạn cuối cùng. Chiếc thẻ định danh nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay, cái tên "Sarah" đập thẳng vào mắt hắn gợi lại kí ức ban sáng.

"Cô gái này..."

"Đúng thế." Phainon nhẹ nhàng thừa nhận, chất giọng nhuốm đẫm sự áy náy đến tội nghiệp, "Cô ấy đã xin sđt của anh mà còn tìm tới em nữa, là lỗi của em."

"Chuyện đã qua rồi, đừng mãi tự trách mình."

"..."

Hắn thở dài, khẽ nhét vật trên tay vào áo rồi vươn tới vuốt nhẹ mái tóc trắng của chàng trai đối diện ra chiều an ủi. Dưới ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ, con ngươi màu xanh biển ánh lên niềm vui và sự thỏa mãn che giấu dưới lớp vỏ ngoan ngoãn. Mydei đã nhắc lại với bản thân cả trăm nghìn lần, rằng việc này sẽ là lần đầu tiên cũng như duy nhất y chơi đùa một mạng người. Cả hai xóa nốt những dấu vết còn sót lại rồi rời đi một cách âm thầm, bỏ lại vụ án chờ bị phát hiện.

Cảnh vật lao vun vút bên ngoài, chỉ có thể thấy vài vệt sáng mờ nhạt lướt qua sau đó mất dạng. Hắn im lặng lái xe, y cũng trầm mặc len lén quan sát người bên cạnh, khuôn mặt đầy lúng túng lúc nhận ra dưới mắt đối phương có quầng thâm đen rõ ràng. Công việc buổi sáng mệt mỏi như vậy mà đêm hôm thế này hắn vẫn ra mặt giải quyết chuyện lùm xùm không đáng có, điều này khiến y càng tội lỗi hơn.

"Em nghỉ ngơi đi, anh về trước."

"Khoan đã, anh." Cổ tay bỗng bị nắm chặt, hắn ngạc nhiên quay lại khi y vội giải thích, "Cũng đã hơn 1 giờ khuya, anh đi một mình nguy hiểm..."

"Ý em là anh nên ngủ tại đây một đêm?"

"Ừm... Em nhớ mùi của anh, đồ đạc để lại chẳng còn gì cả nên trống vắng lắm."

"... HKS, giờ này em vẫn còn đùa được?"

"Nha, Mydeimos?"

Y biết hắn sẽ không từ chối mình.

______________________________

Mydeimos - Cảnh sát hình sự.

+ Lớn hơn Phainon 5 tuổi, hiện đang 27.

+ Tốt nghiệp trường loại giỏi, rất thích nghiên cứu thêm về lịch sử nếu có thời gian rảnh


+ Từ nhỏ đã sống với mẹ, không biết cha mình là ai trông như nào. Ngay cả trong chính căn nhà của mình cũng không được yêu thương trọn vẹn.

+ Thiếu thốn sự quan tâm nên thường nuông chiều bạn trai quá mức, lúc nào cũng sợ y trở thành một "Mydei thứ hai"

Phainon - Sinh viên năm tư

+ Thích Mydei từ ngày hắn về giao lưu ở trường và cũng thành công theo đuổi người ta sau đấy.

+ Ghen tuông ngầm, ghét tất cả những kẻ lại gần hắn.

+ Bề ngoài ngoan ngoãn yếu đuối hệt như trai 18, bên trong lại máu lạnh và vô tâm.

+ Biết người yêu luôn chiều chuộng mình vô điều kiện nên hay làm càn (trên giường), sau đó lấy vẻ mặt đẹp trai ra làm nũng õng ẹo khi bị dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top